1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Softcake

    Softcake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi thật sự thấy đồng cảm, vì bản thân mình, không ít lần tôi rơi vào trường hợp giống bạn.
    Biết nói sao bây giờ, không phải tất cả những người đàn ông đều thích giảm stress theo cái kiểu như của chồng bạn, và như my partner. Sở dĩ tôi nói vậy vì đôi lúc tôi cũng thử check. My partner sẵn sàng trả lời sms của bất kỳ một số điện thoại lạ nào à ơi anh ấy, và sẵn sàng add nick YM vào list của anh ấy, mà chẳng cần biết đó là ai. Tôi kết luận thế, vì có vài lần tôi dùng những nick YM khá ấn tượng để hỏi han và gợi chuyện với anh ấy, cũng như tôi nhắn msm cho anh ấy bằng một cái sim lạ hoắc. Lúc đầu, tôi nghĩ đàn ông ai chẳng vậy, nhưng khi tôi làm phép thử tương tự với một vài người bạn khác giới khác của mình, những người tôi rất tin là nghiêm túc thì tôi đã không nhận được kết quả tương tự.
    Ví dụ tôi kể ra có thể chưa đủ kể kết luận về kiểu người của my partner, nhưng nhiều điều khác trong cuộc sống khiến tôi nhận thấy, anh ấy thực sự là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tất nhiên, mức độ của chuyện ấy cũng như hậu quả xấu thì tôi chưa được tận mắt mục kích, nhưng điều mà tôi linh cảm và lo lắng, thì tôi cho rằng rất dễ xảy ra, nếu có cơ hội, anh ấy có thể sẽ ngã lòng.
    Bạn thân mến, và đôi khi minh mẫn tôi nghĩ, chính những người như chúng ta sẽ tạo cho các anh ấy cơ hội ấy.
    Cho tới lúc này, tôi chưa biết làm gì để cải thiện tính cách không mấy dễ chịu đó, và có thể, cả đời tôi chẳng thay đổi được.
    Ở đây, có bác nào nhiều kinh nghiệm, xin lên tiếng chỉ dạy chị em, nên làm thế nào cho phải.
    Hồi còn nhỏ, trong một lần tôi to tiếng với hàng xóm, bố tôi dạy "con cần học cách sống chung với lũ con ạ", bây giờ gặp hoàn cảnh này, tôi lại nhớ câu ấy, cộng với câu "lạt mềm buộc chặt". Tôi không quá trẻ, nhưng cũng chưa nhiều kinh nghiệm đủ để hiểu về thế giới của các quý ông. Tôi chỉ hiểu rằng, người đàn ông, trong nhiều trường hợp họ không mềm lòng trước một người phụ nữ khác vợ mình, thì là vì, họ nể vợ, cái tình, cái nghĩa với vợ quá lớn, và hơn thế, họ hiểu rằng, nếu họ phạm sai lầm thì họ sẽ mất vợ vĩnh viễn, điều mà họ không muốn! Nhưng cái thói đa tình thì nhiều khi ăn sâu vào trong người họ rồi, không phải một sớm một chiều mà họ kiềm chế được.
    Chẳng sung sướng gì khi nhận ra mình phải gắn bó cuộc sống với một người như vậy. Nhưng những người như vậy, thường khi họ chưa muốn mất bạn, thì bạn cũng chẳng chạy ra khỏi cuộc đời của họ được đâu.
    Mình cũng từng trong tâm trạng giống bạn nhiều, và nhận ra rằng, nếu mình vẫn quyết định gắn bó cuộc đời với anh ấy, thì chỉ còn cách, chấp nhận tính cách đó. Bạn sẽ thấy khó lòng mà chia sẻ chồng mình với ai lắm, nhất là trong khi bạn hiểu rằng, bạn xứng đáng được yêu chiều và chung thuỷ. Nhưng nếu trước hết bạn không chấp nhận, bạn sẽ không bình tĩnh để kiểm soát được tình hình đâu.
    Bây giờ, nếu gặp bất cứ tình huống nào như vậy, anh ấy ỡm ờ với em khác, cũng nên nén lòng lại, đừng tỏ ra bực bội với anh ta. Không nhất thiết phải quan tâm xem cô gái kia là người thế nào, xinh thế nào, dễ thương thế nào. Cái điểm quan trọng là thái độ của chồng bạn thôi. Bạn cứ cho là, cô gái kia rất đẹp, rất hấp dẫn, chẳng thua kém gì bạn, thậm chí có thể hơn bạn nữa, nhưng cái mà cô ta bây giờ chưa có là sự hiểu và biết cách chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với chồng bạn, trong khi bạn lại sở hữu điều đó. Bạn biết chồng mình cần gì, cái gì giúp anh ấy tự tin hơn, cái gì sẽ đánh bại anh ấy.
    Có thể bạn sẽ rất tức giận, khi biết những lời ngọt ngào mà chồng bạn đã dành cho các cô bé kia, nhưng để cho anh ấy nhìn thấy bạn nổi khùng lên như thế nào, chỉ chứng tỏ cho anh ấy thấy, bạn đang kém hấp dẫn với anh ấy như thế nào.
    Nên khéo léo để biết tất cả những mối quan hệ, những lời đường mật anh ấy dành cho các em khác, nhưng đừng bộc lộ cho anh ấy thấy bạn ghen tức vô cùng, một chút ghen đủ cho anh ấy biết, anh ấy đang thuộc quyền sở hữu của bạn, đi đâu thì cứ đi, nhưng đi xa quá là không có đường quay lại đâu. Bạn không kiểm soát được anh ấy, chỉ có chính anh ấy nhận ra điều gì quý giá nhất trong cuộc sống của anh ấy để mà tự kiểm soát và điều chỉnh thôi.
    Còn về phía bạn, biết nói sao nhỉ, bạn phải làm sao đó để anh ta tự hiểu rằng, bạn rất hấp dẫn với những người khác, về mọi mặt, tóm lại mặc dù có anh ấy, nhưng bạn vẫn là người được rất nhiều bạn bè của anh ta ngưỡng mộ, quý trọng và mơ ước có một người giống bạn, nhưng bạn đã và đang chỉ thuộc về anh ta thôi. Còn tương lai, tuỳ thuộc vào anh ta nữa.
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mình nghĩ, quan trọng bạn phải tỉnh táo để luôn biết anh ấy đang gặp niềm vui gì, nỗi buồn gì, không phải là để tham gia giải quyết, mà chỉ là để giúp anh ta có sức mạnh hơn để giải quyết những vấn đề của anh ấy.
    Lý thuyết là vậy.
    Mình cũng rất mệt mỏi để bây giờ chỉ bật cười thôi, nếu anh ấy add nick lạ hoắc vào YM mà anh không biết là mình, và bình tĩnh đọc tin nhắn, đọc thư từ người khác gửi cho anh ấy. Chuyện này thì mình rất dứt khoát, mình không thường xuyên kiểm tra mobile, email, ko cần biết pass hòm thư, nhưng lúc nào mình muốn đọc, sẽ không nhượng bộ, nhưng ko thường xuyên. Mình cũng không hỏi ý kiến gì hết, để check mobile, "anh ngồi yên đó, xem phim tiếp đi, em muốn check mobile" và dù trong đó có gì đi nữa, mình cũng không có ý kiến gì ngay. Một hai ngày sau, mình sẽ bình luận về những tin nhắn đó. Bình luận thôi, hay or không hay, hấp dẫn hay không, chứ chẳng kết luận cũng chẳng kết tội gì hết. Lúc khác, khi nào có thể nói mà anh ấy nhớ, mình sẽ bảo, làm gì thì làm, đừng để em không thể gần anh được nữa.
    Thực sự chẳng biết tương lai sẽ thế nào khi sống bên một người như vậy. Chỉ biết bây giờ cố gắng nghĩ và làm để sao cho mình luôn trong tâm trạng bình tĩnh, và sáng suốt để hạn chế tối thiểu những sai lầm có thể mắc phải thôi.
    Chúc bạn luôn bình tĩnh và minh mẫn.
  2. Polaroid

    Polaroid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi lấy nhau được gần 4 năm, đã có 1 con. Chồng lớn hơn tôi 10t. Trong hon 1 năm yêu nhau và hơn 3 năm sống chung, chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Khoảng thời gian gần đây, anh ấy gặp khó khăn trong công việc.
    1. Khoảng 1.5 tháng trước, anh nói với tôi là phải đi ctác ở tỉnh. (chuyện này cũng bình thường vì anh cũng thường hay đi ctác). Tối hôm đó, tôi gọi điện tìm anh ở KS, thì được biết là chồng tôi không có ở đó. Tôi gọi vào di động liên tục, nhưng không được. Đến khuya, anh gọi cho tôi, tôi hỏi anh đang ở đâu thì anh trả lời là đi massage " em đừng hiểu lầm, anh đi với rất đông người bạn, không có gì bậy bạ" . Cuối cùng, tôi nói thẳng là đã gọi đến KS , thì anh bảo là " Thật ra anh ko đi ctác, anh sẽ nói chuyện với em." Rồi về nhà, anh giải thích là anh đang rất khó khăn công việc, về nhà lại không được sự chia sẻ của vợ, gặp con khóc, vợ thì cằn nhằn. Bạn anh (một người có vợ nhưng cặp với một cô **** 14tuổi, ly dị vợ, thuê nhà đi sống với cô **** đó, bây h cả hai đã thôi nhau) đã khuyên anh nên sang nhà anh ta nghỉ cuối tuần này để anh ta chia sẻ. Khi biết chuyện này , gia đình chồng tôi cũng phẫn nộ, đã mắng chồng tôi. Cả 2 tuần sau gia đình tôi như địa ngục.
    Khoảng 1 tháng sau, gia đình chồng thường xuyên kêu chồng tôi về nhà , gọi điện để nói chuyện riêng với chồng tôi. Rồi anh ấy bắt đầu giữ lương riêng cho mình (trước đây 2 VC công khai tài chính).
    2. Sau đó, mọi việc ổn thoả hơn khi tôi bắt đầu tin những gì chồng tôi nói " là anh thật sự không làm gì phản bội em, anh mong em hiểu anh " cộng với thành ý của anh ấy. Anh ấy cũng thật tình nói với tôi là : Gia đình anh ấy bảo rằng bây giờ anh ấy nên thủ tiền lương riêng, đưa cho gia đình giữ, để khi li dị thì còn có tiền riêng" . Tôi bàng hoàng, không thể tin vào tai mình. Tôi nghĩ anh ấy cũng quá thành thật khi nói với tôi như vậy.
    Rồi chồng tôi đi làm việc ở một tỉnh xa. Một ngày xấu trời, tôi nhận được một tin nhắn của một người xa lạ, nói rằng làm chung với anh ấy, biết nhiều về chồng tôi, nếu tôi muốn nghe hết những chuyện mà tôi không biết thì hãy nhắn tin cho chị ta. Tôi run lẩy bẩy, và đã ngu dại chuyển tin nhắn ấy cho gia đình chồng và chồng. Gia đình chồng tôi bảo rằng không nên tin những con người muốn phá hoại hạnh phúc của tôi. Tôi hỏi anh, anh bảo anh không làm điều gì xấu, chưa hề phản bội, nếu không tin tôi cứ gọi lại số đó nói chuyện. Tôi đã gọi lại, nhưng trước đó , gia đình chồng đã gọi và hình như cô ta biết nên ko liên lạc với tôi nữa.
    Một buổi tối, con tôi đòi gọi điện thọai cho bố. Tôi gọi vào nơi anh làm việc khoảng 9h đêm (anh làm ở 1 KS). Cô gái trực vừa nghe tôi hỏi số phòng đã nói :" Chị là H phải không, anh T chờ chị nãy giờ, " rồi chuyển máy. Tôi không thể bình tĩnh hơn, hỏi anh " H là ai? . Anh cau có bảo " anh đang ngủ, anh ko biết H .là ai cả, rồi dập máy. 30 phút sau, tôi gọi lại xưng là bạn thân của Chị H,có chuyện gấp muốn gặp chi H ở phòng ... (số phòng của chồng tôi). Cô gái trả lời :" Chị tên gì, vì anh ban của chị H không cho chuyển máy cho chị H, " Tôi xin nói chuyện với anh bạn chị H, thì cô ấy ngần ngừ rồi trả lời điện thoại đang bận. Tôi đã gọi Di dông hỏi anh, anh bảo là anh đã nhớ rồi, chi H. là đối tác, anh đang chờ câu trả lời của chị ấy nên dặn nếu có DT của H thì chuyển ngay cho anh. Tôi không thể tin được. tôi quá đau khổ, tôi không biết là mình đã nói gì và khóc thật nhiều.....Anh bảo " bây h em không bình tĩnh, nngày mai anh sẽ nói chuyện với em."
    Lát sau, gia đình anh gọi điện, chửi rủa tôi không tiếc lời là để yên cho anh nghỉ ngơi , làm việc, có gì thì sáng mai nói chuyện. Tôi thật sự thất vọng, đau khổcùng cực. Tôi không dám tâm sự với bố mẹ ruột, chị em ruột bạn bè. Chỉ có gia đình chồng biết chuyện nhưng họ đã giáng cho tôi một đòn như thế. Tôi sĩ diện, không muốn cha mẹ tôi đau khổ vì con gái, những người xung quanh dè bỉu vì trông tôi không đến nổi nào mà lại bị chồng bỏ, và sợ mất uy tín của anh nơi anh làm việc. Và bây giờ tôi không biết phải tin như thế nào, nghĩ như thế nào.
    Tôi thật sự quá bế, tắc đau lòng. mong cho tôi lời khuyên.
  3. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết khuyên chị sao. Nhưng em thấy sao mà thương chị quá. Sao cuộc đời lại bất công vậy, sao thiệt thòi trong hôn nhân chỉ có rơi vào người phụ nữ thôi hả chị. Đọc tâm sự của chị sao mà em buồn quá. Biết khuyên chị thế nào đây, theo lý thuyết thì em sẽ khuyên chị tìm hiểu lại nguyên nhân (ngoài chuyện công việc), có phải có điều gì đó đơn điệu trong cuộc sống vợ chồng làm anh phải tìm tới niềm vui ở nơi khác? Nhưng nếu là người trong cuộc mới hiểu được tâm trạng đau đớn của chị, khi chứng kiến chồng phản bội mà vẫn không nhận được sự cảm thông chia sẻ của nhà chồng. Em cảm thấy trong tâm trạng thế này chị sẽ không quyết định được chuyện gì thật đúng đâu, nhất là cái quyết định này lại quá quan trọng với cuộc đời chị đến vậy. Anh chị thử sống xa nhau một thời gian, nửa tháng hay một tháng để nhìn rõ hoàn cảnh của mình và tình cảm dành cho nhau xem. Khi đã lấy lại bình tĩnh rồi thì quyết định sẽ là sáng suốt hơn chị ạ. Thương chị lắm, chị cố gắng lên nhé!!!
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Polaroid
    Đọc xong bài post của chị mà em thấy phẫn nộ quá . Sao trên đời lại có hạng người như thế nhỉ ... Hic hic ... em thì còn quá nhỏ để đưa lời khuyên chính đáng cho chị và có thể hiểu được tâm trạng mà chị đã trải qua, nhưng thật sự, theo những gì chị viết thì chồng chị không thể chấp nhận được. Nếu cứ mãi kéo dài thì anh ấy sẽ đi hết người này với người khác, rồi viện hết cớ này đến cớ khác để biện minh cho hành động của mình. Em thấy thương chị và cháu nhỏ quá. Mà gia đình chồng chị cũng ... ... Hic hic, hi vọng chị mạnh mẽ và vững vàng để vượt qua giai đoạn này, thú thật mà nói khi đã thế này thì chẳng còn niềm tin, tôn trọng dành cho nhau nữa, em xin lỗi, em thấy anh chồng chị thật đáng kinh tởm. Hi vọng chị có thể giải quyết được mọi chuyện. Chị ơi đừng vì sĩ diện mà ôm mối khổ đó trọn đời, em chắc rằng chị vẫn còn trẻ, tương lai chị vẫn còn dài rộng phía trước, liệu chị có thể chung sống cả đời với người đàn ông như thế này mãi mãi...
    Em chúc chị mạnh mẽ vững vàng hơn. Chị ơi cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả chị ạ.
  5. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lễ trôi qua!
    Tôi không còn cách nào khác là lại vào đây, tự tạo cho mình một cái nick khác như để trốn tránh những người quen, post những lời tâm sự cuối (mong sao nó thực sự là lần cuối) rồi ngày mai lại đối mặt với 1 ngày khác. Cách đây gần 2 năm, trong tâm trạng như thế này, tôi đã chọn 1 con đường thật ngu ngốc đó là bỏ học. Bây giờ thì tôi sẽ không làm như thế. Một tuần không đủ để tôi tự đối diện với cuộc sống như cái máy của mình để thay đổi nó,tôi hiểu, ngoài việc ép buộc chính mình ra thì tôi không còn giải pháp khả thi nào. Tôi tự căm ghét mình không còn cái vẻ tự tin như trước. Thậm chí đối mặt với bạn bè, xã hội, tôi cũng chẳng còn là một con bé kiêu ngạo và hay nói cười, cách tôi làm thật đáng chê cười: xa lánh họ.
    Tự giam mình trong phòng và khóa trái cửa lại như một cách để đối phó với những lời cay nghiệt của mẹ, tôi đã tự hỏi tại sao hôm nay mẹ tôi lại trở nên như thế? Cứ nghĩ khi cuộc sống trở nên đầy đủ hơn, mẹ con chúng tôi không còn đối mặt những người thân với lời ra tiếng vào thì sẽ yên thân, nhưng sự thật lại khác.
    Mẹ thay đổi. Nếu trước đây mẹ tôi dùng những ngôn từ thật đáng sợ để đối phó với những kẻ hiếp đáp đến chúng tôi thì bây giờ, những từ đó như đã ăn sâu vào ngôn ngữ hằng ngày của mẹ. Hậu quả là 3 chị em chúng tôi lãnh đủ. Mẹ tôi luôn dùng những câu nói thật cay độc cứ như chúng tôi là kẻ thù truyền kiếp, thậm chí đuổi chị em chúng tôi ra khỏi nhà và bảo: ?oGia sản này là của tao, tụi bây không đáng để hưởng nó!? (Trong khi chúng tôi chẳng đụng chạm gì đến mẹ, không hề, tự dưng mẹ lại nói thế. Thực chất thì chúng tôi đầy đủ đến mức không hề nghĩ đến việc chia gia sản hay những gì tương tự, chúng tôi còn rất nhỏ và cả 3 vẫn đang đi học). Thêm vào đó là mẹ lại chửi thề, càng lúc càng nhiều.
    Tôi sẽ không đau khổ, nếu bà không phải là mẹ của tôi.
    Tôi luôn tin rằng mẹ của mình là một người phụ nữ thật dịu dàng, giàu nghị lực, là một tấm gương sáng, là một người nâng đỡ cho con đường tương lai của chị em chúng tôi. Bà dạy cho chúng tôi những bài học sâu sắc đến mức khi tôi đem nó ra phát biểu trước lớp, tôi đã như 1 ngôi sao trong mắt thầy tôi. Mẹ không dạy tôi làm một con mọt sách, nhưng mẹ dạy tôi cách để hiểu đến tận tường một quyển sách để có thể đem nó ra mà áp dụng với thực tế. Mẹ là người hiểu rõ sức khỏe cũng như khả năng của tôi. Bà đã đau xót biết bao khi tôi giấu bà đi làm, khi cha tôi bỏ chúng tôi? Mẹ bảo chúng tôi phải biết trân trọng tương lai, vì chẳng ai vì mình mà cho không cái gì cả. Bà khuyên chúng tôi nên chọn thực tế để theo đuổi, sống có lý tưởng chưa thực sự cần thiết khi vẫn còn 2 bàn tay trắng?. Ngay cả với chuyện tình cảm, mẹ cũng kể cho tôi nghe những gì xảy ra với bà để không bao giờ đi theo vết xe đổ? Mẹ cho chị em chúng tôi niềm tin, sự dũng cảm, sự tự lập và cả lòng thương yêu vô cùng.
    Thế mà bây giờ, tôi có cảm tưởng như mình đang có tới 2 bà mẹ.
    Tôi không bao giờ nói nặng ai dù thiệt thòi sẽ thuộc về mình. Lẽ dĩ nhiên tôi chưa bao giờ nói nặng mẹ. Tôi không dám! Khi bình tĩnh lại và không thấy tôi, mẹ lại tìm tôi. Mẹ như một người biết hối lỗi. Mẹ nói mẹ đã lỡ lời?. Tôi ước gì mình có thể khóc thật to và hét vào mặt mẹ: ?oMẹ đáng ghét lắm! Tại sao bây giờ mẹ lại trở nên như thế chứ??. Tôi biết tôi không còn là trẻ con để nói như thế, tôi chưa bao giờ làm tổn thương mẹ dù chỉ là một chữ hay một câu. Tôi yêu bà hơn bất cứ thứ gì trên đời này cơ mà. Điều duy nhất tôi làm khi bà giận dữ chỉ là sự im lặng. Lắm lúc nó cứ như một ngọn núi lửa dồn nén chỉ chực trào ra, nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện điều đó ra. Phải, tôi không hiền lành gì, và tôi từng là 1 con bé ăn chơi phá phách như những đứa bạn cùng trang lứa, khi theo chúng nó thể hiện ?ođẳng cấp? của mình. Cuối cùng, tôi lại là tôi, tôi lại chọn con đường học, lại bỏ đi cái vẻ không ra gì của mình. Tôi nhìn dáng vẻ của mẹ. Tôi hiểu vấn đề đang đến với bà (Vì theo bà trong công việc làm ăn mỗi ngày, tôi luôn rõ điều đó hơn ai hết). Thế nhưng cách bà trút giận lên đầu chúng tôi không giống với cách giải quyết vấn đề nào cả. Tôi đâm ra sợ, sợ đến mức cứ nghĩ rồi đây sẽ còn những ngày như thế.
    Niềm tin và niềm an ủi duy nhất với tôi là mẹ, những lúc như thế tôi lại đâm ra xa lánh mọi người, mặc cảm và xấu hổ. Nói thật là tôi không còn tâm trí nào để theo đuổi những việc hằng ngày- những việc mà tôi luôn tự hào để làm vì bà là người luôn ủng hộ tôi.
    Trước đây khi các thành viên (khi đó chúng tôi ở trong 1 gia đình rất to, 1 kiểu gia đình xưa với 4 thế hệ, hiện nay chúng tôi đã tách riêng) có mâu thuẫn (hầu như mỗi ngày), tôi luôn dùng cách biến ra khỏi nhà thật sớm và về nhà thật khuya, có lúc tới 2 giờ sáng mới mò về nhà (dù sau đó 2 tiếng đồng hồ tôi lại phải thức dậy). Bây giờ nhà chúng tôi chỉ có 4 người, cứ đến 10g tôi không về thì mẹ lại gọi điện hoặc cứ thế chờ cửa. Lúc đó tôi lại đâm ra hối lỗi dù việc học và việc riêng luôn khiến tôi không tự chủ được thời gian. Vậy mà cả tuần nay (khi sự kiện trên đã xảy ra cho chị em chúng tôi gần 1 tháng), tôi đã không đến trường, hủy tất cả những cuộc hẹn, điện thoại bỏ đó không nghe đến. Sáng nay tôi cũng đã thảo xong 1 lá thư xin rời bỏ câu lạc bộ mình tham gia. Ngày mai tôi sẽ đi học lại, sẽ lại bắt đầu thức lúc 3 giờ sáng vì công việc của mẹ, chỉ có thế thôi. Cuối cùng tôi cũng vẫn như thế. Một cái máy chính hiệu chỉ biết lao vào việc đến kiệt sức như mong muốn của mẹ, chính xác thì tôi lại sắp tách biệt với mọi người xung quanh vì tự cho rằng mình không còn tâm trí theo đuổi.
    Suy nghĩ kỹ lại, tôi không biết mình nên làm thêm những gì nữa. Không dám nói 1 tiếng nào và chọn giải pháp lặng lẽ trong cư xử với mẹ. Cứ như sợ bà lại nổi cơn tam bành lần nữa. Quả thật thời gian học và thời gian để chu toàn việc nhà đã chiếm hết quỹ thời gian của tôi, chỉ trong 1 tháng chuyển chỗ ở với bao tất bật cùng với những áp lực, tôi đã sụt gần 4kg. Hiện tại tôi rất mệt mỏi. Có ai từng gặp phải tình cảnh như tôi?
  6. noname1973

    noname1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chồng đang đi công tác xa
    Mò vào mail của chồng, rồi mò được pass
    Thật tê tái, thấy chồng đang nhớ thương, đếm từng ngày để được về gặp mọt cô nàng kém mình có 1,2 tuổi
    Trong khi thư cho 2 mẹ con thì vẫn yêu quí, nhớ thương, nhưng độ dài và tình cảm thì không thể so sánhđược với cô nàng kia.
    Chồng đã về, vẫn gặp gỡ nàng kia, vẫn hứa hẹn với gia đình, vẫn bảo thiết tha với gia đình đến mức nào. Nhưng trong thư với nàng thì cả ngày nhớ mong.
    Vậy mình là con quái vật ngăn cản chồng và nàng.
    Nên 2 mẹ con đã ra đi, quyết không làm quái vật. Nhưng sao buồn quá, tội cho con quá.
    Vài dòng với các bạn mong có sự chia sẻ
  7. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có một người không biết khuyên chị thế nào, chỉ cảm thấy thương chị và cháu bé mà thôi Tại sao con người cứ phải đẩy nhau vào những tình huống thế này, tại sao người gây nỗi đau cho mình lại là người mình gần gũi, thương yêu nhất
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp câu hỏi tại sao của chị minhhoa: tại sao đàn ông luôn làm khổ phụ nữ như thế, đặc biệt là người hết mực yêu thương mình? Chẳng lẽ họ ko có tình người nữa sao???
    Chị ạ, em rất thương chị và bé, chị cứng rắn lên nhé. Nếu chồng chị thực sự tệ đến thế thì chia tay chính là lựa chọn tốt nhất cho chị và bé!
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị noname1973:
    Có người đàn ông rất tham lam, họ cùng một lúc muốn làm cả người cha tốt, người chồng tốt và người tình tuyệt vời. Nếu chia tay để chị và bé bớt đau khổ, thì hãy chia tay. Nếu ngược lại, mong chị cố gắng hơn, tìm giải pháp tốt nhất. Không biết suy nghĩ của em có là thiển cận, khi em luôn là người hạnh phúc, ít nhất là so với những người kém hạnh phúc hơn em?
    Đôi lời chia sẻ với chị. Chúc chị vững vàng.
  10. noname1973

    noname1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cũng như em, nhiều khi chị tự hỏi, sao có thể dễ dàng đem đến hạnh phúc mà người ta lại làm cho nhau khổ sở, nhiều khi tưởng đến chết đi được. Bây giờ nghiệm ra rằng, càng khổ sở càng quí giá những thời gian hạnh phúc mà mình đã có, khi ấy mình không ý thức được mình đã hạnh phúc đến mức nào. Giờ đây chị trân trọng tất cả những gì chị còn có, con cái, bố mẹ, và biết thông cảm hơn. Để có trải nghiệm này phải trả giá quá đắt. Mong các em đừng như chị, và hãy biết rằng mình đang hạnh phúc đến thế nào.
    Được noname1973 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 26/11/2005

Chia sẻ trang này