1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc giản đơn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi RyuSiWon01, 08/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc giản đơn

    ... Lắng nghe âm thanh cuộc sống cũng có thú vị riêng của nó!

    Theo quan niệm của tôi là phải lau chùi bụi bặm, xua đuổi mọi ám khí trong các góc nhà. Hơn 23h mới được ngơi tay, tìm sự thanh thản trong làn nước! Tìm sự thanh thản trong cuốn sách mới mua. Hơn 1h, mẹ sang nhắc tắt điện ngủ đi... ngủ ư? thế thì còn nghĩ đến ai được nữa!? Ngủ thì chắc gì đã mơ!? Lại mỉm cười vì con tim hay van xin đôi điều chẳng đến nỗi khó chiều. Mà thôi, cứ để đến khoảnh khắc giao thừa, hình bóng ai ngập tràn giây phút đó thì người đó ắt hẳn là ông chủ con tim tôi. Với tôi, giao thừa luôn thực sự có ý nghĩa vô hình. Trái tim xao xuyến, tâm khảm hy vọng mong chờ một chu kỳ mới của 365 ngày - với những kế hoạch mới, mục đích xa và gần...

    Chả trách người ta hay ca ngợi Mùa Xuân đẹp. Hết Đông thì sang Xuân, tôi cảm nhận tôi cũng Xuân sang, yêu đời hơn, tươi tắn hơn để quên mất là thêm 1tuổi thì thêm tuổi già. Tôi nghĩ " đừng bỏ tù oan con tim", hoàng tử của lòng tôi - ý trung nhân của tôi cũng đang cô độc lắm ... và anh ấy sẽ tìm thấy tôi... Sống nội tâm hay sống độc thân cũng là một lối sống ko đến nỗi tiêu cực cho lắm vì tôi quen chịu, ko cảm thấy đau khổ vì sự cô độc. Nhưng tôi vẫn mơ một mái ấm gia đình, có lứa có đôi như ai!

    30 Tết!
  2. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tết phải chạy xô mệt chứ sướng gì? Khổ mãi quen rồi giờ sướng ko chịu nổi! Tôi vốn ít hào hứng với đám đông, ít trò giải trí ngoài đường thực sự thu hút được tôi, vì thế Tết thì đi chơi là vì nghĩa vụ, vì đối ngoại...
    Cả ngày hôm qua, tôi rất nhớ là ngày 12, nhưng tôi thực sự bận với nhóm bạn, tôi ko thể vào đây... để ít ra tặng H 1 bông hồng ảo! Happy birthday to H Chả có lý do gì mà tôi phải lãng quên H. Vì H thực sự là một người bạn mà tôi cần hơn bất cứ người bạn nào. Thậm chí tôi gọi tên là bạn tri kỷ... Tối giao thừa, tôi gọi điện để ít ra nói chuyện cùng mẹ H nếu H ko có nhà, để hỏi thăm H, nhưng gọi 2 lần - chuông đổ dài mà ko ai nhấc máy. Sau giao thừa tôi gọi thêm lần nữa thì máy chuyển hướng hay sao đó. Quá tam 3 bận, tôi ko dám gọi nữa. Chắc tôi ko nhớ nhầm số ĐT nhà H!
    ...
    Tôi chạm trán tình địch! À ko nói thế mất quan điểm, đơn giản tôi là người yêu cũ của người yêu cũ của cô ta. Chúng tôi đành phải ngồi chung bàn, chung mâm, tôi dám chắc là chúng tôi vẫn nhìn trộm nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi cũng giữ ý ko chạm ly vào cô ta. Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu, rồi cũng quen dần... tôi cười nói hoà vào nhóm bạn. Cô ta chủ động hỏi tôi 1 câu - tôi trả lời. Tôi đang ngồi nhặt rau - cô ta cũng ngồi xuống nhặt. Nói túm lại là tôi ko ghét cô ta nhưng có gì đó rất khó hàn gắn thân thiện.
    ...
    Còn 1 ý nghĩ nữa cũng chẳng nên nói ra
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 13/02/2005
  3. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Chết rồi! Tết hết xong từ đời tám hoánh nào rồi mà tôi vẫn chưa vào ga. Lại một ngày trôi vèo 1 cái, thời gian nhanh quá chả đợi tôi gì cả... Đã phải từ chối 1 số cuộc đình đám, lại thêm cái rủi , cái buồn năm mới bất chợt đến khiến lòng dạ rối bời. Con gái tôi bị ngã ở nhà hàng xóm - rách cằm, khâu 1 mũi, tiêm 1 mũi uốn ván, xót hết cả ruột. Tôi cố gắng cười để con bé yên lòng - tôi hay làm như thế mỗi khi nó ngã. Nó nhìn bác sỹ cầm xilanh mà khóc ầm ĩ. Tôi hỏi nó nhân vật nào trong các phim hoạt hình là dũng cảm nhất ... nó nghĩ nghĩ. Tôi bảo nó là BatMan. Nó công nhận đúng! Bế nó, nhìn nó khóc, tôi càng xót xa, càng thấm thía - đây mới thực sự là nỗi đau thật của tôi.
    ...
    Tôi nghĩ, chả dại gì mà đào xới lại chuyện đã qua... quá khứ sẽ được ngủ yên - tôi đã và sẽ vượt qua!
  4. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    adi đà Phật! Tôi bắt đầu lo cho thói quen nước đến chân mới nhảy của tôi... đêm nay chắc lại cố mà thức đến mặt nở bung mụn ra mất. Ăn chơi mấy ngày Tết chểnh mảng... Niềm vui, hy vọng xen lẫn lo âu, hồi hộp... Một kẻ mạo hiểm, ngỗ ngược với c/s như tôi chắc sẽ kướp được nhiều thứ mà tôi đang cần, đang cố...
  5. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7, ngày cuối tuần nhưng tôi vẫn tình nguyện làm thêm. Sáng anh xã đến đón con gái tôi đi chơi. Tôi thấy mùi thơm thoang thoảng, nhìn cái đầu bóng mượt của anh ta có lẽ con ruồi đậu vào dễ xảy chân! Trước kia tôi còn ghen ấm ức nếu anh ta dùng nước hoa, xịt keo, xịt gôm trước khi ra khỏi nhà một mình! Bây giờ thì tôi vô cảm ko ghét, ko gì cả.
    Mỗi lần gặp, tôi đều làm cái mặt nhăn nhó khó coi, ăn mặc thì cẩu thả, xấu xí. Vì thế anh ta cứ nhìn tôi cười cười để tôi phải cười theo! Anh ta bảo tôi xấu xí thế thì kiếm người yêu thế nào được?!!!!! Anh ta nhắc nhở tôi phải chăm chút ngoại hình nhiều hơn nữa!
    Bé cái nhầm
    ...
    Tôi có cái tật "chưa làm đã lo, chưa đi đã sợ ngã, chưa yêu đã sợ bị bỏ..." Tôi làm gì thì sẽ lo suốt cho đến khi kết thúc, hay có kết quả. Chắc là bệnh lo bò trắng răng ấy thôi! Đợt này tôi lo cho đến khi kết quả được No thu....
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    ... Ko hiểu sao tôi sốt ruột nếu như tôi nhởn nhơ chơi, mà tôi đâu phải tuýp người của công việc?!
    Ngày CN chạy sô tiếp cho Tết. Tôi phải đến nốt vài nhà mà Tết viện lý do to đùng chưa đến được. Tôi vốn ít quỵ luỵ ai nhưng tôi vẫn mua quà đến thăm nhà 1bác GĐ. Tôi nhờ vả "thương hiệu" của bác. Tôi núp bóng cả của bác để đi thuyết phục... Trước Tết tôi ko quên nhiệm vụ đến chúc Tết nhà bác ấy nhưng mệt quá thành ra ngại, thôi thì hôm nay quà Tết Nguyên Tiêu vậy!
    Tôi chạy đến nhà cô em họ, ngồi hàn huyên thập cẩm chuyện. Nó kiếm đâu vài câu chuyện bi đát na ná như tôi, nó kể vài tấm gương đã vượt qua tốt đẹp... Tôi biết nó đang động viên an ủi tôi. Cô em họ kém tôi 2 tuổi, lấy chồng sau tôi 1 năm. Nhìn toàn cảnh và 2 đứa con xin xắn thì tôi biết em tôi thực sự Hạnh phúc. Có cái gì đó vô hình gọi là số mệnh can thiệp?! Mẹ tôi sướng 1 thì dì tôi khổ 10. Bây giờ em tôi sướng 10 thì tôi khổ 100, khổ toàn tập hết chỗ kêu! Tôi biết là tôi sẽ phải phấn đấu bằng tất cả những gì có thể, buông xuôi là ... chết!
    Em tôi công nhận là nó thực sự may mắn, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Nó báo cáo "thành tích" mua được 1000 m đất khu dự án... du lịch. Tôi lè lưỡi phục vợ chồng nó. Ặc! Tôi có nỗ lực tột bậc thì cứ gọi là 100 năm nữa mới đuổi kịp!!! ... Nó bảo cho tôi vay để tiếp tục đầu tư... vô hình. Tôi gật đầu!

Chia sẻ trang này