1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Đây có thể gọi là giai đoạn 3 của sự phát triển cảm xúc của mình. Vô tư (hồi bé k nói nữa) 1. Vật lộn cảm xúc (từ khi bị bệnh năm 2000) 2. Tìm kiếm bình yên và chiêm nghiệm 3. Cảm nhận hạnh phúc

    Cả gia đình bình yên và thu vén hơn con người của mình từ khi mẹ mất. Tất cả ý thức rằng: Không có điều gì quan trọng khi người ta đối diện với cái chết. Cú híc đó làm toàn bộ thành viên trong gia đình thay đổi. Bắt đầu từ 30.1.2008 đến nay là 19.4.2011 (3,2 năm ròai). 3 năm mẹ mất thật là xa cũng như vừa đó thôi.

    Không phải đã đạt đến độ hoàn toàn bình yên, hoàn toàn hạnh phúc nhưng gió đã lặng và cây đã ngừng rung. Mình đang chờ ngày con gái ra đời với niềm hạnh phúc hân hoan. Vẫn là lúc vui lúc buồn, lúc giận lục ghét, lúc trầm lúc hưng, nhưng quan trọng là mình đã có đôi chút kinh nghiệm với bản thân và chồng và gia đình, từ đó mình cảm thấy dịu thần kinh đi nhiều lắm. Mình cảm nhận được cái gọi là Hạnh phúc. Điều mà ít nhất là 11 năm nay mình vẫn mải miết đi tìm và không một ngày nào cảm nhận được. Quá sóng gió và quá tham vọng và quá phấn đấu. Đúng là từ khi mang bầu Bambee. Con gái đúng là thiên thần hộ mệnh của mình. Chồng dù không yêu vợ nhưng cũng yêu con là thế đấy.

    Cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho mình những giây phút này. Chẳng biết nói gì hơn. Chắc là sẽ cảm nhận dần dần nữa tất cả thăng trầm của cuộc sống. Và mình chấp nhận tất cả. Không so đo và tính toán thiệt hơn!
    ------------------

    Và đây là một bài với nội dung gần với quyển sách mà mình đang đọc. Liệu họ có đọc quyển đó chưa? Niềm vui sướng?

    Có người nói: không có hạnh phúc, chỉ có những khoảnh khắc của hạnh phúc mà thôi.
    Dẫu có là một khối vẹn nguyên hay chỉ là những mảnh vỡ, hạnh phúc như một đứa trẻ thơ rắn mắt, chơi trò trốn tìm với chúng ta suốt cả cuộc đời. Chúng ta càng cố công tìm kiếm, hạnh phúc càng ẩn núp kín đáo hơn sau những cánh cửa đóng kín. Chúng ta tìm đến gõ cửa, hạnh phúc chơi trò điếc câm. Cứ thế chúng ta lầm lũi đi qua cuộc đời này, lòng băn khoăn tự hỏi có hay không cái đuợc gọi là hạnh phúc trên cõi đời này.
    Dẫu có là một khối vẹn nguyên hay chỉ là những mảnh vỡ, hạnh phúc như hạt sương buổi sáng, mong manh và dễ vỡ đến không ngờ. Đôi khi ta cứ ngỡ rằng ta đã nắm đuợc nó thật chặt và trọn vẹn trong lòng bàn tay, chỉ để rồi bàng hoàng và hụt hẩng khi thấy nó vuột khỏi đôi tay của chúng ta như một con lươn trơn tuột. Chúng ta càng cố công níu kéo, hạnh phúc càng đỏng đảnh làm cao, kiêu kỳ nhìn xuống chúng ta với vị thế của một kẻ ban ơn. Đau đớn và tự trọng, chúng ta co rúm nguời, lặng lẽ nhìn hạnh phúc như nhìn về một cái gì đó, thật gần nhưng chẳng bao giờ có thể với tới và nắm giữ đuợc.
    Dẫu có là một khối vẹn nguyên hay chỉ là những mảnh vỡ, hạnh phúc như một khách lãng du, đôi khi ghé thăm chúng ta thật tình cờ vào cái khoảnh khắc mà chúng ta ít mong đợi nhất. Như một sớm mai, ta thức dậy và nhìn thấy ánh nắng ban mai vừa bừng sáng cuối chân trời; ta mỉm cuời, vui suớng nhận ra rằng thế là ta có thêm một ngày nữa để sống, để yêu thương. Và chính ngay phút giây ấy, ta thấy hạnh phúc đứng đó le lói mỉm cuời trong vầng hào quang của một ngày mới.
    kieuhaiyen, bobenlakhanhgzh thích bài này.
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Giọng văn này quen quá :) Hình như chị bỏ cái topic cũ để viết cái topic mới này ạ? (Xin lỗi nếu em nhầm người nhé - Vì em vẫn rất hay đọc bài của chị)
    hoppit178kieuhaiyen thích bài này.
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Chào em, chị cũng hay đọc bài của em, rất trong sáng và cảm xúc. Chị thì trăn trở và nhiều suy tư trong đầu. Đôi khi thật khó để diễn tả hết. Chỉ có khi ngồi viết trên diễn đàn mới dám nói thật hết lòng mình. Cũng là để đôi khi đọc lại và nhìn thấy mình đã trưởng thành như thé nào. Chị cũng muốn gạt bỏ hết quá khứ buồn mà bắt đầu cuộc sống tươi sáng hơn. Nhưng có lẽ thật khó vì chỉ khi buồn chi mới tìm đến diễn đàn này. Thật tội cho ai cứ phải đọc hết chuyện buồn của chị, lan man từ chuyện nọ sang chuyện kia.

    Nếu em thấy quen nghĩa là chị em mình có duyên với nhau rùi. Thật là happy khi có người nhận ra mình trong thế giới ảo này. It's the life!
    hoppit178 thích bài này.
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nik mới nghe kêu nhỉ ^^ ?!
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mình bắt đầu tin vào cái gọi là sự khó lí giải của quy luật tâm linh. Có lẽ do sự kém cỏi trong hiểu biết mà miình hầu như không nắm được nhiều quy luật về tâm lý và vẫn chơi vơi trong "con sóng" cảm xúc của bản thân.

    Việc mẹ mất mình k dám nói với bố về điều mà có người ác miệng nói rằng: Mẹ phải chịu hạn thay cho gia đình, và số bố mẹ khắc nhau??? Mình cứ tự hỏi có phải như thế k? Mình k dám đặt vấn đề này với bố, sợ bố tổn thương. Cứ ngẫm nghĩ về cái mà người đời gọi là bi kịch gia đình??? Mình tự hỏi lí do tại sao? Có gì khác mà mình k biết k?

    Mình chỉ cảm giác rằng: Mẹ là tình yêu thương bao la, còn bố là đường đi lên phía trước của các con. Vậy là mình mất đi suối nguồn tình yêu của mẹ. Nhiều lúc xúc động lắm, nhất là khi nghe bài hát Gió mùa thu mẹ ru con ngủ...Nước mắt cứ trào ra. Nhiều khi thương mẹ da diết. Cứ tự trách móc mình rằng, sao k làm đc gì để mẹ ra đi như thế. Mình k biết nữa? Sẽ là làm gì? Nhất là khi con gái mình ra đời trong thời gian tới. Mình tự hỏi là mình sẽ như thế nào với con đây??? Lai một sự xoay vần. Mình sẽ đứng trên tư cách của một người mẹ. Và con gái của mình thì cũng cùng mình chịu bao mệt nhọc về thể chất tinh thần với lượng thuốc đó vào người. Mình rất mong con ra đời khỏe mạnh và bình yên. Có lẽ lòng người mẹ sẽ k bao giờ hết thanh thản. Nhỉ!


    Với sự nhạy cảm của mình, cách mình xử lý công việc trên công ty cũng hoàn toàn cảm tính. Mặc dù mình biết là mình đã đi đúng hướng, cv thuận lợi, nhưng sao mình cứ mang công việc về nhà? Nằm trên giường rồi vẫn nghĩ về các mối quan hệ và phán đóan tâm lý của người khác, đặc biệt là sếp???

    Vừa hôm qua mình ở đỉnh cao của con sóng, giờ thì nó đang trôi xuống đáy rồi.

    Với bố, mình nên cư xử như thế nào? Giữa 2 nguời đàn ông, một là chồng hai là bố, cả 2 đều ít nói và khô khan. Vậy mình phải cố gắng là cầu nối, cái đó làm cho mình vừa vui vừa thấy mệt.

    Chắc chồng cũng thế nhỉ, giữa vợ và mẹ, cũng cảm giác này. Mìnhi với mẹ k mâu thuẫn. Nhưng rõ là mình vẫn chưa yêu mẹ. Vậy làm thế nào để chồng yêu bố mình đây????

    Rồi sau này bố xuống đây nữa chứ. Mình thấy áp lực và hơi nặng nề. Có lẽ nên chia xẻ với anh để anh giúp đỡ, chứ gần sinh thế này vừa công việc vừa lo việc nhà vừa chăm lo cho mọi người, mình cảm thấy nặng nề quá.

    Mình biêt là cả chồng và bố điều yêu mình, và mình cam đoan rằng nếu chồng và bố hòa thuạn mình cũng sẽ học cách yêu mẹ chồng thật lòng chứ k xã giao như giờ. Hoặc mình sẽ là người chủ động trước. Nhưng giờ thì giải quyết việc trướcm ắt đã. Gỡ từng cái một, việc nào ra việc đấy. Trộm vía cái tháng 3 âm này. Đúng là lao tâm khổ tứ. Tinh thần xao động. Công việc vừa sáng lên thì mình lại mệt rùi, mối quan hệ tốt lên thì đến lân mìnih cảm thấy chưa đủ. Tất cả lúc nào cũng đổ ra các bài tóan nho nhỏ cần mình phải giải quyết. Mình làm từng cái một. Rồi sẽ qua. Dần sẽ đến. Rồi sẽ vui! Hì!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật là kêu k? Mình lập nick dựa trên cảm nhận của từng giai đoạn. Tính mình hay thay đổi, nên đôi khi nick cũng bịi cuốn theo. Mọi người vẫn nhận ra mình ah? Uh, cứ cho là ngừoi quen đi nhỉ! Quen thì càng dễ nói chuyện thôi
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Trước đây em cũng nghĩ như chị :) rằng NẾU chồng mình mà yêu mẹ và gia đình mình thì mình cũng sẽ đối xử ngược lại như thế với mẹ chồng và gia đình chồng. Nhưng càng ngày em càng nhận ra rằng, tình yêu có điều kiện sẽ khiến mình bị mệt mỏi và chẳng bao giờ tồn tại lâu bền được. Nghĩa là tình yêu của mình đối với gia đình chồng sẽ bị chi phối với cách mà chồng đối xử với gia đình vợ :)

    Cư xử có thể nhìn nhau mà cư xử được, nhưng cái gì đó thuộc về TÌNH YÊU, em nghĩ nó phải xuất phát thực tâm người cho nó, và luôn tâm niệm rằng, mình phải là người chủ động cho đi thì mới được nhận về.

    Bởi vì, ta yêu thương ai đó là vì ta muốn thế, chứ không phải bị bắt ép hay là quyền từ bên ngoài. Nếu không nó chỉ là một hành động đối phó, chứ không phải là hành động quan tâm và yêu thương. Nếu cần, mình có thể sử dụng kỹ năng yêu thương, nhưng ai cũng biết đó không phải là yêu thương, quan tâm thật sự... Chị đồng ý với em không? :)


    Chị và em có sự giống nhau nào đó về cảnh ngộ. Em không ngạc nhiên vì những gì chị viết mang nhiều suy tư lẫn trăn trở. Phụ nữ khi gánh trên mình (những) thiên chức mới (làm vợ, làm mẹ), họ có sự trưởng thành rất bản năng. Đặc biệt là với những người lại trải qua nhiều biến cố đau buồn như chị (hoặc em) :) Em không viết nhiều về nỗi đau của mình, chỉ vì nó đã là quá khứ. Em rất tin vào hiện tại và tương lai. Hơn nữa, càng trải qua những mất mát, em mới nhận ra rằng cuộc sống này rất ngắn. Ngắn đến mức nó không cho phép mình thời gian để day dứt, đau buồn quá lâu, quá nhiều. Thế nên cách tốt nhất là mình phải mạnh mẽ và lạc quan lên để sống. Đó cũng là cách em tự giúp mình vượt qua mọi chuyện.

    ....

    Hi, tự nhiên lại muốn lan man share với chị một chút. Hi vọng chị đừng buồn và suy nghĩ nhiều. Chúc chị và con gái mẹ tròn con vuông vào tháng này nhé!!
    khanhgzh thích bài này.
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu xuất phát từ 2 nguyên nhân. Ràng buộc về mặt quan hệ hoặc xuất phát từ những gì trải qua trong cuộc sống. Không yêu nhưng vẫn có thể đối xử tốt với nhau đó mới là điều đáng quý. Vì tình yêu của bản thân chỉ tồn tại ở 1 vài đối tượng nào đó. Còn lại là không yêu!
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    hình như cuối thg này mẹ em bé sinh thì fải
    mẹ tròn con vuông nhé :)
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Đúng em! Em chắc trẻ hơn chị rất nhiều, nhưng trực giác của em rất tốt. Cái này của chị cũng có tố chất nhưng chị vẫn chưa thực sự cảm nhận được hết về nó. Hơi gà tồ nhỉ. Và đúng như em nói về cái gọi là sự trưởng thành bản năng. Chị cũng cảm nhận được điều đó.

    Và chị cũng đồng ý là tình yêu thực lòng, nhưng có lẽ cần thời gian để hiểu nhau. Giờ chị rất ngạc nhiên vì sao chị lại k hề có cảm giác ghét bỏ người khác và nêu cao cái tôi của mình một cách tuyệt đối như ngày xưa, chị cũng k đối đầu một cách mạnh mẽ. Chị có thể lắng nghe và chia xẻ với mọi người tốt hơn. Đó là một cảm giác rất lạ. Chị rất vui về điều đó.

    Có lẽ đúng như em nói, biến cố và thiên chức khiến con người ta tìm được giá trị của chính mình. ??? Tuy nhiên chị vẫn luôn tự đặt ra câu hỏi về những thứ đang diễn ra quanh mình, chắc sẽ còn nhiều thứ để chiêm nghiệm nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bạn!

    Mình đang chờ ngày sinh đây!
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mọi thứ thay đổi từ ngày mình sinh con. Mình đã bỏ thuốc trước ngày sinh 2 ngày và như người mất hồn. Đến ngày sinh mình khóc từ lúc vào phòng khám. Mổ xong nghe người ta nói là con sinh rồi, 3.8kg mình lại khóc. Sau đó lúc chuyển sang phòng dịch vụ mình cũng khóc. Nằm trong bệnh viện và lúc về nhà đều khóc thầm. Đúng là mình dư nước mắt thật.

    Thỉnh thoảng nằm ôm con hoặc ngồi thấy con xinh đẹp ngủngon lành, ôm bình sữa ... mình thấy thương con, yêu con và có lỗi với con nhiều.

    Con khỏe. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với mình. Giờ chỉ là mình khỏe và vết mổ lành hoàn toàn nữa thôi. Mình uống quá nhiều thuốc nênkhông thể cho con bú được. Thương con quá!

    Đôi khi lóe lên một vài ý tưởng nhưng giờ đều không thực hiện đuợc. Giờ chỉ có con mà thôi!

Chia sẻ trang này