1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ehèm, tui không muốn nói về Bác Hồ, vì cái này là "đề tài nhạy cảm" theo cách nói của TTVNOL ^_^. Sorry, tui sẽ nói về một người khác, uh, chằng hạn như .. uhm... à, Ghandi (hay đại khái là phát âm như thế, không chắc về chính tả) của Ấn Độ, hy vọng là bạn cũng biết về ông này nên xin tha cho tui về khoản tiểu sử và "công lao". Hãy nhìn về động cơ ông này làm chuyện "nô lệ" cho dân Ấn Độ (theo cách nói của bạn). Vậy bạn theo cách suy nghĩ của bạn, mà tui đoán, thì ông này không làm gì cho bản thân ông hết ? Làm ơn, xét về khoảng "vật chất" thì giống như là không có lợi gì hết, nhưng về khoảng "tinh thần" thì lợi lộc của ổng đầy. Và một điều tui gần như chắc chắn là ông ta *rất thích* đấu tranh cho nhân dân nước này. Đó là lý do tui khoanh gọn lại còn "sở thích". Tầm thường, cao đẹp và cá nhân như mọi sở thích khác, thoả mãn bản thân. Nhưng xã hội không công bằng, cái gì có lợi cho nhiều người thì "ờ, cao thượng lắm, hoan hô", cái gì không thì là cá nhân, tầm thường rồi người ta đặt ra đạo đức, ép buộc sở thích, ép buộc lý tưởng của mỗi bản thân (chẳng hạn như thích làm nhà khoa học, toán học bla bla), để tui nói cái này, chúng ta đạo đức giả số một. Cho nên người nào may mắn có cái sở thích mà may ra có lợi cho nhiều người (chẳng hạn như Ghandi) thì sẽ được tôn vinh, còn không thì "Thật dáng tiếc, hy vọng kiếp sau lần quay-số-chọn-sở-thích của quý vị sẽ may mắn hơn", và nó giá trị khoảng 70 năm một lần quay số, hay trên dưới 20 năm nếu ta có máu liều mạng.
    Nhưng tui hơi lạc đề, tui thấy hơi lạ là bạn định nghĩa là "Nô lệ không làm được những gì họ muốn" mà lại kêu "ở khía cạnh nào đó, Bác là "nô lệ" của nhân dân". Uh ... tui hoàn toàn thất bại khi cố gắng nhìn theo cách của bạn.
    Về hai chữ diễn tả cái này cao hơn cái kia ("sở thích" và "lý tưởng").. nói sao nhỉ ... từ ngữ luôn luôn đánh lạc hướng. Người ta luôn cố gắng nghĩ ra những từ mới mà nghĩa của nó cũng chả khá hơn từ đã có sẵn. Sở Thích của một người thì may mắn được giữ nguyên tên của nó, còn của nhiều người thì được bị đổi thành Lý Tưởng. Sở Thích không chịu, protest thì được trả lời là nhiều người thì phải cao một người chứ, tên gọi cũng vậy. Uh ... chúng ta luôn tìm cách chứng tỏ mình là hơn.
    Ehèm, nói thế thôi chứ tui có một cái định nghĩa về lý tưởng cho bạn vừa lòng nè, ít ra thì tui hiểu nó là như vầy, nó thường được dùng để chỉ cái mà người ta sống hết mình vì nó, có thể hy sinh những sở thích khác vì nó, bla bla.. yada yada... Nhìn kỹ thì cũng chả khác gì sở thích, ta phải chọn lựa (kiểu như đi coi phim hay đi coi đá banh) giữa những sở thích khác nhau, lớn và nhỏ. Sở thích lớn thì thường rơi vô lý tưởng (kiểu như top ten) và đôi khi thay đổi. Nhưng "sở thích" và "chọn lựa" là hai từ duy nhất quan trọng ở đây, ngoài ra thì cỏ lẽ "lớn và nhỏ" cũng đáng lưu ý.
    Về khoảng Trịnh Công Sơn, ý tui là mỗi người sở suy nghĩ về bài hát của ông ta khác nhau. Bản thân tui không thích những bài hát kiểu phong trào, hô hào này nọ vì nó chẳng có mang những gì riêng tư của người viết (yep, tui thích soi mói đời tư người khác vậy đó). Nghe nó sáo rỗng và chả giải trí gì cả. Vì vậy "Nối Vòng Tay Lớn" rơi ra khỏi bảng xếp hạng. Một ví dụ của cá nhân tui là tui rất thích Bob Dylan, nhưng bài "The Times They Are A-Changin'' ", một trong những "Hit" thì tui lại không thích, đơn giản ví nó mang tính khẩu hiệu và hô hào. Ngược lại tui lại thích những bài "Protest", phản kháng, chống đối.
    Chúng ta thường hay dặt câu hỏi về "tự do". Nếu nghĩ về tự do đúng nghĩa của nó thì quả là đồng nghĩa với "muốn làm gì cũng được". Bây giờ thì tự do vẫn còn nằm đó, vẫn còn bay trong gió nhưng không ai dám vươn tay ra nắm bắt đơn giản vì chúng ta sợ số đông, sợ "alter-ego" của sức mạnh số đông biết dưới cái tên "pháp luật", sợ bị huỷ diệt- tức mất đi thật sự cái tự do. Tự do nằm ở trong bản thân mỗi con người chúng ta, nắm trong đầu chúng ta, chẳng ai có thể dùng sức mạnh siêu nhiên nào mà khiến chúng ta mất đi cái định nghĩa "muốn làm gì thì làm" trong đầu chúng ta được, nó là chúng ta. Khi sinh ra, mỗi con người đều được "ship" chung với suy nghĩ tự do đó. Ví dụ, bây giờ tui xách dao ra đường đâm một người nào đó, chẳng phải là ta tự do *làm* chuyện đó hay sao ? Chẳng hạn tui bị bỏ tù và tui cũng muốn đi đâm người đó lần thứ hai (tui thường hay cứng đầu và thấy việc đi đâm ai đó lần thứ hai thứ vị hơn lần thứ nhất), chẳng phải là tui cũng tự do *làm* chuyện đó hay sao ? Cái khác duy nhất là khó khăn hơn và khả năng làm chuyện đó bị giới hạn. Tự do không thể bị giới hạn, chỉ có khả năng đạt được mục đích bị giới hạn. Cách duy nhất để giới hạn sự tự do là phá huỷ nó, nghĩa là huỷ diệt người nào đó.
    Nói vậy chứ, tui cũng chả hểu bạn đưa "tự do" vô đây làm gì ? ^_^.
    Bạn nghĩ rằng ta có thể hạnh phúc khi đem lại hạnh phúc cho người khác, tốt thôi, nhưng đúng là "suy nghĩ 10 người làm như thế" thì đúng là hơi bị lý tưởng, đơn giản là thường khi ta đem lại hạnh phúc cho người này, ta cũng sẽ rất có thể đem lại đau khổ cho người khác. Vì chúng ta quá khác nhau và ta không đủ khả năng đánh giá hết những gì ta đang làm.
    Dylanesque.
  2. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi rằng cuộc tranh luận của chúng ta để được cái gì? chả được gì cả, tôi lên cái topic này chỉ là để đưa ra suy nghĩa của tôi và hi vọng rằng mọi người có thể suy nghĩ về nó 1 cách đơn giản (nhưng 0 thật đơn giản để thực hiện), và sống với nhau 1 cách có tình người hơn cho dù chỉ là 1 câu chào hỏi người mà bạn biết mặt khi bạn gặp trên đường hay 1 sự thay đổi dù là nhỏ nhất nào đó từ bạn, nhưng tôi rất tiếc khi nhận ra rằng bạn nhìn đời với 1 cặp mắt kính đen, bạn nhìn trời và nghĩ nó đen thui nhưng thật sự nó rất sáng vào ban ngày, bạn 0 hề muốn bỏ cặp mắt kiếng đó ra vì bạn nghĩ là bầu trời bên ngoài cũng đen nên 0 cần tháo nó ra, nhưng tại sao bạn 0 tự hỏi chính mình là nếu như bầu trời đen như bạn nghĩ thì cặp mắt kính đen của bạn để làm gì cơ chứ? Tôi vẫn 0 biết rằng bạn đã nhận ra rằng bạn có đang đeo mắt kính đen hay 0? Nếu chúng ta tiếp tục tranh luận như vậy, tôi cũng chỉ sẽ viết lại những điều mà tôi đã viết mà thôi, và tôi tin rằng bạn cũng sẽ như vậy, nếu vậy, thay vì tranh luận nhụ vậy. tại sao chúng ta 0 ngồi ngẩm nghĩ và thử những gì người kia nói? Con người là 1 động vật thật bi quang, chỉ ngồi và than thở, khi nhìn thấy 1 điều tốt, chỉ ngồi than thở rằng bạn 0 thể làm được điều đó, hãy đứng dậy, thử nó, tại sao bạn lại bỏ cuộc 1 việc để làm mình trở nên tốt hơn khi mà bạn chưa hề thử qua điều đó?
  3. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi rằng cuộc tranh luận của chúng ta để được cái gì? chả được gì cả, tôi lên cái topic này chỉ là để đưa ra suy nghĩa của tôi và hi vọng rằng mọi người có thể suy nghĩ về nó 1 cách đơn giản (nhưng 0 thật đơn giản để thực hiện), và sống với nhau 1 cách có tình người hơn cho dù chỉ là 1 câu chào hỏi người mà bạn biết mặt khi bạn gặp trên đường hay 1 sự thay đổi dù là nhỏ nhất nào đó từ bạn, nhưng tôi rất tiếc khi nhận ra rằng bạn nhìn đời với 1 cặp mắt kính đen, bạn nhìn trời và nghĩ nó đen thui nhưng thật sự nó rất sáng vào ban ngày, bạn 0 hề muốn bỏ cặp mắt kiếng đó ra vì bạn nghĩ là bầu trời bên ngoài cũng đen nên 0 cần tháo nó ra, nhưng tại sao bạn 0 tự hỏi chính mình là nếu như bầu trời đen như bạn nghĩ thì cặp mắt kính đen của bạn để làm gì cơ chứ? Tôi vẫn 0 biết rằng bạn đã nhận ra rằng bạn có đang đeo mắt kính đen hay 0? Nếu chúng ta tiếp tục tranh luận như vậy, tôi cũng chỉ sẽ viết lại những điều mà tôi đã viết mà thôi, và tôi tin rằng bạn cũng sẽ như vậy, nếu vậy, thay vì tranh luận nhụ vậy. tại sao chúng ta 0 ngồi ngẩm nghĩ và thử những gì người kia nói? Con người là 1 động vật thật bi quang, chỉ ngồi và than thở, khi nhìn thấy 1 điều tốt, chỉ ngồi than thở rằng bạn 0 thể làm được điều đó, hãy đứng dậy, thử nó, tại sao bạn lại bỏ cuộc 1 việc để làm mình trở nên tốt hơn khi mà bạn chưa hề thử qua điều đó?
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Được cái gì và không được cái gì ^_^. Tự bản thân mỗi người, chúng ta sống cũng không được gì và cũng được tất cả. Tôi lên đây nói chuyện vì tôi thích và cảm thấy thú vị, vậy thôi. Chúng ta chả cần phải "Xây dựng một diễn đàn giúp thanh niên VN trở nên tri thức" (lol) mới là "được cái gì".
    Không hiểu sao bạn lại cho tôi là mang kiếng đen ?
    Dylanesque.
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Được cái gì và không được cái gì ^_^. Tự bản thân mỗi người, chúng ta sống cũng không được gì và cũng được tất cả. Tôi lên đây nói chuyện vì tôi thích và cảm thấy thú vị, vậy thôi. Chúng ta chả cần phải "Xây dựng một diễn đàn giúp thanh niên VN trở nên tri thức" (lol) mới là "được cái gì".
    Không hiểu sao bạn lại cho tôi là mang kiếng đen ?
    Dylanesque.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hnhan, cái đoạn này của mày có vấn đề rồi. Chú ý cái dòng tao bôi vàng, đó là topic sentence của mày. Cái đó đúng hay sai còn phải để bàn cãi. Tuy nhiên khi mày cho "sở thích" là từ-được-gọi-là-từ-gốc và "lý tưởng" là từ sáng chế, vậy tại sao kô có quyền lật ngược vấn đề, trong đó "lý tưởng" là từ gốc và "sở thích" là từ sáng chế để hạ thấp ý nghĩa gốc của "lý tưởng"? Có tài liệu nào chứng minh "sở thích" ra đời trước "lý tưởng" kô?
    Còn nữa, "tự do" kô phải là "muốn làm gì cũng được", bởi vì lịch sử tiến hóa của con người bao gồm cả xã hội chứ kô phải chỉ là sự tồn tại của 1 cá nhân. Cá nhân và tập thể luôn là mối quan hệ tương hỗ. Kô thể phủ nhận sạch trơn bất cứ 1 cái nào cả.
    Anyway, tao kô có ý định tranh cãi chuyện hạnh phúc là cái gì, chỉ muốn chỉ ra những chỗ chưa hợp lí trong cách suy nghĩ của mày, kô phải là vấn đề thắng hay thua, nhưng nó là vấn đề self-defined, là critical thinking.
    Với tui hạnh phúc đơn giản và đa dạng lắm, lúc này lúc khác. Nó thể là đi học về, có cơm để ăn, làm bài xong thì có chút thì giờ rãnh rỗi online lên TTVN tán dóc hay "cưa kéo" em roxy; hoặc nó có thể là được gặp và chat với 1 cô bé dễ thương trên mạng.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hnhan, cái đoạn này của mày có vấn đề rồi. Chú ý cái dòng tao bôi vàng, đó là topic sentence của mày. Cái đó đúng hay sai còn phải để bàn cãi. Tuy nhiên khi mày cho "sở thích" là từ-được-gọi-là-từ-gốc và "lý tưởng" là từ sáng chế, vậy tại sao kô có quyền lật ngược vấn đề, trong đó "lý tưởng" là từ gốc và "sở thích" là từ sáng chế để hạ thấp ý nghĩa gốc của "lý tưởng"? Có tài liệu nào chứng minh "sở thích" ra đời trước "lý tưởng" kô?
    Còn nữa, "tự do" kô phải là "muốn làm gì cũng được", bởi vì lịch sử tiến hóa của con người bao gồm cả xã hội chứ kô phải chỉ là sự tồn tại của 1 cá nhân. Cá nhân và tập thể luôn là mối quan hệ tương hỗ. Kô thể phủ nhận sạch trơn bất cứ 1 cái nào cả.
    Anyway, tao kô có ý định tranh cãi chuyện hạnh phúc là cái gì, chỉ muốn chỉ ra những chỗ chưa hợp lí trong cách suy nghĩ của mày, kô phải là vấn đề thắng hay thua, nhưng nó là vấn đề self-defined, là critical thinking.
    Với tui hạnh phúc đơn giản và đa dạng lắm, lúc này lúc khác. Nó thể là đi học về, có cơm để ăn, làm bài xong thì có chút thì giờ rãnh rỗi online lên TTVN tán dóc hay "cưa kéo" em roxy; hoặc nó có thể là được gặp và chat với 1 cô bé dễ thương trên mạng.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Sở thích" và "lý tưởng", tao không biết là cái nào có trước (và chắc mọi người cũng vậy) nên tao nhờ Thần Đèn, và thần đèn nói với tao là "sở thích" có trước sau khi đã hỏi thằng Nhật Bổn.....
    ....He, nói chơi chứ mày mới đẻ ra thì mày có lý tưởng chưa ? hay chỉ thích thôi ? Tao không biết, nhưng tao đoán là người ta chẳng tài năng gì mà nghĩ ra từ phức tạp trước từ đơn giản.

    Mày nói cái gì mà "tương hỗ cá nhân" với cả "xã hội" tao chả hiểu dzì cả ?
    Dylanesque.
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Sở thích" và "lý tưởng", tao không biết là cái nào có trước (và chắc mọi người cũng vậy) nên tao nhờ Thần Đèn, và thần đèn nói với tao là "sở thích" có trước sau khi đã hỏi thằng Nhật Bổn.....
    ....He, nói chơi chứ mày mới đẻ ra thì mày có lý tưởng chưa ? hay chỉ thích thôi ? Tao không biết, nhưng tao đoán là người ta chẳng tài năng gì mà nghĩ ra từ phức tạp trước từ đơn giản.

    Mày nói cái gì mà "tương hỗ cá nhân" với cả "xã hội" tao chả hiểu dzì cả ?
    Dylanesque.
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói , chúng ta tranh cãi ở đây ko được cái gì , nhưng mà cứ tranh cãi , vì chúng ta cảm thấy mình thích làm như vậy , thế thôi.Có những chuyện ko phải là phải được cái gì , vậy nếu như khi bạn lên đây mà ko thu lại được cái gì thì khỏi phải lên , từ giã ttvnol lun ???
    Còn nữa, tuy là tui ko hoàn toàn đồng ý với HNHAN nhưng tui thấy như vầy , LHTRAN đang lý tưởng hóa xã hội mà chúng ta đang sống.... Trong 1 xã hội tất nhiên phải có người tốt , người xấu , và cũng có khi người tốt đi giết người , chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên.Tâm lý con người rất phức tạp , làm sao bạn biết rằng khi đem đến cho người khác hạnh phúc, người ta sẽ cám ơn bạn ??? Lỡ như người ta ko mang ơn cái hạnh phúc mà bạn đem đến thì sao ??? Bạn làm cho người ta khó chịu thì có cảm thấy hạnh phúc hông ???Quan niệm và suy nghĩ mỗi người vốn đã khác nhau , cách nghĩ về hạnh phúc lại càng ko giống , bởi thế cho nên tôi mới nói là cái chuyện mà đem đến cho người khác hạnh phúc, chỉ có 1 số ít người làm , mà cũng có 1 số ít người chấp nhận.Nhưng ko phải những ai ko làm là ko có tình người.Ko phải tôi bất đồng ý kiến với bạn là tôi ko có tình người , nếu như thế thì chẳng ai trong thế giới này có tình người cả....Cho nên nếu mún đem đến hạnh phúc cho người khác thì vẫn còn phải suy nghĩ kĩ trước khi làm . Mà thường thì người ta vẫn thường nghĩ đến người khác sau khi mình đã hạnh phúc rồi.Vd 1 trường hợp điển hình, bạn nghèo rớt mồng tơi thì có nghĩ đến chuyện đóng góp tiền bạc cho 1 cái quỹ người nghèo nào đó ko ??? Nếu như của ít lòng nhìu thì còn cái gia đình nheo nhóc miệng ăn của bạn thì sao ???Nói cho cùng , tôi và HNHAn(ko bít phải ko , wơ dô đại nha) ko phải là nhìn đời bằng kính đen , mà là nhìn theo góc độ thực tế của nó , chứ ko lý tưởng nó lên , chỉ có vậy thôi. Và tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình , hạnh phúc của 1 con người đôi khi là bất hạnh của người khác, ko có hạnh phúc đích thực, mà chỉ có những giây phút nào đó ta cảm nhận được hạnh phúc . Mà nếu như được sinh ra để nếm trải hạnh phúc, thì cũng đã là 1 hạnh phúc rồi.... Tôi đang nghĩ khi nào mình chết , ko bít mình có thể nào sống lại 1 lần nữa ko ......Đời người sao mà ngắn ngủi thế....
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe

Chia sẻ trang này