1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yovatoi, 11/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình !
    Với 1 người mình xứng đáng trao tình yêu !
  2. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này thì tôi ko muốn kiên nhẫn hơn nữa. Tôi bỏ mặc anh đứng cợt nhả với cô bạn tóc vàng và ra đứng nói chuyện với nhóm khác.....
    Kế hoạch của cả nhóm là sẽ đi clubbing ở một chỗ khác sau khi ăn uống ở nhà cô bạn đồng nghiệp. Mọi người đều có phương tiện di chuyển cả, một số ít người hoặc đi bộ hoặc đi taxi. Tôi thuộc nhóm taxi vì chắc tôi cũng chẳng thể nào khiên cưỡng được trên đôi cà kheo này. Bình thường tôi chỉ quen với giày bệt thể thao mà thôi.
    Anh đã dặn đi dặn lại là anh và mấy người trong công ty sẽ đi taxi cùng tôi. Mặc dù bực anh từ vừa nãy nhưng tôi cũng ko muốn mọi người biết và làm căng lên mọi chuyện. Anh nói để anh uống nốt cốc bia rồi sẽ đi. Một số người đã đi từ trước rồi. Ok fine, tôi ra đứng nói chuyện tiếp với mấy cô bạn đồng nghiệp về thời trang giầy dép.
    Liếc mắt sang anh vẫn đang say sưa vui vẻ với một nhóm khác, và hình như anh đã lấy thêm đồ uống mới. Ko thể kiên nhẫn hơn được, tôi đến bên anh và nói:
    - Em đi đây, bạn em đang chờ ở club rồi, anh đi sau nhé!
    - Em ko thấy là ở đây đang rất vui sao, chờ anh uống nốt cốc này rồi chúng ta cùng đi mà !
    Tôi ko nói câu nào quay lưng bỏ đi. Anh kéo giật tay lại và gọi tên tôi một cách to ko cần thiết. Ai cũng ngoái lại nhìn. Tôi cố gắng trở lại thái độ bình thường nói nhẹ nhàng:
    - Em xuống dưới gọi taxi trước, nếu anh và bạn anh đi thì xuống ngay,ko thì thôi !
    Tôi và cô bạn mới xuống đến cửa đã thấy anh vội vàng vừa đi vừa mặc áo khoác rồi. Tại sao cứ muốn tôi phải làm căng lên cơ chứ....
    Hàng ghế sau taxi bị kẹp ba. Anh nhét cậu " người hâm mộ" của tôi vào giữa, tôi và anh ngồi hai bên.
    Anh lèm bèm:
    -Chúng ta đi đâu bây giờ ha em, mà ko quan trọng, đi với các cô gái xinh đẹp thì đi đâu cũng được phải ko em?
    Tôi im lặng. Anh vẫn lải nhải gọi tên tôi.
    - Anh này, em nghĩ tốt nhất là anh nên im lặng đấy!!!
    Đấy là viết tiếng việt tôi ko muồn thêm mấy chữ Fk vào làm gì. Cậu "người hâm mộ" của tôi chắc hơi choáng vì cách tôi nói như vậy. Tôi nhún vai xin lỗi. Nói bình thường bọn tôi vẫn rude với nhau như vậy. Đừng bận tâm làm gì.
  3. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến câu lạc bộ khi đã chật cứng người. Nhìn dòng người xếp hàng ai cũng ngao ngán. Anh nói thôi ko cần gửi áo khoác nữa nhưng tôi có cả một tập tài liệu to như vậy thì làm sao nhảy nhót gì được.
    Phải nói thêm rằng nhảy là một đam mê đối với tôi. Chắc cái này được thừa hưởng từ mẹ tôi. Từ nhỏ bà đã ko quản nắng mưa đưa tôi tới lớp học múa bale ở Cung văn hóa chỉ để được nhìn ngắm tôi lũn cũn trong bộ đồ bale bé tí xíu và đôi giày bale tự tay bà khâu cho tôi. Bà nói bale là một đam mê ko thực hiện được của bà do ngày xưa hoàn cảnh khó khăn quá. Ông ngoại tôi chẳng gì cũng là diễn viên đoàn múa Hà Nội. Vậy mà bà chẳng được thừa hưởng tí nào do chiến tranh. Nên bà cố bù đắp cho tôi.
    Hồi bé tôi bé tẻo teo như cây kẹo mút dở, đứng với chúng bạn vừa bé vừa gầy. Lớp bale lại giành cho các bạn theo nghiệp múa trong tương lai nên lịch tập rất nặng. Tôi đã gầy bé lại kén ăn nên sau hai năm thì bố đấu tranh cho tôi nghỉ. Bố nói chơi thể thao cho người khỏe khoắn chứ ai cho con chơi để gầy đi. Mẹ cũng tiếc lắm nhưng nhìn tôi rịn mồ hôi cả vào những ngày đông rét mướt, đi học về chẳng ăn uống được gì chỉ uống nước như con vạc nên mẹ cũng đành cho tôi nghỉ ở nhà.
    Lớn lên chút nữa khi cơ thể phổng phao phát triển như chúng bạn rồi thì ở đâu có lớp nhảy gì mà tôi muốn tham gia mẹ đều khuyến khích cả. Khiêu vũ cổ điển đã từng làm tôi mê đắm đến điên dại một thời. Tất cả các sàn ở Hà Nội ko nơi nào tôi ko biết lê mòn gót giày, các câu lạc bộ, lịch sinh hoạt, thành viên, diễn đàn tôi đều thuộc lòng hơn là thuộc bài đi thi. Hồi đó ở Hà Nội mới có phong trào nhảy Salsa thì tôi cũng ko thiếu mặt. Tôi chỉ thích các loại hình nhảy mềm mại chứ ko hào hứng với Rap hay Breakdance. Hồi Salsa mới du nhập vào HN thì vẫn còn bị kì thị dữ lắm. Mọi người bảo đi học Salsa là gái hư, nhảy gì mà ***y với lại cứ dính chặt vào nhau. Nếu nói về độ dính thì ko thể nào bằng Tango khi quay những bước Spin được, mà thôi tôi sẽ ko dông dài về thời quá khứ xửa xưa của tôi nữa.
    Sang đây dường như môn thể thao khiêu vũ cổ điển hoặc chỉ giành cho các ông bà già hoặc giành cho tầng lớp thượng lưu. Tôi thì chẳng nằm trong hai thứ đó nên hoặc là nhảy Salsa hoặc vào club tham gia cùng chúng bạn thanh niên.
    Anh ko phải là người thích nhảy, anh ghét nhảy là đằng khác. Nhưng anh vẫn hay đi club cuối tuần với công ty tôi thường chỉ là đứng uống hoặc tán phét với mọi người. Khi nào hào hứng lắm thì anh ra nhún nhảy vài đường hoặc trêu tôi cầm tay cho tôi xoay qua xoay lại. Tôi và anh chẳng bao giờ nhảy được với nhau vì chiều cao chênh lệch quá đáng. Ở đây chỉ có trai Nam Mỹ như Mexico hoặc Peru và trai châu Á là khi đứng còn ra dáng một đôi với tôi. Chứ tôi mà đứng với dân Mỹ nòi thì cứ gọi là lúp xúp ngang ngực. Chả phải vì mình thấp bé gì mà vì họ to quá thể. Những hôm trời giông bão đi ngoài đưòng cứ lựa cậu Mỹ to con đi đằng sau thế nào cũng an toàn và đỡ lạnh hơn rất nhiều
  4. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
    Trong lúc tôi đứng chờ gửi áo khoác thì anh đã nhanh chóng xoay được mấy vòng với mấy cô đồng nghiệp tóc vàng. Lúc tôi vào thì bà con đã hò hét hưởng ứng mấy trò của anh.
    Tôi lẳng lặng cùng cô bạn đồng nghiệp ra lấy đồ uống cho cả nhóm. Lúc anh cầm cốc rượu trên tay anh đang đứng ở giữa vòng tròn nhoài người ra định hôn tôi vào má. Tôi tránh anh và nhăn mặt kiểu vui vui. Điều đó làm anh sượng sùng. Tôi còn đang đứng nói chuyện với cậu bạn cùng phòng thì thấy bà con hò hét, quay lại anh đang lắc lư điên cuồng và vứt toẹt cốc đồ uống một cách aggressively ( tôi cũng ko biết miêu tả tiếng việt thế nào). Tôi nhìn thẳng vào mắt anh một cách giận dữ. Anh tránh ánh nhìn của tôi. Anh biết anh vừa làm gì.......
    Tôi giận run người, nước mắt chỉ trực trào ra. Cậu bạn thân của tôi đã kịp chứng kiến tất cả. Cậu ta cố gắng an ủi tôi rằng anh say, đừng nên chấp làm gì. Tôi cố gắng hít thật sâu ***g ngực lấy tí không khí trong lành trong cái club chật kín người để lấy lại bình tĩnh. Anh có là gì đâu mà đáng để tôi phải bận tâm như vậy. Anh chỉ đang cố gắng làm một trò lố trước mặt mọi ngưòi mà thôi. Anh ko là gì cả, ko là gì cả.......
    Tôi bắt đầu nhảy sau khi uống một vài cốc. Khi tôi đã nhảy thì quên trới đất, nhảy bằng cả sự đam mê của cơ thể và tâm hồn. Mấy cô tóc vàng chưa đi club với tôi bao giờ chắc cũng ngạc nhiên. Sau một lúc lạ lẫm thì cũng nhiệt tình hưởng ứng với tôi.
    Anh đứng ngay cạnh, ưỡn ẹo với một cô tóc vàng khác. Có mấy lần anh cầm tay tôi định mời nhảy thì tôi đều gạt ra cả. Tôi nhảy như ko còn biết gì, vừa nhảy vừa liếc xem anh đang làm gì....
    Tôi đặc biệt mê các điệu nhảy Latin, rất ***y và gợi cảm. Sau vài bài Salsa thì mồ hôi túa ra trên trán. Một bàn tay to ấm đặt lên trán tôi từ phía sau, vuốt tóc và mồ hôi cho tôi. Tôi biết đó là anh nhưng ko quay lưng lại. Tôi vẫn giận anh lắm.....Cậu người hâm mộ chỉ biết đứng nhìn tôi nhảy với ánh mắt đắm đuối. Tôi đã ko còn tâm trí nào để quan tâm xem cậu ta thế nào nữa rồi. Đầu óc tôi đang bị choán bởi những suy nghĩ khác.......
    Club chúng tôi đến đóng cửa sớm hơn các chỗ khác. Sau khi ra khỏi club tôi đứng chào mọi người còn anh thì biến đâu mất. Tôi đi bộ ra gọi taxi thì thấy anh đang lững thững đi bộ với vài người. Thì ra mọi người đi đến một chỗ khác tiếp tục nhảy. Khi thấy tôi gọi taxi thì anh thảng thốt gọi tên tôi. Chắc anh nghĩ tôi sẽ đi cùng anh như mọi khi. Tôi chỉ vui vẻ chào mọi người và bước vào taxi. Tôi nhận thấy rõ vẻ mặt hụt hẫng của anh. Trong lòng tôi lúc này chỉ biết là đang giận anh lắm.......
    Về đến nhà tôi sms cho anh hỏi tại sao anh lại làm thế. Ko hồi âm. Chắc anh đang say sưa ở chỗ khác hoặc cố tình lờ đi như mọi khi. Gửi tin cho anh xong tôi cũng thấy đỡ tức phần nào. Tôi tẩy trang và leo lên giường.
    Tít tít tít, chiếc di động báo hiệu có tin nhắn. Anh trả lời tin nhắn của tôi. Tim tôi đập nhanh hơn vì ko biết phản ứng của anh ra sao trước những lời trách cứ của tôi...
    Ko phải, của cậu người hâm mộ. Lại là những tin tương tự như em xinh lắm, cảm ơn em vì đã có một buổi tối vui vẻ, giá như em chưa có gia đình. v.v......Tôi thật nực cười những người đàn ông nói câu như vậy. Những gì ko thể thay đổi thì đừng nên nói từ giá như. Ôi cái từ giá như, giá như, giá như......
  5. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau...
    Tôi thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Toàn thân ê ẩm mỏi nhừ sau một đêm quay cuồng. Nhưng đó ko phải là lý do chính. Tâm trạng tôi rất nặng nề. Và tôi nhớ laị những chuyện xảy ra tối qua...Và tôi biết tôi vẫn giận anh....
    Mặc dù mới ngủ vài tiếng nhưng tôi ko nằm lười trên giường được nữa. Thời tiết đã sang xuân, nắng sớm hơn và soi rõ hơn vào khung cửa sổ kính lớn của tôi. Bên chiếc cửa sổ này, ko biết bao đêm tôi đã suy nghĩ và trăn trở về anh, về tôi, về mối quan hệ của hai chúng tôi.....
    Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc hằng tuần vẫn làm với căn hộ xinh xắn của tôi. Cho dù mệt mỏi đến đâu mỗi lần dọn dẹp trang trí nhà cửa tôi đều có cảm giác rất vui. Anh cũng rất thích căn hộ của tôi. Anh bảo mọi thứ đều như em, nhỏ nhắn và xinh xắn. Từ hồi ở nhà tôi đã thường hay mua tạp chí Nhà Đẹp chỉ để xem hình và tôi luôn ấn tượng bởi phong cách trang trí nhẹ nhàng nền nã của phong cách phương Tây.
    Sang đây như được thể, tôi tiêu tốn khá nhiều tiền vào những đồ trang trí nhà xinh xắn và vui mắt, nhưng phong cách chủ đạo vẫn là ấm cúng và lịch sự. Còn nhớ hồi tôi mới chuyển về đây có làm một bữa tiệc khao nhà mới. Ngày đã được ấn định nhưng anh lại ko tham dự được vào ngày đó và anh đã thuyết phục được tôi dời party vào một ngày khác để anh có thể đến chiêm ngưỡng căn hộ mới của tôi và thưởng thức những món ăn do tôi nấu. Anh đến nhà tôi, quan sát khá kỹ tất cả mọi thứ tôi bày biện trong phòng và nửa nằm nửa ngồi khá thoải mái trên chiếc giường của tôi. Tự nhiên như là nhà của mình vậy
  6. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có những câu chuyện tưởng như ko bao giờ muốn kể, có những câu chuyện kể ko bao giờ dứt hay có những câu chuyện với tình tiết hoàn toàn bất ngờ.....
    Những tưởng anh và tôi đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nhau sau tất cả những đổ vỡ, tổn thương rất trẻ con, tôi đã từng đau khổ, dằn vặt bản thân rất nhiều vì cái tính hờn dỗi trẻ con của mình, để rồi cuối cùng bọn tôi lại quay trở lại làm bạn trong một hoàn cảnh rấtt trớ trêu....
    Đã một tuần nay ngày nào bọn tôi cũng gặp nhau, cho dù là bất đắc dĩ hay muốn vậy..
  7. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn là người muốn làm trung tâm chú ý hoặc cố tình gây sự chú ý với tôi. Bữa tiệc mừng nhà mới hôm đó đã được tôi dời sang ngày khác để anh có thể đến dự. Và cuối cùng như tôi có thể dự đoán, anh lại đến muộn dù bình thường anh luôn là người rất đúng giờ. Tôi lúc đó đã lờ mờ hiểu ra cái tính hiếu thắng trẻ con đấy của anh nên tôi cũng ko để ý. Chỉ biết rằng anh đến nhà tôi lần đầu nhưng anh tỏ ra tự nhiên như đã thân quen với căn phòng này lâu lắm rồi. Và đúng là bây giờ anh đã rất quen thuộc thật.....
  8. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết rất hay chị ạ, nhưng đọc em cảm thấy rõ lối viết của tiểu thuyết - ah không, là truyện ngắn. Có phải chị là 1 người viết tiểu thuyết nghiệp dư ? ( ý em là đợt này em thấy rất nhiều người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn kiểu như 1 đam mê, sở thích ý vì họ có thể thành đạt và đam mê với 1 cv khác . Viết tiểu thuyết như là một fần riêng tách ra ý ) .Hi, đấy là em cảm nhận thế thôi chị ạ
  9. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    6h Dec 08
    Một chiều chủ nhật cuối tuần yên ả.....
    Ngày xưa lúc còn ở nhà dịp nghỉ cuối tuần của tôi có vẻ sôi động hơn.
    Chẳng bao giờ tôi có mặt ở nhà mặc cho các cụ thân sinh gào thét rằng suốt ngày đánh bóng mặt đường. Thú vui ăn vặt, ngồi quán tán gẫu với bạn bè, nhiều lúc chỉ là lượn lợ phố xá khiến tôi ko thể ngồi im được một ngày. Giờ nghĩ lại thấy nhiều lúc mình vô tâm quá. Cả tuần đi làm có ngày cuối tuần bố mẹ mong ở nhà để đoàn tụ gia đình thì tôi lại cảm thấy ko thoải mái vì cho rằng các cụ muốn kìm hãm mình. Cũng phải mất một thời gian tôi mới nhận ra được điều đó, có lẽ từ hồi sang đây, tự lập lo toan mọi thứ thì mới hiểu bố mẹ hơn và dễ cảm thông với các cụ hơn.
    Giờ đây tôi cũng vẫn mong chờ ngày cuối tuần, thậm chí còn hơn rất nhiều, nhưng lại với mục đích khác.Cả tuần đi làm office nên tôi chỉ mong cuối tuần để có thể ngủ lười một chút, được dọn dẹp ngôi nhà xinh xắn của tôi, nhiều khi chỉ là uống cốc trà thưởng thức bản nhạc mình yêu thích. Có lẽ tôi đã già đi nhiều rồi, giờ rút vào ở ẩn với thú vui điền viên, ko còn vui thú với chốn ồn ào náo nhiệt nữa.
    Như giờ đây, tôi và anh ngồi yên lặng trong một quán cafe ở góc trung tâm. Chỗ này tôi rành như lòng bàn tay nhưng cũng ko biết đến quán cafe thú vị này. Chắc tại vì tôi ko phải người hay bánh kẹo hoặc đồ ngọt. Còn anh thì luôn thích chôclate hoặc các sản phẩm từ chôclate. Hôm nay tôi và anh gặp nhau cũng hoàn toàn tình cờ.
    Nói là tình cờ thì cũng ko hẳn nhưng tôi và anh thường chẳng bao giợ có một lịch hẹn cụ thể. Hồi mới quen anh tôi ko thể chịu được điều này, tôi vốn là một người thích rõ ràng và cụ thể, luôn luôn lên lịch trước hàng tuần, còn anh, luôn là người theo cảm hứng. Chẳng cần nói cũng đủ để tưởng tượng bọn tôi hòa hợp thế nào. Thời gian đầu tôi cũng đã cố gắng thay đổi anh bằng mọi phương pháp, giận dỗi, hẹn rồi ko thèm đi, bỏ mặc anh chờ,... nói chung la đủ kiểu nhưng chẳng ăn thua. Từ đó tôi nhận ra một chân lý mà nói thì dễ, làm được mới khó. Hãy chấp nhận con người như bản chất vốn có của nó, nếu bạn đủ yêu thương thì bạn sẽ vượt qua tất cả. Lúc đầu tôi tưởng anh chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Nhưng về sau tôi nhận ra ko phải thế. Anh luôn mang lại cảm giác uncertain và anh cũng ko để bụng nếu tôi có hẹn anh mà ko đến. Anh luôn nói anh tôn trọng quyết định của mọi người để tất cả mọi người cùng happy. Con người của cảm hứng có thể làm bạn cảm thấy thoải mái hơn khi ko phải sống trong những khuôn khổ của điều lệ nhưng nó có thể khiến những người xung quanh bạn, những người bạn yêu quý nhiều khi phát điên.
    Như chiều nay tôi phải vào trung tâm gặp mấy cô bạn lâu rồi ko tán phét, rồi cả lũ kéo nhau đi ăn uống lượn lờ mua sắm. Từ hôm thứ 6 anh đã i'' ới hẹn gặp trong trung tâm vào chiều thứ 7 nhưng vì buổi tối tôi sẽ go out nên muốn ở nhà lấy sức. Chúng tôi lượn lờ chán chể đến cuối giờ chiều thì giải tán. Tôi quyết định đi vào chợ Tàu mua vài thứ đồ khô. Lâu lắm rồi ko nấu nướng đồ ăn châu Á. Đang loay hoay chọn đồ thì anh gọi. Anh hỏi tôi đang ở đâu và hẹn gặp tôi ở trong trung tâm. Thế là đi trong kế hoạch tôm cá của tôi. Chả nhẽ vác túi tôm cá đông lạnh vào quán ngồi nói chuyện....
    Lúc tôi vào đến trung tâm gọi thì anh bảo anh đang ở cửa hàng sách, chỗ mà tôi vừa ở đó 2 tiếng trước đây. Bọn tôi cùng ngồi xem sách và bàn luận về mấy quyển mới ra. Anh định mua mấy quyển vể Excel thì tôi can ngăn. Mấy quyển này có thể down trên mạng về miễn phí, cũng tiết kiệm được khối tiền.
    Tôi luôn thích bàn luận với anh vì anh tỏ ra là một người hiểu biết. Anh đọc nhiều và đọc tất cả các thể loại. Từ văn hóa cho tới ẩm thực, các câu chuyện ngụ ngôn mà anh luôn lấy tôi làm một trong các nhân vật đó. Khiếu hài hước hóm hỉnh của anh làm tôi có thể ngồi cười cả ngày đến chảy nước mắt. Nhưng hôm nay anh có vẻ khác...
  10. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Đêm khuya, trời đầy sương...
    Mùa đông năm nay cái lạnh đến sớm hơn và khắc nghiệt hơn mùa đông năm ngoái. Tôi lại ngồi bên chiếc máy tính quen thuộc và nghe bản Hạnh phúc lang thang do Đàm Vĩnh Hưng hát. Có những khoảnh khắc, những ca từ dường như chỉ để giành cho mình. Ko hiểu sao đêm nay tôi lại nhớ anh. Nỗi nhớ luôn đi kèm cảm giác ngu xuẩn và bất lực. Tôi đã từng tự hào rằng mình là người rất lý trí, rất lý trí, nhưng có lẽ với những người như vậy khi họ fall for smt thì thật đáng sợ.
    Một mùa lễ đang đến, tôi sẽ có hạnh phúc của riêng tôi, ai cũng đều náo nức đón chờ mùa giáng sinh của năm, ngoại trừ anh....Dù anh luôn tỏ ra cứng rắn và ko quan trọng hóa ngày này trong năm nhưng tôi biết anh đang cố che giấu nỗi cô đơn mỗi khi dịp lễ về. Bao năm nay anh vẫn vậy, luôn một mình,dù bình thường anh có nhiều bóng hồng trong đời nhưng có lẽ anh như con thuyền chưa muốn tìm bến đỗ...Tôi ko thể tránh nổi cảm giác xót xa mỗi khi nghĩ đến anh vào dịp lễ tết. Nhưng cuộc đời thì quá rộng và trái tim quá nhỏ bé, chúng tôi mỗi người đi trên một con đường khác nhau, niềm hạnh phúc là được đi cùng nhau trên một đoạn đường nào đó là đủ rồi.....

Chia sẻ trang này