1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yovatoi, 11/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc luôn lang thang.chẳng bao giờ là của riêng ai cả.
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ơi, lang thang nơi nào
    về lại đây, ru Em giấc ngủ say
  3. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi trước kì nghỉ lễ mùa đông. Mặc dù chưa chuẩn bị đồ đạc gì cho chuyến đi trượt tuyết nhưng tôi vẫn xuống giao du với các bạn, cũng là để chào mọi người và chúc mừng nhau. Chỉ trong vòng hơn một tiếng tôi đứng ở dưới bar mà anh réo đến 2,3 lần. Giục tôi đi tới chỗ của nhóm bạn chúng tôi hay chơi với nhau. Tôi lần lữa hẹn từ 8h nhưng phải đến 9h mới có mặt.
    Vừa bước qua cánh cửa là anh xả một tràng vì đã bắt anh chờ lâu. Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện vì ko muốn tranh cãi với anh trước mặt mọi người.
    Anh luôn là như vậy, rất thích tỏ vẻ trước mặt tôi. Điều này thì tôi biết lâu rồi, anh thích che giấu và giả vờ, bọn tôi đều biết vậy nên chẳng ai buồn cự nự bắt bẻ anh làm gì. Nhưng hôm nay có một bạn người Đức, cũng thi thoảng đi với nhóm tôi nên cũng biết sơ sơ bọn tôi. Cô bạn đấy hỏi rất thật rằng tại sao hôm nay anh lại excited thế, nhất là từ lúc tôi đến, cô ấy ngạc nhiên vì bình thường anh chỉ nói với những người anh quen và ko mấy khi gào thét ầm ĩ. Có lẽ từ ngày chơi với tôi anh mới nhiễm thói đấy của tôi. Tôi phải nói đỡ cho anh là hôm nay anh đã chơi nguyên gần một chai rượu rồi, rượu nói chứ ko phải anh nói đâu, chứ ko thì tôi cũng ko biết nói chữa bằng cách nào nữa.
    Hôm nay nhân dịp bọn tôi tụ tập đông đủ cả hội bọn tôi gọi cho cậu bạn đồng nghiệp đã chuyển sang tp khác để nói chuyệnn cho vui. Bọn tôi nói chuyện rất vui, cởi mở và thoải mái. trong lúc tôi nói chuyện thì anh và mấy cậu khác xúm vào trêu tôi. Bọn tôi luôn như thế, khi bọn tôi với nhau thì như là những đứa trẻ, chẳng ra dáng viên chức gì cả...Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc của tôi....
  4. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ghét cái việc phải đi góp nhặt những mảnh vụn của hạnh phúc.hạnh phúc à,ngày xưa cũng ao ước được hạnh phúc đấy,nhưng giờ thì kô ao ước nữa,vì biết mình sẽ kô được hạnh phúc.chấp nhận với điều đó thôi.cuộc đời thật nhọ
  5. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm.....
    Giáng sinh sắp đến rồi....
    Có những nơi tôi tưởng tôi thuộc về đó thì dường như ko phải vậy,,,
    Có những nơi tôi nghĩ ko fải nhưng dường như tôi lại thuộc về chốn đó..........
    Những con phố nhỏ....
    Những hàng cây xanh....
    Những âm thanh quen thuộc.....
    Những mùi quen thuộc.....
    Duong nhu tat ca da an sau vao tiem thuc toi tu luc nao toi ko hay.....
    Nho....nho...va nho........
  6. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tinh tôi đọc được một bài viết trên báo tựa đề Em là tình yêu duy nhất. Chắc là một dịch. Đọc xong tôi mới hiểu hơn bài hát Only love.
    Tôi đã ko cầm được nước mắt và đến đoạn cuối thì đã khóc thành tiếng. Đó là một câu chuyện tình buồn. Và tôi tìm thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện đó...
    But only love can stay
    Try again or walk away...
  7. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cố găng để khỏi ngủ gật vì bộ phim quá dở trong rạp thì tít títt tít, chuông reo tin nhắn. Hốt hoảng chụp vội cái điện thoại tắt ngay, cười xòa xin lỗi mọi người xung quanh cho khỏi xấu hổ. Tin nhắn chết tiệt nào lại đến đúng vào cảnh im lặng thế này...
    Hết phim, phùuu, mọi người lục tục đứng dậy ra về.
    -Em đang làm gì thế? Tối nay có đi chơi đâu ko?
    Một mẩu tin của anh vào tối thứ 6. Cố thoát khỏi cơn buồn ngủ sau bộ phim dở ẹc, tôi uể oải " Em đang xem phim với bạn". Chấm hết.
    -Phim à, anh ko khoái lắm. Xem phim xong thì làm gì?
    - Em ko biết, em đang đứng xếp hàng mua khoai chiên ăn. Em thấy đói.
    - Khoai chiên à, ngon thế, tối nay anh định đi clubbing với mấy đồng nghiệp bên này.
    Im lặng từ phía tôi. Đơn giản vì tôi đang đứng bẹp ruột, sống chết cho được gói khoai cầm lòng trong thời tiết giá rét thế này và ko còn tay nào để ntin cho anh. Đôi khi bọn tôi toàn dở hơi như thế. Sms qua lại cho nhau chục tin nhắn để thống nhất điều gì mà chắc chắn nếu nhấc máy lên sẽ tiết kiệm được khối tiền.
    Tít tít...Em có đi cùng bọn anh ko? Anh đang ở trung tâm.
    - Em cũng đang đi bộ với bạn về phía đó. Nếu tiện thì mình sẽ gặp mặt.
    Thong thả đi cùng mấy người bạn trên những con phố trung tâm về đêm. Tôi yêu NY lúc về đêm. Nó như một con người khác. Lung linh huyền ảo. Và tôi dễ bị hấp dẫn bởi những thứ như thế...
    - Em sắp tới nơi chưa? Anh đang đứng ở quán XYZ...
    ............
    - Em sẽ đi đâu? .....
    Anh là vậy. Rất khó đoán trước được gì. Khi thì có khả năng im lặng siêu phàm, khi thì rối rít như một đứa trẻ. Từ hồi quen anh tôi cũng học được thói im lặng trơ lì của anh. Biết là ko tốt nhưng tôi thi thoảng vẫn áp dụng với anh.
    Ăn xong lau tay sạch sẽ, thò tay vớ chiếc iphone nặng như cái cục gạch trong túi. Lại bắt đầu sms
    -Em nghĩ là bọn em sẽ đi sàn T.
    -Anh đang ở XYZ, em qua đây đi rồi mình cùng đi đến T
    - Bọn em đang đứng gần trước T rồi, nếu anh muốn đi cùng thì khi nào qua thì gọi em
    Tèn ten tén ten...Chuông nhạc của tôi đổ ầm ĩ sau msg cuối cùng. Anh lại băt đầu gào ầm ĩ trong dt.
    - Anh đã nói với em là anh ở đây mà. Sao em vẫn cố tình qua đấy trước?
    - Tại sao em phải qua chỗ anh? Blah blah blah...fk xyz..tqk...blah blah...
    Đấy là cách mà tôi và anh giao tiếp với nhau. Nếu ai ko quen có thể ko dễ nghe cho lắm.
    - XYZ cũng gần đây thôi mà chị, mình đi vài bước chân là tới thôi.
    Cô bạn tôi thấy tôi có vẻ ngang bướng ko cần thiết nên gợi ý. Chắc cô ý biết tôi ngại phải dẫn mọi người đến chỗ anh vì có ai biết anh là ai đâu. Và tại sao tôi phải đến đó cơ chứ.
    Ko muốn mọi người mất vui nên tôi cũng gật đầu.
    - Em đang đứng trước XYZ, anh ở quán nào, e thấy có một loạt nè.
    - Anh ở XYZ !!! Anh gào ầm lên vì nhạc quá to
    - Em cũng đứng trước đó. Đi ra ngoài đi!!
    blah blah blah.....
    - Anh đang ở đâu rồi, em bảo anh đi ra ngoài cơ mà!!!!!! Tự dưng tôi nghe thấy giọng mình to khác thường và giọng anh rất gần " Anh cũng đang đứng đây".
    Quay lưng lại, thì ra hai chúng tôi đứng áp lưng vào nhau và gào ầm ĩ !!! Thế là một tràng tiếng đan mạch được tôi với anh vung ra.
    Thật xấu hổ ko biết chui vào đâu. Anh ôm tôi cười xòa với mọi người " Tại vì bọn tôi yêu nhau quá ý mà!!!!"
    Tôi muốn độn thổ và oành cho anh một trận vì thói ăn nói vô tội vạ, Nếu ai ko hiểu kiểu đùa của bọn tôi thì dễ tưởng thật chứ chẳng chơi.
    - Em biết ko, anh vừa mới tìm được nhà mới đấy. Nhà này tuyệt lắm...blah blah blah....Anh bắt đầu bật máy huyên thuyên, mặc kệ việc chưa giới thiệu tôi với mọi người và ngược lại.
    - Chắc chắn em phải đến xem ngay nhà mới này. Chắc chắn là như thế!
    Anh chốt lại một câu ngắn gọn
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

    Tôi đã ko còn nhớ được cụ thể tôi chính thức nói chuyện với anh từ bao giờ và trong hoàn cảnh nào. Đã quá lâu để lục lại những mốc thời gian ấy.
    [/quote]
    thực chất kon gái ko bao h nhớ...
  9. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi có một cuộc nói chuyện dài với bố.
    Đã rất lâu rồi bố con tôi mới nói chuyện với nhau dù tuần nào tôi cũng chat với gia đình. Có lẽ đàn ông là vậy. Dù cũng rất nhớ thương tôi nhưng ông ít khi bày tỏ. Và thường là khi nào chúng tôi nói chuyện là khi ông có chuyện gì muốn nói.
    Có phải tôi quá vô tình khi ko nhận ra là ông đã già đi nhiều so với cái ngày tôi xách valy đi. Hồi ở nhà ông thường hay quản lý chúng tôi chặt chẽ nên tôi cũng hay đôi co. Hoặc chỉ là nhiều khi tuổi trẻ thích chứng tỏ mình.... Nghe ông nói rằng sức khỏe ông kém đi nhiều tôi nghe lòng quặn thắt....Tôi đã quá vô tâm với các cuộc vui, các mối quan hệ để ko nhận ra rằng ở một nơi xa xôi bố mẹ cũng rất cần tôi, cần sự thăm hỏi của tôi, các cụ im lặng làm mình tưởng ko có vấn đề gì. Ôi đến khi nào tôi mới hiểu được sự hi sinh lặng thầm của bậc làm cha mẹ ? Họ im lặng để đổi lấy sự yên tâm cho tôi tập trung làm việc, còn tôi thì vô tâm hưởng thụ nó như một lẽ tất nhiên....
    Nói đến đây tôi ko kìm được nước mắt, tôi nhớ ông thật nhiều. Tình cảm cha và con gái ko phải lúc nào cũng được bày tỏ đầy yêu thương nhưng nó lặng lẽ và sâu sắc. Ông nói ông muốn tôi có một cuộc sống ổn định cho ông thỏa lòng....Tôi chỉ biết im lặng....Thật khó để nói với ông rằng tại thời điểm này mọi thứ đều rất bấp bênh. Chúng tôi đang trông đợi nhiều vào gói kích cầu của Obama nhưng mọi thứ cũng chưa thể lạc quan nhanh được. Và tôi hiểu ông cố nén tiếng thở dài...Tôi cảm thấy có lỗi thật nhiều với ông....
  10. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em đi về...
    Trên con đường anh từng đi....
    Trời cũng mưa, và gió cũng tạt...nhưng buốt lạnh hơn...
    Và em nhớ, nhớ đến thắt lòng
    Hình ảnh anh... sừng sững trước mắt em...với chiếc ô trong tay...ngượng ngùng giải thích anh ko ra kịp đón em...ngượng ngiụ gỡ những giọt mưa bụi khỏi mái tóc loà xoà của em....
    Lanh quá, lạnh buốt...hay nhớ đến buốt lòng.....

Chia sẻ trang này