1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Mình được theo chuyến đi này của các bạn suốt dọc đường qua tường thuật điện thoại, và các bài viết của bạn có sức truyền cảm rất lớn.

    Tiếp tục viết nhé, hi vọng là sau chuyến đi này, các chuyến đi của bạn vẫn còn tiếp tục, trọn vẹn cho những con đường :).

    Năm nay tuyển tập box du lịch sẽ có nhiều bài viết hay.
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, hi vọng đi cùng nhà DDC không chỉ chuyến đi dang dở ấy
  3. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ba mươi...
    Còn muốn được đi hoang
    Vắt trên vai câu đồng dao
    Nhảy chân sáo giữa vườn cổ tích
    Tuổi ba mươi...
    Nợ đời nặng chịch
    Nợ áo cơm đè nghiến túi thơ tình
    Đêm vẫn muốn ghé mắt nhìn khe cửa
    Còn được thấy sao trời lung linh
    Tuổi ba mươi...
    Ngồi tự trách mình
    Không có cái dại nào giống nhau
    Cái khôn cũng thế
    Đời là câu chuyện kể
    Người chỉ được nghe duy nhất có một lần
    Tuổi ba mươi...
    Mặc kệ thánh thần
    Chỉ sợ chính mình là vật cản
    Chỉ sợ còn đường mà chân ngại đi...
  4. chuotcon32

    chuotcon32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bài viết của c hay thật, với e HG là "nỗi nhớ", nhớ xế, nhớ tình anh chị e, nhớ những cung đường, cái nắng, cái sương, cơn mưa rừng... mong nhanh đến tháng 2/9 rồi đấy !!
  5. vtnccr

    vtnccr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi. - Ernesto CHE GUEVARA -
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lục lọi trong đống thư trên fb từ trước tới giờ, đọc lại những dòng này của một người. Ý định dừng post bài trong HPLT tự nhiên tắt ngấm, có lẽ tối nay, lại ngồi e*** lại những ký sự xưa cũ để public.
    Cảm ơn anh - người quen tình cờ trên diễn đàn khác!

    Lúc đầu tìm hiểu em vì e là nữ pentaxian đầu tiên a biết => tò mò lắm.
    Nhưng càng biết nhiều càng "hoảng" [​IMG] Phải nói là người làm như em ko hiếm nhưng lại nghĩ như em thì anh chưa gặp, phục em và cả bố em(x2).
    Cuộc sống mòn mỏi này nó lấy đi của ta quá nhiều thứ, làm cho con người trở nên đơn điệu, méo mó nhưng lại đều đặn như style nhà diêm bây giờ. Nó đập bẹp ước mơ, ép khô trí tưởng tượng, chặn ngang đam mê và quấn lên đủ thứ dây trói... ngán. A mang tiếng dở người cũng vì muốn thoát khỏi nó, nhưng bây giờ ko hiểu sao e lại làm a nổi máu chống lại nó!
    Nếu bố a cũng giống bố e có thể a cũng có một tuổi thơ đầy sắc màu kiểu như e, nhưng giờ ngồi nhớ lại thấy cũng có vài điểm na ná [​IMG]. Cũng 1 mình lang thang khắp nơi, chỉ để nhìn người nhìn cây, ngửi mùi mưa mùi đất (tất nhiên ko dc đi xa dù rất thèm). Từ bé tý cũng trèo khắp các loại đồi núi quanh nhà, mỗi tội ít quá nên muốn lạc cũng chả dc ^^.....
    Cũng nhờ vậy đam mê của a nó lại cháy bùng lên, tuy vậy máu a ko đẫm "xê dịch" như e mà là thứ khác, chả biết dựng khái niệm ntn về nó , đại khái hiểu như tính thèm cái mới của trẻ con. Nghiện cái này nghe thì hay nhưng nó khiến a nghèo, thậm chí tắm a trong đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng lạ là vẫn không chừa.
    Lâu lắm rồi mới lại thấy tâm hồn mình nhẹ bay thế này, cũng lâu lắm rồi ko viết gì dài thế này (ngày chưa đi làm, hay viết linh tinh thế này tuy lủng củng). Như xưa, lại muốn bê xe đạp vào rừng để... vẽ nó hay trèo lên núi lúc 1h đêm chỉ để ngắm trăng...
    Bây giờ máu điên đang focus vào phượt + ảnh ọt => cho a book tất cả public + protected events của e nhé (private thì thôi) có vợ rồi nên cần tìm lead cho 3 cái vụ này nếu không thì mệt chết mất. Sức khoẻ ko dày nhưng biết phấn đấu [​IMG]

  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    MỘC CHÂU NHỮNG LẦN VỀ

    Và tôi quay lại

    Hơn 3 năm sau lần đầu tiên đến Mộc Châu, tôi mới dám quay lại mảnh đất này. Cái vấn vương, nặng lòng cứ đeo đuổi tôi ngần ấy năm, mà tôi không có đủ dũng khí để trở lại. Tôi đã cắt hoàn toàn liên lạc với anh, tôi cũng đã chuyển qua nhà mới, nên những thùng quà từ bố anh rồi cũng thất lạc. Tôi biết mình có lỗi, nhưng ngày ấy, tôi không có số của bác, mọi liên lạc cũng chỉ qua anh – người tôi không muốn gặp.
    Mà nhiều khi công việc, cuộc sống cuốn con người ta đi, để khi vu vơ nghĩ đến, tặc lưỡi: “Chắc gì người ta còn nhớ mình” cho qua chuyện.

    Vậy mà tôi quay lại đây, khi kết thúc một chuyện tình buồn, tôi đi cùng mấy đứa bạn thân. Tôi không chạy trốn, đơn giản tôi đi kiếm tìm sự bình yên trong tâm hồn, tại nơi tôi đã từng dành cho rất nhiều tình cảm. Chiều hôm ấy, lôi xe ra khỏi nhà, lòng vòng mãi rồi chúng tôi lại chạy ra bến xe để bàn bạc tiếp. Đứa thì đòi ra biển, đứa thì muốn loanh quanh gần Hà Nội, tôi thì cương quyết vẫn chỉ là Mộc Châu.
    Lãng phí cả buổi chiều chỉ để tranh luận. Rồi chúng tôi bắt chuyến xe khách lúc hơn 5h chiều từ Mỹ Đình, thế là đi.

    Tôi không muốn gặp lại anh, cái con người bảnh bao ấy, nhưng không hiểu vì lý do gì lại nhấc điện thoại gọi cho anh.
    Lúc ấy là 12h đêm, 4 đứa con gái đứng giữa ngã ba tối om rất cần một sự giúp đỡ. Ở đây, tôi chỉ quen anh.
    Chiếc taxi mang anh đến và đưa chúng tôi về khách sạn Công đoàn trong thị trấn Nông trường Mộc Châu. Đêm lặng, nỗi đau bỗng nhẹ bẫng.

    4 con người, 4 tính cách, nhưng chúng tôi ở đây, để xoa dịu nỗi buồn của một mình tôi. Trong cuộc đời, đôi khi cứ mải mê chạy theo những điều vô vị nào đó, chúng ta quên mất rằng, mình còn có những người bạn, sẵn sàng đi với mình đến bất kể nơi nào, bất kể khi nào mà mình cần… Bạn tôi cũng vậy, không ai cho tôi một cái ôm, một lời động viên, nhưng họ đi cùng tôi trong chuyến đi này.

    Tôi không đến cao nguyên này khi mọi người đổ xô đi tìm nó, những mùa hoa mận trắng đến tận lưng trời, mùa hoa cải mênh mông hay mùa hoa dã quỳ rực rỡ như màu nắng không dẫn lối tôi đến Mộc Châu. Tôi đến đây để xem hoa chó đẻ tàn, đi trên cỏ đã bớt xanh, và ngắm hoa ban chưa kịp nở. Tôi đi vì nhớ về nó với những kỷ niệm trìu mến về đất và người nơi này.
    “Bác, liệu giờ này vườn cây của bác thế nào?” Trong giấc mơ tôi miên man duy nhất câu hỏi ấy.

    Sáng hôm sau, khi bọn bạn lục đục kéo nhau dậy để đi chụp ảnh thị trấn, tôi vẫn đắm chìm trong giấc ngủ.
    Con bạn cấp 3 ra sức gọi tôi dậy: “Này,mày có dậy không? không định đi chơi à?”
    “Không, tao lên đây để ngủ…” Chỉ thế thôi.
    Tôi đón bình minh khi trời đã gần trưa, bữa ăn sáng đơn giản chỉ là vài lát bánh mỳ và ly sữa tươi. Ở đây, thế này là nhất. Dẫu không phải đứa thích nằm một chỗ, nhưng không hiểu sao ở mảnh đất quen thuộc này, tôi cứ có cảm giác giống nhà mình. Lười nhác một chút cũng có sao.

    Tôi vác máy ảnh ra chụp mấy bông hoa ban nghèo nàn trong sân khách sạn thì thấy anh ở đó.
    3 năm mà mọi thứ như không thay đổi, anh chững chạc hơn nhưng cũng chẳng khiến tôi động lòng. Với tôi, anh vẫn chỉ là con trai của bác – người bố chồng yêu quý của riêng tôi.

    “ Bác và vườn mận dạo này thế nào?”
    “ Bố anh khỏe, nhưng…” Trên mặt anh thoáng hiện một nét buồn khó hiểu, rồi anh tiếp lời: “ Gia đình anh giờ chuyển cả về thị trấn cho mẹ con anh tiện đi làm, ở dưới nông trang đi làm xa quá, sáng dậy đi xe máy lại lạnh, nên mẹ anh bảo bố bán trang trại đi chuyển lên trên này…”
    “ Cái gì” Tôi ngắt lời anh “ Vườn mận là sức sống của bố, tại sao mẹ anh lại bắt bố bán, thế bây giờ bố anh ở đâu?”
    “ Bố anh có chịu đâu, cụ vẫn ở đó, bán có hơn 1 nửa thôi, giờ cũng chỉ còn vài chục gốc mận, đào, bảo cụ một mình ở đó buồn, lên trên này mà không chịu”
    “ Là em, em cũng không chịu, bác yêu vườn thế mà… Chắc bác buồn lắm”
    “ Ừ…thì…”

    Câu chuyện của chúng tôi còn kéo dài dăm ba câu nữa, nhưng trong đầu óc tôi hình ảnh người đàn ông già phúc hậu đứng giữa vườn cây mênh mông cứ hiện ra, nhưng một lời nhắc nhở. Phải chăng bác đã phải cố gắng lắm khi từ bỏ đứa con một đời gắn bó của mình. Dù tôi chẳng có nhiều thời gian bên bác, nhưng chỉ ngần ấy thôi, cũng đã hiểu, trang trại ấy có ý nghĩa như thế nào. Cuộc đời mưu sinh, vạn lần biến đổi. Mới 3 năm thôi hay đã 3 năm rồi. Mắt tôi nhòa đi…


    Tôi muốn về thăm bác nhưng liệu bây giờ tôi sẽ phải nói gì. Khi trong lòng tôi hiện giờ có bao nỗi niềm ngổn ngang bị vứt lộn xộn và đang cần lắm những khoảng lặng để sắp xếp lại. Tôi không muốn bản thân mình lại phiền đến anh, cũng chẳng dám hỏi anh liệu bác có còn nhớ tôi - con bé năm xưa, ôm cái thúng nhảy chân sáo trong trang trại rộng lớn của bác. Tôi lại trốn tránh…

    Rồi chúng tôi trở về thành phố trong chuyến xe đêm nhập nhoạng của ngày hôm sau. Sau khi tôi đã có một giấc ngủ tròn trịa ở cao nguyên buồn bã này, và lũ bạn tôi đã no nên trong món thịt cầy hương, cỗ lá, cá suối, xôi nương. Tạm gác lại những muộn phiền, chúng tôi sẽ trở về với căn phòng quen thuộc.

    Cái đêm về nhà ấy, giữa bóng đen dày đặc của ngã ba Nông trang vườn đào, tôi đứng đó… lặng im. Lũ bạn còn đang chập chờn trong những cơn mộng mị trên chiếc xe taxi đỗ ở lề đường. Tôi nhìn về hướng ngôi nhà nơi tôi đã đến, đã có những ngày đầy kỷ niệm, ngôi nhà ấy giờ chỉ còn lại duy nhất một người đàn ông cô độc.
    Và…tôi lầm lũi bước lên xe, bỏ lại sau lưng rất nhiều những điều không làm được.

    Sau này, tôi còn ghé Mộc Châu trong những chuyến đi cùng bạn bè quen trên diễn đàn. Không một lần nào, tôi có đủ tự tin để đi tìm người tôi muốn gặp. Phải chăng khi thời gian qua đi, người ta càng muốn quên đi những sai lầm mình đã phạm phải. Hay chăng tôi phải đối diện rằng chính tôi đã từng là một kẻ dối lừa.

    ( Còn nữa...)

  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN PHỐ HỘI

    [FONT=&quot]Tôi đến Hội An lần đầu theo chương trình Hành trình di sản miền Trung của trường tổ chức. Một ngày lang thang phố Hội, đủ để tôi hiểu rằng, nhất định mình sẽ quay lại nơi đây, để được lại dạo bước chân qua những con phố nhỏ êm đềm, xinh xắn.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Tối mùng 2 Tết, tôi xin phép gia đình, bắt chuyến tàu đêm đi vào Đà Nẵng. Gác lại những ngày tết ấm cúng bên gia đình, nhưng buổi liên hoan tưng bừng cùng bè bạn, tôi lên đường. Sân ga vắng lặng không người đưa tiễn, chỉ có những gương mặt hối hả trở về nhà ăn một cái tết muộn... Chắc giờ này, người thân họ đang ngồi quây quần bên mâm cơm ngày tết. Tôi bỗng thấy nao lòng, tự dưng đôi chân chùn bước, chả lẽ lại quay về? Bất thần trong một khoảnh khắc, để rồi tôi lại cắm mặt bước thật nhanh về phía sân ga. Có một nơi đang chờ tôi đến...
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Khi những tia nắng xuyên qua lớp lưới mắt cáo của toa tàu, tôi mới tỉnh dậy, cũng gần 7h sáng. Người phụ nữ ngoài 30 ôm đứa nhỏ ngồi cạnh quay ra hỏi tôi: Em về quê ăn Tết à, chắc đi làm trên thủ đô hả? Tôi gật gù dạ dạ vâng vâng. Nghe giọng tôi, thoáng một chút ngạc nhiên, chị lại quay ra bối rối cho đứa trẻ ăn. Tôi dành thời gian đi dọc con tàu, những toa tàu trống hoác lác đác những khuôn mặt mệt mỏi đang ăn tạm bữa sáng, hay nhìn vu vơ ra phía cửa sổ tàu.[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT][FONT=&quot]Tôi đến Đà Nẵng khi trời đã trưa, tìm mãi mới thấy một người lái xe ôm già đang sốt ruột nhìn đồng hồ. Chắc bác ấy cũng đang định về nhà, cho kịp giờ cơm. Tôi chạy nhanh về phía bác, vớt vát cuốc xe cuối ra đi về phố Hội. Chưa có quán ăn nào mở cửa, tôi lấy tạm chiếc bánh mỳ và xúc xích mà mẹ chuẩn bị cho ăn cho qua bữa.
    [/FONT][FONT=&quot]Hội An ngày mùng 3 Tết, quá đỗi bình yên. Cả thị xã như còn đang đắm mình trong giấc ngủ, giấc ngủ có màu đỏ của những chiếc đèn *****g treo trước cửa. Tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến tối nay, những chiếc đèn ấy sẽ được thắp lên, lung linh diệu kỳ.
    [/FONT]
    Khách sạn tôi ở nằm cách khu trung tâm phố cổ chừng 10 phút đi bộ, các phòng đều kín khách, nhưng là khách nước ngoài. Tôi đủ hiểu, mình là con bé Việt lạc loài duy nhất, tết cổ truyền còn vác ba lô rong ruổi ở đất này. Trò chuyện với một đôi vợ chồng Pháp trong lúc chờ check in ở sảnh, họ cứ nghĩ tôi là người Nhật, hoặc Trung, Hàn gì đó, chứ nhất định không tin tôi là dân bản địa. Đôi khi, lạc lõng cũng là một thú vui! Sau một ngày lăn lóc tàu xe, tôi về phòng, chui tọt vào restroom, tận hưởng cái niềm vui ca hát giản dị, và sau ấy tự tặng cho mình một giấc ngủ sâu cho tới tận hoàng hôn.

    Tôi đi dọc bờ sông Hoài, mùa này nước không xanh ngắt như khi vào hạ, nhưng vắng lặng. Không có những người phụ nữ lam lũ gánh chè, bánh dọc các con đường. Ai nấy cũng còn đang tất bật với những bữa cơm ngày tết và ấm êm gia đình. Chắc giờ này bà tôi đang đốt vàng mã... Mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian, dội vào lòng một cảm giác khó tả. Cái mùi hương ấy mà những lần sau tôi ghé thăm Hội An, chẳng bao giờ còn thấy nữa. Cứ như thể nó là của một mình tôi... Khi ấy tôi mới hiểu tại sao, hoàng hôn luôn khiến người ta buồn đến tê người.

    Những chiếc thuyền trước đây vốn để phục vụ khách du lịch thưởng ngoạn cảnh sông được kéo sát lên bờ, buộc chặt vào những gốc cây. Mưu sinh quanh năm, tết là thời điểm để họ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một năm mới đến. Có thể ngay ngày mai, cơm áo lại đẩy họ lên đường...

    Tôi bước chân vào một quán ăn kiểu Âu ngay con đường ven sông, thực ra cái bụng rỗng tuếch lúc này thèm một món ăn dân dã thuần Việt hơn, nhưng xung quanh quán xá mở cửa thưa thớt. Tôi đành ngậm ngùi theo gót chân của những người bạn phương Tây.

    Tôi có một thói quen từ nhỏ là rất thích ngắm nghía và tìm hiểu về kiến trúc nhà cửa. Nhưng vốn là dân ngoại đạo nên những gì mà tôi có được vụn vặt và ít ỏi trong chừng mực nhất định. Quán ăn mà tôi đến cũng thuộc kiểu nhà gỗ cổ truyền thống được xây dựng ở Hội An, ước chừng có từ thế kỷ 18. Tầng 1 đươc tận dụng để kinh doanh buôn bán, hướng ra phía sông. Thực ra ngày trước kiểu nhà gỗ này được những người dân Hoa Kiều xây dựng quay lưng ra sông Hoài, mặt sau ấy là con đường vận chuyển hàng hóa: gốm sứ, vải vóc từ dưới thuyền lên, còn mặt trước thông thẳng ra khu phố liền kề. Thời gian biến động, ngôi nhà được phân chia thành đôi để tiện cho thuê, ven sông người ta làm đường nhựa, giao thương đường thủy gần như biến mất. Chủ quán ăn là một người phụ nữ trung tuổi, tết nhất nên nhân viên nghỉ về quê hết, bà cùng chồng loay hoay chạy ra vào để chuẩn bị thức ăn phục vụ cho những vị khách nước ngoài, dĩ nhiên là cả tôi. Trên tầng áp mái, hương trầm vẫn còn nghi ngút.

    Xong bữa tối, tôi lại dạo bước qua những con đường lúc này đã thắp đèn rực rỡ. Trước cửa nhà, từng đám lửa đốt giấy tiền vàng mã đang được những người phụ nữ cời lên, bụi đen bay lả tả. Ở thị xã nhỏ bé này, văn hóa được trộn lẫn của 3 dân tộc: có một chút gì đó của Việt, một chút của Hoa và một chút nữa là văn hóa Nhật. Thời gian qua đi, sự giao thoa văn hóa dần mai một, nhưng tôi tin nó vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của những con người phố Hội.
    Cuối phố, một cụ già ngồi bán bánh trôi tàu nóng, đang giở những đồng tiền lẻ ra đếm. Tôi lại gần.
    Bà bán cho cháu một bát nhé!
    Tôi chỉ còn nhân mè thôi, cô ăn không?
    Dạ có...
    Trò chuyện với cụ, tôi mới biết nhà cụ ở gần đây, có 2 cậu con trai đi làm công nhân trong Lâm Đồng, năm nay không về ăn tết, nhà chỉ có hai ông bà già. Mùng 3 rồi, nên cụ nấu ít bánh, mở hàng đầu năm, nhưng khách vắng nên ế ẩm quá. Dù bụng đã no căng, tôi cố ăn 2 bát, rồi ấn vào tay cụ đồng 50.000, vội vã bỏ đi. Tôi sợ... sợ phải đối diện với những mảnh đời thiếu hụt, hay sợ cái cảm giác nhớ gia đình đang cồn cào trong ngực... Không biết nữa!

    Tôi không dành thời gian để thăm thú những ngôi nhà cổ trong quần thể di tích lịch sử ở Hội An. Thiết nghĩ đi một lần là đủ. Ngày thứ 2, tôi dành thời gian đi lang thang mua bán ít đồ lặt vặt và dạo quanh khu chợ bán rất nhiều thứ bánh. Hàng quán đã mở cửa đông trở lại, khách du lịch không nhiều, nhưng tôi thực sự thích không khí này. Nó gợi nhớ cho tôi về phiên chợ quê nghèo ngày tết, bà nội thường dắt tôi đi, và mua cho rất nhiều chiếc bánh làm từ gạo nếp, tẻ, và đường mật. Người phụ nữ bán hột vịt lộn cho tôi, khi tôi toan bước đi cứ nắm chặt lấy tay tôi, xoa trong đôi tay thô ráp của bà: "Con gái Bắc, da trắng và mịn thế!" Lần đầu tiên có người khen tôi trắng, hẳn nhiên đó là một lời mừng tuổi rất tuyệt vời.

    Tôi yêu quý Hội An cũng vì tình người, vì những bình yên mà tôi đã có trong 3 ngày Tết muộn nơi đây. Cái cảm giác cứ một mình băng qua từ con phố này dọc ngang sang con phố khác, chẳng cần biết để làm gì, tôi thấy nhớ vô cùng. Đôi lúc, một vài người mỉm cười gật đầu chào với tôi trên phố, cứ như thể tôi đã là một phần của thị xã nhỏ bé này.

    Đêm - tiếng ca bài chòi rộn rã. Tôi chen mình giữa đám trẻ con, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế mây thấp chưa tới bắp chân ở sân chòi, gần bờ sông, xung quanh tôi là gương mặt ngơ ngác của những du khách nước ngoài. Trò chơi giản đơn nhưng vui vẻ như những con người nơi đây. Có lẽ, vì tôi là người duy nhất biết tiếng Việt, nên chiến thắng khá dễ dàng. Phần quà là một chiếc đĩa sứ khắc hình chùa Cầu và dòng chữ Welcome Hoi An acient town. Tôi tặng lại nó cho vị khách Phần Lan ngồi cạnh, rồi hạnh phúc trở về khách sạn.

    Khu phố nằm trong Chùa Cầu là khu phố của người Hoa, tất cả những tiểu thương buôn bán trong phố đều ở Hội An từ rất lâu rồi, qua bao đời, buôn bán mưu sinh - họ gắn bó và uống chung nguồn nước sông Hoài, để rồi thành một phần không thể tách rời của mảnh đất này. Tôi ghé thăm căn nhà của một người bán hàng lụa thêu. Trên tường bức thư pháp chữ Tín to đập vào mắt ( Sau này, khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết, hầu hết những người buôn bán gốc ở Hội An đều rất mê treo chữ hán này. ) Và trong nhà, bộ bàn ghế, tủ chè chiếm hoàn toàn không gian phòng khách. Khu vực buôn bán dường như rất nhỏ so với không gian khoáng đạt của ngôi nhà. Cô bán hàng hôm ấy, cứ nằng nặc giữ tôi lại ăn cơm, khi biết tôi là đồng hương Bắc. Cô ấy vốn là dân xa xứ, lấy chồng rồi theo chồng, về đây tiếp quản cửa hàng nhỏ của gia đình. Lúng túng khước từ, tôi ngỏ ý muốn đi thăm quan nhà của họ. Đi hết khoảng sân vườn, là căn phòng dùng để thờ, hương vòng được thắp quanh năm, thơm nồng, mùi thơm và khói hương ám vào bộ sập và những cột gỗ, khiến chúng có màu nâu đặc quánh. Thật khó để có một không gian như thế trong khu phố cổ Hà Nội chật hẹp. Nhìn vào chiếc bánh tét và mâm ngũ quả trên ban thờ, tôi quay ra xin phép gia chủ trở về khách sạn.

    Tôi gọi điện cho mẹ: Mẹ à, mai con về, mẹ chuẩn bị cho con một cái Tết nhé!
    Mẹ tôi khẽ ừ, nhưng tôi đoán, chắc chắn bà đang mỉm cười.
  9. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    “…Khi ấy tôi mới hiểu tại sao, hoàng hôn luôn khiến người ta buồn đến tê người…”
    Hoàng hôn
    “…Đôi khi một người dường như chờ đợi
    Thật ra đang ngồi thảnh thơi…”
    Cũng chẳng nhớ bao lần, cũng chẳng nhớ ở những nơi đâu. Nhưng hoàng hôn với tôi bình yên lắm. Một mình với chai rượu thủ sẵn cho bớt cái lạnh nơi lưng đèo cùng với cảm giác mệt mỏi của một ngày chạy xe hay tíu tít cùng lũ bạn nào phin nào cồn cũng có khi chỉ với cái loa nho nhỏ mấy anh em nằm ườn ra đó mặc cho nắng chiều dần tắt.
    - Khi mặt trời rơi sau dãy núi đá tai mèo, sương chiều ùa lên, vòng xe chậm rãi cố níu kéo những khúc cua mờ dần dưới ánh chiều tà… Màu hoàng hôn Yên Minh hôm ấy như mật ong, có chút hương của tình yêu đôi lứa. Màu hoàng hôn Đồn Cao lại sóng sánh như chén rượu đầy, uống cả trăng 14, tôi gọi nó là men của sự ngẫu nhiên.
    #Hoàng hôn Yên Minh:
    [​IMG]

    #Hoàng hôn Đồn Cao:
    [​IMG]

    - Có màu hoàng hôn tôi gọi là bình yên. Lạc đường chủ ý, ngược con dốc hun hút đánh dấu bằng gốc Mộc miên già sần sùi. Tận cùng Nậm Chạc xuôi về A Mú Sung, men đường về bản cùng cậu thầy giáo trẻ. Lũ trẻ líu ríu lạ lẫm tranh nhau hộp phô mai, 2 AE cười khì vì mất mồi nhậu mà cứ mãi chẳng buồn đứng lên…Y Tý.
    #Hoàng hôn Y Tý:
    [​IMG]

    - Hay hoàng hôn ngược nắng Ô Quy Hồ. Mơ hồ đâu đó trong nỗi sợ có giọng Thái Ngọc âm âm cùng bóng lau xào xạc “…Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê…”, gọi điện cười cười nói nói nhớ Ô Quy Hồ ngày sương mờ mí mắt. Tôi gọi nó là Hoàng hôn Khác.
    - Hay màu của Hoàng hôn đỏ rực vụt chuyển tím khi nắng ngày chợt tắt. Hoàng hôn Pha đin, những mảng núi vá. Tôi thấy tiếng cười cùng màu của khoảnh khắc.
    #Hoàng hôn Pha Đin:
    [​IMG]
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    VỀ ĐI EM

    “Về đi em nhìn mái ngói rong rêu
    Ngong ngóng nhớ em từ năm nào vẫn đợi”


    Về đi em
    Hoa dong riềng đã đỏ
    Hàng sấu già chôn kín bụi thời gian
    Phía tường hoen phủ bụi hoang tàn
    Những chậu cảnh lô xô chờ được tưới

    Về đi em
    Đường đã dài rồi
    Bầy chim sẻ bải hoải tìm bến đỗ
    Nơi cổng nhà mẹ còn đứng đó
    Mắt ngóng theo loang loáng những vòng xe

    Về đi em
    Tiếng dế gọi mùa hè
    Bằng lời ca nhớ thương nức nở
    Về đi em và hãy thôi trăn trở:
    Có tình yêu nào lớn hơn tình yêu những con đường?

    Viết cho những người đi xa và sẽ trở về...

Chia sẻ trang này