1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc Mong Manh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi noiaycoem, 28/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói cách sống miền nam và miền bắc khác nhau nhưng tôi thấy không hăn là vậy tôi kể câu chuyện mình ra đây không phải là để phê phán một ai hay chê bai cách sống người nam hay bắc mà tôi muốn một lời khuyên từ mọi người cũng như lấy bản thân tôi mà mọi người có thể tránh được nhưng sai lầm không đáng có. Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay người bà cũng là người mẹ nuôi của tôi. Gia đình gốc bắc di cư vào nam năm 54. Khi trưởng thành tôi đã xac định con đường đi của mình nên nam 24 tuổi tôi đi xuất khẩu lao động bên Hàn 3 năm khi về tôi nghĩ đến chuyện lấy vợ nên tôi dùng số tiền ba năm đi Hàn cùa minh sửa lại căn nhà cho khang trang rôi mua sắm mọi dụng cụ cần thiết như tivi, máy giặc, điều hòa .v.v. Nói chung cuộc sông cũng không kho khăn lắm với 1 người được gia đình hổ trợ và có một ít vốn di XKLD thi cung ok. Thế rồi tôi xin được một công việc o một công ty nhật về xây dựng lương cũng khá. Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp mọi thứ đều được tôi chuẩn bi tương đối đầy đủ cho cuộc sống gia đình dẫu biết còn nhiếu khó khăn phía trước. Rồi 2 năm trôi qua tôi gặp em nhờ sự mai mối trong một năm tìm hiểu và rồi chúng tôi đã đến với nhau. Em tốt nghiệp đại học làm quản lý cho một công ty may. Ở cái lứa tuôi 31 của 2 đứa tôi thiết nghĩ em sẽ biết cuộc sống không đơn gian khi cùng nhau xây dựng một gia đình. Nên tôi đã nói với em thật nhiều về tôi cùng gia đình cung nhu noi ve cuộc sống tiền hôn nhân. Ở em tôi thương em sự thật thà của một người con gái miền nam không đua đòi se xua cùng với những người đồng trang lứa. . Ngày cưới em rạng ngời hạnh phúc tôi nghĩ mình cung hạnh phúc như em. Em không đẹp nhưng được cái dễ nhìn. Mọi chuyện đều hoàn hảo cho đến đêm tân hôn trong ngày trăng mật đầu tiên 3 ngày liên tiếp em không cho tôi quan hệ vì sợ đau. Tôi cố gắng gạt bỏ ức chế và cùng em vượt qua rôi thì cũng suôi nhưng mỗi lần quan hệ em nói đều khổ sỡ và cảm thấy như địa ngục cho đến tận bây giờ. Tần suất 2 vơ chồng hâu như chỉ có tôi đòi hỏi chứ em chưa tưng bao giờ cần đến no. Tôi chấp nhận gat bỏ mọi vấn đề tôi không muốn ep em lam điều không thích nên khi nào tôi muốn mà em kg chịu tôi đành ra ngoài giai quyết. Nhưng cuộc sống thì vẫn không êm xuôi như người ta tưởng thời gian sống bên nhau tôi vẫn cố gắng làm cho em vui nhưng đổi lại em chỉ cho tôi những câu nói mà tưởng chừng như tôi đã quá sai khi tiến hành cuộc hôn nhân nay. Em nói tôi không có bằng cấp đại học như em, em không giám đưa tôi đi gặp bạn bè em vi ban em chồng toàn ky sư, bác sĩ. Tôi hỏi sao ngay xưa em không chon ma lai chon anh, một câu tra lời trên miệng em buột ra kg can suy nghĩ lam tôi đắn đo. LẤY ĐƯỢC LẤY RỔi vây tôi đã sai đúng lúc đó tôi nghĩ mình quá sai lầm......(điều nghịch lý ở đây là tôi làm 1 thang trên dưới 9 triệu còn em thi chi được 5 triệu). Em đòi sư công bằng trong việc chia sẽ làm việc nhà. Em bảo em cũng đi làm nên kg lý do gi về nhà em làm việc ma tôi thi chi ngồi đó coi tivi. (Nhưng việc nhà ở đây thì ở nhà Mẹ tôi đã thương con dâu đi làm nên đã ươp sẵn hết đồ ăn và nấu cơm hết rồi chỉ việc dọn ra ma ăn và rửa mấy cái bát thôi, đó là chưa phải phục vụ đến bà vì bà ăn riêng nên cung không muốn con dâu đụng tay đụng chân vào làm). Em nói mẹ tôi kỹ tính nhắc em từng công việc nhà kể cả chuyện nấu ăn ma đâu phải em kg biết lạm nên mâu thuẩn giữa em va mẹ tôi cũn bắt đầu say ra. (Em nói thế nhưng không nghĩ nhưng lúc đi làm bà cẩn thận treo trên xe cho em vai món trai cây để có đồ ăn thêm khi đi lam, sao em không nghĩ ngày em đi làm quên giặc đồ bà cũng giặc rồi phơi cho 2 vợ chồng, ba đã 80 hơn nhưng chưa từng bao giờ nghĩ em phai cơm bưng nước rót sao em chua từng nghi đến). Rồi thì cái gì đến cũn phải đến như giọt nưo71c tràn ly tôi la em vi em để mẹ tôi mất ngu, tôi la em vì 3-4 ngày liền em không lo được cho tôi bữa cơm tối vui vẽ vì với tôi người vợ ma tôi ao ước chi như bếp lửa hồng trong nhà có thể cho tôi những phút xum vầy gia đình mà quên đi những cuộc nhầu vô bổ của anh em hay những châu cà phê la cà tán dóc vô nghia. Em không hiêu và có lẽ em cũng sẽ không bao giờ hiểu tôi cần gi ở một người tôi tưng thương và hi vọng điều gì trong một gia đình ma tôi muốn xây dựng. Em quyết định sách quần áo ra đi mạc dù tôi thây ở em cái nhìn ngần ngại chỉ đợi tôi xuống nước năn nỉ. Nhưng tôi đã không nói lời nào và dĩ nhiên tối đó tôi nhân một trận lên lớp cua ba vợ và mọi trach nhiệm cũng như lỗi lầm đều thuộc về tôi. Nhưng ba vợ tôi cũng quên rang tôi có lòng tự trọng của chinh mình và cũng là bộ mặt của gia đình mình. Tôi quyết định ngay lúc đó chúng tôi li hôn trong sự ngỡ ngàng của ông. Và ngay cả chính em cũng không nghĩ 2 vợ chồng phải ra nông nôi này. Rồi em cung xuống nước và gọi cho tôi nhận mình đã sai và muốn quay về. Tôi cung muôn cho em 1 cơ hội nữa nhưng dường như tôi không thể nào đáp ứng cái đòi hỏi quá đáng của em la tôi phải qua gặp ba em để nói chuyên lần nữa. Coi như vì em và thương em thì hạ mình xuông môt lần vì ba vợ tôi vẫn cho là ba vơ tôi đúng. Tôi chưa từng đánh em một lần nào, chưa từng chửi đến ai bên gia đình em cũng như chưa từng đuổi em đi ma giờ tôi phải gạt hết tự ái cá nhân, danh dự của gia đình mình để làm điều đó ư. Điều đòi hỏi của em làm cho tôi đi đến một quyết định nghiêm túc tôi buông tay. Vì tôi nghĩ em sẽ không thay đổi khi có gia đình em chông lưng va em sẽ vẫn đòi làm một người chồng thay tôi trong gia đình và tôi sẽ là người vợ chăng. Có lẽ chia tay se la kết thúc đẹp nhất cho mot cuộc hôn nhân được hơn 1 năm này va se lạ hạnh phúc cho em khi em không muốn sống trong nhưng quy tắc và ràng buộc của một gia đình người bắc như gia đình tôi. Theo cac ban thi tôi đúng hay sai khi buông xuôi.
  2. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Thực ra chẳng có chuyện đúng hay sai trong chuyện này bạn ạ. Cuộc sống gia đình vốn dĩ luôn phức tạp, vì nó là sự kết hợp của những cá thể hoàn toàn khác nhau.

    Chuyện bạn buông xuôi hay quay lại phụ thuộc vào việc bạn có đủ bản lĩnh để chèo lái cuộc sống hôn nhân của mình hay không? Hãy dành thời gian để trò chuyện với vợ, hãy kiên nhẫn để cả 2 cùng hiểu lẫn nhau. vì để hòa hợp cần có cả một quá trình ...

    Có thể giai đoạn này, dù là muốn quay về với bạn, nhưng vợ của bạn cũng ko chắc chắn là sẽ sống khác... hãy cho nhau thêm thời gian để cả bạn và vợ bạn vun đắp cuộc sống đó ...

    Mong bạn có quyết định đúng đắn .

Chia sẻ trang này