1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc mong manh...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 09/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Sáng, đưa cu Tý đi học nhà trẻ, cu cậu không khóc đòi mẹ nhưng cái miệng bé xíu cứ chảy dài xuống trông đến tội, cô giáo bế con lên phòng học rồi mà mình vẫn lưu luyến mãi chưa muốn về, tự dưng thấy nhớ con quay quắt, lo lắng không biết cu cậu có ngoan không nữa,...

    Trưa, đi làm về nhà theo thói quen, tự dưng mình thấy trống vắng vô cùng, không thấy tiếng con khóc cười bi bô tập nói, thèm được con dụi dụi cái miệng nhỏ xíu vào mặt, được con ôm cổ nhún nhún đôi chân đòi bế đi chơi,...chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên bé đi nhà trẻ, mẹ nhớ con biết bao!

    Chiều tối, đón con về, vừa nhìn thấy mẹ, cu cậu lại trùng cái miệng xuống trực khóc òa, hihi, nhưng dường như ý thức được mình là đàn ông nên cu cậu chỉ bụm miệng chút xíu rồi ôm chặt lấy cổ mẹ không muốn rời, và mình biết rằng tất cả những điều đó là thông điệp con muốn mẹ biết rằng con yêu và nhớ mẹ vô cùng!

    Hạnh phúc của tôi.

    Tan sở làm, mình ào về nhà với hàng núi việc nhà đang chờ, một loáng là xong, mình ôm con vào lòng, vui cười nói chuyện cùng con, thằng bé bi bô nói những câu không có trong từ điển, thế là mọi mệt mỏi đều tan biến.

    Anh ấy khác mọi ngày quá, chỉ nói với vợ vài câu chiếu lệ rồi ôm con ngồi bên máy tính, thằng bé vẫn cười khanh khách đâu biết rằng bố đang buồn mẹ việc gì đó không hiểu nổi. Mình vẫn bình thường, vẫn dịu dàng, nhẫn nại, vẫn cố nói chuyện để anh ấy chú ý tới mình, nhưng không thể.

    Bóng đêm bao trùm lặng lẽ, mình thấy hụt hẫng làm sao ấy!
    Giá như anh ấy nói điều gì đó, bất kỳ điều gì cũng được thì có phải là dễ chịu hơn không, mình tự thấy mình chẳng có lỗi gì cả.

    Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, mình đi làm mà không hề biết trong máy đt còn lưu tin nhắn của anh ấy, những tin nhắn khiến minh thấy trời đất tối sầm, có lẽ nào anh ấy đã chán tất cả thật rồi. Tất cả những cố gắng lo toan, chăm lo gia đình, lòng vị tha độ lượng, có thể vẫn là chưa đủ với anh. Mình gặng hỏi và anh đã nói ra điều ấy, thật sự là buồn...

    Mình đã được học để chịu đựng tất cả, được học để vượt qua những hoàn cảnh bi quan nhất có thể xảy ra, đã lường hết tất cả khả năng xấu nhất, nhưng dường như chừng ấy vẫn còn chưa đủ vì khi đối diện với nó rồi mình không thấy e ngại hay hoang mang, không thấy bất ngờ, chỉ buồn thôi. Mình cũng là con người, cũng có trái tim yêu thương để yêu và được yêu, nhưng tình cảm được coi là điều vững bền nhất đôi khi lại quá đỗi mong manh. Tình yêu tự bản thân nó đã có hạnh phúc, trong tình yêu đã có hạnh phúc rồi, có lẽ nào anh không còn là người đàn ông hạnh phúc nữa hả anh.

    Mình vẫn hy vọng, hy vọng vào kết quả của tình yêu mình đang có, đó là cậu con trai - thiên thần bé nhỏ đáng yêu của mẹ. Con là động lực để mẹ vượt qua tất cả khó khăn vất vả chỉ để đổi lấy 2 chữ "bên con".

Chia sẻ trang này