1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc ở đâu??? hôn nhân có phải là tất cả???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nini_riv, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở đâu??? hôn nhân có phải là tất cả???

    Người yêu của tôi là một người có thể nói là rất khô khan, anh ấy chẳng bao giờ nói được một lời ngọt ngào nào cả, ngay cả chiều chuộng tôi cũng không. Anh ấy luôn bận rộn với công việc, mặc dù biêt hết những việc anh ấy làm mà sao tôi vẫn thấy không thể thông cảm được. Tôi thấy buồn, thấy cô đơn, mỗi khi tôi cần thì anh ấy vẫn bên công việc, chỉ trở về bên tôi khi đã quá mệt mỏi. Liệu tôi có thể là bến đỗ, là chỗ dựa tinh thần cho một người khi mà bản thân tôi cũng cần chính điều đó?
    Nói sao cho hết nỗi lòng của tôi bây giờ? đó là người mà tôi sẽ chọn để đi cùng đến suốt cuộc đời đấy ư???
    Có phải tình yêu của mỗi người cũng thật khác nhau không? Cả hai chúng tôi đều không còn trẻ nữa, có phải chúng tôi cần nhau vì đời cần phải thế hay không? Một cuộc sống thật đơn điệu. Tôi cũng chẳng hiểu vì lẽ gì mà tôi còn giữ mãi mối quan hệ với anh ấy, chỉ biết rằng tôi rất tự hào về anh và trở lên vui vẻ khi có anh ở bên cạnh. Nhưng thời gian anh dành cho tôi rất ít.
    Tôi phải làm gì bây giờ đây, chúng tôi đã cũng nói chuyện nhiều lần và mọi thứ dường như không hề thay đổi sau mỗi lần giận dỗi.
    Có phải anh không yêu tôi? còn có người khác thì hiện tại là không (tôi biết khá rõ điều này). Có điều tôi sẽ chịu đựng như vậy được bao lâu? nếu kết hôn rồi liệu cuộc hôn nhân của tôi có bền vững không? Cái mà tôi cảm nhận được bây giờ là hình như anh không có khả năng quan tâm đến người khác thì phải... Trên đời này tôi sợ nhất điều đó. Làm thế nào để tôi quan tâm đến anh đây? Chia tay có phải là giải pháp nên làm hay không? đã bao lần tôi nói chia tay rồi.

    Sâu thẳm trong tôi một nỗi buồn
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ thật chín chắn những gì mà bạn đang định làm! Tuy nhiên, nên tuân theo cảm xúc của mình, đừng quá lo bởi như vậy sẽ là so đo tính toán rồi đấy![​IMG]
    Nếu đó thật sự là 1 người con trai làm bạn thấy vui & cảm thấy tự hào thì đừng để A ấy tuột mất khỏi tay bạn chỉ vì A ấy lo cho công việc! Đối với đàn ông con trai, sự nghiệp rất quan trọng đấy bạn à![​IMG]
    Hãy biết cảm thông! Bởi cho dù bạn có yêu 1 ai khác thì người con trai nào cũng vậy thôi! Có tạo dựng được sự nghiệp, họ mới bắt đầu lo cho gia đình chứ! Trong thời gian đó, họ vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc cho bạn là được rồi![​IMG]
    Đừng vội trách oan họ! Chúc bạn thật vui & hạnh fúc với người đàn ông của mình[​IMG]
  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Theo Max:"Hạnh phúc là đấu tranh"
    Theo giới trẻ hiện nay:"Tự túc là hạnh phúc"
    Theo tôi:"Hạnh phúc là khi được chia xẻ" (Anything)
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 07/07/2004
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều trăn trở, cuối cùng chúng tôi đã chia tay. Tôi không buồn, chỉ thấy thất vọng về những gì mà mình đã tin tưởng. Thế là xong một cuộc tình dài chẳng đi đến đâu cả. Có lẽ như vậy tốt hơn cho cả tôi và anh. Anh hoi giận nhưng cũng không níu kéo. Thế đấy, ....
    Một ngày mới bắt đầu...
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn buồn nhỉ! đã đọc những gì bạn viết,theo mình nghĩ thì anh chàng này chẳng quan tâm và cũng chẳng có yêu có thích bạn cho lắm.Biết rằng công việc rất bận rộn nhưng mà yêu nhau thì dành ra một chút thời gian cho người mình yêu thì cũng đã sao,có chết thằng tây nào đâu?còn nếu thấy thích,cần công việc hơn thì thôi chúng ta đành chia tay.
    Khi chia tay anh ta cũng chẳng buồn níu kéo nữa là....Hy vọng một ngày nào đó sẽ có người đàn ông khác quan tâm đến bạn hơn .
  6. phat_khong_chua

    phat_khong_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, quyết định của bạn đúng. Sự chia sẽ có lẽ là điều cần thiết nhất ko chỉ trong tình yêu mà cả trong cuộc sống. Có sự chia sẻ, người ta cảm thây vững vàng hơn, gắn bó hơn và có lẽ cũng yêu nhiều hơn. Nếu ko có được nó và nếu chỉ có một mình mình cố làm cái việc mà phải có hai ngươì cùng làm, sẽ ko đủ sức.
    Mình cũng vô tâm như anh bạn cảu bạn vậy, nhưng ko phải là mình ko yêu, thâm chí yêu nhiều là đằng khác. Nhưng con người mỗi người 1 tính. NHiều lúc công việc cuốn hết cả suy nghĩ của mình đi. Đôi lúc, xen lẫn giữa những căng thẳng hàng ngày, hình ảnh của nàng lại hiện ra, muốn nói thật nhiều, muốn được ở bên cạnh thật nhiều để chia sẻ để nàng cảm nhận được TC của mình nhưng ko thể, thế rrồi ngày qua ngày, cái cảm giác xa cách nó đến lúc nào ko hay.
    Mình kể ra để bạn biết phần nào suy nghĩ của con trai. Yêu đấy, thương đấy nhưng ko phải ai cũng như nhau va ko phải ai cũng được yêu như là mình muốn. Nếu sự chia sẻ đối với bạn thực sự quan trọng thì hy vong bạn sẽ tìm được người phù hợp. Nhưng dù sao cũng cân nhắc đến hai chữ chấp nhận vì xét cho cùng, tiếng nói của trái tim chẳng hề theo một quy tắc lý trí nào hết. Chúc bạn HP
  7. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trái tim Không tuân theo lý trí thật. Tôi biết chúng tôi nên chia tay, nên chấm dứt bởi cho dù có lấy được nhau thì chắc gì tôi đã hạnh phúc khi luôn luôn thấy day dứt với cách biểu hiện tình cảm mà anh ấy không có được. Tuy thế mà trong tôi vẫn thấy buồn, rất buồn. Tôi ở xa gia đình đã lâu, bạn bè ra Trường rồi mỗi người một nơi, nghề nghiệp cũng khá ổn định và đòi hỏi sự correctly trong cách sống. Vì vậy mà tôi luôn thấy sức nặng, luôn thấy cô đơn, đôi khi muốn nổi loạn nữa.
    Anh là người tôi tin tưởng vì tôi đã có một thời gian dài sống bên anh như 1 người bạn thân. Duy có 1 chuyện: dường như anh không biết yêu, không biết sống cuộc sống của tuổi trẻ. Tôi thì lại khác, muốn một cuộc sống bận rộn và sôi động. Có lẽ cái mà tôi cần ở anh là một sự che chở, một bóng mát bình yên. Nhưng trong tình yêu, anh đã không như thế. Với anh công việc là tất cả. Anh chưa hề cùng tôi ra ngoài. Tôi ko hiểu sao trên đời lại có người bận rộn và khô khan thế? Tôi sơ đó chỉ là cái cớ.
    Mà thôi, bỏ chuyện đấy đi, nhắc làm gì. Hôm nay tôi lại phải nói với anh một câu qua net vì công việc. Sự thât vọng về người tôi đã tin yêu thất là kinh khủng. Nó làm tôi cảm thấy empty thực sư.
    Tôi sẽ cố gắng vững vàng, không chấp nhận mọi chuyện như cũ... Phải không nào????
    Một ngày mới bắt đầu, em dang tay chào đón...

Chia sẻ trang này