Hạnh phúc quá mong manh ... ! Khi em ngồi viết những dòng chữ này cho anh là lúc trong lòng em cảm thấy buồn chán nhất anh có biết không? Chúng mình lấy nhau được bao lâu rồi nhỉ? gần 3 năm ... 3 năm khoảng thời gian không ngắn để chúng mình hiểu nhau. Có phải vì chúng mình hiểu nhau quá mà sinh ra mâu thuẫn, cãi vã nhau thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày?. Ngày hôm qua, chúng mình lại cãi nhau. Vì sao? Lỗi tại em? Tại Anh? Hay tại bản tính khó thay đổi trong mỗi chúng ta?. .Đã có lúc vì yêu nhau nên em muốn chúng ta hiểu nhau về tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho đến những thói hư, tật xấu của nhau - để rồi cùng chấp nhận và khắc phục cho nhau. Có điều gì là quan trọng hơn thế nữa khi đã là vợ chồng hả anh?. Nhưng có lẽ em đã nhầm, khi em nhận ra rằng bản chất của mỗi chúng ta lại ngang tàng và bảo thủ đến thế? Em không hoàn hảo đến mức để cho anh nhận xét em là một người vợ tốt, ngoan ngoãn và chu đáo với chồng con?Nhưng em đã cố gắng học làm những công việc mà một người mẹ, người vợ phải làm. Em đâu cần những lời động viên, an ủi của anh. Em không bắt buộc anh phải cảm ơn em vì điều đó. Nhưng em muốn sự cố gắng hoàn thiện một gia đình nhỏ của chính mình có sự đóng góp một phần nào đó của anh, của chồng em. Điều đó đâu khó khăn gì với một người đàn ông, một người chồng cơ chứ? Nhưng em nhận được gì ở anh? Em biết anh rất bận rộn, hết làm việc chính lại đến việc phụ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vì thế mà em đâu bắt anh phải làm những công việc gì trong gia đình. Cái em cần chính là sự tự giác của mỗi người. Em cần anh quan tâm, để ý một chút thôi đến ngôi nhà của chúng ta. Em không muốn ngôi nhà đó như một nhà trọ, sang anh đi chiều anh về ăn cơm, hôm nào không xuống ngoại thăm con thì anh xem tivi xong vào phòng đóng cửa làm việc đến khuya. Lên giường nào anh có chịu ngủ để mai còn đi làm, anh còn phải vào mạng, chơi game đến giờ của ngày mai mới nghỉ. Em nói anh bỏ ngoài tai, những công việc quá nhỏ khi đi làm em quên, gọi điện về nhắc anh làm giúp, đến lúc về mọi thứ còn nguyên. Phải chăng điều em nói không đáng để anh bận tâm? Anh có thể trách em và thất vọng vì tính cách của em nóng nảy, không thuỳ mị, nết na nhắc nhở khéo léo đi vào lòng anh những việc nhỏ nhặn ấy. Anh có thể thấy thất vọng vì em không biết đến cảm nhận của anh khi em to tiếng, gay gắt phản biện anh trong những lần chúng ta to tiếng. Điều đó là đúng, em không phủ nhận em đã sai, đã xúc phạm hay thiếu tôn trọng anh?điều này em đã sẽ sửa và em mong mình sẽ sửa được. Em cũng xin anh vì gia đình mình, vì con gái bé bỏng, đáng yêu mà suy nghĩ cho em, cho con và cho gia đình nhỏ bé của chúng ta. Anh hãy thay đổi cách sống vô tâm của mình khi mọi thứ chưa quá muộn anh nhé?!
Ai cũng chỉ vì thói ích kỷ ,hiếu thắng,chỉ nghĩ cho bản thân mình nên..... Bản thân tôi cũng đang gặp trường hợp như vậy.
Đọc bài viết của chị, em nhìn thấy mình trong đó, em mới chỉ có người yêu nhưng anh ấy của em bây giờ sao giống hệt chồng chị. Vẫn biết không nên yêu người bảo thủ và gia trưởng mà đôi khi lí trí không thắng nổi con tim. Vẫn biết yêu anh mình sẽ thiệt thòi nhiều thứ lắm, anh về muộn bận rộn với công việc nhưng đến thời gian dành cho em cũng không có! Nhiều lúc em tự hỏi mình liệu anh ấy có yêu mình? Liệu rằng những hi sinh của mình cho anh có đáng ko? Liệu chăng thà một lần đau rồi tìm cho mình hạnh phúc mới còn hơn nhìn thấy yêu anh là đau khổ là thiệt thòi mà vẫn lao vào? Đến bao giờ anh mới hiểu em hả T? Được vein84vn sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 26/05/2009
Em nghĩ cuộc sống vợ chồng - 2 ng cần dẹp bớt cái TÔI của mình để sống cùng nhau. Cần sự hi sinh và suy nghĩ cho nhau, sống vì cái gia đình nhỏ của mình Mong rằng chồng chị sẽ có những thay đổi tích cực Chúc chị hạnh phúc Hãy nắm giữ hạnh phúc của mình chị nhé, hạnh phúc ko mong manh quá đâu
Bạn ah, mình chưa chồng nhưng có chút điều muốn chia sẻ bạn. Trong hôn nhân, mình nghĩ khác xa với hồi còn yêu nhau, yêu nhau người này có thể vì người kia mà nín nhịn, nhưng khi lấy nhau thì đòi hỏi sự hi sinh, và chấp nhận rất lớn. Mình không hiểu rõ nội tình chuyện gia đình bạn nhưng mình đang cảm giác bạn và chồng đang thiếu sự chia sẻ ( đây là điều tối quan trọng trong bất cứ 1 mối quan hệ nào, đặc biệt là tình yêu). Chính vì thiếu chia sẻ nên bạn cứ gặm nhấm nỗi buồn, khó chịu trong lòng, và chồng không biết. Những điều bạn kể về anh ấy, là lên giường không chịu ngủ luôn, chơi game lên mạng, hay về tranh thủ ăn cơm rồi lại đi làm.... tất cả những điều này theo mình là những tính cách cố hữu của ĐÀN ÔNG. Bạn ah, đôi khi mình phải chấp nhận, trong hôn nhân chấp nhận cũng như hi sinh là điều kiện cần bạn ah. Tuy nhiên, không hẳn bạn cứ phải chịu đựng mà ý mình là bạn thử nghĩ tích cực hơn xem nào. Ngoài những điều bạn khó chịu ở chồng, thì bạn có thấy việc anh ấy tích cực làm việc vì gia đình cũng được đánh giá cao không?, bạn nên nhìn những điểm tốt mà bớt suy nghĩ tiêu cực hơn. Cũng như những đièu này bạn hãy chia sẻ cùng chồng, nói cho chồng cảm xúc của mình như thế nào, và bạn cần và muốn quan tâm ra sao. Vì bạn cứ cố gắng , cứ nín nhịn để rồi bản thân bạn không chịu được và rồi bực tức ra. Bạn hãy thử thay đổi 1 chút, nhẹ nhàng hơn, nền tính lại mà nói nhẹ nhàng đôi khi hơi nũng nịu với chồng về những điều bạn đang buồn về chồng, về những mong muốn và ý thức của anh ấy trong gia đình. Không phải điều gì mình mong người khác sửa là sửa được, mà đôi khi cũng phải nói ra, thể hiện ra người đó( chồng) mới biết mà sửa được. Nên có những cuộc nói chuyện thẳng thắn nhưng mang tính chất xây dựng hơn, cũng như có những đòi hỏi cần thiết trong cs vợ chồng. Chút lời khuyên đó, mong bạn thoải mái và sáng suốt hơn. Mình chưa chồng, nhưng có để ý 1 số gđ và có vài lời khuyên bạn vậy. Chúc gia đình bạn luôn tràn ngập tiếng cười nha.
Mình biết những j bạn viết ra đây, có thể chỉ là trong lúc tủi thân, chán trường, chứ trong thâm tâm bạn vẫn yêu chồng thương con lắm! Như tên topic bạn để: "hạnh phúc quá mong manh" - mình hy vọng, vì nó mong manh nên bạn sẽ tìm ra cách để gìn giữ nó! Có thể là góp ý với chồng, tùy vào bản tính chồng mà có thể thẳng thắn or khéo léo góp ý ( việc này là hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận và cách góp ý của bạn ). Nhưng mình nghĩ, bằng cách nào đi chăng nữa, bạn cũng nên nói ra những điều mình nghĩ trong lòng, để lâu - thực sự sẽ ko tốt tẹo nào! Phụ nữ vốn quen chịu đựng, nhưng đến 1 giới hạn nào đó, khi ko chia sẻ đc nỗi lòng, khi ko chịu đựng đc thêm đc nữa, khi ấy sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện! Hoàn toàn câu chuyện diễn biến tiếp ra sao, phụ thuộc vào sự khéo léo và tinh tế của bạn! Minh tin, bạn hiểu thế nào là hạnh phúc mong manh, vì thế bạn sẽ sớm tìm ra cách để khiến nó ko còn mong manh nữa! Chúc bạn hạnh phúc