1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc riêng và chung

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kytti, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kytti

    kytti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc riêng và chung

    Các bạn oi xin tư vấn giúp tôi một cách khách quan vì tôi không biết hỏi ai và làm như thế nào
    Chí gái tôi lấy chồng năm 37 tuổi, chị ấy là biên tập viên, anh ấy là giáo viên dạy văn, là thạc sĩ tiến sĩ văn học là cộng tác viên của báo ...họ yêu nhau khi anh ấy gởi bài đăngỉ ơ tạp chí của chị tôi để hoàn thành thủ tục bạo vệ thạc sĩ, thời gian yêu nhau rất nhanh chưa đầy một tháng thế là chị tôi đưa anh ấy về ra mắt gia đình và tức thì gọi mẹ tôi là Má, và môi ngày đều đặn anh ấy đều đến chở chị tôi di chơi dù trời mưa gió, cùng những cử chỉ âu yếm của anh ấy với chị tôi tại phòng khách coi như nhà không có ai, rồi những câu chuyện mà tôi nghĩ là không có thật như anh ấy bảo nơi trọ của anh ấy bị trộm mất hết đồ đạt của những người cùng trọ chỉ mai mắn là đồ của anh ấy khoá kỹ không mất nên nói chii tôi cho anh ấy về ở cùng. Lúc này gia đình tôi nghi ngờ về nhân cách của anh ấy, tôi nói là chưa cưới hỏi gì sau ơ thế được nhưng Mẹ và nhưng người khác trong nhà vì thương chị tôi nên có vẽ chiều ý, cuối cùng tôi không cho có lẽ từ đây mâu thuẩn lại phát sinh. Tuy không phải là cãi vả lời qua tiếng lại, một sự im lặng không hài lòng.
    Gia đình tôi đất rộng nên khi mỗi người con lập gia đình đều xây nhà ở riêng. Mẹ tôi cho anh chị ấy một nền 3x7m, đất hơi trũng nhưng xây như thế sẽ liền kề một dãy vời các anh chị khác nhưng lại là căn ở giữa, anh ấy không đồng ý bảo với Mẹ tôi rằng nơi đất đó không hợp với phong thủy của anh ấy, mai sau vợ chồng không hạnh phúc (khi đó anh ấy chỉ là bạn trai của chỉ tôi thôi chưa sính lễ gì hết). Thế là Mẹ tôi chiều ý đổi cho một nền khác 4x10 m, đất nền 2 mặt đường. Có đất sẵn Mẹ tôi bảo xây nhà xong rồi cưới, anh bảo vợ chồng anh mai mốt đi suốt ngày cũng không ở nhà thường xuyên nên thôi ở chung Mẹ tôi cho tiện, gia đình tôi không đồng ý nên vạch ra kế hoạch xây nhà, vật liệu, thợ thầy đầy đủ, Mẹ tôi bảo trong 2 người anh và chi tôi sắp xếp thời gian để xem xây cất, anh ấy bảo anh ấy bận suốt không thể ghé đến xem được, dù thời gian xây nhà hơn một tháng, thế là một người chị cả của tôi phải xin nghỉ phép để ở nhà trông coi xây cất. Nhà xây vừa xong anh ấy nhanh chóng chở đồ đạt đến để nói là trước sau cũng chuyển (lúc này cũng chưa sình lễ và gia đình tôi không biết gia đình anh ấy ở đâu), lại lần nữa nói chị tôi về nói với má là anh ấy sẽ qua ở luôn. Trời ơi, lúc này tôi bị sốc vô cùng vì gia đình tôi dòng tộc rất lớn, ba Mẹ tôi lại ở nhà thờ nữa, những lễ giáo không còn tồn tại nữa, thần tượng ở gia đình coi như sụp đổ trong tôi. Mẹ tôi và chị cả tôi vì thương con gái và em gái minh nên đồng ý, tôi không được tham gia quyết định nên tỏ thái độ bất mãn gia đình và lặng lẽ, lúc này tôi xem thường anh ấy, khi anh ấy đến nhà chơi tôi tránh mặt và không chào hỏi, bữa cơm gia đình có anh ấy là không có tôi, mâu thuẩn phát sinh.
    Khi xây nhà vừa xong một người chị gái tôi (C) đi ngang khen nhà đẹp quá, nhà cao cửa rộng. Thế là anh ấy không biết nghĩ thế nào tối đến vội vả nhảy phỏng vào nhà chị C chỉ chỏ xỉ vả thẳng thừng làm chị C và anh rể ngạc nhiên chưa kịp hoàn hồn và lặng lẽ đau đớn như trời giáng một đòn, kèm theo sự sụp đổ gia đình vì tôn tri tật tự, lễ giáo (lúc này gia đình tôi cũng chưa biết người thân và sính lễ gì của anh ấy)
    Một thờ gian sau khi xây xong nhà Mẹ tôi thấy anh ấy không nói đến chuyện cưới xin mà vẫn kè kè bên như sam, rồi chuyện gì sẽ xãy ra.Mẹ tôi đề nghị cưới, anh ấy nói đến tháng 9 mới có ngày tốt, qua tháng chín anh ấy nói tháng 12 mới có ngày tốt. Cứ lần lượt Mẹ tôi quyết định xem ngày và cưới cho xong. Anh ấy lên kế hoạch cưới rất là rình rang: vì anh ấy rất nhiều bạn bè, gia đình anh ấy có mỗi anh ấy là người nổi tiếng nên đám cưới phải tổ chức 3 nơi (chị tôi về nói kế hoạch của anh ấy với gia đình). Thế nhưng còn khoảng 20 mươi ngày nữa là đến ngày gia đình tôi chọn nhưng chưa nghe anh ấy nói gì đến đưa người thân của anh ấy đến và chuẩn bị sính lễ gì cho chị tôi cả, anh và chị tôi chỉ làm mỗi việc đặt thiệp và mời khách. Thế là Mẹ tôi tức tốc bảo chị cả dẫn em gái đi đặt nhẫn và nữ trang vòng vàng, quần áo thì không may kịp chị tôi mượn của bạn bè và thuê, trước ngày cưới một tuần anh ấy về quê để chuẩn bị cưới và xem gia đình anh ấy ai sẽ đến nói chuyện với má tôi, sau đó gọi điện thoại lên bảo là anh chị anh ấy không đến được vì bị bệnh (cha mẹ anh ấy không còn), rốt cuộc gia đình tôi cũng không biết gì về người thân của anh ấy. Ngày cưới đàn trai đi 6 ngườicó 2 người lớn khoảng 50-55 tuổi gì đó (cha đạo gì của anh ấy) và một người em trai còn lại là bạn bè.
    Cưới xong chưa hết tuần trăng mật, các cháu bé tôi đến nhà anh chị chơi, anh ấy nói với trẻ con những lời nói không hay, đứa bé về hỏi cha mẹ nó sao dượng lại nói thế, anh trai tôi (D) nghe không chịu được một lần sang chơi góp ý thế là anh ấy đùng đùng nổi trận lôi đình sỉ vả thô tục , xô đuổi, đánh đập và nói tao sẽ giết mày mặc dù có mặt mẹ và chị cả tôi can ngăn, anh trai tôi (D) không kháng cự vì sợ sự việc lớn chuyện Mẹ tôi không chịu nổi> mẹ tôi bị bệnh tim và cao huyết áp
    Còn nhiều sự việc lắm nhưng tôi ngại các bạn sẽ không hứng thú đọc
    Các bạn ơi có phải chăng sự yếu mềm của mẹ , chị cả tôi , sự nhu nhược của anh trai tôi, và sự hèn nhàn của những người trong gia đình để cho một kẻ ''côn đồ" như anh ấy vô tư tồn tại trong gia đình tôi. Hay vì sức khoẻ của mẹ tôi vì danh dự gia đình mà mọi người cố lặng thinh. Hay vì hạnh phúc riêng của chị gái tôi mà mọi người bỏ qua tất cả.
    Chị gái tôi bây giờ xa lạ với gia đình lắm, chị nói rằng gia đình ai cũng ăn hiếp chị hết, chị từ bỏ gia đình và nói tại gia đình đối xử chồng chị ấy sao nên chồng chị mới đối xử thế.
    Một lần tôi đến chơi nhà chị nhưng anh ấy xua đuổi và chửi tục đối với tôi, nói tôi là đồ mất dại, táo đánh chết ****** và sừng sỏ đối với tôi, chị tôi không cho tôi vào nhà và không tiếp chuyện tôi nhưng tôi nài nỉ là chị ơi em muốn nói chuyện với chị nhưng chị và anh ấy xem tôi như người điên đến làm phiền mặc dù tôi rấi nhỏ nhẹ và lễ phép. Tại sao tôi bị đối xử thế hả các bạn ơi, bây giờ tôi buồn quá vì thần tượng gia đình sụp đỗ trong tôi, người thân có trách nhiệm không giải hòa được, mọi người đều lặng lẽ đau buồn, sao phải như vậy
    Các bạn làm ơn đọc giúp và cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì
  2. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh gia đình bạn thật là ..........Bạn là 1 người con trai nhất là gia đình lại đông anh em như thế .. không thể để gia định chịu sự nhục nhã đau khổ vì 1 cái thằng cha căng chú kiết ở đâu nhảy vào hỗn láo như thế được. Thương chị gái thì thương nhưng chuyện nào ra chuyện đó , ko thể vì thương chị mà để thằng rể hỗn láo nhảy lên đầu cả nhà ngồi như thế
    Tất cả những chuyện bạn kể trên chị gái của bạn có biết không ... Tốt nhất là nên nói chuyện thẳng thắn với chị bạn trước , rồi tiếp đến là "thằng " anh rể hờ kia ... Có thể do hoàn cảnh, môi trường sống của anh ta .... dẫn đến những chuyện này ? Nếu thật sự như thế thì gia đình để cho anh ta 1 thời gian để thay đổi ...
    ông này biết được điểm yếu của mẹ bạn và gia đình là chăm lo thương yêu chị gái bạn hết mực cho nên dựa vào đó để làm trò . Bây giờ tuy đã hơi muộn, nhưng vẫn phải cứng rắn vào bạn ah. Cả gia đình thông nhất nói chuyện cho phải lẽ . Ông đó đi ở nhờ gia đình bạn nên gia đình chẳng có lí do gì phải khép nép như thế .....
  3. kytti

    kytti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  4. kytti

    kytti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  5. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CHào bạn
    Tôi thấy buồn cho gia đình bạn có một người con rể như vậy. Học vị thạc sỹ tiến sỹ mà vô đạo đức không khác một đứa trẻ vô học. Là một người có học nêu thức sự gia đình bạn có đối xử không phải thì người ta cũng chỉ im lặng và không gần gũi thôi chứ không ai văng tục chửi bậy như thế được. Một con người như thế mà chị bạn cũng yêu được Nếu có tính cách đó, liệu khi sóng gió trong quan hệ vợ chồng điều tồi tệ có sảy ra không chắc là có. Phải nói là chị bạn là người có học mà không biết đâu là đúng đâu là sai. Người đời nói có chồng cho đáng tấm chồng. Cái đáng ở đây không phải là giàu sang tiền bạc mà là có đáng để chung sống với học thay vi ở một mình cho xong không. Nói thì cũng vô cùng, nhưng đúng ngoài xã hội không thiếu gì những con người nhắc đến vẻ bề ngoài thì có vẻ thánh thiện, thanh tao nhưng thực ra trong cái vỏ bọc ấy thì không sao gửi được. Vậy nên tôi nghĩ phụ nữ chọn nơi để trao thân gửi phận không nên quan tâm anh ấy có đẹp trai không, học hàm học vị thế nào, nhiều tiền không. Cái cơ bản nhất là đặt được mặt bằng chung của các khía cạnh trên và cách hành xử đối với bạn và người thân thế nào theo tôi là tiêu chí đầu tiên.
    Nếu rơi vào hoàn cảnh của bạn cũng khó nghĩ thật. Chị bạn đã tiếp sức cho giặc mất rồi. Đó là quyết định của một người phụ nữ 30 tuổi rồi nên hậu quả ra sao chị ấy phải tự chịu trách nhiệm. Theo tôi những người còn lại hãy coi chàng rể quý đó như một người chưa từng quen biết. Những người còn lại sống hoà hợp với nhau để tìm lại niềm vui, tôn ti trật tự gia đình. Trong bất cứ sự kiện nào của gia đình cũng vậy, không ai đếm sỉa đến họ đó là phép chừng phạt đích đáng với một kẻ vô ơn bạc nghĩa, vô học như vậy.
  6. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi là nhà cao cửa rộng đó là do ai làm ra?
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc được bài post của bác em cũng thật bức xúc lắm . Dù sao chúng ta cũng ko thể trách chị của bác được! Đàn bà đến 33,34 mới tìm được ý trung nhân thì căn bản họ ko thể nói bỏ là bỏ như các cô gái khác, vì họ ko muốn mất thời gian tìm kiếm nữa và cũng biết ở tuổi họ thì tìm được 1 người để kết hôn ko dễ dàng gì ! Chính vì vậy mà chị của bác sẵn sàng bỏ qua những hành vi vô văn hoá của chồng chỉ mong có được 1 gia đình của riêng mình .Nói thế là em mong bác hiểu được tâm trạng của chị ấy, và hiểu tại sao chị ấy chấp nhận sống với 1 người như vậy .Ko phải chị ấy ko thấy những điều vô lý, trái tai gai mắt ở anh ta, mà là chị ko muốn khẳng định là hạnh phúc của chị mong manh với người khác ....
    Trước hết là bây giờ bác và gia đình đừng bao h đả động gì tới anh ta nữa, và cũng ko nên nói chuyện trực tiếp với chị gái bác về nhân cách của anh ta ! Thay vì những câu như "Anh ta ko phải người đàng hoàng đâu chị ạ", "hắn thật tồi tệ" ...thì hãy thay bằng những lời nói chân thành và quan tâm đến chính chị ấy, cảm nghĩ của chị ấy ."Nếu chị cảm thấy ko thoải mái vì bất kỳ lý do gì, hãy nói cho gia đình biết nhé .Em muốn chắc là chị được hạnh phúc!" ," Hãy nên nhớ là trong bất kỳ trường hợp nào thì cả nhà vẫn ở cạnh chị!" ....Hãy khiến chị ấy cảm thấy thoải mái để trò chuyện, để nói về những gì chị nghĩ mà ko mang cảm giác bị tội nghiệp, bị đánh giá về sự lựa chọn của chị .... Mà đã 3 năm rồi, con người của gã kia thế nào thì chị ấy ko thể ko khẳng định trong lòng được, có điều ko dám nói ra để mất đi cái hạnh phúc ảo của mình thôi ....
    Kế đến, hãy tìm cách điều tra lý lịch của người kia rõ ràng nhưng cần kín đáo .Mục đích là biết con người đó thật ra là thế nào chứ cái bằng tiến sĩ này nọ ko đủ để đánh giá cho cái reputation của người đó được ....Dù sao cũng cần biết gốc gác, tổ tông và thực chất gia đình anh ta có thật như anh ta nói ko hay là hắn đã đèo 1 vợ 3 con rồi ....Vì cái tuổi đó, học vị đó, những yêu cầu vô lý và hành động che giấu thân thế đó rất là đáng ngờ .Ít ra biết được nếu còn cha mẹ anh em thì về bảo họ tìm cách nào để dạy lại hắn cách làm người !!
    Vì danh dự của gia đình thì càng cần phải làm rõ và khắc phục những chuyện đó . Vì sức khoẻ của mẹ bác thì càng cần giúp chị ấy có được hạnh phúc, dù muộn màng ....Chẳng lẽ nhìn thấy con gái bị người ta hành hạ như vậy mà mẹ bác ko đau lòng mà trở bệnh sao ?? Nói chung là đừng tỏ thái độ chống đối với hắn, nhưng phải mềm mỏng với chị của bác .Một khi chị ấy đã hiểu ra là mình phải cứng rắn và dứt khoát lên thì mọi người trong nhà cần hỗ trợ cho chị ấy .Hắn lộng hành và ngang ngược như vậy vì ko ai dám có ý kiến gì hết, chị bác lại ko dám ho he tiếng nào nên hắn càng được nước làm tới .Hai đánh 1 ko chột cũng què, huống hồ gì nếu như cả gia đình mạnh dạn và cùng cương lên lẽ nào hắn ko rét ? Hắn dám giết ai ko ? Hắn dám chôn vùi đời mình vào tù tội à ?? Hắn đánh những người ko có khả năng tự vệ (như chị bác) chứ nếu gặp võ lâm cao thủ thứ thiệt em bảo đảm hắn co quắp như con cuốn chiếu ngay thôi. Những kẻ càng tỏ vẻ hung hăng và bạo ngược thường là những kẻ chết nhát nhất khi thực sự đụng chuyện ...Hy vọng là bác và gia đình có thể trả lại sự công bằng cho chị của bác
  8. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy tức như chuyện của mình, xin chia sẻ.
    Được tuylipden49 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 20/01/2006
  9. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  10. kytti

    kytti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi mình cám ơn các bạn nhiều lắm
    Các bạn ơi hãy đọc tiếp và góp ý với mình nhé
    Có lần mình nói chuyện với chị và hỏi chị ơi sao anh ấy chửi em thế, nói tục thế là không tron trọng mẹ mình đó chị. Chị tôi bảo chồng tao không chửi ai hết, ai làm chứng chồng tao chửi mày, mày chỉ xem (lúc anh ấy xỉ vả và chửi tôi là có cả 3 người chị, chồng chị , tôi và do anh ấy chửi lớn nên hàng xóm cũng nghe, tôi đoán thế), tại sao chị tôi lại lật ngược như trở bàn tay vậy. Tôi thì không tranh hơn thua nhưng tôi nói với chị rằng anh ấy có chửi tục hay không thì lương tâm anh ấy biết và chị biết thôi, đâu cần phải tìm ai để chứng kiến chi hả chị, tức giận thì ai cũng tức nhưng phải làm chủ bản thân mình, chị bảo nếu anh ấy có chửi thì đó là lời đầu môi thôi chứ tâm anh ấy tốt lắm, trong cơ quan của chị mọi người vẫn nói tục với nhau như cơm bữa có sao đâu miễn tâm người ta tốt thôi, còn nhưng người không nói im im chứ lòng dạ nham hiểm rồi tức khóc tức tưởi. Nhưng ý chị thế nào tôi cũng không hiểu, thực sự thì tôi không tôn trọng anh ấy như tôi đã kể ở trên mà không tranh cãi cứ lẵng lặng khinh rẻ, dau buồn và khóc, tôi buồn không phải vì tôi bị anh ấy chửi mà buồn vì sự tan nát của một gia đình. Tôi tự hỏi không biết tại sao chị mình lại lật ngược sự việc và nói như thế, chọc túc tôi à, nhưng tôi nói chị oi em có thể sai lầm, khó tính nhưng sao chị lại nói ngang như thế, chị còn làm gương cho các em nữa mà, chị cũng có trách nhiệm về tinh thần đối với các em nữa. Chị tôi lại đùng đùng mọi người ai cũng cao thượng chỉ có tao là thấp hèn, sao chị tôi lại mỉa mai thế hả bạn do tôi nhỏ mà nói leo với chị hay sao, nhưng không lẽ nhỏ hơn là cứ một mực tuân thủ không có ý kiến gì sao

Chia sẻ trang này