1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc riêng và chung

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kytti, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đọc đên đây mình không hiểu sao cuộc sống vợ chồng của chị bạn như thế nào .Họ đã có con cái chưa ? Con ngưòi đó là do chị bạn lựa chọn , chị ấy cố bênh vực và cho rằng nó tốt đẹp thì bạn hãy để như thế .Chị bạn bây giờ quay ra bảo chồng mình tồi tệ như thế thì bạn có vui không ? Sẽ có câu nói khác với chị bạn là " Nếu anh ta tồi thế sao chị cứ phải chịu đựng làm gì "...Mình nghĩ tốt nhất là hãy im lặng , khi nào chị bạn cần thì hãy tham gia hay giúp đỡ .Cứ như thế này tình cảm chị em gia đình càng rạn nứt , anh ta càng có cớ để hành chị bạn , nào là gia đình cô coi thường thôi , vv và vv . Chị bạn đã lập gia đình , tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình ..Có phải vì anh ta phụ thuộc vào gia đình bạn nhiều quá đâm ra bị bệnh ko nhỉ , lúc nào cũng lo người khác coi thường mình
    Nhưng dù sao việc anh ta chưa cưới xin đã đến ở nhà bạn , rồi tất cả mọi chuyện sau đó mình thấy gia đình bạn đã qua dễ dãi ngay từ ngày đầu .Qua đó cũng để thấy tư cách của anh ta hèn kém quá.
    Bạn và gia đình hãy âm thầm bảo vệ chị mình , khi chị ấy cần thì luôn có gia đình đón trong vòng tay , mình nghĩ không cần thiết phải tranh cãi ai đúng ai sai , vì điều đó làm chị bạn đau khổ hơn khi ở giữa gia đinh và chồng ...
    Đó chỉ là suy nghĩ riêng của mình thôi
    Dù sao cũng mong gia đình bạn sẽ có không khí vui vẻ , đầm ấm như bạn mong muốn .
  2. kytti

    kytti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn các bạn đã góp ý
    Nhưng, các bạn ơi chị của mình chưa nhìn thấy tính cách không được bình thường của anh ấy đâu, mặc dù gia đình mình bỏ qua tất cả và chấp nhận tổ chức cưới cho anh chị ấy (vì khi chưa cưới mà anh ấy có những hành động và lời nói không lịch sự với gia đình mình như mình đã kể ở phần đầu). Mình nghĩ anh ấy cũng không có lòng tự trọng chút nào cả, chưa là gì của gia đình mình mà đã có thái độ sỉ vả , đánh anh mình như thế, vậy mà vẫn coi như không có chuyện gì xãy ra vẫn từng bước chở đồ đạt đến để và sau đó là ở, nếu gia đình mình không tổ chức lễ cưới thì liệu anh ấy có cưới chăng hay chị mình và anh ấy cứ thản nhiên coi như không có ai trên trái đất này hay chẳng có một lễ giáo nào ngăn cấm họ. Nhưng mình nghĩ một cách chủ quan không biết có nghĩ xấu về anh ấy không, chứ anh ấy xem nặng chỗ ở và cái hộ khẩu TP hơn là một gia đình, thật ra chị mình cũng không xinh xắn đâu, chị ấy chỉ 1m49 và cân nặng 39 -40 kg thôi, bây giờ sinh con xong thì mập khoảng 42-43 kg, chị mình lớn tuổi hơn anh ấy 2 tuổi, mình thường nghe nói đàn ông thường có lòng tự trọng cao lắm, họ không thích nhờ vả bên vợ đâu và họ cũng không thích phải phụ thuộc gia đình vợ nữa, nhưng anh ấy thì khác người đã gây phiền buồn cho gia đình vợ rồi mà không mắc cỡ cứ tật nào chứng đó. Lúc nào anh ấy cũng như có vẽ sẵn sàng tự vệ khi có một ai đó nói bâng quơ chuyện gì dính dáng tới anh ấy, nhưng mọi người trong nhà thì bảo mình không thích anh ấy thì đừng có quan tâm, càng quan tâm đến chị gái thì càng tức nhiều. Mình có tật xấu không tha thứ được là mõi khi thấy anh ấy qua nhà mình chơi (mình sống cùng Me) mà tức vô cùng, rồi nước mắt tuôn trào, có lẽ vì không nói được điều gì với kẻ đã gây nên sự tan vỡ gia đình mình nên luôn hận họ. Mẹ và chị cả mình thì rất là lạ cứ xem anh ấy như chàng rễ yêu quý vậy, không la mắng anh ấy một lời nào, đôi khi mình lại giận người thân mình không biết cách xử lý, cứ bắt giàn cho kẻ ''côn đồ" ấy leo, mình cũng không hiểu tại sao người thân mình cứ ngọt ngào với anh ấy được, hay là họ có lý do riêng của họ là lấy tình cảm để cảm hóa con người hung hăng đó, nhưng anh ấy có hiểu được đâu, có nhận ra sai lầm để sửa chữa đâu, hay là anh ấy là người bất trị không thể nào trị được thôi thì cứ thế qua ngày để chị mình có chồng với thiên hạ, Nhưng chị mình cũng không nhận thấy được là gia đình đã nhục nhã vì chị nhiều lắm, tất cả chịu đựng là cho chị, bao nhiêu người còn lại trong gia đình đều lặng lẽ đau buồn, vậy mà chị mình cứ đụng đến là trách gia đình không thương chị và cứ mai mỉa là mọi người trong nhà ai cũng cao thượng chỉ có chị là thấp hèn ( trong nhà mình chị là người khôn lanh sắc xảo và cũng chua ngoa nhất nhà, chị cũng đang có vị thế xã hội và là một Đảng viên). Từ ngày xây nhà vừa xong là chị nhanh chóng tách biệt gia đình, tại sao thế, chị mình muốn có một gia đình riêng dữ dội như thế chăng, nhưng mình thấy vợ chồng lấy nhau đâu phải lúc nào cũng chỉ có hai người là đủ, còn mối quan hệ gia đình và láng giềng nữa
  3. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà thấy tức anh ách
    nói thật mong bạn đừng giận. mình thấy nhà bạn thật vô phúc khi có con rể như thế , và càng vô phúc hơn khi có một người con gái như chị bạn. Đang tự hỏi với bố mẹ như thế thì con của 2 người này rồi sẽ thế nào?
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc bài của bạn vừa tức lại vừa chán... bạn đừng nghĩ mình bực anh ta vì anh ta chẳng đáng nhưng buồn về cách gia đình bạn đã không xử lý vấn đề. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân - người xưa đã dạy thế rồi.
    Có lẽ bạn không rành tâm lý lắm nên hơi chủ quan về tâm lý của người PN tuổi 37 cho dù người đó là chị của bạn. Tuổi ấy nếu bình thương PN đã có gia đình và hạnh phúc bên chồng con, còn nếu không hẳn phải có lý do nào đó(?). Bạn nói quá ít về chị bạn nên mình không dám suy diễn nhưng nói chung PN tuổi ấy nếu chưa bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ có những mất cân bằng nhất định.
    Chị bạn gặp anh ta và có lẽ anh ta nắm được điểm yếu của chị bạn mất rồi. Điều khiển 1 người PN mà chưa 1 lần được "yêu" không khó đối với 1 người đàn ông ranh mãnh và thủ đoạn. Điều này chỉ có được khi chị bạn là người sống nội tâm và không chia sẻ hoặc gia đình bạn đã không hiểu chị ấy quá lâu. Trong mắt chị bạn có lẽ giờ này anh ta là tất cả chứ không phải gia đình bạn và anh ta hiểu điều đó và tàn nhẫn lợi dụng. Có lẽ cách xử sự của chị bạn bây giờ là hệ quả của sự phản kháng đối với gia đình âm ỉ từ rất lâu rồi và anh ta là người " động viên" chị bạn làm điều đó.
    Mình nghĩ tình hình theo chiều hướng này sẽ không dừng lại đâu. Nếu đủ dũng cảm thì nhà bạn hãy họp nội bộ gia đình và mình xin nhấn mạnh là họ nội bộ thôi không có dâu, rể tham dự. Hãy bàn đến việc chung và mình nghĩ nhà bạn tuyệt đối không nên trao quyền xử dụng đất ( số đỏ ) khi mẹ bạn còn hoặc thống nhất về quyền lợi theo gia phong đi kẻo sau này tranh chấp về đất đai với anh chị đó thì sẽ tan cửa nát nhà mất.
    Lúc này mình nghĩ mọi lời khuyên với chị bạn sẽ là vô nghĩa và chắc chắn sẽ có tác dụng ngược bởi thế chuẩn bị mọi tình huống xấu mới là cách giúp cả nhà và chị ấy nhìn ra mọi vấn đề. Anh ta yêu chị ấy hay lợi dụng chị ấy chắc chắn chị ấy lúc này không sáng suốt để nhận ra điều đó nhưng gia đình bạn phải biết và phải đánh giá khách quan. Cho chị ấy tiền và mua căn nhà khác cho chị ấy thì hơn. Nhà phải có gia phong, sống trong nhà có nghĩa vụ tôn trọng bố mẹ, anh chị còn nếu không thì nên ở riêng hãy để chị ấy hiểu điều đó.
    "Chúng ta muốn hoà bình, nên chúng ta nhân nhượng. Nhưng chúng ta nhân nhượng địch càng lấn tới. Không ! chúng ta quyết không làm nô lệ... !!!" Câu này của ai thì bạn hản phải biết rồi. Mình "buồn" về bạn và gia đình bạn đã quá thụ động và nhu nhược để anh ta chèn ép và ngày càng quá đáng. Lỗi đó thuộc về bạn đấy. Bạn nghĩ đóng cửa kín lại để giữ được gia phong khi gia phong sắp không còn? Chắc đến khi phải ra phường hoà giải bạn mới hiểu đâu là sỹ diện.
    Im lặng cam chịu là bạn đang đồng loã với hành động ấy, nếu bạn tiếp tục cam chịu thì không nên lên đây tìm lời động viên mà hãy làm đúng như tính cách của bạn là im lặng để tự cảm nhận nỗi đau của mình. Nói vậy chắc bạn không giận vì mình thấy bạn chỉ thích buồn chứ không thích đối diện để giải quyết vấn đề. Khích tướng chẳng có ý nghĩa gì đâu nhỉ?
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đọc bài của bạn,mình thấy mọi sự đã rõ ràng. Chị của bạn đã cứng tuổi,lại còn không đẹp. Cậu anh rể bạn lấy vợ đã vậy,lại hơn hai tuổi chỉ vì để nhập hộ khẩu và có nhà có cửa ,có chút tiền. Mẹ và chị bạn đã thấy rõ điểm đó.Và thằng cha này thực sự tự coi mình là ân nhân ,lại chịu thiệt thòi nhiều nên láo toét. Như thế,điều đáng lo lại là chị của bạn chứ không phải thằng cha đó. Nó có thể bỏ bất cứ lúc nào. Tôi cũng biết một số chuyện,người ở nhà quê ra, quỵ lụy lấy cô gái thành phố,sau này lên rất cao vì ông bố vợ đẹp giai.Nhưng khi ông bố vợ về hưu rồi,cũng là lúc con gái ông bị đuổi ra khỏi nhà.
    Phương cách của bạn là nên rào giậu cho kỹ,anh rể chị gái đi lối riêng.Thỉnh thoảng gặp họ.
    Tôi không ngờ là anh rể bạn có Đạo mà tồi tệ như vậy. Nếu anh rể bạn theo Đạo Công giáo (khả năng này ít có vì linh mục không bao giờ Đại diện nhà trai vì ông ta còn phải làm Phép cưới.Chị của bạn cũng bắt buộc phải theo Đạo mới được cưới) thì chuyện này dễ thực hiện hơn. Bạn cứ đến,nói thẳng với vị linh mục đó. Ông ta có trách nhiệm bảo ban và trừng phạt. Bên Công giáo khôngbao giờ chấp nhận ly dị.Việc này cũng nhanh thôi.
    Khả năng là anh rể bạn theo đạo Tin lành,hơn nữa là một giáo phái ít người theo.Như vậy hơi khó. Tuy nhiên bạn có thể cải thiện tình hình và quan hệ với anh ta bằng việc tỏ ra quan tâm đến tôn giáo của anh ta. Anh ta sẽ thích và ngay lập tức mời bạn theo đạo của anh ta. Bạn đừng từ chối,cứ bảo rất tôn trọng,nhưng chưa hiểu nên cần tìm hiểu. Qua đó gặp được ông Mục sư,cái ông đã đến nhà bạn.Bạn trao đổi khéo léo để vị mục sư bảo ban anh rể bạn. Họ chỉ có khuyên bảo,chứ không ra lệnh. Tuy vậy cũng có thể cải tạo chút nào chăng ? Phải làm từ từ và mất nhiều thời gian lắm.
    Quan hệ với anh rể và chị gái theo phương thức :
    -Thoang thoáng thỉnh thoảng gặp mới quý được nhau !
  6. kytti

    kytti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi mình cám ơn các bạn nhiều lắm, bây giờ mình chẳng biết phải làm gì, đại gia đình đã bị rạn nứt, tình cảm chị em không còn vui vẽ như ngày trước, nhưng mình còn mẹ và chị cả (các anh chị khác bị anh ấy sỉ vả và đánh nên xem như anh ta không có trong gia đình nữa cũng buồn và lặng thinh) mà cả hai không có cách giải quyết nào, những lúc mẹ mình vui vẽ mình có hỏi anh ấy chửi tục và những hành động như thế mẹ thấy anh ấy thế nào, mẹ mình khuyên mình bỏ qua hết đi coi như anh ấy là những kẻ lưu manh ngoài đường, mình đừng đụng tới, họ làm gì thì họ làm, nhà ai nấy ở cơm ai nấy ăn. Nhưng mình thì thấy tại sao mẹ lại để loại người ấy trong gia đình mình, gia đình bao đời nay đâu tồn tại loại người như thế, tại sao mẹ sinh ra một người con gái như thế, được ăn học hẳn hoi và có vị thế xã hội đang làm việc trong cơ quan nhà nước ở một nơi nổi tiếng như thế. Còn chị cả mình thì bảo mọi người ai cũng đã lớn hết rồi, trưởng thành hết rồi chị nói gì bây giờvà chị cả khuyên mình đừng làm mình khổ. Nhưng bạn ơi có phải mình là người khó tính và cố chấp lắm hay không hay mình đã thần tượng gia đình và sự giáo dục từ gia đình bây giờ bị sụp đổ vì gia đình, có phải mình đang bị sốc không. Mình cố lắm , muốn bỏ đi thật xa không muốn gần người thân nữa nhưng không thể nào được. mình lại khác chị ấy ngày xưa khi chưa lấy chồng chị chỉ biết mỗi việc đi làm, còn về nhà thì như khách trọ, kể cả tự phục vụ bản thân mình chị ấy cũng lười, mình lại khác lúc nào cũng muốn bên cạnh người thân, sau giờ làm cũng tranh thủ chạy về nhà gần gữi người thân chăm lo bữa ăn, sức khỏe..., bạn ơi mình nghĩ tại tính tình của mình làm mình khổ chăng, nếu mình chẳng biết quan tâm gia đình chắc là mình không phải khóc nhiều thế. Nhưng mình không thể làm gì được đâu bạn ơi vì mình là con út trong nhà mà, mình còn Mẹ, chị cả và nhưng anh chị khác nữa. Không thể làm gì được nên rất buồn và muốn được các bạn chia sẻ vì người thân của mình bảo mình đừng tự làm khổ mình hãy quên đi tất cả coi như anh ấy và chị mình ở một nơi rất xa, coi như mẹ mình không có sinh chị ấy ra nhưng làm sao xem vậy được hả bạn khi hàng ngày vẫn gặp mặt nhau vẫn ở cạnh nhau, cửa sổ thông nhà, mình cũng không muốn hơn thua , ai đúng ai sai để làm gì nhưng bây giờ mình muốn trốn thoát khỏi chỗ này nhưng không thể được vì như thế họ hàng láng giềng sẽ chê cười, mình phải làm sao bây giờ khi anh ấy biết mình không muốn thấy mặt anh ấy nhưng cố tình tìm cách xuất hiện nhiều hơn, anh ấy cũng thường xuyên thể hiện sự hạnh phúc gia đình của anh ấy một cách lố lăng như trong phim anh cho mọi người nhìn thấy, gia đình cũng bảo mình có mắt xem như không, có tai như không nghe thấy, trời ơi
  7. kytti

    kytti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nhân tiện đây mình nói luôn, hồi lúc đầu chị gái mình dẫn anh ấy về giới thiệu gia đình xong không ít lâu, anh ấy lại dùng địa chỉ nhà mình và số điện thoại cho mọi giao dịch của anh ấy và tiến hành làm giấy kết hôn và nhập hộ khẩu (lúc này mẹ mình chưa biết gia đình anh ấy ở dâu và như thế nào vì chưa có người lớn đến) nhưng thủ tục lại chậm lại vì anh anh không có CMND, lúc này không biết sao mẹ và chị cả mình cũng chiều ý chí gái mình vì chị ấy nói không cho chị ấy lấy anh ấy chị ấy sẽ không bao giờ quen và lấy ai hết, ở vậy cho gia đình hài lòng. Lúc ấy anh ấy cũng mới chỉ là cộng tác viên của báo ... và dạy hợp đồng các trường cấp hai bổ túc, bây giờ anh ấy đã được vào làm cùng cơ quan của chị mình là một viên nghiên cứu ....đúng là bên cạnh sự thành công của đàn ông là có dáng của người phụ nữ. Mình nói ra cũng chẳng có ích lợi gì, chẳng đ5p đẽ gì cái gia đình mình nhưng khi viết lên những dòng này coi như mình đã tâm sự với một ai đó làm vơi đi những điều mà mình cho là buồn phiền, các bạn ơi đừng cười mình nghe.

Chia sẻ trang này