1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hì, các bạn có nhiều điều để mà nghĩ là đó sẽ là hạnh phúc...Đọc topic này, tôi mới chợt nhận ra mình cũng từng ngồi mơ hạnh phúc sẽ đến với tôi, nhưng mà hình như tôi có ước
    mơ xa vời quá nên mãi vẫn chưa thấy mình hạnh phúc gì cả.
    Nếu như small_pig may mắn sinh ra trong gia đình đầm ấm , tôi thì ngược lại.Nếu bạn hạnh phúc khi đi mãi trên một con đường dài mà chưa từng vấp ngã,tôi thì ngược lại.
    Nhưng hiện giờ ngồi suy ngẫm ,tôi đã thấy hạnh phúc của chính bản thân mình, đó là những kết quả tốt đẹp giữa bố mẹ tôi sau bao cố gắng của tôi,và những khoảnh khắc nhớ về gia đình.
    Hạnh phúc của tôi còn là tình cảm và quá khứ đẹpmà tôi đã có
    với người ấy nữa...Có lẽ thế cũng là quá đủ.
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ừ hạnh phúc không phải đến khi mà chúng ta chỉ gặp toàn những điều tốt đẹp, hạnh phúc cũng đến khi mà chúng ta tự hào vì những gì mình đã làm, vì những gì mình đã vượt qua để có được ngày hôm nay. Đó là hạnh phúc khi làm được nhưng điều đối với mình cảm thấy là to lớn
    Hạnh phúc đôi khi lại là những gì rất nhỏ bé. Ví như mình hạnh phúc mỗi khi được thốt lên "Anh ơi!".
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật may mắn... tôi có những gì tôi muốn, những ng bạn tốt, những thành công bất ngờ, sự yêu thương của gia đình... nhưng đôi khi nhìn lại vẫn thấy thiếu một cái gì đó để thốt lên được là mình hạnh phúc. Ranh giới giữa có và không mảnh hơn sợi tóc.
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 03/04/2005
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Đọc những dòng suy nghĩ của người lập ra topic này, chợt ngẩn ngơ nhớ về một truyện ngắn đã viết từ năm thứ 2 đại học. Và cho đến bây giờ, vẫn cứ trở trăn, day dứt. Đôi lúc ngỡ ngàng khi cảm nhận được một tâm hồn sâu thẳm. Tặng bạn truyện ngắn này, và cho tất cả những người ở đây, một suy nghĩ về hạnh phúc của mình. Có thể nội dung không sâu sắc, có thể không hay và cũng chỉ đề cập đến một quan điểm bình thường, nhưng mình chỉ muốn chia sẻ với những ai đang đi tìm hạnh phúc một điều: Hạnh phúc thật giản dị nếu chúng ta nhận ra nó.
    HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
    Sáng. Ủ trong tay củ khoai nướng nóng hổi, nó hiên ngang bước vào sân trường với bao ánh mắt đuổi theo kinh ngạc. Trời thế này mà không mặc áo ấm thì đúng là gây chuyện để ý. Nó biết, nhưng vẫn dửng dưng lướt qua những cặp mắt tò mò ấy. Những tiếng xì xầm nổi lên trong gió. Mặc. Nó áp củ khoai vào má, nhớ đến ánh mắt xoe tròn của con bé bán khoai đầu phố khi nó để lại chiếc áo bông và quay đi. Đôi mắt làm nó nhớ lại mình ngày trước, một ngày rất xa, xa lắm. Cái con bé thường hay ngủ gà ngủ gật trong lòng mẹ để đợi ba về. Con bé hay reo vui mừng rỡ khi ba nó lôi ra một củ khoai nướng thơm phức trong đêm. Con bé nhăn nhăn cái mũi hếch, hít lấy hít để món quà "xa xỉ" đó thật lâu rồi mới cắn từng miếng, từng miếng thật chậm, thật dè xẻn. Con bé ... Mà thôi! Nhớ để làm gì? Tất cả đã là quá khứ. Một. Hai. Ba.... Một trăm. Phù. Nó quay đầu, nhìn những nấc thang rớt lại sau lưng. Sao đời người không như cái cầu thang này nhỉ? Để người ta có thể trở lại quá khứ hay đi đến tương lai một cách dễ dàng như lên xuống những bậc thang?
    Giảng đường trống hoác. Lác đác vài nhóm sinh viên chụm đầu vào nhau cười rúc rích. Hầu như ai cũng vậy, chẳng muốn bước xuống giường trong buổi sáng mùa đông rét mướt thế này. Nó cũng có thể làm như họ, quấn chăn ngủ vùi mà không sợ bị bố mẹ đánh thức. Trước đây nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải thức dậy mà không có ai bên cạnh. Nhưng có lẽ từ bây giờ, nó phải tập cho mình những thói quen mới để thích nghi với cuộc sống mới, cuộc sống một mình trong ngôi nhà trống trải. Và như thế, có vẻ tốt hơn cho ba, cho mẹ và cả cho nó. Mỗi người có thể sống thật với những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Không che đậy. Cũng không giả tạo. Nó sợ cái cảnh ba mẹ cãi nhau bằng những lời rít qua kẽ răng để nó không nghe được. Nó sợ những cử chỉ âu yếm, gượng gạo cốt để chứng minh cho nó thấy họ đang rất hạnh phúc. Nó sợ chính bản thân mình khi bất đắc dĩ phải đóng một vai diễn trong màn kịch ấy, một vai diễn vụng về với những giọt nước mặt lặng lẽ trong đêm. Mỗi người ở một nơi, như thế hoá ra lại hay. Nó tự nhủ, và cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
    Đêm. Lại một mình trong căn phòng rộng. Gió len lỏi vào mọi ngõ ngách tâm hồn. Lạnh và tê buốt. Bỗng dưng nó khao khát nụ cười gượng gạo của mẹ hay câu pha trò nhạt thếch của ba. Hạnh phúc, dẫu chỉ là giả tạo, đôi khi lại cần thiết biết bao! Ít ra nó có thể đem lại cho ngôi nhà này hơi ấm con người để xua tan mùa đông lạnh giá. Ly cà phê trên tay nó nguội ngắt từ bao giờ. Vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa tan nơi đầu lưỡi. Cuộc đời cũng thế. Hạnh phúc và khổ đau đan xen chồng chéo lên nhau. Làm thế nào để biết được đâu là hạnh phúc? Có lần nó đã hỏi như vậy. Lúc ấy anh đã trả lời: "Này Nhím, hạnh phúc là tất cả những gì em có. Em không thấy thế sao?". Nó có những gì nào? Một cuộc sống đầy đủ và một vai diễn không chuyên. Nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc. Nó có cầu toàn quá không? Dường như mỗi người có một quan niệm khác nhau. Thụy bảo: "Hạnh phúc là được sống và được yêu". Yêu? Chẳng phải ba mẹ nó cũng đã từng như thế? Vậy thì sao? Cuối cùng họ phát hiện ra rằng người này không phải là một nửa đích thực của người kia, rằng hạnh phúc của những năm tháng đã qua là giả tạo, rằng họ không thể cứ sống mãi với bổn phận và trách nhiệm, ... Ngụy biện! Chẳng lẽ muốn có được hạnh phúc cho riêng mình, người ta phải ích kỉ và tàn nhẫn đến vậy sao?
    - Nhím ơi, Giáng sinh này có đi đâu chơi với bạn bè không?
    - Anh đoán thử xem!
    - Lại ở nhà à?
    - Có lẽ vậy.
    - Em đang tự hạnh hạ mình đấy. Em không giận ba mẹ mình chứ?
    Giận ư? Nó nhìn dòng chữ trên màn hình mà lòng chua chát. Ba mẹ nào có quan tâm đến chuyện nó vui hay buồn, nó giận hay không? Với họ, tiền bạc đem lại hạnh phúc và thể hiện sự yêu thương.
    - Em thấy sống thế này cũng tốt. Ba mẹ em có vẻ hài lòng. Họ tự do và không phải đối mặt nhau hàng ngày.
    - Còn Nhím thì sao?
    - Em sẽ quen thôi. Hai mươi tuổi, người ta cũng nên học cách tự lo cho bản thân mình, phải không?
    - Nhím ... đang khóc à?
    - Nếu có anh bên cạnh, có lẽ em sẽ khóc thật đấy. Khóc mà không có ai dỗ dành thì khóc làm gì?
    Trả lời anh mà những ngón tay của nó run rẩy. Tự nhiên nó muốn ứa nước mắt thật. Nó thấy mình đúng là một diễn viên tồi. Chỉ một câu nói của anh cũng đủ phá vỡ cái vỏ gai góc mà nó cố nguỵ trang để che giấu những mảnh tim vụn vỡ. Và bỗng dưng nó muốn cảm ơn trời vì khoảng cách xa vợi giữa nó và anh. Một khoảng cách an toàn để anh không thể thấy những giọt nước mắt cô đơn và buồn tủi của nó. Nó ghét mình trở nên yếu đuối. Tuổi 20, nó muốn mình sống có nghị lực hơn.
    Đi lễ với bọn tao không? Thuỵ thủ thỉ. Ở nhà một mình thì chán chết. Tao không theo đại. Nó lắc đầu. Cây bút xoay vòng vòng trên tay. Không biết hôm nay ba mẹ có về thăm nó không nhỉ? "Cứ gì phải có đạo mới được đến nhà thờ? Đi với tao. Thiên Chúa sẽ ban phước lành cho tất cả những ai tin Chúa.". Tao muốn ở nhà. Bà cụ ơi, Thuỵ lắc lắc vai nó. Còn có mấy ngày nữa là sang năm mới rồi. Mày không vui vẻ lên một chút được ư? Cứ sống trầm uất thế này, mày sẽ chết vì cô độc đấy. Nó thẫn thờ nhìn những chiếc lá bàng vặn mình trong gió, lìa cành với dáng vẻ vật vã. Thế là gần hết 1 năm rồi sao? Vậy mà nó vẫn chưa quen được với cảm giác chỉ còn 1 mình. Nó nhớ ba mẹ cồn cào, nhớ quay quắt. Thì ra ở cái tuổi 20, nó ngỡ mình đã trưởng thành mà vẫn còn khao khát hơi ấm của ba mẹ như một đứa trẻ thơ. Về nhà thôi. Nó kiên quyết đứng dậy. Chắc là ba mẹ sẽ đến. Nó nhớ ánh mắt dịu dàng của mẹ, giọng nói trầm khàn của ba mà cảm thấy lòng mình ấm lại. Hình như lâu lắm rồi, nó sống mà không biết đến chờ đợi và hi vọng như thế này.
    "Nhím ơi, lát nữa nhà cả nhà anh sẽ....Vui lắm Nhím ạ. Bây giờ là 7 giờ rồi, ba mẹ Nhím đã về chưa? Chắc là Nhím đang nóng lòng phải không? À, mà đúng 12 giờ, anh sẽ gọi điện cho Nhím. Nhím đón giáng sinh thế nào nhớ kể cho anh nghe nhé. Giáng sinh vui vẻ. Năm mới hạnh phúc!".
    Nó nhìn kim đồng hồ, nín thở để nghe từng nhịp tích tắc, và cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác cô đơn chuyển thành nỗi sợ hãi đến rợn người. Cổ họng nó khô khốc. Có cái gì đó dâng lên nghèn nghẹn, chua xót. Sao nó ngốc nghếch thế nhỉ? Ba mẹ có hứa là sẽ về đâu? Mỗi người đã có một cuộc sống riêng rồi mà. Nó chợt nhớ đến câu: "Người ta không thể nào biết đến cảm giác thất vọng nếu chưa bao giờ hi vọng". Phải. Giá như nó đừng đợi chờ. Giá như nó đừng mơ ước. Reng ... Reng .... Tiếng chuông điện thoại vẫn reo một cách kiên nhẫn. Có lẽ là anh. Nó biết, nhưng không dám nhấc máy. Anh là người hiểu nó nhất. Và vì thế, nó sợ mình sẽ oà khóc khi nghe giọng nói của anh. Sao anh hạnh phúc thế nhỉ? Nó nghĩ đến cảnh anh và người thân quây quần bên nhau mà nghe tim mình nhức nhối. Ra phố thôi! Cứ ngồi thế này, nó sẽ phát điên lên mất.
    Gió vẫn thốc ù ù trên những con phố dài và hẹp. Gió hung hăng gào thét trên những vòm cây. Nó muốn khóc thật to, thật to để biết là mình vẫn còn cảm giác, nhưng lại chẳng thấy một giọt nước mắt nào. Hình như chúng đã bị cái lạnh hoá băng mất rồi.
    "Niềm tin thắp sáng ước mơ. Chúa ban phước lành, nhân gian ngập tràn hạnh phúc"...Chị ơi, sao chị không vào cầu nguyện? Nó giật mình, cúi xuống. Một con bé đang níu tay nó, lắc lắc. Con bé cười. Nụ cười như một ngôi sao vụt sáng trên bầu trời đen thẫm. "Em thấy chị đứng đây từ lúc em đem bánh ra bán kia. Người ta đi lễ xong đã về hết. Sao chị còn ở đây?". "À,... chị chưa muốn về nhà". "Vậy chị vào lễ với em nhé!". Con bé cầm tay nó, kéo vào trong nhà thờ, vừa đi vừa ríu rít như một chú chim non. "Giáng sinh năm nào, bán hết bánh, em cũng vào đây để cầu nguyện. Mẹ em bảo: Chính niềm tin vào Chúa sẽ mang lại cho ta niềm vui và nghị lực để sống. Chị có tin Chúa không?". "Thế em thường xin Chúa những gì?". "Em á?", con bé mở to đôi mắt long lanh, khuôn mặt bừng sáng. "Em ước gì ngày nào mẹ và em bé cũng được ăn no, đi học khỏi phải đóng học phí. Có tham lam quá không chị? Mẹ em bảo: Còn sống là còn hi vọng. Hi vọng càng nhiều, niềm tin càng lớn. Mẹ em...". Nó lặng nhìn con bé say sưa kể. Gương mặt thật vô tư. Nụ cười trong sáng và thánh thiện. Con bé kể về mẹ của mình với tất cả niềm tự hào. Thế em không ước Chúa ban hạnh phúc cho mình sao? Hạnh phúc à? Em có rồi. Nhiều là đằng khác. Có mẹ, có em bé, có cơm ăn, còn được đi học nữa... Còn hơn khối người nữa đấy, chị ạ. Mẹ em kể: có những người quanh năm sống trong bóng tối luôn khao khát được thấy ánh sáng mặt trời, có những người cả đời chỉ mong có thể tự mình đứng được trên đôi chân của mình mà không thể. Tội nghiệp họ quá phải không chị? Ừ, nó cười. "Mẹ em nói đúng. Bác ấy là một người tuyệt vời". Em cũng nghĩ vậy, con bé tỏ vẻ hãnh diện. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của con bé chính là có được một người mẹ như thế.
    - Ơ, chị đi đâu đấy?
    - Chị về đây. Cảm ơn em và mẹ của em.
    Nó quay người đi như chạy. Lời con bé làm nó nhớ đến anh. Hạnh phúc là tất cả những gì mình có. Sao nó không nhận ra được điều ấy nhỉ? Lý ra nó nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Dẫu sao thì nó cũng đã 20 tuổi. Cái tuổi nên sống mà không chỉ biết nghĩ đến mình, không chỉ đòi hỏi nhận mà chẳng muốn hi sinh. Nó thấy hai bàn tay mình lạnh cóng. Ước gì bây giờ có ai đó nắm tay mình nhỉ? Bỗng dưng nó thèm được nghe giọng nói của anh, thèm được cùng anh chia sẻ nỗi cô đơn của mình trong đêm đông buốt giá. Nó biết mình sẽ khóc. Nhưng mà khóc để được anh dỗ dành còn hơn là đi lang thang trên phố thế này. Có một người bạn để sẻ chia bao giờ cũng là một niềm hạnh phúc. Tự nhiên nó thấy lòng mình mềm đi và yếu đuối đến lạ....
    NGUYỄN TRANG - IVY

  5. ngoisaocodon_

    ngoisaocodon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc!!
    uoc gi anh duoc lam cay
    de em lam qua sum sue bon mua
    uoc gi anh duoc lam chua
    de em lam thap tua ngay tua dem
    uoc gi anh duoc lam nem
    em tha ho danh bao nhiu cung chiu
    uoc chi lam chao trong noi
    cach ngan cay so van hoai ben nhau
    uoc chi anh duoc lam lau
    de em lam say mieng cuoi liu lo
    uoc gi so 4 nhoc nhan
    chong qua di het anh ve voi em
    Thương nhiều!!!
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, thêm dấu vào đi.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đến thật đơn sơ, bình dị mỗi ngày nếu chúng ta cảm nhận bằng sự chân thành.
    Ngày hôm nay, cùng cô bạn thân đi chụp vài kiểu ảnh ngộ nghĩnh, dán lên điện thoại, ví cầm tay. Nhìn hai gương mặt kề bên nhau, cảm giác thật ấm lòng. Một hạnh phúc nhỏ bé mà mỗi ngày chúng ta đều có thể tự tạo ra cho mình.
  8. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có 3 điều hạnh phúc, ai đấy đã bảo thế. Thứ nhất là có việc để làm, thứ hai là có ai đó để yêu thương, thứ ba là có cái gì đó để hy vọng. Nhìu khi đã tưởng mình có đủ ba điều rùi, nhưng sao bi giờ lại thấy mình mới chỉ có hai, lại thấy là hai thui cũng đã đủ rùi...
  9. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cứ giống như một ảo ảnh ,không thể chạm vào được.Đôi lúc tôi rất khát khao hạnh phúc,muốn biết nó thưc ra là gì nhưng cuối cùng hoá ra vẫn không phải là hạnh phúc.Lại một cuộc phiêu lưu mới để tìm cái gọi là hạnh phúc.Hy vọng lần này sẽ khác
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chuối vật vã, tự nhiên muốn chửi thẳng vào mặt nó một cái cho đỡ bực mình...
    Hơ hơ mà nó là cái quái gì nhỉ? Đúng là dở người
    Người ta không thể định nghĩa được hạnh phúc là gì mà chỉ cảm nhận được nó... Hơ hơ đếk hiểu mình đang nói gì cả..

Chia sẻ trang này