1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrsCoffee, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrsCoffee

    MrsCoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc.

    hôm qua của hôm qua nào đó...

    sáng nay tỉnh dậy, ko thấy chuếnh choáng như 1 sáng nào đó bừng tỉnh với chỉ 1 suy nghĩ: "Sẽ ko còn Yêu và được Yêu" khi nhận được mes của anh:"Chúc em một buổi sáng tốt lành!", để chợt định thần ra đêm qua đã nói với anh sẽ rời xa anh... Giống như là một lời Chia tay, và em đã thấy thực sự hoảng sợ... để vội vàng cuống quít nhắn lại rằng: "Xin lỗi anh... nhưng đừng hết yêu em..."
    Sáng nay, em thấy thật bình thường, ko vui, ko buồn, ko khóc nhưng cũng chẳng cười được. Bình thường nước hơi bỏng tay mới thấy ấm da đầu khi ngấm qua tóc, nhưng sáng nay nước lạnh buốt tay mà em lại thấy thật dễ chịu khi thấy đầu... man mát. Ko nghĩ đến anh, ko nghĩ đến em, em đã cứ thủng thỉnh sắp lại mọi thứ cần cho công việc hôm nay 1 lần nữa, và đã chỉ nghĩ đến việc khi gặp Khách hàng sẽ nói gì, sẽ ứng phó thế nào... Còn chưa kịp ăn sáng, ĐT chú bảo vệ gọi, chỉ nói "Cháu đến cty xem thế nào, mấy đứa nó vừa đến đưa đơn xin nghỉ đây này!". Chú cụp máy rồi mà một lúc sau em mới ý thức được đã có chuyện gì xảy ra. Và thế là mặc đầu ướt, mặc bụng đói, em ào đến Cty... Thật tốt vì anh vẫn chưa đến. 3 lá đơn được đánh máy cùng một nội dung. Chỉ thấy bực vì cách cư xử trẻ con của mấy người còn hơn cả tuổi em, hơn cả thời gian làm việc. Và thấy lo, thấy thương anh thật nhiều. Mấy người đó ko ai ko biết sớm muộn họ sẽ nghỉ, và chẳng ai thấy buồn vì sự thay đổi nhân sự này của cty. Nhưng em thì biết ít nhiều anh có buồn, bởi cho dù biết họ ko trung thành tuyệt đối với cty, nhưng anh vẫn luôn tốt và chân thành với họ. Rồi anh cũng đến, bước vào phòng Kế toán với lời Chào buổi sáng quen thuộc. Em thì ko cười tươi được với anh như mọi hôm, nhưng đủ can đảm nói với anh: "Anh qua phòng anh đi, có việc đấy ạ!", rồi em theo sau anh, và lúc ấy chỉ muốn ôm anh thật chặt vào lòng, như bao lần anh mệt mỏi hay ko được vui về công việc... Nhưng cũng 1 lần nữa, em chỉ đứng nhìn anh, và cố có được 1 nụ cười ko méo mó...

    Tối hôm trước, khi anh xong việc và quay ra rủ mọi người đi Rược ốc, cũng vẫn chỉ còn lại em và chị KTT, và trong lúc 2 chị em dọn dẹp đồ để đi, có ĐT của Chị. Đại khái là Chị vừa đi thi về và vì bé con cùng bà Nội đi chơi ko có nhà, nên Chị muốn ghé qua cty với anh. Thế là thêm 1 người đi Rượu ốc. Em ko thấy khó chịu như hôm SN anh có Chị ở bên cạnh, nhưng em ko muốn đi, nhưng chưa gõ kịp hết tin để gửi anh thì Chị đã đến. Đóng cửa cty, ra sau cùng, em ngẩng mặt lên thấy anh, anh hỏi muốn ăn ở đâu?, vẫn chẳng nghĩ ngợi gì nhưng miệng cứ mở, em đáp như mọi khi em ko biết, anh nói:" Đi theo sau anh nhé... Anh và Chị đi với nhau, đi trước, chị KTT đi sau với em, lúc ấy thực sự em chẳng có cảm xúc gì, nhưng phản ứng thì lại là cứ tụt mãi đằng sau khi mắt cứ ko dời hình ảnh 2 Anh Chị song song ở phía trước. Một lúc, thấy anh đi chậm lại, quay lại tìm kiếm và khi anh dừng cũng là lúc em đi tới, mới định thần ra anh chờ em...
    Bàn có 4 ghế, Chị ngồi cùng lúc với anh nhưng vẫn như mọi khi, anh chọn chỗ ngồi có em ở bên, cách Chị 1 ghế. Nhưng chị KTT đã xua anh sang ngồi cạnh Chị. Em ngồi bên kia bàn và đối diện anh. Ốc ngon, và em đã cứ cắm cúi, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên hóng chuyện người lớn. Thỉnh thoảng nghe Chị nói:"Cô S hôm nay có chuyện gì à?... Cô S ko thích ăn ốc à...". Em cười toe, nói gì đó với Chị mà cũng chẳng nhớ là đã nói gì nữa. 3 người nói cười râm ran, nhưng em vẫn biết anh ít nói nhất, anh cũng chỉ hưởng ứng chuyện với 2 chị. Một lúc, Chị nói lúc Chiều nói chuyện với Bé con..., em đã ngắm nhìn Chị lúc ấy. Đôi mắt Chị rạng ngời yêu thương và nụ cười thật đẹp, Chị cười nói rồi ngả vào anh... em lại cúi mặt xuống bát ốc. Một lúc sau ngẩng lên, em thấy nhói lòng khi anh đang để tay trên vai Chị... cử chỉ thân quen ấy những khi anh ở bên em... Một lúc, 3 người nhộn nhạo nói về việc sinh con vào năm Đinh Hợi, nào là rất tốt nhất là sinh con trai... Anh quay sang em bảo: " Cô S cố lên nhé!", em cười thản nhiên đáp:" Đúng rồi em vẫn đang cố mà!", 1 thoáng thấy mắt anh ko cười. Em lại cúi mặt với bát ốc. Nhưng năm tới ko phải là năm Đinh Hợi, nhưng con em nhất định sẽ rất nên người...


    Hôm nay,
    hơn 9h, anh gọi về cty, cứ bắt chước em thỉnh thoảng cứ: "À lố, à lố...", em cười bảo:" Ko có ai nghe máy đâu chú ạ!", anh cười với câu hỏi quen thuộc, như chỉ nhắn 1 câu lúc gần 10h rưỡi tối qua:" Em đang làm gì đấy?"... Em vẫn thấy từ tận đáy lòng ấm áp với những giây phút Hạnh phúc ngắn ngủi như thế, em thấy trong gương mình đang cười một nụ cười thật dịu dàng, sự dịu dàng riêng cho anh.
    12 ngày chậm kỳ hành quân, ngày thứ 5 ngực cứ căng và tức tức, còn bụng, chỉ khi nào em áp tay giữ cho áo chặt vào, mới thấy ko bị lạnh và yên... Em đã ko uống rượu, nhưng vẫn chưa cai được cafe, chưa uống sữa nhiều, và vẫn ăn uống thất thường. Và nhất quyết ko thử Quickstick hay đi siêu âm, chỉ đơn giản là Nếu có thì có mà Ko có là ko có, và bởi vì cho dù ntn, em cũng ko bỏ con như Mẹ đã từng muốn bỏ em vì giận Bố.
    Tương lai của em?, Tương lai của em là Con chứ ko phải là bỏ Con vì nếu giữ, em sẽ rất vất vả. Tồn tại được có khó đâu, nhất là khi Ý nghĩa Cuộc đời em đã có để có đủ quyết tâm và nghị lực cho em lựa chọn Cuộc sống không có anh. Em nghĩ đến Chị và bé con. Em đã yêu bé con từ khi chưa yêu thương anh, và càng yêu bé con hơn khi đã yêu anh rồi. Và em cũng vẫn thấy thích Chị và nguyên vẹn sự nể phục, bởi Chị là Vợ anh. Bởi 2 người là Gia đình của anh. Bởi càng yêu anh, càng nghĩ nhiều đến 2 người, ý nghĩ phải rời xa anh càng lớn...
    Em đã chỉ đồng ý với anh 1 điều: "TY ko có tội gì cả", và em vẫn nói với anh, chúng ta Sống trên đời này ko chỉ một mình... Anh hiểu và em hiểu, để càng nghĩ suy day dứt chỉ càng thấy thương yêu nhau hơn. Anh là Ước mơ của em, là Người xứng đáng để em yêu thương cho cả cuộc đời. Nhưng để đối lấy niềm Vui cho mình bằng nỗi Buồn của người khác, em đã và vẫn không làm được, không Sống được như thế! Và hẳn nhiên có trăm ngàn lý do rất chính đáng để chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng em vẫn đang ở bên anh, chỉ bởi một lý do duy nhất, là qua những chuyện ko hay xảy đến với anh, qua mỗi lúc như thế, em càng cảm nhận được sâu sắc những lúc ấy anh cần em đến nhường nào, yêu em đến nhường nào... Dù chỉ là nụ cười dịu dàng và ánh mắt yêu thương của em; dù chỉ cần ôm em thật chặt từ đằng sau để dụi mặt vào cổ em mà hít hà, mà níu giữ; dù chỉ cần có em ngắm nhìn đề thoải mái vươn vai, thỏai mái thốt lên "Ôi sao mà mệt thế nhỉ?" rồi cười toe một cái; dù chỉ cần em ngồi ăn cùng mới thấy ngon miệng...
    Em đã từng nghĩ, nếu ko có em ở bên thì sao? Anh sẽ buồn rất nhiều, nhưng anh chỉ mất em chứ không mất tất cả. Anh còn có bé con và có Chị, anh đã và vẫn đang có 1 đời sống vẹn nguyên, bởi em chưa bao giờ mong và cố gắng xuất hiện trong ấy. Em vẫn nhớ anh đã nói "Anh là người phải thay đổi... đừng rời bỏ anh!". Nhưng lý trí của em vẫn vững vàng, để mấy hôm sau em lại nói muốn rời khỏi anh... 1 lần nữa. Anh lặng thinh và mắt anh hoe đỏ, và mình đã cứ chỉ nhìn nhau như vậy, nhưng lý trí của em đã đầu hàng, bởi TY của em thực sự có ý nghĩa cho anh, và đó cũng chính là Ý nghĩa để em tồn tại.
    Em ko mê muội mà vẫn luôn rất tỉnh táo từ khi bắt đầu yêu anh và đón nhận TY của anh. Em ko tính toán gì nhưng từng ngày một em luôn phải lựa chọn:Giữ anh ở bên em hay nói Anh hãy về nhà. Gọi anh đến xử lý cái xe bị xì hơi hay để anh ở nhà. Để mình rét run hay cứ ôm anh mà ko nghĩ ngợi gì cả... Nhưng cuối cùng là gì, cho dù anh cũng phải luôn đấu tranh, nhưng những lúc ko thể nào kìm được, em đã để mặc trái tim lên tiếng và để mặc mọi thứ mà đón nhận TY của anh...

    Tội lỗi?

    Em đã bật khóc khi nghe từng câu chữ yêu thương Mẹ viết cho một người đàn ông khác bằng chính giọng của Bố. Mẹ ko phản bội em. Em thương Bố vì dù 2 người sống với nhau bao nhiêu năm qua, dù thật ít những phút giây HP cho nhau, nhưng Bố vẫn luôn chỉ có Mẹ... Bao nhiêu đêm Bố chỉ ngồi hút thuốc, ko cáu giận, ko la mắng. Em cảm nhận được rất rõ Bố ntn lúc đó. Và Mẹ, Mẹ ko phủ nhận Mẹ có tình cảm với người đàn ông đó, nhưng hơn hết cả với Mẹ, đó là người bạn tâm giao. Người mà mẹ có thể tâm sự nhiều chuyện mà Mẹ ko thể nói được với Bố, và ở họ, Mẹ thấy mình được chia sẻ. Mẹ trẻ trung hẳn ra, vui vẻ hẳn ra và co thể quan tâm đến mọi người trong nhà hơn trước. Bởi Mẹ cũng như Bố, 2 người ko biết và rất ít khi thể hiện được tình cảm của mình với mọi người trong nhà, cho nhau và cho con cái. Và, một người khác đã có thể khiến Mẹ cởi được nút thắt ấy... Mẹ ngay lập tức chấm dứt với người đó, và Mẹ cũng đã rất khổ sở. Còn em?, lúc bé em sợ nhất là 2 từ "Ly dị", mà em đã được nghe từ 2 người ko biết bao nhiêu lần. Em hồi đó chẳng nghĩ được gì vì chẳng hiểu được gì, chỉ tồn tại 1 ý nghĩ: " Ko muốn ko có Bố hay ko có Mẹ". Và em đã luôn là sợi dây níu giữ 2 người. Nhưng bây giờ em đã nghĩ khác. 2 người vẫn hay cãi vã nhau và nhất là vẫn không có sự chia sẻ, ko tồn tại cái gọi là " tâm đầu ý hợp". Ko "Ly dị" gì nữa, nhưng đời sống tinh thần giữa 2 người vẫn thế và em ko cách nào thay đổi được điều gì, dù vẫn luôn cố gắng với hi vọng... Và em đã nghĩ, Hạnh phúc thực sự, điều em muốn thực sự ko phải là em cần có 2 người ở bên em để cho em có "Gia Đình", mà dù Mẹ và Bố đều có cuộc sống mới riêng nhưng đấy mới là Hạnh phúc của 2 người, thì đấy cũng chính là Hạnh phúc của em...

    Nhưng liệu có thể để có em mà anh ko phải đánh đổi gì? Số phận ư, ko phải em ko tin vào Số phận, em vẫn tin vào những vòng quay gọi là "Quy luật", nhưng em vẫn Sống và luôn cố gắng giảm thiểu nhất những đoạn kết ko tốt đẹp cho những người mà em yêu thương...
  2. MrsCoffee

    MrsCoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hôm qua,
    còn lại 2 người, và vẫn như mọi khi, anh kéo em vào lòng ghì chặt. Em như tan ra khi chạm vào sự ấm nóng từ người anh. Và như mọi khi, anh cứ ôm em thật lâu như thế mà rúc đầu vào cổ em, vào tóc em mà hít hà. Thấy râu anh nhột nhột... Lần đầu tiên, em đã nhắn cho anh:" Chú đã bao giờ cọ râu vào mặt đùa với bé con chưa?, em lớn rồi nhưng vẫn nhớ lúc bé Bố hay cọ râu đùa với em... Chú ạ, em nghĩ là những khoảnh khắc yêu thương như thế, cho những đứa con gái của Bố, như em, thì cho dù sau này có đi đâu, làm gì... có thể quên đi rất nhiều chuyện, nhưng sẽ ko bao giờ quên khoảnh khắc này. Chú thử với bé con đi, chắc chắn bé sẽ rất thích". Hôm sau, anh đã nhìn thật lâu vào mắt em, thật dịu dàng và cố che giấu xúc cảm, 1 lúc nói: "Cám ơn em!", em biết anh đã đùa với bé con ntn và cảm thấy gì...
    Tất cả mọi người thân thiết của em, cả Bố Mẹ, 2 người vẫn luôn nể "tinh thần thép", mà đôi khi là bảo thủ, của em. Bởi em đã quyết thì ko ai và ko có việc gì xảy ra có thể thay đổi được. Em đã, uh em đã trụ vững, đã giữ được mình nguyên vẹn cũng bằng chính con người mình như thế. Khi em có thể chôn chặt và hoá phép cho tình cảm của mình tan biến với rất nhiều những lý do bắt đầu bằng "mình ko thể.......", và kết thúc là"...... như thế sẽ tốt hơn cho nhiều người!". Em ko tự ti, cũng ko phải ko có can đảm hay dũng khí, hay cái mà mọi người vẫn nói "nghĩ cho người khác" ... bởi tất cả chẳng ý nghĩa gì, bởi chỉ đơn giản em có thể buồn, nhưng em sẽ vui, thực sự vui nếu mọi người vui. Chứ chưa bao giờ là em vui và mọi người buồn. Uh, em đã luôn sống như thế. Nhưng, em có phải là đang thay đổi hay đang ko phải là mình nữa?...
    Nhưng đúng là em chưa bao giờ nghĩ em sẽ sống như đang sống đây, vì em vẫn luôn ngẩng cao đầu mà nói với mọi người rằng:"Tất cả là ở mình thôi!", khi mọi người vẫn nói:"TY còn là trái ngang, còn là khổ đau và tội lỗi". Lúc ấy, em ngẩng cao đầu vì đã sống được như thế và vẫn tin mình vẫn sẽ sống như thế!
    ...
    Anh ngồi bàn đối diện, nghịch máy tính và bắt đầu nói... Nói chuyện với em, tất cả mọi chuyện, công việc, mọi người, gia đình... Anh chưa bao giờ mở lòng như thế, kể cả với Chị. Còn với đám bạn thân từ hồi ĐH, anh luôn là người Nghe. Em ko lùi nhưng luôn đứng một chỗ, cách xa anh một chút, và anh luôn tiến đến bên em. Em cũng được chia sẻ, và em thấy được che chở, được bao bọc. Em thấy được ủ ấm, thứ cảm xúc thiêng liêng quý giá cho tuổi thơ em những lúc được ngồi trong lòng Bố hay được Bố ôm vào lòng ru ngủ những khi Mẹ đi làm ca. Và em thấy, trong TY của anh cho em, có cả tình thương ấm áp ấy của Bố, và sự tôn trọng một người Bạn, một Đồng nghiệp. Thực, em thấy Hạnh phúc, và nhớ dạo này mọi người hay nói:" Nhìn S đẹp hơn!", chứ ko phải "xinh hơn", hay "dễ thương hơn" như trước...
    Lúc trưa, anh bảo em đợi chút Chị qua rồi đi ăn. Nhưng em đã ko ở lại vì phải về ăn với mọi người nhà. Bắt đầu ăn, em nhắn Chúc mọi người ngon miệng và nhắc anh ăn nhiều một chút, vì sáng nay anh chưa ăn. Và tin reply " Cám ơn đã có em ở trong đời"... Em thấy Hạnh phúc.
    Rồi anh đi trước, sau khi ôm em và dặn dò "Tối đi SN về sớm nhé, chỉ đi với Trẫm mới được về muộn thôi!", em chỉ cười...
    Hôm nay,
    Anh gọi, đến cty lấy Dấu để anh đi ký Hợp đồng. Một HĐ khá lớn và anh đã khá vất vả. Anh đi vội nên em đã chỉ nhắn "Chúc mừng anh!"... Tin của anh" Xong rồi...", em nói" Chú về nhà đi nhé đừng qua Cty nữa!"... Anh vui nhiều, và mọi người hẳn cũng rất vui. Em biết. Và em cũng thấy vui. Em đã nhắn "Chúc chú và mọi người ở nhà ngày cuối tuần vui vẻ!"
    Một ngày sắp trôi qua. Một ngày chú dành trọn cho mọi người ở nhà. Không hiểu sao em chưa bao giờ thấy ganh với mọi người cả. Dù một ngày không có anh ở bên thực thì thấy thiếu vắng. Nhưng em không buồn, và sẽ không buồn.

  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hic hic lại một câu chuyện về người ngoại tình nữa ư ? Dù có biện bạch thế nào thì Ngoại tình luôn là một tội lỗi, trước tiên là với chính bản thân, sau đó là với vợ/chồng, con cái...Đáng sợ
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tình cảm con người thật là phức tạp, không biết phải nói gì nữa, chỉ xin chúc cho cuộc sống của tất cả mọi người hai chữ "bình yên".
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào nhưng bé con của anh sẽ ra sao nếu biết rằng có người đã lấy cắp đi một phần tình cảm của ba nó dành cho gia đình của mình???
    Chung quy lại người thứ 3 bao giờ cũng là có lỗi...
    Được hth244 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 12/12/2005
  6. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thương chị S quá.
  7. MrsCoffee

    MrsCoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    "Thai 6 tuần rưỡi - 7 tuần, túi ối 2,2cm, tim thai (+)...". Em đã mải mê ngắm nhìn mãi Con trên mẩu giấy A5 được in ra từ máy Siêu âm. Một vòng tròn, hai vòng tròn... Người Siêu âm kế sau em, bé đã được gần 4 tháng. Và em lại ngây ra ngắm nhìn Bé: đầu, tay, chân, xương sống... trên màn hình, và đã reo lên: "Tuyệt quá Bạn ạ! Đầu này, tay chân này, xương sống này!", rồi nhìn Cô bạn cười toe, cô ấy cũng Cười, một nụ Cười cố che giấu Hạnh phúc.
    Phòng KHHGĐ, Bác sĩ đang xem Kết quả Siêu âm, em thốt lên:"Hay mình ko bỏ nữa nhỉ!"
    ... Anh gọi em và chị KTT qua phòng anh, và em khi hình dung ra được anh nói gì, em thấy mình lơ lửng với 1 ý nghĩ lập tức xuất hiện:"Phải bỏ thôi!"... Thời gian tới, anh mở Công ty mới và sẽ rất bận rộn ở bên ấy. Và anh đã giao lại Cty cho chị KTT và em. Đến lúc này em mới biết tại sao anh vẫn lôi em đi gặp những người nào đó, anh đã chỉ bảo và truyền đạt kinh nghiệm làm việc cho em... và tại sao Em ko thể bỏ Cty mà đi được, dù với bất cứ lý do nào. Em chợt nhớ lời anh thủ thỉ " Việc ở Cty mọi phần việc Chuẩn bị đã hoàn tất, giờ chỉ cứ thế mà làm, em đã nắm được tất cả mọi việc, hãy cố gắng lên... Anh cũng cố gắng một thời gian nữa để có 1 Cty cho bé con, em có Cty đây rồi, thế là anh chỉ việc chơi thôi ko phải lo lắng gì nữa cả... Nhé!". Em đã thốt lên:" Không em ko cần...", anh chặn lời:"Thì công sức của em mà!"... Em nghẹn lời...
    Em giữ Bé và có thể bỏ anh mà đi. Anh có thể bắt đầu với Cty mới và bỏ Cty này đi. Em có thể, và chẳng ai ngăn được em đi cả. Nhưng em ko làm thế được, em thực sự ko thể đối xử với anh, với TY của anh bằng một ý muốn, mà xét cho cùng chỉ là để thoả mãn ý muốn của riêng em bằng cách vô tình vô nghĩa như thế. Em tươi cười báo cho anh biết em sẽ bỏ Bé. Anh đứng ngồi không yên. Và cuối cùng khi em trốn vào Toilet khóc, anh bỏ ra ngoài. Em khóc ko phải vì Sợ. Em khóc vì anh không thể bên em lúc ấy, và lúc này đây anh ko thể ôm chặt em vào lòng... và vì tất cả những cái đó khiến anh rối bời và khổ tâm. Em thấy thương anh và thương Bé, và em đã khóc. Chị KTT cũng ko cầm được nước mắt vì cũng rất thương và lo lắng cho em khi em nói em sẽ đi 1 mình.
    Trong lúc choáng váng nhất, em đã cố nói với Bác sĩ:" Bác có thể đừng bỏ đi vội, cháu muốn xem!", 2 vị Bác sĩ cười ầm:" Muốn lấy về làm kỷ niệm à... Thật là, trước nay chỉ thấy có mày như thế đấy!". Em cười "Con của cháu mà!"... Đúng lúc tưởng như ko thể chịu đựng nổi, thì cũng là lúc công việc kết thúc. Choáng váng đến tái tê, em cố nhỏm dậy nhìn khi một vị Bác sĩ nói:"Rau đây này!".
    Giường bệnh hẹp và đã có người, nhưng Bác sĩ vẫn dìu em tới giường và bắt nằm nghỉ. Em thấy mặt người nằm trước vẫn tái nhợt. Và một lúc sau khi em thấy hết đau và choáng, ngồi dậy gọi cho anh, cô bé ấy vẫn nằm. Vị bác sĩ già đe:" Chưa ngồi dậy được đâu!", em cười toe bảo" Cháu khỏe thật mà, SK lúc nào cũng trên loại A!". Giọng người nằm cạnh yếu ớt:"Ấy khoẻ thật đấy!"
    Cho đến hết đêm hôm ấy, em thực sự đã thấy mình rất ổn, còn hớn hở khoe với anh sáng hôm sau có thể đi làm được khi anh bảo Phải ở nhà nghỉ. Đêm, tỉnh giấc, em đã thầm thì với Con "Rất muốn Con hãy đợi để lại làm con Mẹ, nhưng phải 2,3 năm nữa Mẹ mới có thể... Nên Con hãy ngoan làm Con người khác...", và em đã khóc rất nhiều, khóc vì lúc ấy mới chịu chấp nhận 1 điều, là em đã thực sự mất đi "thứ gì đó" rất quý giá, là máu thịt của em, và cả của anh...
    Hôm nay,
    một buổi sáng khá bận rộn, mọi người phải chạy đi chạy lại cả buổi. Anh cũng thế. Trưa, sắp đến giờ ăn, anh bảo anh đi chạy ra ngoài một lát. Cả tuần vừa rồi anh bận nhiều, phải đi nhiều, đã chẳng có lúc nào được gần nhau, tự dưng em thấy hậm hực, thế là trưa nay lại ko được ăn cơm với anh rồi... Nhưng một lúc, khi mọi người đi hết, anh về, ào đến bên em. Em chưa kịp nói gì thì anh bảo:"Nhắm mắt vào... ko được mở đâu đấy nhé!", em nhìn anh thăm dò rồi mới chịu nhắm, nghĩ chắc anh định hun trộm đây. Nhưng... anh đặt vào tay em một vật mà ko cần mở mắt nhìn, em cũng biết được đó là gì. Em xúc động đến nghẹn thở, mở mắt ra rồi mà ko dám ngước nhìn anh. Anh cầm bàn tay kia của em lên rồi từ từ đeo Nhẫn vào, vào ngón tay em đang đeo một chiếc nhẫn màu xanh, chiếc nhẫn em đã nhủ sẽ để tặng cho người mà em Yêu thương. Em thực sự bối rối, anh cúi thấp xuống ngắm nhìn khuôn mặt em, rồi cầm tay em hôn ngón tay đeo nhẫn. Tim em vẫn đập loạn xạ và chẳng nói được gì. Anh hỏi:" Đẹp ko em?", em nhìn anh cười, bảo:" vâng, nhưng hơi... vướng!". Anh cười ầm. Bởi thực thì Nhẫn có hẳn một cái bệ cao bao bọc viên đá.
    Hạnh phúc của em, "nó" thực sự tồn tại, và em đang thực sự có "nó"...

  8. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm người hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người khác ít nhất nên là người có văn hóa.. Đầu tiên là văn hóa với vợ (chồng) mình..
    Chả biết những người có con có cái rồi, mà ngoại tình.. đến lúc nhìn mặt con mình thấy thế nào nhỉ? có không ?
    Bùn wá !!!
  9. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tại ông chú này thôi, chả tha cho trẻ con gì cả. Chẹp. Sau này chồng mình cũng thế này thì sao nhỉ.. hic.. khuất mắt trông coi.. Bạn S lên Vietsingle tìm người yêu đi, ko lún sâu mãi thế này được đâu... Mà sao bạn lại có thể để chú ấy bò lên người, lại còn để lại hậu quả nữa chứ.. tớ thấy bạn thật đáng thương.. Nếu tớ ở trong trường hợp cuả bạn ko biết tớ có như bạn ko nữa Hy vọng đừng rơi vào cảnh này
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đàn ông nào cũng tham lam, có gia đình yên đẹp rồi nhưng vẫn muốn có một cô bồ nhí đáng yêu.
    Chuyện ở đây ko thể trách người thứ 3 được, trách anh chàng kia tham lam quá thôi. Theo mình, bạn nên mạnh dạn mà bỏ anh ta, lời yêu thương nói dễ dàng lắm, nhưng có yêu thương thực sự hay ko, đã thể hiện rõ trong việc bạn mang bầu rồi.
    Nếu anh ta yêu bạn thực sự, anh ta sẵn sangd vất bỏ tất cả để công khai với bạn. Nhưng đằng này thì ko, đơn giản vì anh ta muốn có tất cả. Loại đàn ông thế này ko chấp nhận được.
    Bạn quá nhỏ bé trước sự cáo già của anh ta, sự thành công và từng trải của anh ta đã cuốn hút bạn.
    Đừng lún sâu thêm nữa, cuộc sống này chả ai yêu thương minhg cả đâu, hãy tự yêu chính bản thân mình đi đã.
    thân mến.

Chia sẻ trang này