1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chungpq, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là thế này :
    Lần sau bạn nên ăn nói cẩn thận và lịch sự hơn !
  2. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là được làm tất cả những gì mình muốn, kể cả điều tồi tệ nhất ...và...chẳng còn gì nữa....
    và --->

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  3. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ có khi con người ta thấy mình được thoả nguyện, khi người ta vừa lòng với những gì mình có.
    Tại sao ít người hạnh phúc thế, phải chăng hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp như Nam Cao đã nói, hay là bởi con người ta nhiều tham vọng, mong ước quá.
    Có lẽ cả hai.
    chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  4. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có thể nó là một tấm chăn hẹp thật. Nhưng mỗi người đều có một tấm. Người nào khéo co thì ấm, người nào kéo mạnh quá thì, như Egoist nói, sẽ rách toạc mất. Có người đem vứt nó đi vào mùa hè nóng bức, có người bị cướp mất vào giữa lúc giá rét nhất. Cũng có người giành giật của người khác biết bao nhiêu vẫn không thấy đủ...
    ... Cũng như bao người khác, nó cũng có một tấm chăn, nhỏ thôi, hẹp lắm. Chăn của nó cũng từng bị người ta dày vò, định vứt đi, và bị ném cả vào lửa nữa. Không biết bằng sức mạnh và lòng can đảm nào mà nó đã dám xộc cả đôi bàn tay nhỏ xíu, non nớt của nó vào đám lửa hừng hực kia mà níu mảnh chăn của mình lại. Và rồi nó vẫn còn có mảnh chăn. Nhưng từ đó, mảnh chăn của nó bị thủng rất nhiều chỗ, bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi vô tình gió lạnh xộc vào thì lạnh buốt, nhức nhối đến cả tim gan. Còn đôi tay nó thì từ đó phồng rộp lên, sưng tấy, rất dễ tổn thương nên nó sợ chẳng dám động vào gì khác (nhất là chăn) dù thời gian đã qua bao nhiêu thời gian. Thế nhưng thực ra, đôi tay ?othương binh? ấy vẫn nén đau mà nhặt nhạnh những mảnh vải vụn tí xíu (nhiều người cười cho là nó ngớ ngẩn) để chắp vá cho những chỗ thủng.
    Rồi một ngày, nó cho những người không may bị mất chăn vào trú cùng. Nó nghĩ tuy chăn nhỏ, nhưng khéo co một chút và nhiều người gần nhau thì sẽ ấm hơn. Và quả là ấm thật. Người ta xuýt xoa khen nó may mắn có một cái chăn thật ấm. Họ không biết nó đã cho họ trú vào những chỗ đã vá xong, còn chỗ của nó vẫn còn vài lỗ thủng nên thỉnh thoảng vẫn thấy lạnh buốt. Nhưng nó lại cảm nhận được một hơi ấm lạ nào đó từ cái cười sung sướng của họ...
    Nó thường hay nghĩ, nếu ghép những mảnh chăn lại với nhau, sẽ có một tấm chăn thật to, sẽ che được cho rất nhiều người. Đó là nó nghĩ vậy!...
    Còn nó vẫn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cóp nhặt những mảnh vụn để vá những chỗ thủng lạnh chỉ mình nó biết. Vì tay nó chưa lành nên rất dè dặt, rất chậm, không biết đến bao giờ thì vá xong. Nhưng nó vẫn tin rồi mảnh chăn sẽ được vá lành, còn hơn thế nữa chứ, nó sẽ chắp cho nó to ra, to ra...
    Người ta vẫn cười và khen nó thật may mắn có tấm chăn thật ấm, rồi thật to. Nó cũng cười. Và theo mỗi bước chân của mình, nó lại lẩm bẩm: ?oTôi thật may mắn! Tôi thật may mắn!...?
    (... nó muốn nói cái điều mà không cần phải nói... hiểu mà... )

Chia sẻ trang này