1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình A Pa Chải, tháng 12. Không tuyển thành viên. Đã sửa lại lịch trình, nhờ các bạn đã đi vào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tách nhập?.lung tung là Lai Châu, bạn thì cứ mắng tớ nói sai, tớ nói theo tình hình hiện tại là tỉnh lị Lai Châu nằm trong phạm vi của huyện Tam Đường và lấy đất của Tam Đường, bạn thì lại cứ nhớ về thời xa xưa thế thì làm sao mà được.
    Còn về Mường Nhé, khi thành lập huyện, người ta muốn huyện lị phải ở xã Mường Nhé, trong khi cơ sở hạ tầng thì chưa có tí nào, phải xây dựng đã? Vì thế huyện lị tạm thời phải nằm nhờ Chà cang vài năm, chứ không phải huyện lị cũ Mường nhé đã ở Chà cang rồi chuyển đi nơi khác. Vậy thì không đúng là ?oăn nhờ ở đậu? sao?
    Hị hị, tớ đã xin lỗi bạn về cái bản Giang cụt lủn của tớ rồi mà bạn vẫn mắng tớ, buồn thế chứ. :(
    Ngày 3: vẫn không thể tin được là khi đường đã trải nhựa tới tận Mường nhé mà đi cả ngày vẫn căng. Có nhiều bạn nói căng thì nên sửa thành chốt Mường Nhé ....nhé!
    Thôi thì bạn Vũmin vừa đi về cho bà kon đang chuẩn bị lên Apachải hóng hớt xin tí thông tin là ngày 3 có căng không nhé! Cám ơn bạn
    @ bạn Kutebiz: cái bạn già này nói là bản Gia cũng lại nhầm không nhỏ, bản đồ hành chính mới của tớ ghi là ?oxóm Giang?, bản cũ cũng thế. Chắc giao thông của bạn ghi là xóm Gia hay bản Gia gì đó hả? Thế thì 2 ông này lệch pha rồi, nhưng tớ tin về địa danh thì hành chính vẫn chuẩn hơn. Và cũng chính vì bạn nói là bản Gia nên tớ đành mất 500 điện thoại hỏi thăm ?oem gái Giang, Mỗ? và đã được iem í đính chính là bản???.Giang nhé! Uầy, iem gái Giang, Mỗ dạo này trông xinh nắm í!
    há há, bạn cutebiz đã quay lại Bình Thanh hả? nhớ iem gái Giang mỗ quá hả?
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 23/10/2008
  2. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đâu , bác Chồn cutebiz chết em gái bản Giang cũng hòm hòm gần năm rồi nhẩy . Bản Giang đó được quảng cáo là được Đảng , Chính phủ , nhà nước và tỉnh Hòa Bình quan tâm , đầu tư . Có mỗi cây cầu bê tông nhỏ xinh vào bản là hết . Còn lại đường nhầy nhụa đất lẫn đường bê tông nham nhở . Mò vào nhà 1 ông người Mường xịn chính cống ở đó , kêu có được đầu tư thỏa đáng đâu , toàn kêu to tát quá , vốn rót tận mặt vào mấy bố Đảng , tỉnh uỷ rồi . Đuợc cái dân bản cũng ko xác định làm du lịch chộp giật hết làm j , khách mò vào say điệu Mường , sáng tỉnh dậy gửi chút ít tiền quà bánh cũng từ chối . Đêm say mò đi tìm ánh nỗi buồn trong ánh mắt . Sáng tỉnh dậy mới thấy chỗ ta mò hôm qua là chỗ dẫn nguồn nước đến cho cả bản . Hỏi đi tìm ánh nỗi buồn ban ngày ở đâu , 1 là chú cứ tự nhiên ở chỗ nguồn nước giữa bản , hay là mò ra suối vắng ...
    Mấy bố kiểm lâm ở đó kể rừng thì phá gần hết rồi , thỉnh thoảng có khỉ bắt chơi vui thôi .
  3. minhcoilatoi

    minhcoilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hi
    de anh post lai lịch trình hôm nọ anh va chị to to chan di nhe
    toi dau tiên
    lên tàu chạy hà nội - lào cai( 6h30 đên nơi thì chú thức luc 5h sáng để ăn sáng trên tàu cho nhanh) chứ đến nơi mới ăn mất thời gian lém.
    ngày 1. lao cai - phong tho - mường chà
    chạy lào cai lên sa pa dung 10p ban tia vài quả ảnh sau dó dừng 15p o ô quy hồ. chạy thẳng về phong tho an cơm trưa . 1h len duong chạy ve muong chà 6h là đến nơi
    ngày 2. chạy muờng chà - mường nhé - sín thầu
    sáng 5h dậy ăn sáng sau do ăn trưa ở mường nhé. nhớ là đến sa pa mua cái can 3l đến mường nhé đổ đầy bình xăng và can 3l nhé.
    chieu 1hchạy mường nhé vào sin thầu ( hom no anh di den con suoi cuoi cung la 7h toi ) qua con suoi do có 2 đường sang phai di duong xe may chu neu di duongô tô la ko di duoc dau ( cai nay anh se chi dan chi tiét cho chú o trà đá nhé.
    toi vao ngu nhà chú xinh bi thu xa sau do nho chu viet cai giay gioi thieu len don 317 cho
    ngay 3. sang 5h day len duong len 317 mat 2h vao giao luu voi bo doi chieu chu duoc leo moc 0. hom do met day vi leo len leo xuong 10h dem moi ve den don
    ngày 4 thi nguoc 317 - muong nhe - muong cha
    ngày 5 - muong cha dien bien phu
    ngày 6 dien bien - son la - ha noi
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Thông xe kỹ thuật đây ạ (Suối Mo phí)
    [​IMG]
    Lịch trình ngày 1 của các bạn đưa ra thực sự không hợp lý. Tất nhiên vẫn có thể đi như thế này được nhưng phải đi như bay (có nhóm đã đi như vậy, hỏi lại vẫn không biết một cái gì về những nơi đã qua, hehe).
    Ngày 3 thì đường không quá xấu mà quá dài.
    Mong các bạn cân nhắc lại.
  5. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Sơn like à, tớ đã mò về lại bản Gia này 2 lần nữa. Có vào lại nhà em gái Mường nhưng cảnh thì còn mà người đâu mất. Hoang vắng lắm.
    Xem lại thì có nơi ghi Gia Mỗ, có nơi ghi Giang Mỗ. Ví dụ, tại tấm biển đầu làng, ghi là bản Mường Gia Mỗ đấy.
    "Xaoxuyen" là ai thế nhẩy? Bản Mường này sạch sẽ đấy chứ. Cảnh thanh bình, người dân nồng hậu và hầu như chưa có dấu vết bị thương mại hoá. Đi đến đó một lần để say cái rượu người Mường và say cái gái Mường, Sơn like hỉ.
  6. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 11 đầu tháng 12 bắt đầu mùa hoa dã quỳ, ốc luộc nhá.
    Day nha:
    Trich tu Vietbao:
    Trước chuyến đi Tây Bắc lần này, tôi lầm tưởng hoa dã quỳ chỉ mọc ở miền Trung - Tây Nguyên. Nhưng không phải thế, cả một vùng Tây Bắc, dã quỳ nở rộn ràng hai bên đường. Thứ hoa dại mang màu vàng rực ấy có sức cuốn hút lữ khách kỳ lạ.
    Kỳ 1: Nơi cái rét tung hoành
    Tây Bắc thường được coi là đẹp nhất vào mùa xuân, lúc ấy dọc đường trăm hoa đua nở. Vì coi như thế nên thiên hạ thường tìm lên Tây Bắc vào mùa xuân hoặc mùa hạ, chứ chẳng mấy ai đi vào lúc miền Bắc rét đậm như tôi. Đi rồi mới vỡ lẽ, cuộc sống Tây Bắc luôn đầy màu sắc, và ấm áp ngay cả trong những ngày đông giá.
    Thảo Nguyên - thị trấn mờ sương
    Từ Hà Nội theo quốc lộ 6, đi mải mốt hơn 200km thì lên đến Mộc Châu. Mặc dù vẫn biết là tôi đang lên Tây Bắc trong những ngày rét nhất của mùa đông năm nay, đã chuẩn bị rất nhiều quần áo rét, nhưng tôi không tưởng tượng được cái rét ở Mộc Châu lại ghê gớm đến thế.
    Chiều tối, Quốc lộ 6 mờ ảo trong sương chiều bảng lảng. Những con đèo quanh co không nhìn rõ đường. Xe ngược chiều đã bắt đầu phải bật đèn pha. Những người Mông đi lấy củi cũng đã về, gùi trên lưng những gánh củi nặng trĩu...
    Hoàng hôn buông xuống thị trấn Thảo Nguyên. Vẻ u ám của tiết trời mùa đông không làm giảm đi sự tấp nập ở đây. Những công nhân làm việc trong nông trường chè và các nông trường bò sữa trong vùng hối hả mua thực phẩm cho bữa cơm chiều. Anh bạn đồng nghiệp đã lên Thảo Nguyên cách đây 6 năm, giờ tìm lại vào một nhà người quen, anh gần như không xác định được đường. Khác nhiều quá, thị trấn nhỏ bé giữa thảo nguyên quạnh quẽ ngày nào giờ trở nên thật sầm uất, xe cộ đi lại như mắc cửi.
    Cuộc tìm kiếm vào nhà một người quen dần trở nên vô vọng. Anh bạn nói lại: Đó là một quá trà nhỏ, sạch sẽ và bán trà rất ngon. Trà ngon tới mức lần đầu lên Thảo Nguyên, anh chỉ ngồi uống một chén trà cùng ông chủ quán trải đời thì bao nhiêu mệt nhọc dặm đường đều tiêu tán.
    Thật đáng tiếc, cả hai chúng tôi vòng đi vòng lại tới mấy lượt nhưng rốt cuộc chẳng thấy quán trà ngày xưa đâu. Có lẽ ông chủ đã đổi nghề, hoặc đã chuyển đi nơi khác sinh sống.
    Thị trấn Thảo Nguyên cách thị trấn Mộc Châu khoảng 7km. Mộc Châu thì đã trông ra dáng phố lắm, không còn nhiều nét cục mịch thôn dã như ở Thảo Nguyên. Đêm ở Thảo Nguyên sương xuống đậm đặc và rét khủng khiếp. Cái lạnh như toát từ trong xương trong thịt ra nên dù có mặc bao nhiêu áo, chúng tôi vẫn rùng mình.
    Phải đến 9-10h sáng thì sương ở đây mới hầu như tan hết. Một sớm đông, cái gì ở đây cũng trở nên tinh khôi hơn bao giờ hết. Những dãy núi xám ngoét tôi nhìn thấy tối hôm trước, giờ trở nên xanh đẫm rất đẹp.
    Đêm ở bản Phêng Đất B
    Mùa này, nhiệt độ ở Tây Bắc vào những hôm nắng ráo luôn thấp hơn dưới xuôi tới vài ba độ. Đường 6 cũ, đoạn từ Tuần Giáo lên tới Lai Châu dài 80km, xấu kinh khủng. Con đường giống như hoang lộ hơn là một quốc lộ. Gần một ngày đường, chúng tôi chỉ thấy duy nhất một chiếc xe U-oát chạy vội vã về phía Tuần Giáo, xóc tưng tưng.
    Đường rất hẹp, lòng vòng xuyên qua các bản làng. Những đứa trẻ, thậm chí cả người lớn, luôn reo lên và giơ tay chào thân thiện mỗi khi thấy chúng tôi. Đây không phải lần đầu tôi lên Tây Bắc, nhưng những cảm xúc và tình cảm về những con người thân thiện ấy vẫn rất mới mẻ, tựa hồ như giữa tôi và họ đã là những người bạn thân thiết.
    Phêng Đất B là một bản của người Thái, nằm bên cạnh một dòng suối xanh biếc. Dòng suối to và kỳ vỹ tới mức lúc đầu, tôi ngợ là sông Đà. Chiều tà, cả bản có ba chục nóc nhà sàn nằm sát nhau, gọn gàng trong một trảng đất, đẹp và nên thơ tới kỳ lạ, tới mức người bạn đồng nghiệp của tôi quyết định sẽ ngủ đêm tại đây.
    Tay Bac mua da quy no
    Một góc bản Phêng Đất B.
    Đường từ Quốc lộ xuống bản gần như dựng đứng, rất bé. Thế nhưng những gia đình khá giả trong bản vẫn mua xe máy và vẫn lên lên xuống xuống hàng ngày. Họ nói, con đường này họ đã quen thân với từng viên đá cuội. Những người già chỉ cho chúng tôi tới nhà trưởng bản. Phải được sự đồng ý của nhân vật này thì những viễn khách như chúng tôi mới được lưu lại qua đêm.
    Trưởng bản là anh Lò Văn Thương. Chúng tôi ngồi trong nhà anh Thương tới lúc trời tối mịt thì anh về, trông anh còn rất trẻ và vạm vỡ. Anh Thương vào rừng tìm trâu, chuẩn bị cho vụ cấy đông - xuân. Anh nói, ?oở đây trâu nhà ai cũng thả trong rừng hết, khi cần mới vào rừng tìm?. Những con trâu không bao giờ bị lạc ấy là tài sản của cả bản. Vậy nên đã bao đời nay, ở đây chẳng ai mất trâu bao giờ.
    Buổi tối, anh Thương thết đãi chúng tôi món thịt vịt. Anh trấn an một cách rất hiểu biết: ?oNhà báo đừng ngại cúm. Thứ nhất ở đây không có dịch, vịt gà khoẻ là ăn tốt. Thứ hai, luộc sôi kỹ lắm rồi. Nếu có cúm cũng chẳng con virus nào sống được?.
    Người dân ở bản này sống theo kiểu tự cung tự cấp. Chợ rất xa, đi mất cả buổi mới tới. Bởi vậy hoạ hoằn mới có người đi chợ. Cá dưới suối thì nhiều vô kể. ?oVào mùa nhiều cá, chúng tôi ăn tới phát ngán - anh Thương kể - thậm chí thèm rau hơn thèm cá. Nhiều lắm, nhưng dân bản không dùng kích điện đánh bắt. Tôi nói, nếu dùng kích điện thì chẳng mấy nỗi mà hết cá. Vậy là bà con nghe. Hôm nào vào mùa cá các anh lại lên đây, cá suối nấu canh chua thì hết ý?.
    Đến hơn 8 giờ tối thì căn nhà chộn rộn tiếng người. Mấy đứa trẻ trong bản lục tục kéo đến nhà anh xem phim. Cả bản có vài chiếc TV, mà TV màu hẳn hoi. Điện được kéo từ nguồn thuỷ điện ngoài suối. Vợ chồng anh Thương mau mắn đi dọn dẹp cho chúng tôi một chỗ ngủ, có cả đệm.
    Đêm nằm bản, chăn ngắn, quấn được đầu thì hở chân. Có bao nhiêu quần áo rét, tôi mặc cả vào người. Ở xó bếp, đống lửa cháy âm ỉ cũng chẳng xua cái lạnh đi được là bao. Cả đêm tôi nằm xoay xó với chiếc chăn ngắn ngủn. Nhà sàn, gió đại ngàn thổi vào từng cơn rét thấu óc. Anh Thương lúc đầu còn nói chuyện được vài ba câu, sau rồi giọng anh trở nên đứt quãng và tiếng ngáy bắt đầu đều đều. Chắc hẳn công việc ban ngày đầy mệt nhọc khiến cho tay lực điền ấy đắp ít chăn hơn tôi mà vẫn ngủ ngon lành, không hề thấy lạnh.
    Cả đêm hôm ấy, chúng tôi hầu như không ngủ được, phần vì lạnh, phần vì những câu chuyện về sông Đà, về phong tục người Thái mà anh Thương kể lúc chập tối cứ mãi ám ảnh. Con sông Đà duyên nợ gắn với cả cuộc đời những người Thái ven sông là cả một câu chuyện dài...
  7. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Nhầm. nhờ mod xóa dùm. thanks
    Được chuoichuoiwa sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 24/10/2008
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    @Ocluoc: Tớ cũng muốn đi lắm nhưng sợ bạn Ốc à. Nhưng nếu tí tớn với bạn thì cũng thik, chỉ sợ yếu ko dám ra ...GIÓ ...há há. Tớ cũng chẳng định đi, chỉ vào chào bạn chuối, kiếm chén rượu nhạt cho đời nó tươi tị thôi.
    @cutebiz: Hôm trước bác bảo không đi Tam đảo, làm em cũng chun chim nên ở nhà. Hôm nay đọc topic mới thấy cái mẹt bác chềnh ễnh... Sợ Bác quá, già rồi đú hơn 9xxxxxx. Hôm nào bữa cho toải mái bác ạh, hôm rồi chả thoải mái lắm.
    @Chuoi: Bác lên lịch đi. Hay hôm nào bác Off đi Apa ta ngồi luôn thể, em xem qua cái lịch nữa.
  9. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mình sửa lại lịch trình cùng với cóp nhặt mấy thông tin như sau. Các bác đã đi rồi cho ý kiến dùm em với. Thanks các bác ơh.
    A, Lịch trình dự kiến:
    Ngày 1 (Thứ 6-ngày 5/12): 20h có mặt tại sân ga Trần Quý Cáp, làm thủ tục gửi xe lên tàu đi Lào Cai. Lên tàu lai rai.
    Ngày 2: 6h sáng có mặt tại sân ga Lào Cai, đổ xăng, bắt đầu chinh phục cực Tây. Cung đường dự kiến: Lào Cai-Sapa-Ô Quy Hồ-Tam Đường-Lai Châu-Phong Thổ-Pú Đao-Mường Lay. (Nếu chơi bời ở Pú Đao còn sớm thì chạy cố về Mường Chà nghỉ-Mường Chà cách Mường Lay khoảng 41km. Tổng cung đường ngày 2 dự kiến là 206km. (Nếu chạy thêm tới Mường Chà thì là 247km)
    Thêm tí mắm muốn về Pú Đao nào:
    Một bản người Mông nhỏ bé với 887 người dân ở tỉnh Lai Châu được khách hàng của một hãng lữ hành nước Anh bầu là một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á. Xã Pú Đao (tiếng Mông có nghĩa là ?ođiểm cao nhất?) thuộc huyện Sìn Hồ, cách thị xã Mường Lay 13km.
    Muốn đến đây phải ngồi xe Minsk qua cầu Lai Hà, theo một con đường nhỏ lên tận đỉnh núi cao với những khúc cua nghẹt thở. Xã chỉ có bốn bản nhưng phó chủ tịch xã Vừ A Chù làm việc ở bản trung tâm Hồng Ngài phải một tuần mới về thăm vợ con một lần vì nhà ông ở bản Nậm Pì cách đó 15km đi bộ.
    Đẹp "Hết chê"
    Ông Vừ A Chù chỉ tay: ?oHồng Ngài từng có một sân bay của người Pháp, chỗ trường tiểu học kia, với nhiều công sự bằng đá nhưng nay chỉ còn dấu vết của mấy cái rãnh?. Nhưng khách Tây chẳng quan tâm đến cái sân bay chỉ còn trong quá khứ đó mà đến thẳng bản Nậm Đoong, cách Hồng Ngài chừng 5km trên con đường núi rất nên thơ được gọi là đường dân sinh.
    Ôtô chẳng thể nào lên nổi bản Nậm Đoong nhưng các chàng trai trẻ người Mông cứ phóng xe máy ào ào trên con đường mòn rộng chừng 70cm giữa vách núi cao vút và vực sâu hun hút. Nậm Đoong ở ngay trên đỉnh núi với những mái nhà quần tụ dưới những lùm cây xanh tươi, đúng như lời phóng viên Quang Trung (tạp chí Văn Học Nghệ Thuật Lai Châu): ?oNgười Mông ở đây giữ rừng thật hay, chẳng thấy đất đai khô cằn như nhiều nơi khác?.
    Trên núi cao nhưng vẫn bạt ngàn những vùng đầy hoa dại khiến người ta muốn thả mình vào để tận hưởng mùa rực rỡ nhất ở Tây Bắc. Chen lẫn với nương rẫy xanh ngắt dưới thung lũng hiểm trở kia là những cây cổ thụ lá đỏ rực. Khung cảnh đẹp như hãng lữ hành Gecko Travel bình luận: ?oPú Đao là một điểm dừng thật dễ chịu để ăn trưa và ngắm nhìn những thung lũng ngoạn mục đến nỗi du khách không thốt được nên lời?.
    Lợi thế của Pú Đao

    Bạt ngàn hoa dại trên đỉnh núi cao
    Gecko Travel (geckotravel.com) là một hãng du lịch của nước Anh chuyên đưa khách đến Đông Nam Á, trong đó có loại hình trekking (dạng du lịch khám phá trên những con đường mòn ở vùng xa xôi, rừng núi...). Khách hàng của công ty này vừa bầu chọn năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á, đó là: vịnh Bái Tử Long, công viên Belum (Malaysia), núi Ban Traat (Thái Lan), công viên quốc gia Pha Taem (Thái Lan) và Lai Châu với Pú Đao. Trên trang web du lịch quốc tế gonomad.com, Siobhan McGeady cũng ca ngợi Pu dau (Pú Đao) là một điểm đến đẹp bất ngờ và thân thiện.
    Ông Tú, hướng dẫn viên du lịch người Lai Châu, kể: ?oKhách nước ngoài lên Pú Đao chơi đã bốn, năm năm nay. Họ đến Hồng Ngài bằng ôtô, xe máy rồi đi bộ lên Nậm Đoong. Ai cũng nói cười hỉ hả ra chiều thỏa mãn lắm?.
    Đáng ngạc nhiên là nhiều hãng lữ hành VN không hề biết Pú Đao ở đâu. Anh Tạ Xuân Thắng, quản lý khách sạn Lan Anh ở thị xã Mường Lay, nói: ?oNhững tour kiểu như đến Pú Đao thường chỉ do mấy công ty nước ngoài khám phá. Chính chúng tôi cũng bất ngờ. Nó ở ngay bên cạnh mà mình đâu có biết?(+).

    Gecko Travel cho rằng lợi thế của Pú Đao là chưa có nhiều du khách đặt chân tới. Vì vậy nơi đây còn giữ được vẻ nguyên thủy hoang sơ của cảnh quan, sự chất phác của con người - những cô gái Mông xinh đẹp nép sau lùm cây lấy vạt áo che mặt, những đứa trẻ mắt lúc nào cũng mở rất to tràn ngập cả khung hình máy ảnh của du khách.
    Trên con đường lên Pú Đao, người ta nhìn thấy một thung lũng chỗ sông Đà cắt sông Nậm Na, nơi có một quần thể nhà sàn của người Thái, ngôi biệt thự còn lại của vua Thái Đèo Văn Long với bãi bồi xanh ngát. ?oĐó là chỗ đẹp nhất để ngắm sông Đà? - Curtis, du khách người Thụy Điển, hào hứng. Anh đang nghỉ ở khách sạn Lan Anh, nơi hằng đêm có 10-20 khách nước ngoài lưu trú. Còn thị xã Mường Lay đang buồn hiu hắt chờ qui hoạch lòng hồ thủy điện Sơn La.
    Trích từ vietbao.com


    Ngày 3: 5h sáng dạy. 6h xuất phát: Mường Lay-Mường Chà-Chà Cang-Mường Nhé-Sín Thầu-A Pa Chải. (Nghỉ tại nhà chú Pờ Sinh-Phải mua đồ ăn lên ăn cùng với gia đình cho vui, giảm tốn kém cho nhà chú ý). Đến Sín Thầu phải lội qua 3 con suổi. Tổng cung đường là:
    Ngày 4: Lên giao lưu với bộ đội đồn 317, trekking cột mốc số 0. 10h đêm về tới nơi. Nghỉ tại đồn 317.
    Ngày 5: Ngược về A pa chải. Chào tạm biệt chú Pờ Sinh. Hành trình: A Pa Chải-Mường Nhé-Chà Cang-Mường Chà(Nếu sớm thì chạy về Điện Biên Phủ-Cách Mường Chà 50km, chạy về ĐBP sớm sẽ có nhiều time chơi bời giao lưu ở ĐBP. Tổng cung đường là:?.
    Ngày 6: Chơi bời ở Điện Biên Phủ, thăm đồi A1, dạo chơi thung lũng Mường Thanh. Đi chợ quái quỷ j mà bác Minsk bảo rất hay.
    Ngày 7: Tạm biệt Điện Biên. Về Hà nội thôi. ĐBP-Sơn La-Hà Nội. Tổng ngày này là 500km. Ặc
    ặc.
    Nếu hứng thì ko về, chạy Điện Biên-Sốp Cộp-Sơn La.
    Cung đường hứng thú này như sau: Điện Biên Phủ-Điện Biên Đông-Sông Mã-Sốp Cộp-Sông Mã-Chiềng Khương-Pá Khoang-Hoa Sơn-Sơn La. Tổng chiều dài ngày này là 278 km. Cần tham khảo thêm về đường đi.
    Ngày 8 (Phát sinh ngày này nếu ngày 7 hứng thú chạy Sốp Cộp): Sơn La-Hòa Bình-Hà Nội. Tổng chiều dài 336km.

    Được chuoichuoiwa sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 24/10/2008
  10. nhannhat

    nhannhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    A, Lịch trình dự kiến:
    Ngày 1 (Thứ 6-ngày 5/12): 20h có mặt tại sân ga Trần Quý Cáp, làm thủ tục gửi xe lên tàu đi Lào Cai. Lên tàu lai rai.
    Ngày 2: 6h sáng có mặt tại sân ga Lào Cai, đổ xăng, bắt đầu chinh phục cực Tây. Cung đường dự kiến: Lào Cai-Sapa-Ô Quy Hồ-Tam Đường-Lai Châu-Phong Thổ-Pú Đao-Mường Lay. (Nếu chơi bời ở Pú Đao còn sớm thì chạy cố về Mường Chà nghỉ-Mường Chà cách Mường Lay khoảng 41km. Tổng cung đường ngày 2 dự kiến là 206km. (Nếu chạy thêm tới Mường Chà thì là 247km)[/size=1]

    Ôi bác Chuối đi Pú Đao này. Cool quá
    Được nhannhat sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 24/10/2008

Chia sẻ trang này