1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình của nỗi đau !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi BlackDragon, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của nỗi đau !

    Nếu như chỉ được một lần thôi, ta có thể cảm thấy hài lòng về bản thân mình trong cuộc sống này. Cuộc sống càng lúc càng phức tạp quá, hối hả quá, đôi khi mải mê rảo bước theo những nhịp sống đó mà quên đi chính bản thân mình. Đôi khi đi lạc phải mê lộ rồi ngoảnh lại mà tiếc quãng thời gian đã qua.

    Làm người ai chẳng có nỗi đau, có những nỗi đau sâu kín được dấu trong lòng, có những nỗi đau bộc phát ra ngoài.

    Tại sao người ta cứ đến rồi đi ? Cứ muốn mở tâm hồn ta đang đóng cửa, để khi ta tự nguyện hé mở nó rồi thì người lại bỏ đi. Cái ở lại lạc lõng quá và hụt hẫng quá.

    Buồn, có khi ta buồn đến nao lòng, buồn chìm xuống và quên đi tất cả, chẳng thiết bất cứ một điều gì. Có những khi tất cả mọi người xung quanh ta đều lạ lẫm, trước đấy, họ đã từng là bạn bè, là người thân, là chiến hữu. Mà giờ đây có khi lại chẳng là ai cả. Ta cay đắng nhận ra mình cô độc, mình chỉ là một mình giữa hàng vạn, hàng triệu người mà mình vẫn gặp.

    Nỗi đau nhiều khi đến khiến ta giật mình. Chỉ có bao giờ ta trải qua cả cay đắng lẫn vinh quang, cả niềm vui lẫn nỗi buồn mới thấy rằng cuộc đời ai bảo nó một màu hồng ? Buồn đau và hạnh phúc như sợi dây, đan xen lẫn nhau và chẳng bao giờ khiến con người ta thoả mãn, cũng chẳng bao giờ được khổ đau đến tuột cùng.

    Khi đã trải qua nhiều điều, ta mới thấy rằng cái người đời gọi là nhân tình thế thái, cái giả dối trong những nụ cười, những cái chào hỏi, những câu nói tung hê và cả những hành động tốt đẹp giả tạo. Đừng bao giờ nghĩ rằng một ánh mắt, một nụ cười, hay một hành động hiệp nghĩa là tất cả của một con người tốt đẹp. Chẳng bao giờ có thể hiểu hết được tất cả, bởi lẽ, người ta dần dần biết khôn lên để sống giả tạo.

    Làm người ai mà chẳng ích kỷ, cho nên trong nỗi đau bị phản bội, đừng hỏi tại sao con người quá ích kỷ, chà đạp lên nhau để sống và để giành giật lấy yêu thương.
    Cuộc đời là thế là nhân gian cũng là thế, thật khó và rất khó để tìm ra một người tốt thật sự, một người tốt thật sự không phải với mọi người mà chỉ đơn giản là tốt với mình.

    Đôi khi ta thấy đau khi người mà ta yêu thương nhất trở nên tồi tệ, sống đồi bại và không có mục đích. Ta đau nhiều khi nhìn người ấy, người mà ta từng có những quãng thời gian hạnh phúc, những kỉ niệm đẹp bây giờ không còn như trước. Ta thấy tiếc cho điều gì đó, sẽ không bao giờ trở lại.

    Ta thấy đau khi không hiểu nổi chính mình, không kiểm soát được mình và đau đớn hơn khi nhìn nhận ra những hậu quả mà mình phạm phải, đành rằng ai chẳng có lỗi lầm, nhưng đôi khi nó lớn quá, mạnh quá để ta phải trả giá và không thể nào chữa lành được vết thương lòng.

    Đôi khi cay đắng nhiều, hận cũng nhiều khi con người ta chà đạp lên nhau để giành giật lấy sự ích kỷ. Có những lúc khát khao được thương yêu, khát khao một niềm vui nho nhỏ, một hạnh phúc giản đơn mà tìm mãi, tìm mãi chẳng bao giờ thấy được.
    Và ta rút lui, không tìm nữa, chẳng tìm nữa làm gì bởi vì thật dễ hiểu, chân lý càng đi tìm càng thất vọng và sụp đổ. Kẻ đi tìm sẽ chẳng bao giờ có được điều mình mong muốn.

    Đã bao giờ ta tự hỏi với mình rằng ? Ta đã cố gắng như thế nào, ta đã ép mình sống khuôn mẫu và đức tính như thế nào ? Nhưng cuộc đời thì ngược lại, những khuôn mẫu và đức tính chẳng đem lại điều gì ích lợi, còn sự giả tạo và hời hợi, thực dụng lại lên ngôi với những giá trị vật chất tầm thường. Sách vở, tiểu thuyết, văn, thơ, và cả những câu chuyện nữa, tất cả vốn chẳng có thật với cuộc đời này, mà nếu có, thì nó cũng hiếm, hiếm lắm.

    Ta không thể hận cuộc đời này, bởi vốn dĩ nó có nhiều cái đẹp để ta tự tìm kiếm. Nhưng càng lớn dần lên, ta càng tập cho mình sự im lặng, ít nói và trầm tư hơn với những gì đang xảy ra.

    Có lẽ chẳng mấy ai thấy nực cười như ta vào sự lố bịch, những tấn bi hài kịch mà con người ta đang diễn qua diễn lại. Số đông khán giả vẫn đang reo hò cổ vũ, thần tượng. Cho nên nếu ta cười, ta sẽ trở thành kẻ điên hâm hấp trong mắt một số người.

    Ta đã đi nhiều, trải nhiều, hiểu nhiều và đau nhiều thì mới thấy cái đẹp thật sự của cuộc sống này. Chẳng nên tung hô cuộc sống quá mức để rồi khi thất vọng thật sự thì tự kết liễu mình về nó.

    Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau bất lực trước đời ?


    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  2. doilakidinh

    doilakidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cô đơn,,,,cái cảm giác thật khó chịu
    tui cảm thấy như tui đang một mình ở đây
    ko thể hoà nhập với mọi người!!
    khó chịu wa''
    buồn wa''
    càng lớn dần lên, ta càng tập cho mình sự im lặng, ít nói và trầm tư hơn với những gì đang xảy ra >>> im lặng nhìu khi ko fải là tốt lắm đâu bạn ah
    --------------------
    anh ơi, em đã tìm thấy một anh khác
    anh khác lắm so với nhưng suy nghĩ của em
    ko hời hợt, ko thờ ơ
    anh nhiều tâm sự như vậy, nhưng anh ko nói với em một lần nào cả
    tại sao vậy anh??
    anh trước mặt em khác cơ mà??
    em biết, anh ko coi em là cái gì trong anh cả
    chỉ là một con bé bình thường !!
    ko liên wan gì đến anh cả....
    I REMEMBER YOU
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn thì tôi lại càng tập cho tôi một cái tật nói nhiều , càng nói nhiều càng tốt , càng cuời nhiều càng tốt , tôi sự sợ im lặng vì im lặng tôi cảm thấy cô đơn và chỉ có một mình . Tôi sợ mỗi khi tôi có một mình . Đó cũng lí giải vì sao mà tôi sợ mất điện , sợ bóng tối , chung quy một điều tôi sợ cô đơn !

    Tôi thích giấu nỗi đau của mình đi , thích một mình gậm nhấm những nỗi đau đó . Một mình , tôi rất sợ ngừoi khác thấy đc mình buồn , thấy mình đau , ngừoi ta sẽ cuời mình đó .
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  4. nami

    nami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đọc .. và suy nghĩ
    hoá ra tất cả tất cả chỉ là giả tạo thôi sao
    ai đã bảo là chẳng có lúc nào vui cũng chẳng có lúc nào buồn
    hoá ra lại khá sâu sắc thế này đây
  5. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tìm thấy 1 con người khác hẳn trước đây
    chưa từng nghĩ đến 1 con ng` ntn
    bất ngờ nhỉ??
    WHY???​
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc và nỗi buồn nỗi đau luôn song hành cùng nhau.Đôi khi ta thấy niềm vui đến với ta quá bất ngờ ,làm ta ngây ngất với cảm giác sung sướng,nhưng rồi bất chợt ta thấy hụt hẫng khi nỗi đau ập đến.Ta đành tập cách chịu đựng nỗi đau đó,hay như đến 1 lúc nào đó ta ko thể chịu được,ta muốn bùng nổ,muốn giải toả,ta làm mọi thứ để t hoát khỏi nó.Hay gần như chỉ muốn nó vơi đi dù chỉ 1 chút thôi ta cũng thấy nhẹ nhõm rồi.
    Nỗi đau từ trước đến nay làm mình khổ tâm nhất đó là người thân yêu nhất của mình ko còn bên mình nữa.Mình có cảm giác như đó là 1 giấc mơ thôi,và chỉ sau giấc mơ đấy bố sẽ vẫn ở bên cạnh mình,hỉ bảo từng bước một và nói chuyện rất tâm lí với con gái.
    Từ trước mọi người đều biết mình là đưá con gái mặc dù hổ lửa thật đấy nhưng rất yếu đuối và nói chung là cực đa cảm.Mình gần như ko thể chịu đựng được sự mất mát quá lớn cũng như mà nhưng điều mình tưởng là trong tầm tay lại bị tuột mất.Có nhiều người nghĩ rằng quy luật là như thế,nhưng mình lúc nào cũng cảm thấy như mình là ng` ko có được hạnh phúc để hưởng những thứ đó.
    Đôi lúc khi quá đau khổ mình tìm đến 1 người đủ để mình tin tưởng và kể hết nỗi đau cho người đó.Có thể ko mong ng` ta khuyên mình nhưng ng` ta ngồi nghe mình nói đã đủ cho mình thấy thanh thản rồi.Đối với mình nỗi đau càng ngấm sâu trong lòng càng khiến mình thấy đau khổ hơn .Nhiều khi mình nghĩ sao con ng` cứ phải chịu những nỗi đau,mà thường nỗi đau nhiều hơn niềm hạnh phúc.Biết sao được khi mà hạnh phúc ko phải lúc na`o cũng mãi mãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!

    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  7. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con người ta từ khi sinh ra cho đến khi đi là một con đường đau khổ mà đôi khi ta bắt đuợc những hạnh phúc nhỏ nhoi hai bên đường.
    Hãy xem xét lại từ cái thời xa xa xưa.Chúng ta bắt đầu tiếp cận đau khổ như thế nào?.sau 9 tháng 10 ngày thai nghén trong bụng mẹ là một nỗi đau (1),khi sinh ra ở một môi trường mới,chúng ta cất tiếng khóc đầu tiên chào đón một quá trình đau khổ đang chờ sẵn(2).KHi chúng ta đói?Chúng ta khóc,đó chính là đau khổ chứ còn gì nữa!
    Khoan đã,như thế thì chúng ta đâu có cảm nhận đuợc sự đau khổ?Đúng thế!Đầu óc chúng ta lúc ấy chẳng có gì để có được cảm giác đau khổ.Nhưng chính vì không thể cảm nhận đuợc đau khổ thì thật là đau khổ.(3)
    Rồi chúng ta lớn dần lên,chúng ta sẽ cảm thấy đuợc đau khổ,tức giận.Khi lên 5 tuổi,ta đòi một khẩu súng xịn bắn đạn nhựa "lạch bạch".Phụ huynh ko muốn như vậy và... ta sẽ khóc để phản đối!Khóc vì không được thoả mãn mong muốn.Như vậy có phải là đau khổ?
    Chúng ta bắt đầu đi học nhé.Thì đi học muộn này,thì là không làm bài tập,thì là ko được học sinh giỏi này, thì là rồi phải học lại...chúng ta bị thầy cô la rầy,cha mẹ mắng mỏ,bản thân buồn chán,thậm chí đi tự tử...Có phải là đau khổ?
    Vào tuổi...yêu.Ta sẽ để ý đến một cô bé tóc dài,xinh ơi là xinh,lại hiền lành nữa.Hoặc là một anh chành bảnh trai,gă lăng,mạnh mẽ sẽ là thần tượng của lòng ta.Rồi yêu.Chà ,nhưng cô bé kia lại yêu một thằng điển trai hơn ta,tài năng hơn ta,và anh chàng kia thì yêu một con bé chẳng hơn gì mình.Oán người,oán đời,oán mình,....có phải chăng là đau khổ?Mà còn yêu là còn khổ,khổ dài dài!
    Bệnh tật (3)làm cho con người ta khó chịu,ko thể thoải mái,mất đi tự do,ko làm đuợc điều muốn làm.Phải chăng là đau khổ?
    Rồi đến lúc đi làm,lập gia đình,sinh con đẻ cái,...là một chuỗi dài những đau khổ liên tiếp nhau cho đến khi lìa cõi đời.Trước cái chết cũng khổ và sau cái chết cũng khổ.Chỉ có điều chẳng ai chết đi và sống lại để nói được cái khổ của chết như thế nào....?(4)
    Ê,bạn còn đọc bài của tôi không.Nếu bạn đọc đến đây thì tôi rất cảm ơn bạn là đã có sự kiên nhẫn ngồi đọc cái bài đầy đau khổ của tôi...Thì thôi,tôi nói về hạnh phúc vậy.
    Phần lớn,chúng ta nói" tôi đang hạnh phúc" hay ít ra ta cảm nhận là ta hạnh phúc.Cũng không cần phải định nghĩa hạnh phúc làm gì cho mất công?Cứ cảm giác như vậy trong cái đầu mê mê si si của chúng ta là được.Và hãy tạo cho mình niềm tin "hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt mà làm cho ta cảm thấy thoải mái tại một thời điểm nào đó."(5)
    Có những người,họ có một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào đều đánh giá là một cuộc sống hạnh phúc với gia đình khá giả,êm ấm,sức khỏe tuyệt vời.Nhưng trong tiềm thức hoặc đuợc nhận thức rõ ràng,họ vẫn cảm thấy ko thoải mái..ko hạnh phúc.Cảm giác thiêu thiếu một cái gì đó...Thì ra ,họ thiếu trải nghiệm đau khổ để cảm nhận đuợc giá trị của hạnh phúc.Và họ sẽ ko bao giờ biết hạnh phúc thật sự là gì nếu họ không tự trải qua đau khổ....
    Đó !Nói hạnh phúc với đau khổ thôi mà tôi phải nói dài quá,mà lại chẳng ra đầu ra đũa ,thiệt chán.Thành thật xin lỗi mọi người...đã đọc một bài dở dở ương ương như thế này
    (1)(2)(3)(4)Thuyết của phật giáo. Đời người có tứ khổ là SINH _LÃO _BỆNH _TỬ
    (5)"hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt mà làm cho ta cảm thấy thoải mái tại một thời điểm nào đó."---->nghĩa là điều này có thể làm ta hạnh phúc lúc này mà sẽ gây đau khổ lúc khác??
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  8. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lấy ở đâu đấy mày? Bài cũng hay đấy. Vote cho mày 5 sao nhé.
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    công nhận bài này được , nhưng đọc dài quá
    Đơn giản tui là Lục Thái My
    [​IMG]

Chia sẻ trang này