1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình cùng mặt trăng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi chickenquay, 08/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hành trình cùng mặt trăng

    Hành trình cùng mặt trăng

    16h10?T, trời nắng đẹp. Tôi và chị gái thong dong trên cầu Long Biên, gió ***g ***g thổi. Bắt đầu chuyến hành trình Hà Nội => Hạ Long. Phóng xe tầm 20?T qua khỏi địa phận Hà Nội là lối rẽ đi Lạng Sơn. Con đường cao tốc khá đẹp, giữ tốc độ 80km/h tôi như đang bay giữa những cánh đồng lúa chín bạt ngàn một màu vàng óng ả. Đến trạm kiểm soát vé, tôi dừng xe mua vé qua cầu, cũng chẳng biết tên cầu là gì nữa, cây cầu bắc qua sông Hồng cũng phải to và dài gần bằng cầu Thăng Long. Lúc đến trạm tôi đã thấy một gã Camry hôn nhầm mông một ả 4 chỗ không rõ danh tánh, không hiểu ả kia làm gì mà gã Camry xước hết cả một bên pha, thế là hai bên lời qua tiếng lại vang cả một góc cầu. Cảnh tượng trên đường thật ngoạn mục, các bác nông dân đang thu hoạch lúa, những bó rơm rạ vàng ươm còn vương trên mặt đường, một đàn bò vàng nhởn nhơ gặm cỏ, hai chị nông dân vừa ngồi ngắm cảnh bên đường cao tốc, vừa nặn trứng cá cho nhau thật lãng mạn . Chợt phía xa ống khói trắng xoá của nhà máy xi măng hiện lên, đã tới lối rẽ đi Phả Lại. Tôi giảm tốc độ nối đuôi một dãy ô tô đang đi chậm chạp vì sợ bắn tốc độ. Đường từ Phả Lại đi Sao Đỏ không đẹp như con đường cao tốc đi lạng sơn, quy định tốc độ tối đa cho xe máy là 60km/h. Kệ, tôi vẫn giữ tốc độ 80, phải tranh thủ đi nhanh lúc trời còn chưa tối. Chếnh chếch bên phải mặt trăng tròn vành vạnh hiện ra giữa trời chiều đượm nắng vàng. Đường thẳng tắp, không có giải phân cách, và nhà dân hai bên đường cũng khá đông. Chúng tôi gặp một đàn vịt lạch bạch sang đường trông rất buồn cười. Thỉnh thoảng vài cháu nhỏ, người già và cả chó nữa chạy vèo qua đường chơi. Nếu đi đường Hải Dương chắc hẳn các bạn sẽ bắt gặp cảnh tượng các bác nông dân bốc xe đạp lên, rồi 1, 2, 3 chạy vèo qua giải phân cách rồi phi sang bên kia đường trông đến là hay. Đường Hải Dương về Hải Phòng nhiều đường ngang hơn và lượng xe cộ đi lại cũng đông hơn. Phía xa xa, ống khói cao vút của nhà máy điện Phả Lại hiện lên trông thật gần, thế mà đi mãi đi mãi mới tới nơi. Nhà máy điện phả lại rực sáng ánh điện. Trên nóc ống khói, đèn flash chớp sáng, chớp sáng. Đến Sao Đỏ là 5h30?T trời đã bắt đầu tối. Chị hằng lúc này đã hiện ra rõ nét hơn. Cả đoạn đường từ Sao Đỏ về Hạ Long rất hiếm chỗ có đèn chiếu sáng. Đường tối mò, tôi bật pha và giảm tốc độ xuống 60km/h. Trời tối thật nhanh, tầm nhìn giảm đi rõ rệt, tôi không còn thấy rõ cảnh vật 2 bên đường nữa. Lúc này mới thấy hết lợi ích của vạch chia đường. Tôi đi cách vạch ranh giới giữa xe thô sơ và cơ giới khoảng 1 mét, dưới ánh đèn pha, vạch phân cách hiện ra rõ mồn một. Tôi bám sát vạch phân cách thấy nó cong theo chiều nào thì đổ cua theo chiều đó. Đi đường trường trời tối thật nguy hiểm. Mấy gã ôtô đi ngược chiều thật khó chịu, cứ bật pha sáng trưng rồi hếch lên trời, mấy gã đang vượt thì càng ngu hơn, vừa còi inh ỏi, vừa nháy pha liên lục, làm chói hết mắt người đi đối diện, lúc này hoàn toàn không nhìn thấy đường, tôi cho xe đi sát vào phần đường dành cho xe đạp chờ mấy gã khó chịu đó đi qua rồi lại tăng tốc. Đèn pha xe máy không đủ sáng, đến sát tầm 15mét mới soi rõ một chị nông dân đang cong mông đạp xe qua đường, đó là không kể việc bạn không nhìn rõ lòng đường chẳng may đâm phải cục đá, cục đất là cũng xoè như chơi. Tôi quyết định tìm một gã hoa tiêu dẫn đường. Bạn nên chọn một gã ôtô 4 chỗ, tốc độ đi vừa phải đủ để bạn theo kịp, nếu chọn xe to quá như xe tải hoặc xe khách, tầm nhìn của bạn sẽ bị hạn chế rất nhiều.


           `'`;,        ___H_   _(D)      _/    ( )  )    /\__\____(  )_)    ||""||''''| |`| ~~~`""""`""""`~~~~~~     ChickenQuay
  2. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường này sao mà ít ô tô thế, đi mãi mà chả tìm thấy gã hoa tiêu nào cả. Bỗng một gã ôtô lừng lững xuất hiện từ đằng sau. Pha của hắn thật sáng, sáng lắm í. Tôi gọi gã là Gã soi đèn. Gã hấp háy pha đòi xin vượt đây mà. Nhưng đoạn này thuộc khu dân cư, đường đông, toàn công nông với xe máy, làm sao mà vượt được. Thế là tôi cứ đi trước, gã soi đèn đi sau, sướng thật có thằng soi đèn cho mình đi. Nhưng chỉ được một lúc, gã còi inh ỏi, chắc gã bực mình rồi đây tôi đành để cho gã vượt. Ui cha, gã to xác quá, phải đến 40 chỗ ngồi, xe chở tây đi du lịch đây mà. Gã phóng như điên tôi không theo kịp, kệ gã vội thì cho gã đi trước, tôi đi đủng đỉnh còn ngắm chị Hằng. Chị Hằng tròn vành vạnh, thỉnh thoảng có vài đám mây đen đến trêu trọc, chị Hằng trốn đâu mất tích rồi lại hiện ra rõ mồn một. Tôi nhìn thấy cả cây đa, giếng nước .. và thằng cuội, A cái thằng cuội kia, mày làm gì chị Hằng đấy hở. Tôi bực mình quá hét toáng lên. Chị cat lúc này đang lơ mơ ngủ sau lưng tôi choàng tỉnh, còn chưa hiểu chuyện gì. Đoạn chị giảng giải với tôi. Thôi em ơi, nó làm thế từ ngàn năm nay rồi mà cũng có ai làm gì được đâu. Tôi nghe xuôi xuôi, không để ý đến thằng cuội nữa chăm chú tìm một gã hoa tiêu. Ui cha lúc này mới thấy vai phải tôi mỏi rã rời, bà chị cat này ngủ chả chịu đổi vai gì cả, tôi lẩm bẩm than phiền thì bà ấy phán ngay một câu. Tại vai em lệch bên phải nên chị mới tựa cho nó cân lại ấy chứ. Ức thật, đã ngủ sướng mắt rồi lại còn chê vai người ta lệch. Lần này thì tôi gặp một gã hoa tiêu lý tưởng. Một gã Honda Accord 4 chỗ. Gã đang chở 2 ông với 1 bà tây nên đi thật cẩn thận, 60km/h. Gã này cũng thấp bé, tôi có thể phóng tầm mắt vượt qua đầu hắn. Hắn lùi lũi chạy đằng trước, tôi giữ khoảng cách 50m về phía trái của hắn, cứ thế mà phóng, chẳng phải suy nghĩ gì cả. Đèn pha của gã cũng ổn, tôi có thể quan sát trước đoạn đường phía trước. Tôi theo gã hoa tiêu qua trạm thu phí thì lại gặp gã soi đèn lúc nãy. Chẳng hiểu sao gã lại lề mề ở cái chỗ thu phí đó thế, bị gã hoa tiêu và tôi vượt qua. Đi được một đoạn là gã soi đèn bắt kịp. Lúc này thì tôi có cảm giác mình là vua, đằng trước có gã hoa tiêu dẫn đường. Đằng sau có gã soi đèn chiếu sáng như ban ngày luôn. Vừa đi vừa huýt sáo, cảm giác an toàn đến nỗi tôi có thể nhắm mắt lại cũng đi đúng đường. Tại gã hoa tiêu đi chậm quá nêu được một lúc là gã soi đèn vượt lên. Tôi chả dại đi theo gã soi đèn to uỳnh làm gì. Cứ bàm theo gã hoa tiêu cẩn thận này là được. Suốt một quãng đường dài từ Đông Triều về Uông Bí, cái đập vào mắt tôi nhiều nhất là biển số 29H-7479 của gã. Rồi tôi nhìn thấy tấm bảng Hạ Long kính chào quý khách bên cạnh biểu tượng di sản thiên nhiên thế giới của Unescô thế là đã đến địa phận Quảng Ninh. Lúc này thì lưng tôi bắt đầu thấy mỏi, nhưng không sao, đi khoảng 20 km nữa là đến ngã rẽ vào Yên Tử, nhà chị gái tôi ở gần đó, chúng tôi sẽ dừng lại ăn cơm và nghỉ ngơi. Đến nhà chị gái tôi, tôi hấp háy pha 3 cái để chào gã hoa tiêu dẫn đường nhiệt tình, tốt bụng. Dắt xe vào nhà, nhìn đồng hồ là 6h10?T. Từ đây về Hạ Long còn 60km nữa. Con chiến mã được dịp nghỉ ngơi, tôi biết nó vẫn còn sung sức lắm, mới được tôi bảo dưỡng và thay phụ tùng hết 500K mà lị. Nhà chị gái tôi cũng xài chiếc xe giống hệt hền hên, như 2 anh em sinh đôi vậy, bọn chúng nhìn thấy nhau chắc mừng rú cả lên. Tôi và chị cat xuống phòng ăn, mặc kệ con chiến mã đang ba hoa về mấy vụ vượt xe tải trên đường.
           `'`;,        ___H_   _(D)      _/    ( )  )    /\__\____(  )_)    ||""||''''| |`| ~~~`""""`""""`~~~~~~     ChickenQuay
  3. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống no say, nghỉ ngơi thoải mái, chúng tôi lại lên đường. 8h đúng. Chị Hằng đã lên cao, tôi phải nghển cổ mới nhìn thấy chị. Trông chị thật duyên dáng, thế mà có lúc nhìn chị tôi lại tưởng ra khi thì cái bánh bao, khi thì cái bánh dày giò mà thèm giỏ dãi, chắc tại lúc nãy tôi đói quá . Lúc này trăng thanh gió mát, thời tiết thật dễ chịu. Không gian lan toả thứ ánh sánh dìu dịu. Tôi có thể cảm nhận được cảnh vật hai bên đường, từng ngôi nhà, trái núi rồi cánh rừng. Cảm ơn chị hằng soi đường cho tôi, lại còn làm bạn với tôi tối nay nữa chứ. Còn thằng cuội, mày cứ đợi đấy . Lại phải tìm một gã hoa tiêu khác, lúc này đường cũng vắng lắm rồi. Tôi không có quyền kén chọn nữa. Gặp một gã xe tải IFA, tôi bám đuôi liền. Gã này đi khá nhanh, 70km/h, nhưng gã to xác quá che hết Tivi của tôi, đã thế lại vừa đi vừa tung bụi mù, được cái gã có đèn gầm nên cũng đủ sáng để nhìn rõ đường. Tôi giữ khoảng cách xa xa đủ để vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường. Lúc này đã đến cánh rừng thông nơi bác Hồ dừng chân nghỉ. Đi một đoạn nữa là đến Đại Yên, thế là sắp đến Bãi Cháy đoạn nay phong cảnh tuyệt đẹp, có núi, có rừng, phía xa xa là biển. Tôi chỉ muốn tắt pha để ngắm nhìn cảnh vật dưới cái ánh sáng dìu dịu của chị Hằng nhưng lại thôi, thỉnh thoảng tôi lại nghển cô lên ngắm chị Hằng rồi cười với chị một cái. Đi một đoạn nữa gã hoa tiêu dừng lại. Lúc này sắp đến đường rẽ vào khu vui chơi giải trí Tuần Châu. Tôi vượt qua gã hoa tiêu, cổng vào đảo Tuần Châu hình mái vòm sáng rực, những tẩm biển hình cánh buồm đặt hai bên như mời mọc du khách. Phía xa xa, tuyến đường mới mở sang khu Cao Thắng sáng ánh đèn điện. Hai bên đường những cột đèn điện màu vàng như những ngọn đuốc ấm cúng. Cột đèn cao, thanh đỡ hình cong cong trông đến là điệu, trên đó tòng teng hai bóng đèn sáng rực. Ở bên dưới là một ngọn đèn nhỏ hơn soi sáng lối đi dành cho người đi bộ. Gió biển ***g lộng, tôi hết sức phấn khích, hít thở mùi gió biển mằn mặn. Cái bóng của tôi lúc thì vượt lên, lúc lại tụt xuống phía sau bởi hiệu ứng của hai cột đèn san sát, nó cũng phấn khích như tôi chăng. Con đường này mới được đắp cách đây một năm, đường được lát bằng những tấm bê tông to để chống sụt lún trên nền đất mượn. Tuy chưa được rải nhựa phẳng lỳ nhưng đường cũng đẹp và rộng rãi. Hạ Long đang thay da dổi thịt từng ngày. Tôi rẽ vào con đường đi qua Bãi Cháy, vượt qua vài cái khách sạn cao vút. Tiến vào khu neo tàu đi thăm vịnh Hạ Long. Bên phải tôi sát biển là công viên Hoàng Gia, bên trái là rất nhiều khách sạn rực rỡ ánh đèn, khách sạn Sài Gòn, Công Đoàn ... Ánh sáng đèn quá rạng rỡ, tôi không thể nào thấy những trái núi đá vôi của vịnh Hạ Long ở ngoài xa mà ban ngày lúc nào cũng thấy trùng trùng điệp điệp. Tôi đi chậm lại để ngắm cảnh vịnh Hạ Long về đêm, phía xa xa là ánh sáng điện của những con tàu lớn neo ngoài vịnh, bên kia Hòn Gai ánh đèn trải dải thành một dải lonh lanh dọc theo bờ biển. Tôi đang thưởng thức một bữa tiệc màu sắc, vẽ nên một Hạ Long về đêm tuyệt đẹp, long lanh, huyền ảo đầy quyến rũ. Tôi chợt thấy tự hào vì mình là người Hạ Long. Đến phà Bãi Cháy, 9h kém 15?T. Chúng tôi mua vé và ngồi chờ phà. Phà Bãi Cháy, nét đặc trưng không thể thiếu của vịnh Hạ Long luôn in đậm trong tâm trí tôi, vài năm nữa ở đây sẽ mọc lên một cây cầu treo lớn nhất nước. Trong trí tưởng tượng của tôi, cây cầu này giống như cầu Cổng Vàng của Sanphờranxítcô bên Mỹ. Nó tựa mình lên hai quả đồi sừng sững. Cây cầu như là cánh cổng chắn ngang cửa Lục, dưới mặt biển tàu bè tấp nập đi lại dưới chân cầu. Trên cao, ở giữa cầu, sẽ là một nhà hàng để du khách nghỉ chân, uống nước ngồi ngắm cảnh vịnh Hạ Lọng. Một cây cầu trong mơ thể hiện tầm vóc của Hạ Long và của tỉnh Quảng Ninh giàu tiềm năng. Hạ Long đang đổi mới từng ngày, nhanh và đẹp quá.
           `'`;,        ___H_   _(D)      _/    ( )  )    /\__\____(  )_)    ||""||''''| |`| ~~~`""""`""""`~~~~~~     ChickenQuay
  4. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sát ngày rằm, nước lên thật to, ngồi trên tay vịn nhà chờ phà, bóng tôi in xuống nền cát trắng, sóng vỗ ào ạt. Đến đón chúng tôi là một chiếc phà canô kéo. Kiểu phà này có từ rất lâu rồi và ít khi được sử dụng, thay thế cho chúng là những chiếc phà máy to, khoẻ. Tôi cho xe lên phà, vẫn còn nghe tiếng sóng vỗ, hơi lạnh của biển hoà lẫn với mùi tanh nồng đặc trưng không thể nào lẫn của vịnh Hạ Long. Tôi cố ghi nhận những cảm xúc hiếm hoi này, sau này sẽ không còn phà Bãi Cháy nữa, sẽ không còn cảnh chờ phà, hay vừa đi phà vừa ngắm cảnh, vừa nghe sóng vỗ. Không còn những lúc biển động, sóng to gió lớn phà phải đi mất gần 1h mới sang tới bờ bên kia, mà hai bên bờ chỉ cánh nhau 3km. Những hôm gió xoáy bốc vài con thuyền du lịch lên là chuyện bình thường, có người còn kể với tôi có hôm gió xoáy còn bốc cả cái phà lên vài mét, nhưng không có ai bị thương cả. Có người đi phà còn nhìn thấy cá heo, ... cá mập chả biết có tin được không. Qua phà mất 15?T. Tôi phóng xe một mạch về đến nhà, nhà tôi cách phà 3 km, đi qua khu bến cảng, cung văn hoá hữu nghị, cột đồng hồ, lán bè, cung thiếu nhi, qua trường cấp 3. Nhà tôi ngay sát viện kiểm sát nhân dân. Tầng 2 vẫn sáng đèn, chắc bố mẹ tôi đang xem ti vi. Hai chúng tôi không báo trước cho bố mẹ về cuộc hành trình này để hai cụ khỏi lo. Sau một hồi to nhỏ thảo luận kế hoạch. Chị cat xông lên bấm chuông. Mãi mãi mà không thấy ai xuống mở cửa.
    Tôi gọi to tên bố ?oBác ... ơi?. Bố tôi mở cửa kính tầng hai rồi ngó xuống trả lời ?oCó chuyện gì đấy??. Tôi mặc chiếc áo gió kéo cao cổ, trời lại tối nên cụ không nhận ra. Chị cat thì trốn vào hiên nhà. Tôi hỏi tiếp ?oBác ... có nhà không ạ?. Bố tôi lại trả lời ?oCó đây?. ?oBác ... ơi, xuống mở cửa cho bọn con ...?. Lúc này chị cat cũng chạy ùa ra rồi hai chị em cười như nắc nẻ. Bố tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cứ ?oƠ cháu, cháu...? cụ không tin là hai đứa con quỷ sứ lại mò về vào giờ này. Mấy đồng chí hàng xóm thấy cảnh đó cũng không nhịn được cười, tôi quay ra thấy họ tủm tà tủm tỉm cười. Mẹ tôi chạy xuống mà, bật đèn mở cửa, câu đầu tiên của mẹ là ?oCha chúng mày? đầy ngạc nhiên và yêu thương. Tôi dắt xe vào nhà, 9h10?T. Thế là kết thúc một cuộc hành trình đầy thú vị. Ngoài kia mặt trăng vẫn toả sáng.
    ChickenQuay
    Được chickenquay sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 08/11/2003

Chia sẻ trang này