1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm cái "hồn" của Đà Lạt xưa...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi donghotimeshop, 18/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đang trong chuyến hành trình Xuyên Việt kéo dài 2 tháng do công ty tổ chức để trải nghiệm tất cả các địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam, tuần vừa rồi ở Đà Lạt, ai cũng hồ hởi dự định sẽ khám phá thung lũng Tình Yêu, Lang Biang, thác Prenn, Ma Rừng Lữ Quán... nhưng rồi tất cả cùng đồng lòng thay đổi lịch trình vào một buổi sớm Đà Lạt mưa lạnh ẩm ướt và tĩnh lặng...Hóa ra Đà Lạt ở ngay đây, ngay trung tâm thành phố, những quán cà phê cũ, những con dốc nhỏ, những con người bình dị thân thương...
    Có một Đà Lạt xưa cũ nằm ẩn mình trong phố thị xô bồ, nơi đang ngày càng bị du lịch hóa đi...
    QUÁN CAFE CHÚ TƯỜNG | Góc ngã tư Phan Bội Châu - Hòa Bình
    Bọn mình đã đấu tranh được với chiếc chăn ấm để dậy đi đến một quán cà phê hết sức đặc biệt.
    Đi bộ giữa đường phố Đà Lạt vắng hoe lúc sáng sớm, ai cũng run run vì lạnh, đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ!
    Quán cà phê mà bọn mình tìm đến là quán cà phê của chú Tường ở ngã ba Phan Bội Châu giao với Khu Hòa Bình. Quán cà phê đặc biệt có tuổi đời hơn 30 năm và chỉ mở từ 5 giờ hơn đến 8 giờ sáng mỗi ngày.
    Chẳng cần biển hiệu, chẳng cần không gian khang trang, chỉ cần hai chiếc bàn cùng vài ba băng ghế gỗ đã bạc màu vì sương gió, nắng mưa cũng đủ để tạo nên nét riêng rất thu hút, rất Đà Lạt.
    Cà phê ở đây được pha chế bằng vợt, siêu nước luôn được đun sôi trên bếp than hồng lúc nào cũng nghi ngút khói. Mọi thao tác đều được ông thực hiện một cách chậm rãi, khoan thai, toát lên cốt cách của người Đà Lạt xưa.
    Khách quen của quán đa phần là người Đà Lạt. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra ngay, bởi tuy quen sống cùng cái lạnh nhưng mỗi khi ra đường, họ vẫn thường trùm áo khoác kín kẽ với kiểu cách tối giản.
    Có những người cựu chiến binh già đến quán, ngồi lại với nhau bàn chuyện xưa cũ, chuyện về một thời “đạn bom, máu lửa”.
    Cũng có người đến chỉ để nhâm nhi ly cà phê nóng trong cái không khí se lạnh của Đà Lạt buổi sớm mai, ngắm nhìn vẻ bình yên trước khi cả thành phố “tỉnh giấc”.
    Những quán cà phê lâu đời ấy đã chứng kiến biết bao sự đổi thay, thăng trầm của Đà Lạt, và cũng là nơi lưu giữ “phần hồn” của vùng đất này theo dòng chảy của thời gian.
    Những Ki ốt cũ, những quầy sửa đồng hồ cũ kỹ, quầy sửa dù…
    Nhâm nhi xong ly cà phê ấm thì trời cũng vừa sáng, bọn mình dạo quanh các con đường của Đà Lạt. Những ki ốt xuất hiện, níu bước chân bọn mình chậm lại.
    Như một vùng “trú ẩn” nhỏ xinh và ấm cúng, nằm giữa phố thị xa hoa mà tưởng chừng như tách biệt, những ki ốt an nhiên nằm gọn một mình dẫu cho biết bao trầm luân nắng mưa đổi dời.
    Chẳng ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng đông đúc chen lấn, những ki ốt cũ, là nơi trầm lắng của thành phố, là góc hoài niệm về một Đà Lạt xưa cũ.
    Chậm rãi đi qua những dãy ki ốt, bọn mình có cảm giác về những năm 80, 90 của thế kỷ trước, thời của ông bà, cha mẹ. Những hình ảnh trước mắt như thước phim, chầm chậm quay ra kí ức.
    Ki ốt cũ, không đơn thuần chỉ là ki ốt, mà còn là một phần hồn của Đà Lạt, là “nhân chứng sống” cho bao thăng trầm biến đổi của xứ sở ngàn hoa.
    Những con dốc
    Chẳng phải tự nhiên mà Đà Lạt được gọi tên là “thành phố dốc”. Thành phố này đúng nghĩa là được sinh ra từ đồi núi. Và những con dốc cũng được sinh ra từ phố núi chập chùng.
    Những ngày lang thang, bọn mình nhận ra câu chuyện về những con dốc cũng chính là câu chuyện về nhịp sống êm đềm của người Đà Lạt.
    Thật không khó để nhận thấy những ngôi nhà san sát nhau, từ ban công nhà này nhìn thấy được sân nhà đầy hoa của nhà kia, tất cả như được liên kết chặt chẽ. Và tình người nơi đây cũng vậy, ấm áp, gần gũi lạ thường.
    Ngày qua ngày, người Đà Lạt vẫn lặng lẽ đi về, cuộc sống gắn liền với những con dốc quen thuộc.
    Cứ thế, những con dốc là những gì thuộc về Đà Lạt, để rồi bất cứ ai đã yêu thành phố này thì tình yêu ấy vẫn luôn dành chỗ cho những con dốc lặng lẽ bình yên.
    Đà Lạt là thế đấy mọi người ạ, Đà Lạt mưa cũng đẹp, nắng cũng đẹp, đến Đà Lạt chẳng cần đi đâu xa, loang quanh thành phố nhâm nhi ly cà phê, cầm chiếc ô trong suốt chẳng để che nắng đi dạo cũng thấy Đà Lạt đẹp, chẳng cần ăn sơn hào hải vị, cốc sữa đậu nành, củ khoai nướng lòng cũng ấm lắm rồi...
    Xem thêm: https://www.deviantart.com/donghoti...-co-buoi-tiec-hoang-hon-cho-2-nguoi-889153252

Chia sẻ trang này