1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimdung29nh, 01/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdung29nh

    kimdung29nh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC
    Xe chúng tôi bắt đầu lăn bánh trên những con đường dốc khúc khuỷu, quanh co, uốn lượn như những con lươn đang trườn mình trên thảm. Men theo con đường này, chúng tôi đã đến được một xã vùng cao, nơi gần như cách biệt với tiếng ồn nơi đô thị. Ở đây chỉ có màu xanh của núi rừng và những ruộng bậc thang tít tắp. Cuối cùng xe cũng dừng lại tại một ủy ban nhỏ. Những con mắt tò mò của người dân nơi đây nhìn chúng tôi. Một đôi mắt trong veo của một bé trai đã lọt vào tầm nhìn của tôi. Ôi sao đôi mắt ấy làm tôi yêu quá đỗi và tôi đã bị cuốn hút bởi cái nhìn thơ ngây, đáng yêu, xanh biếc như bầu trời xanh kia vậy. Bất giác tôi bật thành tiếng: "Đẹp quá!".
    Đang miên man với những cảm xúc ấy thì một bàn tay kẽ vỗ vào vai khiến tôi giật mình. Hóa ra là "đồng đội" của tôi, những con người sẽ cùng tôi trải nghiệm những điều mới lạ nơi đây.... Sau khi sắp xếp xong mọi đồ dùng, chúng tôi bắt tay với công việc của mình. Mọi thứ nơi đây dường như đã chiếm được cảm tình nơi tôi từ cảnh vật đến con người. Mọi thứ đều mới lạ, sự chân thành, cởi mở của người dân đối với những vị khách phương xa như chúng tôi đây làm tôi cảm kích vô cùng. Ngày làm việc đầu tiên cũng đã bắt đầu. Tuy mệt nhưng thật ý nghĩa biết bao. Tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ vách đất hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt chỉ đủ để làm sáng một không gian tĩnh mịch nơi căn phòng. Chúng tôi ngồi đây hướng dẫn các em học tập. Tuy thiếu thốn về vật chất nhưng tôi khâm phục tinh thần hiếu học ở các em. Và tôi đã gặp em, cậu bé đã làm tôi nhớ hoài đôi mắt ấy, đôi mắt đượm chút buồn nhưng sao mà tinh anh đến thế. Tôi gởi tặng em những quyển sách giáo khoa cũ cùng vài quyển truyện dành cho thiếu nhi mà chúng tôi đã quyên góp được. Niềm vui sướng đang hiện rõ trên gương mặt rám nắng của em. Giờ đây tôi biết mình cũng đang hạnh phúc. Có lẽ hình ảnh ấy sẽ luôn đọng mãi trong tôi như một dấu ấn, một kỷ niệm khó phai trong quãng đời của mình. Một đôi chân trần đang cố gắng bước đi trên những con đường dốc đầy sỏi đá khi thấy em đến trường. Nước mắt tôi đã chực trào...
    [​IMG]
    Đêm về, miên man với những dòng suy nghĩ về con người, về cuộc sống nơi đây, về những ngày qua chúng tôi đã trải qua, cả những con người còn sống lay lắt, lang thang, ngủ nơi vỉa hè khi về đêm ở cái chốn phồn hoa, mỹ lệ nơi thành phố. Những con người co ro vì lạnh hay những cái đói đang cồn cào...Những suy nghĩ ấy cứ dần về trong tôi. Họ, những con người không may ấy cần được sự giúp đỡ. Và tôi quyết định...
    Một đôi dép, tuy không đẹp, không đắt tiền nhưng đó là tấm chân tình tôi mang đến cho em. Một lần nữa, tôi biết mình đã hành động đúng. Tim tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy em cầm đôi dép ấy mà mân mê và mang vào chân. Đôi bàn chân bé xíu ấy đã thô ráp, rạn nứt. Em vui. Đôi mắt buồn kia giờ đã thay thế bởi đôi mắt ngập tràn niềm vui khôn xiết....
    [​IMG]
    gày cuối cùng nơi đây cũng đã đến. Chúng tôi sắp trở về với cuộc sống thường nhật, về với việc học của chúng tôi. Ngày chia tay, không ai tránh khỏi cảm giác bùi ngùi, xúc động. Thời gian tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn để chúng tôi có những kỷ niệm với nơi này. Xe sắp rời đi thì bóng dáng quen thuộc ấy chạy tới và ôm chầm lấy tôi như chẳng muốn xa. Là em, người đã là tôi thấy hạnh phúc. Sao đến giờ phút ấy, tôi ghét...tôi ghét cái cảm giác chia xa đến thế...cứ như thể tôi sẽ mất đi mãi mãi vậy. Tôi cố để nước mắt không rơi và kéo em về phía mình dặn dò. Em nhẹ nhàng vòng tay và đặt lên đầu tôi một vòng hoa bằng cỏ và cả một chiếc lắc xinh xắn được kết bằng những bông hoa nhỏ xinh đầy màu sắc đã được đặt vào cổ tay tôi tự lúc nào. Món quà em đã tự làm để dành tặng tôi. Và rồi chúng tôi đã chia tay như thế...Ngày về, tôi đã cẩn thận đặt những món quà của em nơi góc học tập của mình. Mỗi khi nhìn thấy chúng tôi lại mỉm cười và thầm cảm ơn em, thiên thần bé nhỏ của tôi. Cảm ơn em đã mang hạnh phúc đên cho tôi! Tôi cũng tự hiểu ra rằng: "Hạnh phúc không ở đâu xa mà nó đang ở quanh mình. Hãy trao nhau những món quà yêu thương, một món quà không cần thiên về mặt vật chất nhưng nó hãy là món quà chứa đựng tình cảm chân thành mà bạn trao đến người mình yêu thương. Trao nhau những món quà yêu thương và bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế!"
    nguồn: giftshop.com.vn - shop quà tặng

Chia sẻ trang này