1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm Hoàng tử :D/ !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w1nn13, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi tìm Hoàng tử :D/ !!!

    Tựa

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh để rồi để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu


    Một câu chuyện xoay quanh hai nhân vật: Anh và Nó. Một câu chuyện xảy ra trong trí tưởng tượng đơn thuần. Có đến 90% không phải là sự thật, hay nói đúng hơn, chưa thể thành sự thật. Chỉ là hai con người, hai mảnh đời ghép lại, tồn tại song song trong một câu chuyện hư cấu, một giấc mơ không biết bao giờ mới trở thành hiện thực.

    Tặng Anh, người mà có lẽ sẽ không bao giờ đọc được những dòng này.
    Tặng Nó, cho một chút thoáng qua nhưng cảm xúc đã đủ sâu thành ám ảnh.
    Và tặng cả ngày nó gặp anh...
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chưa thành sự thật thì bạn làm cho nó thành sự thật đi.
    Cố gắng đưa giấc mơ đó thành sự thật bạn nhé. Yêu hãy yêu hết mình. Sống hãy sống hết sức. Làm hãy làm hết mình.
  3. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày mùng tám tháng năm của nó đính một mẩu giấy màu xanh nhạt. Đấy là biểu hiện cho một ngày đặc biệt.
    Bên trong cái quán là yên lặng. Người đánh đàn trước đã thấm mệt, hoặc là đã không còn cảm hứng để chơi nhạc nữa, giờ lẩn vào đằng sau quán, nhường không gian lại cho một vài bóng người đang rủ rỉ.
    Trong quán lúc này chỉ còn tiếng gảy hời hợt của anh chủ quán lúc chỉnh dây đàn. Cô bạn nó vẫn hỏi vài câu vơ vẩn trong lúc đợi chờ. Còn nó thì đảo mắt quanh phòng, ngắm cái không gian mà nó vẫn không thể tin là thuộc quyền sở hữu của một người từng học chuyên ngành kiến trúc.
    Bỗng từ phía bên kia của căn phòng, anh rời chỗ ngồi và tiến về phía cây đàn piano. Ngay bên cạnh nó, tiếng thử đàn của anh chủ quán cũng nhỏ lại, nhường chỗ cho một bản nhạc mới bắt đầu.
    Thực thà mà nói, những bản nhạc anh chơi nó chẳng biết bao nhiêu, chỉ biết ngồi nghe vậy. Mới đầu, nó chỉ ấn tượng vì anh không làm ở cửa hàng, nhưng vẫn tự tin bước lên trên bục chính, tình nguyện "lấp đầy" cái khoảng trống đang bao vây lấy căn phòng lúc ấy. Cũng chỉ tới vậy thôi. Thậm chí khi nghe bản nhạc đầu tiên, cả nó và bạn cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt hơn.
    - Bài này nghe quen quen - Bạn quay sang chỗ anh chủ quán và hỏi - có phải nhạc Hàn Quốc không?
    - Không, đây có phải nhạc Hàn Quốc đâu. Anh cũng không nhớ, nhưng chắc chắn là không phải nhạc Hàn Quốc
    - Sao nghe giống nhạc Hàn thế, cũng cái kiểu thế này- Bạn quay sang nó rồi kể - Mày biết cái Dung không? Nó suốt ngày chơi cái bài "Bản tình ca mùa đông", nghe phát ngấy lên được. Tao nghe bài này giống cái bài trong phim đấy lắm.
    - Thế à? Nhưng tao nhớ là bài đấy có như thế này đâu nhỉ?
    - Mày có nhớ nhạc bài đấy không? Cái bài "Bản tình ca mùa đông" ý. Tao thì tao thấy bài này như kiểu cũng trong phim đấy. Y hệt luôn mày ạ.
    - Tao cũng không nhớ nhạc bài đấy thế nào mày ạ, nghe rồi nhưng không nhớ rõ lắm, căn bản vì tao cũng có xem cái phim đấy đâu.
    Nó cười trừ, câu chuyện cũng bắt đầu lái sang một hướng khác, cho tới lúc anh chuyển sang bài thứ hai.
    - Đây, có phải bài này là...
    -Ừ đúng rồi - nó gật đầu lia lịa, tay hướng về phía cái đàn piano- đây mới là nhạc bài "Bản tình ca mùa đông" này.
    Rồi thì hai đứa im lặng. Nhưng bất chợt nó thấy buồn cười. Không phải ngẫu nhiên mà anh lại chơi bản nhạc đấy đấy chứ? Hay là tại anh nghe thấy chúng nó cãi nhau, tới mức bức xúc quá phải chơi cho hai con bé mù âm nhạc này biết bản nhạc kia nó ngang dọc thế nào? Nhưng sau tất cả, thì nó cũng chỉ tự nhủ thầm: "Ông này cũng biết thu hút sự chú ý đấy chứ nhỉ?".
    Ừ, quả đúng thế thật. Sau bản nhạc thứ hai, nó để ý thấy mình hay ngước lên nhìn anh chơi đàn nhiều hơn, thấy nó không còn ngó lơ ra xung quanh quán như trước nữa. Và chắc cũng vì nghe nhạc tử tế hơn, mà nó nhận ra anh lúc chơi đàn có vẻ gì rất đặc biệt: không ồn ào, không để ý tới xung quanh, chỉ có những phím đàn đầy kiêu hãnh và sang trọng, nhưng rất chăm chú như thể anh đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình. Nó bỗng thấy hơi ngạc nhiên...
    Nó gặp anh lần nào chưa nhỉ? Một con người trầm lặng, mang cái vẻ ngoài lạnh lùng và khó tiếp xúc, chỉ biết đắm chìm vào niềm đam mê của mình và quên hết mọi thứ xung quanh. Nó gặp anh chưa? Cái người con trai mang vẻ trầm lặng đấy, kiêu hãnh đấy, khiến nó phải nhìn lên, chạm vào cái tôi của một đứa vốn cũng đầy cao ngạo như nó, làm nó chợt giật mình. Như hình nó đã gặp anh ở đâu, đã nhìn thấy anh ở đâu, mà giờ chính nó cũng không thể nào biết được...
  4. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ờ, chuyện của mình đấy, mới xảy ra tối hôm 8/5 rồi thì mình copy được ở đâu -_-
  5. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "She always ends where she began"
    Mỗi lúc anh ngừng chơi, mọi người trong phòng lại vỗ tay tán thưởng. Ở cái quán đó là vậy, bất kể anh chơi hay hay dở, miễn là bước chân lên cái bục kia, chạm tay vào những phím đàn kia, anh trở thành nghệ sĩ.
    Có thể anh là nghệ sĩ thật, hoặc sẽ trở thành một kẻ tương tự vậy. Những người nghệ sĩ thường ý thức được, và tự hào về tài năng của mình. Đôi lúc, sự tự hào đó trở thành kiêu hãnh, khoác lên chủ nhân của nó cái vẻ rất ngạo mạn, khiến người ta hoặc là cay ghét, hoặc là ngưỡng mộ.
    Nhưng sau cả 4 bản nhạc, nó là người duy nhất trong quán không vỗ tay. Hay nói đúng hơn, hai bàn tay hời hợt chạm vào nhau, không thành tiếng. Dù nó biết bạn nó đang cổ vũ rất nhiệt tình kia, dù nó biết anh chơi đàn hay thật, sống động thật, nhiệt tình thật, nhưng...
    Ừ, nó là thế đấy, không bao giờ thừa nhận trước mặt người nó khâm phục là nó ngưỡng mộ tài năng của anh ta. Không bao giờ tỏ ra là nó có thể sẵn sàng phát điên lên như bao cô gái khi gặp thần tượng của mình. Không có những tràng vỗ tay tán thưởng, kể cả một lời ngợi khen cũng không hề.
    Nhưng chỉ mình nó biết nó đã quan sát anh từ lúc những nốt nhạc cuối cùng tan vào trong cái không gian tĩnh và ấm của quán nước, chỉ mình nó để ý tới thái độ, cử chỉ và nét mặt anh thế nào, chỉ nó để ý tới người chơi đàn sau khi đã trở về chỗ cũ, phía bên kia căn phòng.
    Và cũng chỉ mình nó lặng lẽ ngắt đoạn ghi âm bản nhạc anh vừa đánh trong chiếc điện thoại nó cầm trên tay...
    ...
    Mười giờ hơn, anh đứng dậy ra về, nó chỉ nhìn theo khi anh đã quay lưng lại về phía nó. Nó không muốn anh nhận ra bất kỳ thay đổi nào ở nó buổi tối hôm đấy. Và ngay cả khi anh không để ý, nó vẫn tự cho phép mình nhìn anh với vẻ phớt lờ, mà không chịu thừa nhận với bản thân nó rằng, với nó, anh không còn là một người khách tới thăm quán bình thường như bao người khác nữa.
    ...
    Những gì xảy ra sau đó, nó không nhập tâm được mấy, chỉ nhớ rằng sau khi rời quán, nó bước ra ngoài và thấy buổi tối ở khu đó yên tĩnh và thoáng đãng một cách kỳ lạ.
    Trước khi lên xe đi về, nó tự nhiên thấy có một mùi hương của hoa gì đó thoảng qua, rồi tan biến mất, khi nó còn chưa kịp định hình xem mùi hương đó thế nào...
    Rồi nó chợt nghĩ, có những con người khẽ thoảng qua cuộc đời một ai đó, để lại một cảm giác rất sâu, để rồi bất thình lình vụt qua tâm trí, trước khi người ta kịp nhận ra ấn tượng đó là gì. Nhưng cái hình ảnh mờ ảo kia thì cứ ám ảnh mãi, ám ảnh mãi...
    Bất chợt, nó nghĩ rằng, có khi anh cũng là một người như thế...
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ùh...đôi lúc mình cũng thấy thế....tự dưng dừng lại suy nghĩ xem liệu có phải là người ấy
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Xạ thủ ném đá
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa cho vui thôi!mình thì thích nghe mấy chuyện mà các bạn tâm sự lắm vì mình cũng đang buồn mà!
  9. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm ấy trôi qua, chơi vơi và nhẹ bẫng. Tới mức nó tưởng như không có bất kỳ ấn tượng nào cả, nhưng lại có một điều gì đó cứ vây bọc lấy tâm trí nó, khiến nó phải mỉm cười mỗi khi nghĩ đến, và cũng khiến nó phải băn khoăn.
    Nó ngồi tần ngần bên chiếc bàn, tay vẫn nắm chắc chiếc điện thoại di động với bản nhạc anh chơi tối qua đang tràn ngập khắp căn phòng. Thế rồi bỗng nó cảm thấy có một điều gì đang làm xáo trộn tâm trí nó, khiến nó phải vớ lấy chiếc bút chì đặt ngay gần đó, và vẽ lại anh. Nó vẽ, một cách vội vàng và hấp tấp, như thể sợ nó sẽ để vuột đi mất cảm xúc này. Mà không, cũng có thể nó vội vì nó sợ để vuột mất hình ảnh và ký ức của anh đang hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí nó.
    Nhưng bức tranh không được hoàn thiện. Chỉ là một bức phác về một người con trai đang chơi đàn, khuôn mặt bị sấp bóng do ánh sáng mờ ảo lan toả ra từ chiếc đèn lấp sau chiếc đàn trước mặt anh.
    Nó lật vội mặt sau của bức phác, và ghi vội một dòng, cũng hối hả hệt như lúc nó vẽ lại anh theo trí nhớ
    "Người chơi đàn piano ở quán...
    Anh ấy đã chơi đàn như thể chỉ có mình anh trong căn phòng, và như thể căn phòng ấy là thế giới của riêng anh vậy"
    Và bỗng nó thấy cái ký ức vừa vụt loé lên trong nó đã tan biến hoàn toàn, sạch sẽ và trơn tru như chưa từng tồn tại. Nó hiểu bức tranh này sẽ không bao giờ có thể hoàn thiện, nó hiểu nó sẽ không để đặt bút vẽ thêm bất kỳ nét nào nữa. Trừ phi...trừ phi nó gặp lại anh.
    Nhưng nó băn khoăn lắm, liệu rồi nó có thể có được ngày ấy hay không? Khi nó lại bắt gặp anh bên cạnh chiếc đàn piano, và chơi bản nhạc mà giờ nó đang dùng để lấp hết khoảng trống trong phòng...
    Liệu rồi anh có trở lại trong cuộc sống của nó hay không? Hay cuộc gặp hôm ấy chỉ là một lần, và duy nhất?
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ném co thua rì ai đâu mà bày đặt

Chia sẻ trang này