1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm Hoàng tử :D/ !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w1nn13, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngồi học, nhưng không tập trung được, vào đây viết nhăng cuội một chút rồi học tiếp vậy.
    Hai hôm nay Hà Nội mưa. Mưa tầm tã. Sáng, trời có thể còn nắng đẹp, hoặc là khô ráo. Nhưng tới chập tối, mưa không hiểu từ đâu ập tới, rơi xối xả ngoài đường, trên những khu phố, và dìm bóng những con người đi trên đường vào loang loáng nước.
    Bóng hai đứa nó cũng vậy, lướt đi vun vút bên dưới những tán cây rộng và giữa khoảng không còn đặc sệt mùi hơi nước lạnh và ẩm.
    Nhưng nó run không phải vì cái không khí se lại của một tối trời mưa, càng không phải vì những giọt nước mưa lạnh vẫn đang táp vào cánh tay, cổ và khuôn mặt.
    Dù hôm nay là thứ bảy, nhưng quán vắng. Chỉ thưa thớt một vài đôi ngồi quây dưới những ánh đèn màu da cam ấm. Phòng trong, nơi có đặt chiếc đàn, vẫn chưa có ai ngồi ngoại trừ mấy anh làm ở quán đang tán gẫu. Nó và bạn vội len qua lối đi hẹp, bước vào bên trong và lại chọn ngồi ở đúng vị trí mà thứ tư tuần trước chúng đã ngồi.
    Nhưng ngoài mong muốn của nó. Hôm nay không có nhân vật đó xuất hiện. Ngay cả một người trông giống anh ta cũng không.
    Cả buổi tối trôi qua lờ đờ. Bạn nó ngồi buôn chuyện với anh chủ quán. Nó thì im lặng, tay xoay xoay chiếc điện thoại di động, thi thoảng ngó lơ ra phía lối đi, cốt để xem cái bóng người quen thuộc ấy có đến hay không.
    Nhưng hình như hôm nay nó và anh không có duyên gặp mặt.
    Tới mười giờ rưỡi, dù trời vẫn còn mưa tầm tã, cả nó và bạn cũng không thể đợi thêm được nữa. Cái giờ giới nghiêm mà các bậc phụ huynh đặt ra cũng không cho phép hai đứa ở lại lâu hơn. Chúng đành phải đứng dậy cáo từ, với vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
    Với bạn nó, có thể thất vọng là vì không ở lại được lâu hơn để nghe anh chủ quán cùng bạn chơi ghi-ta bản nhạc yêu thích. Với nó, có trời mới biết được.
    Hai đứa dắt díu nhau ra chỗ để xe. Bạn nó lôi chiếc áo mưa trong cốp xe ra, rồi bảo:
    - Tao mặc áo vào, rồi mày chịu khó trùm vạt sau để che mưa nhé. Hôm nay quên mất không mượn cái áo mưa đôi của mẹ, đành thế vậy. Tối về mà ướt thì tắm sau.
    -Thôi, em xin, giờ là mấy giờ rồi? Về nhà rồi thì cũng gần nửa đêm, tắm thì có mà chết à
    Nó gượng cười, rồi ngồi yên vị phía sau đứa bạn. Đầu nó vẫn còn quay như chong chóng. Có cái gì lấn cấn khiến nó không thể dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ của mình
    - Xong chưa? Đi nhé!
    Nó toan gật đầu, nhưng vừa lúc đứa bạn chuẩn bị phóng đi, nó bỗng thúc nhẹ vào sườn con bé.
    - Mày, dừng lại chút, mày!
    - Cái gì thế?
    - Không, tao quên cái này. Dừng lại một chút
    - Lại quên cái gì trong quán hả
    - Không, à...ờ... hình như thế. Để vào xem đã
    - Mày đúng là đãng trí. Đi đâu quên đó. Vào đi, xem có quên cái gì không.
    - Thế đợi tao chút nhé!
    - Ừ, nhanh lên, cũng muộn rồi!
    Nó buông một tiếng gọn lỏn "Ờ!", rồi rảo bước quay trở lại. Nó hối hả bước vào phòng trong, và bắt gặp ánh mắt của anh chủ quán lúc đó đang chuẩn bị cất trả cái đàn ghi-ta về chỗ cũ.
    - Quên cái gì hả em?
    - À, vâng...à ... không ạ. Em chỉ định nhờ anh việc này thôi ạ.
    - Ờ, em cứ nói đi
    Xung quanh, bạn bè anh chủ quán bắt đầu hướng ánh mắt về phía nó. Có lẽ họ không hiểu một đứa lạ hoắc lạ huơ như nó thì muốn nhờ vả gì ở bạn họ. Cả anh chủ quán cũng hơi nhướn mày, nhìn nó rất khó hiểu.
    Nó lúng túng lôi từ trong chiếc túi đeo trên người ra một cái phong bì bằng bìa cứng, rất lớn, rồi chìa về phía anh chủ quán.
    - anh cho em hỏi, anh có biết cái anh hôm trước chơi đàn ở đây không ạ? Cái anh chơi đàn hôm thứ tư tuần trước lúc em với bạn em đến.
    - Anh nào nhỉ? Có làm trong quán này không?
    - Hình như không ạ. Em thấy anh ý là khách, lên chơi piano lúc anh còn đang chỉnh dây đàn, chưa hát ý ạ.
    - À... thế thì anh nhớ ra rồi. Thằng đấy anh có biết. Thế có chuyện gì không hả em?
    Nó hơi ngập ngừng. Bàn tay lúc đó đã rất run, nhưng vẫn cố nắm chặt lấy chiếc phong bì để mọi người không nhận ra là nó đang bối rối.
    - Không biết anh ý có hay tới quán không ạ?
    - Có, nó đến cũng hai lần rồi, chắc là sẽ đến nữa đấy. Nó đi cùng bạn, mà thằng bạn nó thì thỉnh thoảng anh vẫn thấy đến đây
    - Vậy nhờ anh chuyển giùm cái này đến anh ý cho em với.
    Nó hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi chìa cái phong bì ra. Lúc đấy, nó chỉ nhớ là nó nhìn cái phong bì chằm chặp, chứ cũng không dám nhìn lên xem thái độ của anh chủ quán thế nào.
    Anh chủ quán có vẻ hơi ngạc nhiên, phải mấy một lúc, anh mới nhận cái phong bì từ tay nó
    - Ừ, được rồi, em cứ để đây, nếu nó tới thì anh đưa cho, còn nếu không thì lần sau em hoặc N mà tới thì anh gửi lại.
    -Thế cho em cảm ơn ạ
    - Ừ, không có gì đâu em
    Nó quay người, định bước đi, nhưng nghĩ thế nào lại quay đầu lại
    - À, anh ơi...
    - Gì thế hả em?
    - Anh cho em hỏi, tên anh đấy là gì ạ?
    - Nó tên là Trung em ạ.
    - Em cảm ơn.
    Nó quay đi thật, và bắt đầu cảm thấy sống lưng của nó lạnh toát. Những con người ngồi trong căn phòng đó bắt đầu cười tủm tỉm. Họ không nói, nhưng nó thừa hiểu họ đang nghĩ gì. Nó xốc lại chiếc túi trên vai, nhưng thực chất chỉ là một cách để bàn tay nó có thể nắm lấy quai túi một cách tự nhiên mà không bị nghi ngờ. Và nhất là để không ai nhận thấy tay nó đang run rẩy. Vì sợ, vì bối rối, vì hồi hộp. Tai nó ù đi, và khung cảnh trước mặt nó tối sầm lại. Nó chỉ biết siết chặt bất kỳ cái gì nó đang nắm trong tay, và thu hết chút bình tĩnh còn lại để bước ra khỏi quán.
    - Mày làm gì mà lâu thế?
    Bạn nó càu nhàu khi vừa thấy mặt nó ló ra khỏi quán.
    - Ờ, không có gì, đi đi.
    - Thế quên cái gì?
    - Không gì cả
    - Khiếp, thế mà ngủ trong đấy luôn à.
    - Khổ quá, cứ đi đi, hôm sau gọi điện, tao kể cho mà nghe.
    Hai đứa vút xe đi. Trên đường, bạn nó thỉnh thoảng có càu nhàu về vấn đề gì đó. Nhưng nó nghe không được rõ. Trong đầu nó lúc đấy, chỉ còn cảm giác run rẩy vẫn còn ám ảnh, và cả ý nghĩ về những gì nó vừa mới làm cách đó không lâu. Tưuớc đây, nó run là vì lúng túng và hồi hộp, thì giờ nó run là vì sợ. Nó sợ mọi người sẽ mở cái phong bì ra khi không có mặt nó ở đó, nó sợ mọi người sẽ cười nó khi phát hiện ra bí mật của nó là gì. Và nó cũng sợ rằng chiếc phong bì đó sẽ chẳng bao giờ tới được tay anh...
    Về nhà, nó cố vớt vát bằng cách ôm lấy một quyển sách bất kỳ, và lật qua lại một vài trang cho có lệ. Nhưng nó không đọc được chữ nào, vì trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng. Và rồi bất giác tay nó chạm vào tập tranh nháp còn dang dở. Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ trừ một bức phác không còn ở nguyên đó nữa.
    Phải, đó là bức phác của anh...

Chia sẻ trang này