1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm sự " sang trọng, dịu dàng, đoan trang và những điều chưa từng mơ màng tới ^^"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 11/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    YÊU.............
    Người hiện giừ mìh iu là người thứ 3. ( Và k bit có phải người cuối cùng hok. K phải mình có suy nghĩ chơi bời- Ngươc lại mình rất xác định. Nhưng sau khi tình yêu đầu tan vỡ, mình chẳng tin cái giề là mãi mãi cả)
    Mình k nói về ng iu mình. Anh ấy quá là tuyệt vời so với mình. Hiền lành, điềm đạm, giỏi giang,mẫu mực và...rất yêu thương mình ( đây là hiện tại. Tương lai hok bít )
    Vấn đề là ở mình. Chứ hok phải ở người khác. Mình khi yêu rất đỗi là....đáng gét.
    Mình k làm sao mà dịu dàng được. Người iu nhắn tin dài dòng thương nhớ. Mình chỉ trả lời đại loại như: Uh, có, rồi...vv
    Mình rất quan tâm, nhưng k phải là:
    - anh ơi, rét lắm phải mặc áo ấm vào, đi găng tay vào...
    - Anh nhớ ăn uống cẩn thận kẻo đau bụng
    - Anh nhớ ngủ sớm kẻo mai đi làm mệt....
    - Em nhớ anh lém
    mà là:
    - Rét thì tự biết mà mặc ấm vào, k chết rét tự chịu.
    - Ăn cho béo đi, nhìn như bộ xương di động ý
    - Mai mà đi làm muộn chặt chân
    - Nhớ gì mà nhớ, mệt người!
    ĐÓ! Có thể vì tui như thế, nên sẽ có thể rồi " từng người tình sẽ bỏ tôi đi như những dòng sống nhỏ ..."
    Mình làm mọi thứ, quan tâm tới gđ,bè bạn của người yêu. Nhưng nếu mà nói dối mình ( để mình phát hiện được) Thì không bao giờ mình xử lý nhẹ nhàng như những cô nàng dịu dàng đoan trang. Mà là mình gân cổ lên nói 1 hồi ...rồi òa khóc. Và về đóng cửa....ngủ 1 mạch. Sáng mai sang đưa mình đi làm, mình lại quen béng!
    Yêu! Mình hok đòi hỏi phải mua cho mình cái này cái nọ, mình chẳng thích. Chỉ cần thi thoảng cho mình lượn lờ khắp các con đường, rùi khi đi xe máy thì phải "bắt" mình ôm eo là được hì hì hì Giận nhau cũng phải "bắt" Vì mình k thích ngồi như người thừa...ở đằng sau, kể cả giận nhau mình k nói giề nhưng vẫn ôm.
    Và...mình k đoan trang dịu dàng như những...người con gái mẫu mực. Đi bất cứ đâu cái miệng mình lúc nào cũng toe toét, cười nói liên hồi...mặc người iu mình ngồi yên... nhìn mình nói mà ngao ngán!
    Và...mình k mặc váy được như người ta. Mới đây mẹ mua cho mình 1 cái ( cái đầu tiên) mình mặc diện cho người iu xem. A ấy ngắm roài khen đẹp. Đến lúc đưa mình đi chơi bằng xe máy...mình nhất định ngồi...dạng chân sang 2 bên xe, chớ k ngồi nghiêng nghiêng 1 phía hic hic a ấy nói thế nào cũng k nghe. Đến gặp bạn bè...chắc a ấy ngại....
    Và...và...tóm lại...mình k hề có tý nào nữ tính, điềm đạm và dịu dàng...cứ đà này có lẽ mình mất ng iu
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em đi tìm cái sự dịu dàng
    Điều mà có lẽ trước nay em chưa từng mơ màng nghĩ tới
    Cuộc đời luôn luôn đổi mới
    Nhưng có những điều cuộc sống lại giữ nguyên
    Với người phụ nữ là sự chính chuyên
    Là những nụ cười ngân lên trong trẻo
    Giọt nước mắt rơi lặng thầm, khéo léo
    Nỗi buồn hiu hắt gói vào tim
    Và là những tối thương nhớ ngủ im lìm
    Người con gái nhẹ nhàng như hơi thở
    Nụ hoa hé nở...
    Một cuộc đời bình lặng đến xuyến xao
    Tại sao em lại cứ đòi làm những chuyện lớn lao?
    Không lúc nào chịu nhún nhường - để mình giống như một người phụ nữ
    Em cau mặt, nhăn mày, mỗi khi mình giận dữ
    Em khóc lóc, em làm mình làm mẩy
    Em... Một kẻ chẳng biết đến khi nào mới biết cách để yêu
    Em vẫn đi tìm sự dịu dàng dù k tin là mình sẽ có....
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    VÔ DUYÊN
    Chẳng bít tại sao mình lại hok có tý tỵ tỳ ty cái duyên nào.
    Chẳng làm sao mừ thay đổi được . Đôi khi tức giận với người iu, là gân cổ lên cãi hết công suất. ( Có lúc cái loa điện thoại của anh to quá, người ta nghe rõ...anh xấu hổ mà em thì...chẳng bít nói gì nữa)
    Đôi khi vui mừng quá, thì tay chân cứ luống cuống, chạy nhảy khắp nơi, quên béng mình già gùi. Anh cứ trợn tròn mắt nhìn: Sao em chẳng giống ai thế???
    Đôi khi giữa đám đông, mà có chiện bị ức hiếp bực mình, là nước mắt cứ trào trào ra... làm mọi người cứ đổ dồn mắt vào nhìn. Tự nhiên anh trở thành tâm điểm...nguyên nhân là nhờ em. Anh về nói: Ngại!
    Đôi khi... ở tại một bữa tiệc. Em quên mất mình là con gái phải nhẹ nhàng, thế là mồm năm tép nhảy em cứ nói, nói, và mọi người thì cứ tròn xoa mắt nai nhìn em...há miệng, rồi cười tít mắt, rồi lại há miệng hoảng hốt, rồi lại cười...tất cả cứ như bị em thôi miên ý Và cái bàn của chứa em bao giừ cũng ồn ào nhứt. Mặc mọi người xung quanh khó chịu.
    Anh nhắn tin cho em: " Có 1 điều làm anh vừa tự hào, vừa khâm phục, vừa đau đầu nhức óc đó là bất cứ điều gì em cũng có thể nói ra được, và nói thì nghe như thật và rất có lý"
    EM VÔ DUYÊN! ĐÔI KHI EM LÀM ANH BẼ MẶT, NGẠI NGÙNG.
    BIẾT! NHƯNG SỬA BẰNG CÁCH NÀO NHỈ?
    EM ĐÃ VÔ DUYÊN HAI MƯƠI MẤY NĂM TRỜI RÙI...HIC HIC HIC HIC
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có ai bán cái dịu dàng
    Tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên

Chia sẻ trang này