1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

    Ngày 31.8

    1h45 chiều.

    Tôi thấy buồn, bởi tôi có cảm giác anh chẳng phải là mẫu người có thể sẻ chia cùng tôi. Chẳng hiểu sao lại cứ thấy rất buồn dù mọi chuyện bề ngoài dường như chả có gì.

    Tôi vốn là người nhạy cảm. Có những khoảnh khắc đi qua,làm cho tôi có cảm giác gì đó thật lạ. Nhưng chỉ thấy buồn hơn,vì khoảnh khắc chỉ là khoảnh khắc,còn thực tế, tôi không được phép nghĩ đến nó. Vì suy cho cùng tôi không phải là mẫu người có thể hợp với anh. Tôi biết chắc chắn một điều như thế.

    Có sáng anh đi làm, tôi đi nhờ có việc.Lúc nào đỗ xuống anh cũng chống chân và ngoái lại phía sau chào tôi, khi tôi chúi về phía trước để chống chân xuống. Cái khoảnh khắc nhìn ngang trông anh có gì đó rất đẹp hơn bình thường. Có một sáng, tôi không đi nhờ, ngồi bên cửa sổ nhìn ra, anh cũng nhìn vào, cái khoảnh khắc ấy tôi thấy có gì đó thật lạ?Nhưng chỉ tiếc rằng chỉ là do tôi nhạy cảm mà cảm nhận thôi.Còn anh,chắc là cũng bình thường. Và đó chỉ là khoảnh khắc, còn mối quan hệ theo tôi suy diễn, sẽ chẳng dẫn đến một cái gì cả.

    Tối qua tôi nhờ anh lắp hộ cái loa máy tính. Con mèo chạy loăng quăng ngoài cửa sổ.Anh gọi con mèo. Miumiu vào đây chơi với chị này,chị đang buồn. Sao biết em buồn. Nhìn mặt thì biết. Ở nhà một mình thì sang nhà anh ăn cơm.Thôi ạ,em ngại, với cả nhà anh mà có hai cô con gái em cũng sang ngay. Không đi chơi đâu à. Em có xe em cũng đi rồi. Tôi và anh loay với cái máy tính, có một số bài viết tôi để ngoài destop. Anh xem nhé.Thôi đừng xem.Sao lại không? Em không muốn người khác biết những điều em không muồn cho biết, anh dân kỹ thuật, tốt nhất là đừng nên biết những cái vớ vẩn ấy ạ. Và anh kich sang mục khác.

    Sáng nay anh đi đâu về sớm, tôi đang nói chuyện cùng bác, cũng chả thèm quay ra chào,anh đã ôm con mèo ra dí vào người tôi. Tôi chỉ bảo, chép bài hát cho em. Ừ,hôm qua còn sợ ma nữa không. Ai bảo anh là em sợ. Anh hồn nhiên lột áo chui vào nhà tắm. Lúc sau anh lại đi, lúc nào cũng chỉ hỏi tôi là hôm nay không đi đâu chơi à. Làm tôi buồn thêm.



    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 03/09/2003
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1.9
    Chẳng muốn viết nhưng mà nghe tiếng xe máy anh đi lại thấy buồn ghê gớm. Sao anh cứ đi hoài vậy? Sao tối nào anh cũng đi được. Dù tôi không muốn gặp anh nhưng anh đi chơi như thế tôi buồn lắm. Giá anh cứ ở nhà có tốt không?
    Nhiều khi tôi không làm gì, cứ lặng ngồi bên bàn học và ngóng tiếng xe máy anh đến nghẹt thở. Cái khoảnh khắc ấy sao mà dài vô tận. Tôi sợ vô cùng ai đó biết điều này. Tôi không sao lý giải nổi. Nhưng mà sự thực đúng là như thế.Tiếng xe anh trở về khiến tôi thấy ấm lòng hơn.
    Chiều qua tôi đã thực sự lúng túng trước anh còn anh thì hồn nhiên như đứa trẻ. Làm ơn đi, đừng dày vò em bằng những câu hỏi han như thế. Vì em yếu đuối và nhạy cảm đến vô cùng. Anh gọi sang ăn cơm, tôi nói không sang. Anh bảo mẹ anh sang gọi. Gục đầu bên bàn một hồi lâu tôi mới bình tĩnh nổi. Trong bữa ăn anh quan tâm đến cả khi tôi bị bỏng, nói chuyện vui vẻ làm sao,còn tôi mang trong lòng nỗi buồn nặng trĩu. Nỗi dự cảm về một mối quan hệ không dẫn đến tình yêu, không dẫn đến hạnh phúc, chỉ có những nỗi buồn thầm lặng vu vơ. Ăn xong anh lại vội đi,lúc đó sao tôi thèm được áp mặt xuống gối khóc, và tôi ngủ thiếp đi.Hình như 10h có tiếng xe anh trở về.
    Sáng nay tôi lại đi cùng anh. Anh đừng ít nói khiến em nghẹt thở.Lúc xuống xe, tôi đã không vội quay đi mà nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu. Ánh mắt anh sao thật tình cảm và trìu mến. Phải nói rằng lúc anh đi làm mặc áo đồng phục và đội mũ xanh, trông anh thật đẹp.
    Tôi buồn lắm, vì tôi đã thầm mến anh, và tôi biết, rồi mối quan hệ này không dẫn đến đâu.Chỉ còn lại tôi với nỗi buồn câm lặng.
    10h 03 phút anh về.
    10h30,tôi gọi mẹ anh sang ngủ.Anh đang cởi trần ăn cơm. Tôi cứ đứng ngoài cổng chờ anh mở cửa, mọi lần tôi vẫn tự mở vào. Anh chạy ra , mở cửa tươi cười.. Tôi cúi mặt đi vào.
    Sao tôi chẳng chào anh một lời. Tại sao tôi lại bất bình thường đến thế. Sao không thể tự nhiên cười đùa một câu xa giao bình thường, tôi sợ anh biết vô cùng.
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 tháng 9,
    Hôm nay là một buổi sáng trong lành. Trời đã sang thu mang cái dáng vẻ buồn man mác.Tôi tỉnh dậy, thấy lòng bâng khuâng đến thế. Dường như tôi bị suy sụp hoàn toàn. Trong tôi không còn ý nghĩ nào ngoài anh cả. Trời ơi nếu cuộc sống này cứ kéo dài,liệu tôi còn có thể làm được gì hơn.
    Tối qua, tôi đã nói với mẹ anh nhiều chuyện về cuộc sống của tôi,cái cuộc sống mà tôi cho rằng nó chẳng phù hợp với anh chút nào.Vậy mà tôi vẫn tâm sự rất chân thành, dù tôi biết rằng chẳng nên như thế. Sau đó tôi lại càng thấy buồn hơn,và tôi mò sang giường bên cạnh lấy giấy bút viết cho anh,những dòng chữ xiêu vẹo.
    Trong con người tôi giờ chỉ có một nỗi buồn xâm chiếm mà tôi muốn thoát khỏi. Giờ, mối quan hệ làm sao phải giữ được thật tự nhiên.Tôi sợ vô cùng nếu ai đó biết được những điều sâu kín tôi dấu trong lòng. Vì anh mà mấy ngày nay tôi không sao làm được điều chi. Dù tôi có nhiều việc phải làm đến vô cùng.Cứ kéo dài tình trạng này thì không bao giờ cuộc sống của tôi khá hơn được.
    Sáng nay khi tỉnh giấc, tôi thầm nói rằng, anh đừng đi đâu nhé. Tôi thầm cố gắng gạt anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Kéo cửa ra đã thấy bóng anh lấp ló ở trong vườn.Tôi vội quay vào đánh răng rửa mặt. Rồi ra phơi lại mấy cái khăn hôm qua tôi treo ở bờ tường nhà anh. Anh đang đặt quyển gì đó lên tường và đọc.Hôm nay nhà anh khởi công xây nhà. Tôi hỏi thăm anh một câu. Bước ra vườn ngồi vuốt ve con mèo. Được lúc con mèo chạy mất. Quay lại thấy anh đang lúi húi đo đạc. Tôi quay trở vào,nghe nhạc không lời và viết những dòng chữ về anh.
    Tôi phải làm sao để những điều này không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Đã 6h30 phút sáng,một ngày mới bắt đầu mà lại buồn và căng thẳng thế này tôi đâu muốn.
    Tôi phải làm gì bây giờ để tập trung vào học. Gạt bỏ mọi suy nghĩ về anh. Tôi thề từ nay sẽ không nghĩ về anh nữa. Đừng cười với tôi, sẽ làm tôi khổ sở thêm.
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2.9 (tiếp theo)
    Sáng, gặp anh trai của anh đang lọ mọ vác đống bát ra. Tôi đùa : ?oanh T chăm chỉ thế? Anh trai anh bảo ?oRửa bát hộ anh chiều anh cho đi chơi, có đi ra xem khánh thành sân vận động không?? ?oNhớ đấy nhé? Và tôi rửa thật. Anh trai anh (anh T) hơn anh (anh Q.A) 7 tuổi và hơn tôi 8 tuổi. Với anh T tôi thấy mình thật hồn nhiên và tôi coi anh như anh trai. Còn với anh Q.A, tôi luôn ngượng ngùng, bối rối. Anh T tính trầm lặng, ít nói.
    Khi tôi quay về nhà và quét sân, anh Q.A lại bế con mèo ra dí vào người tôi. ?oMiu miu ra trêu chị H nào.? Nghĩa là trong khi tôi luôn sợ hãi anh không để ý đến mình thì anh luôn tạo cơ hội bắt chuyện với tôi.
    Chuẩn bị nấu cơm thì bác cũng gọi sang nấu nướng vì hôm nay nhà bác khởi công xây nhà. Gia đình anh con trai cả nhà bác cũng đến.
    Tôi đang lúi húi băm thịt thì anh đi vào. ?oái dà, hôm nay em H lại trổ tài?. ?oSao em làm cái gì anh cũng nói là em trổ tài vậy??
    Trời nắng gắt, nhà anh có 3 cái xe máy để ngoài sân. Tôi nói ?omang sang nhà em mà để.? Tôi mở cửa, anh cất xe. Tôi nói rất nhẹ nhàng ?osửa máy tính cho em? .Thế là anh ngồi sửa. Tôi vừa sang phụ nấu cơm vừa chạy lại bảo anh bị hỏng chỗ nào. Ban sáng tôi ngồi vẽ một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi bảo ?oAnh không khen em vẽ tranh đẹp à?? Lúc đấy anh nhìn tôi thật lạ mà tôi luôn phải cúi mặt tránh ánh nhìn đó. ?oEm vẽ thật à, anh cứ tưởng là của người khác. Hôm nay là ngày gì mà có cảm xúc vậy??Có phải tôi đã thầm mến anh chỉ vì ánh nhìn đó hay không. Bởi thực ra tôi chưa biết nhiều về tính cách anh. Và thêm nữa, lòng tôi có dự cảm tính tình không hợp. Vậy mà ngày ngày tôi vẫn luôn phải khổ sở vì anh.
    Trong bữa ăn, tôi chỉ nói nhỏ với bác khi bác gắp thịt gà cho tôi. Cả nhà không ai để ý, vậy mà anh ngồi xa vẫn nghe tiếng. Tôi cảm giác anh luôn để ý đến tôi,bữa ăn hôm trước cũng hỏi tôi có bị nóng không. Tôi luôn tự hỏi vì sao mình không bao giờ tự tin ngẩng cao đầu mà luôn cúi đầu. Tôi không đủ can đảm để tự nhiên khi có mặt anh. Bác trai và anh cả lúc nào cũng nói. ?oCứ tự nhiên coi đây là gia đình nhé.?
    Tôi nhớ có lúc anh hỏi ?oHôm nay em không đi đâu à?? Tôi đã trả lời ?oChiều em đi chơi với anh Tuấn?
    Chiều đang ngủ thì anh sang lấy xe. Tôi buồn lắm vì biết là anh sắp đi. Nhưng khi sang thấy anh đang lúi húi rửa xe, tôi thấy thở phào.Tôi đứng cổng, nhẹ nhàng nói. ?oMáy của em còn tệ hơn khi anh chưa sửa cơ?. ?oThế à?.Tay anh còn đầy xà phòng mà vẫn chạy sang. ?oThôi, anh cứ làm xong đi đã?. Rồi anh sang, ?osao máy của em mà chỉ có anh trị được thôi hả. Đổi máy sang nhà anh đi.? Rồi anh lại phi xe máy đi.Tôi cũng chẳng biết là đi đâu vì thỉnh thoảng anh có cuộc điện thoại anh lại cười rất khoái chí(tôi cũng mến yêu luôn cả điệu cười này) và tôi biết bạn bè anh lại rủ đi cà phê cà pháo gì đó.
    Tôi quay ra quay vào, bế em bé nhà anh cả, chạy sang nhà này lại nhà kia, mà không thấy anh T nói gì cả. Chắc anh nói đùa, anh không đi, nên tôi cũng không nói gi. Thực ra tôi đi chơi với anh T vì tôi sợ phải lúng túng trước anh, và xem thái độ anh thế nào.Lát sau thấy anh T sang gọi. H ơi, đi đi.Thế là đi, đứa con gái con của anh cả cũng đòi đi, 3 chú cháu cùng đi.
    Ra đến nơi thì chương trình hát đã hết và bắt đầu trận bóng đá. Nhưng mà không được vào. Anh T rút di động ra gọi. ?oÊ có đẹp không?? Lát sau bảo không vào được em ạ. Tôi hỏi, bạn anh mua vé từ hôm trước à. Không, anh gọi cho thằng Q.A ấy chứ.. Bống dưng tôi thấy buồn vô hạn. Tôi nghĩ anh đi đâu, không ngờ anh ở trong đó.
    Quay xe ra, anh T dừng xuống một quán café và phi xe lên vỉa hè. Tôi kéo lại. ?oThôi thôi, đi ăn kem Tràng Tiền đi anh.? Dọc đường,tôi không nói chi cả,mãi sau ngồi nói chuyện với đứa cháu ngồi giữa, tôi hát cho nó nghe rất nhiều bài hát trẻ con.Ba chú cháu tranh nhau mãi mới mua được 3 que kem, ăn đứng ngoài đường lại còn chảy lung tung trông đến là khổ sở. Lúc về, tôi và anh T cũng không nói chuyện gì.Tôi lại bắt đầu hát suốt dọc đường.
    Về đến nhà bác bảo anh cả về nhà rồi, đưa cháu về đi. Anh T luẩn quẩn làm gì đó, mà tôi chưa muốn vào nhà, tôi muốn được đi lang thang, nên tôi bảo ?othôi cháu để cô đưa về.? Bác bảo ?ođi đi về sớm rồi về nhà bác ăn cơm.? Tôi đi lang thang,chả biết đi đâu làm gì, 7h30 thì quay về đến nhà, nói với bác là thôi cháu không ăn cơm đâu. Rồi về nhà định nấu cơm thì nghe tiếng xe anh về. Lát sau có tiếng xe đi. Giờ tôi phân biệt rõ ràng tiếng xe anh T hay của anh.Anh T lại đi đâu đó. Tôi sang đặt nồi luộc khoai. Anh bảo ?osang ăn cơm,lại ngại à, không ngại gì đâu,hôm nay chả có ai ở nhà cả, chỉ có hai bác ở nhà thôi.? ?oEm nấu rồi? ?onấu rồi thì mang sang ăn cùng, coi như là một nhà rồi còn gì?. Nhưng tôi chối từ. ?oMở máy được chưa?? ?oChưa ạ? Rồi tiếng xe anh lại đi.
    Tôi thấy lại buồn vô hạn. Tôi để nguyên quần áo, không tắm, lại ngồi mở máy và vẽ. Bác sang, hỏi không ăn cơm à. Lại không vẽ nữa, ngồi thay được bộ quần áo và ngồi viết. Giờ gần 10h rồi. Tôi rất đói. Nhưng ngày nào tôi cũng mong ngóng một tiếng xe máy. Có khi cả tối tôi chả làm gì, chỉ ngồi vẽ và ngóng một tiếng xe.
    Tôi mong ngóng, tôi buồn rầu, một phần vì tôi thấy tim mình xốn xang vì anh.Nhưng phần nữa mà tôi cho rằng quan trọng hơn cả. Đó là tôi thấy cuộc sống mình tù túng, tôi đang cần được thoát ra khỏi cuộc sống này, mà nhà bên sao mọi người tối nào cũng đi chơi được. Còn tôi chỉ 4 bức tường. Giá như đừng có tiếng xe,chắc tôi sẽ không như thế
    này.
    11h 20 Họ đã trở về.
    Quyết định từ ngày mai mặc kệ tiếng xe.
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3.9
    Đêm qua tôi và mẹ anh nói chuyện rất lâu, bởi tôi thấy buồn vô hạn. Tôi tâm sự với bác mọi điều dù biết càng tâm sự thì bác sẽ nghĩ rằng tôi và anh Q.A không hợp nhau. Vì tôi là người sống hay buồn rầu, sống không thực tế. Ngoài ra tôi còn nhiều điều khác chưa được hoàn hảo,mà trong lòng tôi luôn muốn được vượt qua khiếm khuyết ấy. Bác khuyên tôi rất nhiều điều. Có thể là những điều tôi đã biết nhưng những lời từ bác nói ra,những lời bác kể chuyện về bác đã nuôi dạy các anh thế nào làm tôi thấy những gì bác nói có sự tác động lớn lao đến tôi. Bác có nói không nên sống sách vở mà phải lăn xả vào cuộc sống.Không được sống ảo tưởng. Có thể điều này tôi rất biết nhưng sao nghe bác nói lại thấm thía vô cùng. Bác còn nói một tác phẩm văn học mà không có thực tế,chỉ ngồi nhà tưởng tượng ra thì không có sức sống bền lâu. Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ nổi tiếng mà hãy sống là người bình thường.Hôm nay tôi sẽ đạp xe đạp đi, và sẽ làm bất cứ việc gì mà mình có thể làm được.
    Trong lòng tôi có một suy nghĩ như thế này, tôi mong muốn được làm con dâu bác.Chuyện đó chắc là vời xa, vì tôi sống nặng về lý thuyết, tôi không thực tế, tôi viển vông, tôi yếu đuối, tự ti, ủy mị, thiếu kiên nhẫn khi làm một việc gì. Tôi nghĩ bác cũng như anh nghĩ tôi là người của văn chương, nên chắc con dâu bác không phải là một người như tôi. Nhưng thực tế, cả hai bác, hai anh, quý tôi như con, như em. Nếu không được làm con dâu bác,thì được là con, là em cũng hạnh phúc rồi. Nhưng chừng nào anh Q.A mà lấy vợ chắc là buồn lắm nhỉ. Dù sao thì trong lòng tôi sẽ luôn thầm giữ mãi niềm mến thương này. Tôi mong thời gian trôi qua,tôi và anh sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn, tôi sống và hoàn thiện mình hơn, biết đâu lại có một ngày hạnh phúc đến với mình.
    Hôm qua tôi còn nói với bác điều này,mà bây giờ tôi không biết rằng nói ra như thế là đúng hay sai(bạn đọc nói dùm tôi nhé) ?obác ơi,cháu nói điều này bác đừng cười cháu nhé.Tối nào các anh cũng đi đến khuya mới về,cháu cảm thấy nghẹt thở lắm.Cứ nghe thấy tiếng xe là cháu thấy sợ, nhiều khi ngồi một mình trong tai cháu chỉ ù ù tiếng xe máy, thậm chí cháu còn phân biệt rõ tiếng xe nào của anh nào. Các anh đi nhiều quá làm cháu thấy chóng mặt.Bởi cháu là người luôn muốn được sổ ***g, được bay xa,nhìn các anh đi vậy cháu thấy nghẹt thở. Bác bảo các anh em H nhờ khi nào các anh đi đâu buổi tối các anh dắt xe qua nhà bác M rồi mới đi ?.
    Thực lòng tôi không muốn nói rằng hằng tối chính tôi là người mong anh Q.A biết chừng nào,dù không nhìn thấy anh nhưng biết anh ở nhà là toi ấm lòng,nhưng hôm nào anh cũng đi 10,11h đêm mới về. Thà tôi không biết là anh đi còn hơn là ngồi ngóng đợi một tiếng xe.
    Sáng nay tôi dạy sớm giặt chiếu,cái máy bơm lại làm sao , tôi và bác loay hoay mãi, cuối cùng anh sang vặn nhẹ một cái là được, sao cái gì anh cũng chỉ sờ vào một cái là xong. Sáng sớm, tôi giặt chiếu nên mặc quần sooc, chắc là trông tôi buồn cười lắm. Dù sao,sáng nay tôi lại được nhìn thấy anh. Từ giờ tôi không đi nhờ xe anh. Từ giờ tôi sẽ bận rộn để mong thành một người sống bình thường, một người sống thực tế. Chắc là sẽ ít được nhìn thấy anh hơn.
    Tôi vẫn luôn thấy mình bối rối ngượng ngùng trước ánh nhìn của anh. Giá mà được về làm dâu nhà anh.
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3.9 (tiếp)
    Sáng tôi chuẩn bị đạp xe đi,nhưng còn lúi húi chuẩn bị một số thứ, bác lại sang giục, chưa đi hả con. (bác hay gọi tôi là con). Tôi vội vàng đi bác con hỏi mũ đâu, trưa có về ăn cơm không? Nhiều khi bác luôn luôn quan tâm như vậy.
    Tôi trở lại nơi làm việc cũ. Lĩnh lương. Mọi người trong cơ quan những ai trước kia từng quan tâm vẫn hỏi han. Sao dạo này không thấy mặt đâu. (Vì tôi làm việc không trong biên chế nên thuộc dạng nhân viên tự do). Thật vui vẻ cho một sự khởi đầu mới là tôi vẫn được giao việc để làm. Từ nay tôi sẽ tu chí làm việc.
    Lĩnh lương từ đợt trước tôi chưa lĩnh, tôi sẽ mua một cái quần mới, một cái đèn trung thu cho con anh cả, và một cái cây gì đó trồng trong vườn nhà bác.
    Ngày mai tôi có cuộc thi quan trọng và tối nay tôi sẽ thức khuya làm việc.
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tối 3.9.03
    Chiều dù nhà chưa hết ga nhưng tôi nói là hết để có cớ sang nhờ bếp lò nhà bác rán và kho cá. Khổ thân cho con cá đã chết rồi còn bị rán kỹ và cố tình bị đun kỹ hơn mọi ngày. Tiện thế bát đĩa nhà bác để la liệt tôi ngồi rửa luôn. (Hình như nhà bác chuyên gia để cả ngày mới rửa một lần thì phải), Lần lượt anh T về, bác trai về, 7 giờ nồi cá và đống bát xong mà chưa thấy tăm hơi anh Q.A đâu, trong tai tôi luôn có tiếng ù ù xe máy.
    7h30 anh về. Lúc sau anh gọi tướng lên. H. ơi có điện thoại. Thế là có dịp chạy sang kẻo cả ngày mới nhìn thấy một lần. "Cháu gửi luôn thức ăn vào tủ lạnh nhé?. Anh Q.A bảo ?ogửi luôn đây anh ăn hộ cho?. Bác đế thêm ?oH nó bảo anh Q.A có điệu cười cứ hé hé? cả nhà cười ran, ngượng quá tôi bảo ?ođúng đấy ạ, anh ấy có điệu cười bán nước hại dân?. Lúc sau nữa sang gọi điện lại cho cô bạn, thấy anh đang ngồi máy tính vẫn còn ngậm tăm quay ra nhìn tôi kỹ lắm, lại hỏi, mở máy được chưa. ?oChưa, anh đi mà mở?.Chả hiểu sao lại nói vậy. chắc mệt mỏi vì hôm nay tôi có việc phải đi quanh HN..
    Tối ngồi ôn bài, mỏi kinh khủng.Ngày mai thi mà chỉ được báo trước 1 ngày nên gấp quá.(sáng nay mới biết.) Hình như có tiếng xe máy đi ra rất khẽ dù tôi ngồi ngay ngoài.Nhưng nói chung vì tập trung nên không để ý lắm là có đi hay không. Lúc nào về sẽ biết thôi.Nhưng vì mệt nên cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 04/09/2003
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4.9
    Sáng, lúc gần đi ngồi bên cửa sổ tô son. Hôm nay anh đi làm muộn hơn mọi ngày 15 phút. Hình như hôm nào tôi đi nhờ anh mới đi sớm thì phải, nhưng giờ tôi không muốn nhờ.
    Ngồi bên cửa sổ tô son
    Anh đi qua ngõ nắng còn vấn vương.
    **********
    Phù, tôi vừa ở Vĩnh Phúc về đã kịp ăn uống gì đâu, chui luôn vào hàng net,cop cái NK trong đĩa mềm viết từ hôm qua ra post. Đi ra ngoài mới thấy mình còn thiếu hụt nhiều lắm. Nhưng từ mai có việc đẻ làm, có cái để quan tâm, có cái để say mê, chắc cũng không bị ám ảnh bởi tiếng xe nữa.
    Vì hôm qua bị anh trêu nhiều quá, nên thấy tư tưởng thoải mái hơn. Nghĩa là đùa nhau như anh em thế còn vui vẻ, chứ cứ có cái gì "runh rinh" trong lòng thì cuộc sống ngột ngạt lắm. Từ ngày mai nếu anh trêu gì cũng phải nghĩ câu gì tếu tếu trêu lại. Mọi lần chỉ biết cúi đầu cười, kỳ thật.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    75
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 04/09/2003
  10. likeayellowrose

    likeayellowrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hì đọc tâm sự của bạn thật buồn ... Nhưng tôi cũng đã từng có những cảm giác như thế ... Mong rằng bạn và người đó có thể tiến xa hơn thế và làm một cái gì đó quan trọng của nhau ..Khi ở bên người đó tôi đã biết và hiểu rằng Tôi và người ta là hai Thế Giới khác nhau nhưng rồi chẳng hiểu sao trong tôi vẫn cứ có một niềm tin một niềm tin rằng Tôi sẽ có người đó và rồi tôi vẫn cứ âm thầm nuôi dưỡng tình cảm của mình nhưng rồi đến bây giờ mình lại thất vọng vì biết rằng Mình và họ không thể Hoà Hợp Đã có những lúc những gì người ta làm , người ta thể hiện và quan tâm khiến tôi nghĩ rằng Người ta yêu mình thật nhiều ...và rồi bây giờ lại bẽ bàng vì Mình đã ăn Dưa Bở nhiều quá ...Tôi không biết bạn và người đó hay người đó có tình cảm với bạn không ?! Nhưng tôi nghĩ bạn đừng hy vọng và cũng đừng nuôi dưỡng tình cảm quá nhiều để rồi nếu không lại khổ sở vì nhận ra Người ta không yêu mình , người ta chỉ coi mình là một cô em gái dễ thương .... thì
    Cũng có thể đây là chuyện của tôi và chuyện của bạn thì sẽ lại tốt đẹp hơn nhưng .... Mong bạn hiểu những gì tôi muốn nói ... Chúc bạn có và được ở bên người mà bạn yêu thương Cố gắng lên nhé Không phải đã có người đã nói Trời không phụ người có công sao ?

Chia sẻ trang này