1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thucanh2002

    thucanh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi!
    Chắc chắn là em có tình cảm với Q.A rồi. Tình yêu hay chưa thì cũng không quan trọng lắm. Em là người sống tình cảm và nội tâm. Q.A hoặc còn trẻ, hoặc chính bản thân em cũng chưa hiểu gì về con người của Q.A đâu(Em đã bao giờ nói chuyện với Q.A đâu để hiểu về cậu ấy).
    Qua tâm sự của em thì thấy cậu ấy không nghĩ ngợi gì cả( kể cả khi bông đùa) còn em lại suy nghĩ quá nhiều( tại em nhạy cảm quá nữa). Cậu ấy hiểu tình cảm của em chứ. Nhưng thường thì con trai họ thích đi chinh phục( bản chất mà) còn những gì sờ sờ ngay trước mắt họ không thích đâu. Lý thuyết tý
    Cứ vui vẻ lên mà sống, đừng để cho họ hiểu em đang nghĩ gì trong đầu. Cứ đối xử tự nhiên, vui vẻ. Cái gì đến ắt sẽ đến.
    Thục anh
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh ấy đã biết một phần và điều đó càng khiến em khổ sở hơn. Em cố tìm cách chốn chạy.Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề.
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thật là đau khổ,trên đường đến cơ quan cũng thật buồn, nhưng khi lên cơ quan thì nhẹ nhõm con người.
    Có lẽ do ở nhà vắng vẻ chả có ai mà hình ảnh Q.A lại cứ lởn vởn trước cổng nên thấy nặng nề. Bây giờ phải đi sớm và về thật muộn.
  4. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sao lại trốn chạy TY như thế chứ, như thế chắc chẳng bao giờ quên được đâu. Chỉ có cách tiến lên thôi chứ chẳng còn cách nào khác, được thì vui rồi ( Kể cả là đã có bạn gái), nếu ko được thì cũng chẳng hiểu sao lại quên nhanh thế kia chứ.
    Chả khác gì chuyện con cáo và chùm nho, nhưng con cáo thì # bạn ở chỗ nó đã cố gắng hết sức mình để lấy chùm nho, còn bạn thì nằm dưới gốc mà chờ nho rụng trong khi lại luôn mồm chê nho xanh, nho bi sâu,
    Let Smile With Me!!!
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    từ thứ 3 đến thứ 6 tuần này

    Mỗi sáng đi làm, tôi đi trước, anh đi sau,nhưng không bao giờ anh vượt tôi, chỉ khi đến lối rẽ vào Seagames tôi thấy anh vọt qua. Mọi lần, thấy tôi anh thường đi song song hỏi tôi vài điều rồi mới đi trước. Giờ vì lá thư của tôi anh đã không nói gì. Nó làm tôi càng đau khổ và tự hỏi mình đã làm đúng hay sai. Và mỗi buổi sáng của tôi thường nặng nề là vậy.
    Mỗi tối, khi tôi có điện thoại bao giờ anh cũng gọi tướng lên ?oH ơi, điện thoại,nhanh lên, có anh nào anh gọi, anh ấy cúp máy bây giờ? Nhưng từ sau khi tôi gửi cho anh lá thư, anh không gọi tôi nữa. Mẹ anh phải sang tận nơi gọi. Bác bảo ?oMọi lần cứ gọi tướng lên, tự dưng bây giờ lại bảo mẹ sang gọi hộ con? Tôi sang chào hai bác chào anh thật to nhưng anh cũng chẳng nói gì nữa, nên mỗi tối cuộc sống của tôi nặng nề là thế.
    Thứ 3, thầy giáo người Nhật của tôi gọi điện nói sẽ xin cho tôi làm ở một công ty ở HP với điều kiện là phải phục vụ tại đó lâu dài và có thể sẽ phải lấy chồng ở đó. Thầy nói tôi cố gắng thi lấy cái bằng năng lực tiếng Nhật. Hồ sơ hôm tôi nhờ anh đưa đi mua lâu rồi, nhưng bận quá cũng không định thi. Hôm sau hết hạn nộp hồ sơ nên tôi bỏ ra viết. Tập hồ sơ có nhiều lớp và có giấy than ở mỗi lớp. Tôi không để ý, sau khi viết hồ sơ xong tôi cắt một mẩu giấy nhỏ xíu, nắn nót ghi ?oQ.A, I am sorry. OK?? (Chữ O tôi vẽ cái mặt cười). Vì đặt lên trên cho nên giấy than nó in xuống dưới những trang sau của tập hồ sơ.
    Tôi liền chạy sang. ?oAnh Q.A ơi, em bắt đền anh đây này, tôi lật cho anh xem cái chữ đấy? Anh cười và lật lật xem từng tờ.
    Anh T từ đâu đi ra nhìn thấy bảo ?oôi giời, được có 2 điểm mà cũng khoe?
    Anh Q.A bảo ?ođâu, cấp độ 2?
    Tôi nói ?omua trả em đi?
    Anh bảo:
    ?oThôi để công khai cũng được, cứ đi nộp đi?
    ?oanh này?
    ?obao nhiêu tiền một bộ?
    ?o10.000?
    ?oanh trừ tiền hôm nọ anh đánh giầy cho đấy?
    "anh T đánh cho em chứ"
    Thứ 4, đi làm vẫn thấy anh không vượt xe, chỉ đến đúng lối rẽ mới vọt qua, coi như không nhìn thấy tôi. Tôi rất buồn. Trong lúc tranh thủ dọn nhà cho mẹ anh tôi mở máy của anh viết cho anh mấy dòng ?oQ.A hâm. I am sorry rồi đấy nhé?Buổi tối, bố tôi sang nhà anh chơi. Lúc tôi đang lúi húi dọn nhà anh đứng ở cổng nói vào
    -H, viết thư gì vào máy của anh.
    -Em viết cái gì? Viết bao giờ?
    -Em viết vào máy của anh. Thế mua hồ sơ mới chưa.
    -Anh đền em đi.
    -Mua chưa mà đền.
    -Mua rồi. Em không chơi kiểu anh đứng ngoài bóng tối nhìn em ở trong nhà đâu nhé.
    Hôm thứ 5 đi làm vẫn vậy. Nhưng lúc đến lối rẽ tôi cũng phải rẽ vào đường seagames vì đi tắt đến trường nộp hồ sơ. Thực ra tôi lấy dao tem cạo sạch chữ nên không phải mua hồ sơ mới. Anh lại đi qua tôi.Tôi cứ nghĩ là anh tránh mặt tôi vì lá thư nên tôi vô cùng buồn bã. Tôi sợ anh nghĩ rằng tôi cố tình đi đường mà anh đi, nhưng thực ra là tôi phải đi đường đó để nộp hồ sơ.
    Tôi về, lại bật máy anh viết ?oQ.A mèo, hôm nay I đi mua hồ sơ mới rồi đấy. U đền I đi. Chuyện hôm nọ bỏ qua đi nhé. I smile rồi đấy? Tôi cắt ba tờ giấy mầu nhỏ bằng ngón tay cái vẽ 3 cái mặt cười, một cái để dưới con chuột, một cái để dưới bàn phím, một cái để dưới gối.
    Dường như tối hôm trước anh đi đâu đó nên không xem. Sáng thứ 6 tôi cố tình đi sớm hơn mọi ngày nhưng lúc dắt xe cái túi xách bị hỏng, lại nhìn thấy anh dắt xe ra, chỉ nhìn thấy cái xe cũng thấy buồn. Thấy không khí nặng nề quá.
    Tối thứ 6, tối hôm qua.
    Tôi ngồi viết cho anh lá thư vào máy tính nhà tôi, gọi anh sang đọc. Còn mình thì nhờ anh T sửa cho cái dây đeo túi xách. Anh ngồi đọc sau đó viết lại cho tôi. Dưới đây là nội dung hai lá thư.Thật tiếc là do không save lại cẩn thận nên tôi đă để mất dữ liệu của lá thư tôi viết. Tôi đă viết những gì rất thật về tiếng xe của anh, về những lúc tôi đă buồn, về lý do mà tôi viết cho anh hôm nọ. Tôi nói tôi sẽ làm mọi việc để tránh mặt anh và mong anh cũng giúp cho như vậy. Thú thực đó cũng là một lá thứ rất tình cảm nhưng mục đích là nhờ anh đừng để cho tôi nhìn thấy anh.Nếu không tôi sẽ rất buồn. Tôi đă làm mất nó, thật tiếc. Còn đây lá thư của anh.
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Anh rất hiểu những gì em nói, đang suy nghĩ và những điều đang xảy ra trong em. Anh không nghĩ vì anh mà em lại có những suy nghĩ như vậy, thực sự anh rất buồn. Anh muốn quan tâm đến em như một người bạn, một cô hàng xóm tốt của anh. Anh cũng không có gì để giải thích những gì anh đã làm. Anh cũng không mong em hiểu anh, chỉ mong em biết là, anh chỉ suy nghĩ một điều là từ ngày em chuyển về đây, anh muốn là người mà có thể chia sẻ bớt những bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ.Anh không muốn em cảm thấy bị đơn độc khi chuyển về đây, và để em thấy là con người nơi đây rất quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác thôi.Anh không hiểu tại sao em nghĩ anh là người như vậy nữa. Tại sao em không thể coi anh như một người anh trai nhỉ???Tại sao em lại tự đào ra một hố sâu ngăn cách giữa em và anh???Tại sao em lại phải tránh gặp anh???Tại sao tiếng xe của nhà anh lại là nỗi ám ảnh của em???Anh không hề muốn như vậy một chút nào. Em không tưởng tượng được cảm giác của anh khi đọc những dòng chữ em viết cho anh hôm vừa rồi như thế nào đâu,anh thực sự bị sốc.Nếu như em không thể coi anh là một người bạn, một người anh trai, một người hàng xóm tốt của em thì anh cũng chẳng biết làm thế nào cả. Nhưng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù em có cho anh là người như thế nào,thì bất cứ khi nào nếu em cần anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ em, anh sẽ luôn dõi theo những bước em đi. Tạm biệt em, anh mong ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp và em sẽ không coi anh như kẻ thù của cuộc sống của em như vậy nữa!!!
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc xong, lúc đó là 9h tối tôi mới thất thểu đi mua trứng về nấu cơm. Tôi đóng chặt cửa sổ, chỉ để hé cửa lớn và khoá cổng. Từ nay tôi nguyện sẽ thực hiện mọi cách để không nhìn thấy anh. Đang ngồi gọt củ đậu thì anh gọi :
    Anh ?oEm hèm? một tiếng.
    -Em đang làm gì thế.Mở cổng cho anh.
    Tôi ra mở cổng.Anh hỏi :
    -Em trả lời anh chưa?
    -Trả lời cái gì ạ?
    -Anh hỏi bao nhiêu câu hỏi thế còn gì.Anh sang để nghe em trả lời đây.
    -Em tưởng đấy là câu hỏi không phải trả lời chứ.
    Anh ngồi xuống. Tôi bảo :
    -Anh muốn viết nữa hả. Đây, em mở cho mà viết.
    Tôi mở máy cho anh.
    -Không, anh không muốn viết, anh muốn nói.
    Anh mở lại cái tôi viết, tôi bảo anh đọc lại làm gì, tôi xoá đi nhưng anh bảo anh muốn đọc lại cho kỹ.
    -Anh nói với mẹ anh rồi.
    -Anh nói cái gì?
    -Anh đọc những gì em viết và em viết.
    -Thế cái gì anh cũng tâu với mẹ anh à.
    -Ừ.
    -Anh nói để làm gì. Em không muốn nói chuyện này. Có nhiều chuyện là rất nhỏ nhưng mẹ anh cứ quan trọng hoá lên, rồi nói qua nói lại nó mất hay.
    -Anh nói rồi. Không bắt đền anh à.
    -Bắt đền cái gì mới được chứ.
    -Sao em dễ tin người thế. Thế em nghĩ là anh nóià
    Tôi im lặng. Anh nói rất nhiều.Tôi chỉ tóm lại những ý như thế này:
    -Sao em lại muốn tránh mặt anh. Anh không muốn thế. Anh không muốn vì mình mà người khác lại buồn. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác tránh mặt đấy. Sao em lại coi anh như kẻ thù vậy. Lần đầu tiên anh thấy những câu nói của mình tai hại đến thế. Anh cần phải xem xét lại mình. Anh chỉ biết nói mà không để ý xem phản ứng của người khác như thế nào, đến khi biết thì quá muộn rồi. Sao em phải làm như thế, giờ anh không trêu em nữa đâu. Bình thường đi em, như thế có được không?
    Tôi im lặng, nói lảng sang chuyện khác.
    -Anh muốn em coi nơi này như nhà của em. Kể cả bên nhà anh cũng như bên nhà em. Cả bố mẹ anh, anh T và anh cũng coi em như người nhà vậy thôi, sao em cứ ngại vậy. Anh không muốn vì anh mà khi em muốn sang chơi với mẹ anh em lại không sang. Với lại có em nhà anh cũng rất vui, thỉnh thoảng em giúp mẹ anh dọn dẹp những khi mẹ anh vắng nhà. Em biết đấy cả anh và anh T đều rất vụng, có em hai anh đỡ phải đùn đẩy nhau. Tất nhiên là những lúc em rỗi em có thể sang giúp. Sao em lại nói là nhà anh xây nên em sẽ buồn nhiều hơn. Hoàn cảnh sống có thể thay đổi nhưng lòng người thì không thay đổi. Em thấy không, ở đây chỉ có nhà em và nhà anh là thân thiết, anh muốn em coi nơi đây như là nhà của mình. Có được không em?
    Lại im lặng và lại lảng sang chuyện khác.
    -Sao em sợ nhiều thứ thế. Hăy mở lòng ra với mọi người một chút có được không? Anh khác em nhiều hoặc nghề của anh không buồn được. Anh tự tìm niềm vui trong nỗi buồn, hoặc tìm bạn để trò chuyện. Nếu có thể hãy coi anh như anh của em đi. Có chuyện gì hãy nói với anh. Anh chắc là không giúp được em nhiều nhưng anh có thể ngồi nghe em nói. Đôi khi nói được người ta cũng thấy đỡ buồn hơn đấy. Anh chỉ ngồi nghe em nói thôi. Nếu em ngại em có thể viết cho anh vài dòng cũng được. Em có thể tin tưởng anh mà.Anh cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tất nhiên đấy là anh đặt vấn đề thế còn nếu em tin tưởng anh thì em hãy nói.
    Tôi bảo rằng như thế không được vì anh cũng có cuộc sống riêng tư của anh mà, anh còn có nhiều điều phải lo toan và nhiều mối quan hệ. Tôi nói nhiều khi muốn xoè tay ra nhưng sợ người khác không nắm.Anh bảo, không nắm thì anh túm lấy ấy chứ. Tôi lại nói chuyện về bức tranh, về sở thích tôi thèm được lang thang vẽ tranh những lúc mình thấy thanh thản. Nhưng chắc là anh không thích đâu nhỉ.
    -Em nghĩ anh chắc khô khan lắm phải không?
    Anh nói gì nữa tôi không nhớ, nhưng thỉnh thoảng lại yêu cầu tôi đừng tránh mặt anh, đừng coi anh như kẻ thù của anh được chứ?
    Tôi bảo đó hoàn toàn là lỗi của tôi, nếu không như thế bây giờ thì sau sẽ còn buồn nhiều hơn nữa. Anh bảo em biết anh có cảm giác gì khi đọc những dòng chữ hôm nọ em viết không.Anh thật sự cảm thấy sốc,có cái gì đó thật lo lắng cho em. Anh cũng rất bực em. Nhưng buôi trưa chủ nhật em nấu ngon qúa nên vẫn ăn. Anh có cảm giác lòng tốt của anh bị hiểu nhầm. Em đừng tránh mặt anh. Hãy để cho mọi thứ như nó vốn có.
    Tôi lại nói rằng anh không hề có lỗi, tôi không coi anh là kẻ thů. Bởi vì anh không hiểu hết tôi thôi. Tôi không bao giờ nói hết những gì tôi nghĩ mà chỉ nói một phần thôi.
    Anh bảo em nói 1/3 là anh cũng hiểu hết rồi. Anh lại hỏi một lần nữa. Em trả lời câu hỏi của anh đi.
    Tôi bảo,nói tóm lại là anh muốn gì bây giờ nào?
    Anh bảo ?omuốn em không phải đi sớm hơn hoặc đi muộn hơn giờ đi làm, muốn mọi thứ bình thường, đừng tránh mặt anh?
    ?ovâng?
    Nói chuyện một lúc anh nói giờ anh về cho em ăn cơm nhé. Em hăy suy nghĩ về những g> anh nói nhé.
    Tôi tiễn anh ra cổng anh vẫn nán lại. ?oAnh thấy tệ quá?
    ?oAnh tệ hay em tệ??
    ?oanh?
    ?oThôi anh về đi?
    ?oAnh về đây, mai gặp anh phải chào to đấy nhé.?
    Sáng thứ 7. Tôi không phải đi làm vì chiều tôi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Anh đi qua nhà chắc lại nghĩ tôi tránh mặt anh nên đi làm muộn đây. Tôi có thói quen thích l.m lẩn mẩn. Tôi cắt và gấp cái phong b> nhỏ bằng nửa b.n tay, định là sẽ viết thư cho anh, anh sẽ để vừa túi áo. Mẹ anh sang cho tôi ít hoa quả, mang bao nhiTu l. ảnh bác đi tham quan ở khắp các nơi, từ Lạng Sơn tới tận mũi Cà Mau. Mẹ anh lấy xe đi đâu đó, tôi ở nhà trông cả hai nhà. Viết cho anh lá thư nhỏ xíu ***g vào trong gối ?oAnh mèo biết không hôm nay em được xem bao nhiêu là ảnh của mẹ anh chụp ở khắp nơi. Trông cái nào cũng đẹp và hạnh phúc cả. Anh biết không,dường như em đã gặp mẹ anh ở đâu đó từ rất lâu rồi, thật đấy? Tôi mở máy của anh, viết cho anh ?oQ.A mèo, I để letter ở trong cái gối ở phía trong, U kéo khoá cái gối ra sẽ thấy.?
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Làm cái gì hết mình cũng đều đạt được kết quả tốt - trừ tình yêu. Đó là kinh nghiệm của tôi. Chúc vui vẻ nhé!
  9. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ôi EmgaiHanoi ơi, em giết anh mất rồi. Tình cờ lọt vào đây, ngồi đọc một lèo 2 tiếng đồng hồ, quên là nhà hôm nay hết gạo, hết cả đồ ăn, bây giờ thì chỉ có nước nhịn đói tới mai thui. Em viết hay lắm, viết tiếp nhá. Nhưng mà quên chuyện yêu QA đi em ạ, tình yêu một chiều thì khổ thế đấy. Em là con gái, sống một mình như thế nên đâm ra đa sầu đa cảm, chả bù với anh, cũng sống một mình mà lúc nào cũng thấy vui như đi hội Chúc em ăn no chóng lớn để viết tiếp câu chuyện của em
  10. heoxinh

    heoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chị theo dõi bai` của embehanoi tư` đầu tiên đấy..chị thấy mọi cái đang theo tiến trình tốt đẹp đối với em rồi...cứ sống thật với lòng minh` em nhé...TY sẽ đến hay không..điều đó sẽ đợi hồi sau sẽ rõ, cái chính em sẽ thấy thoải mái với QA..mong tin tốt lanh` tư` câu chuyện dễ thương của em...

Chia sẻ trang này