1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ah, em không dám làm nhà văn đâu. Có chị đọc thế là vui rồi.
  2. nvxuan

    nvxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Emgaihanoi oi, Em viết rất thực, và rất hay, Anh đọc và thấy đôi khi có Mình cũng ở trong đó, hi..., lúc nào anh sẽ viết dài hơn cho Em
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    30.9
    Giờ em đang viết là 24h26 phút, nghĩa là sang ngày mới rồi đấy.
    Thú thực cả ngày hôm nay em vẫn cứ hoang mang một nỗi buồn. Vẫn sang nhà Q.A dọn dẹp cho mẹ anh ấy. Vẫn ngóng anh ấy về chỉ với mục đích là đòi lại lá thư thôi. Hôm nay anh ấy đi từ 7h sáng đến 24h20 mới về. Bố em đi công tác nên bác gái cũng sang đây ngủ. Biết em bảo gì không. Cháu mà là bác hoặc là vợ các anh ấy cháu đuổi thẳng cổ. Cháu không chấp nhận được. Nói chung là bác là người mẹ tuyệt vời. Đợi con về hâm nóng cơm cho nó. Lúc chiều em còn bảo với bác là ?osau này ai lấy phải cháu hơi bị khổ. Cháu biết hy sinh và cam chịu nhưng nó phải là sự hy sinh có ý nghĩa, còn kiểu cứ đi đêm về hôm không quan tâm đến cháu à, cháu bỏ luôn?. Bác bảo: ?oghê thế cơ à?. Đúng đó ạ.Em hiền thì cực hiền nhưng mà vớ phải ông chồng không hẳn hoi thì em cũng không ngán lên tiếng đòi quyền bình đẳng đâu.Như em với Q.A đó, đừng tưởng cứ lướt đi chơi mà tinh tướng với em. Em dành tất cả những tình cảm cho một sự viển vông, thế thôi là đủ. Tất nhiên, anh ấy chẳng có lỗi gì.Không quan tâm tới em là quyền của anh ấy.
    Lòng em bây giờ chỉ còn một nỗi băn khoăn. Cuộc sống của mình hơi ?ochuối?. Không chịu rèn luyện gian khổ. Quá chiều chuộng tính cách và cá tính của mình, tự hành hạ thể xác và tinh thần cho một điều ngớ ngẩn. Trong khi đó có bao việc phải làm. Em đang cố gắng để làm một cách gì đó vượt qua khỏi cái ranh giới của sự biếng lười này.Cả ngày hôm nay em đã lại đi chơi lung tung rồi.
    Bây giờ là 24h43.Ngày 1.10.Từ giờ phút này em sẽ viết về quá trình em đã refresh mình thế nào. Em đã cắt được cơn nghiền net như thế nào. Hôm nay sẽ đọc xong hết đống tài liệu trong máy và trong báo. Sau đó mới được đi ngủ.
    Từ ngày mai dẹp viết thơ, tập trung vào viết truyện ngắn. Bằng cách nhờ bác khoá cửa đến chiều mới ra ngoài để trả 2 quyển truyện hôm qua thuê và tranh thủ post cái bài này lên.
    Q.A hay bất kỳ chàng trai nào khác không có ý nghĩa bằng mục đích viết truyện kiếm tiền??? Chao, coi kiếm tiền là hạnh phúc ư??? Cũng có thể đấy.Vì ít ra cũng làm được cái gì có ích hơn việc ham chơi lêu lổng , hoặc ngồi nghĩ về những cái không kiếm ra tiền.(Nghe hơi khiếp nhưng làm chả ra cái gì đâu.)
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 01/10/2003
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    1.10
    Hôm qua thức khuya lắm,cứ nghĩ là hôm nay sẽ dậy muộn cơ nhưng vẫn tỉnh giấc như hàng ngày. Chỉ thấy mệt. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là câu nói ?oViệc hôm nay chớ để ngày mai? Định vùng dậy viết ngay cơ, nhưng mà không sống kiểu bừa bãi nghệ sĩ được, kẻo ở một mình chẳng mấy chốc mà thành người rừng. Vẫn dậy sắp xếp bọn gàng đống báo đêm qua bừa ra,giặt quần áo, quét nhà, nấu cho mình một bữa sáng thịnh soạn. (Hic, ăn hơi nhiều phòng trừ mải viết quá không muốn đứng dậy.) Những lúc không đọc cái gì thường nghe nhạc. Cứ buồn buồn thế nào, lại hay nghĩ lung tung. Mấy bài hát tiếng Nhật nghe hay quá mà mỗi bài nghe rõ lời được một đoạn, hôm nào phải chép ra để tập hát mới được. Nghe lại mấy bài này bỗng thấy có cái gì đó thật êm dịu.
    Nghĩ lại mấy bài viết mình được đăng, chỉ toàn là những bài mình ép mình phải ngồi vào bàn viết. Nói chung, viết bài nào thì được đăng luôn thôi.Nhưng thỉnh thoảng bị cắt xén và biên tập lại chèn thêm mấy câu giống kiểu spam trên TTVN nghĩ mà bực không chịu nổi.Văn cũng là người,ai lại biên tập bài của mình như thế thì mất hết cả thương hiệu của chính mình. Từ hôm nay trở đi ép mình phải viết thật khoẻ để có tiền thỉnh thoảng mua phim hay mua mầu vẽ rủ ai đó đi chụp ảnh hoặc vẽ cùng chứ. Đôi khi sự thoải mái của tâm hồn con người ta cũng phải vượt qua cái ranh giới có đủ tiền để sống đã, mới vui chơi được.
    Bỗng dưng trong lòng mình có điều gì đó thật êm dịu.Cố lên nhé.
    9h sáng.
    Nằm đọc truyện thì thấy sốt ruột quá, bật dậy viết. Viết cuống cuồng như có ai đang giục giã. Mà ngoài toà soạn dễ đến gần 1 tuần không mò ra. Sợ viết xong báo lên khuôn rồi thì bài cũng vứt. Có một chủ đề mà mình ngâm hai tuần mới thèm viết. Thể nào cũng bị ăn mắng cho mà xem. Viết vội vàng như thể thèm xong được cái này là viết luôn cái khác. Mà lại khó kiên nhẫn ngồi yên được một chỗ, giờ chỉ thích tớn ra ngoài hàng net ngồi nghịch. Rất may nhờ bác hàng xóm khoá cửa nhốt rồi nên không ra ngoài được. Gọi ầm lên mở cửa cho cháu để cháu gọi điện. Cũng thấy sốt ruột, giờ mà gọi lên toà soạn mà chưa xong bài thì cũng ê mặt. Bác không có nhà.Lại quay vào viết tiếp. Thôi thì được một loạt bài thì bắn tiểu liên vậy. Trong đầu đầy ắp ý tưởng.Gõ vào một cái trôi ào ào, viết cuống cuồng như sợ không viết kịp. Mỗi tội lười.Trời ơi,ngồi một chỗ đọc báo và chát chít thì được chứ ngồi mà làm một cái gì nghiêm túc thì ngọ nguậy không yên. Nghiện net nặng. Mà đã ngồi một chỗ lại chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn ai quấy rầy. Chỉ sợ cái gì đó làm đứt mạch, đứt luôn cả sự chăm chỉ mới nhen nhóm. Thôi thôi,làm việc cái đã.
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cũng xong một bài nói chung cũng chưa hài lòng nhưng phải đi nộp. Hôm nay bác giở chứng đi đâu gọi hoài không thấy. Thể là trèo qua cổng nhà mình, sang nhà bác, biết kiểu mở cửa nhà bác, lấy chìa khoá nhà mình về, rồi tech. Nhưng mà đi nộp xong phải về viết tiếp. Có bị mắng cũng ngậm họng mà nghe. Lười thì chịu.
    -Alo, em gửi bài cho anh qua mail được không, đỡ phải lên toà soạn.
    -OK.
    Thế là chả kịp ăn uống gì, giữa trưa nắng lại đạp xe đi. Tranh thủ post bên NK. Chiều về lại viết tiếp. Tiết kiệm thời gian đạp xe rồi lại chuyển xe lên toà soạn.
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay cả gửi bài cho toà soạn và post bài em online có 30 phút thôi đấy. Tiến bộ quá. Các bác vote sao cho em cái nhỉ.
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    5h25, 2.10
    Sáng tỉnh giấc thấy mình như vừa bước sang một thế giới khác,chẳng còn thấy những nỗi buồn và những nặng nề mình vừa trải qua trong những tháng ngày qua, buồn ơi chào nhé. Ôi sao con người mình đến là ngốc nghếch, cứ thu mình lại để tự hành hạ mình.
    Mình pha một cốc sữa và nhảy phốc xuống đất bật máy viết. Làm việc thôi nhé, hôm nay là một ngày mới, thật mới rồi.
    Thực ra mình vui từ hôm đi chơi với anh H về. Vì mình được vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ, chưa bao giờ mình nói nhiều đến thế. Mình cảm giác như thế là thò được một chân ra khỏi cái đống lùng nhùng mà mình tự bao bọc lại chính mình trong hơn một tháng qua.
    Hôm qua, vừa tự điều chỉnh lại bản thân để làm việc tốt hơn nên cũng rất vui vẻ. Cứ cái đà này thì mình sẽ tiến bộ nhiều nên vì thế mà lại ngồi ?otính toán ra một tương lai tươi sáng?, với những đồng tiền do mình tự kiếm ra. Sang tỉ tê với bác. Hôm nào cháu dắt bác đi chơi nhé. Bác thích đi những đâu nhỉ. Chủ nhật tuần này cháu sẽ đi xem phim. Giá mà bác trẻ hơn chút nữa cháu đưa bác đi, vì phim tuần này hình như phim kinh dị. Mà cháu cũng hơi hèn, xe máy đi chưa vững lắm, hôm nào mua xe không biết có đèo được bác không. Phải đi chơi chứ bác nhỉ. Tội gì mà ở nhà cho nó chết già ra. Sau đó tôi lại ngồi kể về một anh chàng nào đó trong tưởng tượng, ngầm nói với bác rằng chàng trai tương lai của cháu là một người bình thường thôi, không cần danh vọng, cũng chẳng cần nhiều tiền, nhưng rất biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Chẳng như hai anh nhà bác cứ lượn đi suốt ngày, chóng cả mặt. Con mèo nằm cuộn tròn trong rổ. Mình lấy chân khẽ chọc nó. ?oBác nhìn này, con này là phiên bản của Q.A đấy, đi đêm ngủ ngày?
    Sau nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng.Khi hỏi một người bạn rằng mình làm thế có đúng không người bạn đó nói rằng cũng không cần thiết phải thế. Với lại qua thời gian ngắn cũng chưa thể đánh giá được con người ta là như thế nào. Thôi thì phải thầm xin lỗi Q.A vì em cần phải nghĩ không tốt về anh em mới thoát khỏi cái tình trạng tự hành hạ mình, dù anh có thế thật hay không.
    Buổi tối bố đi công tác về thế là khai trương cái máy điện thoại, gọi tứ tung khắp nơi báo tin rối rít. Hêlô, tao đây này.Đứa bạn nào cũng kêu ầm lên, trời ơi, con ranh mày biến đi đâu mất tăm thế hả. Mua nhà rồi à. Thế mà chẳng nói cho anh em biết. Thế làm ở đâu chưa? Dạo này thế nào, gầy hay béo? Có còn hay thức khuya không? Có cái ?okhăn mặt rách? nào vắt vai chưa? Hêlô, chào anh. Em đây. Em gọi điện đến thông báo em sắp lấy chồng.Nhà em ấy hả, thôi,từ từ khi nào em gửi thiếp mời thì đến một thể. Chắc là cuối năm nay thôi.Cứ ngồi nhà mà chuẩn bị tiền sẵn đi. À, em ra trường chưa xin được việc,có ông chồng giầu ông ấy lấy đỡ phải đi làm. Thôi thôi,anh dài dòng quá, em cúp máy đây, nói chuyện với anh em sợ nhất là cái bệnh dài dòng, nhiều hôm bỏ ra ngồi đọc báo một lúc, để lại vẫn thấy nói, hì hì. Bye nhé. Đã bảo khi nào lấy chồng thì mời anh đến chơi luôn thể mà.Hả, ừ,hơn tuổi anh, đẹp trai hơn anh. Thôi nhé. Bye.
    Gọi điện cho tất tần tật những người bạn cũ lâu ngày không gặp, đứa có nhà đứa không, nhưng thể nào cuối tuần cũng có đứa gọi đến buôn dưa lê, thế là vui rồi.
    Gọi cho mẹ. Mẹ dạo này rất chi là tâm lý, chả bao giờ nghiêm khắc, mắng mỏ hay đặt bất cứ một kỳ vọng nào cao ở một cô con gái từng ngang dọc tung hoành nhưng giờ thất thế đâm ra trầm ngâm như mình. Mẹ bảo, cứ bình tĩnh, bố mẹ có bắt con phải kiếm được nhiều tiền đâu mà con cứ phải sồn sồn đi HP. Bố đang tìm mua xe cho con đấy, con thích xe gì cho con chọn, thích mua xe mới cũng được, mẹ sẽ chuẩn bị tiền cho,tại mẹ sợ con không đi được xe nên cứ tìm mua xe bé, chứ nếu con đi được thì cho con chọn. Cứ làm ở đó, hồi xưa con phấn đấu mãi để vào đấy cơ mà. Chỉ cần công việc gì túc tắc kiếm tiền mà vẫn có thời gian về nhà sớm nấu cơm cho bố là được rồi. Bước đầu chỉ thế thôi, phải dần dần chứ con. Không việc gì phải sốt ruột cả.Thế là thò thêm được một chân nữa ra khỏi mớ bòng bong, thò ra khỏi những điều buồn bã.
    Chợt nghĩ đến cái NK của mình trên mạng.Có ai viết vài dòng gì vào đấy cho mình chưa nhỉ.Thế là gọi điện đến cho một độc giả cũng hay theo dõi trang NK của mình.Anh cho em hỏi anh online muộn nhất ngày hôm nay là mấy giờ?Anh thấy có ai viết NK gì cho em chưa? Chưa ạ? Đầu dây bên kia nói chuỵện cũng rất vui vẻ. ?oCon gái ngoại ngữ hay thật, mà hình như ai cũng thích viết lách thì phải,anh nhớ hồi trước cách đây cũng nửa năm, có một cô bé cũng học trường em, cũng tầm tuổi em,cô ấy viết trong forum A, topic X, chữ to lắm, cô ấy cũng có một công việc viết lách như em, tính tình cũng gần gần như thế.? Mình hỏi:Có phải cô ấy viết rằng ?otuổi thanh xuân có những lần soi gương thấy mình có những điều thật đẹp không?? Rồi ?oNhững ngày thu, tự dưng thích mặc váy đi dạo trên đường Hoàng Diệu xao xác lá vàng rơi và gió, thấy mình cũng duyên dáng đấy chứ?. Đúng không? Đúng rồi. Sao em biết. Vì cô gái đó chính là em. Thì ra thế. Ôi đúng là trái đất tròn.
    Sáng nay soi gương thấy tuổi thanh xuân của mình có những điều thật đẹp. Ôi, thò cả hai tay và khuôn mặt ra cuộc đời mỉm cười với mọi người này.Thôi, mình làm việc nhé. Chắc mọi người bây giờ mới tỉnh giấc đấy. Chúc một ngày vui vẻ.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    2.10
    Sáng nay phải xuống cơ sở lấy thông tin viết bài. Khoá cửa xong phải để chìa khoá cho bác vì bác bơm nước nhờ. Nhà chẳng có ai. Có Q.A đang ngồi ăn mì. Vào cười toe toét tung cái chùm chìa khoá cho anh rồi đi luôn. (Lần đầu tiên cười với anh hớn hở thế.)
    Quay ra lại quay vào chìa chìa cái tay.
    -Giả em.
    Anh cứ nhìn mình rồi cười.
    -Tối.
    -Bây giờ cơ.
    -Giờ anh đang bận. Anh cất kỹ lắm, giờ không lấy được.
    -Tối bố em có nhà.
    -Có nhà thì kệ bố em. Anh cất kỹ rồi.
    Cứ thấy buồn cười.
    Hôm nay nhiều chuyện vui phết. Ai đó vừa vote sao này, topic được chọn vào top. Có cái title nghe kêu phết. Thôi, chào mọi người nhé. Em đi đây. Chúc vui vẻ.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Những ngôi nhà ủ lửa.
    Em thường trở về nhà khi trời đã tối
    Bởi không phải đang đi về tổ ấm của mình
    Mà đang đi về một khoảng trống lặng thinh
    Có bốn bức tường và con mèo nhỏ
    Thành phố thân thương mà em yêu đó
    Em vân thường qua khi lấp lấnh những ngọn đèn
    Em không thấy hàng cây hay góc phố thân quen
    Chỉ thấy những ngôi nhà và mọi người trong đó
    Ngốc nghếch phải không em nếu ước mình là cỏ
    Thả hồn mình theo những phiêu du
    Hạnh phúc sẽ tan nhanh như giọt sương mù
    Và không ấm như ngôi nhà có lửa
    Xe buýt đưa em qua từng con phố nhỏ
    Ngắm nhìn phố phường qua cửa kính ô tô
    Giây phút làm thơ, đôi mắt khép hững hờ
    Phút thư giãn sau một ngày bận rộn
    Xe đưa em qua sông Hồng rộng lớn
    Lại thấy mình như nhỏ bé hơn...
    Về muộn như thế này để thấm thía nỗi cô đơn
    Để thấy thật cần cho mình riêng tổ ấm
    Để mai sau mỗi chiều tan tầm sớm
    Vội về nhà nhóm lửa, thắp đèn lên
    17.4.03
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    (Viết từ tâm sự của em gái mẹ. Mẹ hạnh phúc vì gặp bố trong đời, còn dì có vẻ không được xuôi chèo mát mái. Rất thương dì vì dì cũng là tâm hồn nhạy cảm)

    Hôm nay tan học về em vội vã về ngay
    Không lang thang và không làm thêm nữa
    Dì bảo sống với dì phải chăm lo nhà cửa
    Hạnh phúc mỗi gia đình là mỗi bữa cơm
    Nói với em mắt dì ngân ngấn buồn
    Dù biết những bữa cơm nhà dì "cơm không lành và canh chẳng ngọt"
    Nhưng cuộc đời dì thôi đành an phận
    Cháu hãy ở nhà cho dì được vui hơn
    Dì cũng dậy văn sao phải sống cuộc đời buồn
    Cũng thèm dịu dàng, cũng thèm lãng mạn
    Người cháu yêu sau này phải là người bạn
    Chung một tâm hồn chung một nỗi đam mê
    Chung những sẻ chia trong cuộc sống bộn bề
    Chung bữa cơm chiều với "cơm lành canh ngọt"
    Dù sau này cuôc đời bận rộn
    Hãy chăm lo cho mình một mái ấm riêng tư.
    18.4.03
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.

Chia sẻ trang này