1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình và cho những ai nhạy cảm
    Nhạy cảm nhiều là khổ lắm đó em
    Tôi khẽ cười hàng mi đen ướt nước?
    Sinh ra thế rồi ai biết được
    Hôm nay ngồi bỗng tự thấy mình điên
    Bạn bè tôi ở khắp trăm miền
    Sao vẫn thấy mình cô đơn đến lạ
    Bỗng thấy mình như giọt sương trên lá
    Chỉ một chiều rồi tan giữa hư vô
    Tôi dong chơi không biết bến bờ
    Không dám đối diện với chính mình trong phút giây câm lặng
    Niềm vui đối với tôi hôm nay là nắng
    Chợt một ngày nắng buồn thảm hơn mưa
    Mơ ước được chìm trong một giấc ngủ vừa
    Giữa mùa đông môi hồng là đốm lửa
    Ngày hôm nay và cả ngày mai nữa
    Thấy mình ngồi dưới bóng của trở che
    Nhạy cảm nhiều rồi khổ lắm đó nghe
    Tôi khẽ cười, hàng mi đen ướt nước
    Giá có thể làm thơ tình được
    Tôi sẽ làm thơ cho đến hết đời
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Con sẽ là mùa nắng của cha.
    Cha đã hàn gắn những vết thương trong con
    Để không bao giờ con phải làm những vần thơ tuyệt vọng
    Ở bên cha, con thấy mình là nắng
    Không lúc nào thôi muốn toả thương yêu
    Giờ tan tầm sau mỗi một buổi chiều
    Con muốn được về nhà vì biết cha đang đợi
    Trong cô đơn con vẫn luôn thầm gọi
    Cha, tên người nâng cánh những ước mơ
    Hạnh phúc trong đời con được viết những vần thơ
    Không bao giờ tuyệt vọng
    Dù cuộc đời không bao giờ là nắng
    Nhưng con đã là mùa nắng của cha.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu

    (Bởi em luôn là người kiêu hãnh nên chẳng bao giờ em đến được tình yêu)
    Có cô gái vừa gọi điện cho tôi
    Một cô nàng tôi quen qua mạng
    Cô nhờ tôi đưa đến nhà người bạn
    Hôm nay là sinh nhật anh ta
    Khi tôi đến cô gái cầm bó hoa
    Đẹp dịu dàng một bó hoa mầu trắng
    Cô gái nhìn tôi mắt buồn hơn nắng
    Khẽ nói rằng: ?ota hãy giả vờ yêu?
    Chúng tôi đi trong nắng tắt ban chiều
    Suốt dọc đường ngồi sau cô yên lặng
    Nhìn vào gương xe, tôi thấy khuôn mặt lạnh
    Tôi biết trong lòng cô là cả bão dông
    Sinh nhật chàng trai khách khứa rất đông
    Chúng tôi cùng nhau giả vờ thân mật
    Tay cô gái cầm tay tôi nắm chặt
    Chúng tôi dặt dìu trong điệu nhạc van
    Chàng trai nhìn chúng tôi với đôi mắt ngỡ ngàng
    Cô gái nhìn tôi ánh mắt buồn ngấn nước:
    ?oTôi đã trót để anh ta biết được
    Những tình cảm chân thành tôi nên dấu trong tìm
    Tôi không muốn mình là người phải đi tìm
    Tôi không muốn mình là người yêu trước
    Và tôi biết khi anh ta biết được
    Cũng là khi tôi phải dối lòng tôi?
    Nước mắt cô rơi xuống vai tôi
    Chúng tôi vẫn bên nhau trong điệu van dìu dặt
    Khi điệu nhạc du dương kia dừng tắt
    Chúng tôi ngồi xem họ nhảy cùng nhau

    Cô gái bảo rằng ?otôi không muốn thế này đâu
    Nhưng bởi quanh anh ta có nhiều cô gái khác
    Tôi không muốn cuộc đời như bản nhạc
    Cứ thăng trầm trong một kiếp đa đoan
    Tôi ước mơ một hạnh phúc dịu dàng
    Không muốn đa mang những ghen tuông ám ảnh
    Bởi tình yêu đâu thể là chiếc bánh
    Người thảo hiền ai cũng dễ đem cho
    Tôi không muốn tình yêu là nỗi lo
    Càng không muốn tình yêu là gánh nặng??
    Cô thở dài, ánh mắt buồn hơn nắng
    Nhạc chuyển điệu rồi cô lặng lẽ đứng lên
    Anh ta chia tay chúng tôi ở bên thềm
    Ánh mắt cô ánh lên niềm kiêu hãnh
    Trời Hà Nội bỗng dưng đổ lạnh
    Có một người ngồi lặng lẽ sau lưng

    Chầm chậm xe tôi qua những phố phường
    Rồi bất giác cô bảo tôi dừng lại
    ?oTôi sẽ đưa cô về nhà, đừng ngại
    Đi một mình buổi tối chẳng tốt đâu?
    Khẽ nhìn tôi cô gái lắc đầu
    ?oĐã từ lâu tôi tự lo cho mình được
    Cảm ơn anh, thôi tôi về kẻo muộn
    Chúc anh không bao giờ rơi vào cảnh như tôi?
    Tôi đứng nhìn theo bóng cô gái khuất rồi
    Bỗng tự hỏi đâu là hạnh phúc
    Phải chăng bắt đầu tình yêu cũng chính giây phút
    Những con tim yếu mềm chốn chạy khỏi nhau?
    Tôi cho xe chạy chầm chậm phía sau
    Rọi đèn cho cô gái
    Cô gái ơi xin cô dừng lại
    Cô sinh trong đời không phải để buồn đau?
    Rồi cô ấy lại ngồi ở phía sau
    Trời Hà Nội bỗng dưng trở lạnh?
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ Thu
    Lối thu nhẹ bước ta về
    Nắng vàng khẽ chảy tràn trề trên vai
    Mình đây mà cứ ngỡ ai
    Ngỡ là cô tấm đi hài vào thu
    *****
    Thu về rắc nắng đê mê
    Trải trên hoa cỏ triền đê ráng chiều
    Thu về gói ghém thương yêu
    Tặng người tri kỷ đôi điều tri âm.​
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Phát phiếu điều tra.
    [purple]3h chiều mới đạp xe được đến trường cũ.Nhẩy vào một quán phô tô quen thuộc hồi SV hay phô tô bài cho lớp. Chị chủ hàng đon đả.
    -Đi làm ở đâu chưa?
    -Em chưa.
    -Đâu, tưởng làm cho công ty gì rồi cơ mà.
    -Đâu, em đã làm ở đâu đâu.Chị phô tô cho em cái này.
    -Làm cái gì thế?
    -À,em điều tra cho báo ấy mà.Em gửi cái xe ở đây nhé.
    -3h30 phải ra không lát nữa chúng nó ra lộn xộn lắm đấy.
    -Hết tiền gửi xe rồi.
    -Nhà báo mà nghèo thế à.
    -Vâng, nghèo kiết xác chị ạ.
    Chạy lên khoa, vớ phải thầy phó khoa thò đầu ra.
    -Thầy ơi, cho học sinh thầy giúp em cái này với.
    -Cái gì đấy?Mai lấy được không?
    -Không, có ít thôi mà.
    -Nhưng đang có bọn Nhật giao lưư ở đây.
    -Thế để em sang lớp khác vậy.
    Chạy sang lớp bên cạnh gặp luôn một bác khoá trên được giữ lại khoa.
    -Hê, anh cho học sinh anh làm cái này giúp em với với.
    Anh chàng mở rộng cửa giang cả hai tay:
    -Em vào nói với các bạn đi.
    -Không phải nói gì đâu,anh bảo chúng nó khoanh tròn và trả lời một số câu hỏi hộ em thôi mà. Lát em quay lại nhé.
    Chạy lên ký túc xá, gõ cửa 5 phòng, mỗi phòng phát vài phiếu.
    Lúc đi thu phiếu của bọn khoa Nhật thì không sao.Nhưng mấy phiếu ở trên ký túc xá thì vừa bực mình vừa buồn cười. Mấy thằng con trai nó trông nó tưởng mình là SV, nó cứ vặn mình là SV trường nào. Chị mày vừa ra trường rồi em ạ.Mày có cần nói chuyện tiếng Nhật với chị không. Lại nữa, mấy cái phiếu điều tra thằng thì ghi tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Pháp. Thằng thì ghi cả di dộng và dịa chỉ yahoo. Đúng là cái dân ngoại ngữ chỉ thích chơi xỏ nhau.Chả trách ngày xưa mình cũng dạy cái bọn khoa Đức, Trung,Pháp hỏi mình câu ?oAnh yêu em? tiếng Nhật là gì mình dạy nó thành câu ?oTôi là con dê cụ?. Hồi đi tập quân sự, bọn kia cứ thấy con gái khoa Nhật là réo lên ?oTôi là con dê cụ?
    Lấy xe, quay sang thư viện ký túc mễ trì. Ở đây có cả SV và HS khối chuyên PTTH. Đi vào thư viện đến từng bàn.Cứ thấy đứa nào mặc đồng phục thì phát phiếu HS. Còn lại thì phát phiếu SV.Câu ?olàm ơn giúp mình? và ?ocảm ơn bạn? được sử dụng liên tục.Cũng cảm thấy vui vui vì chạy luôn chân luôn tay. Có người thì nhiệt tình viết,có người không viết gì. Vừa thu phiếu vừa xem qua mọingười ghicái gì. Tóm được một em có vẻ có cái để khai thác. Vừa lúc chuông báo hết giờ bèn gọi em ra ngoài cho chị phỏng vấn chút được không.Em viết hay lắm.Chị muốn hỏi em kỹ hơn.Em nói vào máy ghi âm nhé. Đây là cô bé làm mình có vẻ hài lòng nhất.Còn một số khác mình xin số điện thoại và địa chỉ phòng Kí túc để dịp sau có việc cần sẽ nhờ tới.
    Kết quả của phiếu điều tra không thật hài lòng. Hình như mình yêu cầu đề tên nên mọi người trả lời không thật. Không ai nhận mình xấu hay đa số là tốt vậy?
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn rực rỡ.​
    Ai đó đã nói rằng "Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa..."
    Ngày trước tôi là một cô bé đầy kiêu hãnh. Tôi sống hoàn toàn tự lập, không bao giờ nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Nghĩa là tôi cho rằng sự thành công của mình do chính thực lực của tôi dạt được mới là đáng trân trọng. Tôi khinh bỉ những kẻ nào lươn lẹo, luồn lách,bằng mọi giá để dạt được muạc đích của mình. Tôi nhớ tôi đã nhiều lần chối từ sự giúp đỡ từ phía những người trên, và nhất là từ chối bạn bè. Phải nói là tôi hơi quân tử. Luôn độc lập tác chiến trong các kỳ kiẻm tra. Nói chung, tôi cũng thuộc dạng nổi,nhưng không mấy ai ưa tôi.Còn tôi thì mặc kệ họ.
    Cuộc đời tôi tương đối bằng phẳng. Không có chút thử thách nào đáng kể. Vào thẳng đại học, bố mẹ thuê cho một căn phòng và sống một mình. Sau một thời gian buồn quá tôi chuyển lung tung cả và bắt đầu đến thời kỳ buồn chán khi bắt gặp những thất bại liên tiếp. Như người khác, thất bại thì tiếp tục ước mơ còn tôi thản nhiên bỏ đi viết văn. Những ước mơ cứ đan xen, lúc thế nọ, lúc thế kia khiến tôi ngày càng hoang mang. Trường ngoại ngữ, khi ra trường học sinh không phải thi tốt nghiệp, không phải làm luận văn, kỳ cuối các thầy cô chấm nới tay một tý,thế là đứa nào cũng có bằng khá ra trường. Như tôi nửa năm cuối của đại học chả học hành gì,toàn đi viết báo, thế mà cũng có cái bằng khá, chỉ để loè bịp mọi người thôi, chứ trình độ tôi dở tệ. Tôi cho rằng, nếu con người ta không có những khó khăn, không có những thử thách, người ta khó có thể nhìn nhận đúng dắn bản thân mình lắm. Cho nên người ta khó có thể hiểu được giá trị đích thực của mình.
    Hồi đại học lớp tôi có một cô bạn mồ côi cả cha lần mẹ. Tôi thì được cái sống cũng hay thương vay khóc mướn, hay đụng chạm với kẻ mạnh để bảo vệ kẻ yếu nên nói chung tôi sống trong cuộc đời bao giờ cũng có 2/3 số người ghét tôi và 1/3 là tri âm tri kỷ. Mới năm nhất, trong một cuộc đại hội đoàn, một con bé kính dầy cộp tinh tướng bước lên bục để micaro. "Cán bộ đoàn thử xem mọi người đã làm tròn trách nhiệm chưa? Đã thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của từng đoàn viên chưa? Lớp em có một bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hàng ngày đạp xe 20cây số dạy học để lấy 20.000. Vậy mà bạn ấy không được miến một khoản đóng góp nào dù là nhỏ, càng không được quý đoàn hỗ trợ." Hồi đó còn trẻ, còn hung hăng nên tôi nói cũng hơi khiếp, mấy cụ ở khoa từ đó kình tôi lắm. Nói chung là tôi bị ghét vì bột phát quá, ai lại lôi nhau ra nói trước cả bao vị quan khách từ khoa khác tới. Nhưng mà từ đó về sau đến tận năm thứ 4, cứ khoa và nhà trường có cái loại học bổng gì thì cô bạn kia đều được hưởng. Có đợt có hai ông bà nước ngoài nào tài trợ, cô bạn kia còn được lĩnh tới 3 triệu đồng. Về mua ngay một cái đầu để xem phim nhật mới sướng chứ. Đó là mọt bạn gái học không giỏi, cũng chẳng sôi nổi và lắm mồm như tôi, nhưng vì hiền lành mà biết sống ôn hoà với mọi người nên ai cũng quý và cũng thương mến cả. Đến năm thứ 4 cô đi làm thêm ở mọt quán ba, có một anh chàng cũng mới bặp bẹ học tiếng nhật hay lui tới, họ mến nhau. Anh kia đi nhật 2 năm và xin cho cô làm tại công ty của anh ấy. Thế là cô bắt đầu làm part time từ nửa năm thứ 4. Ai cũng nói là cuộc đời công bằng.Mọi cái đều có giá của nó cả.
    Con người tôi bây giờ ủ ê hơn bất cứ thứ gì tồi tệ khác.Nhưng những tháng ngày buồn rầu trôi qua, tôi càng thấm thía sâu sắc bài học của cuộc sống dành tặng cho tôi. Giờ đây, khi nhận được sự thương yêu, quan tâm, đùm bọc và giúp đỡ của bạn bè, tôi thấy mình đang thấm thía một niềm hạnh phúc. Nó có tên là nỗi buồn rực rỡ.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    KIM TỪ ĐIỂN VÀ CÂY ĐÀN GHI-TA.
    Tâm hồn mốc meo và niềm hy vọng bị lãng quên cũng khiến đồ vật của mình không còn sức sống. Cái Kim từ điển thì không chạy, mở ra thì pin đã nhão nhoét. Chắc là nó hỏng mất rồi. Định mang đi sửa nhưng ngại nên cứ vứt đấy cả tháng nay, và cũng chả động gì đến tiếng Nhật nữa. Hôm nay lôi ra, mua một đôi pin mới lắp vào, sợ nó không chạy lại phải đi sửa thì rách việc lắm. Nhưng mà nó hiện lên dòng chữ "Bạn có muốn xoá hết những dữ liệu đã ghi không?" "Có" .OK. Máy chạy bình thường. Như con người vừa được nạp thêm nguồn năng lượng mới.
    Đàn ghi ta dễ một năm rưỡi không mò tới, định bụng đi học lại thì bị một người bạn ngăn. Thi nốt cái bằng băng lực kia đã. Ừ, tháng 12 thi mà chưa ôn nhiều lắm. Đợi khởi động xong cái kim từ điển, khi nào lôi cái đàn từ nóc tủ mốc meo và đầy bụi bặm xuống. Hai tháng trước có lôi ra thì hình như dây mì, là, rề han hết rồi thì phải. Ắt hẳn phải có một ngày đánh thức cây đàn ghi ta.
    Như là đánh thức tầm xuân.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Có người bạn mới hỏi tôi.
    -Đàn ghi ta của bạn là dây sắt à?
    -Không, trước kia nó là dây nilông. Nhưng tớ cho bon bạn chúng nó mượn một thời gian lại thấy còn 3 dây nilông 3 dây sắt. Tớ cũng chả hỏi. Chắc đàn ghi ta của tớ đã cống hiến hết mình cho bọn bạn tớ những khúc nhạc vui, khúc nhạc buồn, điệu nhạc lắng sâu, nên dây đàn có bị đứt cũng là chuyện thường tình. Tớ cũng chẳng tiếc.
    [purple]
    Như cuộc đời mỗi con người, sẽ không hối tiếc nếu ta sống hết mình và thật lòng mình. Dẫu lòng mình có những lúc buồn đau và trống rỗng đi chăng nữa. Như những dây đàn đã đứt rồi nhưng chắc đã có một thời mang niềm vui đến cho bạn bè tôi.[/purple
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.

Chia sẻ trang này