1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    6h sáng 10.10
    Bây giờ đã bắt đầu vào thu, thời tiết thật trong lành và dễ chịu. Thu đến thật êm dịu và nhẹ nhàng. Và lẽ ra tâm hồn con người ta đáng được thanh thản như mùa thu vậy. Ừ thì trông tôi cũng bình thản lắm. Chả có gì là đặc biệt cả. Nếu đến toà soạn tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi vào góc và bật máy. Hàng ngày tôi vẫn đạp xe bao nhiêu cây số qua những con đường ồn ào đầy bụi bặm để phát phiếu điều tra. Tối tối vẫn thường rủ rỉ tâm tình với bác hang xóm. Đêm đêm vẫn đọc báo tới khuya. Tôi không một lời kêu ca về những thiếu thốn hay vất vả của mình hiện tại. Vì tôi tự làm cho mình vất vả với tất cả sự tâm huyết với nghề. Vì lẽ ra tôi cũng có thể ngồi cả ngày trong phòng máy lạnh.Nhưng viết mà không có thực tế là một sự dối lừa với chính cả bản thân. Đôi khi tôi nghĩ mình có thể làm việc được tốt hơn nếu mình có một cái xe máy, một cái di động và một người để sẻ chia. Điều quan trọng hơn cả là tôi không được khoẻ lắm mà không bao giờ để ý đến sức khoẻ và chuyện ăn uống. Khi đã mải việc là tôi quên luôn. Nên con người tôi lúc nào trông cũng phờ phạc, trầm lắng. Thêm một bệnh luôn tự tưởng tượng ra những kết cục buồn trong những mối quan hệ tình bạn nên thường thấy tim mình nhói đau đến khổ sở. Vì thế, ngày tôi đi rất nhiều nơi, và nếu đặt lưng xuống giường tôi có thể ngủ thiếp đi không hay biết. Giá mình tiết kiệm được thời gian đi lại, giá mình không mệt mỏi, giá mình không hay buồn, thì tôi tin rằng công việc của tôi còn tiến xa hơn hiện tại. Nhưng có điều tôi vẫn hài lòng vì tôi đang vượt qua những bão tố của tâm hồn để giữ cho mình cái bình thản và một sự tâm huyết với nghề.
    Thực ra, cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu của nó. Tôi là một con người, có lẽ cho đến già cũng không thể thay đổi được cái bản tính hay xúc động của mình. Vì thế, trong những lúc khó khăn hay mệt mỏi, tôi vẫn luôn tìm ra được những điều tươi đẹp của cuộc sống khiến tôi cảm thấy lòng mình luôn ấm áp và tạm coi cuộc sống của mình như thế là hạnh phúc. Những điều làm trái tim tôi rung động là khi lên toà soạn tôi chả buồn chuyện trò cùng ai thì có một em nhỏ cứ hôm nào đến cũng bất ngờ quàng vai bá cổ tôi từ phía sau chào tôi có vẻ rất tình cảm với riêng tôi. Là khi bác hang xóm đi chợ về mua cho tôi một chiếc áo mầu trắng rất giản dị và bắt tôi mặc vào.Lâu rồi tôi thấy mình già cỗi, chỉ ăn vận mỗi một kiểu áo. Tự dưng khoác cái áo mầu trắng diêm dúa vào lại thấy mình trẻ ra mấy tuổi. Chợt nhận ra rằng lâu rồi mình cũng không để ý chăm lo đến mình từ vẻ bề ngoài cho đến việc ăn uống giữ gìn sức khoẻ. Là khi đêm trước tôi đau bụng dữ dội phải uống thuốc giảm đau và ngủ mê mệt cả buổi sáng hôm sau và được đánh thức qua điện thoại bởi lời dặn dò của bố từ cơ quan. Dặn tôi nghỉ làm,dặn tôi ăn uống cẩn thận. Là khi tôi đã thực sự coi anh T và Q.A như anh mình, không còn cái vẻ ngại ngùng hay e ấp. Thỉnh thoảng mấy anh em cứ trêu trọc nhau về điều nọ, điều kia thật vô tư. Có hôm máy hỏng tôi ngồi vác phiếu điều tra sang nhà anh vừa làm vừa gõ. Bác gái thì nấu cơm. Đến bữa anh Q.A sai đi dọn cơm. Anh T suốt ngày trêu tôi vụng dù mình cũng chả đến nỗi nào.Nói chung các anh cứ nói một câu thì cãi giả một câu. Anh Q.A phải mang cả ổ cứng của tôi đến cơ quan anh cop lại cho tôi. Giờ tôi thực sự coi anh như anh. Vì tôi biết giữa anh và tôi có nhiều điều khác biệt,không đến được tình yêu lại càng không thể gắn bó tri kỷ tri âm. Có những người tốt nhưng ta chỉ có thể là bạn. Vì tình yêu còn nhiều yếu tố khác. Tôi biết rằng mình cũng hạnh phúc nếu bên mình có những người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ và sẻ chia. Bác trai cũng rất quý mến và tôi đã thực sự coi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình.
    Đó là cái vẻ bề ngoài, những niềm mến thương vớt vát lại để cho tôi thấy cuộc sống mình không đến nỗi tệ. Nhưng bao giờ cũng thế. Trong cái vui ắt có nỗi buồn, trong cái buồn bao giờ người ta cũng tìm ra những điều hạnh phúc. Vì thế, niềm hạnh phúc với mỗi con người sẽ không bao giờ là vẹn toàn và viên mãn. ?oNiềm vui với tôi hôm nay là nắng/chợt một ngày nắng buồn thảm hơn mưa?Bạn hãy cứ thử ngẫm mà xem,cái gì làm cho bạn hạnh phúc nhất cũng chính là cái sẽ mang lại cho bạn nhiều nỗi muộn phiền và khổ đau nhất. Cuộc đời công bằng lắm, ông trời chả cho không ai cái gì cả. Có những tháng ngày ngắn ngủi mà tôi nghĩ rằng thật diệu kỳ đối với tôi. Nó làm tôi nhen nhúm trong mình những nỗi hân hoan về con người và tình người. Nhưng cái bản chất luôn luôn tôn thờ,coi trọng và quý mến một ai đó khiến tôi luôn luôn phải thất vọng và suy sụp đến ghê gớm.Nghĩa là, khi tôi đã coi ai là bạn tốt thì tôi rất tôn thờ. Nhưng khi nhận ra rằng con người đó cũng thật tầm thường tôi thấy lòng mình đầy bão tố.Lẽ ra tôi không nên như thế nhưng tôi nghiệm ra rằng bao nhiêu năm qua, tôi vẫn thế, dù già dặn đi nhiều, dù trái tim đã bao lần bị tổn thương, nhưng trong tôi vẫn luôn có cái xúc cảm ngây thơ,hồn nhiên, trong sáng và lãng mạn như thưở ban đầu. Tôi vẫn luôn tin, luôn yêu và dễ xúc động, để rồi dễ tổn thương và dễ đổ vỡ. Những ngày vừa qua, vui đấy, hạnh phúc đấy nhưng ngập tràn giông bão trong tâm hồn. Mọi người không thấy một con người đầy kiêu hãnh là tôi có thể hãnh diện vứt bỏ những quá khứ đau thương để luôn vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn hay sao? Tôi không hề xấu hổ khi mình đã có những kỷ niệm có thể nói là rất buồn. Tôi nói là tôi kiêu hãnh vì trong bất kỳ trường hợp nào tôi cũng sống và yêu thương bằng cả tấm lòng và tâm hồn chân thật.Thử hỏi đã có những ai dám làm dám chịu như tôi chưa? Hay tình yêu của họ luôn chỉ là những so đo tính toán nhỏ mọn và hẹp hòi. (cắt một đoạn không muốn viết ra đây.)

    Tôi luôn là một kẻ kiêu hãnh đi giữa cuộc đời. Tôi không bao giờ làm những vần thơ tuyệt vọng. Nhưng lần đầu tiên tôi làm những vần thơ say khướt. Tôi không được uống rượu và không được nổi loạn nhưng tôi cho phép mình được nổi loạn trong tâm hồn. Có người đã làm sụp đổ trong tôi một hình ảnh đẹp mà tôi luôn trân trọng và tôn thờ, cả yêu quý nữa.Trời thu rất hiền hoà, vẻ mặt tôi thì bình thản, tôi làm việc tích cực rất nhiều hơn so với trước,nhưng lòng tôi thì đầy bão tố. Mỗi con người cũng có những quá khứ riêng của mình và họ không có lỗi khi cuộc sống đã sắp đặt con người ta phải bắt gặp những điều không vui vẻ. Có thể là do tuổi trẻ. Có thể là vì điều nọ điều kia. Nhưng thật buồn khi có những con người không biết vượt qua cái ranh giới ấy, để sống thoải mái với hiện tại,như con người đầy thương đau là tôi đang hồn nhiên vui sống.Như mình chưa từng có nỗi buồn.

    Hôm qua, tôi rang hạt dẻ cho cả hai nhà ăn. Tôi bớt lại ba hạt dẻ, lôi giỏ khâu vá của bác ra khâu một cái túi nhỏ xíu đựng 3 hạt dẻ dành tặng một người bạn. Nhưng có lẽ nên cất đi cho riêng mình thì hơn. Thời nay, con người ta không biết chân trọng những gì giản dị mà đời thường, chỉ thích theo đuổi những thứ hào nhoáng viển vông.
    Chiều qua, tôi phải đi xe buýt 1h đồng hồ và đi bộ một đoạn đường để đến viết bài về một cô bé khiếm thị. Tôi như bước vào một thế giới lạ và gặp những con người kỳ lạ. Cả buổi chiều tôi đã chuyện trò và đọc thơ cho em nghe. Sáng nay,lại ngồi giở những gì trong tập san của các em viết, mới thấy,cuộc sống có những điều thật đẹp, luôn làm trái tim nhạy cảm của tôi phải rung động. Những con người khuyết tật nhưng tâm hồn thì vẹn toàn. Và điều đó, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Chiếc giày chân trái ...
    Thơ anh Votrungh

    Ta đi tìm cho mình một nàng Lọ Lem
    Em đi tìm cho mình chiếc giày chân trái
    Giữa cuộc đời này ngu ngơ , vụng dại
    Em vẫn chân trần , ta vẫn cứ cô đơn

    Đi tìm Lọ Lem ta chỉ thấy buồn hơn
    Ta chỉ gặp lắm những là công chúa
    Họ quen yêu những bạc vàng , nhung lụa
    Nên chẳng hơi đâu tìm một chiếc giày

    Đi tìm Lọ Lem trong tưởng tượng thơ ngây
    Ta muốn hóa thành chiếc giày chân trái
    Em sẽ đi tìm chẳng hề quản ngại
    Nếu em chính là cô bé Lọ Lem

    Câu chuyện ngày xưa nghe thật êm đềm
    Ba hạt dẻ - Lọ Lem thành công chúa
    Mua hạt dẻ về bày ra trước cửa
    Ta đợi người sang tìm một chiếc giày ....

    votrungh


    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    2h30 phút chiều 10/10
    Tôi tỉnh giấc vốc nước lạnh vào mặt. Cuối cùng thì lòng tôi quyết định đưa tiễn một người bạn đi xa. Tôi xếp bình hoa vào cái túi cói cất đi. Còn hai bông hoa rực như mầu lửa tôi quảng vào một xó xỉnh nào đó.Những bông lau như sắc nắng vàng cũng theo đó mà ngủ yên ở một nơi tôi không bận lòng nhìn thấy. Cả mấy tấm ảnh tôi cất công cắt cắt dán dán treo lên tường nữa. Gỡ xuống để căn phòng trở về trạng thái ban đầu của nó. Tôi không muốn yêu đời nữa. Cứ để cho mọi vật bình lặng đừng cố điểm tô. Như cái tâm hồn cằn khô của mình muốn nó nảy lộc đơm hoa lắm nhưng mà không thể.
    Tôi thèm vớ lấy cái điện thoại phone cho ai đó, rủ tối nay đi uống rượu say mèm, như những gì tôi đã tưởng tượng ở trong thơ. Nhưng rồi lại thôi. Ai lại bê tha như thế, người đời người ta cười cho. Thế là đành ngồi viết NK. Post cái bài này lên, tôi sẽ lại về với quỹ đạo của chính mình. Đọc báo, đọc tài liệu, tổng kết phiếu điều tra,tìm ý tưởng mới, và có thể ngày mai tôi lại rong ruổi xe đạp một mình đến những nơi tôi cần đến để phỏng vấn và viết bài. Cả một tuần thì ốm đến một nửa, nhưng vẫn làm việc chăm chỉ. Hôm nay khoẻ hẳn thì lại bị ốm về tinh thần. Dù bị ốm về thể xác nhưng tâm hồn vui vẻ và được sẻ chia tôi vẫn gượng làm. Nhưng nếu trong mình có những điều thất vọng,mình phải dừng lại đôi chút để buồn.Coi như cả ngày hôm nay không làm, để dành cái tĩnh lặng trong tâm hồn thầm tiễn đưa một người bạn đi xa.
    Cứ nghĩ, mình sẽ có những tháng ngày hồn nhiên và vui tươi nhưng không phải. Cứ nghĩ từ nay mình sẽ làm được nhiều việc đáng để tự hào nhưng không phải. Lại một mình mình tự vượt qua thôi. Chẳng cần ai hết. Càng ngày càng thấy thất vọng về cuộc sống và hoang mang cái gọi là hạnh phúc. Khi một con người mình nghĩ là tốt nhất trong những người mình đã gặp lại để trong mình sự thất vọng lớn lao và không hiểu những người khác thì sẽ như thế nào nhỉ. Giá người bạn đó sống quyết đoán hơn chắc tôi không thất vọng đến thế. Vì cái gì nửa vời cũng không chỉ khiến mình bế tắc mà còn khiến cho người khác mệt mỏi.
    Mình sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Không phải là mình không có lòng vị tha, không phải là mình không cao thượng và hiền lành, mà bởi mình đã sống khép mình quá, nên mình nghĩ rằng ai cũng như mình cả. Thực ra lại không phải thế. Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội. Các mối quan hệ là những vòng tròn và con người là những chấm tròn. Lấy một chấm tròn làm tâm thì xung quanh nó còn nhiều vòng tròn khác hỗn độn và phức tạp bao quanh. Mình lại cứ tưởng trong một vòng tròn về tình bạn chỉ có mình và một người tri kỷ nào đó.Tìm hoài kiếm hoài mà không thấy. Chỉ thấy những chấm tròn kéo theo đó là hàng loạt vòng tròn khác. Những ai đã từng là bạn tôi qua từng thời điểm đều nói với tôi một câu rất giống nhau ?oTôi không xứng đáng với H?. Điều đó làm tôi hoang mang về một tình yêu thuỷ chung, một gia đình hạnh phúc vẹn toàn, một người tri âm tri kỷ. Tôi hết niềm tin rồi. Không phải tôi không có nhiều bạn,nhưng tôi muốn tìm bạn tri âm tri kỷ hơn. Nhưng có lẽ tôi sẽ không tìm thấy vì về phía tôi, tôi luôn giữ mình để được là của riêng người khác,nhưng người khác lại quan niệm khác. Cho nên chắc chẳng bao giờ tôi tìm được một vòng tròn chỉ có hai chấm tròn và những tiếng cười trong trẻo.
    Càng ngày, tôi càng dửng dưng về những nỗi buồn đi qua tôi. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ thành người vô cảm.Vì sau khi post bài này lên,tôi lại quay về với quỹ đạo của chính mình. Chỉ mình tôi và công việc. Tôi cũng có thế bấm máy, quay số cho bất kỳ một người bạn,và biết đâu tối nay tôi lại vui vẻ ở một quán cả fê nào đó, hoặc nếu muốn tôi lên Vọng hát cho quên đời.Nhưng thế thì được cái gì? Nay vui vẻ với người này, mai tíu tít với người khác, chỉ để thấy mình chơi vơi và rỗng tuếch mà thôi. Sẽ thấy mình phiêu du như người ở trọ trần gian, không biết đâu là nguồn cội,là nơi để trú ngụ của tâm hồn.
    ?oNgày tháng nào mãi ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào mãi ra đi ta còn mãi nơi đây.Từng người tình bỏ ta đi như những dòng song nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là những cơn mưa.
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình, làm sao em biết đời sống buồn tênh.
    ?.
    Còn thấy gì sớm mai đây khi ta còn bạn bè, cuộc tình nào mãi ra đi ta còn mãi nơi đây. Rồi một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu. Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu.?
    Tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Tôi không muốn mình như một con thiêu thân. Tôi sẽ ngồi nhà hiền lành với 3 hạt dẻ cùng ước mơ cô bé lọ lem. Giữ trọn tình cảm chân thành của mình dành cho một người thật xứng đáng.
    Và ngày mai,ngày kia,sẽ không có những cuộc điện thoại khuya. Và ngày mai, ngày kia sẽ không kể về những bữa cơm trưa cho ai nữa. Và ngày mai, ngày kia, một mình tôi vẫn băng băng đạp xe trên những con đường thân quen của HN. Những con đường chưa một lần mang dấu ấn những kỷ niệm thân thương về một người bạn tri âm. Đã sống ở HN lâu rồi nhưng không có kỷ niệm sâu sắc gì về HN. Giờ, tôi cũng đủ lớn, đủ nghị lực và cứng cỏi để gạt bỏ những điều không cần thiết khiến nó ảnh hưởng đến công việc. Điều tôi vui là dạo này mình đang làm việc rất tốt. Và nói chung, điều gì không đáng buồn thì bỏ qua đi.Quanh tôi còn nhiều điều khiến trái tim tôi rung động.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    6h sáng 11.10
    Hôm qua ra post 2 bài kia thì đĩa bị hỏng không post được nên lại ngồi nghịch ngợm trên mạng hết buổi chiều. Ngồi nghĩ lại thấy tiếc thời gian.Cũng không định viết tiếp cái topic này nữa nhưng có nhu cầu tâm sự nên lại viết tiếp. Đơn giản vì hôm nay lại bắt đầu một ngày mới. Một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp. Và chợt nhận ra rằng mình có nhiều việc phải làm lắm. Khi viết NK, con người ta vẫn thường nhủ mình về những ngày tươi đẹp phía trước.
    Đêm qua khoảng 11h mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Một giọng nói có vẻ rất gay gắt:
    -H đấy à? Sao lúc 8h máy bận suốt như thế? Gọi điện cho ai mà nói chuyện lâu thế? Không biết như thế là có người phải chờ không? Nào, đã nhận ra ai chưa? Chưa hả? Thử hỏi xem gần đây có ai hâm mộ thường hay gửi thư không? Nhiều người gửi thư làm quen và cho số phone lắm hả. Nổi tiếng gớm nhỉ. Thôi được rồi, thế có biết ai mà hay làm thơ say khướt không? Nhớ rồi hả.À, không không, hôm nay tôi không uống tí gì.Tưởng là rượu vào lời ra hả. H có hay đi uống rượu đêm không? Ở gần chỗ tôi có quán rượu hay phết. H có thích đi uống không?
    -Thế này bạn ạ-tôi nói-Nghệ sĩ có thể phá cách trong tâm hồn làm một vài bài thơ say nhưng ngoài đời thì tôi không cho phép mình say.Thêm nữa, nhà tôi ở ngoại thành, rất xa, bố tôi cũng rất nghiêm khắc nữa, mà tôi lại không muốn hàng xóm điều tiếng gì, cho nên hôm nào tôi cũng về nhà muộn nhất là 7h30. Vì thế dù có muốn lãng mạn đôi chút như các bạn thích đi chơi đêm tôi cũng không thể. Tôi biết, tôi biết cái đó không xấu, vì đôi khi người ta sẽ quên đi những xô bồ thường nhật để tìm hiểu những khía cạnh khác của cuộc sống. Nhưng hoàn cảnh và cuộc sống của tôi là vậy,tôi không khác được. Tôi chỉ phá cách trong tâm hồn chút thôi. Còn ngoài đời tôi sống khép mình,không nổi loạn.
    Tôi liên tục hỏi mấy giờ rồi và anh chàng kia rủ tôi ngày mai đi uống cà fê. Tôi nói rằng chừng nào đi offline cả box mọi người sẽ cùng nhau đi uống và hát karaoke vui lắm, nên bạn đợi hôm ấy đi một thể cho vui. Ngày mai tôi có chút việc bận rồi.
    Ôi chao, sao tự dưng lần đầu tiên lại gọi điện vào nửa đêm đến thế. Bố mình mà ở nhà bố cho tèo luôn rồi. Tại cái bệnh lười viết thư cho nên cứ ai gửi thư là chỉ viết 2 dòng. Tôi ngại viết thư lắm, có gì bạn phone theo số sau. Để xem còn bao nhiêu cú phone không mời mà đến nữa đây. Bắt đầu thấy hơi phiền nếu như ai cũng như anh bạn kia.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    2h chiều 11.10.
    Ở nhà mất điện nóng không chịu nổi lại phải ra hàng net ngồi.Sáng nay, mình có một cuộc điện thoại rất dài với một người bạn khác (tạm gọi là P đi)và điều đó khiến mình phải thay đổi cách suy nghĩ. P nói rằng bạn đang rất trầm cảm và bế tắc, chỉ muốn có ai đó lắng nghe, cứ yên lặng đi bên P một thời gian có lẽ P sẽ khá hơn và sẽ khác. Chứ đừng nghe rồi kết luận rằng bạn ấy luẩn quẩn và bế tắc. Chính vì sợ bị cho rằng câu chuyện của bạn ấy buồn quá mà P không muốn nói ra. P sợ rơi vào hoàn cảnh như tôi đã muốn ra đi khỏi người bạn của tôi (Tạm gọi là M).
    Ngẫm lại thấy rằng có thể điều đó đúng. Có thể người bạn của tôi (M)đã thực sự tin tưởng ở tôi và tâm sự với tôi những câu chuyện riêng tư và không tìm được cách giải quyết. Và tôi đã đùng đùng chụp cho người ta một cái mũ rằng sống mà không quyết đoán, cứ uỷ mị như thế không chỉ làm khổ mình mà khổ người khác. Và tôi đã quyết định ra đi vì không muốn luẩn quẩn trong một mớ bòng bong các mối quan hệ phức tạp. Nhưng sau khi nói chuyện với anh bạn P sáng nay, tôi nhận ra rằng mình sai mất rồi. Có lẽ mình nên ở lại vì biết đâu người bạn của tôi vẫn còn cần đến tôi trong lúc bế tẵc. Biết đâu lúc này là luẩn quẩn, nhưng chỉ cần vượt qua được ranh giới của sự bế tắc, con người ta sẽ có những suy nghĩ sáng suốt hơn. P nói với tôi rằng sao bạn lại không cho người khác thời gian để hiểu về người khác hơn?
    Tối qua, tôi đã nói với người bạn của tôi (M), rằng có lẽ tôi sẽ ra đi tìm một người bạn cho riêng mình. Nhưng sáng nay, qua câu chuyện với một người bạn khác, tôi chợt nhận ra rằng, liệu tôi ra đi, bạn tôi có buồn không? Có còn cần đến tôi để tâm sự hay không? Chợt thấy buồn khi nhận ra rằng, có một tình bạn mới thì dễ, nhưng quan trọng là những lúc buồn rầu, nhưng lúc bế tắc, những lúc hiểu nhầm, con người ta đối xử với nhau ra sao để giữ được một tình bạn đẹp. Tôi không có thói quen cùng một lúc có nhiều người bạn.Cũng không có thói quen thay bạn như thay áo, nên sáng nay, khi quyết định mình sẽ tìm cho mình một người bạn khác, tôi chợt thấy rất buồn. Vì sợ rằng một ngày sẽ hoang mang thế nào là tình bạn.
    Thôi cuộc đời đã sắp đặt mỗi con người trong những mối quan hệ phức tạp như thế, nhưng tôi tin rằng, với những gì mình đối với người ta, mình sẽ không bị người ta phụ lòng. Và tôi đã quyết định ở lại cho đến khi nào người ta không cần đến tôi nữa. Bởi tôi chẳng muốn thay cái thân thương này bằng một cái thân thương khác. Bởi như Trịnh Công Sơn nói, điều đó chẳng qua chỉ là sự vá víu của tâm hồn. Tôi mong, người bạn tôi khi đọc những dòng chữ này, vì thế mà chân trọng tình bạn của chúng tôi hơn. Bởi vì tôi đã không ra đi.
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 11/10/2003
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn đang đọc bài của tôi đấy chứ?
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  7. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bạn là người sống có nội tâm hiểu rất rõ về bản thân mình, nhưng nói thiệt bạn nên quan tâm đến mọi người nhiều hơn nữa bạn sẽ thấy vui thôi. Tôi ko phải là khuyên bạn nên sống thế nào đâu vì mỗi người có 1 tính cách riêng mà, nhưng tôi thấy bạn nên hiểu và quan tâm đến bạn bè mình nhiều hơn và quên đi bản thân mình 1 chút tôi tin là bạn sẽ ko phải buồn nhiều và tìm vui trong viết NK hay post bài đâu. Chúc bạn vui!!!!
    Let Smile With Me!!!
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    12.10
    Tôi tỉnh giấc từ 5 h sáng. Mối sáng thức dậy tôi đều nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp. Đơn giản vì tôi tháy mình có nhiều việc phải làm.
    Hôm nay dậy một cái là tôi bật nhạc và bắt tay vào dọn nhà. SẮp xếp lại một số cái mà trước kia dù thấy ngứa mắt nhưng tôi mặc kệ. Tôi lục tung mấy thùng sách báo, phân thành từng loại, nhất là các loại giấy tờ lung tung. Cái nào không dùng đến nữa thì quăng sang một bên bán giấy vun. Có những cái bỏ đi thì tiếc mà để thì chả bao giờ sờ tới, trật cả nhà. Soạn ra một ít báo chiều M đưa tôi đi tập xe máy tôi sẽ ghé qua trường NĐC đưa cho cô bạn khiếm thị. Cô bạn nói rất thích có sách báo, dù không đọc được nhưng sẽ nhờ các bạn sáng mắt đọc hộ.
    Thú vị nhất là vớ được tập bản thào truyện ngắn cũ không được đăng. Nó không được đăng bởi nó đã được viết quá thật với những dòng tâm sự lan man. Nhưng đọc lại thấy cả tâm trạng thời SVcủa mình trong đó. Cũng nhiều cái hay và cá tính phết. Định gõ lại post lên đây. Nhưng nghĩ vừa tốn thời gian, mà lại không thích lôi ra những chuyện cũ không vui, nên veo cho nó bay vào đống giấy lộn. chờ lúc đem bán.
    Chỉ có tập thư từ thời ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi của bạn bè khắp nơi gửi về làm quen khi có mấy bài thơ ngớ ngẩn đăng báo thì giữ lại. Mặc dù chả bao giờ đọc lại cái thời chip hôi ấy nhưng muốn giữ lại kỷ niệm của một thời vang bóng.
    Mọi thứ được xếp xong. CĂn phòng vẫn thế. Chả có gì thay đổi. Nhưng thay đổi ở những cái bên trong. Trong từng thùng sách, từng giá sách. Mọi thứ đã được phân loại và phủi bụi.
    Mình cũng chuẩn bị từ ngày mai vừa dành thời gian viết chăm hơn và còn phải ôn thi nữa chứ. Nói chung nếu vui thì cái gì cũng làm được. Còn buồn thì đúng là làm cái gì cũng chỉ như là giết thời gian để sống qua ngày. Cuộc sống thoắt vui lại thoắt buồn. Chả biết trước và chả nói trước được điều gì. Thôi thì sống vui được ngày nào hay ngày ấy. Thế cũng là đủ hạnh phúc rồi.
    (Hù, vừa viết xong thì điện ngoài hàng net yếu, mất phụt một cái, lại phải viết lại. Bực cả mình. Anyway, chả sao cả.)
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Nhưng vì tôi không muốn viết rõ chi tiết mọi chuyện lên đây nên bạn chưa hiểu hết những gì tôi nói thôi. Với bạn bè, có những người mình muốn quan tâm cũng không được, nói chính xác hơn là không dám.Đôi khi cũng phải tự tạo cho mình những khoảng cách. Đôi khi tôi hiểu nhưng tôi cố tình không hiểu. Nói tóm lại đôi khi con người ta cứ làm cuộc sống phức tạp thêm thế đấy bạn ạ.
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 12/10/2003
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    13.10
    Định không viết nữa nhưng rồi lại viết. Để thấy mình như đứa trẻ con. Ích kỷ và hẹp hòi. Và viết để lại thấy được yêu đời hơn.
    Hôm nay lần đầu tiên sang box Mỹ thuật. Thấy nhiều điều thật thú vị. Con người ta có lẽ nên dành và sắp xếp thời gian để quan tâm tới nhiều thứ hơn, sẽ thấy cuộc sống nhiều thú vị, không nên bó hẹp mình trong một nỗi buồn.
    Hứa là sẽ không buồn bởi những điều mình tự tưởng tượng nên. Mà dành thời gian vào việc có ích hơn.
    Hôm nay là một ngày mới và là một tuần mới. Hy vọng đừng có để cho mình có những trạng thái bất thường lúc vui lúc buồn.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.

Chia sẻ trang này