1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, cảm ơn vì bạn đã ghé qua và đọc câu chuyện của tôi.
    Bạn nói tôi yêu rồi hả. Hichic, thế thì tệ thật.Vì chưa muốn yêu khi người khác chưa tỏ rõ thái độ. Sợ ăn dưa bở lắm. Với lại tôi cũng chưa hiểu rõ về con người anh lắm. Nên cần có thời gian.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    18h22 phút ngày 6.9

    Phù, vừa từ Honda trên Vĩnh Phúc về. Thật là củ chuối quá.Tại sao mình lại có thể sơ xuất để mất một chỗ làm kiếm bác triệu như thế. Lần nào cũng rất cẩn thận vâ tỉ mỉ nhưng lần nào cũng có sơ xuất.
    Dù sao tuần sau mới có kết quả.Nhưng mà mình nghĩ là trượt rồi.
    Chiều, ngồi trên ô tô từ Vĩnh Phúc trở về, nhìn ra cửa sổ mênh mang ráng chiều. Thấy nhơ nhớ Q.A. Tệ thật. . Tối nay không biết anh có đi đâu không nhỉ. Bố lại về quê với mẹ rồi. Dù sao thì tối nay tôi phải ngủ, mệt quá rồi. Phải về thôi, hôm nay ăn cơm nhà bác họ chứ không lủi thủi một mình ở nhà nữa. Chắc bác đang ngồi chờ cô cháu yêu đi thi tuyển ở Honda mà nó lại tạt qua hàng net mới về nhà mới tệ.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 06/09/2003
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    240
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    11h ngày 7.9
    Tối qua mệt quá về nhà ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc thấy tiếng xe máy liền mò dậy xem đồng hồ. 23h30. Tự nhủ, dường như anh đã có cuộc sống riêng của mình. Thấy chán nản và vô nghĩa cho cái câu chuyện của mình, có lẽ nên dừng lai thôi, chả buồn viết nữa. Và từ giờ cũng không muốn chạy lăng xăng sang nhà anh.
    Sáng dậy rất muộn. Anh có ở nhà hay không cũng không thèm quan tâm nữa, vì tôi cũng nhiều việc phải làm, không có thời gian để buồn như tuần trước, tự nhủ, giwò anh đi đâu làm gì, mặc kệ. Tự hỏi, có phải là yêu không. KHông, vi tôi không có ý nghĩ mình không thể sống nổi nếu không có anh.Vừa nghĩ vừa cầm chổi quét cổng.
    Chợt thấy bóng người bay qua rãnh từ phía móng nhà anh đang đào về phía cổng. Là anh. Quay ra tôi chào"anh ạ" rồi quay vào quét phía trong cổng. Không nhìn thấy nhau nữa mà anh vẫn gọi với sang.
    -KHông đi đâu chơi à?
    -Có ai rủ đi đâu mà đi.
    -Thì đi một mình.
    -Đi một mình thì còn có vị gì nữa
    -À thế hôm qua đi phỏng vấn thế nào.
    Ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng ở truớc cổng nhà mùnh rồi, ANh đang nhìn tôi rất chăm chú. Không biết phải là tôi suy diễn hay không nhưng mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh tôi đều thấy có ánh nhìn rất lạ, hay là tôi ít nhìn vào mắt con trai. Tôi không biết nhưng thú thực là tôi thấy ánh mắt đó rất tình cảm và trìu mến. Trước kia tôi hay lẳng tránh nhưng giờ thì tôi phải nhìn tẳng để nhâ biết xem anh thế nào.
    -Chán lắm. Đọc bao nhiêu là báo mà quên mất khôngtheo dõi thông tin về honda.
    Anh cười:
    -Lại kêu chán.Không biết thì phải bịa ra chứ.
    Sau đó tôi đã nghĩ gì thì tôi không nhớ nữa. À, đúng rồi tôi đã viết rằng nếu mà anh không hỏi tôi sáng nay thì tôi không tiếp tuc viết vào dây nữa. Tôi chờ xem nếu tôi không bắt chuyện trước và không sang nhà anh nữa thì anh sử xự thế nào.
    Lát sau thấy anh và anh rtai anh cùng đi một xe đi đâu đó. Chắc là đi có việc gì cho gia đình thôi. Nhưng mà bỗng dung tôi thấy buồn buồn, cái buồn hờn dỗi một mình mà không ai biết. Sao không bao giờ anh ở nhà một ngày được trọn vẹn.
    Hôm nay nhà anh rất đông người, sinh nhật đứa cháu con anh cả và chị gái anh trên Thái Nguyện xuống, tôi không muốn bị gọi sang nên khoá cửa đi chơi. Tôi ngại tiếp xúc. Dường như mẹ anh thân thiện quá múc, hồ hởi quá mức và nhiệt tình quá mức. Tôi cũng ngại anh nên tôi tránh mặt. Tôi không muốn chuyện hai người chưa có gì mà hay bị gọi sang ăn cơm, và dường như tôi làm việc gì đi đâu cũng phải nói với mẹ anh, không nói thì bác hỏi, hỏi đến cả những công việc của bố tôi. Bố tôi là người ít nói, bác không hiểu hết được những vất cả mà bố đang phải lo, bác lại trách là bố không quan tâm đến tôi.
    Tôi biết nhà bác hôm nay đông nguời nên đã để chìa khoá nhà cho mọi người buổi trưa có muốn gửi xe hoặc ngủ trưa tại đó không. Còn tôi ra ngồi hàng net. Thấy buồn buồn.Vì một điều gì đó, không hiểu.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 07/09/2003
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    315
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 07/09/2003
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    3h37 phút ngày 7.9

    Trưa nay đi về cũng muộn nhưng nhà bác vẫn còn ăn cơm. Tôi gọi mấy câu nhưng không ai nghe thấy chỉ thấy tiếng Q.A ơi lên một tiếng rõ to. Mấy đứa cháu ríu rít.
    ?oA, cô T.H? bác cũng hồ hởi. ?oT.H về rồi đấy à? (Nhà bác ai cũng gọi đầy đủ cả tên đệm và tên của tôi)Mấy người vội tìm chìa khóa. Tôi dứng ngoài hè nhìn thấy bàn tay vén cái rèm ở phía cửa sổ. Q.A thò cái mắt kính ra.
    ?oEm H ăn cơm chưa??
    ?oEm ăn rồi?
    ?oCho anh gửi 3 cái xe nhé?
    ?oGửi không thôi à?
    ?oTưởng chưa ăn cơm anh trả bữa cơm?
    ?oEm không lấy bữa cơm?
    ?oAnh trả hai bữa?
    Lúc ấy tôi vừa đi về, trời nắng và mặt rất hồng, lại mặc bộ quần áo đẹp nữa, anh nhìn từ trong ra trông chắc cúng xinh vì mọi lần anh chỉ nhìn tôi mặc quần áo ở nhà thôi. Tôi cầm chìa khóa về nhà soi xem lúc đó mình cười có xinh không.
    Chiều, vì vẫn còn mệt nên tôi ngủ rất muộn. Đang ngủ thì mơ màng nghe thấy tiếng anh gọi. Ban đầu là tiếng gọi rất to.Sau nghe rất ngọt ngào. Tôi nói là ngọt ngào vì nó thực sự là như thế.Không biết tại tôi tưởng tượng không. ?oEm T.H ơi, bố em gọi điện thoại này? Tôi đang ngủ, tóc tai chắc cũng rối, kính chả đeo, quần áo thì chắc cũng chẳng gọn gàng lắm, vội chạy qua mặt anh, chả buồn nhìn nữa, rồi lại chạy vù về.
    Về đến nhà sang sửa trang phục, đang rửa mặt thì bị bác gọi ra ?oN.T.H ơi, ra chị P gặp này? (Chị P là chị gái anh ở Thái Nguyên, đén chơi từ sáng và chắc giờ chuẩn bị về. Bác thật là nhiệt tình, chắc muốn chị nhìn mặt mình,lại còn gọi đầy đủ cả họ tên tôi nữa) Cả nhà anh tiễn ra đình chị ra ngoài xe ô tô. Q.A cao kều, đi lấp ló ở bờ tường còn nhìn về phía cổng tôi đang đúng. Họ đã quay về nhà, tôi cũng quay vào nhà, không khí yên tĩnh hơn lúc trưa như không khí của nó vốn có. Tôi bỗng dưng thèm được nhìn thấy Q.A quá, thèm anh sang chơi. Nhưng nếu không có cớ gì thì anh không sang và tôi cũng không muốn viện cớ gì nhờ anh nữa. Tôi để tự anh bắt chuyện trước. Chắc tại ban đầu nên anh cũng chỉ hỏi thăm vài câu vu vơ thôi.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 08/09/2003
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    20h ngày 7.9
    Chiều nay. Quyết là không sang nhưng lúc khát nước nhớ là cái siêu nhà mình vẫn để ở bên kia lại phải sang lấy.Bác đang bế thằng cháu nên mình đón lấy đứng ở ngoài hè. Nhà anh có cái gương rất to, mình và anh nhìn nhau qua gương, ngượng mình quay đi. Anh gọi với ra"Em H ơi, cẩn thận không cháu nó lại làm hết người như hôm nọ" Mình bế cháu vào nhà, ngồi đối diện với anh, nhưng bế thằng cháu đứng thẳng lên đùi để nó che mặt mình, còn anh chắc là nhìn từng cử chỉ của mình nên không dám nhìn anh.Anh cứ trêu thằng cháu gì gì đó. Mình chắc là ngượng. Sao lúc nào cũng ngượng nhỉ?
    Tối, phải té ra ngoài này ngồi, ở nhà lỡ anh đi chơi lại buồn, cop tin về nhà dich còn hơn. Chuẩn bị về, anh có ở nhà không nhỉ? Tự dưng thấy muốn được ở gần anh mà hai người chẳng bao giờ có dịp.
    Mình có thương mến anh không?Anh có thương mến mình không?
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là hạnh phúc????
    Dường như mỗi con người không ai có một hạnh phúc trọn vẹn. Dường như người ta sống cam chịu số phận, hoặc cũng vì điều gì đó mà biết chấp nhận, biết hy sinh cho nhau.
    Những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, bố bảo chồng dì X đuổi dì đi làm dì lên ở nhà mình mấy hôm. Bác họ lại giời ơi, dì H nhà mày cũng bị chồng đuổi giữa đêm phi xe máy lên đây,có dám về nhà bà đâu. Các dì nhà mày toàn lấy phải những ông chồng lắm tiền mà ít học, nát như tương đâm.Ngày trước ở với dì H, nhiều khi thấy dì rơm rớm nước mắt, vì con mà sống thôi cháu ạ.
    Nhưng những người có học họ cũng đối xử với nhau chẳng ra gì. Bác gái mẹ anh Q.A thì hay tâm sự với bác họ mình. Bác họ bảo "bác trai à, trông thế thôi mà tính trăng hoa, có lần cũng đuổi bác gái đi một lần rồi. Mấy năm nay bác gái bảo bác thả cửa cho đi ra ngoài kia, chứ bác không đáp ứng được." Tôi nghe mà sao thấy xót xa. Bác gái hết lòng tận tuỵ với chồng con như thế, mà chuyện lớn nhỏ xây nhà xây cửa cũng không được phép tham gia. "Thằng Q.A cũng một lần bị ông ấy đuổi đi. Chả biết bảo nó dọn cái gì nó không dọn, ông ấy vác dao ra vườn chặt hết cây đi, quát ầm ĩ lên, mày tưởng mày có mấy chục triệu mày đóng góp mà ông nói mày không nghe hả. Nó đi xong bác gái vừa khóc vừa chạy theo đưa cho bọc quần áo."
    Bác họ vừa nói ý bảo nhà đấy bề ngoài trông gia giáo, hạnh phúc mà trong thì nát như tương đâm.Rau nào thì sâu đấy, ông ấy mà thế thì mấy thằng con cũng thế, cứ nhiệt tình với nhà mình chứ mình cũng chả thèm.Nghe mà thấy rầu lòng. Nghe mà thấy thương anh Q.A đếm thế.Thèm được sẻ chia nhưng chắc là chẳng ai lại có thể nói ra với nhau được những điều như thế.
    Hạnh phúc, thế nào là hạnh phúc cho mỗi gia đình???
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    9h48 phút
    Sáng nay đi nhờ anh ra cơ quan X, nghĩa là sẽ đi nhờ từ CD đến TC, một đoạn đường rất dài.
    Chỉ nói những chuyện lung tung quanh chuyện đi xin việc. Ngoài ra anh có hỏi vì sao hôm qua không sang nhà anh ăn cơm, tối qua em đi đâu, đi chơi thích nhỉ.
    Bắt đầu từ Ngã Tư Sở tắc đường liên tục, anh rẽ lung tung vào các ngóc ngách ở lối trường Y, ra Tôn Thất Tùng, ra Kim Liên, lòng vòng thế nào lại về Trường Chinh. Hai anh em vừa đi vừa nói nhiều chuyện, nhưng toàn chuyện linh tinh. Anh kể ngày trước anh hay đi đoạn đường này, thời sinh viên thích đi ăn cơm bụi với bạn. Tôi bảo:
    - hình như con trai bọn anh thích bầy đàn thì phải, suốt ngày tụ tập bù khú, con gái bọn em chỉ thích ở một mình.
    -Ai bảo em thế.Có thật thích ở một mình không?
    Lòng vòng mà cũng hết cả tiếng đồng hồ.Chắc là anh muộn giờ làm.
    Có lẽ giờ tôi không nên đi nhờ anh. Bống dưng thấy buồn buồn thế nào. Nửa muốn được gần anh,nửa không muốn. Vì chưa hiểu nhiều lắm về anh. Muốn được hiểu nhưng chắc là phải cần rất nhiều thời gian nữa. Cũng muốn biết anh đối với mình thế nào nhưng hiện tại cũng chưa thể nói được điều gì.
    Giá anh ít đi chơi hơn thì mình sẽ quý anh hơn.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  10. LinuxUser

    LinuxUser Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thật tội nghiệp, có thể nói như vậy không? - EmGaiHanoi, Nếu tôi là "Người ấy" tôi cũng không thể "Kết model" với bạn được. Trong khi bạn thì đày ắp thương yêu, tôi dùng từ này có thể không chính xác. Bạn muốn mặc kệ "người ta", nhưng rốt cuộc không làm được.
    Nếu người ấy có tình ý với bạn, thì sẽ khác, nhưng họ đã không hề có. Xin đừng làm khổ mình nữa, EmGaiHaNoi ơi. Đừng phiêu diêu nữa, nếu vậy bạn sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội đấy. Hãy nhìn lại tất cả - đừng hao tổn tinh thần về chuyện đó nữa. Tôi chẳng biết khuyên như thế nào - Tình đơn phương bao giờ cũng vậy, thật mâu thuẫn và cũng thật đớn đau. Bạn luôn muốn được nhìn Anh - lại muốn mặc kệ. Bạn luôn thèm được anh quan tâm - nhưng ngược lại chỉ vỏn vẹn 1 câu chào quá cũ. Bạn muốn Anh ấy ở nhà, nhưng tại sao anh cứ đi - không muốn để ý, nhưng rồi lúc nào cũng thấp thỏm nghe tiếng xe Anh về.
    Tôi mà là Anh ấy, biết được tâm sự này của Bạn, chác Anh ấy sẽ không bao giờ vui, và sẽ tránh mặt bạn đấy, bạn có tin không.
    Tôi mong rằng bạn tự tin hơn, đừng sống trong ảo mộng nữa - Thân ái.

Chia sẻ trang này