1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 13/09/2003
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    22h4012.9
    Hôm nay đã bảo với mọi người là không nghĩ về Q.A nữa rồi nhỉ. Nhưng mà đã lờ đi rồi anh ấy lại cứ gọi mới chết chứ.
    Đang ăn cơm thì anh ấy réo.
    -T.H ơi, có điện thoại.(Ghét nhất là gọi cả tên đệm) Anh nào anh ấy gọi ấy, nhanh lên không anh ấy cúp máy. (Quái, mình có cho ai là con trai số điện thoại đâu nhỉ, trừ một anh ở cơ quan hôm nay, vì mình cứ xuất hiện lại biến mất như quỷ nhập thần nên khi có việc là các anh tìm loạn lên.Nhưng mà có việc gì mà anh ấy lại gọi vào tầm này?)
    Sang đến nơi thì giọng con gái. Sao mình thật thà dễ tin người thế không biết. Anh Q.A hỏi:

    -Quà đâu?
    -Từ từ em đang ăn cơm.
    -ăn xong mang quà sang đây nhé.
    Lúc sau không muốn sang nhưng bắt buộc phải lấy cái thùng đổ cơm thừa nên phải sang. Tôi chỉ chào bác và lấy cái thùng ra nhưng anh vừa nhìn thấy đã gọi to:
    -Không mang na sang cho anh à?
    Tôi chả nói gì chỉ chào bác rồi về.
    -Này, thế anh hỏi không trả lời à?
    -Cái anh này, từ lúc em về đến giờ chưa thở được tí nào cứ đòi mãi.
    Cả hai bác đều cười.
    -Anh ấy đùa đấy.
    Lát sau nữa phải sang gọi điện nhờ và cop chương trình vietkey. Anh bảo:
    -Mang qua sang cho anh hả.
    -Không, chờ bác về em cho bác cơ. Cop cho em cái Vietkey ra đây.
    -Em xuống bao giờ.
    -Sáng nay.
    -Định về trên kia ở ẩn phải không?
    -Ai bảo anh thế.
    -Anh đoán thế.
    -Linh tinh.
    -Anh đoán chỉ có chuẩn.
    Cop xong, về nhà.Lại đến tiết mục bố đeo kính loay hoay lắp mãi không được cái ổ cứng. Tôi muốn gọi anh Q.A lắm nhưng sợ bố mắng. Đợi một lúc vẫn chưa thấy được, tôi ra cổng ngoắc tay ra hiệu gọi nhỏ:
    -Anh Q.A ơi, ổ cứng.
    Anh sang, hồ hởi, thôi chú để cháu lắp cho.
    Chả biết là cố tình hay không mà hai chú cháu cứ lắp ngược lắp xuôi mãi không vào. Không có máy tôi chả có việc gì làm cứ chạy lăng xăng rồi hát nho nhỏ.(Tôi có thói quen hay hát một mình khi làm việc gì đó.)
    Tôi có hỏi:
    -Bác đi họp hả anh.
    -Đi hội thi ca. Sao em không đi.
    -Em có biết làm thơ đâu mà đi.
    -Em mà không biết làm hả.
    Rồi anh lại cài cái nọ cài cái kia, xong chương trình trò chơi âm nhạc mới về. Tôi rất muốn nói với anh là ngày mai có chương trình ca nhạc ở SVĐ Mi Đình đấy. (nhà tôi ra SVĐ Mĩ Đình chưa đầy 10 phút, còn nếu lật tấp lợp mà leo lên nóc nhà anh có thể nhìn thấy SVĐ, tôi đã leo lên một lần rồi, vì có lần thấy anh vắt vẻo lên lắp ăngten nên tôi cũng hỏi bác cho ra đường lên). Tôi cũng rất muốn nói là mai cho em đi nhờ ra cơ quan nhé. Nhưng thôi. Vì đã hứa với mình là không nhờ vả gì anh, không có nói điều gì bóng gió với anh rồi.Tôi nói với theo:
    -Chờ bác về em mới mang quà.
    -Đem đây anh mang hộ cho. Thôi anh đùa đấy.
    Lại một lúc nữa thì thiếu cái BKAV. Lại phải mang đĩa mềm sang. Mang theo túi bánh kẹo và hoa quả. Tôi chả nói gì giơ thẳng gói quà về phía anh. ?oEm xin thêm cái BKAV? Anh đỡ lấy gói quà ?oQuà trung thu hả? ?oEm chả biết được.? Tay anh có chạm vào tay tôi một chút. Một chút xíu thôi. Đây là lần thứ 2. Lần trước anh đưa chìa khoá.
    Anh ngồi cóp nhưng còn hỏi:
    -Em về hôm nào?
    -Thế anh không biết à?
    -Anh không biết thật, sao không nói với anh?
    -Em làm gì phải nói với anh.
    -Thì hàng xóm cũng phải thông báo cho nhau biết chứ.
    Tôi chả nói gì. Tôi đứng và nhìn thẳng vào mắt anh. Trông anh ở nhà xấu hơn là mặc bộ quần áo đi làm. Cái mặt thật già nua chứ không đẹp như mặc đồng phục và đội cái mũ mầu xanh. Nhưng ánh mắt thì luôn nhìn tôi bằng một ánh nhìn rất lạ. Lúc tôi ngước lên nói, được rồi đấy anh. Anh để tay vào ổ A rồi nhưng không bấm, nhìn tôi một hồi khiến tôi cũng ngớ người ra. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi xoạch, cái đĩa mềm rời khỏi ổ A và tôi đứng dậy ra về.
    Tôi không biết đêm nay mình có nghĩ đến anh không? Theo bạn thì thế nào? Eo ôi, không quên được là chết đấy.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh làm tôi dỗi. Nhưng mà tôi không thèm cho anh biết là tôi dỗi. Tôi đang bận làm nên tôi cũng chán không buồn viết về anh nữa.Từ giờ tôi không thèm nói chuyện.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không vui.
    Nếu viết NK sang một trang khác thì những người bạn quen không đọc được. Nếu viết ở đây thì những người ở cùng cơ quan sẽ biết.Nếu không viết thì sẽ buồn.
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 13/09/2003
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    3h41 phút ngày 13.9
    Đáng sợ nhất là cứ phải phân vân xem tôi có nên viết tiếp hay không.Dường như không quá ngày mà không viết NK chắc tôi chết mất. Thói quen đó từ bao giờ tôi cũng không hiểu nổi.
    Đáng sợ hơn nửa là cứ phải ngồi hỏi anh Q.A có mến mình hay không và câu chuyện sẽ kết thúc ra sao.Thú thực tôi không muốn nghĩ đến,nhưng thỉnh thoảng có một vài người bạn nhắn cho tôi cái PM, khiến tôi phải ngừng câu chuyện của mình và suy nghĩ. Tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung.Tôi lại bắt đầu ép mình phải quên anh đi. Như thế thật khổ sở cho tôi và tôi nghĩ việc viết Nk này là vô ích,mất thời gian của tôi mà làm cho tôi không sung sướng gì.
    Hãy để cho tôi được viết bằng những gì tự nhiên và trong sáng nhất. Câu chuyện cứ diễn ra hàng ngày như nó tự có. Như thế khiến tôi cảm thấy khi nghĩ đến anh,tâm hồn tôi được thanh thản không vướng bận chút tội lỗi gì. (Vì theo tôi, thầm mến người khác là một tội lỗi nếu như người khác chẳng có chút cảm tình gì với mình.)
    Thực ra nếu để mọi chuyện bình thường tôi sẽ không có ý nghĩ là tôi mến thương anh. Nhưng nếu cứ đặt ra câu hỏi rằng có tiến đến tình yêu không,hoặc ép mình phải quên anh đi, tôi mới thấy mình mến anh thật nhiều. Chàng muốn thoát khỏi, tôi càng đau khổ.Vậy, hãy lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Đừng đặt cho tôi những câu hỏi làm tôi bận lòng bạn nhé. Sống vui từng ngày là tốt lắm rồi.
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    3h55 phút chiều 13.9
    Tôi thấy buồn không chỉ vì anh Q.A đâu, tôi thèm được sẻ chia về công việc mà tôi không biết nói thế nào,nói với ai bây giờ. Một mình tôi loay hoay và tôi thấy mình lạc lõng quá chừng. Tôi cần được sẻ chia, cần được giúp đỡ biết bao.tôi rất muốn cất tiếng hỏi ai đó. Đấy cũng là một lý do tôi thấy rất buồn.Nhưng dẫu sao, lần này tôi sẽ dốc sức để làm được một cái gì đó. Buổi trưa tôi nằm một mình trong phòng làm việc. Rét co ro. Chẳng biết tắt điều hoà théa nào. Muốn gọi về cho bác, hình như là nhớ bác,nhưng máy gọi ra ngoài thì không biết sử dụng ra sao. Cũng chẳng biết bác có cất quần áo cho không?Cũng chẳng biết là có phải là nhớ Q.A hay không.
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    12h9phút.14.9
    Hôm nay nhận được tin nhắn "Câu chuyện của cô bé này dễ thương quá, tiếp tuc viết đi em". Lại được ai đó mới vote cho mấy ngôi sao hiếm hoi thì phải. Nhung mà đành phải xin lỗi bạn đọc mất rồi.
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua 13.9
    Cả hai ngày liên tục phải ngồi máy, nên tối muốn cho cái mắt nó nghỉ một tý. Chạy sang nhà bác chơi. Vì hai anh đi vắng, mà mấy hôm nay bận cũng chẳng có dịp nói chuyện. Lúc trước sang gọi điện nhờ, bác trai bảo cháu đừng có ngại gì nhé, hai nhà như một rồi. Bác nói thế lại càng ngại thêm. Quay về cũng không muốn làm gì mà thấy bên nhà bá có hai chậu bát đầy định sang vừa nói chuyện vừa rửa giúp nếu bác còn đang nấu cơm, nhưng sang đến nơi thì bác dọn cơm ra rồi. "Thôi, cứ ngồi đây nói chuyện với hai bác cũng được, hai anh đi chơi rồi có cháu sang lại càng vui, cháu thích xem kênh nào thì mở đi"
    Bác trai nói vậy. Hai bác ngồi ăn cơm, còn tôi bế con mèo ngồi cạnh. Mỗi lần tôi sang nó chỉ thích nhẩy lên đùi đợi tôi vuốt ve. Mỗi lần vậy tôi đều phải thay quần áo, vì chân nó chạy lăng xăng khắp nơi cả. Mà không có nó thì chân tay tôi cũng thừa thãi. Nhưng tôi chỉ sang khi các anh vắng nhà thôi. Mẹ tôi không cho phép khi các anh có nhà mà tôi lại sang ngồi nói chuyện la cà. Các anh có nhà tôi chỉ chạy qua lấy cái nọ cái kia rồi về.
    Vừa ăn cơm,bác trai vừa nói chuyện. Vì tôi ít có dịp nói chuyện với bác trai. Bác họ tôi có kể chuyện rằng "bác gái ghen nọ ghen kia, nhưng mà ghen thế là vô căn cứ chứ bác nghĩ bác trai không đến nỗi vậy đâu."
    Bác trai nói chuyện cũng rất tình cảm và chân thành. Kể chuyện hai bá ngày xưa quen nhau lấy nhau ra sao. Nhà ở trên Thái Nguyên rất rộng và có hai cây khế ngọt và tuổi thơ của các anh chị thế nào.Lúc chuyển về đây thì làm nhà làm cửa thế nào.Tôi cũng chỉ ngồi nghe và vâng dạ thế thôi.
    -Bác là cái nhà này để sau này quân Thái Nguyên nó xuống đây, đi học đại học thì chả ở với ông bà thì ở với ai. Hôm cháu về bác T cháu có đến trông nhà. Lần sau mà về cứ sang bảo nhà bác, bác T cháu đỡ vất cả sang đây. Không có ngại gì cả. Nhà bác coi nhà cháu như anh em trong nhà rồi. Nhà bác được cái quý người lắm. Với lại ở khu này toàn nhà người ta ít học, bác không hợp chuyện, vì hơi tí là họ lôi ra chửi nhau. Có nhà cháu đến đây, nói đủ các chuyện đều hợp cả. Cháu không có phải ngại gì đâu nhé. Thỉnh thoảng sang đây chơi với hai bác cho vui. Các anh cứ đi suốt.
    Tôi chỉ vâng dạ nghe bác trai nói.Trong lòng nghĩ đến một ngày khi hai bác coi tôi thân thiết như con cái trong nhà, bác gái sẽ nhìn vào đôi mắt buồn của tôi mà hỏi rằng :"Có phải con yêu Q.A không?"
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 14/09/2003
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 14.9
    Hôm nay nhà anh đổ móng.
    Trời mưa lất phất, tôi ngủ đậy không sớm như mọi ngày. Tôi mặc chiếc áo mầu xanh của mùa thu đông, quần đen, và hài trắng, dù là quần áo ở nhà nhưng hơi điệu đà một chút, cầm ô đi mua đồ nấu ăn sáng. Mọi lần tôi không điệu vậy. Tôi biết anh đang chỉ đạo ở ngoài móng. Anh chẳng đội gì cả, đứng trong mưa, hắt xì hơi rất to. Tôi đi qua, anh xoay người với theo.
    -Đi đâu đấy em?
    Quay lại để đáp lại lời chào thôi, còn thì im lặng.
    Cầm ô đi trong mưa, buồn buồn vì một nỗi niềm gì đó. Quay về, mưa cũng nặng hạt hơn. Cắm mặt xuống đất mà đi, ngẩng lên thấy anh đang nhìn. Mắt buồn, tôi lấy ô che đi. Tự dưng lại nhớ tới chuyện "cái ô" trong giờ văn học nhật bản hồi còn phổ thông. Cái ô ở giữa còn hai người vẫn ướt.
    Khi tôi mải việc gì đó tôi thường không chú ý đến xung quanh. Tôi đang mải viết bài thì anh sang cắm nhờ máy bơm.
    -Hôm nay không đi đâu hả em.
    -Tý nữa.
    -Máy nghe nhạc được rồi à.
    -Đâu, đài đấy.
    Lúc sau anh sang tắt, tôi chỉ gật đầu, rồi mải viết.
    Lúc sau nữa anh tự động mở cổng, vào bật tắt gì đó tôi cũng không quan tâm.
    Bác họ tôi đến, lại nói chuyện linh tinh, đủ các loại dưa lê.
    -Hôm nọ bác đến đây ngủ, hai bác mời bác sang chơi. hai thằng bên kia chuẩn bị đi chơi, thế bác mới hỏi "hai anh hôm nay đi chiến dịch à, sao không đi cùng nhau, lại mỗi anh một xe" Bác trai bảo "Hai thằng đang tán hai cô, chả biết có thành không, mỗi cô ở một nơi"
    Bác họ tôi còn nói gì gì đó tôi không nghe nữa, chỉ ngồi cười rất tươi. Rồi tắt máy tính đứng dậy.
    -Cháu với bác đi chợ đi, sáng cháu đi nhưng chưa mua gạo và mấy thứ.
    Ra chợ tôi đưa tiền cho bác.
    -Bác mua gạo, mua xô rác còn thức ăn thì mua cái gì cũng được, cháu phải đi gọi điện có việc, cháu về trước.
    -Thế mày ăn gì, hay ra nhà bác ăn.
    -Cháu không ra đâu, nắng lắm, bác mua gì cũng được.
    Trời nắng, tôi mặc áo xanh, quần kaki, mũ trắng, giầy trắng, sách cái xô đỏ, vẫn đủ bình tĩnh gọi 5 cú điện thoại liên hệ công việc và tìm người cộng tác. Sau đó thất thểu về nhà trong ánh nắng vửa hửng lên, nhưng rất vàng và rất gắt.
    Chờ bác họ tôi mua thức ăn về, bác về nhà bác, tôi vội dắt xe phi ra hàng net. Thật may, hôm nay chủ nhật, bật ID một lúc gặp toàn bạn cũ lâu ngày không gặp rủ nhau đi bù khú. Nhận thêm mấy cái tin nhắn có liên quan đến công việc. Tuần sau phải hoàn thành nên trong đầu giờ cũng chỉ có việc thôi.
    Xác định trước là như thế rồi nên không đến nỗi buồn nhiều. Viết bài thơ để khép lại một câu chuyện nhỏ của tôi.
    Vĩnh biệt thương yêu
    Tôi không còn mong tiếng xe anh mỗi chiều
    và khi đêm xuống
    Nhìn thấy anh dù mỗi sớm
    Nhưng với tôi giờ anh quá xa xôi
    Người hàng xóm của tôi ơi
    Trả lại cho anh nỗi lòng tôi anh chưa từng biết
    Gửi lên trời xanh biêng biếc
    Nỗi lòng biêng biếc niềm thương
    Trái tim tôi lại tha hương
    Trên con đường đi tìm hạnh phúc.
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    -Alô.bác ạ, trời mưa bác có cất quần áo cho cháu không.
    -Chết rồi lấn bấn bên này bác lại quên mất.
    -Cháu cũng quên, giờ mới nhớ.
    Thôi, có lẽ đội mưa về, đang không buồn, ngồi đây chút là buồn, tại bọn nó mở nhạc không lời.

Chia sẻ trang này