1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    19.8
    Sáng mở cổng sớm, chạy loăng qoăng cho đỡ mệt vì hôm qua viết bài từ 3h đến 5h . Bác trai đang thăm công trình liền chạy ra hỏi sao bác lại thiết kế như thế, ô này để xây gì, ô kia để xây gì?
    Thấy bác gái đi chợ, vì hôm nay bố về trên quê nên mình cũng chẳng mua gì, nhưng cũng chạy lăng xăng đi theo bác hít không khí trong lành.Ngoại ô buổi sáng rát mát mẻ.Vừa đi vừa nói luyến thoắng bao nhiêu là chuyện.Bây giờ mọi tư tưởng rất thoải mái, hai bác quý mình thì mình quý lại và sang giúp đỡ khi hai anh đi vắng thôi. Còn chuyện Q.A thì cho qua và hai anh thì mặc kệ. Bình thường. Mà coi như không tồn tại thì dễ sống hơn. Chỉ hôm nào bố ở nhà mình mới về sớm nấu cơm còn không thì cũng đi tít mít, đỡ gặp nhau càng tốt, rách việc.
    Sáng bác sang cho 2 cái bánh Cho co pai, ăn một cái lại mang sang một cái cho bác. Bác bảo, "Ơ, sáng bác đưa cho bố mà." "Thế ạ, cháu tưởng bố cháu mang ở nhà bác T cháu sang cháu lại để phần bác." Đúng là hai bác cháu.
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    19.9
    4h 30 chiều dắt xe ra ngoài mua sắm một vài thứ về dự trữ trong tủ lạnh vì mình hay đi về thất thường, lúc về lại chẳng có cái ăn.Định mua sữa về làm cả sữa chua nữa.
    Sang gửi chìa khoá, quay ra thấy Q.A đang mặc quần đùi áo cộc đứng chống nạnh ngoài móng. Thực ra là mình không để ý, khi Q.A gọi với theo, quay lại thì mới biết:
    -Đi đâu muộn thế em?
    -Ơ, anh về rồi à. Em đi chơi.
    -Cho anh với.
    -Ngồi lên đây.
    -Để anh đèo.
    Anh tiến lại gần xe đạp.
    Chẳng nói gì, mình đi luôn.Sao anh không hiểu là anh bớt cái miệng đi thì sẽ tốt hơn cơ chứ?
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn đang đọc bài của tôi đấy chứ? Lên tiếng dùm đi thì tôi mới viết tiếp ạ.
    11h30 phút ngày 20.9
    Hôm nay là ngày củ chuối gì vậy? Mình cứ ngỡ là sẽ vui vẻ cơ, vì sáng ra khỏi nhà rất vui, đi xe buýt rất thoáng còn nói chuyện với mọi người,nghe nhạc rất vui nhộn.Thế mà lúc xuống Hàng Bài mua cái máy ghi âm thì ỉu xìu. Chán quá, bị thiếu một ít tiền. Mà mua máy rẻ thì dùng sợ chóng hỏng. Đang hí hửng có cái máy ghi âm làm việc có phải tốt hơn không thì lại không mua ngay được. Cứ ngẩn người ra một hồi đi hết hàng nọ hàng kia. Lẩn thẩn thế nào nghĩ ra là gọi điẹn sang mượn tiền của dì, vì bố cũng về trên nhà rồi mà không muốn lấy tiền của bố, chờ khi nào lĩnh lương thì trả dì. Gọi hoài mà không được. Quay ra mua một xấp báo. (Cứ có tiền là mua bao nhiêu là báo)Rồi lại lững thững vừa đi vừa đọc báo đợi xe buýt. Lúc đợi xe buýt có một ông xe ôm tự dưng dừng lại rất lâu, mình bảo không đi rồi ông ấy vẫn cứ hỏi han rằng là mua nhièu báo thế, đọc báo gia đình và xã hội hay phết. Thấy ông này kỳ kỳ. Xe đến, vội nhảy lên thì ôi thôi, rơi mất cái ví thổ cẩm đựng cái vé tháng của mình rồi. Không biết rơi lúc nào, vì mình thường đeo nó ở trước ngực. Nhưng khi nào lẩn thẩn thường hay đeo móc móc ở tay tung tẩy cho tay đỡ thừa thãi. Chả hiểu để quên ở chỗ nào. Vòng lại Tràng Thi, Bưu Điện HN, Hàng Bài... vào mấy cái hàng lúc nãy mà không có. Mất vé rồi đi làm kiểu gì đây?Lại không mua được máy ghi âm nữa. Chả hiểu hôm nay là ngày gì nữa.Mất gần cả buổi sáng lang thang ở Bờ Hồ
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 20/09/2003
  4. nhoque

    nhoque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Va^~n thu+o+`ng xuye^n ddo.c ba`i cu?a EmgaiHanoi dda^''y. Vote cho em 5* dde^? co'' hu+''ng kho+?i ma` vie^''t tie^''p nhe''.
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21.9
    Lại phải mất thêm một buổi sáng đẹp trời để ngồi nét viết những dòng chữ về anh thì quả là hơi phí phạm.Nhưng dù sao cũng viết nốt vài dòng để câu chuyện có hồi đầu cũng phải có hồi kết.
    Bây giờ ngồi đây tôi cho rằng mình đã xử xự hoàn toàn đúng. Tôi không muốn hành hạ dày vò mình thêm một phút giây nào nữa. Cứ nhìn mình ngày càng hốc hác, gày gò, ăn ngủ thất thuờng chỉ vì một điều vớ vẩn, đôi khi bản thân mình cũng không khỏi xót xa.
    Tôi đã quyết định làm một việc mà tôi cho là đúng.
    Đêm 19.9
    Tôi nói với mẹ anh nhiều chuyện. Vì mẹ anh sang ngủ với tôi cho tôi đỡ buồn. Tôi nói về quan điểm chọn người yêu, chọn một người chồng tương lai của mình.Tôi không khỏi nói nên những điều mà tôi thấy rằng bác là người rất đáng thương. Đành rằng, bác cho rằng việc chăm sóc chồng con, dọn dẹp nhà cửa, tận tuỵ hết lòng với mọi người trong gia đình là một hạnh phúc, và bất kỳ một người phụ nữ nào cũng có thiên chức ấy, và họ hạnh phúc với thiên chức ấy. Đức tính chung của phụ nữ là biết chịu đựng, biết hy sinh, nhưng cháu nghĩ rằng đó phải là sự hy sinh không vô nghĩa. Cháu từng sống với nhiều người, với nhiều gia đình, cháu thấy nhiều người phụ nữ cam chịu quá, hay là thời của cháu khác, hay là khi chưa có gia đình, chưa có con cái, cháu không hiểu hết, nhưng đối với cháu, cháu không chịu chấp nhận cam phận, cháu cần quyèn bình đẳng, cả hai vợ chồng cùng chung sức xây dựng hoặc đóng góp ý kiến khi làm một việc gì đó cho gia đình.Không thể một ông chồng nào đi làm về lắm tiền là có quyền coi thường mình hoặc chỉ coi mình là người nội trợ. Cháu không chấp nhận một ngựời chồng nào đi làm về là ngồi vểnh râu, vắt chân chữ ngũ ngồi đợi vợ phục vụ, tất nhiên, không vào bếp thì cũng phải xem nhà cửa nó bừa bộn chỗ nào thì dọn dẹp đi. Hoặc cũng phải biết nhà mình cái gì để chỗ nào. Như bố cháu, đi làm về không chịu ngồi yên một chỗ, đẻ ra việc để làm, mặc dù mình cẩn thận thế nào bố cũng có cái để dọn dẹp. Cháu thấy bác ngày nào cũng lụi hụi một mình từ sáng tới đêm hầu hạ các anh. Các anh cứ đi làm về là tót đi chơi, đêm mò về có bác hâm lại thức ăn, chuẩn bị nước tắm. Nhiều khi thấy bác vậy cháu sang cháu giúp bác dọn dẹp nhà cửa là cháu quý bác, cũng bởi vì hai bác coi cháu như con.Với lại giờ nhà cháu đầy đủ mọi thứ rồi, ít phải nhờ bác, mà cháu không sang đó nữa thì cháu là đứa vô ơn. Hôm nay bác biết cháu bực anh Q.A thế nào không. Chả nhẽ hôm nào cháu lại nói cho ấy chứ. Ai lại đi làm về là nằm thườn ra, song lại tót đi chơi đến đêm, về đến nhà, hai ông thanh niên còn tắm trước, không nhường bác tắm trước để bác phải sang nhà cháu tăm. Lúc 10 đêm cháu sang cháu còn thấy bác lọ mọ quét bếp, lại nhìn thấy anh ấy nằm trong nhà cháu bực lắm. Ít ra thì về thấy cái nhà nó bừa thì cũng phỉa giúp bác chứ, ngày nào cũng giặt hàng đống quần áo cho các anh. Mà bác thì đâu có khoẻ khắn gì. Bác biết bố cháu bảo gì không. Bố cháu bảo hai anh nhà bác vô tích sự. Cháu cũng không biết nhưng bác T cháu kể hồi nhà bác sửa nhà bên kia kìa, có phải một mình bác trai không hài lòng bọn thợ làm nên đã cầm chổi quét ve lại toàn bộ còn hai anh sang bên kia ngủ không? Với lại bác bảo anh Q.A là cháu không thích trêu. Anh ấy dám bảo cháu là đưa tay đây anh cắt móng tay cho, rồi mặc quần đùi mà cũng đòi theo cháu đi chơi.Nhà bác, trông anh nào cũng hiền, có mỗi anh Q.A là láu cá láu tôm nhất. Cháu nhìn cháu biết.
    Bác có giải thích là hôm qua anh xuống công trường nên mết. Với lại cái chuyện quét vôi là bố con bất đồng ý kiến. Còn bác thì công nhận là Q.A lắm mồm, đi đâu cũng có thể trêu con gái được. Đi gội đầu ngoài kia cứ trêu chúng nó suốt. Bác không biết nhưng bon nó kể lại với bác là thằng bé bé tí mà dám ra bảo bọn cháu là em. Các em có em nào xinh giới thiệu cho anh.
    Tôi cho rằng, anh Q.A chả là gì để tôi phải mất thên thời gian về anh nữa.Và thế là buổi sáng hôm sau tôi hoàn toàn vui vẻ, lòng không chút vướng bận về anh.
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    20.9

    Tối qua và cả đêm qua là một ngày thứ 7 nặng nề và buồn bã. Đôi khi tôi cứ tự hỏi tại sao mình lại cứ hành hạ mình nhỉ. Đêm qua cũng bật máy viết vài dòng, nhưng nghĩ chả tội gì lại phải thức đêm viết những dòng vô nghĩa về anh cả, đi ngủ chốn sướng còn hơn, nên bạn đọc không thể hiểu được hết cái nỗi khổ sở mà tôi tự dày vò mình.
    Tôi nhận ra rằng mình là người rất ích kỷ, và rất hay ghen trong chuyện tình cảm.Nhưng cái ghen của tôi không như những người khác. Nó không bao giờ bộc lộ, và không ồn ã, nó thì âm thầm và lặng lẽ trong tôi, tôi chỉ tự dày vò, làm cho mình khổ sở chứ không lên tiếng trì trích ai cả. Trong cuộc đời, cũng có một vài người qúy mến tôi, cũng như tôi cũng quý mến không phải chỉ một người. Nhưng chỉ cần biết ai đó có một người bạn gái khác, dù họ chưa phải là người yêu, tôi cũng không bao giờ tiến xa hơn trong mối quan hệ.Nếu thật sự họ quý mến tôi như bạn, như em, thì tôi cũng đối lại như vậy.Nhưng nếu đã có cảm tình với người bạn khác rồi, mà vẫn còn quan tâm hay tận tuỵ với tôi, tôi sẽ tránh mặt. Tránh ban đầu là ghen, sau nữa là không muốn rắc rối trong chuyện tình cảm luẩn quẩn, không muốn vướng vào cái vòng đa đoan với những kẻ đa tình,sau nữa là ích kỷ, không muốn chia sẻ người mình quý mến cho ai khác. Nên tôi lảng tránh tất cả những nguời con trai như vậy. Và vì thế, đến nay tôi chưa thực sự có một tình yêu trọn vẹn để mà hạnh phúc, để khổ đau cũng như để hy sinh cả lòng mình cho nó. Tất cả chỉ là thứ vớ vẩn vẩn vơ như thế này, nhưng theo năm tháng nó làm tôi trầm ngâm.. Dù trong cuộc đời cũng đã có nhiều người quý mến hay tôi cũng đã từng thầm mến ai đó. Tôi ngày một gày đi bởi trong mình có nhiều khao khát, có nhiều tâm sự, không thể nào sẻ chia cùng ai.
    Tối qua nhóm của bọn tôi đi chơi về. Vì không muốn con gái mang tiếng là đi chơi về khuya, nên tôi vộ vàng giục bạn tôi, cô bạn tên V đưa tôi về nhà sớm.Thực ra tôi muốn cô bạn đưa tôi về nhà cho bạn biết nhà. Nhưng nhà tôi ở ngoại thành, rất xa, còn đi qua bãi tha ma và một quãng tối. Tôi bảo thôi cứ về. lúc quay ra tớ nhờ anh hàng xóm đưa về.
    Tôi về nhà anh đang ăn cơm, rất may chìa khoá tôi không gửi nên đỡ phải sang báo cáo. Nhưng bác gái cũng chạy sang tận nơi.H về rồi à. Bạn có ngủ cùng cháu tối nay không? Dạ không, nhà bạn xa bạn ấy phải về.
    Tôi sang bê khay sữa chua về cho bạn. Tôi hỏi, hôm nay các anh có đi đâu không lát em nhờ đưa bạn em ra ngoài kia không thì tối. Anh T thì không nói gì nhưng Q.A có vẻ sung sướng và hồ hởi lắm. Ăn cơm xong một cái anh mặc quần áo chạy tót sang luôn. Mẹ anh cũng chạy sang bảo là không phải nấu cơm đâu. Nhà bác còn cơm.
    Bạn tôi nói nhờ anh đưa qua chỗ đường làng thôi. Anh bảo để anh đưa về tận nhà.Anh bảo tôi phải giới thiệu bạn tôi đi chứ để anh biết mà còn xưng hô. Tôi bảo, hơn tuổi anh. Hơn anh cũng đưa về.
    Q.A: Tối thứ 7 H không đi đâu à?
    Tôi:-Vừa đi về đấy thôi.Còn thừa tận 2 vé.
    Q.A: Thế mà không mời anh.
    Tôi:-Em mà lại phải mời anh à.
    Q.A(quay sang bạn tôi)-Em là bạn H thỉnh thoảng phải vào chơi chứ.H nó ở một mình nó hay buồn lắm.
    Tôi: -Ai bảo anh là em buồn.
    Q.A:-Lại còn phải bảo nữa.
    Bạn tôi:- Nhà anh ở gần đây anh chẳng sang chơi thì thôi lại còn đi suốt ngày. (Trời đất, tôi thì chẳng hề hé răng nửa lời về bất cứ chuyện riêng tư gì của tôi với bạn tôi cả, vì cô bạn này cũng chỉ mới quen cách đây gần 2 tháng. Và đây là lần đầu tiên bạn tới nhà, nói vậy thì bằng tôi kể hết chuyện Q.A cho bạn rồi à. )
    Q.A:-H không cho anh sang chơi, H hơi bị kiêu đấy. H nhớ nhé, anh đưa bạn em về em phải trả công anh đấy.
    Tôi:-Còn lâu.
    Họ đi. Nhưng nếu anh nói chỉ đưa hết đường làng thôi thì không sao. Đằng này còn nói là đưa bạn tôi về tận nhà. Bạn tôi cũng trong tình trạng như tôi, hiền lành, thật thà, dễ tin người, cũng đang gặp chuyện buồn về tình cảm và cũng đang mong muốn có nhiều bạn mới. Tôi sợ Q.A nói cho vài câu về lại suy nghĩ cả đêm. Còn Q.A thì chả bỏ lỡ cơ hội luyện thêm cái lưỡi của anh cho nó dẻo thêm đâu. Phải, tôi không nghĩ là mình sẽ ghen. Nhưng mà càng ghen tôi càng hoảng sợ. Vì ghen là dấu hiệu của tình yêu. Mà tôi không muốn thế. Tôi không muốn yêu anh. Tôi sợ cái tình yêu này là một thứ ngộ nhận nhất thời. Nó chỉ là liều thuốc cho sự cô đơn chứ nó không phải là tình yêu. Mà để nó tiến xa hơn sẽ rất nguy hiểm. Vì tôi biết rằng Q.A không phải là người manh hạnh phúc đến cho tôi..Chẳng qua vì tôi cô đơn và dễ xúc động quá, còn anh thì chẳng được chín chắn và người lớn chút nào, nếu tình trạng này kéo dài chỉ bất lợi cho tôi vì những câu nói của anh đối với anh là trò đùa vô hại.
    Bác gái bê nồi cơm, bê canh sang cho tôi. Nhưng tôi không muốn ăn. Tôi nằm thượt ra giường, cổng tôi không khoá, đèn ngoài cổng tôi không tắt, giầy tôi vẫn vứt nguyên bên ngoài. Tôi trải tất tần tật các loại báo bừa bãi trên sàn, trên giường, xem tờ này vài chữa lại vứt xuống, lôi tờ khác lên. Tôi nằm chờ thấy tiếng xe anh về thì mới dậy.Họ đi từ lúc 8h.
    Trong lúc đợi chờ tôi thấy mình muốn được nổi loạn. Tôi muốn được xách đi đi lang thang. Tôi muốn đập phá tất cả những cái gì trong tôi. Hay ít ra tôi cũng cần đến nhà một người bạn gái khác ngủ. Nhưng tôi vẫn nằm hiền lành trên giường.Đói, mệt, và bụi bặm. Vì lúc đi thế nào,lúc về tôi y nguyên thế. Tôi tự hỏi sau này mình sẽ lấy được một ông chồng thế nào nhỉ.
    9h, không thấy về. Tôi vẫn nằm đọc báo.Nhưng tắt đèn cổng.
    9h30 tôi sang gọi điện cho một anh bạn cũ, lâu rồi không gặp. Anh hỏi có gì mới không. Có gì vui không. Có nhiều cái mới nhưng vẫn buồn như truớc.
    9h40. Trệu trạo nhai được bát cơm. Rửa bát, đóng cổng.
    10h.Đọc báo.
    11h thiếp đi.
    11h30 Q.A về.
    11h45. Viết thư.
    12h. Gọi Q.A ra, vì hai anh vẫn mở cổng và để xe ở ngoài.
    -Mẹ anh đâu?
    -Gọi mẹ anh sang ngủ hả.
    Anh chạy vào một hồi, quay ra:
    -Mẹ anh ngủ rồi, mai mẹ anh phải lên Ba Vì.
    -Ra đây em bảo. Tôi goi anh sang bên nhà tôi. Đưa cho anh lá thư:
    -Anh đọc đi, xong rồi đưa cho em.
    Tôi ngồi xuống sàn quay lưng về phía anh. Tôi thấy anh phì cười. Tôi quay lại:
    -Anh đọc xong rồi hả. Em nói nghiêm túc đấy.Đưa trả lại em. Thôi bây giờ anh về đi. Muộn rồi.
    Anh có vẻ chưa muốn về, tay cầm cái điện thoại chắc là xem giờ. Tôi nhắc lại:
    -Thôi anh về đi. Bây giờ đã muộn.
    Anh về.
    Nội dung bức thư:
    "Anh Q.A
    Em không biết phải làm thế nào để nói chuyện với anh một cách nghiêm túc nhưng em sẽ cố gắng nói ngắn gọn, anh hiểu thể nào thì tuỳ.
    Trước tiên em muốn nói rằng nếu nói lời cảm ơn với gia đình anh là quá thừa vì hai bác và hai anh quá tốt với em. Nhưng nếu như đã coi em như một người em gái thì mong anh hãy cư xử với em điềm đạm và chín chắn như anh T đi. Bởi em không giống như những người con gái khác. Có những điều hai bác và hai anh không hiểu cũng như em không muốn ai hiểu cả. Em không thích trêu đùa hay cợt nhả cũng không thích một sự quan tâm nào đó thái quá, vì như thế chỉ làm cho cuộc sống của em nặng nề và khủng hoảng thêm. Nó không có lợi cho em.Nếu thực sự mong muốn những điều tốt hơn cho em mong anh hãy cư xử với em bình thường. Bằng không em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu.Mong anh hiểu những điều anh không thể hiểu (chắc anh cười vì câu này hơi chuối)"
    Sau đó tôi khoá cửa khoá cổng, vào nhà tắm, xả nước nóng và tắm rất lâu. Tôi cũng không đi ngủ ngay, cũng không bật máy để viết những điều vô nghĩa về anh. Tôi bật nhạc và thưởng thức những giây phút nhẹ nhàng khoan khoái.
    Và ngồi viết những dòng thế này là quá ưu ái với anh rồi. Anh không xứng đáng để tôi dành nhiều cho anh vậy. Tôi không biết giờ sẽ thế nào, nhưng thú thực là tôi không muốn thấy anh, tôi sợ trong khi cô đơn mình ngộ nhận một tình yêu với một người tôi biết chắc không mang lại hạnh phúc cho tôi. Giờ thì anh chả có nghĩ gì trong cái hành trình của tôi cả.
    Nói thêm rằng có anh bạn mời tôi tuần nay đi uống cà fê. Nhưng tôi sẽ từ chối. Vì anh có bạn gái ở xa. Dù anh coi tôi là em gái, là bạn tốt đi chăng nữa. Nhưng tôi vốn là người không thích rắc rối và tôi là người ích kỷ. Tôi muốn mình là của riêng ai đó và ai đó là của riêng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng buồn khi phải chối từ. Vì người đó vô hình gợi trong tôi một tốt thứ 7 cô đơn.
  7. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Cho dù bạn có biện luận về mình như thế nào chăng nữa thì chắc chắn là bạn đã iu QA rùi. Nhưng sao bạn ko bao giờ dám bộc lộ lòng mình nhỉ, nói thiệt với bạn trong bất kì trường hợp nào bạn mà ko bộc lộ suy nghĩ của mình ra thì bạn khó mà quên được anh ta đó, có 2 trường hợp xảy ra khi bạn bộc lộ tình cảm của mình trước anh ta trường hợp thứ nhất là anh ta có đáp lại tình cảm của bạn -----> chúc mừng bạn , trường hợp thứ 2 anh ta có người iu rồi và ko chấp nhận bạn -------------> bạn sẽ quên anh ta. Còn nếu bạn ko chịu bộc lộ lòng mình trước anh ta mà bạn bộc lộ qua người # hay NK thì bạn sẽ ko quên dc anh ta đâu. Nói thiệt bạn đừng nói rằng anh ta có nhiều tật xấu thì sẽ ko mang lại hạnh phúc cho bạn, chẳng qua là bạn đang tự dối lòng mình thôi. Vì khi iu 1 người thì chẳng có lí do nào cả chẳng phải là do anh ta tốt hay xấu mà chỉ đơn giản 1 điều là bạn iu anh ta có thế thôi, tôi hỏi thiệt sao mà có bao nhiêu người tốt hơn QA mà bạn ko thích. Chẳng qua bạn là người sống nội tâm quá ko dám bộc lộ mình thôi, vì khi bộc lộ mình bạn sợ thất bại thôi mà. Bạn nên cố gắng lên để dành lấy tình iu của mình, cái gì mà chẳng mất công để xây dựng, chẳng có gì tự nhiên đến cả, con gái cũng phải xây dựng chứ. Chúc bạn thành công nhé!!!
    [red]Let Smile With Me!!!</FONT>
    Được music303 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 21/09/2003
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    [red]MONG MỌI NGƯỜI HÃY VIẾT CHO TÔI VÀI LỜI KHUYÊN.
    Tôi đang chạy chốn không được bạn lại kéo tôi chạy vào. Đừng nói là tôi yêu anh ấy.Tôi sợ điều đó lắm. Chuyện tôi bộc lộ tình cảm trước lại càng không. Có một điều tôi muốn hỏi bạn và cả những anh chị, bạn bè nào vào đọc topic của tôi, hãy nói cho tôi biết Q.A có biết tình cảm của tôi không. Bây giờ tôi phải làm gì. Nên quên và lảng tránh anh hay như thế nào. Tôi cần có một tình yêu nhưng tôi muốn mình suy nghĩ chín chắn để lựa chọn chứ không phải vội vàng mà sau lại phải hối tiếc. Trong thâm tâm thì tôi xác định là không nghĩ đến anh Q.A nữa, chỉ coi anh là anh trai là bạn thôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ mình sẽ có một người thương yêu nào đó trong tương lai. Không phải là Q.A. Làm ơn gỡ rối dùm tôi với. Tôi đã yêu chưa? Tôi phải làm thể nào để biết chính xác anh ấy có người yêu không? Tôi và anh ấy có hợp nhau không? Anh ấy có biết được tình cảm của tôi không? Tôi phải cư xử với anh ấy thế nào?
    Hãy viết vào đây cho tôi vài lời. Nếu Vote sao cho tôi xin hãy vote vào nick. Mong mọi người chia sẻ. Cảm ơn rất nhiều.
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    4h ngày 21.9
    Trưa nay tôi về lúc 11h30. Tôi phải chạy sang nhà anh lấy sữa chua vì muốn ăn gì đó mát mẻ. Anh T hỏi em sang nấu cơm à. Mới chợt nhận ra hôm nay bác đi Ba Vì và chỉ có hai anh ở nhà. Vẫn chưa cơm nước gì cả. Thôi, để em nấu cơm em mang sang cho. Giữa trưa nắng vội vội vàng vàng nấu cơm không sợ các anh đói.
    Anh T dắt xe đi cắt tóc. Vội leo lên xe anh luôn đưa em mua ngũ vị hương em làm món sườn rán. Hai anh em cười vui vẻ vì tôi còn hét toáng lên là anh không chịu bẻ cái để chân cho em. Lúc ấy Q.A đang đứng chỉ đạo thợ làm móng nhà.
    Anh T lại đưa về đầu ngõ rồi đi luôn còn anh Q.A đang thơ thẩn một mình ngoài ngõ. Không hiểu vì thức khuya nhiều mệt mỏi, hay vì điều gì mà hôm nay mặt tôi lúc nào cũng khó đăm đăm như đâm dưa lê, cứ ra khỏi nhà là kéo cái cửa ầm ầm. Sáng sớm kéo rầm cửa một cái, quay ra thấy anh. dắt xe đi kéo rầm một cái, quay ra cũng thấy anh. Làm như là mọi bực dọc về anh trút lên cái cửa không bằng. Nên lúc nhìn thấy anh cũng len lén đi chẳng ngẩng lên chào gì vì cái mặt mình nặng không mê nổi. Anh hỏi:
    -Mua gì thế em?
    Tôi nói lí nhí:
    -Em mua cái này. (Không biết anh có nghe thấy không.)
    Trong lúc nấu cơm tôi chạy sang sai anh tìm tỏi, tìm chanh cho tôi, tìm dao chặt xương cho tôi. Vì bên nhà tôi không có. Chỉ có con dao cùn định nhờ anh mài nhưng lại thôi. Anh lấy chanh nhưngcũng chỉ dám đặt ở ***g xe ngoài cửa, không dám vào nhà, hoặc là không muốn vào, hoặc không cần vào...
    Nấu xong cơm tôi vội vàng chia ra làm hai mâm, nhà anh một mâm to, tôi mâm bé. tôi bê sang cho hai anh, còn một mình tôi ăn ở nhà tôi. Mỗi lần chạy sang tôi chỉ nói chuyện với anh T. Bảo anh lấy cho cái nọ cái kia, nhưng chỉ anh Q.A lấy. Anh lấy cho tôi một quả chanh nữa và lại đặt ở ***g xe, đi về.
    Ngủ trưa dậy tôi phải sang gọi điện thoại liên hệ công việc. Anh T ngủ, Q.A thì vừa ra chỉ đạo thợ cắt sắt về. Tôi bảo:
    -Anh Q.A cho em gọi điện.
    Anh có thói quen mỗi lần tôi gọi đều hất cái vạt áo lên phe phẩy. Anh chẳng nói gì lẳng lặng đi ra ngoài. Từ sáng, tôi và anh nói chuyện vài lần nhưng chưa lần nào tôi dám nhìn vào mặt anh.Anh đi ra ngoài, lai lang thang đứng giữa trời nắng ở ngoài móng. Tôi nhìn theo anh ở trong gương. Vì nhà anhcó cái gương rất to. Khoảnh khắc ấy, tôi đã tự hỏi, có phải tôi yêu anh không?
    Gọi điện xong tôi về nhà, vì phải thay quần áo nên tôi lại kéo cái cửa sắt. Cửa nhà tôi thì vang kinh khủng lắm. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó còn kêu kinh khủng hơn mọi ngày. Quay ra lại thấy anh quay lại nhìn tôi kéo cửa. Thay quần áo xong, tôi bịt kín mặt mũi, đội mũ xùm xụp, khoác cái áo đi nắng rộng thùng thình, lại ra kéo cửa ra. Anh đang ngồi trên mô đất ngay trước cửa nhà tôi. Tôi phải bịt mặt để tránh mọi người biết cái mặt tôi hôm nay có gì đó bực dọc khác thường. Dắt xe quay ra thì không thấy anh đâu. Không bao giờ tôi nhìn thẳng mà chỉ thoáng qua.
    Vừa đi tôi vừa tự hỏi. Liệu anh có nghĩ là tôi ghen nên tôi mới xử sự thế hay không?. Nhưng dù sao tôi cũng thấy thoải mái vì thoát được những câu hỏi han của anh. Bởi đó chỉ là những câu cửa miệng nhưng tôi sợ mình sẽ xiêu lòng.
    Anh sẽ nghĩ gì về thái độ của tôi? Anh T sẽ nghĩ gì? Tôi thì tôi chỉ mong mình tập trung vào công việc. Bởi tôi không muốn vì anh mà tôi lại ảnh hưởng đến công việc. Tôi đang chuẩn bị đi học thêm một bằng nữa, và đến tháng 12 tôi phải hoàn thành 2 việc lớn.Tôi sợ những tối thứ 7 cô đơn tôi phải dằn vặt mình vì anh. Nên tôi có ý nghĩ rằng, quên anh là tốt nhất. Giờ, chỉ cần anh chưa có người yêu thôi, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Tôi chưa biết chính xác, nhưng có lẽ, anh đã có rồi. Chính vì thế mà tôi cho rằng anh là người không nghiêm túc.
  10. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn đang trốn chạy tình cảm của mình đấy. Bạn muốn thoát khỏi Q.A vì cảm thấy anh ấy không hợp với bạn và không thể mang lại hạnh phúc cho bạn, đấy là lý trí của bạn. Nhưng cùng lúc, tình cảm của bạn lại mãnh liệt hơn, làm cho bạn không thể ngừng quan tâm đến anh ấy, nhớ nhung, suy nghĩ về anh ấy. Chính sự mâu thuẫn này làm cho bạn mệt mỏi. Mình tin chắc rằng nếu anh ấy nói yêu bạn thì tất cả những lý trí bạn đang có sẽ rời khỏi bạn ngay, không một chút luyên tiếc.
    Mình không biết độ tuổi của bạn và anh ấy bay giờ là bao nhiêu, nhưng cả 2 đã đi làm thì chắc cũng khoảng 23-24 rồi. Theo mình, anh ấy cũng khá quý mến bạn đấy. Có lẽ do sự thân thiết giữa 2 gia đình và do bản tính thích vui đùa của mình nên anh ấy không bao giờ nghĩ là sẽ có tình cảm với bạn và bạn có tình cảm với anh ấy. Nếu là người nhạy cảm, đọc lá thư bạn viết anh ấy sẽ phần nào đoán được tình cảm của bạn đấy. và thái độ của anh ấy sẽ làm cho bạn tự giải đáp được những thắc mắc.
    Chúc bạn luôn tự tin. Và hãy sống thật với lòng mình.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
    Được TARUS sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 21/09/2003

Chia sẻ trang này