1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình những ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoatranhbt, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatranhbt

    hoatranhbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng tôi tình cờ đọc được một bài viết cảm động từ một cuộc thi viết bài dành cho sinh viên. Muốn cùng mọi người chia sẻ trên diễn đàn

    Một quả táo vốn tròn trịa nhưng bị Thượng Đế cắn một miếng rất lớn- đó là hình ảnh tôi luôn ngầm so sánh về bản thân với nỗi bất hạnh của mình: Tôi bị bại liệt hai chân do di chứng của cơn sốt viêm não Nhật Bản khi mới lên 2. Tuổi thơ gắn liền với chiếc xe lăn, với đôi chân giả và cặp nạng gỗ, ước mơ của tôi, không nói ra chắc ai cũng biết là gì…
    Tôi ước mình có thể chạy nhảy với các bạn ngoài khoảnh sân trường nho nhỏ mà tràn ngập ánh nắng kia, chơi nhảy dây, đá cầu, chứ không phải ngồi dưới hiên ngước ra với ánh mắt thèm thuồng nữa!
    Tôi ước gì sẽ không phải nghe bạn bè nói với nhau: “Tật cũng sướng quá!”khi cô giáo đọc tên tôi, kèm theo đó là số tiền được giảm học phí, mắt tôi đỏ hoe…
    Tôi ước nhà mình không quá nghèo, để bố mẹ đưa tôi đi chữa bệnh mà không cần phải chạy đôn đáo, vay tiền hết chỗ này chỗ nọ!
    Tôi ước gì mình có thể tự đi xe đến trường cùng các bạn trên con đường làng dài, hẹp và rợp bóng cây xanh, chứ không cần phải cõng hay ngồi trên xe đạp để cho bố, mẹ, chị gái và đứa bạn thân thay nhau đưa đến trường, phải dắt bộ chứ không dám chở vì sợ chân tôi đụng vào tăm xe nữa!
    Tôi ước gì mình được đi thả diều, cắt cỏ, chăn trâu giống như như bao đứa trẻ vùng quê nghèo này, vừa được vui chơi, lại vừa giúp đỡ gia đình, chứ không phải suốt ngày ngồi học bài, đôi lúc lại khóc một mình khi có ai đó buông một câu nói vô tâm:“Mày sướng như công chúa!”.
    Những ước mơ ấy đã theo tôi suốt những năm sau đó, cho đến năm lớp Bảy, khi tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với các em, các anh chị bị khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi Chức năng. Biết bao người bị nặng hơn tôi, vậy mà họ vẫn cười vui, vẫn tự tin. Tôi đã được tác động thật lớn bởi những con người đó.
    Nhà văn Nam Cao đã từng viết: “Khi một người bị đau chân, người ta sẽ không để ý đến bất cứ điều gì ngoài cái chân đau của mình”, nhưng tôi bỗng nhận ra rằng người ta sẽ thấy việc mình bị đau chân chẳng là gì nếu bắt gặp những người đau đớn hơn họ. Hành trình Ước mơ của t ôi bắt đầu có những hành động thiết thực…
    Tôi phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, để bố mẹ vui lòng, bạn bè khâm phục.
    Tôi phụ giúp mẹ những công việc nhà mà tôi có thể làm để chứng tỏ mình không phải“công chúa”.
    Tôi tập đi xe đạp ngay khi vừa bước được những bước chân đầu tiên sau ca phẫu thuật nhân đạo, mà không cần bất cứ một dụng cụ trợ giúp nào, để ngày ngày đi tới trường, dù khá mệt mỏi và khó nhọc…. Cũng nhờ bài báo của một phóng viên giới thiệu tấm gương khuyết tật vượt khó mà tôi được tỉnh ủy và huyện đoàn tặng chiếc xe đạp đầu tiên trong đời.
    Tôi luôn nỗ lực hết sức mình để chứng minh mình“Tàn nhưng không phế”. Tôi tham gia vào các hội nhóm, câu lạc bộ dành cho người khuyết tật, gặp gỡ, trao đổi và san sẻ yêu thương với những người đồng cảnh, chia sớt vui buồn, tâm sự và giúp đỡ họ. Tôi thấy mình đang sống thực sự, chứ không đơn thuần chỉ là tồn-tại.
    19 tuổi, tôi thi Đại học vào khoa Báo chí và Truyền thông, lựa chọn cái nghề mà mọi người vẫn thường cho rằng những người như tôi không thể nào làm được. Trượt NV1, nhưng với số điểm không quá tệ, tôi đang chờ giấy báo NV2 học ngành Cử nhân văn, theo nghiệp vụ Báo chí của trường ĐH Sư Phạm tp.HCM. Bằng cách này hay cách khác, bằng con đường ngắn hay dài, tôi vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ quan trọng nhất trong hành trình dài của mình: Trở thành một nhà báo chuyên viết về những tấm gương khuyết tật vươn lên trong cuộc sống và góp sức mình vào việc hòa nhập người khuyết tật vào cộng đồng!
    Nhưng còn một nỗi lo lớn choán ngợp tâm trí tôi, khiến bố mẹ tôi bao đêm mất ngủ: Tôi sẽ đi học, rồi sau này ra trường đi làm bằng phương tiện gì? Tôi không phải lúc nào cũng khỏe mạnh để đạp cọc cà cọc cạch chiếc xe đạp, nhất là khi trái gió trở trời. Hơn nữa, tôi sẽ làm Báo- công việc đòi hỏi đi lại nhiều, phải di chuyển nhanh để kịp lấy tin, viết bài. Nhà tôi nghèo, không thể mua nổi cho tôi chiếc xe máy được.
    Và tôi lại chắp tay ước nguyện… Bởi khi thiếu thốn hay gặp khó khăn, con người ta thường bất lực đem những điều tốt đẹp gói ghém vào trong chiếc hộp ước mơ.
    Tôi ước gì mình có đủ tiền mua một chiếc xe máy, để tiếp tục học tập, thực hiện mục tiêu làm nhà báo của mình, trở thành người có ích cho xã hội.
  2. chichchoean

    chichchoean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chiếc xe máy thần kì íh nhỉ, xe máy ko có cánh nhưng nó chắp cánh cho ước mơ của bạn bay cao, bay xa và *bùm* phát thành hiện thực ^^ chúc bạn may mắn nhé, 1 cô gái mạnh mẽ!
  3. bagia_xitin

    bagia_xitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.... nhưng mà cũng có lắm ước mơ trở thành hiện thực đó bạn. Chúc cho ước mơ có một chiếc xe máy của bạn sớm thành hiện thực nhé!!!

Chia sẻ trang này