1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0

    Mọi nỗi buồn sẽ qua đi, bằng lòng với những gì mình đã và đang có, hướng tới ngày mai đẹp hơn, cố gắng hết mình , chỉ cần vậy thôi là sẽ bước qua được tất cả.
    Tất cả sẽ luôn bên "bạn"!!!!!!! Cố lên "bạn" nhé, đi chơi về có quà cho bọn tớ ở nhà nhỉ
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em suốt ngày ngâm nga câu: "Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài. Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua"
    @Thuytien: Ấy có quen mod Fav không thì nhờ mod mở khoá cho tớ bên 69 cái
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng lúc này trong lòng tớ là khát vọng sống mãnh liệt. Sống hết mình để thay đổi vận mệnh. Nỗ lực hết mình để có thể đạt được những điều tốt đẹp nhất, để một lúc nào đó không phải nuối tiếc nói câu : "Giá như ngày ấy".
    Ngày mai rồi sẽ đến đấy là điều tất yếu. Vấn đề ở chỗ chúng ta chuẩn bị được những hành trang gì để đón nhận cái điều tất yếu ấy.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0

    Nhân dòng cảm xúc của bạn muanuadem thì ngẫm lại chuyện của mình hôm nay.
    Vào đúng cái ngày viết comment trả lời bài này "người ta" có hỏi mình một câu. Câu hỏi đó đặt trong tình huống ấy nó khá lạc lõng và quan tâm không đúng lúc, đúng chỗ, tuy nhiên, vì cái nếp giữ kẽ cố hữu nên mình cũng không tiện hỏi vặn lại mà chỉ giải thích lý do tại sao và chứng minh cho người ta thấy là mình quyết định thế là hợp lý. Cũng không thấy người ta thắc mắc nữa nên không nhắc lại dù rất thắc mắc đằng sau câu hỏi đó là ẩn ý gì.
    Sáng sớm nay, đọc được PM của một người bạn lớn tuổi. Thấy buồn và giận nữa vì sao chị cứ mãi chông chênh là thế.
    Nhân tiện người ta nhắn tin hỏi han vậy là mình đề cập đến một việc liên quan đến câu hỏi hôm trước. Và chính cái sự vô tình ấy thì mới ngỡ ngàng đoán ra tại sao hôm trước người ta lại hỏi câu hỏi đó. Vậy là nửa chí choé, nửa dỗ dành, nửa nịnh nọt, nửa nài nỉ, mỗi đứa đều suy đoán cái ẩn ý đằng sau từng câu chữ và cố gắng thuyết phục đứa kia hiểu rằng mình đang rất ''thiện chí và thành ý", rất "trân trọng và nâng niu", rất "yêu thương và nghiêm túc" mà đằng sau nó đều ẩn chứa những toan tính của từng đứa.
    Nếu chuyện này xảy ra trước đây khoảng 7 tháng đổ về trước, có lẽ sẽ cực kỳ thất vọng và đổ vỡ. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra thì thấy mình đã cứng cỏi và vững vàng hơn rất nhiều. Tự nhiên nhớ PM của người bạn lớn tuổi sáng nay. Đáng ra chị phải vững vàng và bản lĩnh hơn em mới đúng. Mấy chuyện đó đâu phải chị chưa từng trải qua, sao cứ mỗi lần va vấp chị lại dường như mất hết sinh lực? Mình thì khác chị, mình "nhập cuộc" luôn để xoay chuyển tình thế theo hướng của mình, mình thích chủ động hơn bị động trong mọi tình huống, và mình có cái lợi là so với đàn ông Việt Nam thì chàng của mình quá là thật thà, ngố nữa. Mình tung ra một vài câu là chàng mắc bẫy ngon nghẻ luôn, khai tông tốc mọi chuyện.
    Bỗng nhớ lại một thời 3C. Ngày ấy 3C nhiều nữ hơn nam, mình cũng chỉ biết một vài người qua vài buổi đi off, thực sự thì chỉ nhớ mặt được những người hay có các bài viết sắc sảo hoặc toàn tâm toàn ý với 3C. Một số thành phần mãi đến hôm "loạn" mới biết tên còn trước đấy chỉ nhớ loáng thoáng nhớ mặt. Cái này thực sự do bệnh nghề nghiệp nên từ xưa đến nay mình hiếm quan tâm đến tên tuổi mọi người trừ phi hay nói chuyện hoặc các nhân vật cốt cán buộc phải nhớ để giao tiếp, còn không cho vào nhóm vô danh luôn.
    Lại nói về 3C hồi ấy nhiều nữ hơn nam nên các anh thường có vẻ được ưu ái, tín nhiệm mặc dù theo đánh giá cá nhân của mình thì mặt bằng chung của các anh là kém các chị trên nhiều góc cạnh, kể cả về nghề nghiệp, ổn định lẫn kinh tế, thậm chí cả vị trí xã hội (tất nhiên ở đây mình chỉ đề cập đến các anh các chị hay đi off thôi chứ những người năm thì mười hoạ đến tý thì mình không biết), thế nhưng có lẽ vì của hiếm là của quý nên tiếng nói của các anh có vẻ có trọng lượng hơn các chị. Thế rồi 3C tan rã. Từ đó mình vẫn thỉnh thoảng được nghe thông tin về các anh này anh nọ nhưng đáng tiếc là không thu lượm đựoc thông tin gì khả thi tốt đẹp, và các chị thì ngược lại, tập trung toàn bộ vào công việc con cái, kiếm tiền, vào gia đình.
    Sáng nay nhận được PM cùng với một số các lời than thở gần đây mình mới ngẫm nghĩ rằng: "Các chị các em chán thật đấy. Những việc các chị các em đã làm được cho bản thân và gia đình, sự thể hiện của các chị em trong xã hội chắc gì những người đàn ông đã đảm đương nổi và giới hạn lại đàn ông 3C ngày đó thì các chị còn hơn hẳn, vậy mà các chị không nhìn thấy mặt mạnh đó của mình để tự hào, để phát huy mà chỉ nhìn thấy toàn khía cạnh ủ ê của cuộc sống. Năng lực và quan hệ của mọi người thừa khả năng mở rộng đến thế giới tương xứng của các chị nhưng các chị cứ tự giới hạn trong một cái xó hẹp lại rồi than thở mất lòng tin. Tự nhiên đặt câu hỏi: Vì mọi người mất lòng tin hay đằng sau sự vui vẻ, sự ồn ào, sự lên gân là sự thiếu tự tin vào bản thân? Nghi lắm ".
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    híc,ai cũng hiểu điều đó chị à, nhưng thực tế thì cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau nhiều, đàn ông dễ lạc quan hơn, tỉnh táo hơn, phụ nữ thì thiên về tình cảm thế nên hay up down liên tục.
    em ko quen mod đó chị à, thế nên ko júp đc chị rồi
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ấy có chắc không? Nếu ấy là người lạc quan, tin tưởng vào tương lai ây có dành thời gian trống của ấy cho việc gì?
    Tớ hoàn toàn không cho rằng các chị các em kiểm soát cảm xúc kém hơn. Bằng chứng là sau những thất bại trong cuộc sống mọi người vẫn gặt hái rất nhiều thành công trong khi không ít các anh nam giới buông xuôi mình vào những cuộc chơi vô bổ. Chỉ có điều mọi người dường như hơi thiếu kỳ vọng, niềm tin vào bản thân mà cứ phải phụ thuộc vào ai đó, và có lẽ là phụ nữ nữa nên mọi người cứ chui vào những cái vỏ ốc do mình tạo nên và lúc thoải mái thì lại dường như cố thoải mái quá để cho mọi người thấy ta vẫn rất ổn. Đọc lướt qua blog của mọi người thấy dường như ai cũng vui tươi, ổn định cả, có mỗi tớ là up up down down nhưng thực tế thì tớ cũng không dám chắc tớ có phải là người up up down down nhất không nữa.
    Ấy biết không? Giờ này tớ cũng rất muốn khóc sau cuộc nói chuyện chiều nay nhưng không thể. Tớ mong tớ có thể quay lại cái thời cười khóc dễ dàng như ngày nào, nhưng cảm giác bất lực. Mọi cái bằng lặng, trơ trơ và tự hỏi mình sao lại có thể vô cảm đến thế. Đọc cụm từ " That''s one reason I choose you to be as my wife" ấy nghĩ gì? Tớ cảm thấy tê lòng. Tớ nên hiểu nghĩa câu này như thế nào?
    Tớ là một mem cô độc nhất trong cái topic này. Tớ phải tự vượt qua mọi cái, không có ai bên cạnh tớ lúc tớ buồn hay vui, thành công hay thất bại. Tớ vẫn có người này người khác bên cạnh, thậm chí kể cả bạn trai nhưng cuộc sống bên này không như ở nhà để có ai đấy đủ sức chịu đựng nghe mình than thở. Thế nên tớ thấy buồn khi ở nhà mọi người có tất cả mà sao dường như vẫn không thể vực tinh thần nhau lên. Tớ nhớ một lần tớ ngồi với chị L ở quán cafe, nhin chị ấy khóc trong khi anh T không ngừng nhắn tin, gọi điện thoại doạ nạt, đe nẹt tớ phải về ngay. Lúc đó tớ bất chấp tất cả dù tớ cũng chẳng làm được gì là ngồi nhìn chị ấy khóc. Tớ giờ đây thèm được sống trong tình cảm bao bọc chị em ấy lắm, nhưng... Vì thế tớ thấy buồn lắm khi mấy chị em ngần ấy thời gian rồi cũng vẫn cứ lao đao, chênh vênh như vậy dù ở bên nhau. Tớ mong ngày trở về được sống trong tình cảm yêu thương, vui vẻ của mọi người. Tớ mong ngày trở về có một chỗ dựa vững chắc, nhưng mọi người cứ up up down down thế này, tớ chẳng hiểu ngày tớ về là có thêm chỗ dựa hay là thêm một thành viên up up down down.
    Mọi người giờ phút này cũng có thể nói là đã ổn định cả rồi, chỉ có mình tớ là chẳng đâu vào đâu. Xác định đi học cũng đồng thời là hy sinh chuyện tình cảm. Mà theo đuổi chuyện tình cảm đồng nghĩa vứt bỏ 8 năm phấn đấu, gây dựng để bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng, có thể có tất, cũng có thể mất trắng hoàn toàn, tay trắng trở về.
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @mhtn: Em à. Lời đầu tiên cho chị gửi đến em là 1 lời chúc em có thêm được nghị lực và may mắn .
    Đúng ra chị sẽ ko viết lên đây mà PM riêng cho em thôi vì có những điều cá nhân nguoi ta ko thích đưa nó lên trên trang web mở của một diễn đàn , mà lại là một diễn đàn nhiều nhạy cảm .
    Vì đã có thời chị cũng như em khi còn trẻ , một cô gái nhiều nhiệt tinh, chân thành, thẳng thắn và còn cho rằng mình luôn đúng. Chắc rằng chị cũng đồng cảm và quí em ở điều đó. Nhưng khi lớn lên , có nhiều sự va vấp, và bước vào vai trò làm mẹ chị mới hiểu rằng mình thiếu nhiều kiến thức và cần phải học hỏi, khiêm tốn hơn.
    Cuộc sống theo như cái nhìn của chị về con người đến nay nó rất phức tạp. Có những người lời nói thì chau chuốt ngọt ngào nhưng tâm nhiều hiểm độc. có những người " khẩu xà nhưng tâm Phật" , nghĩa là câu nói " ko ai lấy thước để đo được lòng người là đúng . Ngay cả bản thân mình nhiều khi bản lĩnh, nhưng nhiều lúc dao động theo điều tiếng dư luận . Ngay trong 3C chắc rằng em cũng biết ko phải ai cũng tốt . Vậy nên chị dạo này ko muốn vào mạng .Chị dạo này đang muốn chữa bệnh cho mẹ chị , nên tâm trạng chị buồn vì nhiều nguoi dùng loại thuốc cho người thân khỏi nhưng mẹ chị thì chưa, nhưng chị rất mừng là với 1 số bệnh của ngưòi khác thì khỏi.
    Con người ta dùng nới thế nào thì cũng có số mệnh. Ở tuổi chị ko thể có đủ sự thông minh , nhanh nhẹn như em để phấn đấu cho việc học hành . Vì vậy chị rất mừng khi em được đi học , kiến thức bao giờ cũng là cái quí giá nhất mà người ta cần .
    Nhưng bên cạnh đó luôn cần 1 sự khiêm tốn .
    Mong rằng em có đủ nghị lực và niềm đam mê trong công việc để tiếp tục phấn đấu cho con đường em đã chọn . Còn tình cảm cái gì thật nó sẽ còn và cái gì giả nó sẽ ra đi .Cố gắng nhiều em nhé
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ. Em hiểu chị là một người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa: công dung ngôn hạnh đủ cả. Những điều chị nói không phải em không hiểu nhưng em lại nghĩ hơi khác chị một chút.
    Chị làm trong nhà nước, chị biết rõ hàng năm trong những cuộc bình xét, các cá nhân phải tự liệt kê ra những kết quả mình làm được trong năm và kết quả này sẽ được thảo luận, mổ xẻ để bình bầu thi đua. Hay nói cách khác, việc đánh giá của mọi người phụ thuộc vào sự tự thể hiện của người ta chứ không ai có thời gian đâu để đi tìm hiểu, để thống kê hộ. Xã hội bây giờ ai cũng lao ầm ầm lên phía trước và một cá nhân không biết tự thể hiện mình thì sẽ chìm nghỉm vào đám đông chứ không ai khen họ là khiêm tốn như trước đây. Với em, khiêm tốn là không huênh hoang, không tự đắc, không thoả mãn mình và lúc nào cũng sẵn sàng học hỏi từ người khác chứ không phải như ngày xa xưa ai khen gì cũng trả lời "Anh chị cứ nói quá lên, tôi có làm gì được đâu". Cái mình làm được là sự nỗ lực cố gắng của bản thân, nên và phải tự hào chị ạ.
    Tại sao em lại nói thế? Vì những gì chị đang có hiện nay thử hỏi bao nhiêu người trong 3c làm được? Mọi người nhiều người than thở, chê trách chị nhưng em thì khâm phục chị. Những gì chị đang có với em là kế hoạch dài hạn, còn dài đến mức nào chính em cũng không biết trước nữa, chỉ biết chắc chắn một điều trong 2 năm tới em sẽ không làm được bất cứ cái gì cho bản thân.
    Có một điều thế này em cũng rất bức xúc là cứ y rằng em than thở hay phấn chấn về chuyện học hành của em là mọi người kêu ca em huyênh hoang. Em hiểu bởi trong số các chị em mình thì đúng là em đi một mình một đường, chẳng giống ai cả và cái gì không giống mọi người thì nó tạo thành cảm xúc cũng chẳng giống ai. Thế nhưng có ai nghĩ là thế nếu không nói chuyện học hành thì em còn chuyện gì để nói? Nó là cuộc sống 24/24h mỗi ngày, là 7/7 ngày mỗi tuần. Các chị có thể kể về con cái, về nhà cửa, về xe cộ, về bạn bè, về những buổi giao lưu, em có những cái đó không ạ? Mọi người cứ nhìn em học hành thì nghĩ thế này thế khác nhưng có ai nghĩ tới đặc thù nghề nghiệp của em nếu không học lên thì không thể phát triển được và bạn bè của em rất nhiều người đã xong MBA và đã bắt đầu Phs, còn em giờ mới chập chững trên ngưỡng cửa đầu tiên. Em cũng khác mọi người là những niềm vui em bộc lộ nhưng những chuyện buồn của em em tự xử lý, còn mọi người thì ngược lại, thế nên mới có chuyện trước đây chị Đieukyla kể về hạnh phúc của chị ấy khi thấy bố phấn khởi được sở hữu những chai rượu giá trị, niềm vui của chị ấy khi chuẩn bị Tết nhất, chuyện mua sắm và mọi người ào ào cho rằng chị ấy huênh hoang, khoe mẽ. Thế nhưng bao nhiêu người hồi đó thấy được những nỗi niềm đằng sau của chị ấy? Đằng sau những cái hào nhoáng là mồ hôi, nước mắt, nỗ lực và biết bao chuyện khác nữa.
    Cùng hoàn cảnh ngày hôm nay nhưng các chị có thể nói là trong tay đã có đủ, thậm chí nếu không kết hôn lần nữa các chị vẫn rất ổn. Còn em, em có gì? Nothing and nothing. Như vậy, đáng ra các chị phải là chỗ dựa, phải là người định hướng cho chúng em, nhưng thỉnh thoảng em hỏi thăm về các chị thì luôn nhận được câu: vẫn thế hay nói cách khác là em cảm giác cái người trả lời cũng mơ hồ như em, chẳng biết gì mấy về hoàn cảnh nhau dù chị em làm việc và nhà cửa đều chẳng xa nhau là bao.
    Em cũng hiểu thế hệ bọn em mọi cái nghĩ đơn giản hơn các chị. Chúng em cũng đều là những đứa có cá tính, nhưng mà như chị nói càng sống nhiều mới biết mình thiếu nhiều, nhưng chính vì thiếu mới cần những người như các chị điều chỉnh, căn cơ cho chúng em.
    Chị và em đều hiểu tại sao thuytien lại cố gắng rất nhiều để khôi phục lại 3C và tạo topic này, chính là vì những gì 3C đã từng làm được cho các thành viên - là một chỗ dựa cho những người cần đến nó. Ở đây em không muốn nói đến việc ý nghĩa của topic này mà muốn nói những mong muốn đằng sau một topic. Topic chỉ là một hình thức và nó có thể bị thay thế bởi những hình thức khác để đạt được cái đích của nó. Đấy cũng là điều mà tất cả mọi người cần phải không chị, dù biểu hiện mỗi người mỗi khác.
    Cuộc sống em nghĩ vốn không bằng phẳng. Vì không bằng phẳng nên mới cần đến bạn bè chia sẻ và lắng nghe, động viên và an ủi và raise tinh thần mỗi người lên và quan trọng hơn là giúp người ta định hướng và gỡ rối trong khả năng có thể. Còn khi không cần có nghĩa là chẳng cần ai.
    Tất nhiên em hiểu những điều em nói ở đây là những điều trên trời bởi vì cuộc sống của em quá tách biệt với mọi người, mối liên hệ của em vói mọi người cũng lỏng lẻo, rất lỏng lẻo, thế nên có thể những điều em không thể hiểu hết.
    Và comment này cũng là comment cuối cùng của em xung quanh vấn đề này. Mai mốt em vào em lại comment như mọi khi: nhiệt độ hôm nay từ... đến...
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chị, sáng nay em chỉ kịp đọc qua rồi mải làm việc, chưa kịp coment,giờ mới có time đọc và suy ngẫm bài của chị. Chị cứ viết đi chị, đây là nơi chia sẻ của mấy chị em mình cơ mà, 1góc riêng tư của chị em mình, có viết ra thì mới hiểu được cs.
    Vấn đề kiểm soát cảm xúc của chị em mình thì em thấy tuỳ từng lúc có thể kiểm soát được nhưng có những lúc thì cảm giác như ko thể ko thể...Giây fút ko kiểm soát được chỉ có 1thời điểm nào đó và rồi bản thân sẽ quay về với quỹ đạo bình thường , ko thể là mãi mãi được. Đôi lúc ko fải cứ viết ra là có thể biết được cảm xúc mỗi ng, có ng khi buồn sẽ im lặng và ko nói gì thì sao chị??? Cũng có thể họ ko muốn mọi ng biết cảm xúc của mình trong giai đoạn đó nên che dấu = những bài vui vẻ thì sao ạ???
    Chị à, cs ko ai hoàn hảo và em nghĩ rằng mọi sự cố gắng của chị em mình sẽ đc đền đáp phải ko ạ, ko ai là fải chịu khổ đến hết đời, chị và em cùng có hcảnh jống nhau mà lại khác nhau, cơ hội của chị dễ dàng vượt qua hơn em rất nhiều dù bây jờ chị đang vất vả học hành hơn em, fải fấn đấu rất nhiều, cố lên chị nhé!!! Em tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người và chị em mình
  10. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Lâu không vào web giờ vào thấy vui quá. Mọi người trò chuyện trao đổi thật rôm rả. Lại thấy thèm được gặp nhau rồi. Ngọn đèn sáng ơi, chuẩn bị 8.11 tới đón chúng tớ nhé. Cậu hứa sẽ cho bọn tớ xem mặt ai thì phải mang đấy.
    Để cho cuộc vui cánh đàn ông không bị đơn lẻ, nên tớ hứa sẽ mang tới 1 "man" thật hấp dẫn, vui vẻ, để tạo không khí nhé. Nếu đ/c kia mà bận thì phải thông báo sớm cho tớ, để tớ còn xù cái "man" kia không hắn ta tới mà chỉ có 1 mình hắn cũng choáng luôn... Hi vọng tớ sẽ lại giúp khôi phục lại cho Hành trình 1 ngọn nến chứ không phải 3C 1 không khí nam nữ bình đẳng chứ không để cho việc cánh đàn ông quá mì chính cánh đến độ không còn biết đến việc thể hiện mình là đấng nam nhi nữa. he he. Quá lời relax tí nhá. Nhưng đàn ông với tớ ấy à? Vẫn hấp dẫn lắm

Chia sẻ trang này