Hành trình Thoát Ngu Một ngày nọ nó đi và gặp 1 con kiến đang hì hụi mang 1 cái lá về tổ, nó hỏi "Tên kia, mày vác cái lá đi đâu?" Con kiến đáp: "Ngu thế, đi về tổ chứ đi đâu" "Ai biết đc là mày mang về tổ, tổ mày ở đâu?" "Xa lắm, đi hết cái vũng nước kia rồi qua cái nhà xấu xí cao cao kia kìa" "Sao mày nhớ đường về hả con?" "Mày ngu thế, đường về nhà còn không nhớ thì nhớ cái gì?" "Con kiến kia tao đang hỏi mày đấy" "Bọn tao có mùi đánh dấu dù thế nào bọn tao cũng không đi lạc được, cứ lần mùi mà về thôi" "Thế ha" "Uh đó, mày lượn ra cho bố đi nào" Con kiến bựa đời lúi húi đi luôn. Nó chợt ngộ ra rằng nó không đánh dấu được đường về nhà và nó tự hỏi sao nó không thể nhớ được đường về nhà như gã kiến bựa đấy nhỉ?Hay là nó ngu thật? Và hành trình thoát ngu của nó bắt đầu! tèn ten tèn tén -------------------------------------------------------------- Thoát Ngu lần 1:"Xác định đi em, mày ngu lắm cưng ạ" ( Phải tự biết mình là ai chứ Nó ngu kinh khủng luôn, nó đi học chả bao h đứng đầu lớp dù được nhận định là có thông minh đấy, mà sao đêk bao h thấy học bổng vào tay?có ng bảo là nó lười, nó về cày đêm học như ma làm rồi mà vẫn có được Hb đâu.Mịa, nó ngu thật rồi.Nhưng mà may nó vẫn nhận ra là nó ngu để mà cố chứ nói thật á, đầy em đầu làm bằng kit mà cứ ngỡ thông minh lắm.May mà nhận ra để mà cố. Nó còn ngu trong chuyện tình cảm lắm, nó mê người ta lắm mà nó thì k như các em biết đong đâu, chả biết rằng nên giả vờ bơ để anh để ý nó nên nó cứ như con gà tồ í, ngu lắm, để rồi anh bảo nó là em trẻ con lắm thì nó mới biết.Hối hận muộn màng chi em ... Nhiều lắm cơ nhưng thôi vén áo thế người ta biết lưng mình đen rồi.Điều quan trọng là mình đã ngộ ra là mình ngu và mình sẽ thay đổi.Bước đầu tiên gọi là Nhận Biết đã thực hiện được 1 chút rồi.Từ từ rồi em sẽ Thoát Ngu thôi em ạ.
Hôm nay trời nóng thế mà nó đi uống milo nóng mới thần kinh, nó nhớ mùa đông rồi đây. Mùa đông năm nào nó cũng cô đơn dù vẫn có hàng họ bên cạnh, nhưng đâu phải người yêu chứ.Năm nay nó lại cô đơn rồi nhưng nó là ai chứ?Nó là cô gái tự biết sưởi ấm trái tim mình mà. Do thể chất nên cơ thể nó lạnh hơn người bình thường và tất nhiên chả ai dám nắm tay nó trừ con bạn thân, ai cũng bảo "Em đừng bất thình lình chạm vào anh đấy nhé" bởi lẽ em lạnh lẽo quá mà.Nhưng em chả sợ, mùa đông này em ối việc để làm nhé.Đặc biệt là tiếp tục cái hành trình Thoát Ngu này. Việc học TA khiến nó mệt mỏi lắm lắm lắm.....nó muốn đi Mỹ mà đâu có được, cũng bởi nó ngu quá mà.Giá mà nó có chút j đó thông minh tí nhỉ để nó có thể nhớ đc mấy cái từ dài loằng ngoằng thì hay biết mấy. Hôm trước đi mua sách vớ đc cuốn sách cũ k để đâu cho hết, anh bán hàng hồ hởi "E may nhé, cuốn này hiếm lắm đấy, chưa lược đâu, đầy đủ lắm k như mấy cuốn tái bản đâu", nó hỏi "Bao nhiêu tiền cuốn sách hiếm này hả anh?" "Ôi, bán cho em 15k đó" "Sách hiếm mà rẻ vậy sao anh?7k nhé?" "Không được đâu em ơi, anh bán cho em 10k là quá mức rồi""" Thế là mua được cuốn sách vừa rẻ vừa hiếm vừa hay.Đời đôi khi có vài chuyện nực cười vậy để thấy thú vị hơn. Nó thèm cảm giác 1 mình lắm, nhà nó lúc nào cũng có người nên nó chỉ thích 1 mình, đi chơi 1 mình, xem phim 1 mình, uống nước 1 mình, ăn1 mình và dạo phố 1mình.Nó thích cảm giác đó lắm, ai mà hỏi nó rằng "Chắc mi đợi ng đi cùng chứ j?" thì nó chắc sẽ cười thôi vì nó có đợi ai đâu, nó thích 1 mình thôi, thế giới của nó chỉ có nó thôi và nó yên ấm trong thế giới đó. Nói vậy chứ nó nhiều bạn bè và người thương yêu lắm đó.Nó vẫn muốn được đưa các em đi chơi lắm chứ, nó yêu trẻ em mà.Nhưng nó là người thích 1 mình và đó là sở thích thôi, khó nói lắm. Đôi khi nó nhớ gã đàn ông phụ bạc kia lắm.Nó vẫn ngu mà. Đôi khi nó phát hiện ra nó đã làm tổn thương người đã quý mến nó như thế nào, nó ngu quá mà. Đôi khi nó nhận ra rằng nó đã giết những con tim hiền lành. Nó chỉ muốn lắm chút hương thôi, đến rồi đi, không ai hay, nhưng cứ vấn vương mãi.
lâu rồi mới thấy người có sở thích giống mình .....đôi lúc không phải không có ai đi cùng mà là chả muốn đi cùng ai...muốn đc đi 1 mìh thoải mái ..không phải đợi chờ thúc giục.. không phải tranh luận bàn cãi là nên ăn cái này hay cái kia, xem phim này hay phim kia.... ..và cũng là để tự ta thấy rằng..uh đi 1 mình ta vẫn vui..đời ẫn đẹp
Nó đôi lúc đã rơi rớt bản thân mình ở chốn nào đó ngoài kia, ở nơi này một chút, nơi kia một chút và rồi nó bâng khuâng tự hỏi ở ngoài kia bản thân nó đã tan đi chưa? Nó để lại ở trong căn nhà đó một chiếc bàn chải, anh đã nói "Bàn chải của 2 đứa" mua cùng ngày chọn với nhau và để đó.Nó rơi rớt lại chút tình hoang, và nó để lại nơi đó chút lệ rơi trên chiếc áo, chút tình đau đớn.Nó để lại nơi đó một tình yêu.Và tình yêu đó bây giờ ra sao?Và nó tự hỏi bông hồng đen trên tóc nó anh có nỡ ném đi vô tình không?Nó để lại nơi anh quá nhiều rồi. Nó để lại ở chỗ chàng một vài cái hôn, để lại chút tình cảm trẻ con mà như mê đắm, để lại nơi đó hương của gió và chiếc vỏ gối màu kỳ cục.Chỉ một chút, và rồi tan đi thôi. Nó để lại trên cao kia một giấc mơ, một nụ cười và một trái tim đang yêu, nơi đó nó đã từng hướng về anh bằng nỗi khắc khoải. Và nó còn lại ở đây, chỉ còn những ký ức trống trải, nơi nào trong nó đã mất đi tình yêu.
Giá như nó ước nó là một cô bé trong câu chuyện cổ tích kia, đợi chờ người bố về, được yêu thương và yêu thương.Được sống và được là một phần của thế giới này. Hôm nay nó như nhận ra nó muốn làm gì đó cho xã hội và cho chính bản thân nó.Nó muốn được ra ngoài kia, được là một phần của thiên nhiên, được sống cuộc sống giản dị như trên hòn đảo đó. khó khăn nhưng là hạnh phúc.Là giấc mơ hay sẽ là hiện thực? Where''s my island?
Dù tôi nhắm mắt lại hình bóng anh vẫn ở quanh tôi. Đôi lúc tôi hối tiếc và nhớ về người đàn ông khác nhưng anh vẫn ở đó, không buông tha tôi hay như tôi không buông tha chính mình? Tôi cô đơn trong trái tim mình. Tôi là con gái- tôi khát khao được yêu.Rất nhiều. Tôi sợ mình đang chai sạn dần với thứ gọi là tình yêu. Tôi sợ mình sẽ cô đơn. Tôi lại lang thang.Trốn tránh chính mình hay như kiếm tìm chính mình. Tôi cố nhủ rằng tôi không yêu anh mà chỉ tưởng tượng ra mình yêu anh, nhưng sao tôi vẫn bị ám ảnh nhiều như thế?Tôi đối diện nó, gay gắt với nó, vỗ về nó nhưng rồi tôi lại như bị cào xé bởi nỗi nhớ.Anh đã thuần hoá được con thú hoang trong tôi và để tôi biết thế nào là nhớ nhung. Tôi sợ. Yêu là viên thuốc quá đắng với tôi. Mộng cứ buồn sao?
Vẫn còn ngu lắm............. Bỏ lại mọi thứ để cố gắng thoát ra cũng được thôi, nhưng mình k làm nổi. Mà tiếp tục thế này thì stress cũng không chịu nổi................ Chẳng biết phải chờ vào cái gì mới nhúc nhích được đây..............................................................??????????