1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bananajean chụp ảnh đẹp quá! sao mầu sắc lại rất khác với đợt bọn tớ vừa đi. Tibet đúng là biến đổi thật kỳ lạ. Bạn post thêm ảnh đi nhé! thankss
  2. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ TIBET 25/5
    Off 3 (13/5/07)
    Ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi đúng vào thứ hai và thứ ba. Ai cũng đều biết ít nhất sẽ có tận bốn ngày nghỉ liên tiếp. Mọi người háo hức lên kế hoạch đi nghỉ cùng gia đình và bè bạn. Sức nóng của những đàn "cá kiếm" thị trường chứng khoán bấy lâu nay bây giờ mới có cơ hội được giải tỏa. Các văn phòng du lịch bận rộn hẳn lên. Tiếng điện thoại vang lên không dứt. Cháy phòng, cháy tour, cháy xe...nhìn chung là cái gì cũng có thể cháy lúc này... Những người muộn màng không đặt kịp tour lao đi tìm những "rì sọt" còn lại để gia đình có một chốn dung thân trong mấy cái ngày đấy, đâu cũng được, đắt một tí cũng được, miễn là không phải ở nhà gếch chân ngủ...không thì kém anh kém em, tức lắm!
    Tibet group cũng trằn trọc vì 30/4. Ba tuần nữa, mấy anh em sẽ khoác balo lên vai rồi. Biết vậy, cả đoàn hẹn nhau là sẽ không liên hệ gì trong hai tuần tới mà nên "ngoan ngoãn" hoàn thành trước "nhiệm vụ & sứ mệnh" người con/chồng/vợ gương mẫu. Cả tuần, Gmail và Folder Tibet nép mình một góc thu lu lặng lẽ.
    Sáng mùng 3/5, lại được hớn hở sau khi một số cơ quan đã trở lại cái không khí làm việc bình thường, tôi được đón chào bằng sms của một anh bạn.
    "Chuẩn bị Tibet đến đâu rồi? 30/4 có lượn lờ ở đâu không?"
    "Em có đi đâu đâu, nằm ở nhà đọc sách đấy chứ!"
    "Chăm thế nhỉ, vé viếc lo xong hết chưa?"
    "Chắc ok thôi, có người take care vụ đó, phần em là khâu đặt chỗ ngủ nghỉ mà"
    Có bạn nhắc, chợt nhớ là chưa biết Cafe đã lo vé Kun-Lhasa + Permit đến đâu. Thôi phải khởi động lại khẩn trương. Tức tốc "truy tìm" lão Cafe.
    "Cafe ơi, tình hình thế nào rồi anh?"
    "Để anh email cho em xem nhé. Còn vướng vụ thanh toán thôi, vì nó bảo phải chuyển tiền sang trước"
    "Ok. Vụ này để em, đúng chuyên môn đấy..."
    Sau khi được nghe loạt nhạc chuông điện thoại í éo loằng ngoằng, chúng tôi đã nối liên lạc với Chen, đại sứ giả Côn Minh kiêm nghề tay trái phe vé phe tour "chuyên nghiệp". Cũng may là Chen đã đi làm sớm, chứ ở Trung Quốc, nghỉ lễ 1/5 dài dã man. Dân tình đến khoảng mùng 6, mùng 7 đi làm là chuyện bình thường. Chen động viên tôi yên tâm " A Xeng, permit không có gì khó, chỉ khoảng 3 ngày là ok, còn vé Kunming-Lhasa đã book bảy chỗ ngày 27/5 cho "nỉ" rồi, nhưng mới chỉ nhận được scan hộ chiếu và visa của năm người thôi, nên khi nào hai đồng chí còn lại confirm thì "ủa" sẽ xuất vé luôn một thể nhá." Cũng may là vài năm gần đây quen chinh chiến với các tiểu gia Tàu khựa, tôi cũng thuyết phục được Chen là sẽ ứng trước cho đồng chí ý một nửa tiền, còn lại khi nào nhận được vé và permit sẽ thanh toán nốt. Giờ đây, cả đoàn vẫn chỉ trông ngóng tin của chị Lix và anh Leke. Mãi mà chẳng chịu con-phơm gì cả. Trời ơi, chỉ còn 3 tuần nữa thôi đấy! "Em đưa cho anh email của Leke nào, để anh giục" Cafe trưởng đoàn bắt đầu lộ vẻ sốt ruột!
    Thôi, việc gì chuẩn bị thì cứ làm trước đã. Bây giờ phải phân công lo mua vé tàu từ HN- Lào Cai cho chặng đi, chặng về thì sẽ phải đặt vé từ Kath-BKK, rồi BKK-HN nữa. Kinh nghiệm cho thấy càng làm trước thì càng chủ động, càng tiết kiệm chi phí. Haichiu nhé, bạn lo vụ thứ nhất. Hội mình bảy người, mua toa sáu giường mềm là ngon rồi. Oái oái, thế ai phải ngủ một mình đây? Cafe (tính vốn háu...ăn) đã kịp an ủi Smile "Cậu đừng lo, tàu lên Lào Cai nhiều em xinh lắm"...Smile được tiếp sức, long lanh nháy mắt qua cặp kính sáng ngời, giơ tay xung phong đảm nhiệm việc mua vé đầu từ BKK-HN. Còn từ Kath-BKK thì phần nốt đại ca chứ còn ai vào đây nữa...
    Ngày qua ngày, email đi, email lại...hết mail rồi chát, chán chát thì nháy máy, chủ đề "nóng" lại càng được vặn thêm nhiệt. Mọi thành viên ráo riết hỏi ý kiến và kinh nghiệm của các đoàn đi trước. Có gì mới là y rằng YM nhà tôi lại nhẩy cẫng lên hết "Buzz" rồi "toánh toánh". Haichiu load về cho một danh sách dài dằng dặc các thứ phải chuẩn bị. Chóng hết cả mặt, Cafe dụi mắt nói nhỏ với tôi : "Này, cái vụ thuốc men rồi kem sữa chống nắng gì gì đó, em lo nhá" ...
    Sáng thứ sáu ngày 11/5, một ngày đẹp trời, Cafe gửi cho tôi một tin đặc biệt, lại có thêm một bạn nữa muốn join với nhóm, một bạn nữ (Ms Nano) ở trong Sài Gòn. Vui rồi, vui quá ý chứ. Sao lại có thể đẹp hơn như thế nhỉ? Nhóm tám người, tám là phát, đi chơi mà có lộc có phát thì may mắn lắm đây.! Niềm vui hân hoan tràn ngập không gian làm việc. Tôi biết hôm nay Leke sẽ lấy được Visa, chị Lix thì khoảng 2 hôm nữa, Nano thì cũng gần xong rồi. Như vậy 6 người đã chắc chắn. Tụ tập nhau để ăn mừng chứ nhỉ?
    Sáng chủ nhật, hai ngày sau đó, cả nhóm đúng 9h có mặt tại điểm hẹn. Hôm nay mọi người mặt mày ai nấy phấn chấn hẳn lên. Sau một kỳ nghỉ dài, chủ đề Tibet được dọn ngay làm món điểm tâm. Chị Lix mở đầu "Cả nhà ơi, không khí ở Tibet loãng lắm , không biết mình có chịu được không?" " Mấy nhóm trước toàn thanh niên to như voi mà cũng liểng xiểng lên bờ xuống ruộng đấy, không thể chủ quan được", Cafe liền tiếp tay "Thế mọi người không đọc cái trang của Tuổi trẻ à, một ông qua cái đèo 5200m chả ngất lịm cả người, may mà mang theo bình Oxy, cuối cùng phải một mình một xe quay về còn gì, không thì cũng tạch..." Eo ơi, sợ thế" Chị Lix khẽ rụt người lại.... Các bàn khác trong quán cafe 33 Lê Đại Hành hôm đó được một phen "rửa tai" với cái lũ "mồm to" không chịu nói bé đi một tí, dưng mà nghe lỏm cái chuyện bọn nó đang bàn cũng thích đấy chứ. Cả lũ thấy vậy nhao l "Thật á, thật thế á?" Vẻ tự đắc thoáng qua, Cafe bật máy tính, enter ''toạch" một phát vào cái file "Hành trình từ Đông sang Tây" của nhóm phóng viên báo Tuổi trẻ....Cả mấy cái đầu xúm chụm lại hóng hớt. Những cảnh quay về Tây Tạng bắt đầu hiện lên hùng tráng với những tiếng nhạc réo rắt. Trước mắt tôi, một không gian bao la tưởng chừng chỉ có ở trong mơ. Mọi người trân trân nhìn vào màn hình xuýt xoa tán thưởng "Trời ơi, đẹp thế kia cơ mà, thế này thì làm sao mà chịu được". Quả thật là cũng "khó" chịu được thật, đấy mới chỉ xem hình ảnh thôi mà đã làm cho con người phiêu lạc suy nghĩ, dao động tư tưởng thế này. Lại bắt đầu thần người ra, tôi đắm đuối vào đoạn phim đang chiếu. Những con đường cứ trải dài vô tận, ánh nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên những vạt núi trắng xóa vì tuyết, bầu trời xanh thẳm trong vắt, cảm giác chỉ cần giơ bàn tay lên quệt nhẹ một vệt là có thể khiến cho cả nền trời sóng sánh. Những thảo nguyên mênh mông, nhìn mãi mà chẳng thấy chân trời, tất cả cứ lặng lẽ, đàn bò lùi lũi gặm cỏ, mặc cho tất cả, gió, cát, bụi trần phảng phất vấn vương.... Giật mình vì đến cái đoạn "ngất ngây con gà Tây" của nhân vật trong đoạn phim, đúng là có chú bị "ngất" thật. Trông rõ to béo khỏe mạnh thế kia mà cái đầu cứ ngẹo hẳn sang một bên, hẳn là thời tiết quá khắc nghiệt nên mới ra nông nỗi đó, chứ ai lại muốn để thiên hạ nhìn thấy mình trong cái "thảm cảnh" bao giờ. Một vài tiếng chép miệng " Kể ra thì cũng hãi nhỉ"..."Đi mà không đủ sức khỏe thì khám phá nỗi gì", một vài giây vụt qua mau, không khí có phần nào trùng xuống.
    Chuyển chủ đề, chúng tôi cùng thảo luận tiếp lịch trình và những thứ phải chuẩn bị. Ai đó khoe đã mua được bộ quần áo 5,7 lớp chống thấm nước, Cafe cũng sắm kính xịn 100% UV. Vụ thuốc men tôi cũng đã trang bị được một nửa. Nhấp ngụm nước, Cafe động viên "Thôi tớ nghĩ mọi người cũng không nên lo quá, quan trọng là mình không chủ quan, chuẩn bị thật cẩn thận. Sức đến đâu, đi đến đó. Các Cụ còn đi được, chẳng lẽ mình chịu thua sao?"
    Quả đúng như vậy, tìm hiểu qua mạng, tôi biết mỗi ngày có hàng trăm người từ khắp nơi đổ về Tây Tạng. Có nhiều ông bà tóc bạc phơ , đi còn phải chống gậy, bàn tay nhăn nheo run run rờ từng bước, thế mà vẫn một lòng hướng về chốn đất linh thiêng, những hình ảnh đó khiến tôi thấy mình như được tiếp thêm sức lực, tiếp thêm niềm tin. Mọi khó khăn cửa ải của cuộc sống chỉ là sự thách thức ý chí trong mỗi con người . Tôi copy vội năm đoạn phim hành trình từ Đông sang Tây của đoàn báo Tuổi trẻ từ máy tính Cafe.
    Rời khỏi quán, tôi chạy vụt về công ty. Hôm nay chủ nhật, không ánh sáng, không điện thoại, không khách khứa, không bước chân người qua kẻ lại, tôi khoanh tay trước mặt, lặng lẽ cảm nhận cả không gian linh thiêng huyền bí ùa về. Miệng lâm râm thần chú "Um ma ni bat me hum" , những vòng quay chuyển pháp luân đều đăn như nhịp thở, hình ảnh tu luyện khổ hạnh của các vị sư...những con đường dài hun hút, vạt núi trắng xóa, con trâu Yak lầm lũi, sự sống mãnh liệt ở một nơi toàn đá sỏi...mọi thứ rất xa xăm mà lại đang rất gần kề...
    Tần ngần, nhắm mắt lại, chỉ còn 2 tuần nữa....chúng tôi...sẽ...lên...đường.

  3. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ngồi mê mải cả một buổi chiều để xem ảnh của capheonline, phải nói là đẹp "chết mất thôi". Nhìn mà thèm có được chuyến đi như của các bạn, một chuyến đi để đời. Chúc các bạn có thêm nhiều chuyến đi tuyệt vời như vậy, và nhớ chia sẻ với mọi người nhé.
  4. Dogstar

    Dogstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Msblue chịu khó viết nhật ký hành trình chi tiết tốt quá, tôi đang chờ các bài tiếp theo của bạn đây. Tôi đang "rắp tâm" đi nhưng vẫn đang e dè chuyện AMS (bệnh độ cao)! Nhìn ảnh các bạn chụp đẹp quá!
  5. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bệnh độ cao AMS tùy người thôi .Như đòan mình đi có mấy cụ giạ 79-80 tuổi có sao đâu ? trong khi mấy anh 25 , 26 tuổi thì phải chở đi bệnh viện cấp cứu hihi .Tùy thể trạng mỗi người thôi .Mình vừa tới Lhasa đã đi tới Namtso liền đâu có bị gì quá nặng đâu chỉ bị nôn có 2 lần thôi là hết .Theo mình nghỉ bạn đừng quá lo lắng
  6. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ANH IEM, chị em đừng quá lo vụ AMS - thật ra cũng chẳng có gì to tát quá đâu ạ.
    NHóm bên em, đi có uống thuốc đặc hiệu, đặc chủng như của bác CAFE đâu, nhưng vẫn cực kỳ okie - cho đến khi đi Namtso lake - chạy nhảy chụp ảnh điên quá -> về đầu đau thôi ạ.
    Sau vụ đấy bắt đầu mua thuốc uống :) - dạng viên nén. hihi, ko uống thuốc nước giống bác CAFE.
    Bác nào nhà mình mua được DIAMOX là chuẩn cho vụ AMS này đấy.
    MSBLUE: trời ơi - chị VIP mà, bận rộn suốt ngày - dating à -chuyện nhỏ, chị rảnh lúc nào - ới em 1 phát - em ra ngay - hì hì - COMPLETELY FREE GUY rồi ạ :(
    (bỏ nhỏ chút: em thích uống bia Tiger ở trên Citiview, tầm 3h30-4hpm, cốc cực lạnh, bia cũng có độ lạnh rất chuẩn, giá thì ko đắt - tầm đấy ngắm người ta đi đi lại lại, cũng khoái, hì hì)
    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 26/07/2007
  7. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác cafeonline và bananajean đã post ảnh. Ngồi mê mải từ trưa đến giờ để xem và tự hứa với chính mình : " Chắc chắn một lần trong đời, phải đặt chân lên mảnh đất diệu kỳ này ".
    Một lần nữa, thanks các bác nhiều.
  8. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Post thêm vài cái ảnh Nepal nào. Cậu quản lý tại The Last Resort to như con tịnh, nềm nở tiếp chuyện chúng tôi. Cách nói chuyện rất tự nhiên thaỏi mái và rất hài hước. Khi được hỏi bán vé, cậu phân trần rằng phải có từ 4 người trở lên mới phục vụ vì đống cáp với các bể đối trọng rất nặng. Rốt cuộc rồi cũng đồng ý cho 3 người trong đoàn chơi. Bắt đầu bằng việc dặn dò - nhảy thế nào cho an toàn, thoải mái, kết thúc ra làm sao:
    "bọn mày vui lòng cam đoan rằng tự chịu trách nhiệm trước các rủi ro nhé! máy thấy không xung quanh đây chả có cái bệnh viện nào cả" chú nói tỉnh bơ
    "Thế bảo hiểm của bọn tao như thế nào trong trường hợp rủi ro? phải có bảo hiểm chứ!"
    "à bảo hiểm" - chú cười ranh mãnh - "tất nhiên, bảo hiểm sẽ được thanh toán trên thiên đàng"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô này nhảy chúi đầu xuống thấy chưa đủ đô, lên đòi nhảy tiếp mà lại nhảy ngửa, híc. 150m độ cao chứ có ít đâu? - cô muốn mấy trăm mét??!!!
    [​IMG]
    Vài cái ảnh đường phố Kathmandu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi ra quảng trường, thật khó tả - đường bé tẹo ngoắt ngéo như cái ngõ mà không thấy cấm loại phương tiện nào cả, không thấy vỉa hè, không thấy cảnh sát. Mọi thứ đều tự nhiên và cũ như đã qua hàng ngàn năm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Quảng trường Kathmandu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    anh cảnh sát du lịch
    [​IMG]
    Hướng dẫn viên quần chúng
    [​IMG]
    và Thần Shiva cùng vợ ở giữa quảng trường đang nhắm nhìn mọi người tế lễ, thờ cúng, mua bán, hẹn hò...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này