1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dogstar

    Dogstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi msblue,
    mọi người đang chờ đọc tiếp nhật ký của bạn đấy! Tôi hôm nào cũng vào trang này 2 lần và hôm nào cũng 2 lần thất vọng (một lần sáng và một lần chiều)!
  2. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khổ chủ đã hứa rồi thì cố mà làm cho trọn nhé. Nhưng tớ biết khổ chủ cũng bận lắm, nên mong mọi người đừng dành quá nhiều hy vọng!
    Ai cũng phải cơm áo gạo tiền, khá lắm dành được chút thời gian bứt ra khỏi cuộc sống về đến nhà mọi vấn đề của cuộc sống ùa lại bao vây kín. Tớ mong mọi người dành thời gian cho cuộc sống và cho những chuyến đi mới, nếu thừa thời gian thì dành 1 chút để mà viết lại quá khứ cũng không phải là ý kiến tồi.
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 09/08/2007
  3. yentu3217

    yentu3217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ấn tượng về chuyến đi của các bạn và cũng có dự định đi Tây Tạng trong dịp tết 2008 . Không biết các bạn có thể tư vấn cho tôi một số câu hỏi dưới đây :
    1 . Vào Tây Tạng cần xin phép ở đâu ? Dùng visa Trung Quốc đi được không ? Nếu phải có giấy phép thì giấy phép đó xin ở đâu ? Có dịch vụ nào lo giấy phép này hay không và giá bao nhiêu tiền ?
    2 . Từ Sài Gòn thì nên đi như thế nào để đến Tây Tạng ? ( Saigon Tourist thì bay từ sài Gòn đi Nam Ninh - Từ Nam Ninh bay đến Thành Đô - từ Thành đô bay Lasha ...có đúng không nhỉ ? )
    3 . Giá vé máy bay các chặng mà các bạn đã đi ...
    4 . Dịch vụ du lịch ở Tây Tạng thế nào ? Họ có nói được tiếng Anh không ?
    Xin cám ơn các bạn
  4. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ TIBET 25/5
    Đêm đầu tiên,
    25/05/07
    HN-Lào Cai-Hà Khẩu
    Thứ 6. Không hiểu sao những cái mốc quan trọng với tôi đều xảy ra vào thứ 6. Lần này, ngày khởi hành sang "Tây Trúc thỉnh kinh" không khước từ ngoại lệ cũng rơi vào cái ngày "máu hơn thứ bảy" này. Tối hôm trước sau khi cả đoàn gặp nhau, mọi người thống nhất về sắp xếp lại hành lý cho gọn ghẽ. Nhìn cái đống balo ngây ngất chồng chất trước mặt mà tôi cũng thấy ớn. Một chiếc chuyên để quần áo lạnh. Một chiếc chuyển để đồ ăn. Một chiếc chuyên để đồ dùng chung cho cả đoàn. Một chiếc dành cho cá nhân. Cái bệnh tham lam của tôi, lúc nào cũng lo thiếu, lúc nào cũng sợ "nhỡ cái này cái nọ" xảy ra v..vv đã khiến bao lần tự hóa mình thành kẻ hành xác.
    4h chiều, tôi dọn dẹp lau dọn lại bàn làm việc cho ngăn nắp. Sắp phải xa căn phòng làm việc thân quen khiến tôi thấy mình cũng lạ, đi chơi xa, người cũng bịn rịn, với cái bàn cái ghế cũng chẳng kém phần. Chia tay chia chân xong xuôi, tôi thông báo tối nay sẽ chính thức lên tàu và không quên nhắn nhủ sẽ thường xuyên nhắn tin và gọi điện thoại.
    9h tối. Mọi thứ đã sẵn sàng. Smile gọi điện hẹn cùng tôi đi taxi ra ga. Leke cũng đến nhà để đi cùng. Phụ huynh đeo balo đưa tiễn chúng tôi ra tận cổng với "Bài ca" dặn dò, nội dung da diết không thể nào quên. Chiếc taxi chật ních toàn hành lý đưa ba anh em chúng tôi tiến thẳng tới Ga Hà Nội.
    Ra tới ga, thấy Cafe cùng bà xã và cả một tiểu đoàn "tiễn đưa" đang ngồi buôn dưa lê với trà đá. Môi Rán cũng đã đến từ lúc nào. Ngó quanh một lượt, nhiều gương mặt lạ hoắc, không thấy "India lady" đâu cả, chính thức Haichiu bỏ cuộc rồi. Tôi nghĩ phải quyết định ở nhà lúc này chắc bạn ý cũng day dứt lắm đây... Mọi người thì vẫn hể hả câu chuyện xung quanh bàn trà. Từ cổng, dòng người hối hả rảo bước vào ga với những túi xách lỉnh kỉnh, có người vẫn không quên ngoái lại ném cái nhìn đầy tò mò với cái nhóm "bé người to miệng". Chị Lix đến tiễn. Buồn lắm, thế mà vẫn phải cố cười để chúc mọi người đi cho vui. Tôi động viên chị là sẽ liên lạc thường xuyên và post ảnh để cập nhật chuyến đi, như vậy sẽ không còn cảm giác "bị bỏ lại" nữa. Kể cũng chán, giá như cả Haichiu và chị Lix đi được thì rõ ràng không còn gì để chê bai đội hình của nhóm nữa. Giờ G đã điểm, Cafe giục mọi người đứng chụp chung tấm ảnh làm kỉ niệm. Tôi chưa bao giờ được tham dự những buổi chia tay như thế. Từ trước tới giờ, đi đâu về đâu, tôi vẫn sợ cái phút chia ly, cảm giác cho dù mình đi hay mình ở đều chỉ còn "mình ta với ta", nên tốt nhất là tránh nó đi. Còn lần này thật lạ, đi cũng nhiều người, tiễn cũng không ít. Chỉ thấy vui, ít nhất là có người giúp mình xách đồ rồi.
    Từ cổng soát vé đến chỗ tàu đỗ không gần. Ai có balo thì đeo, có vali thì kéo, túi thì xách. Khổ thân Môi rán. Phải đi tắt ngang qua một cái đường ray thấp hơn so với mặt đường khoảng 1m. Em tôi kéo theo cái vali to đùng. Mấy bác Balo thì nhẹ nhàng nhảy xuống rồi nhún chân bước lên, còn vali em thì nặng nhọc để người nhảy trước rồi mới từ từ ôm nó xuống. Trông đến là mệt. Từng đấy túi xách, từng đấy con người cứ chen nhau len chân vào cái ô cửa tàu bé tí. Giường số 11 đây rồi. Quẳng các thể loại balo lên tầng trên, tôi và Nano đặt phịch người xuống giường xem có êm không. Phòng bên cạnh, mấy anh em nhà Cafe cũng đang lúi húi cất đồ. Ban "tiễn đưa" chuyên nghiệp vẫn chưa yên tâm, chờ ở phía dưới, cười nói râm ran, quyết tâm chờ khi nào tàu chạy mới chịu về. Tiếng còi tàu hú lên réo rắt. "Lên tàu thôi...các bạn ơi...bắt đầu khởi hành rồi!" Những bàn tay nhỏ xíu cố vẫy theo tiếng xình xịch lăn bánh, những câu chúc bình an tiễn đưa bắt đầu lùi lại phía đằng sau. Bóng tối dần chìm xuống ngoài ô cửa số. Thế là chúng tôi đã bước chân vào cuộc hành trình mà chưa biết phía trước sẽ ra sao. Đồng hồ điểm 10h tối. Bất giác, cảm giác xa nhà ập xuống bao trùm quanh tôi.
    Sau khi định vị "nơi ăn chốn ở", cả nhóm thống nhất để 2 chị em ngủ riêng. Còn 4 anh em thì sẽ "tự do" trong một phòng. Chúng tôi bắt đầu công việc thảo luận lịch trình và phân công trách nhiệm. Cafe phân phát cho mọi người bản đồ và các tài liệu về Tibet, ngoài ra lại còn "khuyến mại" thêm một bản photo hộ chiếu và visa Trung Quốc được "in màu" rất cẩn thận. Thảo nào các chị thuế không hiểu vì sao mấy anh nhà nước lại sử dụng giấy in và mực in nhiều gấp 3 lần so với các bên tư nhân là như thế :)...Cầm tờ lịch trình trên tay, tôi khúc khích cười Môi rán khi em cứ thắc mắc là lúc nào thì mới đến Thành Đô. Trời đất hỡi, may là những người xung quanh em đều là những kẻ lương thiện chính trực, không thì đã mang em đi bán cho mấy lò gạch từ lâu rồi. Em chả chịu đọc hành trình gì cả. Có đi qua Thành Đô đâu. Mình sẽ đến Côn Minh mà. Sao em có thể vô tư...lự đến mức như thế. Môi rán có cái nốt ruồi đến là "điêu", nhếch mép cười trừ vì bị hai chị trêu mà cứ như là cái ông hàng tổng đang gẹo chị gõ mõ vậy. Xem nào, đội hình có vẻ ổn đấy. Các cao thủ bắt đầu đến thời khắc đọ khoe "súng ống". Chị Canon 30D và Anh Nikon D80 cứ giơ loạn cả lên...Mình thì chả hiểu gì cả, chỉ vểnh tai lên nghe chuyện. Ngó ra cửa sổ, trăng đã hiện lên rõ hơn. Hôm nay mới có mùng 9 thôi. Nếu như trăng tròn thì có lẽ sẽ có một nhà thơ bất đắc dĩ được ra đời từ cái ô cửa sổ này.
    11h. Bốn anh em nhà kia tản về phòng. Còn lại hai chị em. Ngồi tán phét hỏi thăm nhau một lúc. Tôi bảo Nano hãy ngủ sớm vì mai sẽ là ngày rất mệt. Tôi lấy giấy bút ghi lại mấy dòng nhật ký ngắn ngủi. Tiếng chuyện trò mỗi lúc một bé đi, các phòng bên cũng bắt đầu im ắng. Mọi người chắc cũng mệt nên tự nhiên cái không gian xộn xạo đi đâu mất, giấc ngủ cứ theo tiếng chuyển động chình chịch chình chịch len lỏi vào từng khoang cửa.
    Thứ 7. Cái khoảnh khắc sang một ngày mới đi qua từ lúc nào, tôi không ngủ say, nhưng cứ chập chờn lắc lư theo con tàu rồi cũng không hề hay biết.
    4h15 sáng. Tàu tự nhiên "khự" một tiếng. Rồi lại cố dướn, rồi lại "khự" tiếp. Chả lẽ có vấn đề gì sao. Tôi cố nằm thêm xem có gì thay đổi. Tàu không chạy được nữa rồi, hình như nó đã dừng lại hẳn. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, chỉ thấy ánh sáng đèn neon ở các toa hắt ra. Có ai đó chạy xuống đường ray. Cả đoàn tàu lại tiến thêm được một vài bước rồi lại khựng lại, cứ tiếp diễn liên tục đến vài lần mà chả thể quay bánh bình thường được. Nano vẫn nhắm tịt mắt, có vẻ ngủ say. Tôi chột dạ khi thấy những bước chân chạy thục mạng phía dưới, tay le le cái đèn pin, nói chuyện thảng thốt. Lần mò đôi tông, tôi khẽ mình đẩy cửa bước ra ngoài hành lang. Dụi dụi mắt, dọc hành lang, có đến hơn chục chú đang nằm la liệt với chiếu chăn lộn xộn, đầu tiếp đầu, rồi lại chân cẳng, tanh bành té bẹ. Thấy tôi ý muốn bước ra, cái chú nằm chắn ngưỡng cửa phòng vội chùm kín chăn rồi nghiêng người sang một bên, ý muốn nói là cứ tự nhiên mà đi, không sợ dẵm vào người đâu. Rón rén bước chân hướng về phía cửa toa, thấy một cô Tây đang vịn tay vào cửa kính mặt nhíu mày nhăn nhó. Chết, chắc chắn là có chuyện rồi. Thấy tôi bước tới, cô ý kéo tôi lại và cất tiếng hỏi nghe thật khó khăn. Nghe chừng tàu gặp phải chuyện không may rồi." Excuse me, do you know where is the toilet?" Hả, hóa ra Cô bức xúc chuyện cái nhà vệ sinh ở toa này không "giải quyết" được, chứ không phải do tàu dừng hả? Chỉ tay sang toa khác, tôi giới thiệu, chắc Cô sẽ tìm được chỗ ưng ý. Mọi người trong các buồng cũng đổ xô ra ngó nghiêng. Tàu dừng lại phải hơn chục phút. Tiếng réo nhau, tiếng chửi thề của các chú cầm đèn pin chạy ngang tàu chen lẫn tiếng hỏi han của những hành khách tò mò tạo nên cái không khí hỗn độn. Tàu bị bó phanh thì phải, không thể nhả ra để chạy bình thường. Tôi cũng không biết làm gì hơn là đứng trân một chỗ để xem các thành viên nhà tàu khắc phục sự cố. Càng nghe mới thấy khi con người ta bức xúc, họ sẽ thấy giải tỏa khi được văng ra những từ ngữ mà chả bao giờ xuất hiện trong từ điển tiếng Việt hiện đại cả. Toàn "của độc" mà. Độc quá nên tôi chẳng dùng được bao giờ!... Mười phút sau, tình hình có vẻ khả quan hơn khi mấy cái anh chuyên dùng hàng "độc" đó đã khiến cho những bánh xe tàu chầm chậm quay trở lại. Tôi trở lại phòng. Nano cũng giật mình thức giấc. "Bà ra "sửa" tàu đấy à!?" Nano díu mắt trêu tôi. Thôi tàu chạy tiếp là may rồi. Mới có hơn bốn rưỡi, ngủ tiếp thôi.
    6h. Ánh sáng hắt rọi vào cái khoang giường tôi đang nằm. Nano ngủ ngon thật, cứ tịt hết cả mắt với mũi. Tôi mò ra phòng vệ sinh thực hiện các "bài tập" buổi sáng. Không khí thật thích. Tàu di chuyển, không khí trong lành lùa vào các ke hở của tấm cửa khiến tôi thấy thật khoan khoái. Sắp tới Lào Cai rồi.
    6h30. Cả đoàn đã dậy và tỉnh ngủ. Tàu thông báo đã đến ga Lào Cai. Tất cả lục tục kéo nhau sắp xếp hành lý. Mọi người không còn vẻ tươi tắn như tối qua, chắc không ai quen dậy sớm thì phải. Trông miễn cưỡng lắm. Đặt chân ra khỏi ga, các đám xe ôm xe khách xô nhau chạy đến hỏi thăm xem chúng tôi đi đâu. Cả nhóm cứ lẳng lặng đi theo nhau ra phía ngoài cổng. Bây giờ tìm quán ăn sáng đã. Hỏi han mấy chị bán nước ven đường, chúng tôi vòng lại đến cái quán ăn đối diện cổng ga. Gọi 6 bát mì bò kèm thêm chục cái bánh mỳ mang theo mà chỉ sợ Hải quan tịch thu mất. Dù sao bát mì bò cũng giúp 6 gương mặt hồng hào hơn trước.
    7h20. Chúng tôi thuê một chiếc xe bus nhỏ chở 6 đứa ra cửa khẩu Lào Cai. Làm thủ tục xuất cảnh ở Việt Nam chẳng có gì khó khăn. Một dãy đang xếp hàng chờ xuất cảnh theo diện giấy thông hành, còn dùng hộ chiếu thì phải đứng sang dẫy khác. Nhưng cũng không có chuyện gì cả. Chỉ khoảng vài phút, cả lũ chúng tôi đã bắt đầu được "tổng ra" khỏi tổ quốc.
    Ngước nhìn cái ranh giới giữa quê hương và đất "xứ người" xem nó khác như thế nào. Cái biển Cửa khẩu Hà Khẩu bắt đầu hiện rõ ra. Đây đã là đất Trung Quốc rồi. Chúng tôi chậm rãi men theo cái cầu "hữu nghị" nối liền hai nước Việt Trung, vừa đi vừa ngắm nghía. Sang tới nơi, thấy một dãy người đang xếp hàng ra tận ngoài đường. Đúng là Trung Quốc, người đông hơn kiến. Kệ, cứ vào trong xem sao. Tôi vội lấy mấy tờ form điền thông tin đưa cho mọi người, có chú hải quan thấy túm năm tụm ba liền tiến đển và hỏi han. Tôi bảo mình đưa mọi người sang Trung Quốc chơi, nên có gì thì cứ hỏi tôi thôi. Chú vui vẻ bảo bọn tôi cứ điền form rồi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, không có gì phải lo lắng cả. Đương nhiên là không lo lắng về người rồi, tôi chỉ hơi "băn khoăn một chút" thôi về mấy cân ruốc và hơn chục hộp thịt hộp đang găm ở trong ba lô. Nguồn năng lượng dự trữ của cả đoàn đang đối mặt với thử thách phía trước.
    Tôi là người làm thủ tục đầu tiên. Đứng mỏi cả chân mà chú hải quan vui tính chả chịu đóng dấu, cứ hỏi lên hỏi xuống. Trả lời mãi mà không thấy có dấu hiệu gì là thực hiện thủ tục, tức mình tôi chả trả lời nữa, cứ ngó xuống phía mấy anh em đang đứng phía sau. Và rồi, cụp một cái. Xiexie ni! Người thứ hai xong xuôi là Smile, rồi Cafe, rồi Môi rán, Nano...cuối cùng là Leke. Leke vác cái balo thức ăn mà tôi lo lắng sẽ được các chú hỏi thăm. Đúng là khi mình lo sợ cái gì xảy ra, thì nó lại xảy ra thật. Những cái vòng tròn rồi hình khối thịt hộp đã được chú hải quan tinh mắt chiếu tướng. Chú vui lắm, liền gọi Leke lại và hỏi xem bên trong có gì. Tôi chạy đến và "giải trình" nội dung. Y rằng, gãi đúng chỗ ngứa. "Rất xin lỗi là ai đi chăng nữa cũng không được mang thịt hộp sang". Đơn giản đáng yêu như thế là cùng. Xin xỏ vài lần mà họ vẫn kiên quyết giữ nguyên ý kiến. Tôi đầu hàng chịu mất mấy hộp thịt mà mình đã cất công lên tận siêu thị Fivimart để chọn. Đau thật!
    Hà Khẩu là miệng sông, miệng suối, hay miệng núi miệng thịt mà "ăn" hết đồ hộp của chúng tôi thế. Nhìn ra con đường phía trước, nó chẳng có tội tình gì cả. Các Chú chả có tình người gì cả. Nhỡ đấy là toàn bộ lương thực dự trữ thì sao. Thôi, mất thì cũng mất rồi. Bây giờ việc tiếp theo phải nhanh chóng tìm bến xe để mua vé đi Côn Minh. Chúng tôi rảo bước trên con đường nhộn nhịp người xe qua lại, ráng đến cái trạm xe của cái thành phố chật hẹp này.
    (Còn nữa)

  5. KateHuynh

    KateHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhom di thang 10, cho minh tham gia voi .
    Dang that nghiep, di bao lau cung dc.
    Rat hung thu di Tay Tang, neu dc di toi Nepal luon ...
  6. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đường chúng ta đi dây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. obladioblada

    obladioblada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký chuyến đi của các bạn viết hay quá, tiếp đi bạn ơi!
  8. kieuhoapham

    kieuhoapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt vời, thông tin rất hữu ích cho bọn mình, chồng mình tháng 9 này cũng có tham gia một tour, mình lăn tăn một chút về mấy loại thuốc bạn chuẩn bị lúc ban đầu, bạn tư vấn cho mình mua các loại thuốc đó ở HN nhé !
    Thanks!
  9. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ TIBET 25/5
    Đêm thứ 2
    Lại nói về cái không khí ở Hà Khẩu, chẳng khác gì chợ Đồng Xuân nhà mình. Mọi người trong đoàn vẫn thủng thẳng đeo balo "dặt dẹo" trên đường, ngó ngang ngó dọc xem các cửa hàng nó kinh doanh cái gì. Dù sao thì việc buôn bán ở những nơi như thế này vẫn luôn tấp nập. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau, những chiếc xe thồ nặng trĩu các loại hàng hóa. Tiếng mấy chị phiên dịch gọi điện í ới, ông lái xe quần xắn lên tận đầu gối, chân đi giày thể thao nhưng lại đeo tất giấy (loại ở Việt Nam chỉ có phụ nữ mới dùng) một tay vắt cái khăn mặt qua cổ, tay kia tranh thủ xúc đĩa cơm hộp, vừa ăn nhồm nhoàm vừa cố nói với câu chuyện, đúng là đặc sệt màu sắc made in Tầu. Từ chỗ cổng làm thủ tục hải quan, rẽ tay trái rồi đi thẳng khoảng 200m là tới bến xe Hà Khẩu. Trông hệt bãi xe bến Nứa ngày xưa ở cầu Long Biên nhà mình. Cả bến chỉ còn khoảng 3,4 chiếc xe chúi đầu ra ngoài. Chạy vội vào trong để mua vé, tôi giật mình khi thấy các chuyến đi Côn Minh lúc 9h, 10h, 11h đã bán hết vé, sớm nhất chỉ còn lại chuyến 13h. Sau này các đoàn đi, nếu ai làm xong thủ tục thì nên ra chạy ra mua vé ngay, nếu cứ chờ đợi nhau thì sẽ giống đoàn này, phải ngồi lại cả mấy tiếng đồng hồ. Biết không thể đi sớm hơn, tôi nhờ được một cửa hàng chuyên bán đồ năng lượng mặt trời đối diện bến xe trông hộ cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh, sau đó thuê một chiếc xe lam (3 tệ/ người) chở cả đoàn đi lang thang quanh Hà Khẩu. Đi một vòng qua trục đường chính, thấy bên kia đất Việt Nam đỏ quạnh màu phù sa với những rặng chuối trồng thưa thớt, bên này, cách một con sông, con phố rộng, cờ Trung Quốc lộng bay trong gió, xe cộ cứ nườm nượp nối đuôi nhau. Chạy khoảng nửa tiếng, bác tài "trả khách" ở cửa khẩu, xem chừng quanh đây cũng không có gì đặc sắc hơn nữa. Chúng tôi tạt vào một quán ăn để nạp calo buổi trưa. Món ăn cũng tạm được, lúc xuống thanh toán tiền thì nhìn thấy cái anh Hải Quan đẹp trai hồi nãy tịch thu thịt hộp của đoàn đang ung dung chén cơm, nếu gặp sớm hơn một tí khéo "đổ máu" không chừng
    13*00 Lên xe đúng giờ, chúng tôi bắt đầu hành trình đi Côn Minh. Xe cũng khoảng hơn 30 chỗ. Sáu đứa ngồi từ ghế 7_ghế 12, hành lý để ở khoang giữa xe, cái nọ chồng lên cái kia. Tự nhòm trông thôi, chứ cũng không thật sự yên tâm lắm. Đi một lát thì xe phải qua trạm đăng kiểm, tất cả hành khách đều được công an biên phòng kiểm tra giấy tờ. Công dân Trung Quốc thì xuất trình chứng minh thư, còn chúng tôi thì kiểm tra hộ chiếu. Phải đăng ký ghi lại tên tuổi thì phải, nên thành ra cũng mất đến 15 phút. Tranh thủ, các chị bán chuối bán dưa hấu ở cái trạm đó lên xe marketing bán hàng. Cái trò này thì không biết ở VN có trước hay TQ có trước nhỉ? Xe bon bon trên đường, quang cảnh hai bên đường đối lập nhau. Một bên là các vách đá núi dựng đứng, một bên là đồng bằng với những con đường ngoằn nghèo đã đi qua, vạt nắng chiếu xuống những thửa ruộng cứ thấp thoáng qua những tán cây bên đường. Lắc lư với những đoạn đường xấu, cua gấp phải tránh xe, các hành khách trên xe bắt đầu lim dim ngủ. Đoạn đường hiện tại đã được cải tạo rất nhiều, trước đây mọi người đều cảm thấy hãi hùng khi phải ngồi trên 10 tiếng trên cung đường này để đến được Côn Minh. Quả thật là không dễ dàng tí nào, cua gấp liên tục với vô số chiếc ổ voi ổ chuột khiến tôi cũng lao đao, mặc dù chưa từng bao giờ có khái niệm say xe ở trong đầu. Khoảng 6h chiều, xe dừng lại ở một quán ăn bên đường. Không phải là cơm tù đâu nhé, ngược lại các món ăn rất ngon mà rẻ ( 58 tệ/ 6 người). Chỉ mỗi tội lúc gọi món ăn thì đến khổ. Đây là quán ăn của người Hồi, họ không nói thạo tiếng phổ thông, mình cứ phải đi dạo một vòng xem các bàn khác có món nào ngon thì hỏi và bắt chước cái tên đó. Chuối thế đấy, nên đừng có cậy biết ti toe tiếng Trung mà đã ngon lành cành đào trên đất Tàu đâu nhá!
    18*45. Ăn xong cả đoàn lại lên xe và tiếp hành trình. Thấm mệt, cả xe chìm vào bóng tối và giấc ngủ. Bác xế thì vẫn tập trung chuyên môn, tích cực đánh lái, tích cực còi và tích cực phanh.
    23*20. Xe bắt đầu chạy vào thành phố Côn Minh. Tranh thủ gọi điện cho ngài Chen xem cái khách sạn ở chỗ nào, chỉ biết tên là Camelia thì có mà giời tìm. 23h30, xe tới bến. Ông phụ xe thấy tụi mình là người nước ngoài đã dặn dò cẩn thận, chắc lo an ninh không tốt. Xuống xe, mình đã biết được Camelia là khách sạn Hoa Trà (Cha Hua Bing Guan) cách đấy không xa và đi taxi chỉ hết 15 tệ/xe thôi. Hai chiếc taxi nối đuôi nhau qua ba bốn chiếc đèn đỏ thì tới nơi. Chen đã đứng ngoài cửa chờ. Vào nhận phòng cho mọi người, thuê loại 30 tệ/ giường. Phòng đẹp, tầng 3, phòng 305 thì phải. 4 giường tầng trong một phòng, sạch sẽ thơm tho. Các con giời vác đồ lên là nằm vật ra ngủ. Tôi và Cafe bấy giờ mới dò dẫm sang phòng làm việc của Chen ở một khu nhà khác để bàn "công chuyện". Vấn đề là rất vấn đề. Chen nói chúng tôi phải đặt dịch vụ tour ở Lahsa qua Chen hoặc phải gửi tiền đặt cọc cho Chen mua vé về thì mới được, vì Chen sợ chúng tôi sẽ ở lại lâu hơn hoặc đi lung tung. Thực ra tất cả chỉ là "bài" để Chen có thêm lợi nhuận thôi. Cãi nhau mệt quá, hai tụi tôi giải thích các kiểu, Chen cũng nói các kiểu, chả bên nào thống nhất được cả. Chiến đấu đến tận 2h sáng mà vẫn chưa ngã ngũ, Chen đột xuất "đầu hàng" rất chuối bằng cách sẽ hủy toàn bộ vé và permit của cả đoàn. Tôi đã gợi ý sẽ gửi cho Bác ý một khoản cho xong, nhưng Chen vẫn cứng đầu. Cuối cùng tôi đành chấp nhận đưa 3000 tệ đặt cọc cho dịch vụ của Chen ở Lahsa và trong lòng thấp thỏm. Về đến phòng, 2*45 sáng. Chả kịp làm gì, tôi leo vội lên giường cố chợp mắt. Sáng mai phải dậy lúc 4h50, chỉ còn 2 tiếng ngắn ngủi.
    Chủ nhật, 27/5.
    05*00 đồng loạt các chuông đồng hồ reo lên. Mọi người lục tục dọn đồ xuống tầng 1. Không kịp cảm nhận không khí Côn Minh sáng sớm như thế nào, thanh toán xong tiền phòng, tôi cùng 5 thành viên còn lại leo lên chiếc xe bus đã đỗ sẵn chạy ra sân bay để đáp chuyến bay MU5387 đi Lhasa. Được thông báo chuyến bay không có ăn sáng, check in vào cái giờ đó, các quán ở sân bay cũng chưa mở cửa. Chạy mua vội 6 gói mì tôm ở một cửa hàng trong sân bay ( 10 tệ/ bát) pha với nước nóng, mọi người xì xụp xong cũng vui đáo để. Quan trọng là giải quyết khâu bờ-rếch-phớt cho cái ngày trọng đại này.
    07*00. Máy bay khởi hành. Cả hàng ghế số 12 bị "khóa" chật cứng. Hôm nay vắng khách, cất cánh được vài phút, mọi người chạy tỏa ra chiếm các ghế hàng đầu ô cửa sổ để tìm điểm tác nghiệp. Trước mắt đã thấy các rặng núi trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau. Cả lũ trầm trồ với những cảnh tượng mà chả biết tả lại như thế nào cho đúng với cái có thể cảm nhận thực tế. Máy ảnh "tách tách" lia lịa. Những mảng tuyết trắng xóa cứ trải dài trên những chặng núi nâu sẫm, núi nọ nối tiếp núi kia, các lớp tuyết chưa tan vẫn ngổn ngang nham nhở ở mọi ngóc ngách có thể lưu lại trên các vạt đất. Chúng tôi hào hứng, phấn khích, ríu rít khoe nhau những quả kinh điển ( bức ảnh đẹp) và cười nói chí chóe trên máy bay. Được 1 tiếng thì máy bay hạ cánh dừng xuống sân bay Shangrila để chuyển tiếp. Sẽ phải ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ nữa. Đã được gần một nửa chặng đường đến Lahsa rồi. Ai nấy trong lòng đều hồi hộp. Sân bay Shangrila nhỏ, bao quanh là các dãy núi cao đồ sộ. Trời đất thênh thanh, con người bé nhỏ, nhưng cảm giác đang đứng ở giữa trời và đất ở một vị trí giao thoa thật cân bằng, hai cái cảm giác đầy mâu thuẫn khiến tôi thấy ngạc nhiên và vui thú. Bước vào phòng chờ của sân bay, rộng khoảng 300m2, trên tường dán rất nhiều tranh ảnh, các cô thiếu nữ Tạng trên những bức tranh lụa, các họa tiết hoa văn khác lạ, những màu sắc mạnh khiến cho hành khách cảm tưởng đang bước vào một phòng tranh nghệ thuật. Trong phòng chờ cũng có quầy bán đồ lưu niệm, tấm bưu thiếp, vòng cổ bằng bạc, những bộ quần áo may bằng vải kaki...được mọi người túm tụm vào xem.

    09*00, các hành khách được gọi trở lại máy bay. Ấn tượng với tôi là một anh nhân viên của hãng hàng không, cao phải đến 2m, mặc một bộ đồ trắng tinh, chào đón các hành khách ở chân cầu thang. Chúng tôi tranh thủ chụp bức hình làm kỉ niệm.
    09*15 máy bay cất cánh hướng tới Lahsa. Ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn cả không gian của núi, mây và tuyết trôi qua, tôi bất giác chụp được một bức ảnh mà có hình cả chiếc máy bay được in lại nhờ hiệu ứng khúc xạ ánh sáng mặt trời. Mây ở trên đầu, mây ở dưới chân, mây ở lưng chừng...một biển mây đang ùa tới, không cảm giác được sờ tận tay xem như thế nào, nhưng mọi người đều thấy lâng lâng như đang được tung hứng giữa một "túi trời mây". Cảnh sắc qua ô cửa sổ lúc sáng, lúc tối, lúc chói chang, lúc nhạt nhòa...cứ thay đổi bất chợt dưới cái không gian huyền ảo.
    10*45, dòng sông Yalung Tsangpo uốn lượn đã báo hiệu vào đến đất Lhasa. Máy bay phải lượn qua cả một dãy núi lớn trước khi có thể hạ cánh xuống sân bay. Trước mặt chỉ một màu nâu của núi bao trùm kín không gian, dưới đất các nhánh con sông nhằng nhịt vào nhau, chỗ phình to, chỗ lồi lõm, nhưng tất cả đều lặng lẽ trôi hiền hòa.
    Đón chúng tôi tại sân bay lần này không chỉ có một người. Tôi nhờ cậu em đang học bên Bắc Kinh đặt giúp khách sạn ở Lhasa, khách sạn này có dịch vụ đón khách miễn phí tại sân bay. Lấy hành lý ra ngoài, thấy hai chú đều cầm biển có đề tên người giống nhau. Mới biết, người thứ hai (Mr.Migmar) là của Mr. Chen cử đến đón. Đỡ lấy hành lý, chúng tôi được bác tài xế của khách sạn tươi cười chào đón và được quấn những dải khăn lụa màu trắng trên vai. Chưa kịp cảm nhận nhưng có vẻ không khí ở đây chưa thấy khác gì lắm, hơi se lạnh nhưng vẫn hít thở bình thường. Sau một hồi giải thích và hẹn thời gian làm việc, chúng tôi chia tay Migmar và lên xe bác tài về khách sạn.
    Con đường từ sân bay ra thẳng tắp, nắng vàng rực rỡ. Bác tài dặn chúng tôi là vẫn phải mặc áo ấm vì người lạ mới đến lúc đầu thì không sao nhưng chỉ sau một hai ngày là sẽ có vấn đề ngay. Ngước mắt sang trái, hàng cây bên đường được trồng ngay ngắn, cây nào cây đấy cao vút, bầu trời ở trên xanh thắm, trong vắt, bên phải nhánh sông Yalung Tsangpo lững lờ trôi, phía xa xa và ngay gần kề, những dãy núi dựng đứng sừng sững. Chiếc xe bus vẫn lao vút đi bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người phía sau. Hỏi thăm bác tài mới biết trung bình 80% những người mới đến Lhasa lần đều đều mắc chứng AMS, hội chứng sốc độ cao. Như vậy mọi người sẽ phải chờ đợi và xem phản ứng của bản thân mình như thế nào.
    12*30. Xe đến khách sạn. Khách sạn Thế Kỷ (66 Beizhonglu Tel 6819111). Giá phòng niêm yết là 800 tệ/ đêm. Nhờ có em trai đặt trước, chúng tôi chỉ phải trả có 210 tệ/ phòng 2 giường, có ăn sáng + có wifi. Đặt cọc 2000 tệ cho cô tiếp tân, chúng tôi chia nhau làm 3 nhóm nhỏ. Leke và Môi Rán ở tầng 1, P110. Cafe và Smile lên tầng 2, "ôm" P218, còn hai chị em gái chúng tôi Bờ Lu và Nano vào P201 (phòng đẹp nhất, sau này chọn làm nơi tổ chức họp giao ban và nghị sự cuối ngày).
    Quẳng 4 chiếc balo vào phòng, tôi xuống dưới xem tình hình thuốc thang như thế nào. Cafe đã tậu sẵn mấy ống Hongjintian (45 tệ/vỉ) cho mọi người. Mỗi người tu ực cái ống thuốc nhỏ tí, chả biết mùi vị như thế nào nhưng hít một nhát là hết luôn. Không nghĩ ngợi gì nữa, việc đầu tiên là phải đi ngủ đã.
    Thống nhất mọi người sẽ cần nghỉ ngơi khoảng 2,3 tiếng, sau đó dậy đi ăn tối luôn.
    Về phòng, tôi tranh thủ rửa mặt. Cái lạnh bây giờ mới thấy xuất hiện. Dòng nước của cái xứ cao này đã chạm vào da mặt tôi, không gian cảm thấy có chút gì ngột ngạt mà đáng lẽ ra nó phải giúp tôi sảng khoái lên nhiều. Phải chăng cái độ cao mà bác tài nói lúc nãy đã bắt đầu có tác dụng. Nano đã chui vào chăn từ lúc nào, có lẽ mọi người mệt thật.
    Đặt lưng xuống giường, tôi cố nhắm mắt lại. Giấc ngủ chập chờn kéo dài vẻn vẹn hai tiếng đồng hồ đêm qua tưởng đã kéo mi mắt tôi xụp được xuống. Nhưng bầu trời sáng ngắt ngoài kia chói rọi vào trong phòng khiến tôi không thể nào thiếp ngay được. Tôi nghĩ ngợi loanh quanh về cái cảm giác bồng bềnh trên mây hồi sáng, cái nắng chói chang ở sân bay và nhánh sông Yalung chảy bên đường. Mình đã hoàn toàn được tự do lúc này, đã cách biệt với căn nhà thân yêu hàng ngàn cây số. Chợt nghĩ phải nhắn tin cho nhà yên tâm. Tôi mở máy điện thoại, nhắn vội mẩu tin "Con đã đến Lhasa an toàn" và chùm kín chăn lại. Căn phòng kín như bưng, không tiếng động. Tôi giữ cho nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng...cảm giác mình như một đứa trẻ đang phải rón rén vào một căn phòng lạ. Lahsa... ta đã đặt chân lên đất thiêng đây rồi và đang hít thở trọn cái không khí cao nguyên lạ lẫm này ...
    (Còn nữa)
  10. smeeeta

    smeeeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh các bác đi mà thèm quá!!! Bọn này đang tính đi tibet thang 10-2007, có bác nào ở tp hcm đã đi tibet rồi cho em xin gặp để học tập a. Các bác ở HN cho em xin nick hay phone j đó để xin đc đào tạo từ xa :D . Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Chúc cả nhà có nhiều chuyến đi hoành tráng hơn nữa.
    Hiếu, YM: smeeeta
    9971519 (tphcm)

Chia sẻ trang này