1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình vượt qua nỗi đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 23/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hành trình vượt qua nỗi đau...

    Đối với 1 số người thì chia tay là hạnh phúc! Còn với mình, chia tay là nỗi đau...
    7 năm học văn, đọc không biết bao nhiêu tác phẩm văn học đã biến mình thành một kẻ lãng mạn nửa mùa và hay cả nghĩ.
    Mình luôn tỏ ra gai góc, lạnh lùng cốt để giấu đi cái sự yếu đuối bất trị của mình.
    Trong tình yêu, mình không thích hoa hồng mà cũng chẳng thích nến, nhưng mình luôn ao ước người mình yêu sẽ chiều được tất cả những ý thích khác thường của mình, đôi khi chỉ là nổi hứng lên bắt xe về với biển yêu thương của mình để lắng nghe tiếng sóng vỗ, để cảm nhận làn gió biển mát lịm da thịt, hay đi sang Bát Tràng chỉ để mua 1 con lợn đất, hay đi ăn kem giữa mùa đông... Mình đã rất mong như thế.
    Mình còn mong rằng, người yêu mình, dù chẳng đẹp trai, giàu có nhưng luôn là người yêu thương mình nhất, cho mình tất cả những gì có thể cho. Người ấy sẽ là tổng hợp của anh chàng ma cà rồng Edward trong "chạng vạng", người chồng trong "PS: I love you", người bạn thân trong "Em ở đâu" (Hình như mình bị ngộ chữ mất rồi)... Người ấy sẽ luôn lo lắng cho mình, luôn bảo vệ mình. Người ấy sẽ cười khi mình cười, khóc khi mình khóc, đau khi mình đau. Người ấy sẽ có một bờ vai đủ mạnh mẽ và vững chãi để mình tựa vào. Người ấy sẽ luôn nhường nhịn mình, làm cho mình cười để mình quên đi những nỗi buồn trong cs... Người ấy sẽ cảm nhận được rằng mình đang buồn hay vui chỉ bằng 1 ánh mắt. Người ấy sẽ là người mà khi ở bên cạnh mình cảm thấy bình yên nhất... Một người chị đã bảo rằng em đòi hỏi nhiều quá, sẽ chẳng có ai hoàn hảo như thế...

    Và Tình yêu đến, ngọt ngào như cơn gió mùa đông bắc giữa cái nóng oi ả của tháng 6. Mình đã hoài nghi liệu mình có nên tin vào tình cảm đó không. Mình đã bị lừa dối 1 lần và mình sợ. Mình đã phải đấu tranh với bản thân mình rằng hãy mở lòng đi, đó là người tốt... Người ấy đã khiến mình cảm thấy thực sự hạnh phúc. Và mình đã tưởng rằng "ông trời có mắt", ông trời đã cho mình một người thật sự yêu thương mình sau khi đã lấy đi của mình rất nhiều thứ. Nhưng rồi cuộc sống luôn có những điều bất ngờ...

    Mình đã cảm nhận được người ta đã không còn yêu mình nữa, từ rất lâu rồi. Mình biết kết cục này sẽ xảy ra, nhưng mình chỉ không ngờ rằng sao nó lại phũ phàng như thế... Phải chăng khi người ta không còn tình yêu thì người ta như thế?
    Người ta có thể không cần biết mình sẽ đau đớn như thế nào.
    Người ta có thể nói ra những điều cay đắng với một thái độ không thể nặng nề hơn.
    Người ta có thể làm những việc mà người ta biết rằng khi người ta làm như thế mình sẽ phải buồn, phải lo lắng như thế nào.
    Người ta có thể không nhận ra rằng mình đã buồn như thế nào trong suốt thời gian qua.
    ...
    Mình đã hi vọng...
    Nhưng thôi, tất cả đã qua đi. Mình chỉ biết rằng mình đã sống hết mình, đã làm hết những điều có thể cho tình yêu này và mình ko hối tiếc.

    Từ bây giờ trở đi...
    Sẽ không còn 1 số điện thoại vừa là 113, vừa là 114, vừa là 115 để mình gọi hàng ngày nữa...
    Mỗi tối t7. cn mình sẽ phải tìm 1 trò gì đó để làm cho quên đi rằng hôm nay là t7, cn.
    Mình sẽ không xem "tình yêu của tôi" vào mỗi tối thứ 7 nữa vì mình biết rằng lần nào xem xong mình cũng khóc, khóc rồi lại nghĩ, lại buồn.
    Mình sẽ dậy thật sớm để đi học bằng xe bus dù là trời mưa phùn, gió bấc hay nắng nóng 39, 40 độ...
    Mình sẽ đi dạy bằng xe bus dù cho 8h mới cho hs nghỉ, ko biết có kịp xe bus để về không.
    Mình sẽ không đòi hỏi ai phải quan tâm đến mình, lo lắng cho mình nữa. Trước đây, chẳng có những điều đó thì mình vẫn sống được.
    Mỗi khi buồn mình sẽ bù khú với bạn bè, không thì mình sẽ đi xem phim 1 mình, đi ăn 1 mình và chẳng cần phải trách móc vì ai đó đã ko đi cùng mình.
    Mình sẽ quay trở lại với những dự định của mình: học TA để học MBA của một trường nước ngoài, mình sẽ đi làm thêm để kiếm tiền mua cái laptop mới...
    Mình sẽ luôn bắt mình phải nhớ rằng bây h mình chỉ có 1 mình thôi và mình làm được tất cả.
    Bạn mình bảo, cách duy nhất để vượt qua nỗi buồn là hãy đối diện với nó để rồi nhận ra rằng nó ko xứng đáng để mình phải buồn. Mình sẽ làm như thế, mình sẽ khóc khi muốn khóc, mình sẽ nhớ khi muốn nhớ, mình sẽ buồn khi muốn buồn...
    ...
    Không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, 1 tuần? 1 tháng? hay 1 năm? Mình sẽ cố gắng, mình ghét bị thương hại và coi thường.
    Nhưng có lẽ mình sẽ chẳng có thể tin ai như thế nữa. Mình sợ hãi cuộc sống. Có những thứ tưởng như đã là của mình, mình đã nắm giữ được thì hóa ra lại chẳng phải là của mình.

    Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều có ý nghĩa, đều dạy cho ta những bài học quý giá và mình phải trân trọng điều đó.

    Mình sẽ cố gắng để vượt qua nỗi đau này... từng ngày từng ngày...
  2. chuotcon90

    chuotcon90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi nh vào ng đẹp ơi.... Cái j cũng có giới hạn, có cái ngưỡng của nó... Đến 1 lúc nào đó, nỗi buồn cũng chỉ đơn giản như gió thoáng quá :)
  3. chuotcon90

    chuotcon90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hic! Làm sao để sửa đc chữ ký nhỉ -,-
  4. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên , hãy coi mình vừa trải qua 1 giấc mơ đẹp
  5. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày ko bình yên của mình sắp trôi qua...
    Hôm nay mình ko ổn chút nào.
    8h04 sáng giật mình tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ đầy mộng mị và nước mắt.
    Bố mẹ và em về quê, mình ở nhà một mình vì mai còn phải đi học. Trời mưa... Cả ngày hôm nay mình chẳng làm được gì ngoài việc nằm xem "vượt ngục", mà mình xem sắp hết phần 1 rồi, xem xong mình sẽ làm gì nữa đây??? Mình và người ấy cũng có rất nhiều những hôm nằm xem phim như thế này. Người ấy ôm mình, để mình tựa vào, bàn luận với mình, thỉnh thoảng lại hôn mình trìu mến, bình yên biết bao... Mình thật ngốc, đã bảo đừng nghĩ ngợi, đừng nhớ nhung nữa cơ mà, người ta đâu có xứng đáng với điều đó, người ta đâu có thương xót cho mình.
    Chiều đến, tự dưng mình thèm cái không khí gia đình thế. Mình cô đơn. Mình thèm tiếng thớt dưới bếp của mẹ, mình thèm tiếng ho của bố, mình thèm tiếng nhạc điện tử của thằng em... Cái thứ âm thanh hỗn độn ấy đã quá quen thuộc với mình, khiến cho mình biết rằng mình còn có rất nhiều người để yêu thương. Nhưng hôm nay, căn nhà vắng lặng quá... Mình buồn, mình sợ hãi...
    Mình đã định rằng kể từ giây phút người ấy nói ra những lời đó, mình sẽ cắt đứt mọi thứ. Đối với mình, chia tay là hết. Nhưng chiều nay mình vẫn phải nhắn cho người ấy 1 tin mà mình chẳng muốn nhắn tí nào. Cay đắng quá. 2 người chẳng ai có lỗi, tình yêu cũng ko có lỗi, chỉ là tình yêu ko đủ lớn để 2 người có sức mạnh vượt qua tất cả. Người ấy nói mình đã đánh mất tất cả những gì tốt đẹp của mình trong mắt người ấy. Uh ok. Nhưng người ấy đâu có biết rằng mình đã phải đau đớn thế nào vì người ấy. Liệu những gì mình làm có đủ quá đáng đến mức người ấy phải đối xử với mình như vậy? Còn mình, mình sẽ ko làm gì cả. Tha thứ là cách trả thù ngọt ngào nhất, ai đó đã nói như thế...
    Mình đã rất tin vào chữ "duyên". Nếu có "duyên" thì dù có như thế nào đi nữa sẽ vẫn thuộc về nhau, còn nếu đã hết duyên thì có cố gắng thế nào cũng vẫn mãi mãi rời xa nhau. Mình chưa bao h đi xem bói vì người ấy ko thích, người ấy bảo số phận nằm trong tay mình. Vậy mà đến bây giờ người ấy liệu có điều khiển được cuộc sống và tình yêu của người ấy??? Một người đã nói rằng, người đàn ông mà không giữ được người phụ nữ anh ta yêu thì anh ta sẽ chẳng làm được gì cả. Mặc dù người ấy đã có lúc đối xử không tốt với mình, đã có lúc nói những lời cay đắng với mình nhưng mình vẫn cầu chúc cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.
    Lại một ngày mới sắp đến. Những lần mình nói chia tay, mỗi sáng giật mình tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên của mình là mình và người ấy đã ko là của nhau nữa rồi, đã thành 2 kẻ xa lạ... Và mình buồn, mình khóc, mình ko chịu được cảm giác ấy, mình lại tìm cách để hàn gắn. Lần này thì khác, người ấy đã nói là hết yêu mình. Trong tình yêu, sẽ chẳng có gì ngoài tình yêu, yêu đơn giản chỉ vì yêu. Lòng tự trọng trong tình yêu cũng chẳng là gì nếu người mình yêu trân trọng nó. Người ấy đã từng quỳ xuống xin lỗi mình vì những chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng mình chưa bh nghĩ rằng người ấy đã đánh mất lòng tự trọng của người ấy. Vậy mà, có lần người ấy đã nói với mình rằng "em ko có lòng tự trọng à?". Đúng là khi hết yêu, người ta có thể nói bất kỳ điều gì, làm bất kỳ điều gì để thỏa mãn bản thân mà ko nghĩ rằng như vậy sẽ làm người kia tổn thương. Mình ko dám nghĩ gì nữa. Cảm giác bh chỉ là đau, cực kỳ đau. Ko có nỗi đau nào bằng nỗi đau do những người mình yêu thương gây ra... Nước mắt ơi, hãy cứ rơi đi, rơi để rửa trôi những buồn đau này...
    Đêm đanng đến, sẽ cô đơn và sợ hãi lắm, mình phải làm sao đây???
    Được lalamafia sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 23/04/2010
  6. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn bài thơ này nhé, 1 bài mình rất thik của puskin
    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi
    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi
    Duyên hết rồi nên nó phải ra đi bạn ah
  7. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình cũng rất tin vào chữ "duyên". Nếu có duyên nhất định sẽ là của nhau.
  8. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    nỗi đau như cơn gió thoảng qua, bay đi đừng quay trở lại
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh là như thế, em là như thế...từ những ngày cầu vồng không về sau cơn mưa...

Chia sẻ trang này