Hanoi - Biển nước bẩn và rác thải?! Chiều ngày 29/10/2002. Quả là một buổi chiều khủng khiếp! Hà Nội mưa to rầm rầm làm tắc nghẹt giao thông, ngập lụt tùm lum. Ngã tư Quang Trung - Bà Triệu nước lên gần đến 50cm, ga Hàng Cỏ nước cao quá đầu gối, đường Nguyễn Khuyến ô tô cũng phải ngán, Phố Huế - Lê Văn Hưu FX chạy dài... rất nhiều trục đường khác bị tắc vị nước ngập. Và sau hai giờ liền mưa xối xả như muốn gột sạch tất cả những gì bẩn thỉu ở Hanoi này thì để lại một quang cảnh khủng khiếp! Nước đọng, rác rến tràn lan trên đường. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc, những cống rãnh chảy không kịp vẫn còn nổi lều phều những thứ dùng rồi nào là "tôi muốn rong chơi cũng bạn bè đi khắp nơi.." nào là "nhà vô địch"....v...v..! Thật ko thể chấp nhận được. Nhưng nếu thế thôi thì đã đành. Đằng này ngay sau đó, giờ G đã điểm! Keeeng... những tiểng kẻng của các công sở, những tiếng chuông của các Cty, những tiếng í ới gọi nhau ra về của học sinh, ào lên. Làm nóng lên cái không khí ẩm thấp vì vừa trải qua một trận mưa to gió mạnh. Rầm rập, rầm rập, từng đoàn người lũ lượt kéo ra đường. Người đang ở ngoài đường thì đi về, kẻ ngồi trong nhà thì đi đón con, vợ. Học sinh với những chiếc xe đạp chiến phóng tí tới, các cậu choai choai rú rít được dăm ba mét lại phanh lại vì quá đông. Cảnh tưởng vô cùng hỗn loạn. Người trèo lên vỉa hè đi, người nhảy xuống rãnh cống đi, người quay đầu xe, người đứng chịu trận. Đủ loại xe, xe xịn có, xe đểu có, ô tô có, xe đạp có. Thật đúng là ": Việt Nam dân chủ cộng hoà Ô tô xe máy cùng là anh em Khói xe bốc mù mịt, những chiếc xe Dio, ZX, Tax thi nhau "quạt chả" những chiếc xe buýt đứng tại chổ nổ máy, những chiếc xe 2 thì, khói trộn lẫn với những tiếng chửi rủa. Thỉnh thoảng lại nghe thấy "Mẹ, đường đ... nào cũng tắc, chui m... nó xuống cống mà đi cho xong". Rồi là "Đường xá đ... gì mà như cái b.... vừa nhỏ lại vừa lắm nước". Chen lấn xô đẩy, người gọi điện về nhà báo là không ăn cơm, lại có người gọi điện về nhà báo là ko ngủ tại nhà?! Thời gian cứ lặng lẽ trôi như không hề biết đến cái cảnh đông như nêm cối ở các đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Hàng Bột, Chùa Bộc, Cửa Nam, Hàng Bài, Nguyễn Khuyến.... Và rồi thì túng quá làm liều. Cứ húc bừa lên trước, thằng đằng trước bị húc sẽ phải đi thôi. Thế là bắt đầu các màn đấu khẩu trên xe máy. Giả sử lúc đó đường vắng thì với những từ ngữ như thế thì sẽ xuống đánh nhau rồi, nhưng ko thể xuống được, mỗi người chỉ được đúng cái xe và 2 cái chỗ để chân mà chống thôi, có người chỉ có thể chống một chân. "Mẹ.. mày không đi thì ****** làm sao đi được, thằng kia?" "Đi lên cái đầu con m... mày í à mà đi" *** "Anh lùi lại để em quay cái xe một chút" "Có mà lùi được cái b...." *** Đáng thương nhất là những đứa bé cấp I đi xe đạp, mặt mày đỏ tía tai như sắp khóc, mặc dù trời không hề nóng. Tay chân thì run lên vì mỏi, mưa thì vẫn lất phất trên đầu, đứa có mũ thì đã đành, có nhiều đứa không có mũ, mặc độc cái áo sơ mi đồng phục vì buổi trưa trời nắng gió thổi, mưa sa rét run như những đứa không nhà ko cửa trong đêm đông. Cặp sách thì đứa đeo lệch bên nọ, xẹo bên kia, đứa để ở giỏ thì bung ra cũng ko thể nào cài vào được, sách vở cứ để thể mà ướt. Lại còn những chị, những cô và các bà có tuổi, tay lái yếu thế là mỗi lần đi được một chút là cứ loàng ngoàng chạm người nọ chạm người kia. Có người lịch sự thì người ta ko nói gì, đằng này có kẻ mất dạy chửi rủa ầm ĩ như là chạm vào cái nhọt ung thư của nó. Những cậu thanh niên thì tỏ vẻ ta đây, lách lượn, rồ ga, vọt... nhưng cũng chỉ đi được 2m là lại keeéeeet.... phanh gấp để rồi các cậu khác húc vào đít mà chắng nói gì được. Cứ thế đám đông cứ đan vào nhau càng ngày càng đông, lượng người đi được về nhà rất ít trong khi lượng người đổ ra các đường chính thì càng ngày càng đông. Đến tầm 18h mưa bất đầu lại xối xả, một số nút giao thông đã được giải toả. Cái này phải kể công các chú CÁ VÀNG đã rất tích cực trong việc phân luồng, chỉ đạo hướng đi cho dòng xe. Các thành viên trong ban tình nguyện ra hiệu đến mỏi tay. Các chú cá vàng áo ướt đẫm vì cả mồ hôi lẫn nước mưa, không kịp đưa tay lên lau mặt vì nước mưa nhỏ tong tong xuống mặt. Thổi còi đỏ mặt tía tai, tay cầm dùi cui nhẹ thì có nhẹ nhưng vung lên vung xuống cả ngàn lần thì sẽ thành nặng. Tay mỏi rời mà vẫn phải đưa lên rồi lại hạ xuống. Ko làm thế thì chắc chắn rằng 2 dòng xe ngược chiều xe xô vào nhau, lẫn vào nhau người đi ngược, kẻ đi xuôi, và có thể sẽ phải "cắm trại đêm trên xe" cũng nên. Mưa càng ngày càng to, và cũng thật cám ơn cơn mưa to cuối cùng đó đã làm cho mọi người dịu đi phần nào cái bầu không khí bức rức ko đi được mà vẫn để máy kêu phành phạch. Mãi cho đến tận 19h tất cả các nút đều được giải toả, người nào về được nhà thì mừng người nào chưa về được cũng mừng vì đã đi được như những người bình thường chứ không phải lết đi từng bước như tàn tật nữa. Đến đúng 19h30 thì tác giả về đến nhà, ướt như chuột cái xe sáng than phiền kêu bẩn thì bây giờ đã sạch bong vì hai lần mưa xối xả. Có lẽ giờ này các cô, các chú lao công đang rất vất vả phải dọn dẹp những thứ dềnh lên dưới cống, những thứ tràn xuống từ vỉa hè để cho ngày mai lại một ngày sạch sẽ vào mát mẻ. Em muốn trở thành Rocker...
sao không có ai viết tiếp bài này nhỉ, sợ nhạy cảm quá chăng [], 1 chủ đề rất đáng đê tâm sự đấy chứ nhỉ. mấy cm chảng đáng là bao, nhưng giành giật mấy cm cũng gây ra tắc đường, bó tay đời mình là 1 khúc quân hành kẻ thù làm ta mang cây súng pang MUFC
Có gì mà là nhạy cảm nhỉ, đây là một vấn đề rất đáng quan tâm ấy chứ. Nhưng quả thực post lên đây chỉ mà để nói lên cái bức xúc của mình mà thôi, chứ muốn Hà nội không còn là một biển nước bẩn và rác thải sau mỗi trận mưa, thì lại ngoài sức của chúng mình. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đều có thể làm được trong phạm vi khả năng của mình, rất đơn giản đấy là đừng xả rác bừa bãi. Vỉa hè chỗ hàng kem nổi tiếng của Hà nội là Kem Tràng tiền, chao ôi là nhiều rác, trong đó đóng góp một phần rất tích cực là thế hệ trẻ chúng ta. Hầu hết mọi người sau khi ăn xong kem đều rất vô tư và thoải mái quẳng pẹt cái que xuống vỉa hè, liếm mép rất thoả mãn và lên xe phóng vèo đi. Cái thùng rác gần đấy tủi thân muốn khóc vì không mấy người thèm đoái hoài đến nó. Hình như bây giờ đối với nhiều người, bỏ rác vào đúng chỗ khiến cho họ cảm thấy ngượng, (người ta ngượng khi làm một việc mà người ta đã quên từ rất lâu rồi) chứ không phải là vứt rác bừa bãi nữa. Mong ngày nào cũng có nắng trong tim Được nhimnhim81 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 31/10/2002
Chiều ngày 31/10. Giờ G.... "Bình... sao hôm nay đến muộn thế? Nhanh nhanh lên, chị còn về cho con ăn, chắc là nó đói lắm rồi" Tiếng nói trong trẻo phát ra từ cửa ra vào của toà nhà V tower gần Công viên Thủ Lệ. "Vầng... đường đông quá" Một cậu nhóc mặt mày ướt đẫm mồ hôi đang loay hoay dựng xe để lên xách cặp cho chị. Cuộc hành trình bắt đầu từ đó đến khu tập thể Quỳnh Mai. Lộ trình đã được vạch sẵn, với những tuyến đường được gọi là "vắng vẻ" nhất đã được chọn để đi. Kim Mã -> Nguyễn Thái Học -> Phan Bội Châu -> Thợ Nhuộm -> Bà Triệu ->Trần Khát Chân -> Võ Thị Sáu -> Thanh Nhàn (đích đến). Tất cả ở trên đa số là đường một chiều hoặc đã phân luồng. Thế nhưng.... cảnh tượng thật không thể nào từ ngữ nào tả được. Đèn xanh đèn đỏ ư? Dường như vào giờ đó tài xế của mọi phương tiện đều mù màu thậm chí cả xe buýt. Taxi thì không nói làm gì, chạy ẩu nhất là taxi, bố láo nhất là taxi. Nhưng các phương tiện khác cứ thấy bên mình xanh một cái là vù lên rồi thì xanh mãi cũng phải đến vàng chứ. Ôi dào, vàng thì đã là gì, một chút cũng không sao. Đỏ thì sao? Vừa mới đỏ thì phía bên kia chắc là chưa đi đâu, không vấn đề gì. Và thế là cứ nối đuôi nhau đi. Hoét, tiếng còi cảnh sát "xa xa" nghe như thổi ai đó ko phải mình. Kệ, chắc là thổi thằng đàng sau mình, chứ mình đi đúng rồi mà, đi tiếp! "Đèn đỏ, dừng lại" Chú cá vàng gào lên nức nở. Tay cầm dùi cui nâng lên như vô vọng, có lẽ chú đang ước rằng cái dùi cui đó biến thành đũa thần thì chú sẽ hoá phép ra nhiều cầu vượt hoặc đường hầm giải toả các tệ nạn này. Mọi người thì vẫn cứ xô nhau đi.. công an thổi còi huh? Kệ, muộn rồi. Cơm nước chưa ai nấu, về muộn nhỡ chợ không còn gì thì ăn mì tôm à? Đèn đỏ à? Thông cảm, lúc sáng đi quên tắt đèn mà giá điện lại tăng, cho qua chút đi mà....v..v muôn vàn lý do thanh minh cho các hành động đi ngược tuyến, quay đầu trên luồng một chiều, vòng trái bùng binh. "Phù... qua được ngã tư Nguyễn Chí Thanh + Kim Mã rồi" Cậu nhóc thở phào... Gió thổi lành lạnh, trời tối dần. 17:16 PM. Vậy là mất 15' cho cái ngã tư vừa rồi. Àooooooooo.... vèo... người đi đường giật bắn mình. Một cái ôtô xám xịt lao lên như một xe đua đường trường phóng như bay trên đường Kim Mã. Theo luật ô tô chỉ được đi một luồng trong đường thành phố, kệ, vướng thì tránh. Lạng nào... lách nào... cái ô tô biển 29S... đó lạng sang cả phần đường xe thô sơ. Mấy em học sinh cấp III từ trường Đống Đa tan về bị ép chửi rủa ầm ĩ. Các bà xe thồ thì nhìn đầy khao khát. Chao ôi, giá mà iem được cái ô tô đó đụng vào thì có phải nà có tiền không. Thế nhưng thật đáng tiếc cho tài xế xe đó. Đã phải tiếp tục một ngã tư nữa. Bìm bím bim.. nhạc nổi lên bơi tiếng còi xe. Hai "phố" sĩ bắt đầu đánh nhau. Nguyễn Thái Học V.S Trịnh Hoài Đức Keeeét... tiếng phanh xe bim bim còi xe.... tách tách tách tiếng xi nhan... bip bip bip còi chip... hoà vào nhau. Một bản "giao hưởng" hoành tráng tấu lên cho hai "phố" sĩ. Cảnh sát đâu? Dạ, đang ngồi mắt lim dim thưởng thức mùi chân gà nướng toả ra ngào ngạt làm ấm hết cả lòng trong cái chiều đông buồn bã vì "ko có việc gì để làm" này. Thế là "dân chủ" thôi. Nào.. dân biết, dân làm, dân kiểm tra nào. Lại một cảnh tưởng hỗn loạn xảy ra như trận chiến cuối cùng ở Mã Lăng giữa Tôn Tẫn và Bàng Quyên. Các lái xe ở trên phố Nguyễn Thái Học là quân của TT, còn trên phố THĐ là của BQ. Các tài xế thuộc binh đoàn TT bao vây ôm chặt lấy các tài xế của đối phương. Tiếng cọ sát giữa các yếm ngựa sắt, các ống bô vào nhau san sát. Sau gần nửa tiếng giao tranh quyết liệt, hai bên dường như đã mệt mỏi. Người đứng thừ ra lầm rầm khấn Chúa, kẻ xuống ngựa dắt lên vỉa hè... Nhưng dù sao cái đèn xanh đèn đỏ đứng lặng lẽ nhấp nháy đôi mắt đẫm lệ nhìn thiên hạ đi bừa cũng đã giúp ích phần nào cho việc giải toả.... Có lẽ giao thông Việt Nam phần nào đó như hiện trạng bây giờ cũng là vì Trung Quốc. Xe Tàu.... Thật khủng khiếp!!! Người người có xe, nhà nhà có xe.. cái đó tốt, đúng, rất tốt vì đã cải thiện được đời sống. Thế nhưng lượng xe máy được mua quá kinh khủng, lưu lượng giao thông đầy ắp khắp các tuyến. Có một vụ tai nạn rất "ngộ nghĩnh" như sau: Một anh chàng đi Wave Thái....Hà phóng như bay đằng trước. Một bác đi chầm chậm Waver đằng sau. Bỗng... loảng xoảng, leng ceng... cái ống bô của anh chàng Wave Thái Hà văng ra, làm cho bác đi Waver không tránh kịp đâm vào. Loạng choạng tay lái, húc cái rầm lên vỉa hè thì...... xe gẫy đôi khung! Cả hai người đều không sao, nhưng nếu nhìn xe không thôi thì chắc là sẽ tưởng tượng ra một tai nạn rất rất khủng khiếp. Tai nạn "thương tâm" xảy ra lúc trưa ngày 22/9 tại trước cổng Bộ Ngoại Giao. Xe Tàu.. một tệ nạn. Bây giờ có lẽ thật sự là tệ nạn. Độ an toàn rất kém nhưng chỉ vì giá cả "quá" phải chăng nên mới là một trong nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng tắc nghẽn. Và hậu quả bây giờ là không được đăng ký xe máy.... -> giá xe đã đăng ký leo thang... -> các cửa hàng thửa biển giả đắt hàng... đây mới chỉ là 2 "hệ quả".. còn nhiều điều tiêu cực nữa sẽ xảy ra nếu tiếp tục tình trạng không cho đăng ký xe mà vẫn nhập khẩu xe Tàu. Em muốn trở thành Rocker...
Mọi lỗi và trách nhiệm đầu tiên hình như nhà nước đã lên tiếng nhận trách nhiệm rùi ...Lỗi đầu tiên vẫn là nhà nước mà ...Hic hơi buộn nhỉ .... Nói chung lỗi tất cả .. Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!