1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harper Lee- Giết chết 1 con chim Mocking

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ngungonmuadong, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    sao ngungonmuadong không post tiếp truyện này nhỉ?
  2. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi post tiếp đi đang hay.Ngày xưa bố tớ thích truyện này lắm.Bây giờ tớ mới được đọc
  3. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic dead rồi,bạn hiền nào vào post tiếp cho anh e xem với.
  4. psychedelic_aut

    psychedelic_aut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý ...thật sao?Chia buồn!
    Vậy để tớ tiếp tục:
    Phần 2
    Giêm đã mười hai tuổi,chung sống với Giêm thật là khó đấy.Cha tôi bảo rằng Giêm đang tuổi lớn.Tôi phải rất kiên nhẫn với Giêm và càng ít quấy rầy Giêm được chừng nào hay chừng ấy.
    Sự thay đỏi này của Giêm diễn ra trong nhiều tuần lễ.Nhiều lần anh ấycoi như là cần phải bảo ban tôi cách sống.Một hôm ,Giêm nói:
    -Bây giờ,em đã là một cô gái rồi đấy,em phải cư xử cho đúng.
    Tôi oà lên khóc,chạy đến với chị Ken-pơ-ni ơ.
    -Em đừng giận cậu Giêm...,-chị Ken bảo tôi.
    -Sao lại là cậu Giêm?
    -Đúng đấy,bây giờ cậu ấy đã lớn rồi.
    -Anh ấy chưa lớn.Phải cần có người đánh cho anh ấy một trận,em thì bé quá.
    -Em Gin Lu-i này,nếu khi nào cậu Giêm trưởng thành,thì chị không làm ở đây nữa.Bây giờ,cậu ấy muốn làm lấy một mình tất cả mọi việc,làm tất cả những việc gì mà bọn con giai thường làm ;vậy khi nào không có ai để chơi đùa ,thì em vào bếp chơi với chị nhé.Chúng ta sẽ tìm được nhiều việc làm ở đây.
    Ồ,Giêm cứ làm theo ý thích ;còn chị Ken-pơ-ni-ơ vẫn ở lại cho đến khi Đin đến.Chị ấy có vẻ rất vui mừng mỗi khi thấy tôi chạy vào trong bếp.
    Nhưng mùa hè đã đến,mà Đin lại không đến.Tôi nhận được một bức thư và một tấm ảnh.Đin kể trong thư :nó có một người bố mới(ảnh gửi kèm theo bức thư),nó sẽ ở lại Mơ-ri đi-ơn thêm ít lâu nữa,bởi vì hai bố con nó định làm một cái thuyền câu cá.Cha của Đin cũng làm luật sư như cha tôi,chỉ có điều là trẻ hơn nhiều.Người bố mới của Đin có một khuôn mặt vui vẻ,tôi rất mừng cho Đin .Đin kết thúc bức thư bằng cách viết rằng nó yêu tôi mãi mãi và sẽ lấy tôi khi nào có đủ tiền nong.
    Trong khi người hôn phu thường xuyên của tôi vắn mặt,tôi chẳng hề nghĩ đến nó cả,nhưng tôi đã quen sông với Đin rồi,vụ hè này không có Đin ,cuộc sống thật là buồn tẻ quá.Tôi buồn bã mất hai ngày.
    Hình như thế vẫn chưa đủ,cha tôi lại xa chúng tôi hai tuần vì có phiên họp bất thường ở hội đồng luật pháp của bang.Ở Bơ-minh-ơm có những cuộc biểu tình ngồi,những đoàn người xếp hàng để lĩnh bánh mì ở các thành phồ mỗi ngày một dài thêm,dân chúng ngày càng ngèo đói hơn.Nhưng đó là những việc xa xôi đối với cái thế giới trẻ con của Giêm và tôi.Một hôm Giêm,chị Ken-pơ-ni ơ và tôi đang trên đường từ nhà thờ về nhà,khi chúng tôi đang bước trên hè phố cạnh nhà ông Rét-li,thì Giêm nói:
    -Xem ở cổng nhà chúng ta kìa.
    Tôi đưa mắt nhìn.Cô E-lich-dan -đơ-rơ,dánh người thẳng đuỗn,cứng đờ,đang ngồi trên mọt chiếc ghế xích đu tưởng chừng nhửtong suốt cả cuộc đời,ngày nào cô ấy cũng ngồi ở chỗ đó.
    -Chị Ken-pơ-ni-ơ,mang va-li của tôi vào buồng ngủ phía trước.-Đó là câu nói đàu tiên của cô E-lich-dan-đơ -rơ.Chị Ken-pơ-ni-ơ xách chiếc va-li nặng lên,bước lại gần cửa.
    -Để em mở cửa cho,-Giêm nói,chạy lại mở cửa.
    -Cô lại chơi ạ?-Tôi hỏi.
    -Thế bố các cháu chưa bảo gì các cháu à?-Cô E-lich-dan-đơ-rơ hỏi
    Hai anh em tôi lắc đầu.
    -Chắc bố cháu quên đấy.Bố các cháu chưa về nhà,phải không?
    -Vâng ạ,buổi chiều bố cháu thường về muộn.-Giêm trả lời.
    -Được rồi,bố cháu và cô đã quyết định là cô phải ở đây một thời gian.
    Ở thị trấn Mây-cơm."một thời gian " có nghĩa là từ ba ngày cho đén ba năm.Giêm và tôi đưa mắt nhìn nhau.
    -Hiện nay,Giêm đã lớn,và cháu cũng thế,-cô E-lich-dan đơ-rơ bảo tôi.-Bố cháu quyết định rằng điều tốt nhất đối với chau là phải được một người phụ nữ bảo ban .Không còn nhiều năm nữa đâu,Gin Lu-i ạ,cháu sắp phải để ý đến quần áo ăn vận và bọn con trai...
    Được psychedelic_aut sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 25/06/2007
  5. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Được ngungonmuadong sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 29/06/2006
    [/quote]
    Thanks bạn rất nhiều ,mình vừa Vote cho bạn rồi nhé.Post dài thêm chút đi
    Được noreallymatter sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 26/06/2007
  6. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, truyện này do ai dịch thế? Đã xuất bản chưa? Tớ muốn mua một quyển quá mà tìm mãi không thấy. Cả Lolita nữa
  7. psychedelic_aut

    psychedelic_aut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ cố post dài
    ...sách do Lưong Minh Tâm và Phương Hiên dịch,do nxb Lao Động in năm 1973 bạn ạ!tớ có sách in của quyển này và đang hì hụi type đây! Tiếp:
    Tôi có thể trả lời ngay được mấy câu như sau:chị Ken cũng là một người phụ nữ,còn nhiều năm nữa bọn con giai mới để ý đến tôi,tôi chẳng bao giờ cần để ý đến quần áo ăn vận cả?;song tôi vẫn im lặng.
    -Chú Gi-mi có khoẻ không ạ?-Giêm hỏi.-Chú cháu có lại đây không ạ?
    -Ồ,không,chú các cháu còn phải ở bến tàu.Chú các cháu còn phải trông nom công việc ở đó.
    -Thế cô không nhớ chú Gi-mi à?-Tôi hỏi,nhưng nhận ngay ra đó không phải là một câu hỏi khéo léo.Chú Gi-mi có mặt hoặc vắng mặt cũng chẳng khác là bao,chú ấy chẳng bao giờ nói gì cả.Cô E-lich-dan-đơ-rơ làm ra vẻ không nhge thấy câu hỏi của tôi.
    Những giờ phút còn lại của buổi chiều hôm đó trôi đi dưới cái không khí buồn bã nhẹ nhàng ,trò chuyện về những người họ hàng quen thuộc.Rồi chúng tôi nghe thấy ở bên mgoài có tiếng ô-tô đang rẽ. Đó là xe của cha tôi,từ Mơn-ga-mơ-ri về nhà.Giêm.quên mất cái vẻ đứng đắn của mình,cùng với tôi chạy ra đón cha chúng tôi.Giêm đỡ lấy cái cặp và cái túi,tôi lao vào hai cánh tay cha tôi,tôi nhận được một cái hôn chớp nhoáng của cha tôi.
    Chúng tôi kể cho cha chúng tôi biết về cô E-lich-dan-đơ-rơ đã đến,cha tôi hỏi:
    -Thế các con có thích cô đến ở với chúng ta không?
    Tôi trả lời là có thích. Đó là một lời nói dối.nhưng trong một số trường hợp nào đó,người ta bắt buộc phải nói dối,và trong những khi không thể nào làm khác được thì cũng cần phải nói dối.
    _Được rồi,tốt lắm ,Sói con,-cha tôi bảo.-Cô E-lich-dan-đơ-rơ đã giúp bố cũng như giúp các con.Không thể ngày nào bố cũng ở nhà với các con được,vụ hè năm nay là một vụ hè nóng bỏng.
    -Vâng ạ,-tôi đáp,tuy chẳng hiểu một lời nào của cha tôi.Tuy vậy,tôi nghĩ rằng,việc cô E-lich-dan-đơ-rơ đến ở nhà tôi là do ý của cô,chứ không phải do ý cha tôi.
    Thị trấn Mây-cơm rất nhiệt tình chào đón cô E-lich-dan-đơ-rơ.Ngay cả ông Nây-thơn Rét-li cũng ra đến tận sân trước,nói rằng rất vui mừng được gặp cô E-lich-dan-đơ-rơ.
    Cô E-lich-dan-đơ-rơ đến ở với chúng tôi theo một kiểu cách tựa như cô ấy vẫn luôn luôn sống cùng với chúng tôi.Cô chúng tôi hết sức hoà hợp với cái thị trấn Mây-cơm này,nhưng chẳng bao giờ hoà hợp với cái thế giới của Giêm và tôi cả.Tôi thường tự hỏi không hiểu cô E-lich-dan-đơ-rơ sao lại là chị em với chú Giéc và cha tôi nhỉ.Chúng tôi chỉ gặp mặt cô chúng tôivào những lúc ăn cơm và vào lúc trước khi đi ngủ.Lúc này đang là mùa hè,chúng tôi thường ở ngoài đường.
    Một cơn ác mộng xảy đến với chúng tôi.Chuyện đó bắt đầu vào một buổi tối,sau bữa ăn.Có một tiêng gõ ở cửa trước,Giêm chạy ra và báo là có ông Héc Tây-tơ hỏi.
    -Tốt lắm,con mời bác ấy vào,-cha tôi bảo.
    -Conđã mời rồi ạ.Có nhiều người dứng ở ngoài sân,họ muốn mời bố ra ngoài nói chuyện.
    Giêm và tôi ra cửa nhưng cha tôi bảo:
    -Hai con quay vào trong nhà.
    Ở thị trấn Mây-cơm,khi những người đàn ông đứng ở ngoài sân trò chuyện là chỉ vì hai lý do:có người chết hoặc chuyện chính trị.Tôi tự hỏi không biết là ai bị chết.
    Giêm tắt đèn phòng ngoài và áp mặ vào một cửa sổ.Cô E-lich-dan-đơ-rơ không bằng ***g.
    -Chỉ một giây thôi ạ, để cho chúng cháu xem có những ai,-Giêm nói.
    Đin (nó đã đến nghỉ ở Mây-cơm rồi) và tôi gí mũi vào cửa sổ khác.Một đám đàn ông đang đứng xung quanh cha tôi.Hình như tất cả mọi người cùng nói một lúc.
    -? chuyển anh ta tới trại giam của miền vào ngày mai,- ông Tây-tơ đang nói.-Tôi không muốn gây them rắc rối,nhưng tôi không thể bảo đảm là sẽ không có một?
    -Đừng dại thế,bác Héc ạ,cha tôi nói.- Đây là thị trấn Mây-cơm.Hôm nay là thứ bảy,phiên xử chắc hẳn vào thứ hai.Bác có thể giữ anh ta một đêm, được chứ?
    Ông Linh Đi-dơ nói:
    -Nhũng người ở đây thì chẳng ngại gì,tôi lo về cái bọn ở Ôn Xe-rơm ấy?khi chúng say rượu thì trời cũng chẳng biết chúng sẽ giở những trò gì. Điều trước tiên tôi không hiểu tại sao bác dính đến vụ này.Vì vụ này,bác sẽ mất hết đấy,bác E-ti-cớt ạ.Tôi nói là mất hết đấy.
    -Bác Linh Đi-dơ ạ,anh ta có thể phải lên ghế điện,nhưng anh ta không phải chịu hình phạt ấy đâu,vì sự thật đã được phơi bày,bác đã biết rõ sự thật.
    Tiếng rì rầm trong nhóm người đó càng trở nên có vẻ không bình thường,nhiều người tiến sát lại gần cha tôi hơn. Đột nhiên Giêm hét lên:
    -Bố ơi,chuông điện thoại đang kêu.
    Mọi người giật mình, đứng tản ra.
    Cha tôi vào trong nhà,bật đèn phòng ngoài lên.
    -Các con ngồi trong bong tối làm cái gì thế này mới được chứ?-cha tôi hỏi.
    Giêm quan sát cha tôi bước tới chiếc ghế tựa và cầm tờ báo buổi chiều lên.Giêm hỏi:
    -Họ truy lung bố có phải không?Họ muốn bắt bố có phải không?
    Cha tôi hạ tờ báo xuông, đăm đăm nhìn Giêm ,rồi dịu dàng nói:
    -Không đâu con ạ,họ là bạn chúng ta.
    -Bố ơi,không phải là một toán ?một toán cướp,có phải không ạ?
    Cha tôi cố nhịn cười ,nhưng không được:
    -Đúng thế, ở Mây-cơm không có bọn bất lương,không có những chuyện bậy bạ đâu.Bố chưa hề nghe thấy có một toán cướp ở Mây-cơm.Bọn Ba K đã hết rồi.Chúng không bao giờ trở lại nữa.
    Sau đó,tôi tìm Giêm và thấy Giêm trong buồng ngủ, đang nằm trên giường, đăm chiêu suy nghĩ.Giêm nói:
    -Sói con ơi?anh lo lắm.
    -Anh lo cái gì cơ?
    -Lo cho bố.Có kẻ có thể hại bố,-Giêm có tính thích giữ bí mật; để trả lời những câu hỏi của tôi,Giêm bảo tôi đi chỗ khác, để cho Giêm suy nghĩ một mình.


    Được psychedelic_aut sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 28/06/2007
  8. psychedelic_aut

    psychedelic_aut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau,tôi thấy cha tôi đứng ở sân với mấy người khác.Trong số mấy người đó có ông Héc Tây-tơ,cả ông Ăn-đơ-út cũng có mặt. Ông Ăn-đơ-út không làm cho một sở nào cả, ông mở tờ báo ?oDiễn đàn Mây-cơm?.Một mình ông là chủ báo,chủ bút và thợ in. Ông thường làm việc suốt ngày bên chiếc máy chữ li-nô,thỉnh thoảng ông giải khát bằng một bình rượu anh đào lúc nào cũng có sẵn bên cạnh.Người ta nói rằng một mình ông xuất bản tờ ?oDiễn đàn Mây-cơm?, ông tự đúc chữ bằng máy li-nô.Chắc có chuyện gì xảy ra nên ông Ăn-đơ-út mới rời toà báo đến nhà tôi.
    Tôi gặp cha tôi đang bươc vào ở cửa ra vào,cha tôi bảo rằng anh Tôm Rô-bin-xơn đã được chuyển đến nhà giam của thị trấn Mây-cơm.
    Sau bữa tối,Giêm và tôi lại quay lại những việc làm như thường lệ như các tối khác.Cha tôi có một hành động khiến chúng tôi chú ý: ông đi vào phòng ngoài mang theo một sợi dây điện dài, ở đầu sợi dây điện có mắc một bóng đèn điện.
    -Bố đi có việc một lát,-cha tôi bảo.-Lúc bố trở về ,thì hai con đã phải nằm trên giường ngủ rồi đấy,vậy bố chúc hai con ngủ ngon từ bây giờ nhé.
    Sau đó,tôi chúc cô tôi và anh Giêm ngủ ngon. Đang miệt mài đọc một cuốn sách,tôi nghe thấy Giêm đi đi lại lại trong phòng của anh ấy.Những tiếng động chuẩn bị đi ngủ của Giêm quá ư là quen thuộc đến nỗi tôi phải gõ cửa phòng anh ấy:
    -Tại sao anh không đi ngủ?
    -Anh định đi đến khu trung tâm thị trấn một lát.
    -Sao lại thế?Gần mười giờ rồi,anh Giêm ạ.
    Giêm biết thế nhưng dù sao vẫn nhất quyết đi.
    -Vậy thì em đi với anh nhé.Nếu anh không bằng long,em cũng vẫn cứ theo,anh nghe rõ chứ?
    Giêm thấy không thể nào bắt tôi ở nhà được, đành phải nhượng bộ.
    Tôi mặc thêm quần áo rất nhanh . Đợi cho đến khi đèn phòng cô tôi tắt,chúng tôi lặng lẽ lẻn ra cửa sau.Lúc đó,tôi nghĩ đến Đin.
    -Đin cũng muốn đi đấy,-tôi thì thầm.
    Hai an hem tôi đến cưả sổ phòng Đin.Giêm huýt sáo.Khuôn mặt của Đin hiện ra phía sau cửa sổ rồi biến mất,năm phút sau, Đin đã ra khỏi nhà. Đin không nói gì cho đến lúc chúng tôi ra đến hè, Đin mới lên tiếng:
    -Có chuyện gì xảy ra thế?
    -Tớ cũng cảm thấy là có một chuyện gì đó sẽ xảy ra,-Giêm nói.
    Phòng làm việc của cha tôi ở trong ngôi nhà của Ngân hàng Mây-cơm.Chúng tôi thấy một chiếc ô-tô đỗ trước cửa nhà Ngân hàng .
    -Bố ở đâu đấy,-Giêm nói.
    Nhưng cha tôi không ở đó.Cửa ngoài vẫn khoá.
    -Chúng ta đi ngược lên.Có lẽ bố lại thăm ông Ăn-đơ-út.
    Ông Ăn-đơ-út ở luôn trong toà soạn báo?Diễn đàn Mây-cơm?. Ông ấy lấy tin về toà án và trại giam một cách rất đơn giản là nhìn qua cửa sổ căn nhà của ông.
    Trên đường tới toà soạn của ông Ăn-đơ-út,chúng tôi phải đi qua trại giam của thị trấn. Đang đi trên vỉa hè,chúng tôi nhìn thấy một ánh sang đơn độcloé lên ở phía xa.Giêm nói:
    -Buồn cười nhỉ,trại giam mà không có đèn sang ở phía ngoài.
    -Trông như là ánh sang treo ở phía trên cửa ấy,- Đin nhận xét.
    Một đường dây điện dài chạy giữa những chấn song cửa sổ ở tầng thứ hai đi xuống phía bên cạnh ngôi nhà.Dưới làn ánh sang của bong đèn điện,cha tôi đang ngồi dựa lưng vào cửa trước ngôi nhà.Cha tôi ngồi trên cái ghế lấy từ phòng làm việc của ông và đang đọc báo.
    Tôi muốn chạy đến,nhưng Giêm giữ tôi lại:
    -Đừng chạy đến,có lẽ bố không thích thế đâu.Bố vẫn được yên ổn mà.Chúng ta về nhà đi.Anh chỉ muốn biét tối nay bố ở đâu.
    Chúng tôi đang bước trên con đường tắt xuyên qua quảng trường,thì thấy bốn chiếc ô-tô đầy bụi bậm từ từ nối đuôi nhau chạy đến.Bốn chiếc xe đó chạy vòng quanh quảng trường, đi qua nhà ngân nhàng ,dừng lại trước nhà giam.
    Chúng tôi thấy cha chúng tôi rời mắt khỏi tờ báo,ngẩng lên nhìn.Cha tôi lẳng lặng gấp tờ báo lại, đẩy mũ ra phía sau gáy.Cha tôi tựa như đợi bọn họ đến.
    -Nào,-Giêm thì thầm,-chúng ta tiến lại gần đi.
    Những người ngồi trong ô-tô nhảy ra từng người.Hoặc từng đôi một,họ tiến về phía cửa nhà giam.Cha tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ.
    -Hắn ở trong này à,me-xừ Phin-chơ?-Một người hỏi.
    -Phải,-chúng tôi nghe thấy cha chúng tôi trả lời,-anh ta đang ngủ.Không được đánh thức anh ta dậy.
    -Ông hiểu là chúng tôi muốn gì rồi,-một người khác lên tiếng.- Ông Phin-chơ, ông hãy đứng sang bên cạnh cửa.
    -Anh quay về nhà đi,-cha tôi nhẹ nhàng nói.- Ônh Héc Tây-tơ ở gần đây đấy.
    -Lão ấy ở dưới địa ngục ấy,-một người khác lên tiếng.-Quân của lão Héc đang ở mãi tít trong rừng sâu.Phải đến sang chúng mới ra khỏi rừng được.
    -Thật không,sao lại thế?
    -Người ta đã rủ tụi ấyđi săn thỏ nhát, ông không lường đến việc đó à, ông Phin-chơ?
    -Có nghĩ đến việc đó,nhưng không tin. Được rôì,-giọng cha tôi vẫn nhẹ nhàng như cũ,-việc đó sẽ ******** thế thay đổi,có phải không?
    -Đúng thế,-một giọng trầm trầm khác vang lên.Người thốt ra câu đó là một cái bóng rất đen.
    -Anh thực sự nghĩ như thế chứ?
  9. nobite

    nobite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào làm ơn post tiếp đến hết truỵên được ko ạ. Trên mạng ko có 1 bản tiếng Việt của cuốn truyện nổi tiếng này, Ráng giúp tụi mình nhé.
  10. irbis

    irbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn kiếm cuốn này bản hard-copy, nhưng không biết tựa đề tiếng Việt để hỏi, ai giúp hộ với. Nếu có thì mình sẽ type tiếp...

Chia sẻ trang này