1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry Porter phần 5

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi abc, 29/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chương 35: Phía sau khăn che mặt
    Những bóng đen hiện ra trong làn không khí mỏng xung quanh họ, chặn hết con đường hai bên; những đôi mắt loé sáng qua khe hở của chiếc mũ chùm đầu và hàng tá đũa thần đang chỉ thẳng vào tim họ; Ginny thở hổn hển vì sợ hãi.
    ?oTheo tao, Potter?, giọng nói lè nhè của Lucius Malfoy lặp lại trong khi lòng bàn tay nó giơ ra.
    Trong lòng Harry nặng trữu sự thất vọng. Họ đã bị bao vây và bên địch đông gấp đôi họ.
    ?oTheo tao?, giọng Malfoy lại vang lên.
    ?oSirius ở đâu?? Harry hỏi.
    Một vài Tử thần thực tử cười lớn; từ một bóng người bên trái Harry , một giọng nữ khàn khàn vang lên một cách đắc thắng: ?oChúa tể Hắc ám luôn luôn biết!?
    ?oLuôn luôn?, giọng Malfoy vang lại. ?oBây giờ, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter?
    ?oTao muốn biết Sirius ở đâu??
    ?oTao muốn biết Sirius ở đâu!?, một giọng nữ nhại lại bên trái nó.
    Dường như bà ta và các Tử thần thực tử chỉ cách Harry và mọi người vài bước chân, ánh sáng từ những chiếc đũa thần của bọn chúng làm Harry loá mắt.
    ?oCác người đã bắt ông ấy?, Harry nói, lờ đi sự hoang mang đang trào dâng trong ngực, sự khiếp sợ mà nó đã đấu tranh từ khi họ bước vào hàng thứ 97. ?oTao biết ông ấy ở đây?
    ?oThằng bé đã thức zzậy và đang ttììm kiếm những gì nó mơơ?, một giọng nữ bắt chước giọng trẻ con nghe hết sức khó chịu. Harry cảm thấy Ron đang động đậy bên cạnh nó.
    ?oĐừng làm gì cả?, Harry thì thầm, ?oChưa đến lúc?
    Người đàn bà đã nhại lại Harry lại cất tiếng cười ghê rợn.
    ?oNghe nó nói chưa? Nghe nó nói chưa? Hãy nói lại điều đó với tất cả những đứa có ý định chống lại bọn tao?
    ?oOh, Bellatrix, bà không biết Potter bằng tao.'' giọng Malfoy nhẹ nhàng, ''Nó có một sự yếu đuối vĩ đại để làm anh hùng, Chúa tể Hắc ám biết những điều này về nó. Nào, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter?, .
    ?oTao biết Sirius đang ở đây. Tao biết mày đã bắt ông ấy?, Harry nói, mặc dù sự hoang mang làm cho ngực nó thắt lại và nó cảm thấy cứ như là nó không còn thở được bình thường nữa.
    Các Tử thần thực tử lại cười lớn và giọng nữ cười to nhất trong số chúng.
    ?oĐây là lúc để mày biết về sự khác nhau giữa cuộc sống thực sự và giấc mơ, Potter à'' Malfoy nói. ''Bây giờ đưa cho tao quả cầu tiên tri, còn không bọn tao sẽ sử dụng đũa thần?
    ?oHãy làm đi!?, Harry nói và nâng đũa thần của nó lên ngang ngực. Ngay lập tức, năm chiếc đũa thần của Ron, Hermione, Neville, Ginny và Luna xung quanh nó cũng sáng lên. Bụng Harry thắt lại, nếu Sirius thực sự không ở đây nghĩa là chú ấy đã bỏ bạn bè, mặc cho họ chết mà không có lý do gì cả...
    Nhưng những Tử thần thực tử không tấn công.
    ?oHãy buông quả cầu tiên tri ra và không ai sẽ bị đau cả?, Malfoy lạnh lùng nói.
    Đến lượt Harry cười lớn.
    ?oỪ đúng!'' Harry nói, "tao đưa cho mày quả cầu tiên tri này và mày sẽ để cho bọn tao về nhà đúng không??
    Lời nói thoát ra khỏi miệng nó một cách khó khăn khi một Tử thần thực tử nữ thét lên: ?oACCTO PROPH?"?
    Harry đã sẵn sàng đối phó với bà ta. Nó thét lên ?oPROTEGO!? trước khi bà ta nói xong và mặc dù quả cầu thuỷ tinh bị trượt khỏi những ngón tay nó nhưng nó đã giữ được quả cầu lại.
    ?oỒ, nó biết chơi đấy, nhóc Potter bé nhỏ?, bà ta nói trong khi đôi mắt điên dại nhìn chằm chằm qua khe hở của chiếc mũ chùm đầu. ?oRất tốt, và -?
    ?oTÔI NÓI VỚI BÀ, KHÔNG!? Lucius Malfoy thét lên với người phụ nữ. ?oNếu bà làm vỡ nó!?
    Những ý nghĩ diễn ra trong đầu Harry rất nhanh. Những Tử thần thực tử muốn quả cầu thuỷ tinh vô nghĩa này còn nó không có hứng thú gì với nó. Nó chỉ muốn tất cả được sống sót, nó muốn đảm bảo chắc chắn rằng không một người bạn nào của nó phải trả một giá đắt cho sự ngu ngốc của nó...
    Người phụ nữ bước lên phía trước, bước ra xa khỏi bè lũ và kéo khăn trùm đầu ra. Giám mục Azkaban đã "hút" hết bộ mặt Bellatrix Lestrange, làm cho nó hốc hác và giống một cái đầu lâu, nhưng nó vẫn tồn tại với một sắc sáng bừng bừng.
    ?oMày cần tin tưởng thêm à?? bà ta nói, ngực bà ta phồng lên và xẹp xuống nhanh chóng. ?oRất tốt ?" hãy tóm lấy đứa nhỏ nhất? bà ta quay sang Tử thần thực tử bên cạnh: ?oHãy cho nó xem chúng ta tra tấn cô gái nhỏ này. Tao sẽ xử nó?
    Harry cảm thấy những kẻ khác đang đứng rất gần Ginny, nó bước vài bước về bên cạnh để có thể đứng trước mặt cô bé, ôm chặt quả cầu tiên tri trước ngực.
    ?oNgươi sẽ làm vỡ nó nếu ngươi muốn tấn công bất cứ ai trong số bọn tao? nó nói với Bellatrix. ?oTao không nghĩ là ông chủ bọn ngươi lại hài lòng nếu bọn ngươi trở về mà không có nó, đúng không??
    Bà ta đứng yên, nhìn chằm chằm nó, đầu lưỡi liếm quanh làn môi mỏng của mình.
    ?oVậy,? Harry nói, ?oChúng ta đang nói về quả cầu tiên tri nào nhỉ??
    Nó không thể nghĩ ra phải làm gì nhưng vẫn tiếp tục nói. Cánh tay của Neville đang ôm chặt nó lắc lư; nó có thể cảm thấy một hơi thở gấp gáp nữa ở phía sau đầu. Nó hy vọng họ có thể tìm được đường rời khỏi nơi này vì hiện tại đầu óc của nó không thể suy nghĩ được gì cả.
    ?oQuả cầu tiên tri nào ư?? Bellatrix lặp lại, những cái răng nhe ra từ khuôn mặt của bà ta. ?oMày giỡn hả Harry Potter?
    ?oKhông, không đùa tí nào?, Harry nói, đôi mắt nó lướt qua Tử thần thực tử này đến Tử thần thực tử khác để tìm ra một chỗ yếu, một khoảng trống để chúng có thể trốn thoát. ?oTại sao Voldemort muốn nó??
    Một vài Tử thần thực tử rít lên giận giữ.
    ?oMày dám gọi tên ông ta ư?? Bellatrix thì thào
    ?oĐúng thế?, Harry nói trong khi vẫn giữ chắc quả cầu thuỷ tinh, đề phòng không cho ai lấy nó. ?oĐúng, tao chẳng hề gì khi nói Vol?"?o
    ?oCâm miệng lại? Bellatrix rít lên. ?oMày dám nói tên ông ta bằng đôi môi đê tiện của mày, mày dám bôi nhọ nó bằng cái lưỡi ?~Máu bùn?T của mày ư, mày dám ...?
    ?oMày có biết ông ta cũng là ?~Máu bùn?T không??o, Harry táo bạo nói. Hermione cũng cất tiếng khe khẽ bên tai Harry, ?oVoldemort! Mẹ hắn là một mụ phù thuỷ còn bố hắn là một Muggle, hay hắn nói với các ngươi rằng hắn là ''phù thuỷ thuần chủng''??
    ''STUPEF?"''
    ''KHÔNG''
    Một tia sáng mầu đỏ bắn ra từ phía cuối chiếc đũa thần của Bellatrix Lestrange nhưng Malfoy đã làm lệch hướng nó; câu thần chú của Malfoy đã làm cho tia sáng của bà ta đánh trúng mặt đất chỉ cách bên trái Harry có một foot và làm cho một vài quả cầu thủy tinh ở đó vỡ tan.
    Hai bóng người trắng xoá như những bóng ma di chuyển như một làn khói, bóng của chúng hiện ra từ những mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn và chúng bắt đầu nói; giọng của chúng bị lẫn vào những giọng khác; vì vậy chỉ có một số câu có thể nghe được cùng với tiếng la của Malfoy và Bellatrix.
    ''?vào điểm chí sẽ có một tin mới?'' bóng một người đàn ông già có râu lên tiếng.
    ?oKHÔNG ĐƯỢC TẤN CÔNG! CHÚNG TA CẦN QUẢ CẦU TIÊN TRI?
    ?oNó dám thách thức, nó dám thách thức? Bellatrix thét lên một cách rời rạc ?oNó đứng đó, thứ máu bùn dơ dáy?
    ?oHÃY CHỜ CHO ĐẾN KHI CHÚNG TA CÓ QUẢ CẦU TIÊN TRI?, Malfoy ré lên.
    ?o...và sẽ không có cái gì đến nữa... ?, bóng người đàn ông trẻ lên tiếng
    Hai hình bóng đã hiện ra từ những mảnh thuỷ tinh vỡ đã tan ra vào không khí. Không gì còn lại ngoài những mảnh kính vỡ trên mặt đất. Họ đã biến mất nhưng điều này làm cho Harry nảy ra một ý, vấn đề là làm thế nào để có thể truyền đạt được điều đó cho những người khác.
    ?oMày đã không nói với tao quả cầu tiên tri mà tao định vứt đi này có gì đặc biệt? Harry nói để kéo dài thời gian. Nó nhích chân từ từ sang một bên, dò tìm những người khác xung quanh.
    ?oĐừng có làm trò với bọn tao, Potter?, Malfoy nói.
    ?oTao không làm trò gì cả?, Harry nói, một nửa tâm trí nó để vào cuộc nói chuyện, một nửa còn lại để tâm vào sự di chuyển. Và khi nó phát hiện ra những ngón chân của ai đó nó đã dẫm lên chúng. Một hơi thở đột ngột đằng sau mách bảo với nó rằng những ngón chân đó là của Hermione.
    ?oGì đó??, cô thì thầm
    <''Dumbledore never told you the reason you bear that scar was hidden in the bowels of the Department of Mysteries?'' Malfoy sneered.>
    ?oĐã bao giờ Dumbledore nói với mày rằng nguyên nhân mày phải chịu đựng vết sẹo được giữ kín trong Bộ bí mật?? Malfoy cười nhếch mép.
    ?oTao ?" cái gì? ? Harry nói, và trong tích tắc nó hoàn toàn quên kế hoạch của mình. ?oCái sẹo của tao làm sao??
    ?oGì đó?? Hermione thì thầm khẩn cấp hơn đằng sau nó
    ?oThế ư?? giọng Malfoy vui sướng một cách độc ác; một vài Tử thần thực tử lại tiếp tục cười. Lợi dụng lúc chúng cười, Harry thì thầm với Hermione, nó cố gắng mấy náy môi nhỏ hết sức, ?oPhá vỡ những cái ngăn kéo -?
    ?oDumbledore đã không nói với mày?? Malfoy lặp lại. ?oĐiều này giải thích tại sao mày không đến sớm hơn, Potter, Chúa tể Hắc ám đã tự hỏi tại sao - ?
    ?o ?" khi tao nói ?~Bây giờ?T ?" ?
    ?o ?" mày không chạy đến khi lão ta chỉ cho mày những nơi được giấu trong giấc mơ của mày. Lão ta nghĩ rằng sự tò mò có thể làm cho mày muốn biết chính xác nơi đó...?
    ?oÔng ấy đã làm thế sao?? Harry nói. Phía sau, nó đang cảm nhận hơn là nghe rằng Hermione đang nói lại thông điệp của nó với những người khác và nó cần tiếp tục nói để làm sao lãng các Tử thần thực tử. ?oVậy là ông ấy muốn tao đến và lấy nó, tại sao??
    ?oTại sao ư?? Malfoy nói với một vẻ ngờ vực. ?oBởi vì người duy nhất có quyền lấy quả cầu tiên tri ra khỏi Bộ bí mật, Potter à, là chủ nhân của quả cầu đó, Chúa tể Hắc ám đã phát hiện ra điều này khi ông ta thử sử dụng người khác để lấy cắp nó cho ông ta.?
    ?oTại sao ông ta muốn lấy cắp quả cầu tiên tri của tao??
    ?oVề ông ta và mày, Potter, về hai người... đã bao giờ mày tự hỏi tại sao Chúa tể Hắc ám đã cố gắng giết mày khi mày còn là một đứa bé??
    Harry nhìn chằm chằm vào kẽ hở của đôi mắt mà qua đó đôi mắt xám xịt của Malfoy đang phát ra một ánh lập loè.
    Có phải quả cầu tiên tri là nguyên nhân gây ra cái chết của cha mẹ nó, là nguyên nhân nó phải mang một vết sẹo hình tia chớp. Có phải câu trả lời cho tất cả vấn đề trên đang nằm trên tay của nó?
    ?oCó phải ai đó đã làm ra quả cầu tiên tri về Voldermort và tao?? nó khẽ nói, và nhìn chằm chằm vào Lucius Malfoy, các ngón tay của nó siết chặt hơn quả cầu thuỷ tinh trong tay. Quả cầu to hơn quả bóng Snitch và vẫn còn đầy những bụi bẩn. ?oVà ông ta đã làm cho tao đến và lấy nó cho ông ta? Tại sao ông ta không tự đến và lấy nó đi??
    ?oTự đi lấy nó ư?? Ballatrix thốt lên, cười khúc khích một cách điên dại.
    ?oChúa tể Hắc ám quay trở lại Bộ Pháp thuật, liệu họ có nhẹ nhàng phớt lờ sự trở lại của ông ta không?...?o
    Sea - biển lúc nào cũng đẹp
  2. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Vì vậy ông ta đã khiến cho mày làm công việc bẩn thỉu đó cho ông ta?. Harry nói. ?ogiống như ông ta đã sử dụng Sturgis để ăn cắp nó, và Bode?
    ?oTốt lắm, Potter, rất tốt ... ? Malfoy chậm rãi nói. ?oNhưng Chúa tể Hắc ám biết rằng mày không tối d?"....?
    ?oHÀNH ĐỘNG?, Harry hét lên.
    Năm giọng nói khác nhau phía sau nó thét vang ?oREDUCTO!?. Năm lời nguyền bay ra năm hướng khác nhau và những cái ngăn đối diện với họ phát nổ khi lời nguyền trúng đích; toà tháp lung lay về một bên khi hàng trăm quả cầu thuỷ tinh phát nổ, những bóng trắng hiện ra trong không khí và trôi nổi ở đó, âm thanh của chúng vọng lại từ những người biết rằng cái chết đã qua từ giữa dòng chảy của thuỷ tinh vỡ và những mảnh vụn của gỗ đang đổ xuống sàn.
    ?oCHẠY!?, Harry thét lên khi những cái ngăn lắc lư một cách không chắc chắn và những quả cầu thuỷ tinh bắt đầu rơi xuống dưới. Nó chụp lấy ống tay chiếc áo choàng của Hermione và kéo cô về phía trước, một tay nó che lên đầu để tránh những chiếc kệ thấp và hàng trăm mảnh thuỷ tinh vỡ đang ầm ầm rơi xuống. Một Tử thần thực tử lao lên phía trước qua đám mây bụi bẩn nhưng Harry đã thúc khuỷu tay vào mặt hắn ta; Bọn chúng kêu thét lên khi những mảnh vỡ của những chiếc ngăn ầm ầm đổ xuống đầu chúng, những âm thanh khó hiểu và đứt đoạn của những nhà tiên tri vỡ ra từ những quả cầu của họ.
    Harry tìm thấy một đường ra an toàn và nhìn thấy Ron, Ginny, và Luna đang chạy hết tốc lực phía sau nó; những cánh tay họ che đầu, thỉnh thoảng, một vật nặng đập trúng một bên mặt nó nhưng nó chỉ cúi đầu xuống và tiếp tục chạy nước rút; một cánh tay tóm được vai nó nhưng nó nghe thấy Hermione kêu lên: ?oSTUPEFY!? và cánh tay đã buông nó ra ngay lập tức.
    Họ đã ở phía cuối của hàng thứ 97; Harry rẽ phải và chạy nước rút; nó có thể nghe thấy những bước chân ở phía sau bên phải nó và giọng Hermione đang thúc giục Neville; nó chạy thẳng về phía trước qua cái cửa (mà họ đã vào) đang hé mở; Harry có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của cái chuông kêu chói tai; nó chạy hết tốc lực qua cái cửa, quả cầu tiên tri vẫn được giữ chặt an toàn trong tay và chờ cho đến khi những người khác vượt qua ngưỡng cửa nó đóng sầm cánh cửa phía sau họ lại.
    ?oColloportus!? Hermione vừa nói vừa thở hổn hển và cánh cửa tự đóng kín bằng một âm thanh ì ọp kỳ quặc.
    ?oNhững người khác ở đâu?? Harry hỏi
    nó đã nghĩ là Ron, Luna và Ginny đã ở phía trước, rằng họ đang chờ trong căn phòng này nhưng không có ai ở đây cả.
    ?oChắc là họ đã bị lạc đường!? Hermione thì thao, sự kinh hoàng vẫn còn trên nét mặt cô bé.
    ?oNghe này!? Neville thì thầm
    Những bước chân và những âm thanh vang lên từ phía sau cánh cửa vừa được đóng kín; Harry áp tai vào cửa và nghe thấy Lucius Malfoy la lên, ?oThả Nott ra, bỏ nó đó - nó bị thương thì cũng không có ý nghĩa gì và không thể so sánh được việc để mất quả cầu tiên tri. Jugson, quay lại đây, chúng ta cần tổ chức lại! Chúng ta sẽ chia thành từng cặp và tìm kiếm; và đừng có quên là hãy lịch sự với Potter cho đến khi chúng ta có được quả cầu tiên tri, mày có thể giết những người khác nếu thấy cần thiết; Bellatrix, Rodolphus đi sang trái; Crabbe, Rabastan, sang phải ?" Jogson, Dolohov đi thẳng về phía cánh cửa phía trước ?" Macnair và Avery qua bên này ?" Rookwood, đằng kia ?" Mulciber, theo tao!?
    ?oChúng ta sẽ làm gì?? Harmione hỏi Harry trong tâm trạng lo sợ,
    ?oChúng ta sẽ không đứng đây để đợi chúng tìm ra chúng ta? Harry nói, ?oHãy tránh xa cánh cửa này?. Họ cố gắng chạy một cách im lặng, qua cái chuông đang kêu ầm ĩ, nơi quả trứng nhỏ đang được ấp và tiến về hướng cái cửa tròn ra hành lang ở phía xa cuối phòng. Khi gần tới đó, Harry nghe thấy cái gì đó đang đập mạnh vào cánh cửa mà Harmione đã làm phép đóng lại.
    ?oTránh sang một bên!? một giọng nói cất lên, ?oAlahomora!?
    Harry, Hermione và Neville chui xuống gầm bàn khi cánh cửa mở ra. Họ nhìn thấy phía dưới chiếc áo choàng của hai Tử thần thực tử đang tiến lại gần; chúng di chuyển rất nhanh chóng.
    ?oCó thể bọn chúng chạy thẳng ra đại sảnh?, một giọng lỗ mãng cất lên.
    ?oKiểm tra gầm bàn?, một giọng khác nói
    Harry nhìn thấy đầu gối của các Tử thần thực tử khuỵu xuống; nó chĩa đầu đũa thần ra ngoài từ phía dưới gầm bàn và kêu lên: ?oSTUPEFY!?
    Một tia sáng đỏ đánh trúng Tử thần thực tử gần nhất, đánh văng hắn ra phía sau trúng vào một chiếc đồng hồ, nhưng Tử thần thực tử thứ hai đã nhảy sang một bên và chĩa đũa thần của hắn vào Hermione đang bò ra ngoài gầm bàn.
    ?oAVADA-?
    Harry lao người qua sàn nhà và tóm lấy chân của Tử thần thực tử làm cho hắn không đứng vững và tay hắn bị lệch hướng. Neville hất đổ chiếc bàn, trỏ cây đũa thần về phía hai người đang vật lộn và thét lên:
    ''EXPELLIARMUS!''
    Cả đũa thần của Harry và tên Tử thần thực tử tuột khỏi tay họ và bay vút về phía cửa Đại sảnh; cả hai bò trên mặt đất để lấy lại đũa thần, tên Tử thần thực tử ở phía trước, Harry bò sát theo sau; Neville thì đứng sững như trời chồng, kinh sợ về điều mình vừa làm.
    ?oTránh ra xa, Harry!? Neville hét lên với ý định rõ ràng là sửa chữa lại lỗi lầm vừa gây ra. Harry lao nhanh sang một bên khi Neville đưa tay lên và la lên: ''STUPEFY!''
    Một tia sáng đỏ bay thẳng qua vai phải của Tử thần thực tử và đập trung vào một ngăn tủ thuỷ tinh đựng đầy những đồng hồ thuỷ tinh khác nhau ở bức tường phía trước; cái ngăn tủ đổ ập xuống sàn nhà và nổ tung, những mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, những phần còn nguyên vẹn bắn cả lên trên tường và lại rơi xuống vỡ tan.
    Tên Tử thần thực tử vồ lấy đũa thần đang nằm bên cạnh quả chuông lấp lánh trên mặt đất. Harry cúi xuống dưới một chiếc bàn khác khi tên này quay lại; hắn không thể nhìn được vì mặt nạ của bị tuột ra. Hắn dùng tay còn lại xé toạc mặt nạ và hét lên: ?oSTUP-?
    ?oSTUPEFY!?, Hermione la lên. Một tia sáng mầu đỏ đánh trúng giữa ngực tên Tử thần thực tử khiến hắn bị đóng băng, cánh tay hắn vẫn giơ lên, cây đũa thần của hắn rơi xuống sàn phát ra một tiếng kêu loảng xoảng và hắn ta đổ sập về phía cái chuông ở phía sau. Harry nghĩ rằng hắn sẽ ngã vào đống thuỷ tinh và đẩy quả chuông trên sàn về phía sau nhưng thay vì thế hắn ngã sõng xoài trên mặt bàn, đầu hắn chìm xuống qua bề mặt của quả chuông.
    ?oAccio!? Hermione kêu lên.. Cây đũa thần của Harry bay từ góc nhà vào tay cô, cô ném nó cho Harry.
    ?oCám ơn?, Harry nói, ?oNào, hãy ra khỏi - ?
    ?oNhìn kìa!? Neville kêu lên khiếp sợ. nó nhìn chằm chằm vào cái đầu của Tử thần thực tử trong quả chuông.
    Cả 3 người lại nâng đũa thần lên nhưng không ai động đậy, họ nhìn chằm chằm, miệng há hốc hoảng sợ khi chứng kiến điều đang xảy ra với cái đầu của hắn. Nó đang co lại rất nhanh và ngày càng tiến triển, râu và bộ tóc đen rụt vào bên trong đầu lâu của hắn; má hắn trở nên nhẵn nhụi, đầu lâu tròn và được bao phủ bởi một đám lông tơ ...
    Một cái đầu trẻ con mọc lên một cách kỳ cục ở chính giữa cổ của Tử thần thực tử như hắn đang đấu tranh để bắt đầu lại từ đầu; nhưng ngay cả khi họ nhìn, mồm há hốc, cái đầu bắt đầu mọc ở ở vị trí trước đây của nó; mái tóc đen mọc lên từ cái đầu và cằm ...
    ?oĐó là Thời gian?, Hermione nói trong sự khiếp sợ, ?oThời gian ...?
    Tử thần thực tử lại lắc cái đầu xấu xí của hắn, cố gắng làm sạch nó nhưng trước khi hắn có thể tự kéo đầu mình ra nó lại bắt đầu trở lại tuổi thơ một lần nữa.
    Có một âm thanh hét lên từ một căn phòng gần đó, sau đó là một tiếng đổ vỡ và một tiếng hét.
    ?oRON?? Harry kêu lên và bừng tỉnh trước hiện tượng chuyển đổi kỳ quặc trước mắt họ. ?oGINNY? LUNA??
    ?oHarry!? Hermione la lên.
    Tên Tử thần thực tử đã kéo được đầu ra khỏi cái chuông. Hắn xuất hiện trong bộ dạng quái lạ, cái đầu trẻ con bé tí của hắn nói oang oang, cánh tay cứng nhắc của hắn giơ lên đập loạn xạ về mọi hướng một cách nguy hiểm, suýt nữa trúng vào Harry vừa mới cúi nhanh xuống để tránh. Harry nâng đũa thân lên nhưng nó ngạc nhiên khi thấy Hermione giữ tay nó lại. ?onó có thể làm đứa bé bị thương!?
    Không có thời gian để tranh cãi về điều này, Harry có thể nghe thấy những bước chân vang lên rõ hơn từ Đại sảnh và biết rằng đã quá muộn; rằng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
    ?oĐi nào!? nó nói và bỏ mặc cái đầu trẻ con xấu xí của tên Tử thần thực tử đã gây kinh ngạc cho chúng lại phía sau, chúng tiến về cánh cửa dẫn ra hành lang tối om đã mở ở đầu kia căn phòng.
    Khi đã chạy được một nửa đường, Harry nhìn qua cánh cửa mở và thấy thêm 2 Tử thần thực tử đang chạy ngang qua căn phòng tối về phía chúng; đổi hướng sang trái, nó đột ngột rẽ vào một căn phòng nhỏ tối om, lộn xộn và đóng sầm cánh cửa phía sau.
    ?oCOLLO-?, Hermione bắt đầu nhưng trước khi cô kịp đọc xong, cánh cửa đã bị phá tung và 2 Tử thần thực tử đã di chuyển vào bên trong.
    Với một âm thanh vui mừng, cả hai kêu lên: ''IMPEDIMENTA!''
    Harry, Hermione và Neville bị đánh bật về phía sau, Neville bị đánh bật qua chiếc bàn và không nhìn thấy đâu nữa, Hermione bị va mạnh vào một tủ sách và ngay lập tức bị những quyển sách nặng đè vào người; đầu Harry bị đập mạnh vào bức tường đá phía sau nó, những ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mắt nó làm cho nó bị choáng váng một lúc.
    ?oChúng tôi đã bắt được nó!? một Tử thần thực tử đứng gần Harry kêu lên, ?oTrong một văn phòng - ?
    ?oSILENCIO!?, Hermion kêu lên và giọng của Tử thần thực tử tắt ngấm. Hắn tiếp tục nói qua cái lỗ hở trên mặt nạ những không có âm thanh nào phát ra. Hắn ta bị đẩy mạnh sang một bên bởi Tử thần thực tử thứ 2.
    ?oPETRIFICUS TOTALUS!?, Harry hét lên khi Tử thần thực tử thứ 2 nâng đũa thần lên. Tay và chân của hắn bị khoá vào nhau và hắn ngã về phía trước, đập mặt vào cái thảm dưới chân Harry, cứng đơ như một con thuyền và không thể cử động
    ?oTốt lắm, Ha- ?
    Nhưng Tử thần thực tử mà Hermione vừa mới làm bị câm đã bất ngờ thực hiện một sự di chuyển phi thường với cây đũa thần của hắn; một vệt trông như ngọn lửa mầu tía đánh trúng ngực Hermione. Cô sửng sốt kêu lên ?oỒ? và ngã gục xuống sàn nằm bất động.
    ?oHERMIONE!?
    Harry quỳ xuống bên cạnh cô khi Neville đang cố gắng lê bước về phía cô từ phía dưới chiếc bàn, cây đũa thần được giữ phía trước nó. Tử thần thực tử đá mạnh vào đầu Neville khi nó xuất hiện, cú đá làm chiếc đũa thần của Neville bị gẫy làm đôi và trúng mặt nó. Neville kêu lên đau đớn và lùi lại, che miệng và mũi. Harry nhìn quanh, đũa thần của nó giơ cao và nó nhìn thấy tên Tử thần thực tử đã xé toạc chiếc mặt nạ của hắn và đang trỏ thằng đũa thần vào Harry, và nó đã nhận ra khuôn mặt dài, tái nhợt và méo mó từ tờ Nhật báo Tiên tri: Antonin Dolohov, tên phù thuỷ đã giết Prewetts.
    Sea - biển lúc nào cũng đẹp
  3. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dolohov cười toe toét, với cánh tay còn rỗi, hắn chỉ vào quả cầu tiên tri vẫn được nắm chặt trong tay Harry, vào hắn và sau đó là Hermione. Mặc dù hắn không thể nói nhưng ý đồ của hắn rất rõ ràng. Đưa cho hắn quả cầu tiền tri hoặc là nó sẽ bị giống như cô bé...
    Harry nói: ?oNếu mày không giết bọn tao, tao sẽ đưa nó cho mày!?
    Một ý nghĩ hoảng loạn trong đầu đã làm Harry không thể suy nghĩ đúng đắn; nó đặt một tay lên vai vẫn còn ấm của Hermione, nhìn cô với vẻ lo lắng: đừng để cô chết, đừng để cô chết, đó là lỗi của mình nếu cô chết. ?oBạn đang làm gì vậy, Harry? giọng Neville vang lên từ dưới bàn, cánh tay bỏ xuống để lộ ra cái mũi bị gẫy và máu đang chảy xuống từ miệng nó và nói: ?oĐừng đưa nó cho hắn!?
    Sau đó có một tiếng động ở phía ngoài cánh cửa và Dolohov nhìn qua vai hắn: đứa trẻ - cái đầu của Tử thần thực tử đã xuất hiện ở cửa, cái đầu đó nói oang oang, nắm đấm của hắn vẫn đập một cách không thể điều khiển được vào mọi thứ xung quanh hắn. Harry chộp lấy cơ hội này:
    ''PETRIFICUS TOTALUS!''
    Câu thần chú đánh trung Dolohov trước khi hắn kịp ngăn chặn nó và hắn đổ vật về phía trước đè ngang lên "đồng đội" của hắn, cả 2 bọn chúng cứng ngắt như những chiếc thuyền và không thể di chuyển được tí nào.
    ?oHermione? Harry nói và giữ cô khi cái đầu trẻ con của tên Tử thần thực tử vẫn đang mò mẫm xung quanh.
    ?oHermione, tỉnh lại ...?
    ?oHắn đã làm gì bạn ấy vậy?? Neville nói, nó lê bước ra khỏi dưới chiếc bàn và quỳ xuống phía bên kia cô bé, máu vẫn chảy từ chỗ bị sưng lên của chiếc mũi "Mình không biết ...?
    Neville nắm lấy cổ tay Hermione
    ?oVẫn còn đập, Harry, mình chắc chắn đấy?
    Như một cơn sóng đánh tan sự buồn rầu rằng mình đã hành động thiếu suy nghĩ, Harry nói:
    ?oBạn ấy còn sống chứ??
    ?oỪ, mình nghĩ thế?
    Có một khoảng thời gian chờ đợi khi Harry lắng nghe âm thanh của những bước chân nhưng tất cả những gì nó có thể nghe được là tiếng khóc và mò mẫm của cái đầu trẻ con của Tử thần thực tử ở căn phòng bên cạnh.
    ?oNeville, chúng ta không còn xa cửa thoát đâu? Harry thì thào, ?oChúng ta sẽ tới căn phòng tròn kia... nếu chúng ta có thể đi ra đó và tìm ra cánh cửa đúng trước khi có thêm bất kỳ Tử thần thực tử nào đến, mình đánh cuộc là nó có thể đưa Hermione ra hành lang và vào trong thang ... sau đó nó có thể tìm được ai đó ... và phát ra báo động ...?
    ?oCòn bạn sẽ làm gì?? Neville nói, mũi nó nhăn lại và cau mày với Harry.
    ?oMình sẽ đi tìm những người khác? Harry nói
    ?oMình sẽ đi tìm họ cùng với bạn?, Neville nói kiên quyết
    ?oNhưng Hermione ?" ?o
    ?oChúng ta sẽ đưa bạn ấy đi cùng?, Neville nói, ?oMình sẽ mang cô ấy - bạn đánh nhau tốt hơn mình ...?
    nó đứng dậy và túm lấy một cánh tay của Hermione, trừng trừng nhìn Harry đang đứng lưỡng lự, rồi tóm nốt lấy tay kia và đưa thân hình ẻo lả của Hermione qua vai.
    ?oChờ đã? Harry nói, nó cầm đũa thần của Hermione lên và đặt nó vào tay Neville, ?oTốt hơn bạn nên cầm cái này.?
    Neville vứt nốt nửa chiếc đũa thần đã bị gẫy và họ tiến chầm chậm về phía cái cửa.
    ?oBà tôi sẽ giết tôi mất? Neville nói, máu nhỏ xuống thành giọt từ chiếc mũi khi nó nói, ?oĐó là đũa thần của ông nội tôi.?
    Harry ló đầu ra khỏi cửa và nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Cái đầu của Tử thần thực tử vẫn đang la hét và đập phá đồ vật, làm đổ chiếc đồng hồ cổ, lật đổ chiếc bàn, nói oang oang và làm xáo trộn mọi thứ, trong khi đó những quả cầu thuỷ tinh trong chiếc ngăn mà Harry nghi ngờ chứa đựng ''Quay ngược thời gian'' tiếp tục rơi xuống, vỡ tan và tự gắn liền lại trên bức tường phía sau họ.
    ?oHắn ta sẽ không chú ý đến chúng ta đâu? nó thì thầm, ?oĐi nào, nhớ đi ngay sau mình ...?
    Họ đi rón rén ra khỏi văn phòng và quay trở lại cánh cửa đi ra hành lang tối om giờ đây dường như hoàn toàn vắng vẻ. Họ tiến từng bước về phía trước, Neville bước đi chập chững vì sức nặng của Hermione; cánh cửa của căn phòng Thời gian lắc lư phía sau họ và những bức tường bắt đầu quay. Những cơn gió thổi vào đầu Harry từ phía sau dường như làm cho nó đứng không vững; nó đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi những bức tường không còn di chuyển nữa. Harry nhìn thấy chữ thập lửa của Hermione đang mờ đi trên những cánh cửa.
    ?oChúng ta sẽ đi đường nào đây??o
    Nhưng trước khi họ có thể quyết định xem là đi đường nào, một cánh cửa bên phải họ bật mở ra và có 3 người bước ra.
    ?oRon!?o Harry kêu lên và bước nhanh về phía họ. ?oGinny - mọi người ở đó chứ??
    ?oHarry?, Ron nói và cười một cách yếu ới, đi lảo đảo về phía trước, tóm lấy phía trước áo choàng của Harry và nhìn Harry bằng ánh mắt không tập trung: ?obạn ở đây... ha ha ha... bạn trông thật buồn cười... Harry, ...bạn trông thật nhếch nhác...?
    Khuôn mặt Ron trắng bệch và cái gì đó tối đang chảy xuống từ khoé miệng nó. Sau đó đầu gối nó khuỵu xuống nhưng nó vẫn giữ chặt chiếc áo choàng của Harry làm cơ thể Harry bị kéo xuống cong như cánh cung.
    ?oGinny?? Harry hỏi sợ hãi, ?oChuyện gì xảy ra vậy??
    Nhưng Ginny lắc đầu, thở hổn hển và giữ chặt mắt cá chân.
    ?oMình nghĩ là cô ấy bị vỡ mắt cá chân, mình đã nghe thấy cái gì đó bị gẫy?o Luna thì thầm, cúi xuống phía Ginny và cô là người duy nhất dường như không bị đau.
    ?oBốn Tử thần thực tử đã đuổi theo bọn mình trong một căn phòng tối đầy các hành tinh, đó là một nơi bỏ không, đôi lúc bọn mình trôi nổi trong bóng đêm.?
    ?oHarry, chúng tớ đã nhìn thấy Thiên vương tinh rất gần?, Ron nói và vẫn cười yếu ớt. ?oThấy không, Harry?? bọn tớ đã nhìn thấy sao Thiên vương ?" ha ha ha -
    Một bong bóng máu xuất hiện ở khoé miệng Ron và vỡ tan.
    ?o- hơn nữa, một trong số bọn chúng đã tóm lấy chân Ginny, tớ đã sử dụng ?~Reductor Curse?T và đánh một cú ?oPluto? vào mặt nó nhưng ... ?o
    Luna ra hiệu một cách tuyệt vọng về Ginny, hơi thở của cô dường như rất yếu, mắt Ginny vẫn nhắm chặt.
    ?oCòn Ron thì sao?? Harry hỏi trong khi Ron vẫn tiếp tục cười khúc khích, tay vẫn tóm chặt phía trước áo choàng của Harry.
    ?oEm không biết là họ đã đánh anh ấy bằng cái gì?? Luna buồn bã nói ?oNhưng anh ấy thật buồn cười, em phải rất khó khăn mới kéo được anh ấy đi theo?
    ?oHarry? Ron nói và kéo tai Harry xuống sát miệng nó và vẫn cười yếu ớt, ?obạn biết cô gái này là ai không Harry? Cô ta là Loony ... Loony Lovegood .... ha ha ha
    ?oChúng ta phải rời khỏi đây? Harry nói lại, ?oLuna, em có thể giúp Ginny chứ??
    ?oĐược? Luna nói, cài chiếc đũa thần ra sau tai và vòng một tay qua eo Ginny kéo cô lên.
    ?oChỉ là mắt cá chân thôi mà, em có thể tự làm được mà?, Ginny nôn nóng nói, nhưng ngay sau đó, cô bị ngã về một bên và phải tóm lấy Luna để đứng vững. Harry kéo tay Ron qua vai mình như vài tháng trước đây nó đã kéo tay Dudley. Nó nhìn xung quanh: họ chỉ có một phần mười hai cơ hộ để tìm ra đúng cánh cửa ra ngoài trong lần đầu tiên.
    nó kéo Ron về phía một cách cửa; họ chỉ cách cánh cửa đó một vài bước chân khi một cánh cửa khác trong sảnh bật tung ra và 3 Tử thần thực tử bước vào, dẫn đầu là Bellatrix Lestrange.
    ?oĐÂY RỒI, BẮT CHÚNG LẠI!? bà ta la lên.
    Những lời nguyền Stunning Spell bắn ngang qua căn phòng, Harry đã thành công trong việc vượt qua cánh cửa phía trước, nó đẩy Ron ra và cúi xuống phía sau để giúp Neville với Hermione, họ vượt qua được ngưỡng cửa đúng lúc Bellatrix đâm sầm vào cánh cửa.
    ?oCOLLOPORTUS!?, Harry kêu lên và nghe thấy 3 cơ thể đâm sầm vào mặt kia của cánh cửa.
    ?oKhông sao cả!? một giọng đàn ông cất lên. ?oCòn đường khác để vào ?" Chúng ta đã tóm được chúng, Chúng ở đây!?
    Harry nhìn xung quanh, họ đã quay trở lại phòng Trung tâm và chắc chắn là có những cánh cửa xung quanh các bức tường. nó có thể nghe thấy những bước chân ở đại sảnh phía sau họ và có thêm rất nhiều những Tử thần thực tử đang chạy đến và tham gia vào nhóm đầu tiên.
    ''Luna - Neville ?" giúp mình!''
    Ba người đi một vòng tròn xung quanh căn phòng, đóng kín những cánh cửa mà họ đã đi vào, Harry đâm sầm vào một cái bàn và lăn qua mặt bàn trong sự vội vàng đi tới cánh cửa tiếp theo.
    ''COLLOPORTUS!''
    Họ chạy từng bước dọc theo phía sau của các cánh cửa mà một người to lớn mới có thể di chuyển được nó, vì vậy nó kêu kẽo kẹt và rung lên; Luna và Neville bỏ bùa các cánh cửa ở bức tường đối diện, sau đó khi Harry tới được đầu căn phòng, nó nghe thấy Luna kêu:
    ''Collo?" aaaaaaaaargh?''
    nó quay lại đúng lúc nhìn thấy bà ta bay ngang qua không trung; năm Tử thần thực tử đang tràn vào phòng qua cánh cửa mà bà ta đã không bước vào; Luna đập vào một chiếc bàn, trượt qua mặt bàn rơi xuống sàn và nằm bất động, cũng giống như Hermione.
    ?oBắt Potter!? Bellatrix thét lên và chạy lại chỗ nó; nó né tránh bà ta và chạy nước rút quay lại căn phòng; nó còn an toàn chừng nào họ còn nghĩ rằng họ có thể làm vỡ quả cầu tiên tri.
    ?oNày!? Ron vừa nói vừa cười khi đang lảo đảo trên đôi chân của mình và bước đi chao đảo như người say rượu về phía Harry, ?oNày Harry, có các bộ não ở đây, ha ha ha, điều đó có kỳ lạ không Harry??
    ?oRon tránh ra ngay, nằm xuống - ?
    Nhưng Ron đã trỏ đũa thần về phía chiếc bể.
    ?oHarry, bạn yêu quý, chúng là những bộ não đấy, nhìn kìa, ACCIO BRAIN!?
    Sự chuyển động của các sự vật dường như đóng băng lại. Harry, Ginny và Neville và các Tử thần thực tử quay lại để nhìn lên đỉnh của chiếc bể khi một bộ não bất ngờ xuất hiện từ chất lỏng mầu xanh giống như một con cá đang bơi: trong một lúc, mọi thứ dường như ngừng lại; sau đó nó bay về phía Ron, xoay tròn và trông như một dải ruy băng đang di chuyển và tạo ra các hình thù, tách ra và cuộn vào như một cuốn phim -
    ?oHa ha ha, Harry, hãy nhìn kìa?, Ron nói và nhìn nó phun ra những bộ phận bên trong, ?oHarry, hãy đến và động vào chúng đi, mình đánh cuộc là nó rất kỳ lạ -?o
    ''RON, KHÔNG!''
    Harry không biết chuyện gì sẽ xẩy ra nếu Ron chạm vào các xúc tu của những ý nghĩ đang bay phía dưới của bộ nào những nó chắc chắn rằng đó sẽ không phải là một điều tốt. Nó lao về phía trước nhưng Ron đã chạm vào bộ não bằng hai cánh tay của mình.
    Ngay khi chúng chạm vào da nó, những xúc tu bắt đầu quấn lấy hai tay Ron như một chiếc áo choàng.
    ?oHarry, nhìn điều gì xảy ra này ?" không, không, tôi không thích nó, không, dừng lại, dừng lại?
    Sea - biển lúc nào cũng đẹp
  4. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhưng những dải ruy băng nhỏ tiếp tục quấn quanh ngực Ron, nó kéo mạnh và gỡ chúng khi bộ não kéo căng chống lại nó giống như cơ thể của một con bạch tuộc.
    ?oDiffindo!? Harry kêu lên, cố gắng cắt rời những xúc tu đang quấn quanh Ron trước mắt nó nhưng chúng đã không bị bẻ gẫy. Ron đã buông xuôi, thất bại hoàn toàn trước những cái đai quấn quanh người ?oHarry, nó sẽ làm anh ấy ngạt thở mất!?, Ginny kêu lên khi vẫn bất động trên sàn vì bị vỡ mắt cá chân; sau đó một tia sáng đỏ từ đũa thần của một Tử thần thực tử bay tới và đánh trúng mặt cô bé. Cô bé bị đánh lật sang mặt bên kia và nằm bất tỉnh.
    ''STUBEFY!'' Neville kêu lên, xoay chiếc đũa của Hermione thành hình vòng tròn và lượn sóng hướng vào những Tử thần thực tử đang đến gần. ?oSTUBEFY, STUBEFY!?
    Nhưng đã không có điều gì xảy ra.
    Một Tử thần thực tử bắn lời nguyền ''Stunning Spell'' về phía Neville nhưng nó cách nó vài inch. Harry và Neville bây giờ chỉ còn hai người chống lại năm Tử thần thực tử, hai người trong số bọn chúng bắn những tia sáng mầu bạc giống như những mũi tên về phía chúng nhưng bị trượt và nó để lại một cái hố trên tường phía sau chúng. Harry bắt đầu chạy và Bellatrix Lestrange đuổi theo nó; giơ quả cầu tiên tri lên trên đầu nó chạy nước rút quay trở lại căn phòng; tất cả những gì nó có thể nghĩ bây giờ là làm mọi thứ để thu hút các Tử thần thực tử ra xa khỏi những người khác.
    Điều này dường như có hiệu quả, bọn chúng đuổi theo sau nó, đập những chiếc ghế và bàn nhưng không dám liều lĩnh đánh trúng nó vì sợ làm vỡ quả cầu và nó lao qua chiếc cửa duy nhất vẫn còn mở, cánh cửa mà qua đó những Tử thần thực tử đã đi vào; trong thâm tâm nó cầu chúa rằng Neville sẽ ở lại với Ron và tìm ra cách gì đó để giải thoát cho cậu ta. nó chạy một vài feet vào trong căn phòng mới và cảm thấy sàn nhà biến mất ?" nó bị ngã xuống từng bậc đá dốc đứng, bậc này qua bậc khác, nẩy lên ở từng bậc cho đến bậc cuối cùng và việc va đập làm cho nó không thể thở được, lưng nó nằm xuống một cái chỗ lõm trên sàn, nơi mà cái vòm cửa đó đang ở trên bục của nó. Toàn bộ căn phòng rung lên vì tiếng cười của các Tử thần thực tử, nó nhìn quanh và thấy 5 tên đã ở trong căn phòng trung tâm đi xuống về phía nó trong khi thêm nhiều tên khác xuất hiện từ những cánh cửa khác và đang tiến về phía nó. Harry đứng vững trên hai bàn chân mặc dù hai chân nó đang run lên một cách tệ hại và rõ ràng chúng không ủng hộ nó: quả cầu tiên tri vẫn không hề bị vỡ nằm trong tay trái nó, cây đũa thần được nắm chặt trong tay phải. nó quay ra đằng sau, nhìn xung quanh nhưng vẫn để mắt đến bọn Tử thần thực tử. Cái chân phía sau của nó chạm vào một vật rắn nào đó: nó đã chạm vào những cái bệ của cái vòm. nó nhẩy ra sau lên trên nó.
    Các Tử thần thực tử bất động nhìn nó chằm chằm. Một số bọn chúng thở hổn hển. Dolohov vẫn trong tìn trạng tồi tệ do hậu quả của lời nguyền Body-Bind liếc nhìn một cách đểu cáng, đũa thần của hắn trỏ thẳng vào mặt Harry.
    ?oPotter, trò chơi của mày đã hết.? Lucius Malfoy lè nhè và kéo mặt nạ ra, ?obây giờ hãy ngoan ngoãn đưa tao quả cầu tiên tri.?
    ?oHãy để cho những người khác đi, tao sẽ đưa nó cho mày!? Harry nó một cách liều lĩnh.
    Một vài Tử thần thực tử cười lớn.
    ?oMày không ở vị trí có thể thương lượng được nữa, Potter? Lucius Malfoy nói, khuôn mặt tái nhợt của hắn đầy vẻ hài lòng. ?oMày nhìn này, bọn tao có 10 người còn mày chỉ có một mình ... hay là thậm chí Dumbledore không dạy mày biết đếm??
    ?oCậu ta không chỉ có một mình!? một giọng nói vang lên phía trên đầu bọn chúng, ?ocậu ta còn có tao!?
    Trái tim Harry chìm xuống: Neville đang bước xuống những bậc thanh bằng đá về phía họ, chiếc đũa thần của Hermione được cầm chắc trong cánh tay run rẩy của nó ta.
    ?oNeville ?" không ?" quay trở lại chỗ Ron - ?
    ''STUBEFY!'' Neville lại kêu lên và trỏ đũa thần vào từng Tử thần thực tử đang quay lại ?oSTUBEFY! STUBE?"?o
    Một trong những Tử thần thực tử lớn nhất tóm lấy Neville từ phía sau, giữ chặt hai cánh tay nó về một phía. nó vùng vẫy và phản kháng lại; một vài Tử thần thực tử lại cười.
    ?oLongbottom có phải không?? Lucius Malfoy nhếc mép, ?onào, bọn tao đã làm cho bà mày mất gia đình ... cái chết của mày sẽ không gây sốc cho mụ ta?
    ?oLongbottom?? Bellatrix lặp lại và một nụ cười độc ác nở ra trên khuôn mặt hốc hác của mụ. ?oTại sao, tao đã rất vui mừng khi gặp bố ******, thằng nhóc.?
    ?oTao hy vọng mày cũng sẽ bị như thế!? Neville la lên, và nó thấy rằng thật khó mà chống lại những tên bắt nó đang đứng xung quanh, một Tử thần thực tử nói: ?oAi đó hãy làm cho nó bất tỉnh!?
    ?oKhông ... không ... không ...? Bellatrix nói. Trông cô ta đang rất xúc động, đang ở trong tình trạng bị kích thích khi cô liếc mắt qua Harry, sau đó quay lại Neville. ?oKhông, hãy xem Longbottom có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu trước khi nó bị bẻ gẫy giống như bố mẹ nó... trừ phi Potter muốn đưa cho chúng ta quả cầu tiên tri.?
    ?oĐừng đưa nó cho bọn chúng!? Neville nói, nó giẫy dụa và chống lại khi Bellatrix kéo nó và tên đang giữ nó lại gần hắn, đũa thần của hắn vung lên. ?oĐứng đưa nó cho bọn chúng, Harry!? Bellatrix vung đũa thần lên: ?Crude/?
    Neville la lên, hai chân nó bị kéo lên đến tận ngực vì thế mà tên Tử thần thực tử đang giữ nó ngay lập tức thả nó xuống sàn. Tên Tử thần thực tử thả nó ra và nó nằm ra sàn, bị co rút và la hét trong sự đau khổ.
    ?oĐó mới chỉ là một chút thưởng thức!? Bellatrix nó, vung đũa thần lên và âm thanh la hét của Neville dừng lại và nó nằm thổn thức phía dưới chân bà ta. bà ta quay lại và nhìn Harry, ?oNào, Potter đưa cho bọn tao quả cầu tiên tri hoặc là mày sẽ nhìn thằng bạn bé nhỏ của mày chết từ từ!?
    Harry không suy nghĩ gì nữa, không có sự lựa chọn nào khác. Quả cầu tiên tri đang nóng lên trong tay nó và nó đưa nó ra. Malfoy nhảy về phía trước để chộp lấy nó.
    Ngay lúc đó, thêm hai cánh cửa nữa phía trên họ mở toang và thêm năm người chạy vào căn phòng: Sirius, Lupin, Moddy, Tonks và Kingsley.
    Malfoy quay lại vung đũa thần nhưng Tonks đã đánh một lời nguyền Stunning Spell trúng nó.
    Harry đã không chờ đợi tình huống họ có thể gặp nhau này, nhưng nó nhảy xuống khỏi cái bục. Những Tử thần thực tử hoàn toàn quẫn trí bởi sự xuất hiện của những thành viên trong Hội, những người ở phía trên đang bắn một cơn mưa những lời nguyền xuống chúng khi chúng nhảy từng bước về phía sàn thấp hơn. Mặc dù những cơ thể đang lao tới, ánh sáng loé lên, Harry có thể nhìn thấy Neville đang bò dọc. nó khéo léo né tránh một tia sáng đỏ và nó lao nhanh tới chỗ Neville.
    ?obạn không sao chứ?? Harry nói, một lời nguyền khác bay vụt đến cách đầu chúng vài inch.
    ?oỪ? Neville nói và cố gắng đứng lên.
    ?oCòn Ron thì sao??
    ?oMình nghĩ là bạn ấy vẫn ổn - bạn ấy vẫn đánh nhau với bộ não khi mình đi - ?
    Sàn đá giữa họ bị nổ vì bị một lời nguyền đánh trúng để lại một hố sâu, nơi mà tay của Neville còn đặt ở đó vài giây trước; cả hai bò ra khỏi nơi đó, bỗng nhiên một cánh tay mập mạp đưa ra từ một nơi nào đó, tóm lấy quanh cổ Harry và kéo nó thẳng lên làm cho những ngón chân Harry không chạm đất.
    ?oĐưa nó cho tao?, một giọng nói vang lên trong tai nó ?ođưa cho tao quả cầu tiên tri - ?
    Người đàn ông ấn chặt lấy khí quản của Harry, làm cho nó không thể thở được. Qua đôi mắt đang nhạt nhoà nó nhìn thấy Sirius đang đấu tay đôi với một Tử thần thực tử cách họ khoảng 10 feet; Kingsley đang đánh nhau với hai người cùng một lúc; Tonks vẫn cách hàng ghế nửa đường, đang đánh những lời nguyền xuống Bellatrix ?" dường như không có ai nhận ra rằng Harry sắp chết. nó quay đũa thần về phía người đàn ông nhưng nó không còn hơi sức để nói ra câu thần chú và cánh tay còn rỗi của người đàn ông mò mẫm về phía cánh tay mà Harry đang cầm quả cầu tiên tri.
    ''AARGH!''
    Neville từ đâu hiện ra tấn công một cách bất ngờ, không có khả năng đọc rõ ràng câu thần chú nó đâm mạnh cây đũa thần của Hermione vào hốc mắt của chiếc mặt nạ tên Tử thần thực tử đang đeo. Tên Tử thần thực tử buông Harry ra và tru lên đau đớn. Harry xoay đũa quanh mặt hắn và nói trong khi thở hổn hển:
    ''STUPEFY!''
    Tên Tử thần thực tử lật úp về phía sau và chiếc mặt nạ tuột ra; đó là Macnair, Buckbeak có thể đã bị giết, một mắt hắn sưng lên đỏ ngầu.
    ?oCám ơn bạn!? Harry nói với Neville và kéo nó sang một bên khi Sirius và một tên Tử thần thực tử lảo đảo đi qua; cuộc đấu tay đôi dữ dội đến mức những chiếc đũa thần của họ mờ đi; sau đó Harry dẫm phải một vật gì đó tròn, rắn chắc và nó trượt chân ngã. Trong một thoáng nó nghĩ là mình đã làm vỡ quả cầu tiên tri nhưng sau đó nó nhìn thấy con mắt phép thuật của Moody đang xoay tròn ra xa trên sàn nhà.
    Quả cầu tiên tri đang nằm bên cạnh nó; máu vẫn chảy trên đầu, và kẻ tấn công nó đang đuổi theo Harry và Neville: Dolohov, khuôn mặt xám xịt nhăn nhó đầy vẻ vui mừng.
    ''Tarantallegra!'' hắn hét lên, đũa thần trỏ thẳng vào Neville và ngay lập tức làm hai chân nó nhẩy điên cuồng, không thể giữ cân bằng được và làm nó lại ngã xuống sàn nhà. ?oNào, Potter?
    Hắn đã có một sự chuyển động phi thường với cây đũa thần của hắn như đã sử dụng với Hermione khi Harry la lên:
    ?o''Protege/?
    Harry cảm thấy cái vệt gì đó ngang mặt nó giống như một vết dao cùng; lực của nó đánh nó nghiêng sang bên và nó ngã đè lên cái chân đang co giật của Neville nhưng phép thuật bảo vệ (Shield Charm) đã hạn chế điều tồi tệ nhất của lời nguyền.
    Dolohov lại vung đũa thần lên: ?oAccio proph-?
    Sirius từ đâu di chuyển đến, nện mạnh vào Dolohov bằng vai của mình và đẩy hắn bắn ra nơi khác. Quả cầu tiên tri lại tuột ra khỏi những đầu ngón tay Harry nhưng nó đã giữ chặt được nó. Lúc này Sirius và Dolohov đang đấu tay đôi, đũa thần của họ phát sáng như những thanh kiếm, những tia sáng bay ra từ đầu đũa thần của họ.
    Dolohov kéo đũa thần của mình để làm một sự di chuyển kỳ diệu giống như hắn đã làm với Harry và Hermione. Harry nhảy bật lên và kêu to: ?oPetrificus Totalus!?. Một lần nữa, hai tay và hai chân của Dolohov bị khoá lại với nhau và hắn bị lật úp về phía trước, nằm xuống đấm với một tiếng đổ ầm xuống ở sau lưng.
    ?oTuyệt đó!? Sirius kêu lên, ấn đầu Harry xuống khi 2 lời nguyền Stunning bay về phía họ. ?oNào chú muốn cháu ra khỏi - ?
    Cả hai lại thụp xuống, một tia sáng màu xanh như một mũi tên đã bắn trượt Sirius. Ngang qua căn phòng, Harry nhìn thấy Tonks ngã xuống từ giữa cầu thang bằng đá, thân hình ẻo lả của cô ngã xuống từng bậc thang và Bellatrix với vẻ vui mừng chiến thắng đang chạy lại cuộc chiến.
    ?oHarry, cầm lấy quả cầu tiên tri, tóm lấy Neville và chạy đi!? Sirius thét lên và chạy đi đối đầu với Bellatrix. Harry không nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp đó: Kingsley đang lắc lư ở phía đằng xa, đánh nhau với một người mặt rỗ không mang mặt nạ: Rookwood; một tia sáng mầu xanh khác bay vèo qua đầu Harry khi nó tiến về phía Neville ?" "bạn đứng được không?? nó hét to vào tai Neville, chân Neville vẫn co giật và không thể điều khiển được. ?oVòng tay bạn qua cổ mình - ?
    ?oCố lên Neville? Harry kéo Neville lên ?" chân Neville vẫn di chuyển về mọi hướng, chúng không theo ý cậu ta và từ đâu đó một người đàn ông thình lình tấn công họ: cả hai ngã về phía sau, chân Neville vẫn tiếp tục lượn sóng giống như một nghệ sỹ nhào lộn, Harry giơ tay trái lên trên không để giữ an toàn cho quả cầu thuỷ tinh nhỏ khỏi bị vỡ.
    Sea - biển lúc nào cũng đẹp
  5. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ?oQuả cầu tiên tri, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter!? giọng Lucius Malfoy gầm gừ trong tai nó và Harry và nó cảm thấy đầu đũa thần của Malfoy đang chọc mạnh vào giữa xương sườn nó.
    ?oKhông, bỏ tao ra ... Neville - bắt lấy nó!?
    Harry ném quả cầu ngang qua căn phòng, Neville giang rộng tay ra và ôm quả cầu vào ngực. Malfoy trỏ đũa thần về phía Neville, nhưng Harry đã thọc mạnh đũa thần của nó qua vai và kêu lên: ?oImpedimenta!?
    Malfoy đã bị lĩnh hậu quả. Khi Harry la lên một lần nữa nó nhìn xung quanh và thấy Malfoy bị văng vào chiếc bệ mà trên đó Sirius và Bellatrix đang đấu tay đôi. Malfoy giơ đũa thần của nó về phía Harry và Neville nhưng trước khi nó có thể lấy hơi để tấn công, Lupin đã nhẩy vào giữa họ
    ?oHarry, gọi mọi người xung quanh và đi đi!?
    Harry tóm lấy vai áo của Neville và kéo cơ thể cậu ta lên tầng đầu tiên của những bậc đá; chân Neville co giật và không thể đỡ nổi trọng lượng của cậu ấy; Harry cố gắng nhấc lên với tất cả sức mạnh mà nó có và họ leo lên một bậc khác.
    Một lời nguyền đánh trúng bậc dài ở dưới chân Harry; nó vỡ vụn ra và nó bị ngã xuống bậc bên dưới. Neville ngã lăn ra sàn, chân nó vẫn co giật và quẫy đạp, nó nhét quả cầu tiên tri vào trong túi.
    ?oĐi nào!? Harry nói liều lĩnh, kéo mạnh áo choàng của Neville. ?oHãy thử ấn mạnh chân xuống.?
    nó lại cố gắng kéo và chiếc áo choàng của Neville bị rách toạc ra, quả cầu thuỷ tinh rơi ra khỏi túi áo nó và trước khi ai đó tóm lấy nó một cái chân loạng choạng của Neville đã đá trúng nó, nó bay đi khoảng 10 feet về phía bên phải và đập mạnh vào bậc thang bên dưới. Khi cả hai người đang nhìn chằm chằm vào nơi mà quả cầu bị vỡ, một điều kinh hoàng đã xẩy ra, một hình dáng trắng như ngọc trai với một đôi mắt mở rất to nhuốm hồng trong không khí, không được ai chú ý đến ngoài hai người. Harry có thể nhìn thấy cái miệng của nó chuyển động nhưng họ
    không thể nghe được quả cầu tiên tri nói gì vì những tiếng va chạm, gào thét và la hét xung quanh họ. Hình thù đó không nói nữa và tan biến vào hư không.
    ?oHarry, xin lỗi!? Neville kêu lên, khuôn mặt nó đau khổ vì những cái chân tiếp tục loạng choạng. ?omình xin lỗi, Harry, mình không thể làm được... ?
    ?oKhông sao đâu!? Harry nói, ?ohãy thử đứng lên và đi ra khỏi... ?
    ?oDubbledore!? Neville nói, khuôn mặt đầy mồ hôi của nó bỗng nhiên xúc động mạnh mẽ, nó nhìn chằm chằm qua vai của Harry.
    ?oCái gì??
    ''DUBBLEDORE!''
    Harry quay lại để nhìn nơi mà Neville đang nhìn chằm chằm. Ở phía trên đầu họ, trong khung cửa từ căn phòng Trung tâm, Albus Dumbledore đang đứng, đũa thần ở trên cao, khuôn mặt ông trắng xoá và giận dữ. Harry cảm thấy như có một luồng điện trào dâng đến từng thớ thịt trong cơ thể nó - họ đã được an toàn.
    Dumbledore bước chậm rãi xuống những bậc thang, qua Neville và Harry đang đứng bất động không hề nghĩ đến việc chuyển động. Dumbledore đã bước xuống đến bậc thang cuối cùng khi những Tử thần thực tử gần nhất nhận ra cụ đang ở đó và la lên với những tên khác. Một tử thần thực tử đã chạy, quờ quạng như một con khỉ lên trên cầu thang đá đối diện. Lời nguyền của cụ Dumbledore đã kéo hắn lại một cách dễ dàng như là ông móc hắn lại bằng một sợi dây vô hình.
    Chỉ còn một cặp vẫn đánh nhau như không hề nhận biết là có người mới đến. Harry nhìn thấy chú Sirius cúi xuống tránh một tia sáng đỏ của Bellatrix và cười nhạo bà ta:
    ?oTiếp đi, mày có thể làm tốt hơn thế!?, chú kêu lên, giọng chú vang vọng xung quanh căn phòng. Tia sáng đỏ thứ hai đã đánh trúng giữa ngực chú. Tiếng cười vẫn không dứt trên gương mặt chú nhưng đôi mắt chú mở to vì bị sốc.
    Harry buông Neville ra mặc dù nó không hề có ý định làm điều đó. nó lại nhẩy xuống những bậc thang, lấy đũa thần khi cụ Dumbledore cũng làm như vậy và quay về phía những chiếc bục.
    Dường như thời gian chú Sirius ngã kéo dài hàng thế kỷ: cơ thể chú cong lại thành hình cánh cung khi chú ngã xuống phía sau bức màn. Những khuôn mặt mang mặt nạ tả tơi đang cúi đầu ở cửa tò vò.
    Harry nhìn thấy sự sợ hãi và ngạc nhiên trộn lẫn trên gương mặt của cha đỡ đầu, một gương mặt đẹp trai khi chú ngã qua cánh cửa và biến mất phía sau những tên trùm mặt. Những tên này đang run rẩy như trước một cơn gió lớn và ngã ụp về phía sau.
    Harry nghe thấy âm thanh vui mừng của Bellatrix Lestrange nhưng nó biết rằng điều đó không có nghĩa gì cả - Sirius đã bị ngã qua cái cổng tò vò, chú ấy sẽ lại xuất hiện từ một chỗ khác trong vài giây tới...
    Nhưng chú Sirius đã không xuất hiện lại.
    ''SIRIUS!'' Harry kêu lên. ''SIRIUS!''
    nó đã xuống đến sàn, hơi thở của nó héo hắt và hổn hển. Sirius ắt hẳn là đang ở sau bức màn, nó ?" Harry, sẽ kéo chú trở lại. Nhưng khi nó đến mặt đất, Lupin đã tóm lấy ngan ngực Harry và giữ nó lại.
    ?oEm không thể làm được gì nữa đâu, Harry?
    ?oGiữ chú ấy, cứu chú ấy, chú ấy vừa mới ngã thôi?
    ?o - đã quá muộn rồi, Harry?
    ?oChúng ta vẫn có thể giữ chú ấy lại? Harry vùng vẫy dữ dội nhưng Lupin không thả nó ra ...
    ?oChúng ta không thể làm được gì nữa, Harry, không thể, ... chú ấy đã đi rồi.?
    -------------Hết chương 35 - Sun King -----------
    chương 36 :
    Người duy nhất hắn sợ
    ''Chú ấy vẫn chưa đi!'' Harry la lớn.
    Nó không tin vào điều đó; nó sẽ không tin; nó vẫn tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi thầy Lupin với tất cả sức mạnh mà nó có. Thầy Lupin đã không hiểu; có người nấp đằng sau những bức rèm; Harry đã nghe thấy bọn họ thì thầm ngay khi nó bước vào phòng. Chú Sirius đang ẩn nấp, chỉ là đang trốn khỏi mọi người thôi
    ''CHÚ SIRIUS!'' nó kêu rống lên. ''CHÚ SIRIUS!''
    `Chú ấy không thể quay trở lại đâu, Harry,'' thầy Lupin nói, giọng thầy vỡ ra khi thầy cố gắng giữ Harry lại. `Chú ấy không thể quay lại,bởi ì chú ấy đã -''
    `CHÚ - ẤY - CHƯA - CHẾT!'' Harry gầm lên. ''CHÚ SIRIUS!''
    Có sự chuyển động xung quanh bọn họ, tiếng huyên náo không rõ phát ra từ đâu, những tia sáng do lời nguyền loé lên. Với Harry đó là những tiếng động vô nghĩa, những lời nguyền không trúng đích bay ngang qua bọn họ không gây ra chút phản ứng nào, chẳng có ý nghĩa gì trừ việc thầy Lupin nên ngừng ngay việc giả vờ chú Sirius - người chỉ đững cách bọn họ chưa đầy một feet phía sau tấm rèm - sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ không bao giờ còn lắc lắc mái tóc đen và hăng hái lao vào trận đánh một lần nữa.
    Thầy Lupin kéo Harry tránh xa cái bục. Harry, vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cái cổng tò vò, bắt đầu tức giận vì chú Sirius bắt nó phải chờ đợi lâu như thế.
    Nhưng đâu đó trong nó bắt đầu nhận thức ra, ngay trong khi nó vẫn quẫy đạp lung tung để thoát khỏi thầy, chú Sirius không bao giờ bắt nó phải chờ đợi trước đó cả? Chú Sirius luôn mạo hiểm mọi thứ để nhìn thấy Harry, để giúp đỡ nó? nếu như chú Sirius không xuất hiện trở lại từ cái cửa tò vò đó khi Harry la hét gọi chú như thể cuộc sống của nó phụ thuộc vào điều đó, thì lời giải thích hợp lý duy nhất chỉ có thể là chú ấy không thể quay lại? chú ấy thực sự không thể
    Cụ Dumbledore đã dồn phần lớn bọn Tử Thần Thực Tử vào giữa phòng, bọn chúng có vẻ bị làm cho không thể nhúc nhích được bằng những sợi dây thừng vô hình; Thầy Moody mắt điên bước lê qua gian phòng đến chỗ cô Tonks đang nằm, và cố gắng làm cô tỉnh dậy; đằng sau cái bục vẫn còn có ánh sáng loé lên, những tiếng càu nhàu và la hét ?" ông Kingsley đang thay chú Sirius tiếp tục đuổi theo Bellatrix.
    `Harry?''
    Neville bò xuống từng bậc thang đá một tới chỗ Harry đứng. Harry không còn vật lộn với thầy Lupin nữa, mặc dù thế thầy vẫn nắm lấy hai tay nó.
    `Harry? Mình rất tiếc?'' Neville nói. Chân của cậu vẫn còn nhảy múa như điên không sao dừng được. `Có phải người đàn ông đã chết đó ?" là Sirius Black, một - một người bạn của cậu?''
    Harry gật đầu.
    `Ở đây à,'' thầy Lupin lặng lẽ nói, và chỉ cây đũa của thầy vào chân Neville, thầy nói, `Finite.'' Lời nguyền được giải: Chân Neville duỗi thẳng trên sàn, vẫn còn run rẩy. Gương mặt thầy Lupin xanh xao. `Hãy ?" hãy tìm kiếm những người khác. Bọn chúng ở đâu, Neville?''
    Thầy Lupin quay đi khỏi cái cổng tò vò trong lúc thầy nói. Tiếng thầy vang lên như thể mọi lời nói đầu làm thầy đau.
    `Bọn họ ở đàng sau đó,'' Neville nói. `Một bộ não đã trói Ron lại nhưng con nghĩ là bạn ấy không sao cả - còn Herbione thì vẫn bất tỉnh, nhưng chúng con cảm thấy bạn ấy vẫn còn thở ..."
    Có một tiếng nổ ầm và một tiếng thét từ phía sau cái bục. Harry nhìn thấy ông Kingsley ngã rầm xuống nền sàn nhà và kêu lên đau đớn: Bellatrix Lestrange đã thoát được và chạy điên cuồng như thể cụ Dumbledore quất roi đằng sau. Cụ tấn công bà ta bằng một lời nguyền nhưng bà ta đã làm nó chệch đi; bà ta đã đi được một nửa các bậc cầu thang
    `Harry - không!'' thầy Lupin la lên, nhưng Harry đã giải phóng được cánh tay của nó nhân một lúc thầy Lupin buông hơi lỏng tay.
    `MỤ TA ĐÃ GIẾT CHÚ SIRIUS!'' Harry kêu rống lên. `MỤ TA ĐÃ GIẾT CHÚ ẤY, CON SẼ GIẾT MỤ!''
    Và cậu thoát được ra, nhảy lên các bậc cầu thang; mọi người la hét phía sau nhưng cậu không quan tâm. Hình dáng Bellatrix trong bộ áo choàng đang ở phía trước và bọn họ đã trở lại gian phòng có nhưngc bộ não đang bơi lượn?
    Mụ ta ném một lời nguyền ra sau vai. Cái bể bị hất tung lên không không khí và nước bị đổ văng ra. Harry bị chìm ngập trong thứ chất lỏng có mùi hôi thối ở trong: những bộ não văng về phía nó và bắt đầu giăng mắc những xúc tu đầy màu sắc và dài thoòng, nhưng nó la lên, `Wingardium Leviosa!'' và những xúc tu đó buông nó ra văng vào không khí. Vừa đi vừa trượt ngã, nó chạy về phía cánh của; nó vượt qua Luna, vẫn đang rên rỉ trên sàn nhà, vượt qua Ginny, cô bé nói, `anh Harry ?" cái gì vậy -?'', vượt qua Ron, vẫn đang cười khúc khích hết sức yếu ớt, và qua Hermione vẫn còn đang bất tỉnh. Nó xoay quả đấm cửa mở cửa dẫn vào căn phòng tròn mầu đen và nhìn thấy Bellatrix biến mất sau một cánh kia bên kia gian phòng; phía trước mụ ta là hành lang dẫn tới thang máy.
    Nó chạy tới nhưng mụ ta đã đóng sập cánh cửa lại và những bức tường bắt đầu xoay. Một lần nữa, nó lại bị vây quanh bởi những vệt sáng xanh phát ra từ ngọn đèn ầy đang quay tròn.
    `Lối ra ở đâu?'' nó liều lĩnh la lên, và bức tường lại bắt đầu dừng lại. `Lối ra ở đâu?''
    Gian phòng dường như chỉ chờ có thế. Cánh cửa ngay sau nó trượt mở và hành lang dẫn tới thang máy trải dài trước mặt nó, được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc và không một bóng người. Nó bắt đầu chạy ?
    Nó có thể nghe thấy tiếng thang máy di chuyển ở đằng trước; nó chạy hết tốc lực trên lối đi, quay ngoắt ở góc và đấm cái rầm vào nút bấm để gọi thang mấy lần thứ hai. Cái thang máy rít lên chói tai và lao vun vút xuống thấp dần; Cái ***g sắt mở ra và nó nhảy vào trong, đấm vào cái nút bấm đề `Phòng Tiếp Đón''. Cánh cửa đóng lại và nó bắt đầu đi lên ?
    Nó len mình ra khỏi thang máy trước khi cánh cửa mở ra hoàn toàn và nhìn quanh. Bellatrix đã đến gần cái buồng điện thoại ở đầu kia của gian phòng, nhưng mụ ta nhìn trở lại khi nó chạy hết tốc lực về phía mụ và giáng một lời nguyền nữa vào nó. Nó nấp đằng sau cái Vòi phun nước Tình Bằng Hữu Ma thuật: lời nguyền sượt qua nó và giáng trúng vào cánh cửa bằng vàng ở đầu kia của Cổng ra vào khiến cho nó kêu váng lên như chuông. Không có thêm bước chân nào nữa. Mụ ta đã ngừng lại. Nó ẩn nấp sau những bức tượng và nghe ngóng.
    `Ra đây, ra đây, Harry bé nhỏ!'' mụ ta gọi bằng thứ giọng trẻ em đầy chế giễu, giọng mụ vang vọng khắp các hành lang lát gỗ bóng loáng. `Mi rượt theo ta để làm gì, thằng bé kia? Ta nghĩ mi ở đây là để trả thù cho người anh họ thuơng mến của ta!''
    `Tôi sẽ trả thù!'' Harry kêu lên, và dường như có hàng chục Harry khác lặp lại Tôi sẽ trả thù! Tôi sẽ trả thù! Tôi sẽ trả thù! vang động khắp gian phòng
    `Aaaaaah ? mày yêu mến hắn phải không, bé Potter bé nhỏ?''
    Sea - biển lúc nào cũng đẹp
  6. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lòng căm thù chưa bao giờ nó biết đến trước đó giờ trào dâng trong Harry; nó nhào ra từ phía sau cái vòi phun và gầm lên, `Crucio!''
    Mụ Bellatrix thét lên: lời nguyền đã đốn quị chân mụ, nhưng mụ ta không lăn lộn và hét lên vì đau đớn như Neville - mụ đứng ngay lên được, há hốc mồm để thở và không còn cười nữa. Harry lại nấp vào sau cái viòi phun nước bằng vàng. Lời nguyền trả đũa của mụ giáng trúng cái đầu cửa một ông phù thuỷ trông rất đẹp trai khiến cho cái đầu văng đi và nằm trên mặt sàn nhà tới cả hai chục feet, làm nên một vệt xước dài trên sàn gỗ.
    `Mi chưa bao giờ sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ đúng không, cậu bé?'' mụ ta hét lên. Mụ đã bỏ hẳn giọng nói trẻ con. `Mi cần phải muốn chúng, Potter! Mi cần phải muốn thực sự làm cho ai đó đau đớn ?" thích thú với nó - sự giận dữ chính đang đã không còn làm ta bị thương nữa ?" Ta sẽ chỉ cho mi làm như thế nào? Ta sẽ cho mi một bài học -''
    Harry men theo bờ của cái bể phun nước sang phía đối diện khi mụ thét lên , `Crucio!'' và nó buộc phải nấp trở lại khi cánh tay của con nhân mã, trong tay có cung tên, gãy rời ra và rơi xuống sàn nhà cánh cái đầu của ông phù thuỷ bằng vàng không xa lắm.
    `Potter, mi không thể thắng được ta đâu!'' mụ la lên.
    Nó có thể nghe thấy tiếng động khi mụ di chuyển sang bên phái, cố gắng tiến lại gần nó. Nó vòng ra sau bức tượng cách xa mụ, nấp sau những cái chân của con nhân mã, đầu nó nhô lên ngang với đầu con gia tinh.
    `Ta đã từng và đang là đầy tớ trung thành nhất của Chúa tể Hắc ám. Ta đã học Nghệ Thuật Hắc Ám từ ngài, và ta biết những lời nguyền đầy quyền năng như thế thì mi, thằng bé đáng thương kia, không bao giờ có thể mơ đến chuyện thực hiện được..."
    `Stupefy!'' Harry la lên. Nó đi men vòng quanh tới nơi có con yêu tinh đang đứng, nở nụ cười toe với ông phù thuỷ giờ đã không có đầu và chuẩn bị tập hậu mụ khi mụ ta đảo mắt nhìn quanh cái bể phun nước. Mụ ta phản ứng hết sức nhanh khiến nó không có thời gian để ẩn nấp.
    `Protego!''
    Chùm ánh sang đỏ, Lời Nguyền Choáng Váng của chính nó, bật trở lại. Harry trườn trở lại ra sau bể phun nước và tai của con yêu tinh bắn vèo qua gian phòng.
    `Potter, ta sẽ cho mi một cơ hội!'' mụ Bellatrix hét lên. `Hãy đưa cho ta lời tiên tri ?" hãy lăn nó về phía ta ngay bây giờ - và ta có thể để cho mi được sống!''
    `Bà sẽ phải giết tôi thôi, vì nó đã mất rồi!'' Harry gầm lên và khi nó hét lên những lời đó, sự đau đớn thiêu đốt trán nó; vết sẹo lại trở nên nóng bỏng, và nó cảm thấy trào dâng một sự thịnh nộ hoàn toàn không có liên quan gì đến cơn giận dữ của chính bản thân nó. `Và hắn ta sẽ biết!'' Harry nói, với tiếng cười điên khùng đáp trả lại tiếng cười của Bellatrix. `Lão già Voldemort yêu quý của bà sẽ biết là nó không còn nữa! Hắn ta sẽ không hài lòng với bà đâu, đúng không?''
    ''Cái gì? Mi nói cái gì?'' mụ la lên, và lần đầu tiên có một sự sợ hãi trong giọng nói.
    `Quả cầu tiên tri đã vỡ khi tôi cố gắng đưa Neville lên cầu thang! Bà nghĩ Voldemortsẽ nói như thế nào về chuyện đó đây?''
    Vết thẹo của nó đau buốt và thiêu đốt nó? sự đau đớn khiến nó chảy cả nước mắt ?
    `ĐỒ NÓI DỐI!'' mụ ta gầm lên, nhưng nó có thể nghe thấy âm hưởng kinh hoàng đằng sau sự tức giạn đó. `MI ĐANG CÓ NÓ, POTTER, VÀ MI SẼ PHẢI GIAO NÓ CHO TA! Accio prophecy! ACCIO PROPHECY!'' (Quả cầu tiên tri lại đây-ND)
    Harry lại cười lớn bởi nó biết tiếng cười sẽ chọc tức mụ ta, sự đau đớn kinh khủng trên trán khiến nó nghĩ là đầu nó có thể nổ tung ra. Nó vẫy bàn tay không từ phía sau con yêu tinh còn có một bên tai và rụt lai rất nhanh khi mụ ta phóng một chùm sáng xanh về phía nó.
    `Không có gì ở đó!'' nó la lên. `Không có gì để bẩm báo! Nó đã vỡ và không một ai nghe thấy nó nói gì, hãy nói với ông chủ bà như thế!''
    `Không đúng!'' mụ hét lên. `Không đúng, mi đang nói dối! ÔNG CHỦ, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG ?" XIN ĐỪNG TRỪNG PHẠT TÔI,
    `Đừng có phí hơi!'' Harry hét lên, mắt nó chớp chớp cố gắng chống chọi sự đau đớn ở chỗ vết thẹo, bây giờ sự đau đớn trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. `Hắn ta không thể nghe được được bà ở đây đâu!''
    `Ta không thể ư, Potter?'' một giọng lạnh lẽo cao vống vang lên.
    Harry mở mắt ra.
    Một dáng người cao gầy với mũ trùm đầu màu đen, khuôn mặt hắn trắng bệch và dữ tợn giống như một con rắn, đôi mắt đỏ ké, hai con ngươi đang nhìn chằm chằm... Chúa tể Hắc ám Voldemort đã xuất hiện ngay giữa căn phòng, với đũa phép chỉ vào Harry lúc này như bị đóng băng, không có khả năng cử động.
    ?oVậy là mi đã làm vỡ lời tiên tri của ta?? Voldemort nhẹ nhàng, vẫn nhìn chòng chọc vào Harry bằng đôi mắt đỏ ké tàn bạo. ?oKhông, Bella, nó không nói dối đâu... Ta thấy sự thành thật từ trong cái tâm hồn vô dụng của nó... hàng tháng ròng chuẩn bị, hàng tháng nỗ lực... và các Tử thần Thực tử của ta lại để cho thằng Harry Potter thọc gậy bánh xe một lần nữa...?
    Bellatrix thổn thức: ?oThưa Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó, lúc đó tôi đang đánh nhau với tên Hoá thú sư Black!? mụ quăng mình tới trước chân Voldemort khi hắn tới gần hơn.
    ?oChủ nhân, Người phải biết rằng ?" ?
    ?oHãy im lặng, Bella,? giọng Voldemort trở nên nguy hiểm. ?oTa sẽ chưa tính sổ với ngươi lúc này. Ngươi nghĩ rằng ta phải vào tận Bộ Pháp thuật chỉ để nghe ngươi cầu xin sự tha thứ sao??
    ?oNhưng thưa Chủ nhân ?" lão ta đang ở đây ?" lão đang ở tầng dưới ?" ?
    Nhưng Voldemort không chú ý đến mụ.
    Hắn nhỏ nhẹ: ?oTa không còn gì để nói với mày, Potter. Mày đã làm phiền ta quá nhiều, quá lâu. AVADA KEDAVRA!?
    Harry thậm chí không mở được mồm để chống cự, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, cây đũa phép đang chỉ xuống sàn nhà một cách vô dụng.
    Nhưng đột nhiên cái tượng pháp sư không đầu bằng vàng trên vòi phun nước trở nên sống động nhảy ra khỏi bệ tới chắn giữa Harry và Voldemort.
    Lời nguyền chỉ sượt qua ngực cái tượng khi nó giơ tay bảo vệ Harry.
    ?oCái gì - ?? Voldemort thốt lên và nhìn quanh. Và hắn thở hắt ra, ?oDumbledore!?
    Harry nhìn ra sau lưng hắn, tim nó đập thình thịch. Cụ Dumbledore giờ đang đứng trước cánh cửa vàng.
    Voldemort giơ đũa phép và một tia sáng xanh lè bắn thẳng vào cụ, nhưng cụ đã đổi hướng và biến mất trong cái áo choàng đang xoay tít. Sau đó, cụ đột nhiên hiện ra đằng sau Voldemort và vẫy đũa phép về phía phần còn lại của cái vòi phun nước. Những bức tượng còn lại cũng trở nên sống động. Bức tượng mụ phù thuỷ chạy tới Bellatrix lúc này đang gào thét ếm bùa một cách vô ích vào ngực bức tượng trước khi nó lao vào mụ và ấn mụ xuống sàn nhà. Trong lúc đó, con yêu tinh và con gia tinh hấp tấp lao về phía lò sưởi và biến mất bên cạnh cái bể nước. Cái tượng không đầu đẩy Harry về phía sau, tránh khỏi cuộc đấu, khi cụ Dumbledore đang chiếm lợi thế trước Voldemort và bước tượng nhân mã chạy nước kiệu xung quanh họ.
    Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói: ?oThật là dại dột khi tới đây vào tối nay, Tom. Các Thần Sáng đang trên đường tới đây - ? (Tom ?" tên thật của Voldemort khi còn nhỏ: Tom Mavolor Riddle)
    ?oLúc đó ta đã đi khỏi đây, và ngươi sẽ chết!? Voldemort đáp lại. Hắn lại bắn ra một lời nguyền giết người vào Dumbledore nhưng lại trượt, thay vào đó nó bắn chúng cái bàn của người bảo vệ làm nó bùng cháy.
    Cụ Dumbledore vẩy nhẹ cây đũa: quyền lực của bùa phép toả ra từ cây đũa làm cho Harry, dù đã được che bởi bức tượng, cũng cảm thấy tóc dựng ngược lên khi nó bay qua và cùng lúc đó Voldemort hoá phép ra một cái lá chắn bằng bạc để làm chệch hướng nó. Bùa phép của cụ, dù nó là bất cứ cái gì, không gây ra một thiệt hại cụ thể nào lên cái lá chắn, mặc dù có một tiếng coong dội lại - một âm thanh sắc lạnh kì quặc.
    Voldemort nói, đôi mắt đỏ ké của hắn nhô lên trên cái lá chắn: ?oNgươi không định giết ta hả, Dumbledore?. Cao hơn cả sự tàn bạo, phải không??
    ?oChúng ta đều biết rằng có nhiều cách khác để huỷ diệt một con người, Tom,? Cụ Dumbledore vẫn điềm tĩnh, tiếp tục tiến về phía Voldemort như thể cụ không hề sợ hãi thứ gì, rằng không có gì có thể ngăn cản cụ đi dạo trong phòng. ?oChỉ đơn thuần lấy đi cuộc sống của ngươi không làm ta hài lòng, ta phải thừa nhận điều đó ?" ?
    ?oKhông có cái gì tồi tệ hơn cái chết, Dumbledore!? Voldemort gầm gừ.
    ?oNgươi đã sai hoàn toàn,? cụ Dumbledore vẫn đang tiến gần tới Voldemort và nói rất nhẹ nhàng như thể họ đang thảo luận về một vấn đề gì đó bên ly rượu. Harry cảm thấy sợ hãi khi phải nhìn cụ đi tới, không phòng thủ, không có lá chắn bảo vệ; nó muốn gào lên cảnh báo, nhưng cái tượng không đầu vẫn giữ nó quay mặt vào tường, ngăn chặn mọi nỗ lực của nó để thoát ra từ đằng sau.
    ?oQuả thực, sự thất bại trong việc nhận thức được cái gì còn tồi tệ hơn cái chết luôn luôn là điểm yếu lớn nhất của ngươi ?" ?.
    Một tia sáng màu xanh nữa lại bay ra từ sau cái lá chắn bạc. Lần này là con nhân mã một tay lao nhanh tới trước cụ Dumbledore chắn lấy cú đánh và vỡ tan thành trăm mảnh, nhưng trước khi các mảnh vỡ kịp chạm xuống sàn, cụ Dumbledore đã giơ đũa phép lên và vẫy như thể đang vung roi. Một luồng lửa dài phóng ra từ đầu đũa; nó bao bọc xung quanh Voldemort, cái khiên và tất cả mọi thứ. Trong chốc lát, có vẻ như cụ Dumbledore đã thắng, nhưng sau đó cái dây lửa biến thành con rắn, nó không cuốn lấy Voldemort nữa mà rít lên dữ dội và lao vào cụ Dumbledore.
    Voldemort biến mất; con rắn ngỏng đầu lên, chuẩn bị tấn công ?" ?
    Một ngọn lửa bùng lên trong không trung, phía trên cụ Dumbledore ngay khi Voldemort hiện ra trên cái bệ giữa bể nước chỗ 5 cái tượng lúc trước vẫn đứng.
    ?oCoi chừng!? Harry hét.
    Nhưng ngay khi nó hét, một tia sáng xanh lại bay về phía cụ Dumbledore từ cây đũa của Voldemort và con rắn cũng lao tới ?" ?
    Con phượng hoàng Fawkes nhào xuống trước mặt cụ Dumbledore, nó há rộng cái mỏ đón lấy toàn bộ tia sáng rồi bốc cháy và rơi xuống sàn, dưới sàn xuất hiện một con chim non xấu xí, da nhăn nheo và không bay được. Cùng lúc đó, cụ Dumbledore vẩy đũa phép thành một đường dài ?" con rắn đang chuẩn bị đớp cụ bay lên cao và biến mất trong làn khói đục; và nước trong bể đột nhiên dâng cao bao phủ lấy Voldemort như một cái kén bằng thủy tinh nóng chảy.
    Trong vài giây hình thù Voldemort trên cái bệ trông mờ ảo, không rõ mặt, rõ ràng là đang vật lộn để thoát khỏi khối nước ngột ngạt -.
    Rồi hắn biến mất và khối nước lại rơi xuống bể, tràn ra tứ phía làm ướt cả sàn nhà bóng loáng.
    Bellatrix gào lên: ?oCHỦ NHÂN!? .
    Chắc hẳn là mọi việc đã kết thúc, Voldemort đã bỏ chạy, Harry bèn chạy ra khỏi bức tượng đang bảo vệ nó, nhưng cụ Dumbledore nói to: ?oHãy ở nguyên đấy, Harry!?
    Lần đầu tiên nó nghe thấy cụ giọng Dumbledore đe doạ. Harry không thể hiểu được tại sao: căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng, Bellatrix vẫn đang thổn thức dưới bức tượng mụ phù thủy, và con phượng hoàng Fawkes đang chíp chíp yếu ớt trên sàn nhà ?" ?
    Đột nhiên cái thẹo của harry bùng lên đau đớn, nó tưởng rằng nó đã chết: cơn đau này vượt ra ngoài sự tưởng tượng, vượt quá sự chịu đựng của nó ?" ?
    Hắn chạy trốn nhưng lại tự ẩn mình trong cái sinh vật có đôi mắt đỏ ké, giờ đang xiết chặt lấy đến nỗi nó không biết đâu là cơ thể nó và đâu là cái sinh vật kia: họ như bị hoà lẫn vào nhau, bị ràng buộc bởi sự đau đớn, và không có cách nào để thoát khỏi nó ?"?
    Rồi cái sinh vật kia cất tiếng, nó dùng mồm của Harry để nói, mặc dù đang trong cơn đau đớn cực độ nó vẫn nhận thấy quai hàm của mình đang chuyển động...
    ?oHãy giết ta đi, Dumbledore...?
    Mắt mờ dần và cảm thấy như đang chết dần, toàn bộ cơ thể nó kêu gào đòi được giải thoát, Harry lại thấy sinh vật đó sử dụng cơ thể nó một lần nữa...
    ?oNếu cái chết chẳng là gì cả, Dumbledore, hãy giết thằng bé đi...?
    Hãy chấm dứt sự đau đớn, Harry nghĩ... hãy để cụ giết chúng ta... chấm dứt chuyện này, cụ Dumbledore... cái chết chẳng là gì nếu so sánh với chuyện này...
    Và nó sẽ được gặp lại chú Sirius...
    Và khi trái tim Harry tràn đầy cảm xúc, cái sinh vật đang cuộn chặt lấy nó bỗng nới lỏng ra, cơn đau đã hết; Harry thấy mình đang nằm úp mặt trên sàn nhà, kính đã rơi mấy, nó run rẩy như thể đang nằm trên băng chứ không phải gỗ...
    Rồi ở đâu đó vang lên giọng nói, nhiều giọng nói hơn lúc nãy... Harry mở mắt và nhìn thấy cái kính của nó ngay cạnh gót chân của bức tượng mất đầu đã bảo vệ nó, nhưng bây giờ nằm ngửa trên sàn, rạn nứt và bất động. Nó đeo kính vào, ngẩng đầu lên một chút và thấy cái mũi khoằm của cụ Dumbledore ngay phía trên nó.
    ?oCon có sao không Harry??
    ?oDạ,? Harry lắc mạnh như thể nó không thể giữ cái đầu của mình một cách tự nhiên. ?oCon, à ?" Voldemort đâu rồi, - họ là ai vậy ?" cái gì ?" ?
    Căn phòng Tiếp đón chật ních người; sàn nhà phản chiếu những luồng lửa màu xanh ngọc bích đang cháy trong tất cả các lò sưởi dọc một bên tường; và một lô phù thủy đang xuất hiện từ đó. Khi cụ Dumbledore kéo nó dậy, Harry nhìn thấy cái tượng nhỏ bằng vàng hình con gia tinh và yêu tinh đang dẫn ông Cornelius Fudge ?" trông rất sững sờ ?" đi tới.
    ?oHắn đã ở đó!? một phù thủy mặc áo choàng màu đỏ với búi tóc đuôi ngựa hét lên và đang chỉ vào cái cột đá vỡ nham nhở phía bên kia căn phòng, nơi mà Bellatrix đã bị nhốt chỉ ít phút trước đó. ?oTôi đã thấy hắn, ngài Fudge, tôi thề rằng đó chính là Kẻ-là-ai-cũng-biết, hắn tóm lấy người đàn bà và Độn thổ mất tiêu!?
    ?oTôi biết, Williamson, tôi biết, tôi cũng thấy hắn!? ông Fudge lắp bắp, ông vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ và có khoác thêm cái áo choàng bên ngòai, thở hổn hển như thể vừa mới chạy cả cây số.
    ?oLạy Chúa (Merlin''s beard ?" không hiểu Merlin là ai mà giới phù thủy tôn sùng thế nhỉ?) ?" ngay tại đây ?" ngay tại đây! ?" trong Bộ Pháp Thuật! ?" ôi lạy trời đất - không thể nào ?" tuyên bố của tôi ?" sao chuyện đó có thể xảy ra - ??
    Sea - biển lúc nào cũng đẹp
  7. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ?oNếu anh chịu khó đi xuống Sở Cơ mật ở tầng dưới, Cornelius,? cụ Dumbledore nói ?" hình như đã hài lòng vì Harry không sao, tiến về phía những người mới đến đã nhận ra cụ trước đó (vài người đã giơ đũa phép lên; số khác chỉ đơn thuần biểu lộ sự ngạc nhiên; cái tượng con gia tinh và yêu tinh vỗ tay hoan nghênh còn ông Fudge giậm chân mạnh đến nỗi cái dép đi trong nhà tuột ra khỏi chân) ?" ?oanh sẽ thấy vài tên Tử thần Thực tử trốn ngục đang bị giam trong Căn phòng Chết Chóc, bị ếm bùa Chống Độn Thổ và đang đợi xem ông sẽ làm gì với chúng.?
    ?oDumbledore!? ông Fudge thở hổn hển với sự ngạc nhiên. ?oÔng ?" ở đây ?" tôi ?" tôi ?"?
    Ông ta điên cuồng nhìn đám Thần Sáng mà ông ta đã mang theo và không thể rõ ràng hơn rằng ông ta đang gào lên bằng toàn bộ sức mạnh, ?oBắn lấy lão!?
    ?oCornelius, tôi đã sẵn sàng để đánh nhau với người của ông ?" và lại thắng!? giọng cụ vang như sấm. ?oNhưng vài phút trước đây ông đã nhìn thấy bằng chứng, với chính mắt ông, rằng tôi đã nói với ông sự thật cách đây một năm. Chúa Tể Voldemort đã trở lại, ông đã truy tìm sai đối tượng suốt 12 tháng ròng, và bây giờ là lúc để ông nghe theo sự thật!?
    ?oTôi ?" không ?" thôi được ?"? Fudge vẻ hăm doạ, nhìn xung quanh như thể chờ đợi ai đó sẽ nói cho ông ta biết phải làm gì. Khi không có ai làm điều đó, ông ta nói, ?oRất tốt ?" Dawlish! Williamson! Đi xuống Sở Cơ mật và xem xét ở đó... Dumbledore, ông ?" ông sẽ phải nói cho tôi biết chính xác ?" cái vòi phun nước Tình bằng hữu của Cộng đồng Pháp thuật - chuyện gì đã xảy ra?? ông ta rên rỉ và nhìn xung quanh sàn nhà, nơi giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn của bức tượng phù thủy, pháp sư và con nhân mã.
    ?oChúng ta có thể thảo luận về điều đó sau khi tôi đưa Harry trở lại Hogwarts,? cụ nói.
    ''Harry ?" Harry Potter?''
    Ông Fudge quay lại và nhìn chằm chằm vào Harry lúc này vẫn đang đứng sát tường bên cạnh cái tượng đã bảo vệ nó trong suốt cuộc đấu giữa Dumbledore và Voldemort.
    ?oNó - ở đây?? Fudge vẫn giương mắt nhìn Harry. ?oTại sao - tất cả những điều này là sao??
    ?oTôi sẽ giải thích tất cả, khi nào Harry trở lại trường.? Dumbledore nhắc lại.
    Cụ đi ra khỏi bể nước tới chỗ cái đầu phù thủy bằng vàng đang nằm trên sàn. Rồi cụ chỉ đũa phép vào đó và nói khẽ, ?oPortus?. Cái đầu bỗng rực sáng một thứ ánh sáng màu xanh và rung lên trên sàn gỗ trong vài giây, sau đó nó trở lại như cũ.
    ?oHãy xem xét điều này tại đây ngay bây giờ, Dumbledore!? Fudge nói khi cụ Dumbledore cúi xuống nhặt cái đầu phù thủy và mang nó đi về phía Harry. ?oÔng không được quyền sử dụng Khóa cảng! Ông không thể làm điều đó ngay trước mũi Bộ, ông ?" ông ?"?
    Ông ta ấp úng khi cụ Dumbledore nhìn ông một cách đầy quyền uy qua đôi kính nửa vầng trăng của cụ.
    Cụ nói: ?oAnh sẽ ra chỉ thị thuyên chuyển Dolores Umbridge ra khỏi trường Hogwarts, anh sẽ ra lệnh cho các Thần Sáng của anh ngừng truy tìm giáo viên Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của tôi để ông ấy có thể trở lại làm việc. Tôi sẽ cho anh...?.
    Cụ lấy chiếc đồng hồ có 12 cái kim trong túi ra xem... ?onửa giờ trong tối nay, khi đó tôi nghĩ là chúng ta sẽ có thể xem xét những điểm quan trọng nhất của sự việc đã xảy ra ở đây. Sau đó, tôi cần phải quay về trường của tôi. Nếu anh cần sự giúp đỡ nhiều hơn từ phía tôi, tất nhiên anh có thể liên lạc với tôi ở Hogwarts. Hãy đề địa chỉ thư tới Ngài Hiệu trưởng.?
    Fudge trợn tròn mắt hơn bao giờ hết; mồm mở rộng và cái mặt tròn trịa trở nên đỏ hơn giữa mái tóc hoa râm bờm xờm.
    ?oTôi ?" ông ?" ?
    Cụ Dumbledore quay lưng lại.
    ?oCon hãy cầm lấy cái Khóa cảng, Harry.?
    Cụ giơ cái đầu tượng bằng vàng ra và Harry đặt tay lên nó, vừa mới tự hỏi nó sẽ làm gì tiếp theo hoặc sẽ đi đến đâu.
    ?oTôi sẽ gặp anh trong nửa giờ nữa,? cụ Dumbledore nói nhỏ ?oMột... hai... ba?
    Harry nhận ra cái cảm giác quen thuộc như thể có một cái móc câu ở rốn nó bỗng nhiên bị giật mạnh về phía sau. Cái sàn gỗ bóng loáng xa dần dưới chân nó; the Atrium, ông Fudge và cụ Dumbledore biến mất và nó thấy mình đang bay tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và màu sắc quằn quện...
    Sea - biển lúc nào cũng đẹp
  8. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chương 37 :Lời tiên tri bị mất
    Chân Harry chạm vào nền đất cứng; đầu gối nó hơi chùng xuống và cái đầu phù thuỷ vàng rơi xuống kêu lên một tiếng dunk khác trên nền đất. Nó nhìn quanh và thấy rằng nó đã vừa trở lại văn phòng của cụ Dumbledore.
    Mọi thứ có vẻ như đã tự sửa chữa lại trong khi hiệu trưởng vắng mặt. Những cái nhạc cụ bằng bạc lại đứng lại trên những cái bàn có chân xoay, lại thở phù phù và kêu vù vù êm ả. Những bức chân dung của các hiệu trưởng đang ngủ trong các khung tranh của họ, đầu ngửa lên thành ghế hoặc gác lên cạnh các bức tranh. Harry nhìn qua cửa sổ. Có một đường sáng xanh nhạt mờ ảo chạy dọc theo đường chân trời: bình minh đang đến.
    Sự im lặng và tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng bị ngắt quảng bởi những tiếng lầm bầm và khụt khịt của các bức chân dung đang ngủ, khiến cho nó không sao chịu nổi. Nếu như những gì chung quanh phản ánh được những gì bên trong nó, thì hẳn những bức tranh đã phải kêu thét lên vì đau đớn. Nó đi trong cái văn phòng tĩnh mịch và xinh đẹp, thở gấp, cố không suy nghĩ. Nhưng nó phải suy nghĩ? không trốn tránh được?
    Chính vì lỗi của nó mà Sirius phải chết; đó hoàn toàn là lỗi của nó. Nếu như nó, Harry, không quá ngu ngốc để rơi vào cái bẫy của Voldemort, nếu nó không quá tin rằng những gì nó thấy trong giấc mơ là thật, nếu như nó không để ngỏ tâm hồn để tạo cơ hội cho Voldemort lợi dụng, như Hermione nói, vào cái tính thích chơi trò anh hùng của Harry.
    Điều này không thể chịu đựng nổi, nó không nghĩ về điều này, nó không thể chịu đựng nổi? có một sự trống rỗng kinh hãi bên trong nó mà nó không muốn cảm thấy hay biết đến, một cái lỗ tối đen mà Sirius đã từng ở đó, nơi mà Sirius đã biến mất; nó không muốn đơn độc trong khoảng không tĩnh lặng bao la này, nó không thể chịu nổi ?"
    Một bức tranh sau lưng nó phát ra một tiếng ngáy thật to, rồi một giọng lạnh lùng vang lên, ?oAli? Harry Potter??
    Phineas Nigellus ngáp dài, duỗi tay ra thì ông thấy Harry đang đứng trong đau đớn, mắt nheo lại.
    ?oSao sáng nay cậu lại đến đây sớm thế?? cuối cùng Phineas nói, ?oCái văn phòng này vốn không đón ai ngoại trừ hiệu trưởng hợp pháp. Hay là Dumbledore gửi cậu đến? Ồ, đừng có nói với tôi?? ông lại ngáp trong một cơn rùng mình. ?oLà tôi phải gửi một thông điệp khác cho đứa cháu vĩ- vĩ đại của tôi chứ??
    Harry không nói nên lời. Phineas Nigellus không biết rằng Sirius đã chết, nhưng Harry không thể nói với ông. điều này được. Nói lớn ra điều này sẽ khiến cho nó đến tận cùng, xác thực, không thể cứu vãn được nữa.
    Lúc này đã có thêm vài bức tranh khác lay động. Sự sợ hãi trước việc bị dò hỏi khiến cho Harry sải bước qua phòng và nắm lấy quả nắm cửa.
    Nó không xoay được. Harry đang bị nhốt.
    ?oTôi hy vọng điều này có nghĩa rằng,? người phù thuỷ mũi đỏ, to béo được treo trên bức tường sau bàn phù thuỷ nói, ?orằng Dumbledore sẽ nhanh chóng trở lại đây với chúng tôi chứ??
    Harry quay lại. Người phù thuỷ đang nhìn nó với vẻ rất thích thú. Harry gật đầu. Nó lại xoay cái nắm cửa sau lưng, nhưng vật này vẫn cứng đơ.
    ?oỒ, tốt quá,? người phù thuỷ nói, ?oKhông có ông ta thì buồn quá, thật sự là rất buồn.?
    Ông ngồi lên cái ghế giống như cái ngai vàng được vẽ cho ông và mỉm cười nhân hậu với Harry.
    ?oDumbledore đánh giá cậu rất cao, và ta chắc là cậu biết thế,? ông dịu dàng nói , ồ vâng. Rất mến trọng cậu.?
    Cảm giác tội lỗi đang chiếm đầy ***g ngực Harry như một thứ ký sinh nặng nề, quái gở, bây giờ bắt đầu quằn quại và uốn éo. Harry không thể chịu nổi, nó không thể chịu đựng nổi việc là chính nó nữa? nó chưa bao giờ cảm thấy bị đóng chặt trong đầu và cơ thể của chính nó như thế, chưa bao giờ ao ước đầy khát khao là nó có thể là một ai đó ; bấy kỳ ai khác?
    Cái lò sưởi rỗng bùng lên một luồng sáng xanh, khiến Harry nhảy lại từ cửa, nhìn vào cái người đang xoay bên trong bếp lò. Và khi cái hình dạng cao lênh khênh của cụ Dumbledore tự mọc lên trong lửa, những phù thuỷ quanh tường đều giật mình thức dậy, nhiều người trong số họ kêu lên những tiếng chào đón.
    ?oCám ơn,? cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói.
    Cụ không nhìn về phía Harry ngay, mà đi đến cái ổ bên cánh cửa và lấy ra, từ bên trong cái túi áo choàng của mình, con Fawkes nhỏ bé, xấu xí, trụi lông, cụ nhẹ nhàng đặt vào cái khay đầy tro mềm dưới cái cột vàng mà con Fawkes trưởng thành thường đứng
  9. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nào, Harry,? cụ Dumbledore nói, cuối cùng cũng quay ra khỏi con chim non, ?ochắc con sẽ rất vui khi nghe rằng không ai trong số các học sinh bạn con sẽ bị tổn hại lâu sau những sự kiện đêm qua.?
    Harry cố nói, ?oTốt quá,? nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Đối với nó, có vẻ như cụ Dumbledore muốn nhắc nó về những tổn hại mà nó đã gây ra, và mặc dù cụ Dumbledore đã nhìn thẳng vào nó, và dù vẻ mặt của cụ đầy yêu thương hơn là kết án, Harry vẫn không thể chịu nỗi việc nhìn vào mắt cụ.
    ?oBà Pomfrey đang chữa tạm cho mọi người,? cụ Dumbledore nói. ?oNymphadora Tonks có thể cần phải điều trị ở St Mungo một thời gian, nhưng có vẻ là cô ấy sẽ phục hồi hoàn toàn.?
    Harry làm vui chính mình bằng một cái gật đầu xuống tấm thảm, vật đang sáng lên khi mà mà bầu trời bên ngoài rạng dần. Nó chắc rằng tất cả những bức chân dung trong phòng đang lắng nghe từng lời mà cụ Dumbledore nói, tự hỏi là cụ Dumbledore và Harry đã ở đây, và vì sao lại có những thương tích ở đó.
    ?oTa biết con đang cảm thấy thế nào, Harry ạ,? cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói.
    ?oKhông, thầy không biết đâu,? Harry nói, giọng của nó thình lình trở lên và mạnh mẽ, một cơn giận dữ điên người bùng lên trong nó; cụ Dumbledore không biết gì về cảm xúc của nó cả.
    ?oÔng thấy không, Dumbledore?? Phineas Nigellus nói với vẻ ranh mãnh, ?oĐừng bao giờ tìm cách hiểu các học sinh . Chúng ghét như vậy lắm. Chúng thích được hiểu lầm một cách đầy bi kịch, chìm đắm trong sự tự thương hại, và dầm mình trong chính cái ?"?o
    ?oĐủ rồi, Phineas,? cụ Dumbledore nói.
    Harry quay lưng lại cụ Dumbledore và nhìn chằm chằm qua cửa sổ. Nó có thể thấy sân Quid***ch từ đằng sa. Sirius đã từng ở đó, cải trang thành một con chó đen xù, để ông có thể thấy Harry chơi bóng? ông thể đến đó để thấy Harry chơi có giỏi như James không? Harry chưa hề hỏi ông?
    ?oChẳng có gì đáng xấu hổ trong những gì mà con cảm thấy, Harry ạ,? cụ Dumbledore cất giọng, ?ongược lại? việc con có thể cảm thấy đau khổ như thế làsức mạnh lớn nhất của con.?
    Harry cảm thấy một cơn giận rung người đang vụt vào nó, bùng nổ trong một sự trống rỗng kinh khiếp, lấp đầy nó với một ước vọng được tấn công cụ Dumbledore vì sự bình thản và những lời vô nghĩa của cụ.
    ?oSức mạnh lớn nhất của tôi ấy à?? Harry nói, giọng nó run lên khi nó nhìn ra sân Quid***ch, mà nó không còn thấy cái sân ấy nữa, ?oThầy không biết gì đâu? thầy không biết??
    ?oTa không biết gì?? cụ Dumbledore bình thản hỏi.
    Quá đủ rồi. Harry quay phắt lại, run lên trong giận dữ.
    ?oTôi không muốn nói về những gì tôi đang cảm thấy, được chứ??
    ?oHarry, đau khổ vì chuyện này chứng tỏ con vẫn là một con người! Niềm đau đó là một phần của việc vẫn là người ?"?o
    ?oVẬY-THÌ ?"TÔI- KHÔNG ?"MUỐN- LÀ- NGƯỜI!? Harry gầm lên, và nó tóm lấy cái nhạc cụ bằng bạc mỏng manh trên cái bàn xoay cạnh nó và ném mạnh qua phòng,: nó vỡ tan thành hàng trăm mẩu nhỏ khi văng vào tường. Nhiều bức tranh la lên những tiếng giận dữ và sợ hãi, và bức tranh của Armando Dippet nói, ?oThật ư!?
    ?oTÔI KHÔNG QUAN TÂM!? Harry hét lên với họ, chụp lấy cái lunascope và ném luôn vào lò sưởi. ?oTÔI ĐÃ CHỊU ĐỦ RỒI, TÔI ĐÃ THẤY ĐỦ RỒI, TÔI MUỐN RA KHỎI NÓ, TÔI MUỐN NÓ KẾT THÚC CHO, TÔI KHÔNG QUAN TÂM GÌ NỮA CẢ-?o
    Nó tóm lấy cái bàn mà cái nhạc cụ bằng bạc nằm trên hồi nãy và cũng ném nó đi. Cái bàn bể tan trên nền nhà và những cái chân bàn văng ra những hướng khác nhau.
    ?oCon quan tâm,? Dumbledore nói. Ông không nao núng hay làm một cử động nhỏ nào để ngăn Harry tàn phá văn phòng ông . Ông tỏ ra bình thản, thậm chí là thản nhiên. ?oCon rất quan tâm đến cái cảm xúc mà con đang có cho dù con có thể chết đi với những nỗi đau trong nó.?
    ?oTÔI-KHÔNG!? Harry la lên, lớn đến nỗi nó cảm thấy họng mình đang rách toạc ra, và trong một thoáng nó muốn chạy ào đến bên cụ Dumbledore và cũng đập nát cụ ra, đập vỡ tan cái khuôn mặt già lão bình thản ấy, để rung lắc cụ, để làm cụ đau, để cho cụ cảm thấy được một phần thật nhỏ của cảm giác kinh khiếp bên trong nó.
    ?oỒ, vâng, con quan tâm chứ,? Dumbledore nói, càng bình thản hơn. ?oCon đã mất mẹ, mất cha, và người thân nhất với cha mẹ con mà con đã biết. Tất nhiên là con quan tâm.?
    ?oÔNG KHÔNG HIỂU TÔI ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO!? Harry gào lên, ?oÔNG ?" ĐỨNG ĐẤY ?" ÔNG?
    Nhưng những lời nói không còn đủ nữa, việc đập phá không còn giúp nó được nữa; nó muốn chạy đi, nó muốn chạy mãi mà không bao giờ ngoáy nhìn lại, nó muốn chạy đến một nơi nào mà nó không thể thấy cái cặp mình xanh sáng đang nhìn nó, không thấy cái khuôn mặt già lão bình thản đáng ghét kia nữa. Nó quay gót lại và chạy đến bên cửa, lại nắm lấy cái tay đấm cửa và lại giật nó ra.
    Nhưng cánh cửa không mở ra.
    Harry quay lại phía cụ Dumbledore.
  10. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ?oĐể tôi đi,? nó nói. Nó đang run bắn từ đầu đến chân.
    ?oKhông,? cụ Dumbledore nói, giản dị.
    Họ nhìn nhau vài giây.
    ?oĐể tôi đi,? Harry lại nói.
    ?oKhông,? cụ Dumbledore lặp lại.
    ?oNếu ông không ?" nếu ông giữ tôi trong đây ?" nếu ông không ?"?o
    ?oNếu như điều đó có nghĩa là tiếp tục đập phá đồ đạc của ta,? cụ Dumbledore lãnh đạm nói, ?othì ta dám nói rằng ta còn nhiều lắm.?
    Cụ bước đến cái bàn của mình và ngồi xuống sau nó, quan sát Harry.
    ?oĐể tôi đi,? Harry lại thét lên, với một giọng lạnh lùng và gần như bình thản như giọng của cụ Dumbledore.
    ?oKhông, cho đến khi nào ta nói xong,? cụ Dumbledore nói.
    ?oÔng ?" ông nghĩ rằng tôi muốn ?" ông nghĩ là tôi ?" TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG GÌ ÔNG NÓI!? Harry gào lên ?oTôi không muốn nghe bất kỳ những gì ông nói!?
    ?oCon sẽ nghe,? cụ Dumbledore đều đều nói, ?oBởi vì con không giận dữ với ta như con nên làm. Nếu như con tấn công ta, như ta biết con đã định làm, thì ta hoàn toàn xứng đáng phải chịu như thế.?
    ?oÔng đang nói cái gì??
    ?oSirius chết là do lỗi của ta,? cụ Dumbledore nói rõ rằng, ?oHoặc đúng hơn là ta nên nói, gần như hoàn toàn là lỗi của ta ?" ta không nên quá kiêu ngạo để nhận tất cả trách nhiệm về mọi chuyện. Sirius là một người đàn ông can đảm, thông minh và nhiệt tình, và những người như thế thường không vui khi phải ngồi trốn trong nhà trong khi họ tin rằng những người khác đang gặp nguy. Dù sao thì, con đừng bao giờ nên tin rằng, dù chỉ trong một khoảnh khắc, rằng có một chút cần thiết nào đối với con để đến Cục Bí Ẩn vào tối nay. Nếu như ta cởi mở hơn với con, như ta nên thế, thì con đã biết rằng Voldemort đã tìm cách nhử con đến Cục Bí Ẩn từ lâu, và con sẽ chẳng bao giờ bị mắc bẫy như vào tối nay. Và Sirius sẽ không phải đến đó vì con. Lỗi nằm ở ta, và chỉ mình ta thôi.?
    Harry vẫn đứng đó, tay đặt trên nắm cửa nhưng không hề để ý. Nó nhìn chằm chằm cụ Dumbledore, thở mạnh, lắng nghe mà không hiểu nó đang nghe nghe gì.
    ?oHãy ngồi xuống đi,? cụ Dumbledore nói. ?oĐây không phải là mệnh lệnh, đây là yêu cầu.?
    Harry ngần ngừ, rồi chậm chạp bước xuyên qua cái phòng, lúc này đầy những mảnh bạc và những mẫu gỗ, rồi ngồi xuống cái ghế đối diện với bàn cụ Dumbledore.
    ?oNhư tôi hiểu,? Phineas Nigellus chậm chạp nói bên trái Harry, ?orằng người cháu vĩ-vĩ-đại của tôi ?" người cuối cùng của dòng họ Black ?" đã chết rồi??
    ?oPhải, Phineas.? Dumbledore nói.
    ?oTôi không thể tin được,? Phineas nói, cộc cằn.
    Harry quay lại đầu lại và vừa kịp thấy Phineas đi ra khỏi bức chân dung của ông và nó biết rằng ông đã đi đến chỗ bức tranh kia ở quảng trường Grimmauld. Có thể là ông đang đi, từ bức chân dung này qua bức chân dung khác, gọi tên Sirius khắp nhà?
    ?oHarry, ta nợ con một lời giải thích,? cụ Dumbledore nói. ?oMột lời giải thích về những sai lầm của một ông già. Khi ta nhìn lại những gì ta đã làm, và không làm, với sự kính trọng con, thì ta thấy nó đã phải gánh chịu những gánh nặng của tuổi già. Tuổi trẻ không thể biết tuổi già nghĩ và cảm thấy như thế nào. Nhưng những người già có lỗi nếu họ quên đi rằng chúng hãy còn trẻ, và gần đây, ta có vẻ đã quên đi??
    Lúc này mặt trời đã lên cao; một vành tròn màu da cam sáng sực lên những ngọn núi, khoảng trời phía trên nó nhạt đi và sáng lên. Ánh sáng chiếu xuống cụ Dumbledore, chiếu xuống đôi lông mày và hàm râu bạc của cụ, chiếu lên những nếp nhăn hằn sâu trên mặt cụ.
    ?oMười lăm năm trước, ta đã đoán,? cụ Dumbledore nói, ?okhi ta nhìn thấy vết sẹo trên trán con, xem nó có thể có ý nghĩa gì. Ta đoán rằng đó có thể là dấu hiệu của một sự kết nối được tạo dựng giữa con và Voldemort.?
    ?oThầy đã nói với con điều này trước đây, thưa giáo sư,? Harry nói luôn. Nó không quan tâm đến việc tỏ ra thô lỗ. Nó không quan tâm nhiều đến chuyện gì nữa.
    ?oPhải,? cụ Dumbledore nói với vẻ xin lỗi. ?oPhải, nhưng con thấy đấy ?" cần phải bắt đầu với vết sẹo của con. Vì có vẻ như ngay sau khi con trở về với thế giới phép thuật, nếu như ta nói đúng, thì vết sẹo của con cho con những lời cảnh báo khi Voldemort đến gần con, hoặc cảm thấy rất xúc động.?
    ?oCon biết,? Harry chán nản nói.
    ?oVà khả năng này của con ?" phát hiện ra sự hiện diện của Voldemort, thậm chí khi hắn cải trang, và biết được hắn đang nghĩ gì khi tình cảm của hắn dâng mạnh ?" đã trở nên càng lúc càng rõ nét hơn khi Voldemort trở lại với cơ thể của hắn với tất cả quyền lực.?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này