1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry Porter phần 5

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi abc, 29/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Harry không buồn gật đầu. Nó đã biết tất cả những chuyện này.
    ?oGần đây hơn,? cụ Dumbledore nói. ?oTa đã bắt đầu quan ngại rằng Voldemort có thể nhận ra sự tồn tại của sự kết nối giữa hắn với con. Rõ ràng là đến một lúc nào đó khi con đi sâu và tâm trí và suy nghĩ của hắn thì hắn sẽ phát hiện sự hiện diện của con. Tất nhiên, ta đang nói về cái đêm con phát hiện ra sự tấn công vào ông Weasley.?
    ?oVâng, Snape nói với con,? Harry lầm bầm.
    ?oGiáo sư Snape, Harry,? cụ Dumbledore nhẹ nhàng chỉnh lại cho nó. ?oNhưng con không tự hỏi là vì sao lúc đó ta không giải thích chuyện này cho con ư? Vì sao là ta không dạy con Occlumency? Vì sao màta không nhìn đến con suốt hàng tháng??
    Harry nhìn lên. Nó có thể thấy cụ Dumbledore trông thật buồn rầu và mệt mỏi.
    ?oPhải,? Harry lẩm bẩm. ?oPhải, con đã tự hỏi thế.?
    ?oCon thấy đấy,? cụ Dumbledore tiếp tục. ?oTa tin rằng Voldemort sẽ sớm tìm cách tấn công và xâm nhập vào tâm trí của con, và dẫn những ý nghĩ của con đi lệch hướng, và ta không hề nhiệt tình khuyến khích hắn làm thế. Ta tin chắc rằng nếu hắn nhận ra mối quan hệ củachúng ta ?" hoặc là hắn đã nhận ra ?" thân cận hơn mối quan hệ của một hiệu trưởng và một học sinh, hắn sẽ chớp lấy cơ hội dùng con làm một gián điệp với ta. Ta e sợ với việc hắn sử dụng con, với khả năng hắn thử khống chế con, Potter, ta tin là ta đúng khi nghĩ rằng Voldemort sẽ sử dụng con theo cách như vậy. Trong những tình huống rất hiếm hoi mà chúng ta gặp nhau, ta nghĩ rằng ta đã thấy cái bóng của hắn lẩn khuất sau mắt con?
    Harry nhớ lại cảm giác rằng một con rắn đang ngủ yên bỗng vùng dậy trong nó, sẵn sàng để tấn công, vào khoảnh khắc mà nó và cụ Dumbledore chạm mắt nhau.
    ?oMục đích của Voldemort khi muốn khống chế con, như hắn đã thể hiện vào tối qua, không phải là để tiêu diệt ta. Kẻ mà hắn muốn diệt là con. Hắn hy vọng là, khi hắn khống chế con trong một lúc ngắn, thì ta sẽ hy sinh con với hy vọng là giết được hắn. Và con thấy đấy, ta đã cố, khi ta vẫn ở cách xa con, để bảo vệ con, Harry. Một lỗi lầm của người già??
    Cụ thở dài. Harry để cho từ ngữ trôi hết khỏi mình. Nó đã rất muốn biết những chuyện này vài tháng trước, nhưng bây giờ thì tất cả đã đều vô nghĩ khi so sánh với cái cái khoảng cách thăm thẳm trong nó khi Sirius mất đi; không còn gì có ý nghĩa nữa?
    ?oSirius đã nói với ta rằng con cảm thấy Voldemort đang thức dậy bên trong con vào chính cái đêm mà con nhìn thấy cảnh tượng Arthur Weasley bị tấn công. Ta biết ngay là điều mà ta sợ nhất đã đúng: Voldemort đã nhận ra ra rằng hắn có thể sử dụng được con. Trong một cố gắng giúp con chống lại sự tấn công của Voldemort làm tâm trí mình, ta đã sắp đặt giáo sư Snape dạy con các bài học Occlumency.?
    Cụ ngừng lại, Harry nhìn qua những luồng ánh mặt trời, đang chầm chậm trôi qua cái mặt bàn bóng loáng của cụ Dumbledore; phản chiếu trên cái hộp mực bạc và một cây viết lông đỏ tuyệt đẹp. Harry có thể thấy rằng những bức chân dung quanh họ đã thức giấc và đang tập trung hết tâm trí chăm chú nghe lời giải thích của cụ Dumbledore; nó có thể nghe thấy một tiếng áo choàng sột soạt, một tiếng hắng giọng khẽ thỉnh thoảng lại vang lên. Phineas Nigellus vẫn không trở lại?
    ?oGiáo sư Snape phát hiện ra,? cụ Dumbledore tiếp tục. ?orằng con đã nằm mơ về cánh ở ở Cục Bí Ẩn hàng tháng. Voldemort, tất nhiên, luôn bị ám ảnh với việc nghe những lời tiên tri ấy khi hắn phục hồi lại được thể xác; và khi hắn đi đến chỗ cái cửa ấy, thì con cũng làm thế, cho dù con không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào.
    ?oVà khi con thấy Rookwood, người làm việc trong Cục Bí Ẩn trước khi bị bắt, nói với Voldemort rằng chúng ta đã biết cả ?" rằng những lời tiên tri giữ trong Cục Bí Ẩn đã được bảo vệ kỹ càng. Chỉ có những ai mà những lời tiên tri đó nói đến mới có thể nhấc chúng lên khỏi kệ mà không bị phát điên: trong trường hợp, hoặc là Voldemort tự mình đến Cục Bí Ẩn, để đánh liều việc hắn cuối cùng có thể bị phát hiện ?" hoặc con sẽ là người lấy nó cho hắn. Vấn đề con thành thạo Occlumency càng trở nên khẩn cấp hơn.?
    ?oNhưng con không làm thế,? Harry lầm bầm. Nó nói to lên để cố giải thoát cái sức nặng chết người của cảm giác tội lỗi bên trong nó: một lời thú nhận hẳn sẽ làm nhẹ đi cái áp lực khủng khiếp đang bóp nghẹt tim nó. ?oCon đã không luyện tập, con đã không quan tâm, con đã không tự ngăn mình có những giấc mơ ấy, Hermione đã luôn nói con làm vậy, nếu con làm thế thì hắn không thể nào chỉ cho con thấy nơi phải đến, và ?" ba Sirius đã không ?" ba Sirius đã không ?"?o
    Có cái gì đó đang dâng lên trong đầu Harry: một sự cần thiết để phán xét chính nó, để giải thích.
    ?oCon đã cố để kiểm tra xem hắn có bắt được ba Sirius chưa, con đã đến văn phòng của mụ Umbridge, con đã nói chuyện với Kreacher qua cái lò sưởi và hắn nói rằng ba Sirius không ở đấy, hắn nói ba đã đi!?
    ?oKreacher nói dối,? cụ Dumbledore bình thản nói. ?oCon không phải chủ nó, hắn được phép nói dối với con mà không cần thậm chí tự trừng phạt chính hắn. Kreacher muốn con đi vào Bộ Phép Thuật.?
    ?oHắn ?" hắn muốn con làm thế??
    ?oỒ, vâng. Ta e rằng Kreacher đã phục vụ nhiều hơn một chủ trong hàng tháng trời.?
    ?oLàm sao được?? Harry ngơ ngác nói. ?oHắn đã không ra khỏi quảng trường Grimmauld hàng tháng.?
    ?oKreacher đã chớp lấy cơ hội ngay trước Giáng Sinh,? cụ Dumbledore nói. ?okhi Sirius có vẻ như đã hét với hắn ?ocút ra?. Hắn chớp lấy lời của của Sirius, và suy diễn ra rằng đó là một mệnh lệnh với hắn để rời khỏi nhà. Hắn đi đến thành viên duy nhất của nhà Black mà hắn còn chút kính trọng? chị họ của Black, Narcissa, chị của Bellatrix và là vợ của Lucious Malfoy.?
    ?oLàm sao thầy biết được tất cả những chuyện này?? Harry nói. Tim nó đập nhanh. Nó cảm thấy ốm. Nó nhớ đến những sự lo lắng về sự biến mất bất kỳ lạ của Kreacher
    trong Giáng sinh, nhớ về việc hắn lại xuất hiện trở lại trên gác thượng?
    ?oTối hôm qua Kreacher đã nói với ta,? cụ Dumbledore nói. ?oCon thấy đấy, khi con đưa cho Snape một lời cảnh báo khó hiểu, ông đã nhận ra rằng con đã thấy một cảnh tượng rằng Sirius đã bị sa bẫy ở trong Cục Bí Ẩn. Giống như con, ông ấy đã tìm cách liên lạc với Sirius ngay. Ta nên nói giải thích thêm là các thành viên của Đội quân Phượng Hoàng có những phương thức đáng tin cậy hơn để liên lạc hơn là cái lò sưởi trong văn phòng của Dolores Umbridge. Giáo sư Snape thấy rằng Sirius vẫn còn sống và an toàn ở quảng trường Grimmauld.
    ?oTuy nhiên, khi con không trở về sau chuyến đi vào Rừng với Dolores Umbridge, giáo sư Snape bắt đầu lo rằng con vẫn còn tin là Sirius bị Chúa Tể Voldemort bắt giữ. Ông ta báo động với các thành viên của Đội quân ngay.?
    Cụ Dumbledore thốt ra một hơi thở dài và lại tiếp tục. ?oAlastor Moody, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt và Remus Lupin đang ở Tổng hành dinh khi ông liên lạc đến. Tất cả đồng ý đến giúp con ngay. Giáo sư Snape đề nghị Sirius ở lại, vì ông cần một người ở lại Tổng hành dinh để báo với ta những gì xảy ra, vì ta không ở đó vào thời điểm đó. Trong khi đó thì ông, giáo sư Snape, muốn vào Rừng tìm con.?
    ?oNhưng Sirius không muốn ở lại trong khi những người khác đi tìm con. Nó giao cho Kreacher nhiệm vụ kể lại với ta những gì xả ra. Nếu thế là sau khi ta đến quảng trường Grimmauld ngay sau khi những người khác vừa rời đi đến Bộ, thì con gia tinh ấy kể với ta ?"hắn cười như điên ?" về nơi Sirius vừa đi.?
    ?oHắn cười à?? Harry nói với một giọng trống rỗng.
    ?oỒ, vâng,? cụ Dumbledore nói. ?oCon thấy đấy, Kreacher không thể hoàn toàn phản bội lại chúng ta. Hắn không phải là Người giữ Bí Mật của Đội quân, hắn không thể cho nhà Malfoy biết chúng ta đang ở đâu, hoặc nói với họ bất kỳ những kế hoạch mật nào của Đội quân mà hắn bị cấm tiết lộ. hắn bị ràng buộc vào thân phận của hắn, tức là hắn không thể trực tiếp bất tuân mệnh lệnh của chủ hắn, Sirius. Nhưng hắn cho Narcissa những thông tin rất có giá trị với Voldemort, những thứ với Sirius là quá vặt vãnh khiến nó không nghĩ đến việc ngừng lặp đi lặp lại chúng.
    ?oChẳng hạn như là gì?? Harry nói.
    ?oNhư là việc người mà Sirius quan tâm nhất trên đời là con,? cụ Dumbledore lặng lẽ nói. ?oNhư là việc con đang coi Sirius như một pha trộn giữa một người cha và một người anh.?
    Tất nhiên là Voldemort đã biết rằng Sirius nằm trong Đội quân, và con biết nó ở đâu - nhưng thông tin của Kreacher đã khiến hắn nhận ra rằng người khiến con sẽ dùng hết mọi sức lực để giải cứu là Sirius Black.?
    Môi Harry lạnh và và tê đi.
    ?oThế? khi con hỏi Kreacher vào tối hôm qua rằng Sirius có ở đấy không...?
    ?oNhà Malfoy ?" không còn nghi ngờ gì là dưới lệnh của Voldemort, - nói với hắn rằng hắn phải tìm cách giữ Sirius tránh ra xa khi con thấy cái cảnh tượng Sirius bị tra tấn. Rồi, nếu con muốn kiểm tra xem Sirius có ở nhà hay không, Kreacher phải tìm cách giả vờ là nó không có ở đấy. Kreacher làm cho con Bằng Mã Buckbeak bị thương vào hôm qua, và khi con xuất hiện ở lò sưởi, Sirius đang lên lầu trông nom nó.?
    Có vẻ như chẳng còn bao nhiêu không khí trong phổi Harry; hơi thở của nó gấp gáp nông.
    ?oVà Kreacher nói với thầy tất cả những chuyện này? và cười?? nó khàn giọng.
    ?oHắn không muốn nói với ta,? cụ Dumbledore nói. ?oNhưng ta đã tự hoàn thiện Legilimency đủ để biết khi nào ta bị nói dối và ta ?" thuyết phục hắn ?" nói cho ta biết toàn bộ câu chuyện, trước khi ta đi đến Cục Bí Ẩn.?
    ?oVà,? Harry thì thầm, tay siết chặt thành nắm đấm trên gối, ?ovà Hermione cứ nói bọn con phải tử tế với hắn.?
    ?oCô bé ấy đúng đó, Harry,? cụ Dumbledore nói, ?ota đã cảnh cáo Sirius khi bọn ta dùng quảng trường Grimmauld như là Tổng hành dinh của chúng ta rằng Kreacher phải được đối xử tử tế và tôn trọng. Ta cũng nói với nó rằng Kreacher có thể nguy hiểm cho chúng ta. Ta không nghĩ là là Sirius đã nghiêm túc đón nhận lời của ta, hoặc là nó đã luôn coi Kreacher như một sự tồn tại với những cảm giác cay nghiệt mà một con người-?o
    ?oĐừng đổ lỗi ?" thầy đừng ?" nói ?" về ba Sirius như thế-?o hơi thở của Harry thắt lại, nó không thể nói lên các từ ngữ một cách đúng đắn đượcl nhưng cơn giận mới vừa rút xuốnglại bùng lên trong nó: nó để cho cụ Dumbledore chỉ trích Sirius. ?oKreacher là một tên nói láo ?" dơ bẩn ?" hắn đáng phải nhận-?o
    ?oKreacher là cái mà hắn được tạo ra bởi các phù thuỷ, Harry,? cụ Dumbledore nói, ?oPhải, hắn khá ti tiện. Sự tồn tại của hắn cũng đau khổ như bạn Dobby của con. Hắn buộc phải tuân theo lệnh Sirius, bởi vì Sirius là thành viên cuối cùng của gia đình mà hắn phục vụ, nhưng hắn không cảm thấy thấy thật sự trung thành với nó. Và khi Kreacher phạm bất kỳ lỗi gì, phải thú nhận rằng Sirius không hề làm gì để khiến cho Kreacher cảm thấy đỡ hơn ?"?o
    ?oĐỪNG NÓI VỀ BA SIRIUS NHƯ THẾ!? Harry la lên.
  2. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nó lại đứng bật dậy, giận dữ, lại sẵn sàng lao về phía cụ Dumbledore, người rõ ràng là chẳng hiểu gì Sirius, ông đã can đảm như thế nào, ông đã phải chịu đau khổ như thế nào?
    ?oThế còn Snape?? Harry khạc lên. ?oThầy đã không nói về ông ta, đúng không? Khi con nói với ông ta rằng Voldemort đã bắt Sirius, ông ta chỉ chế nhạo con như thường lệ ?"?o
    ?oHarry, con biết rằng giáo sư Snape không có lựa chọn nào ngoài việc giả vờ phải cư xử nghiêm khắc với con trước mặt Dolores Umbridge,? cụ Dumbledore mạnh mẽ nói, ?onhưng như ta đã giải thích, ông đã báo với Đội quân nhanh nhất trong khả năng của ông về những gì ông vừa nói. Chính ông đã suy ra rằng con đã đi khi con không trở về từ Rừng. Cũng chính ông là người cho giáo sư Umbridge liều Veritaserum giả khi bà ta định buộc con nói xem Sirius ở đâu.?
    Harry không để ý đến những điều này; nó cảm thấy đặc biệt hài lòng khi kết tội Snape, vì điều này có vẻ như làm dịu đi cảm giác tội lỗi kinh khiếp trong nó, và nó muốn nghe cụ Dumbledore đồng ý với nó.
    ?oSnape ?" Snape ch-chọc tức ba Sirius về việc luôn ở trong nhà ?" ông ta nói rằng Sirius là một tên hèn nhát-?o
    ?oSirius đã đủ lớn và khôn ngoan để những lời chỉ trích vớ vẩn như vậy không làm tổn thương mình,? cụ Dumbledore nói.
    ?oSnape đã không dạy con các bài Occlumency!? Harry quát lớn. ?oÔng đã tống cổ con khỏi văn phòng!?
    ?oTa đã biết việc này,? cụ Dumbledore nặng nề nói, ?ota đã nói rằng chính là lỗi của ta khi không tự mình dạy con, cho dù ta chắc rằng, vào lúc đó, không có gì nguy hiểm hơn khi mở rộng tâm trí của con hơn nữa cho Voldemort với sự hiện diện của ta-?o
    ?oSnape làm cho nó tệ hơn, vết sẹo của con luôn bị đau hơn sau những bài học với ông ta ?"?o Harry nhớ lại những suy nghĩ của Ron về chuyện này và nhấn mạnh, ?o-làm sao thầy biết là ông ta không thử làm con yếu đi vì Voldemort, để cho hắn xâm nhập vào con dễ dàng hơn-?o
    ?oTa tin Severus Snape,? cụ Dumbledore giản dị nói, ?oNhưng ta quên ?" một lỗi lầm khác của người già ?" rằng có những vết thương khó mà lành được. Ta nghĩ rằng giáo sư Snape có thể vượt qua những cảm xúc của ông ấy đối với cha con ?" ta đã lầm.?
    ?oNhưng mà điều đó là đúng mà, đúng không?? Harry la lên, mặc kệ những khuôn mặt bực bội và những tiếng thì thầm phản đối của những bức chân dung trên tường. ?oSnape ghét cha con là đúng, nhưng Sirius ghét Kreacher là không đúng??
    ?oSirius không ghét Kreacher,? cụ Dumbledore nói. ?oNó coi hắn là một người không đáng quan tâm hay chú ý. Thờ ơ và bỏ bê thường tạo ra nhiều hơn nguy hại hơn sự ghét bỏ rõ ràng? cái bồn nước mà chúng ta đã phá huỷ hôm qua đã nói dối. Những phù thuỷ chúng ta đã cư xử sai lầm và lạm dụng những bạn bè của chúng ta quá lâu, và chúng ta đang lãnh chịu những hậu quả.?
    ?oTHẾ SIRIUS XỨNG ĐÁNG NHẬN NHỮNG GÌ MÀ ÔNG ĐÃ CHỊU À?? Harry la lên.
    ?oTa đã không nói thế, và con sẽ không bao giờ nghe ta nói thế,? cụ Dumbledore lặng lẽ lặp lại. ?oSirius không phải là một người độc ác, nói chung ông tử tế với gia tinh. Ông ta không yêu Kreacher, bởi vì Kreacher là sự sống còn lại của ngôi nhà Sirius rất ghét.?
    ?oPhải, ba ghét nó!? Harry nói, giọng run lên, quay lưng về phía cụ Dumbledore và bước đi. Mặt trời bây giờ đã rọi sáng khắp phòng và tất cả những cặp mắt của các bức chân dung dõi theo nó khi nó bước đi mà không nhận được mình đang làm gì, không nhận nhìn vào cái gì trong phòng. ?oThầy đã khiến ông ấy phải ở chặt trong ngôi nhà ấy và ông ấy ghét như vậy, đó là lý do ông ấy muốn ra khỏi nhà vào tối qua-?o
    ?oTa đã cố giữ cho Sirius còn sống,? cụ Dumbledore lặng lẽ nói.
    ?oKhông ai muốn bị khoá kín lại cả!? Harry giận dữ nói, đi vào quanh cụ. ?oThầy đã làm như vậy với em suốt cả hè-?o
    Cụ Dumbledore nhắm mắt lại và lấp mặt mình trong đôi bàn tay với những ngón tay dài. Harry quan sát cụ, nhưng những dấu hiệu khó nhận của sự kiệt sức, hoặc mệt mỏi, hoặc là bất kỳ cảm xúc gì của cụ Dumbledore, không làm cho nó dịu đi.Ngược lại, nó càng cảm thấy giận dữ hơn khi cụ Dumbledore đưa ra những dấu hiệu yếu đuối. Cụ đã không có quyền yếu đuối khi Harry muốn giận dữ và và la hét xối xả với cụ.
    Cụ Dumbledore hạ tay xuống và nhìn Harry đôi mắt kính hình bán nguỵêt.
    ?oĐây là lúc,? cụ nói,? để ta nói với con những gì ta nên nói với con năm năm trước, Harry ạ. Hãy ngồi xuống đi. Ta sẽ nói với con tất cả. Ta chỉ yêu cầu một chút kiên nhẫn thôi. Con vẫn còn cơ hội để giận dữ với ta ?" để làm những gì con thích ?" khi ta kết thúc. Ta sẽ không cản con.?
    Harry nhìn cụ một lúc, rồi lại ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với Dumbledore và chờ đợi.
    Dumbledore nhìn một lúc vào ánh khoảng sân ngập nắng ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại Harry và nói, ?oNăm năm trước khi con đến Hogwarts, Harry ạ, an toàn và nguyên vẹn, như ta đã lập kế hoạch và muốn thế. À ?" không được nguyên vẹn lắm. Con đã bị tổn thương. Ta biết con sẽ bị thế khi ta để con lại trên ngưỡng cửa của dì và dượng con. Ta biết là ta đã kết án con mười năm tối tăm và gian khổ.?
    Cụ ngừng lời. Harry không nói gì.
    ?oCon có thể hỏi ?" và rất có lý ?" rằng vì sao như vậy. Vì sao không để một gia đình phù thủy nào đó nhận con? Có rất nhiều gia đình, còn hơn cả vui mừng, để được tự hào và sung sướng để nuôi nấng con như một người con trai.
    ?oCâu trả lời của ta là ưu tiên của ta là để giữ cho con còn sống. Con đang gặp nguy hiểm hơn bất kỳ ai mà ta nhận biết. Voldemort đã biến mất vài giờ trước, nhưng những thuộc hạ của hắn ?" và nhiều tên cũng kinh khiếp như hắn ?" vẫn còn rất đông, giận dữ, tuyệt vọng và hung hăng. Và ta cũng phải có quyết định về những năm tháng sắp đến. Ta có tin rằng Voldemort đã ra đi vĩnh viễn không? Không. Ta biết rằng cho dù mười, hai mươi hay năm mươi năm sau hắn sẽ quay lại, nhưng ta chắc chắn rằng hắn sẽ quay lại, và ta cũng chắc rằng, vì ta biết rõ hắn, rằng hắn sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi hắn giết được con.
    ?oTa biết rằng kiến thức về phép thuật của Voldemort có thể còn vượt xa hơn bất kỳ phù thuỷ còn sống nào. Ta biết rằng thậm chí ngay cả những câu thần chú và bùa phép phức tạp và mạnh mẽ nhất của ta cũng không thể là bất khả xâm phạm khi hắn trở về với đầy đủ quyền lực.
    ?oNhưng ta cũng biết điểm yếu của Voldemort. Và vì thế ta đã có quyết định. Con đã được bảo vệ bởi một phép thuật cổ xưa mà hắn biết rõ, hắn xem thường và do đó hắn đã luôn luôn đánh giá thấp nó ?" và hắn phải trả giá. Tất nhiên là ta đang nói về việc mẹ con đã chết để bảo vệ con. Bà đã cho con một sự bảo vệ mỏng manh và hắn không bao giờ chờ đợi, một sự bảo vệ vẫn còn tuôn chảy trong các mạch máu của con cho đến ngày nay. Do đó ta đã đặt niềm tin vào dòng máu của mẹ con. Ta đã giao con cho chị của bà, người bà con duy nhất còn lại.?
    ?oBà ta không yêu con con,? Harry nói ngay, ?oBà ta không có một chút ?"?o
    ?oNhưng bà đã nhận con,? cụ Dumbledore cắt lời nó. ?oBà ta có thể đã cư xử với con đầy ác cảm, giận dữ, bất đắc dĩ, hung hãn, nhưng bà ta vẫn đã nhận con, và khi làm thế, bà ta đã chứng thực cái bùa ta đặt lên con. Sự hy sinh của mẹ con đã làm cho sự ràng buộc về dòng máu là cái khiên vững chắc nhất mà ta có thể cho con.?
    ?oCon vẫn không ?"?o
    ?oTrong khi mà con vẫn gọi nơi có dòng máu của của mẹ con cư trú là nhà, thì con không thể bị Voldemort chạm đến hay làm hại được. Hắn lấy máu của bà, nhưng dòng máu ấy vẫn còn sống trong con và chị của bà. Máu của bà trở thành nơi ẩn náu của con. Con chỉ cần trở về nơi ấy một lần trong năm, nhưng khi mà con vẫn còn gọi nơi đó là nhà, thì hắn vẫn không thể làm hại con được. Dì của con biết điều này. Ta đã giải thích điều này trong cái lá thư mà ta để lại với con trên ngưỡng cửa của bà ta. Bà ta biết rằng cho phép cư ngụ lại sẽ giữ cho con sống sót suốt mười lăm năm qua.?
    ?oĐợi đã? Harry nói, ?oXin đợi một chút.?
    Nó ngồi thẳng lên trên ghế, nhìn chằm chằm cụ Dumbledore.
    ?oThầy đã gửi lá thư Cú ấy. Thầy đã nói với bà hãy nhớ ?" đó là giọng của thầy-?o
    ?oTa nghĩ rằng,? cụ Dumbledore nói, hơi nghiêng đầu, ?orằng bà ta có thể cần được nhớ lại cái hiệp ước mà bà ta đã ký khi nhận con. Ta ngờ rằng việc những tên Giám Ngục tấn công con đã có thể nhắc bà ta nhớ về mối nguy hiểm nhận con như một người con nuôi.?
    ?oĐúng vậy,? Harry khẽ nói. ?oÀ ?" dượng con còn hơn bà ta nữa. Ông ấy muốn đuổi con đi, nhưng sau khi bức thư Sấm ấy đến thì bà ?" bà nói con phải ở lại.?
    Nó nhìn lên trần một thoáng, rồi nói, ?oNhưng cái gì đã xảy ra với ?"?o
    Nó không thể nói ra tên của Sirius.
    ?oVào năm năm trước,? cụ Dumbledore tiếp tục, như thể cụ không hề ngừng chuyện lại, ?ocon đã đến Hogwarts, có thể là không được hạnh phúc và nuôi nấng tốt như ta chờ dợi, nhưng còn sống và khoẻ mạnh. Con không phải là một hoàng tử nhỏ được nuông chiều, nhưng bình thường như một cậu bé mà ta có thể hy vọng dưới những tình huống như vậy. Đến lúc đó, kế hoạch của ta đã thi hành thành công.
    ?oVà rồi? ờ, con sẽ nhớ về những sự kiện trong năm đầu tiên của con ở Hogwarts rõ như ta thôi. Con đã lớn lên đầy thách thức với những thứ đối mặt với con và sớm hơn ?" sớm hơn rất nhiều ?" so với ta dự tính, con đã tự mình đối mặt với Voldemort. Con lại sống sót. Con đã làm nhiều hơn. Con đã ngăn cản sự trở lại của hắn với đầy đủ quyền lực và sức mạnh. Con chiến đấu như một người đàn ông. Ta đã? tự hào về con hơn là ta có thể nói.
    ?oRồi có một thiếu sót trong kế hoạch hoàn hảo của ta,? cụ Dumbledore nói, ?oMột thiếu sót và ta biết rằng thậm chí có thể sẽ làm đảo lộn mọi thứ. Và rồi, biết rằng sự thành công của kế hoạch của ta quan trọng như thế nào, ta đã tự bảo mình rằng không thể cho sự thiếu sót ấy làm huỷ hoại nó đi. Ta có thể đơn độc ngăn chặn được nó, nên ta phải đơn độc vững mạnh. Và đó là bài kiểm tra đầu tiên của ta, khi ta đặt con nằm bên bệnh viện, yếu ớt sau cuộc chiến đấu của con với Voldemort.?
    ?oCon không hiểu thầy muốn nói gì,? Harry nói. <tui cũng vậy>
    ?oCon không nhớ là có hỏi ta, khi con nằm trong bệnh viện rằng, vì sao Voldemort không thử cố giết con khi con hãy là một đứa trẻ??
    Harry gật đầu.
    ?oVà ta đã nên nói với con chăng??
    Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh và không nói gì, nhưng tim nó lại đập mạnh.
    ?oCon không thấy cái thiếu sót trong kế hoạch à? Không? có thể là không. À, như con biết đấy, ta quyết định không trả lời. Mười một tuổi, ta tự nói với mình, thì còn quá bé để biết. Ta không bao giới muốn nói với con khi con mới mười một tuổi. Những kiến thức ấy có thể là quá nhiều với một đứa bé ở tuổi ấy.?
    Ta đã nhận thấy những dấu hiệu nguy hiểm. Ta tự hỏi mình vì sao ta không cảm thấy bị nhiễu động khi con hỏi ta cái câu hỏi mà ta biết, một ngày nào đó, ta phải đưa ra một câu trả lời khủng khiếp. Ta nhận ra rằng ta sẽ rất vui khi nghĩ rằng ta đã không phải làm điều này vào một ngày đặc biệt? Con còn quá trẻ, quá trẻ <ông này nói lăng ba lăng nhăng gì vậy?>
    ?oVà rồi chúng ta vào năm thứ hai ở Hogwarts. Và một lần nữa con lại gặp những thử thách thậm chí từ những phù thủy trưởng thành mà con chưa bao giờ gặp mặt: một lần nữa con lại tự giải quyết, còn hơn cả những giấc mơ khó tin nhất của ta. Tuy nhiên con lại hỏi ta, vì sao Voldemort lại để lại cái dấu hiệu đó trên con. Chúng ta đã nói chuyện về vết sẹo của con, ồ vâng? chúng ta đã rất rất gần với vấn đề. Vì sao ta không nói gì với con.
    À, với ta thì có vẻ như mười hai tuổi,dù sau thì, cũng không hơn mười một tuổi bao nhiêu để đón nhận những thông tin như vậy <và mười ba không hơn mười hai, mười bốn không hơn mười ba?:P>. Ta cho phép con rời khỏi ta, đầy máu, kiệt sức nhưng hớn hở, và nếu như ta có cảm thấy thấy một cảm giác khó chịu rằng có thể ta nên nói với với con, thì nó lập tức lại im đi. Con thấy đó, con còn quá nhỏ, và ta tự ta thấy là không thể làm hỏng cái đêm chiến thắng ấy??
  3. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ?oCon thấy không, Harry? Bây giờ con đã thấy cái thiếu sót trong cái kế hoạch xuất sắc của ta chứ? <ổng khùng chắc, lúc này thì chỉ có trời hiểu, đất hiểu, bà Rowling với ổng hiểu thôi :> Ta rơi vào cái bẫy mà ta đã thấy trước, mà ta đã tự nói mình nên tránh đi, rằng ta phải tránh đi.?
    ?oCon không-?
    ?oTa đã quan tâm đến niềm vui của con nhiều quá,? Dumbledore nói một cách đơn giản. ?ota đã quan tâm đến hạnh phúc của con nhiều hơn là cho con biết sự thật, quan tâm đến sự bình ổn của tâm hồn con hơn là kế hoạch của ta, quan tâm đến cuộc sống của con hơn là là những sự sống có thể mất đi nếu kế hoạch của ta thất bại. Nói cách khác, ta đã cư xử đúng y như Voldemort tiên liệu những kẻ ngốc như chúng ta muốn làm.?
    ?oĐó là một sự phòng thủ chăng? Ta đã gây khó khăn cho bất kỳ ai có thể quan sát con như ta ?" và ta đã đã quan sát con gần hơn nhiều so với những gì con có thể tưởng tượng - không muốn để con đau khổ hơn những gì con đã phải chịu đựng. Ta cần gì quan tâm nếu như một số lớn người và sinh vật không biết tên, không biết mặt khác sẽ bị tàn sát một tương lai mơ hồ, nếu như ở đây con vẫn còn sống, và, hạnh phúc? Ta chẳng bao giờ mơ rằng mình lại quan tâm đến một người như thế.?
    ?oKhi chúng ta vào năm ba. Ta đã quan sát từ xa khi con chiến đấu để đẩy lùi các Giám Ngục, khi con tìm thấy Sirius, nghe về cuộc đời nó và cứu nó. Lúc đó ta đã nên nói với con chưa, khi mà con đang cảm thấy chiến thắng khi giật người cha đỡ đầu của con khỏi miệng của Bộ? Nhưng lúc này, vào tuổi mười ba, thì những lời bào chữa của ta đã đi hết. Con có thể còn nhỏ, nhưng con đã chứng minh rằng con là một ngoại lệ. Lương tâm của ta không ngủ yên, Harry ạ. Ta biết rằng thời điểm này sẽ sớm tới?
    ?oNhưng khi con ra khỏi cái mê cung vào năm ngoái, vừa quan sát cái chết của Cedric Diggory, với tự mình thoát khỏi cái chết trong gang tấc? và ta đã không nói với con, cho dù ta biết, lúc này Voldemort đã trở lại, thì ta phải làm điều này sớm. Và bây giờ, vào đêm nay, ta biết con đã sẵn sàng từ lâu cho những kiến thức mà ta đã giấu con từ lâu, bởi vì con đã chứng minh rằng ta đang nên đặt gánh nặng này lên con trước đó. Sự giải thích của ta là thế này: ta đã thấy con chiến đấu dưới những gánh nặng mà chưa có học sinh nào trải qua trong ngôi trường này và ta không thể đặt lên con một gánh nặng khác, nặng hơn tất cả.?
    Harry đợi, nhưng cụ Dumbledore không nói tiếp.
    ?oCon vẫn chưa hiểu.? <có ai hiểu được mới là lạ.>
    ?oVoldemort đã cố giết con khi con chỉ là một đứa bé bởi vì một lời tiên tri đã được nói lên ngay sau khi con ra đời. Hắn biết rằng lời tiên tri đã được nói ra, cho dù hắn k biết được toàn bộ nội dung. Hắn đã đi giết con khi vẫn còn là một đứa bé, tin rằng hắn đã hoàn thành những những lời tiên tri được nói. Hắn phát hiện ra, và phải trả giá, rằng hắn đã sai lầm, khi câu nguyền hắn dùng giết con đánh ngược trở lại. Và rồi, khi hắn trở về với thể xác của hắn, và đặc biệt khi con trốn thoát một cách ngoạn mục khỏi hắn vào năm ngoái, hắn quyết định phải nghe được toàn bộ lời tiên tri ấy. Đó chính là vũ khí mà hắn cần mẫn tìm kiếm từ khi trở lại: kiến thức về việc làm cách nào giết được con.?
    Mặt trời bây giờ đã lên hẳn trên cao: văn phòng của cụ Dumbledore đang tắm trong ánh nắng. Cái hộp kính trong đó đặt thanh gươm của Godric Gryffindor trở nên sáng trắng và mờ đi, những mẩu nhạc cụ mà Harry vừa ném xuống nền nhà lấp lánh như những giọt nước mưa, và đằng sau nó, con chim non Fawkes đang kêu ríu rít ầm ĩ trong cái tổ tro của nó.
    ?oQuả cầu tiên tri đã vỡ tan rồi,? Harry ngơ ngác nói. ?oCon đang kéo Neville lên trên các băng đá trong cái ?" cái phòng có cái cổng tò vò ấy, rồi con làm rách áo bạn ấy và nó rơi xuống.
    ?oCái thứ bị vỡ chỉ đơn giản là một hồ sơ ghi lại lời tiên tri được giữ lại trong Cục Bí Ẩn. Nhưng lời tiên tri ấy đã được nói với một người khác, và người đó hoàn toàn có thể nhắc lại nó hoàn toàn chính xác.?
    ?oAi đã nghe nó?? Harry hỏi, cho dù nó nghĩ là nó đã biết câu trả lời.
    ?oChính ta,? cụ Dumbledore nói, ?oTrong một đêm lạnh giá, ẩm ướt mười sáu năm về trước, trong một căn phòng nằm trên quầy rượu ở quán Đầu Heo. Ta đến đấy để gặp một ứng viên cho vị trí giáo viên môn Bói Toán, cho dù nó đi ngược với ý ta là cho phép môn Bói Toán được tiếp tục dạy. Tuy nhiên, ứng viên này, là cháu gái rất rất-rất vĩ đại của một nhà Tiên tri rất nổi tiếng, rất tài năng và ta nghĩ là nên gặp bà ta vì phép lịch sự chung. Ta đã thất vọng. Đối với ta, có lẽ bà ta không thừa hưởng được tài năng ấy. Ta nói với bà ấy, ta hy vọng rằng đủ nhã nhặn, rằng ta không nghĩ là bà thích hợp cho vị trí này. Rồi ta quay ra để đi.?
    Cụ Dumbledore đứng dậy và đi băng qua Harry về phía cái tủ đen đứng cạnh cái ổ của con Fawkes. Cụ cúi xuống, kéo ra một ngăn kéo và lấy từ trong đó ra một cái chậu đá nông, được khắc những dấu ấn quanh cạnh mà Harry thấy cha mình đã hành hạ Snape trong đó. Cụ Dumbledore đi lại bàn, đặt cái Tưởng Ký lên trên, và đặt đũa thần lên thái dương của ông. Cụ rút ra từ đó những sợi ý nghĩ bạc mỏng mảnh như tơ dính trên đầu đũa và thả nó vào cái chậu. Cụ ngồi xuống lại sau bàn và quan sát ý nghĩ của mình xoáy tròn và bập bềnh trong chậu một lúc. Rồi, với một hơi thở dài, cụ nâng đũa lên và nhúng đầu đũa vào cái chất bạc ấy.
    Một hình bóng vọt lên, choàng khăn, mắt bà được phóng to lên sau cặp kính, và bà ta chầm chậm xoay tròn, chân đặt trên cái chậu. Nhưng khi Sybill Trelawney nói, thì không phải là cái giọng thần bí cao vút thường ngày, mà là một giọng khàn khàn, khó nghe mà Harry chưa bao giờ nghe thấy bà dùng trước đây:
    ?oNgười có quyền lực đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám đang đến gần, được sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi? và Chúa Tể Hắc Ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những quyền lực mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến? và một trong hai người này phải chết dưới tay của người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn sống sót?người có quyền lực để đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sẽ sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi??
    Thân người xoay tròn chầm chậm Giáo sư Trelawney chìm dầm và cái vũng bạc phía dưới và biến mất.
    Văn phòng trở nên tuyệt đối tĩnh lặng. Cụ Dumbledore, Harry lẫn các bức tranh đều không phát ra một âm thanh nào. Ngay cả Fawkes cũng chìm vào im lặng.
    ?oGiáo sư Dumbledore?? Harry nói rất khẽ, và cụ Dumbledore, vẫn còn đang nhìn vào cái Tưởng ký, có vẻ như đã hoàn toàn chìm sâu vào suy nghĩ. ?oĐiều đó? có ý nghĩa? điều đó có ý nghĩ gì??
    ?oNó có nghĩa là,? cụ Dumbledore nói, ?orằng người duy nhất có thể đánh bại Chúa tể Voldemort sẽ sinh ra vào cuối tháng Bảy của gần mười sáu năm trước. Đứa bé này sẽ được sinh ra từ một đôi cha mẹ đã ba lần thách thức Voldemort.?
    Harry cảm thấy có gì đó ngột ngạt bên trong nó. Hơi thở của nó lại có vẻ khó khăn trở lại.
    ?oĐiều đó có nghĩa là ?"con ạ??
    Cụ Dumbledore nhìn nó một thoáng qua cặp kính của mình.
    ?oĐiều kỳ lạ là, Harry ạ,? cụ nhẹ nhàng nói, ?ocó thể không hoàn toàn là không. Lời tiên tri của Sybill có thể dùng cho hai cậu bé phù thuỷ, đều được sinh ra vào cuối tháng Bảy năm đó, cả hai đều có cha mẹ nằm trong Đội quân Phượng Hoàng, cha mẹ của cả hai đều thoát được trong đường tơ kẽ tóc Voldemort ba lên. Một, tất nhiên, là con. Người kia là Neville Longbottom.?
    ?oNhưng? nhưng, vì sao lại là tên của con trên quả cầu tiên tri chứ không phải là Neville??
    ?oBản ghi chính thức đã được dán nhãn lại sau khi Voldemort tấn công con lúc con hãy là một đứa trẻ,? cụ Dumbledore nói. ?oNó khiến cho người canh giữ Căn Phòng Tiên Tri cảm thấy rõ rệt là Voldemort có thể cố giết con chỉ vì hắn biết con chính là đứa trẻ mà Sybill đề cập đến <Voldemort chưa bằng Tào Tháo rồi hihihi, đáng lý phải giết cả hai.>.
    ?oVậy tức là ?" có thể đó không phải là con?? Harry nói.
    ?oTa e rằng,? cụ Dumbledore chậm chạp nói, có vẻ như mỗi lời nói đều khiến ông phải rất nỗ lực, ?orằng không nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ đó chính là con.?
    ?oNhưng, thầy đã nói ?" Neville cũng được sinh vào cuối tháng Bảy, - và ba mẹ bạn ấy ?"?o
    ?oCon đã quên phần tiếp của lời tiên tri, dấu vết để nhận dạng đứa trẻ có thể đánh bại Voldemort? Voldemort sẽ tự mình đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn. Và hắn đã làm thế, Harry ạ. Hắn đã chọn con, chứ không phải Neville. Hắn đã để lại cho con vết sẹo mà đã được thấy rõ là mang theo cả những lời chúc lành và nguyền rủa.?
    ?oNhưng có thể hắn đã chọn sai!? Harry nói. ?oHắn có thể đã đánh dấu sai người!?
    ?oHắn đã chọn đứa trẻ nào mà hắn nghĩ là nguy hiểm cho hắn,? cụ Dumbledore nói, ?o Và để ý điều này này, Harry: hắn chọn, không phải là là một kẻ thuần chủng (những người này, theo tín ngưỡng của hắn, là những phù thuỷ duy nhất có giá trị hoặc đáng biết đến) mà là tấn công một người máu pha tạp, giống như hắn. Hắn đã thấy chính hắn trong con trước khi hắn hắn thậm chí thấy con <ba mẹ của Harry đều là phù thuỷ hết mà?>, và đã đánh dấu con với một vết sẹo, hắn đã không giết được con như hắn muốn, mà đã cho con quyền lực, mà một tương lại, đã khiến cho con trốn thoát khỏi hắn không chỉ một, mà đến bốn lần cho đến nay ?" những việc mà cả cha mẹ con lẫn cha mẹ Neville đều không làm được.?
    ?oVậy thì vì sao hắn làm thế?? Harry nói, nó đã cảm thấy tê lạnh. ?oVì sao hắn lại cố giết con khi con còn là một đứa trẻ? Hắn nên đợi xem Neville hay con tỏ ra nguy hiểm với hắn hơn khi chúng con lớn lên và thử giết ai mà-?o
    ?oÝ nghĩ này, thật ra, có vẻ thực tế hơn <thực tế nhất là giết sạch cả hai>, ?o cụ Dumbledore nói, ?o ngoại trừ rằng Voldemort chưa có đủ thông tin về lời tiên tri này. Cái quán Đầu Heo, nơi mà Sybill chọn vì giá rẻ, đã thu hút được, như chúng ta đã nói, một lượng khách hàng thú vị hơn Ba Cây Chổi. Như con và các bạn con đã biết, với cái giá của các con, và ta với cái của ta, đó là một nơi chưa bao giờ là nơi an toàn để bảo đảm rằng mình không bị nghe lén. Tất nhiên, ta không mơ mộng, khi ta đến gặp Sybill Trelawney, thì ta đã xem xem có ai nghe lén không. Một vận may lớn của ta ?" của chúng ta ?" là kẻ nghe lén đã bị phát hiện khi lời tiên tri chỉ mới được đọc lên và bị tống ra khỏi nơi đó.
    ?oVậy là hắn chỉ nghe thấy-??
    ?oHắn chỉ nghe thấy phần mở đầu, phần nói rằng đứa trẻ ra đời vào tháng Bảy có cha mẹ ba lần thách thức Voldemort. Do đó, hắn không cảnh báo được cho chủ hắn biết về việc tấn công có thể gây nên rủi ro chuyển quyền lực qua cho con, và đánh dấu con như một kẻ tương đương với hắn. Vì vậy Voldemort không bao giờ biết được rằng tấn công con có thể nguy hiểm, rằng nếu đợi để biết thêm thì có thể là khôn ngoan hơn. Hắn có thể không biết được rằng con có những quyền lực mà Chúa Tể Hắc Ám không có-?o
    ?oNhưng con đâu có!? Harry nói, với một giọng lạ lùng, ?oCon không có quyền lực nào mà hắn không có cả, con không thể chiến đấu như hắn đã làm tối nay, con không thể khống chế người khác ?" hoặc giết họ-?o
    ?oCó một căn phòng trong Cục Bí Ẩn? cụ Dumbledore ngắt lời, ?olúc nào cũng được khoá cả. Nó chưa một sức mạnh còn kỳ diệu và kinh khiếp hơn cái chết, hơn sự thông minh của con người, hơn tất cả các sức mạnh trong tự nhiên. Có thể đó chính là điều bí ẩn nhất của những vấn đề được nghiên cứu tại đó. Con có được cái sức mạnh trong căn phòng đó với những khả năng như vậy và Voldemort hoàn toàn không có. Sức mạnh đó đã khiến con đến cứu Sirius vào tối nay. Cái sức mạnh đó đã khiến con không bị Voldemort khống chế, bởi vì hắn không thể trú ngụ được trong một cơ thể đầy những sức mạnh mà hắn căm ghét. Cuối cùng, vấn đề không phải là con có thể đóng được tâm trí của con hay không. Chính trái tim con đã cứu con.?
    Harry nhắm mắt lại. Nếu nó không đi cứu Sirius, Sirius đã không chết? Để cố ngăn chặm mình không nghĩ về Sirius nữa, Harry hỏi, mà không quan tâm lắm đến câu trả lời, ?oPhần kết của lời tiên tri? nó nói cái gì đó về việc? không ai có thể sống??
    ?o? khi người kia còn sống sót,?cụ Dumbledore nói.
    ?oThế,? Harry nói, cố gạn lên lời từ cái cảm giác giống như tuyệt vọng thăm thẳm bên trong nó, ?othế điều đó có nghĩa là? một trong hai, con và hắn, phải giết người kia? vào lúc kết cục??
    ?oPhải,? cụ Dumbledore nói.
    Không ai nói gì trong một lúc lâu. Ở nơi nào đó phía xa bên ngoài những bức tường của văn phòng, Harry có thể nghe thấy những tiếng động, học sinh đang đi xuống Hội Trường Lớn, có thể để ăn sáng sớm. Không thể nào tin được là trên đời này có những người vẫn còn muốn ăn, vẫn còn có thể cười, không biết hoặc không quan tâm gì đến việc Sirius Black đã ra đi vĩnh viễn. Sirius có lẽ đáng cách xa đây hàng ngàn dặm rồi; thậm chí bây giờ một phần trong Harry vẫn còn tin rằng ông chỉ ngã vào tấm màn đó thôi, nó rồi sẽ thấy Sirius đang nhìn lại nó, đang chúc mừng nó, có thể, với tiếng cười như một tiếng sủa của ông?
    ?oTa nợ con một lời giải thích khác, Harry,? cụ Dumbledore lưỡng lự nói. ?oCó thể con đã tự hỏi vì sao ta đã không chọn con làm huynh trưởng? Ta phải thú nhận rằng? ta đã nghĩ? con đã quá đủ trách nhiệm để phải gánh vác rồi.?
    Harry nhìn lên cụ và thấy một giọng nước mắt chảy dài trên mặt cụ Dumbledore lăn xuống chòm râu bạc dài của ông.
  4. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chương 38: Cuộc chiến thứ hai bắt đầu
    Bản dịch của lhxung@vietkiem
    <Hì hì, lại âm hưởng của Wacraft. Hồi lúc đọc các tập trước tui đã liệt kê vài chục tình tiết tương đồng giữa FF với HP, tập này thì phát hiện thêm, ngoài FF, bà Rowling còn ảnh hưởng nặng của Wacraft :P>
    KẺ MÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN RA ĐÃ TRỞ LẠI
    ?oTrong một phát biểu ngắn vào tối Thứ Sáu, Bộ trưởng Phép Thuật Cornelius Fudge xác nhận là Kẻ Mà Không Được Gọi Tên Ra đã trở lại đất nước này và một lần nữa lại lộng hành.
    ?oVới một sự hối tiếc to lớn tôi xin xác nhận rằng tên phù thuỷ tự gọi mình là Chúa Tể ?" ờ ?" các vị biết tôi đang nói đến ai mà ?" vẫn còn sống và lại tồn tại giữa chúng ta,? ông Fudge nói, ông có vẻ mệt mỏi và bối rối khi ông tuyên bố những điều này, ?oCũng với một sự hối tiếc như vậy chúng tôi xin thông báo về cuộc nổi loạn lớn của các Giám Ngục Azkaban, những kẻ đã tỏ ra không còn muốn làm nhân viên của Bộ nữa. Chúng tôi tin rằng các Giám Ngục đang nhận lệnh từ Chúa Tể ?" Không Muốn Nêu Tên này.?
    ?oChúng tôi khẩn cấp kêu gọi cộng đồng phù thuỷ phải đề cao cảnh giác. Bộ đang phát hành những bản chỉ dẫn về những phép phòng thủ cá nhân và gia đình căn bản, sẽ được phân phối miễn phí đến các gia đình phù thuỷ trong tháng tới.?
    ?oLời phát biểu của ngài Bộ trưởng đã được đón nhận với sự lo lắng và và hoảng hốt từ cộng đồng phù thuỷ, những người mà mới thứ Tư đây còn nhận được sự đảm bảo của Bộ rằng không có ?omột chút sự thật nào trong những lời đồn đại dai dẳng về việc Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang một lần nữa hoạt động giữa chúng ta.?
    Chi tiết của các sự kiện khiến cho Bộ thay đổi thái độ vẫn còn rất mờ mịt, cho dù người ta tin là Kẻ Mà Không Được Gọi Tên Ra đã một nhóm các cộng sự được hắn lựa chọn (được biết dưới tên Tử Thần Thực Tử) đã đột nhập vào Bộ Phép Thuật vào tối thứ Năm.
    ?oAlbus Dumbledore, Hiệu trưởng mới vừa được tái bổ nhiệm của Trường Phù thuỷ và Phép thuật Hogwarts, thành viên vừa được tái bổ nhiệm của Liên Đoàn Phù Thuỷ Quốc Tế và Phù Thuỷ Trưởng vừa được tái bổ nhiệm của Wizengamot, đến lúc này vẫn không sẵn sàng đưa ra lời bình luận gì. Suốt cả năm qua ông đã khăng khăng cho rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy vẫn chưa chết, như đã được hy vọng và tin tưởng rộng rãi, mà đang triệu tập các cộng sự để một lần nữa thâu tóm quyền lực. Trong khi đó, ?oCậu Bé Vẫn Sống,?
    ?oCậu đấy, Harry, mình biết là họ sẽ kéo bạn vào mà,? Hermione nói, nhìn bạn qua đỉnh tờ báo.
    Họ đang ở trong bệnh viện trong trường. Harry ngồi ở cuối giường của Ron và cả hai đang nghe Hermione đọc trang bìa của tờ Tiên Tri Chủ Nhật. Ginny, mắt cá cổ chân đã được được bà Pomfrey nối liền lại ngay tức khắc , đang cuộn người dưới chân giường của Hermione; Neville, mũi cũng đã trở lại bình kích cỡ và hình dáng bình thường, đang ngồi trên một cái ghế giữa hai giường; và Luna, vừa tạt qua để thăm, đang cầm chặt số mới nhất của tờ The Quibbler <trong tập 5 tui thích nhất nhân vật này>, đang đọc ngược tờ tạp chí và có vẻ như không nghe lấy Hermione nói lấy một lời.
    ?oDù sao thì bây giờ thì cậu ta đã lại trở thành ?oCậu Bé Vẫn Sống? phải không?? Ron lơ đãng nói. ?okhông phải là kẻ khoe khoang lừa dối nữa hả??
    Nó lấy cho mình một nắm Chocolate Ếch từ cái đống to tướng trong cái tủ bên cạnh giường của nó, ném cho Harry, Ginny và Neville vài thanh rồi dùng răng xé vỏ bọc thanh của nó. Vẫn còn những lằn sưng trên cẳng tay của nó, chỗ mà những cái vòi của bộ não đã xiết vào. Theo bà Pomfrey, người nghĩ rằng nó có thể để lại những vết sẹo sâu chứ không hoàn toàn lành hẳn, cho dù bà đã bắt đầu dùng một số lượng lớn Thuốc Xoa Quên Lãng của Dr Ubbly, và có vẻ như đã bắt đầu có tiến triển.
    ?oPhải, bây giờ thì họ lại xúm vào tán tụng bạn, Harry,? Hermione nói, đọc dọc xuống bài báo, ?oTiếng nói đơn độc của sự thật? dù bị đối xử không công bằng, vẫn không hề nao núng thuật lại chuyện của mình? buộc phải chịu đựng những lời nhạo báng và vu khống?? Hmm?, cô bé nói, nhíu mày, ?omình thấy là họ đã không đề cập gì đến việc chính họ là những kẻ đã tung ra những lời nhạo báng và vu khống đó trên tờ Tiên tri??
    Cô bé hơi nhăn mặt và đặt tay lên sườn. Câu thần chú Dolohov đã dùng với cô, cho dù đã giảm đi công hiệu vì hắn không thể đọc thành lời câu thần chú, vẫn đã gây ra, theo lời bà Pomfrey, ?onhững tác hại lâu dài.? Hermione đã phải uống mười loại linh dược khác nhau mỗi ngày, cô bé đã khá lên nhiều, và đã bắt đầu cảm thấy buồn chán trong bệnh trường trường.
    ?oCố Gắng Cuối Cùng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy để Tiếp Tục, trang hai đến bốn, Bộ Nên Nói Gì Với Chúng Ta, trang năm, Vì Sao Không Ai Lắng Nghe Albus Dumbledore, trang sáu đến tám, Cuộc Phỏng Vấn Độc Quyền với Harry Potter, trang chín?Trời,? Hermione nói, cuộn tờ báo lại và ném sang một bên, ?orõ ràng là cho họ nhiều chuyện để nói quá. Và cuộc phỏng vấn với Harry chẳng có độc quyền gì hết, nó là cái đã được thực hiện trên tờ The Quibbler mấy tháng trước??
    ?oBa đã bán lại cho họ,? Luna lơ đãng nói, lật một trang trong tờ The Quibbler. ?oÔng cũng đã đặt giá rất cao, cho nên chúng tôi sẽ đi một chuyến mạo hiểm sang Thuỵ Điển vào mùa hè này để xem có thể bắt được một con Crumple--Horned Snorkack hay không .?o
    Hermione có vẻ như đấu tranh với bản thân một thoáng, rồi nói, ?oNghe hay lắm.?
    Ginny nhìn Harry và nhanh chóng quay đi, cười.
    ?oDù sao thì,? Hermione nói, hơi ngồi thẳng lên và lại nhăn mặt. ?oChuyện gì đang xảy ra trong trường??
    ?oÀ, thầy Flitwick đã quét sạch cái đám chất lầy nhầy của hai anh Fred và George,? Ginny nói, ?oông làm điều này trong ba giây. Nhưng ông để lại một vết nhỏ dưới cửa sổ và lấy thừng rào lại-?o
    ?oSao thế?? Hermione nói, có vẻ giật mình,
    ?oỒ, thầy nói rằng chỗ đó được phù phép ghê quá,? Ginny nói, nhún vai.
    ?oMình nghĩ rằng thầy để nó lại để kỷ niệm anh Fred và George,? Ron nói, qua cái mồm đầy nghẹt chocolate. ?oMấy ảnh mới gửi cho tớ những thứ này, cậu xem,? nó nói với Harry, chỉ về một núi chocolate Ếch cạnh bên, ?oHẳn lại cái xưởng quậy đó hoạt động tốt lắm hả??
    Hermione nhìn có vẻ không đồng ý và hỏi. ?oThế bây giờ khi cụ Dumbledore trở về thì mọi rắc rối đã chấm dứt rồi chứ hả??
    ?oPhải,? Neville nói, ?omọi thứ đã được ổn định lại bình thường ngay.?
    ?oCó lẽ ông Flinch sẽ vui nhỉ?? Ron nói, đặt tấm hình thẻ Chocolate có hình cụ Dumbledore dựa vào cái bình nước của nó.
    ?oKhông vui tí nào,? Ginny nói, ?oÔng ấy rất, rất đau khổ, thật sự thế?? cô bé hạ giọng thì thầm. ?oÔng ta cứ lải nhải rằng Umbridge là điều tuyệt vời nhất Hogwarts từng có??
    Và cả sáu đứa nhìn quanh. Giáo sư Umbridge đang nằm trên chiếc giường đối diện với chúng, đang nhìn lên trần nhà. Cụ Dumbledore đã đơn độc đi vào Rừng để cứu bà khỏi những con nhân mã; cụ đã làm điều đó như thế nào ?" làm sao mà cụ đi ra khỏi rừng cây với giáo sư Umbridge mà chẳng hề sây xát chút nào ?" không ai biết, và Umbridge nhất định không nói. Từ lúc trở về lâu đài, bà ta không hề nói lấy một lời nào, theo như họ biết. Cũng không ai thật sự biết bà đã xảy ra chuyện gì. Mái tóc xám luôn được chải gọn của bà rối tung, đầy cành và lá, nhưng ngoài chuyện đó ra thì bà có vẻ như vẫn bình an vô sự.
    ?oBà Pomfrey nói bà ấy chỉ bị sốc thôi,? Hermione thì thầm.
    ?oHờn dỗi thì đúng hơn.? Ginny nói.
    ?oPhải, mà hình như bà ta đang khoẻ lại rồi.? Ron nói, lưỡi nó phát ra những tiếng nhóp nhép. Umbridge ngồi thẳng lên, nhìn quanh bối rối.
    ?oCó gì không ổn chăng, thưa giáo sư?? bà Pomfrey gọi, thò đầu ra khỏi phòng.
    ?oKhông, không,? Umbridge nói, nằm lại xuống gối, ?oKhông, tôi hẳn là vừa mới nằm mơ??
    Hermione và Ginny lấy vỏ gối chặn tiếng cười của mình lại,
    ?oNói về chuyện nhân mã,? Hermione nói, khi cô bé hơi phục hồi lại, ?othế bây giờ ai là giáo viên Bói Toán? Vẫn là Firenze à??
    ?oThầy ấy phải làm thôi,? Harry nói, ?onhững con nhân mã khác đâu có cho thầy ấy trở lại.?
    ?oHình như là thầy ấy và cô Trelawney sẽ cùng dạy,? Ginny nói.
    ?oMình cá là cụ Dumbledore muốn loại hẳn cô Trelawney cho xong,? Ron nói, bây giờ thì nó đang tóp tép thanh Ếch thứ mười bốn. ?oNhớ cho, cái môn này hoàn toàn vô dụng, nếu như hỏi ý mình, thầy Firenze cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu??
    ?oSai bạn lại có thể nói thế được?? Hermione hỏi. ?oSau khi chúng ta vừa phát hiện ra rằng có những lời tiên tri thật sự?
    Tim Harry bắt đầu đập mạnh trở lại. Nó không nói với Ron, Hermione hay bất kỳ ai khác về cái mà quả cầu tiên tri chứa. Neville đã nói với chúng rằng quả cầu ấy đã bị bể khi Harry kéo nó lên các bậc đá trong Căn Phòng Chết và Harry không chỉnh lại điều này. Nó chưa sẵn sàng để nhìn vẻ mặt các bạn khi nó kể cho chúng nghe rằng nó buộc phải giết người hoặc phải làm nạn nhân, không còn cách nào khác?
    ?oTiếc là nó bị vỡ,? Hermione lặng lẽ nói, lắc đầu.
    ?oPhải, đúng vậy,? Ron nói, ?oCuối cùng thì Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy vẫn không bao giờ tìm được nó là cái gì hoặc ?" cậu đi đâu đấy?? nó nói thêm, nhìn vừa ngạc nhiên vừa thất vọng khi Harry đứng dậy.
    ?oỜ, - đến chỗ bác Hagrid,? Harry nói. ?oCác bạn biết đấy, bác ấy vừa trở về và mình hứa mình sẽ xuống gặp bác ấy và nói cho bác ấy biết hai người các bạn thế nào rồi?? <sao ổng không tự vô thăm?>
    ?oỒ, được rồi,? Ron gắt gỏng nói, nhìn qua cửa sổ ký túc xá về phía dãy trời xanh bên dưới, ?oước gì chúng ta có thế đó nhỉ.?
    ?oGửi lời chào đến bác ấy cho mình nhé!? Hermione gọi, khi Harry đi ra khỏi khu bệnh nhân. ?oVà hỏi bác ấy xem chuyện gì đã xảy ra cho? cho người bạn nhỏ của bác ấy!?
    Harry vẫy tay để ra hiệu là nó đã nghe và đã hiểu khi nó đi ra khỏi khu nhà.
    Lâu đài có vẻ như rất yên ả cho dù hôm nay là Chủ Nhật. Mọi người rõ ràng là đã ra ngoài các khoảng sân đầy nắng, thưởng thức việc kết thúc các kỳ thi và cái viễn cảnh của những ngày cuối cùng của học kỳ không còn bị vướng bận bởi việc ôn bài và các bài tập về nhà nữa. Harry đi bộ chầm chậm dọc theo cái hành lang vắng ngắt, nhìn qua các khung cửa sổ khi nó đi ngang; nó có thể thấy mọi người đang nhộn nhịp trong khoảng không phía trên sân Quid***ch, và một vài học sinh đang bơi trong hồ, cùng với con mực khổng lồ <ở đâu ra vậy trời>.
    Nó thấy rằng khó mà biết được là nó muốn ở cùng với mọi người hay không, mỗi khi nó ở cùng với các bạn thì nó lại muốn tránh đi và khi nó đơn độc thì nó lại muốn có bạn. Dù vậy nó vẫn nghĩ rằng có thể nó thật sự muốn đi thăm Hagrid, vì nó chưa hề nói chuyện với ông từ khi ông trở về?
    Harry vừa đi xuống cái cầu thang đá cuối cùng dẫn vào Lối Vào Tiền Sảnh thì Malfoy, Crabbe và Goyle hiện ra ở cái cửa bên phải mà Harry biết dẫn vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Harry đứng sững lại; Malfoy và đồng bọn cũng vậy. Chỉ còn lại tiếng la hét, cười đùa và tiếng bắn nước lên nhau vọng vào Hội Trường từ những khoảng sân chung quanh qua cánh cửa trước mở rộng.
    Malfoy nhìn quanh ?" Harry biết là nó đang kiểm tra xem có dấu hiệu nào của các giáo viên hay không ?" rồi nó nhìn lại Harry và nói khẽ, ?oMày tiêu rồi, Potter.?
    Harry nhướng mày lên.
    ?oVui đấy,? nó nói, ?omày nghĩ là tao không đi lòng vòng nữa??
    Harry thấy Malfoy có vẻ giận dữ mà nó chưa bao giờ thấy; nó cảm thấy một sự hài lòng khoan khoái khi thấy cái khuôn mặt nhọn, trắng xanh của Malfoy nhúm lại vì giận dữ.
    ?oMày sẽ phải trả giá,? Malfoy nóiv ới một giọng chỉ lớn hơn giọng thì thầm. ?oTao sẽ bắt mày trả giá vì những gì mày đã làm với cha tao??
    ?oỜ, bây giờ thì tao đang sợ khiếp đây,? Harry mỉm mai, ?o Có vẻ như là Chúa Tể Voldemort chỉ là một bài khởi động so với ba đứa bây ?" chuyện gì thế?? nó nói, khi Malfoy, Crabbe và Goyle đều có vẻ bị ảnh hưởng mạnh khi cái tên được nói ra, ?oHắn là bạn của ba chúng mày phải không? Bọn mày không sợ hắn chứ??
    ?oMày nghĩ rằng mày là một người vĩ đại hả, Potter? Malfoy nói, lúc này đã lớn giọng, Crabbe và Crabbe tiến ra hai bên sườn nó, ?oMày đợi đấy. Tao sẽ tính với mày. Mày không thể đưa ba tao vào tù ?"?o
    ?oTao chỉ là tao chỉ vừa mới làm điều đó,? Harry nói.
    ?oCác Giám Ngục đã rời Azkaban,? Malfoy lặng lẽ nói. ?oBa và những người khác sẽ ra khỏi đó ngay thôi??
    ?oPhải, tao đợi chúng ra,? Harry nói, ?oÍt nhất thì bây giờ mọi người đã biết chúng là loại cặn bã như thế nào-?o
    Tay Malfoy vươn về phía đũa, nhưng Harry quá nhanh so với nó; nó đã rút đũa ra thậm chí trước cả khi những ngón tay của Malfoy thọc vào túi áo khoác. <mai mốt Harry Potter sẽ được phong là ?ongười rút đũa nhanh hơn bóng của mình?>
    ?oPotter!?
    Một giọng nói vang lên qua Lối Vào Tiền Sảnh. Snape vừa hiện ra từ cái cầu thang dẫn xuống văn phòng của ông và khi thấy ông Harry cảm thấy một sự căm ghét đang dâng lên vượt qua những gì nó cảm thấy về Malfoy? dù cho cụ Dumbledore có nói gì đi nữa, nó cũng không bao giờ tha thứ cho Snape? không bao giờ?
    ?oEm đang làm gì đấy, Potter?? Snape nói, vẫn lạnh lùng như thường lệ, khi ông sải bước đến bốn đứa chúng.
  5. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ?oTôi đang nghĩ xem nên dùng lời nguyền nào với Malfoy, thưa ngài,? Harry tức giận nói.
    Snape nhìn nó.
    ?oCất đũa thần đi ngay,? ông nói cộc lốc. ?oMười điểm trừ cho nhà Gryff-?o
    Smp nhìn về phía những cái đồng hồ cát khổng lồ nằm trên những bức tường và phát ra một tiếng cười chế nhạo.
    ?oA. Ta thấy là chẳng còn điểm nào trong cái đồng hồ cát của nhà Gryffindor để mà trừ nữa. Trong trường hợp này, Potter ạ, chúng ta chỉ việc đơn giản là ?"?o
    ?oThêm vào một chút??
    Giáo sư McGonagall vừa đi lên những bậc đá dẫn vào lâu đài; bà đang cầm một cái túi du lịch kẻ ô vuông trên một tay và bước tới nặng nề với một cây gậy chống, nhưng ngoài ra thì trông bà hoàn toàn ổn.
    ?oGiáo sư McGonagall!? Snape nói, bước tới, ?oTôi thấy là bà đã xuất viện khỏi St Mungo!?
    ?oPhải, giáo sư Snape,? giáo sư McGonagall nói, cởi cái áo du lịch ra, ?otôi bây giờ lại hoàn toàn khoẻ mạnh. Hai em ?" Crabbe ?" Goyle ?"?o
    Bà gọi chúng với vẻ độc đoán và chúng bước đến, lê những cái chân to tướng của mình và có vẻ ngượng nghịu.
    ?oĐây,? giáo sư McGonagall nói, ném cái túi du lịch vào ngực Crabbe và cái áo khoác vào người Goyle, ?omang những thứ này lên phòng ta.?
    Chúng quay đi và nện bước lên những bậc thang.
    ?oĐược rồi,? giáo sư McGonagall nói, nhìn về những cái đồng hồ cát trên tường. ?oTôi nghĩ rằng Potter và các bạn của mình nên được năm mươi điểm mỗi người vì đã báo động cả thế giới về sự trở về của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy! Ông có nói gì không, giáo sư Snape??
    ?oCái gì?? Snape quát lên, cho dù Harry nghĩ rằng ông nghe rất rõ. ?oỒ- được thôi ?" tôi nghĩ vậy.
    ?oVà năm mươi điểm cho Potter, hai học sinh nhà Weasley, Longbottom và cô Granger,? giáo sư McGonagall nói, và một cơn mưa ngọc ruby xối xuống bầu bên dưới của cái đồng hồ cát của nhà Gryffindor khi bà nói, ?oỒ ?" và năm mươi điểm cho cô Lovegood, tôi nghĩ vậy,? bà nói, và một loạt ngọc xaphia rơi xuống đồng hồ cát của nhà Ravenclaws. ?oBây giờ thì, do ông muốn trừ mười điểm của ngài Potter, tôi nghĩ thế, thưa giáo sư Snape ?" cho nên chúng ta??
    Vài viên ngọc ruby chạy ngược lên bầu trên, dù vẫn còn một lượng lớn đáng kể còn lại bên dưới.
    ?oĐược rồi, Potter, Malfoy, tôi nghĩ là các em nên ra ngoài chơi trong một ngày đẹp trời như thế này,? giáo sư McGonagall tiếp tục nói một cách lanh lợi,
    Harry không cần đợi nói đến lần thứ hai ?" nó nhét đũa vào áo choàng trở lại và băng thẳng qua cửa trước mà không liếc gì đến Snape và Malfoy.
    Ánh mặt trời nóng bỏng rọi lên nó khi nó đi xuyên qua những luống cỏ hướng về phía căn lều của Hagrid. Học sinh đang nằm tắm nắng, nói chuyện, đọc tờ Tiên Tri Hàng Ngày, và ăn kẹo, nhìn về nó khi nó băng qua; một số gọi nó, hoặc vẫy nó, rõ ràng để chỉ ra rằng, chúng, cũng như tờ Tiên tri, vừa coi nó là một anh hùng. Harry không nói gì với bất kỳ ai trong số bọn chúng. Nó không biết rằng chúng đã biết được bao nhiêu trong số những chuyện vừa xảy ra trong ba ngày qua, nhưng cho đến lúc này nó vẫn lẩn tránh các câu hỏi và quyết định cứ làm tiếp y như thế.
    Lúc đầu khi nó gõ cửa lều của ông Hagrid thì nó nghĩ rằng ông đã ra ngoài, nhưng rồi chồm ra từ một góc và gần như làm nó quỵ xuống khi con chó nhiệt tình chào mừng nó. Hagrid, nồi hôi nhễ nhại, đang nhặt đậu trong vườn sau.
    ?oĐược gồi, Harry!? ông nói, hớn hở, khi Harry đến gần hàng rào, ?oZào đi, zào đi, chúng ta xẽ uống một cốc nước bồ công anh ép??
    ?oThế nào gồi?? Hagrid hỏi nó, khi họ đã ngồi quanh cái bàn gỗ với mỗi người một cốc nước ép đỏ có đá. ?oCháu ?" ơ ?" cảm thấy khoẻ chứ hả??
    Qua cái vẻ nhìn chăm chú trên mặt Hagrid, Harry biết là ông không cho rằng tình trạng sức khoẻ của Harry là tốt.
    ?oCháu khoẻ,? Harry nói nhanh, bởi vì nó không thể chịu đựng nổi việc thảo luận về cái điều mà nó biết đang nằm trong tâm trí Hagrid. ?oThế, bác đã đi đâu??
    ?oBác chốn chong núi,? Hagrid nói, ?oLẩn lên cao, như Sirius đã làm khi ông-?o
    Hagrid ngừng lời, hắng giọng mạnh, nhìn sang Harry, và nốc một hơi nước ép dài.
    ?oDù xao thì, đã chở zìa gồi.? ông yếu ớt nói.
    ?oBác ?" bác trông khá hơn,? Harry nói, nó quyết định không để cuộc đối thoại dính dáng gì đến Sirius nữa.
    ?oCái?? Hagrid nói, đưa cánh tay to tướng của mình lên sờ mặt. ?oỒ ?" ồ phải. Ờ, Grawp đã cư xử khá hơn gất nhìu, gất nhìu. Có vẻ như nó khá vui khi thấy bác khi bác chở zìam, thiệt đấy. Thật xự thì nó tốt lắm? Bác đang nghĩ đến ziệc tìm cho nó một cô bạn gái <ặc ặc>??
    Harry đã muốn thử thuyết phục Hagrid bỏ ý định này ngay; viễn cảnh việc một người khổng lồ thứ hai đăng ký thường trú tại Rừng, thậm chí còn có thể hoang dại và hung hung bạo hơn Grawp, thật sự là đáng báo động, nhưng Harry cảm thấy nhưng không có đủ sức lực để tranh cãi về việc này. Nó bắt đầu muốn là nó lại được cô độc, và với ý tưởng muốn được đi mau nó uống thật nhiều ngụm bồ công anh lớn, làm cái ly của nó vợi đi phân nửa.
    ?oBây zờ thì ai cũng bít là cháu nói thiệt, Harry,? Hagrid nhẹ nhàng nói thật bất ngờ. Ông đang nhìn kỹ Harry. ?oNhư thế thì tốt hơn, đúng không??
    Harry nhún vai.
    ?oNhìn này?? Hagrid nhoài người qua bàn, ?oTa bít Sirius lâu hơn cháu? nó đã hy xinh chong khi chiến đấu, zà nó luôn muốn như zậy-?o
    ?oBa hoàn toàn không muốn ra đi đâu!? Harry giận dữ nói.
    Hagrid cúi cái đầu lớn bờm xờm của mình xuống.
    ?oKhông, ta không nghĩ là nó muốn thế,? ông khẽ nói. ?oNhưng zẫn thế, Harry ạ? nó không phải là loại ngừi ngồi nhà zà để những ngừi khác chiến đấu. Nó sẽ không còn được sống thật với chính mình nếu như nó không được đi zúp đỡ-?o
    Harry bật dậy.
    ?oCháu phải đi thăm Ron và Hermione trong bệnh viện đây,? nó máy móc nói.
    ?oỜ? phải??
    Harry băng qua cửa nhanh hết sức và kéo nó mở ra; nó lại ra ngoài ánh sáng mặt trời trước khi Hagrid kết thúc câu tạm biệt, và bước băng qua bãi cỏ. Một lần nữa, mọi người lại gọi tên nó khi nó băng qua. Nó nhắm mắt lại một thoáng, ước gì tất cả họ đều biến mất, để nó có thể mớ mắt qua và thấy mình đơn độc trên sân.
    Một vài ngày trước, khi mà nó còn chưa hoàn thành các kỳ thi và nó vẫn còn những cái viễn cảnh mà Voldemort gieo mầm vào tâm trí nó, nó gần như cho hết mọi thứ để thế giới phù thuỷ biết rằng nó đang nói thật, để cho họ tin rằng Voldemort đã trở lại, và để biết rằng nó không nói dối hay điên. Tuy nhiên, giờ thì?
    Nó bước một đoạn ngắn vòng quanh hồ, ngồi xuống quanh một khe rãnh, lẩn sau một bụi cây để tránh những cái nhìn của những ai đi qua, và nhìn về phía mặt nước lấp lánh, suy nghĩ?
    Có thể lý do khiến cho nó muốn được cô độc là bởi vì nó cảm thấy tách biệt hẳn với mọi người từ sau cuộc nói chuyện của nó với cụ Dumbledore. Một rào cản vô hình đã ngăn nó với phần còn lại của thế giới. Nó đã ?" truớc đó nó đã luôn như vậy ?" là một người được đánh dấu. Chỉ vì nó chưa bao giờ thật sự hiểu được rằng điều này nghĩa là gì?
    Và nó lại ngồi bên hồ, tâm tư trĩu nặng sầu não, với sự ra đi của Sirius vẫn còn đau buốt và chưa thể phai mờ trong tâm tưởng, nó không thể nào cảm thấy một cảm giác sợ hãi dữ dội nào nữa. Trời nắng rực rỡ, và các khoảng sân quanh nó đầy tiếng người cười nói, và dù nó đã cảm thấy quá xa lạ với họ như thể nó thuộc về một chủng loại khác, vẫn rất khó để tin rằng, cuộc đời phải bao gồm, hoặc tận cùng bằng, việc giết người?
    Nó ngồi đó một lúc lâu, nhìn vào mặt nước, cố không nghĩ đến người cha đỡ đầu hay nhớ rằng ngay từ chỗ này, qua cái rãnh đối diện, Sirius đã từng ngã xuống khi cố chống đỡ một trăm Giám Ngục.
    Mặt trời đã lặn trước khi nó nhận ra rằng nó đang lạnh. Nó đứng dậy và đi về lâu đài, chùi mặt bằng cổ tay áo khi nó đi.
    Ron và Hermione rời khỏi bệnh viện, hoàn toàn lành lặng ba ngày trước khi kết thúc học kỳ. Hermione luôn tỏ ra muốn nói chuyện về Sirius, nhưng Ron luôn phát ra những tiếng suỵt mỗi khi cô bé nhắc đến tên ông. Harry vẫn không chắc là nó muốn nói chuyện về người cha đỡ đầu của nó chưa; các ý muốn rất khác biệt trong tâm tưởng nó lúc. Dù vậy nó biết một điều: nó cảm thấy không vui vào lúc này, nó sẽ rất nhớ Hogwarts vào những ngày nó trở về căn nhà số bốn, đường Privet. Cho dù bây giờ nó đã hiểu vì sao nó phải trở về đấy vào mỗi mùa hè, nó vẫn không cảm thấy khá hơn về chuyện này. Thật ra, nó không bao giờ khiếp sợ việc trở về của nó hơn.
    Giáo sư Umbridge rời Hogwarts ngay vào ngày trước khi kết thúc học kỳ <vậy là sang tập 6 phải tìm một giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới rồi :P>. Hình như là bà đã lao ra khỏi bệnh viện trong giờ cơm chiều, rõ ràng là hy vọng có thể ra đi mà không ai phát hiện, nhưng không may cho bà, trên đường đi bà lại gặp Peeves, con yêu tinh tóm lấy cơ hội cuối cùng để làm những gì Fred đã chỉ dẫn, và hí hửng rượt theo bà ngay từ nhà, thay phiên đánh liên tục vào bà bằng cây gậy chốg và một cái vớ đầy đá. Nhiều học sinh chạy ra từ Lối Vào Tiền Sảnh để nhìn bà chạy xuống đường và các Phụ Trách Nhà chỉ cản trở chúng một cách chiếu lệ. Đúng ra thì giáo sư McGonagall đã ngồi trở lại vào ghế của mình trước bàn giáo viên với một vài lời quở trách yếu ớt và tỏ ra tiếc bà không thể chạy theo chúc mừng Umbridge được, vì Peeves đã mượn mất cây gậy chống của bà.
    Đêm cuối của chúng ở trường cũng đã đến; phần lớn mọi người đều kết thúc việc gói hành lý và đã sẵn sàng đi xuống dự buổi tiệc bế giảng, nhưng Harry vẫn thậm chí còn chưa bắt đầu.
    ?oĐể mai rồi làm!? Ron nói, nó đang đứng đợi ở cửa ký túc xá. ?oĐi nào, tớ đói ngấu rồi này.?
    ?oKhông lâu đâu? thôi, cậu đi trước đi??
    Nhưng khi cánh cửa ký túc xá đóng lại sau lưng Ron, Harry chẳng hề cố gắng tăng nhanh tốc độ thu xếp hành lý của mình. Nó không hề muốn có mặt tại Buổi tiệc Chia tay. Nó sợ rằng cụ Dumbledore lại nhắc đến nó trong bài diễn văn của cụ. Nó chắc rằng cụ sẽ nhắc đến sự trở lại của Voldemort; dù sao thì cụ cũng đã nói với chúng về chuyện này vào năm ngoái?
    Harry lôi một số áo choàng nhàu nát ra khỏi valy để lấy chỗ cho những cái đã gấp, và khi làm thế, nó để ý thấy một gói quà gói cẩu thả nằm ở dưới góc. Nó không thể nghĩ được tại sao cái gói đó ở đây. Nó cúi xuống, kéo cái gói ra khỏi dưới mấy đôi giày và nhìn nó.
    Vài giây sau thì nó nhận ra. Sirius đã đưa cái gói này cho nó ngay trong cửa trước ở căn nhà số mười hai quảng trường Grimmauld. ?oHãy dùng nó khi con cần ba, được chứ??
    Harry ngồi xu:-*32::ng giường và mở cái gói ra. Một cái gương vuông nhỏ rơi ra. Nó trông cũ kỹ lắm rồi, và nó rất rất bẩn. Harry đưa nó lên trước mặt và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nó đang nhìn vào nó.
    Nó xoay cái gương lại. Có những dòng chữ được viết nguệch ngoạc của Sirius được từ mặt sau tấm gương.
    ?oĐây là một tấm gương hai chiều, ba đã có cái kia của cặp gương này. Nếu con cần nói chuyện với ba, chỉ việc nói tên con vào đấy; con sẽ hiện ra trên tấm gương của ba và ba sẽ có thể nói chuyện với ba. James và ba đã dùng chúng khi bọn ba bị cấm túc riêng.?
    Tim của Harry đập mạnh. Nó nhớ về việc đã nhìn thấy ba mẹ đã quá cố của nó trong Tấm gương Erised bốn năm trước. Ngay bây giờ nó lại có thể nói chuyện với Sirius trở lại, nó biết thế.
    Nhìn nhìn quanh để bảo đảm là không có ai chung quanh; phòng ký túc xá hoàn toàn vắng lặng. Nó lật tấm gương lại, nâng lên trước mặt với bàn tay run rẩy và nói, lớn và rõ làng, ?oSirius.?
    Hơi thở của nó phả mờ lên bề mặt tấm kiếng. Nó đưa tấm gương lại gần hơn nữa, một cảm sự phấn khích tràn ngập nó, nhưng đôi mắt mờ đục đang nhìn lại nó qua màn bụi mờ rõ ràng chính là đôi mắt cua rnó.
  6. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nó chùi tấm gương thật rõ trở lại rồi nói, từng âm tiết vang vọng thật rõ trong phòng:
    ?oSirius Black!?
    Không có gì xảy ra. Cái khuôn mặt thất vọng đang nhìn ngược lại nó trong gương vẫn rõ ràng là chính nó?
    Sirius đã không mang theo cái gương của ông bên mình khi ông ngã qua cái cổng tò vò đó, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Harry. Đó là lý do vì sao cái gương này không hoạt động?
    Harry vẫn ngồi lặng một lát, rồi ném mạnh cái gương lại vào valy khiến nó nứt ra. Nó đã tin, trong một giây phút chói lọi, rằng nó sẽ lại thấy Sirius, lại nói chuyện với ông? <bà Rowling đưa chi tiết này đắt quá, cảm động thật>
    Sự thất vọng bùng lên trong họng nó; nó đứng dậy và bắt đầu ném loạn xạ mọi thứ vào valy, nằm lên trên cái gương vỡ-
    Nhưng rồi một ý tưởng ập đến với nó? một ý tưởng hay hơn một cái gương? một ý tưởng quan trọng hơn, lớn hơn? sao mà nó chưa hề nghĩ đến việc này trước đây nhỉ ?" vì sao mà nó chưa bao giờ hỏi?
    Nó băng ra khỏi ký túc xá và lao xuống cái cầu thang xoắn, nó va vào tường trong khi chạy mà không hề để ý; nó lao qua căn phòng sinh hoạt chung trống rỗng, băng qua cái lỗ chân dung và lao đi dọc hành lang, mặc kệ Bà Béo đang hét lên với nó: ?oBữa tiệc đang chuẩn bị bắt đầu, mi biết không, mi đến kịp lúc lắm đó!?
    Nhưng Harry chẳng hề có ý định đến ăn tiệc?
    Làm sao mà nơi đó lại đầy những bóng ma khi nó chẳng cần đến một, còn bây giờ?
    Nó lao xuống cầu thang và chạy dọc theo các hành lang và không gặp ai dù là đang sống hay đã chết. Rõ ràng là tất cả đã lên Hội Trường Lớn. Nó ngừng lại bên ngoài cái lớp Bùa, thở hổn hển và thất vọng nghĩ rằng nó phải đợi thêm, đợi đến sau khi kết thúc bữa tiệc?
    Nhưng ngay khi mà nó vừa từ bỏ hy vọng, thì nó nhìn thấy ?" một cơ thể lờ mờ đang trôi dật dờ qua cuối hành lang.
    ?oHey- hey ông Nick! ÔNG NICK!?
    Bóng ma thò đầu ra khỏi tường, cái nón lông chim và cái đầu lung lay kỳ quái của Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington hiện ra.
    ?oChào,? ông nói, rút phần thân thể còn lại ra khỏi bức tường đá và mỉm cười với Harry, ?oThế ra tôi phải là người duy nhất bị trễ à? Dù,? ông thởi dài, ?onó cũng chẳng khác biệt gì, tất nhiên??
    ?oÔng Nick à, tôi có thể hỏi ông một chuyện được không??
    Một vẻ đặc biệt quan trọng hiện ra trên khuôn mặt của Nick Suýt Mất Đầu khi ông đặt một ngón tay cái cổ áo choàng của mình và dựng cho nó đứng thẳng lên, để cho ông có vẻ trầm tưởng. Ông chỉ ngừng lại khi cái cổ bị đứt gần hết của mình có vẻ như sắp văng đi luôn.
    ?oƠ ?" nào, Harry?? Nick nói, có vẻ bối rối, ?oKhông thể nào đợi cho đến khi hết tiệc được à??
    ?oKhông - ông Nick à ?" xin hãy làm ơn,? Harry nói. ?otôi thật sự cần phải nói chuyện với ông. Chúng ta có thể vào đây không??
    Harry mở cánh cửa của căn phòng gần nhất và Nick Suýt Mất Đầu thở dài.
    ?oỒ, được thôi,? ông nói, có vẻ cam chịu. ?oTôi không thể giả vờ là tôi không chờ đợi nó.?
    Harry mở cửa ra cho ông, nhưng ông lại băng xuyên tường.
    ?oChờ đợi gì?? Harry hỏi, khi nó đóng cửa.
    ?oRằng cậu sẽ đến tìm tôi,? Nick nói, bây giờ thì thì ông trườn qua cửa sổ và nhìn ra khoảng sân tối tăm. ?oNó thường xảy ra lắm? khi có ai đó chịu đựng một? mất mát.?
    ?oVâng,? Harry nói, không né tránh. ?oÔng nói đúng, tôi ?" tôi đến để tìm ngài.?
    Nick không nói gì.
    ?oĐó là-?o Harry nói, nó cảm thấy bối rối hơn nó tính ?" ?olà vì ?" ông đã chết. Nhưng ông vẫn ở đây, đúng không??
    Nick thở dài và vẫn nhìn ra sân.
    ?oĐúng vậy không?? Harry gấp gáp hỏi ông. ?oÔng chết rồi, nhưng tôi vẫn nói chuyện với ông? ông có thể đi quanh Hogwarts và những thứ khác, đúng không??
    ?oPhải,? Nick Suýt Mất Đầu lặng lẽ nói, ?oTa có thể đi và nói chuyện, phải.?
    ?oThế là ông trở lại, đúng không?? Harry nói ngay.?Mọi người có thể trở lại, đúng không? Như những hồn ma. Họ không hoàn toàn biến mất. Đúng không?? nó nóng nảy nói thêm, khi Nick tiếp tục không nói gì.
    Nick Suýt Mất Đầu ngần ngừ, rồi nó. ?oKhông phải ai cũng có thể trở lại như một hồn ma.?
    ?oÔng muốn nói gì?? Harry nói nhanh.
    ?oChỉ có? chỉ có các phù thuỷ thôi.?
    ?oỒ,? Harry nói, và nó gần như cười vì nhẹ nhõm. ?oÀ, vậy thì được rồi, người mà tôi đang hỏi đây là một phù thuỷ. Thế ông ấy có thể trở lại được chứ??
    Nick quay khỏi cửa sổ và buồn bã nhìn về phía Harry.
    ?oÔng ta không thể trở lại được.?
    ?oAi??
    ?oSirius Black,? Nick nói.
    ?oNhưng ông về được mà!? Harry giận dữ la lên. ?oÔng đã trở về ?" ông đã chết và không mất đi-?o
    ?oPhù thuỷ có thể để lại một dấu vết của họ trên mặt đấy, để đi lại nhạt nhoà đến những nơi mà khi còn sống họ đã đi qua,? Nick đau khổ nói. ?oNhưng rất ít phù thuỷ chọn cách này.?
    ?oVì sao?? Harry nói, ?oDù sao thì ?" đó không thành vấn đề - ba Sirius không quan tâm đến việc chuyện này bất thường, ông ấy sẽ trở lại, tôi biết ông ấy sẽ trở lại!?
    Và đầy tin tưởng vào việc này, Harry thật sự đã quay đầu lại để kiểm tra cánh cửa, tin chắc là, chỉ một giây nữa thôi, nó sẽ lại nhìn thấy Sirius, trắng bệch và trong suốt, nhưng hớn hở, đi xuống gặp nó.
    ?oÔng ấy sẽ không trở lại,? Nick lặp lại. ?oÔng ấy sẽ? tiếp tục đi.?
    ?oÔng muốn nói gì, ?otiếp tục đi??? Harry nói nhanh. ?oĐi đâu? Nghe này ?" dù sao thì chuyện gì xảy ra với cái chết của ông? Ông đi đâu? Vì sao mọi người không trở lại? Vì sao mà nơi này không đầy những hồn ma? Vì sao-??
    ?oTa không thể trả lời,? Nick nói.
    ?oÔng đã chết, đúng không?? Harry nói với giọng bực tức. ?oAi có thể trả lời những câu hỏi này tốt hơn ông??
    ?oTôi sợ cái chết,? Nick nhẹ nhàng nói, ?oTôi đã lựa chọn để ở lại phía sau. Đôi khi tôi tự hỏi mình có nên? à, không phải là ở đó hay đây? thật sự, tôi không ở đó hay đây..? ông cười một tiếng nhỏ buồn bã. ?oTôi không biết gì về bí mật của cái chết cả, Harry ạ, vì tôi đã lựa chọn để đựa bắt chước mờ ảo cuộc sống thay cho chết. Tôi tin rằng các học giả phù thuỷ đã nghiên cứu điều này ở Cục Bí Ẩn-?o
    ?oĐừng nói với tôi về cái nơi đó nữa!? Harry giận dữ nói.
    ?oTôi rất tiếc vì không thể giúp được gì hơn,? Nick lịch lãm nói, ?oNào? nào, xin hãy thứ lỗi cho tôi? bữa tiệc, cậu biết đấy??
    Và ông rời khỏi phòng, để Harry ở lại một mình, nhìn mơ hồ vào bức tường mà Nick vừa biến qua.
    Harry cảm thấy như nó vừa mất người cha đỡ đầu lần nữa khi mất đi hy vọng là nó có thể được nhìn thấy và nói chuyện với ông thêm một lần nữa. Nó chậm chạp bước đi và đau khổ đi trở về toà lâu đài vắng lặng, tự hỏi nó có còn cảm thấy vui lại được không.
    Nó vừa rẽ về hướng về hàng lang chỗ Bà Béo thì nó một ai đó đang dán một tờ thông báo vào tấm bảng trên tường. Một cái liếc thứ hai cho nó biết đó là Luna. Chẳng có chỗ nào kế bên có thể dùng làm một chỗ trốn tốt cả, cô bé đã nghe thấy tiếng chân của nó, và dù thế nào đi nữa, Harry khó có thể gom đủ sức lực để lẩn tránh bất kỳ ai vào lúc này.
    ?oXin chào,? Luna lơ đãng nói, liếc về phía nó khi cô bé bước ra khỏi tấm bảng thông báo.
    ?oSao em không đi ăn tiệc?? Harry hỏi.
    ?oÀ, em đã mất gần hết tài sản của em,? Luna lơ đãng nói, ?oNgười ta lấy và giấu chúng đi, anh biết đấy. Nhưng đêm nay là đêm cuối rồi, em thật sự cần lấy chúng lại, nên em dán những tờ thông báo lên đây.?
    Cô bé vẫy về phía tấm bản thông báo, trên đó, không nghi ngờ gì nữa, đã được cô bé dán lên một danh sách những cuốn sách và quần áo bị mất của mình, với một lời khẩn nài yêu cầu trả chúng về.
    Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong Harry; một niềm xúc động hơi khác với sự giận dữ và đau khổ đã tràn ngập nó từ sau cái chết của Sirius. Vài khoảnh khắc sau nó nhận thấy nó đang buồn cho Luna.
    ?oSao mà mọi người lại giấu đồ của em?? nó hỏi cô bé, cau mày lại.
    ?oỒ? à?? cô bé nhún vai. ?oEm nghĩ là họ cho rằng em hơi lạ đời, anh biết đấy. Thật ra có một số người gọi em là ?oLoony? Lovegood.?
    Harry nhìn sang cô bé và một cảm giác thương hại mới mẻ hơn là đau khổ.
    ?oChẳng có lý do nào để họ lấy đồ của em cả.? nó nói thẳng thừng ?oEm muốn anh giúp em tìm chúng không??
    ?oỒ, không đâu?? cô bé nói, mỉm cười với nó. ?oChúng luôn trở lại, họ luôn làm vậy khi hết học kỳ. Chỉ vì em muốn thu dọn vào tối nay thôi. Dù sao thì? sao anh không đến ăn tiệc??
    Harry nhún vai. Chỉ vì anh không cảm thấy thích.
    ?oKhông,? Luna nói, nhìn nó với đôi mắt lồi mơ hồi kỳ lạ của mình. ?oEm không nghĩ thế. Người mà bọn Tử Thần Thực Tử giết là cha đỡ đầu của anh, đúng không? Ginny nói với em.?
    Harry gật đầu cộc lốc, nhưng lại thấy vì một lý do nào đó nó không phiền việc Luna nói về Sirius. Nó chợt nhớ là cô bé cũng nhìn thấy những con Thestral.
    ?oEm đã?? nó bắt đầu. ?oAnh muốn nói? ai? em đã từng gặp ai đó chết chưa??
    ?oRồi,? Luna đơn giản nói, ?omẹ em. Bà là một phù thuỷ lạ lắm, anh biết không, nhưng bà lại thích làm thí nghiệm và một trong những câu thần chú của bà có vẻ những đã sai lầm trầm trọng vào một ngày nọ. Lúc đó em chín tuổi.?
    ?oAnh xin lỗi.? Harry lầm bầm.
    ?oVâng, nó kinh hoàng lắm.? Luna nói với vẻ vui chuyện. ?oĐôi khi em vẫn cảm thấy rất buồn về chuyện này. Nhưng em vẫn còn có ba. Và dù sao, cũng không có vẻ là em sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, đúng không??
    ?oƠ, là sao?? Harry nói ngập ngừng.
    Cô bé lắc đầu với vẻ không tin nỗi.
    ?oỒ, xem nào. Anh đã nghe thấy họ, chỉ đằng sau tấm màn ấy, đúng không??
    ?oEm muốn nói??
    ?oTrong cái căn phòng với cái cổng tò vò ấy. Họ chỉ thoát ra khỏi tầm nhìn của chúng ta, thế thôi. Anh nghe họ mà.?
    Chúng nhìn nhau. Luna mỉm cười nhẹ nhàng. Harry không biết nói gì, hoặc nghĩ gì; Luna tin nhiều chuyện dị thường quá? dù nó cũng chắc là nó nghe thấy những tiếng động đằng sau tấm màn.
    ?oEm có chắc là em không muốn anh giúp tìm đồ chứ?? nó nói.
    ?oỒ không,? Luna nói, ?oKhông em nghĩ là em chỉ cần đi xuống, ăn vài cái putđinh và đợi mọi thứ trở lại? luôn luôn vậy vào cuối học kỳ mà? nào, nghỉ hè vui nhé, anh Harry.?
    ?oVâng? vâng, em cũng thế nhé.?
    Cô bé quay đi, và khi nó quan sát cô bé bước đi, nó thấy cái gánh nặng khủng khiếp đang đè nặng tâm tưởng đã nhẹ đi ít nhiều.
  7. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chuyến trở về trên Tàu Tốc Hành Hogwarts vào ngày tiếp đầu những sự kiện khác nhau. Trước tiên, Malfoy, Crabbe và Goyle, rõ ràng đã đợi suốt cả tuần để tìm cơ hội tấn công mà không có sự chứng kiến của các giáo viên, cố gắng mai phục Harry khi nó đang trên đường trở lại toa từ toilet. Cuộc tấn công có thể đã thành công nếu như bọn chúng đã sơ ý chọn nhầm nơi tấn công nằm ngay bên ngoài một toa đầy các thành viên DA, đang nhìn những gì xảy ra qua cửa kính và cùng ào ra để giúp Harry. Cùng một lúc Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Susan Bones, Justin Finch-Fletchley Anthony Goldstein và Terry Boot cùng dùng hàng loạt các câu thần chú và bùa phép khác nhau mà Harry đã dạy chúng, Malfoy, Crabbe và Goyle trở thành ba con sên khổng lồ trong bộ đồng phục của Hogwarts khi Harry, Ernie và Justin nhấc chúng bỏ lên khoang hành lý và để chúng ở đó rỉ nước ra.
    ?oMình phải nói là mình muốn nhìn thấy vẻ mặt của mẹ Malfoy khi nó ra khỏi xe lửa,? Ernie nói với một chút thoả mãn, khi nó quan sát Malfoy vặn vẹo phía trên nó. Ernie không bao giờ bỏ qua sự xỉ nhục của việc Malfoy trừ điểm nhà Hufflepuff trong khoảng thời gian ngắn ngủi nó là thành viên của Đội Thanh Tra.
    ?oDù sao thì mẹ của Goyle cũng sẽ rất hài lòng,? Ron nói, nó đến để điều tra nguồn gốc của sự lộn xộn. ?oLúc này thì trông nó khá hơn rất nhiều... dù sao thì, Harry ạ, cái xe thức ăn vừa ngừng, nếu cậu muốn cái gì đó??
    Harry cám ơn mọi người và cùng Ron trở lại toa của chúng, và nó mua một cái bánh lớn và nhiều bánh bột lọc bí ngô. Hermione lại đang đọc tờ Tiên Tri Hàng Ngày, Ginny đang giải câu đố trên tờ The Quibbler và Neville đang vuốt ve cái Mimbulus mimbletonia của nó, đã lớn lên nhiều sau một năm và bây giờ đang ngân nga những tiếng kỳ lạ khi bị sờ đến.
    Harry và Ron dùng phần lớn cuộc hành trình để chơi cờ phù thuỷ trong khi Hermione đọc những mẩu tin trên tờ Tiên tri. Bây giờ thì nó đầy những bài báo nói về việc làm cách nào để đẩy lùi các Giám Ngục, những cố gắng của Bộ trong việc truy đuổi các Tử Thần Thực Tử và những bức thư đầy kích động báo cáo lên rằng tác giả của chúng đã đã thấy Chúa Tể Voldemort đi qua nhà mình vào lúc sáng sớm?
    ?oNó chưa thật sự bắt đầu,? Hermione thở dài u ám, cuộn tờ báo lại, ?oNhưng sẽ không lâu nữa đâu??
    ?oHey, Harry,? Ron nhẹ nhàng nói, hất đầu qua tấm kính ngoài cửa sổ.
    Harry nhìn qua. Cho vừa đi qua, cùng với Marietta Edgecombe, người đang đeo một cái mũ che kín đầu và cổ. Mắt nó và Cho chạm nhau một thoáng. Cho đỏ mặt và vẫn bước đi. Harry nhìn xuống bàn cờ để thấy quân tốt của nó bị quân mã của Ron rượt khỏi ô cờ của nó.
    ?oThế ?" ơ - dù sao thì chuyện gì xảy ra với cậu và cô ta vậy?? Ron lặng lẽ hỏi.
    ?oKhông có gì,? Harry thành thật trả lời.
    ?oMình ?" ơ ?" nghe thấy rằng bạn ấy lúc này đang đi chơi với người khác <con gái lúc nào cũng vậy>,? Hermione ngập ngừng nói .
    Harry ngạc nhiên khi thấy cái tin này chẳng hề làm nó đau khổ gì <yeah yeah, con trai là phải vậy>. Việc muốn gây ấn tượng với Cho đã thuộc về quá khứ và chẳng còn liên hệ gì với nó, những việc mà nó muốn trước khi Sirius chết đã trôi đi hết trong những ngày này? cái tuần trôi qua kể từ khi nó gặp Sirius lần cuối có vẻ như đã dài lâu, lâu hơn nhiều, nó nối giữa hai thế giới, một thế giới có Sirius trong đó, và một thì không có.
    ?oCậu cũng nên bỏ chuyện này đi, ông bạn,? Ron nói với vẻ quả quyết. ?oTớ muốn nói, cô ấy khá xinh và đó là tất cả, nhưng cậu cần ai đó vui vẻ hơn.?
    ?oCó thể là cô ta vẫn đủ vui vẻ với ai khác,? Harry nói, nhún vai.
    ?oDù sao thì hiện giờ cô bé đang đi với ai vậy?? Ron hỏi Hermione, nhưng Ginny là người trả lời.
    ?oAnh Michael Corner.? <ặc ặc ặc>
    ?oMichael nhưng mà ?"?o Ron nói, vươn ra khỏi ghế để nhìn em mình. ?oNhưng em đã đi chơi với thằng đó!?
    ?oKhông còn nữa,? Ginny nói với giọng kiên quyết, ?oAnh ấy không thích nhà Gryffindor thắng nhà Ravenclaws trong trận Quid***ch, và thật sự hờn dỗi, nên em bỏ anh ta luôn và anh ta vội lấy chị Cho điền vào chỗ trống <con trai thế thì cũng vứt>.? Cô bé lơ đãng cọ mũi bằng đầu cây viết lông, quay ngược tờ The Quibbler xuống và bắt đầu chấm điểm các câu trả lời của mình. Ron có vẻ rất vui.
    ?oỜ, anh luôn nghĩ rằng thằng đó hơi ngốc,? nó nói, thúc quân hậu của nó về phía quân xe đang run như cầy sấy của Harry. ?oTốt cho em. Chỉ việc chọn ai đó ?" tốt hơn ?" vào lần tới.?
    Nó chiếu tướng Harry và nói với một cái nhìn là lạ ngấm ngầm khi nói.
    ?oÀ, em vừa chọn anh Dean Thomas, thế anh thấy anh ấy có tốt hơn không?? Ginny lơ đãng nói. <hí hí>
    ?oCÁI GÌ?? Ron la lên, lật đổ luôn cái bàn cờ: Crookshanks nhào tới các quân cờ và Hedwig với Pigwidgeon ríu rít và rít lên giận dữ trên đầu họ.
    Khi xe lửa chậm chạp tiến lại gần Ngã Tư Vua, Harry nghĩ rằng nó không bao giờ không muốn rời khỏi đây hơn thế. Nó thậm chí tự hỏi với vẻ vui mừng rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó chỉ việc không rời đi, mà cứ ở lỳ đay cho đến ngày một tháng Chín, và chuyến xe sẽ đưa nó trở lại Hogwarts. Tuy nhiên, khi xe lửa cuối cùng cũng thổi một hơi dài để dừng lại, nó lại nhấc cái ***g Hedwig lên và chuẩn bị kéo cái valy ra khỏi xe lửa như thường lệ.
    Tuy nhiên khi người soát vé ra hiệu cho Harry, Ron và Hermione rằng đã an toàn để đi xuyển qua cái thanh chắn ma thuật giữa sân ga ba phần tư, nó thấy một sự bất ngờ đang đợi nó ở phía bên kia: một nhóm người người đang đứng đón nó trong khi nó chẳng hề mong đợi.
    Có Moody Mắt Điên, vẫn có vẻ đầy sát khí với cái nón quả dưa phủ ập xuống con mắt phép của ông khi ông không đội nó, bàn tay đầy mấu của ông cầm chặt một cây gậy dài, thân người ông bọc kín trong một cái áo choàng du lịch rộng thùng thình. Tonks đang đứng kế bên ông, bái tóc sáng màu hồng của bong bóng cao su của cô sáng lên trong ánh mặt trời đang lọc qua tấmkính dơ bẩn của trần ga, cô mặt một cái quần jean và chằng chịt và một cái T-shirt tím với dòng chú thích Những Chị Em Kỳ Lạ. Kế bên Tonks là Lupin, mặt xanh xao, tóc bạc xám đi, một cái áo khoác dài sờn mòn phủ ngoài một cái áo va rơi tồi tàn và quần dài. Ở trước nhóm người đó là ông bà Weasley, mặc những bộ đồ Moogle tốt nhất, và Fred và George, cả hai đều mặc những cái áo vét mới tinh với những lớp vẩy màu xanh mét.
    ?oRon, Ginny!? bà Weasley gọi, vội vã lao đến và ôm chặt các con mình. ?oỒ, và Harry cưng ?" cháu khoẻ chứ??
    ?oKhoẻ ạ,? Harry nói dối khi bà kéo nó vào, ôm thật chặt. Qua vai bà, nó thấy Ron đang đam săm soi bộ quần áo mới của hai anh em sinh đôi.
    ?oChúng là những cái gì vậy?? nó hỏi, chỉ lên cái áo vét.
    ?oVảy rồng lại tốt nhất đó, cậu em,? Fred nói, kéo khoá lên đánh tách. ?oCông việc kinh doanh đang rất phát đạt và bọn anh nghĩ nên tự thưởng cho mình.?
    ?oXin chào, Harry,? Lupin nói, khi bà Weasley rời khỏi Harry và quay sang chào Hermione.
    ?oChào thầy,? Harry nói, ?oEm bất ngờ quá? mọi người làm gì ở đây thế.?
    ?oỜ,? Lupin nói với một nụ cười nhẹ, ?ochúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ một chút với dì và dượng của con trước khi để họ đón con vào nhà.?
    ?oEm không biết ý này có hay không.? Harry nói ngay.
    ?oỒ, ta nghĩ là ý này hay,? Moody gầm gừm ông đang nhấc mình đến gần hơn. ?oHọ kìa, phải không, Potter??
    Ông chỉ ngón cái ra sau vai mình; con mắt phép của ông rõ ràng là đã nhìn qua gáy và cái mũ quả dưa của ông. Harry nhích qua bên trái một chút để nhìn vào chỗ Mắt Điên chỉ đến, và không nghi ngờ gì nữa, ba thành viên nhà Dursley, đang rất thất kinh trước hội đồng tiếp đón của Harry.
    ?oÀ, Harry,? ông Weasley nói, quay lại từ phía ba mẹ của Hermione, những người mà ông vừa chào đón rất nhiệt tình, và đang vừa nói chuyện vừa lần lượt ôm lấy Hermione. ?oNào ?" chúng ta sẽ làm chứ??
    ?oPhải, ta nghĩ thế, Arthur,? Moody nói.
    Ông và ông Weasley băng qua sân ga về phía nhà Dursley, đang đứng như trời trồng. Hermione nhẹ nhàng thoát ra khỏi mẹ mình để nhập hội.
    ?oXin chào,? ông Weasley vui nói vẻ nói với dượng Vernon khi ông đến ngay trước mặt ông ta. ?oCó thể ông còn nhớ tôi, tên tôi là Arthur Weasley.?
    Khi mà ông Weasley đã đơn thân độc mã phá tan tành phần lớn mọi thứ trong phòng khách của nhà Dursley hai năm về trước, thì Harry sẽ rất lấy làm ngạc nhiên nếu dượng Vernon quên khuấy ông. Rõ ràng là vậy, dượng Vernon tím sẫm đi và nhìn chằm chằm về phía ông Weasley, nhưng ông quyết định không nói gì, có thể một phần vì nhà Dursley đang bị áp đảo với tỷ lệ hai kẹp một. Dì Petunia nhìn đầy kinh hãi và bối rối; bà liên tục nhìn quanh, như thể sợ rằng ai đó quen với bà sẽ thấy bà với những người bạn như thế này. Trong khi đó Dudley thì có vẻ như cố thu nhỏ lại và rõ ràng là nó thất bại thảm hại trong việc này.
    ?oChúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có vài lời để nói với ông về Harry, ông Weasley nói, vẫn mỉm cười.
    ?oPhải? Moody gầm gừ. ?oVề việc nó sẽ được đối xử như thế nào khi nó ở chỗ các người.?
    Ria mép dượng Vernon có vẻ như dựng lên vì tức giận. Có thể bởi vì cái nón quả dưa gây cho ông một ấn tượng hoàn toàn sai lầm về việc ông đang nói chuyện với một tính khí gần giống ông, ông lên mặt với Moody.
    ?oTôi không nhận thức là công việc của bất kỳ ai trong số các ông sẽ tiếp tục tiến triển trong nhà tôi-?o
    ?oTôi nghĩ rằng những gì mà ông nhận thức sẽ ghi đầy mấy cuốn sách, Dursley,? Moody gầm gừ.
    ?oDù sao đi nữa, chuyện này cũng không quan trọng,? Tonks xen vào, mái tóc hồng của cô có vẻ như xúc phạm dì Petunia hơn tất cả mọi thứ khác, vì bà cụp mắt lại chứ không nhìn cô. ?oChuyện quan trọng là, nếu chúng tôi biết được các người đối xử tệ hại với Harry-?o
    ?o- và đừng có lầm lẫn, chúng tôi sẽ nghe về chuyện này,? Lupin dịu dàng thêm vào.
    ?oPhải,? ông Weasley nói, ?othậm chí nếu các người không để cho Harry dùng đến fellytone-?o
    ?oĐiện thoại (telephone)? Hermione thì thầm.
    ?o- Phải, nếu chúng ta biết được bất kỳ dấu vết nào cho thấy Potter bị đối xử không tốt, thì các người sẽ phải nói chuyện phải với bọn ta,? Moody nói.
    Dượng Vernon phình lên một cách đáng ngại. Cảm giác bị xúc phạm của ông thậm chí còn nặng nề hơn sự sợ hãi của ông với cái đám người kỳ dị này.
    ?oThế là ngài đe dọa tôi đấy à?? ông nói, lớn đến nỗi những người đi qua quay lại để nhìn.
    ?oPhải, đúng thế,? Mắt Điên nói, ông có vẻ hài lòng khi thấy dượng Vernon nhận ra vấn đề nhanh thế.
    ?oVà tôi giống loại người có thể doạ dẫm được à?? dượng Vernon gầm gừ.
    ?oÀ?? Moody nói, kéo ngược cái nón quả dưa để lộ ra con mắt phép đang xoay tròn ghê gớm của ông. Dượng Vernon nhảy bật lùi vì kinh dị và té luôn vào một cái xe đẩy hành lý. ?oPhải, ta phải nói là ông là như thế, Dursley.?
    Ông quay khỏi dượng Vernon để nhìn Harry.
    ?oVậy là, Potter? cứ kêu nếu mi cần bọn ta. Nếu bọn ta không nghe gì từ mi trong ba ngày liên tiếp, thì bọn ta sẽ cử một người đến??
    Dì Petunia than van một cách đáng thương hại. Không có gì rõ hơn là bà đang nghĩ đến việc những người hàng xóm sẽ nói như thế nào nếu họ chợt thấy những người này đi vào khu vườn của bà,
    ?oVậy thì, tạm biệt, Potter,? Moody nói, bám chặt tay Harry một thoáng với một bàn tay đầy mấu của mình.
    ?oTạm biệt, Harry,? Lupin lặng lẽ nói. ?oGiữ liên lạc nhé.?
    ?oHarry, các bác sẽ đưa cháu đi ngay khi có thể.? bà Weasley thì thầm, lại ôm chặt nó.
    ?oBọn này sẽ sớm gặp lại cậu, ông bạn,? Ron áy náy nói, bắt tay Harry.
    ?oSẽ sớm thôi, Harry? Hermione hăm hở nói. ?oBọn mình hứa.?
    Harry gật đầu. Nó có vẻ như không thể tìm ra lời để nói với họ rằng với nó, việc găp lại mọi người ở đây với nó có ý nghĩa gì sâu trong tâm tưởng nó. Thay vào đó, nó mỉm cười, giơ một tay lên để tạm biệt, quay đi và đi ra khỏi nhà ga về phía con đường ngặp nắng, với dượng Vernon, dì Petunia và Dudley đang vội vã đi theo nó.
    HẾT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này