1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi patmol, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Harry Potter and the Sword of Gryffindor thuộc vào thể loại fanfiction, cốt truyện xoay quanh các nhân vật và bối cảnh trong nguyên tác Harry Potter, tác giả cấu thành một nội dung của riêng mình. Nó viết về năm học thứ 5 của Harry Potter tại Hogswart, bắt đầu t ừ mùa hè đầu tiên, sau cái chết của Sirius Black.


    Harry Potter Fanfiction

    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black
    Thể loại: fanfiction, yaoi, long story
    Email: patmol83@yahoo.fr

    ~*~
    Chương 1: Từ những cuộc gặp gỡ trong vườn.
    Phần 1: Thay đổi đột ngột của dì Petunia.

    Kỳ nghỉ hè chỉ mới bắt đầu được 3 tuần thôi mà Harry đã mong cho nó mau kết thúc.

    Ở trong khu vườn nhà Dursley ở số 4 đường Privet Drive cũng thoải mái như ở ngoài đường. Ở đây, Harry có thể tránh được mắt nhìn chòng chọc của những người bà con khó ưa, thoát khỏi phạm vi căn phòng thứ nhì của Dudley, hơn nữa, cậu cũng có chuyện để làm để khỏi phải suy nghĩ trằn trọc. Mặc dù công việc dọn dẹp khu vườn muggle của dì Petunia không thể nào so sánh được với các lớp học Thảo Dược với giáo sư Sprout, tuy nhiên, với cậu, có còn hơn không.

    Cái nắng oi bức của mùa hè, lại thêm việc không được sử dụng pháp thuật khiến công việc săn sóc cây cối trở nên khó khăn hơn, nhưng cậu vẫn xoay xở được. Gia đình nhà Weasley từng nói là họ sẽ lại đón cậu, vậy mà, suốt 3 tuần qua, Harry chỉ nhận được một vài lá thư cú ngắn, gọn, khó hiểu. Dì Petunia, bằng giọng tử tế một cách hiếm thấy, đã hỏi Harry xem cậu có muốn làm vườn giúp dì không. Dù vậy, việc nhổ cỏ dại mệt nhọc vẫn không khiến Harry khỏi suy nghĩ về những sự kiện xảy ra trong năm học trước. Cậu cảm thấy...bị cưỡng ép và phản bội bởi thế giới phù thủy, nơi mà trước đây từng công nhận cậu là vị anh hùng cứu thế. Việc Dumbledore bị sa thải, cái chết của Sirious- người thân duy nhất còn lại của Harry, mọi thứ cứ tái diễn trong đầu cậu, khiến cậu tự hỏi liệu cậu có còn phù hợp với thế giới phù thuỷ hay không.

    "Phải công nhận là con rất có khiếu với cây cối", giọng nói mềm mỏng, quen mà cũng như không quen, kéo Harry ra khỏi suy nghĩ của mình.

    Cậu quay người lại, để thấy dì Petunia đứng ngay lối ra vào, với vẻ mặt hiền từ mà trước giờ Harry chưa từng được thấy.

    "Cũng nhờ có lớp Thảo Dược Học", Harry nói nhỏ, không biết chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra.

    "À, dì nhớ Lily, mẹ con, từng nói bà ấy ghét lớp đó lắm", dì Petunia nói, vừa bước tới gần Harry, "Con có đôi mắt thật giống mẹ!"

    "Con biết", Harry gắng trả lời, rồi quay đi thật nhanh. Làm sao bà ấy...Sau bao nhiêu năm, làm sao bây giờ bà ấy lại dám làm ra vẻ tử tế?

    "Có chuyện gì xảy ra, đúng không?" Petunia tiếp tục.

    "Năm nào mà chẳng có chuyện xảy ra", Harry thành thật.

    "Nhưng năm nay tệ hơn mọi năm?" Dì Petunia hỏi, giọng vẫn mềm mỏng.

    "Dì quan tâm làm gì?" Harry cay đắng.

    "Dì...đây!", dì Petunia nói, hơi lớn giọng lúc đầu nhưng lại nhỏ giọng lại ngay. Dì đưa cho Harry một vật gì đó. Harry nhận lấy, ban đầu không biết đó là gì những rồi nhận ra đó là một lá thư được gấp lại, giòn và nhăn vì cũ. Cậu mở ra, há hốc mồm ngạc nhiên khi nhận ra nét chữ trên thư.

    Chị thương,
    Nếu chị nhận được lá thư này, tức là em đã mất rồi. Em biết trước giờ tình cảm chị em mình không được gắn bó lắm. Em biết là chị ghét em vì nhiều thứ, nhưng em cũng biết là em thương chị. Em ước gì chị em mình thân với nhau hơn là hiện giờ. Em mong chị có thể chấp nhận hơn thế giới em đang sống, nhưng em nghĩ, như bây giờ cũng tốt.

    Chị biết không, trong thế giới mà em đang sống, có một gã phù thủy hắc ám đang hoành hành, một tên xấu xa sẵn sàng dùng đủ loại ma thuật đen tối nhất để đạt được mục đích. Khi em viết lá thư này, James và em đang chuẩn bị đi trốn cùng với Harr. Hắn muốn giết tụi em và đứa nhỏ, nhưng tụi em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em không biết sẽ có cơ hội gặp lại chị nữa không, cho nên em nghĩ em nên nói lời vĩnh biệt ở đây. Mong chị nhớ rằng em luôn thương yêu chị, và em chúc cho cuộc hôn nhân của chị và anh Vernon thật tốt đẹp.

    Chị nhắn với con em rằng em cũng thương nó lắm. James và em sẽ làm mọi thứ có thể để thằng bé sống sót, cho dù phải hy sinh cả tính mạng. Em cũng tính đến chuyện gửi nó đến chỗ gia đình chị nhưng em biết chị và Vernon khinh miệt mọi thứ liên quan đến thế giới pháp thuật này như thế nào. Những lúc như thế này, em hầu như hối hận chuyện đi học ở Hogwarts, nhưng nếu vậy, em sẽ không bao giờ gặp được James và có được Harry.

    Thương,
    Lily-Evans Potter


    Nước mắt lăn nhẹ trên má Harry khi cậu đọc, tay Harry run rẩy chạm vào từng nét chữ. Khi ngước nhìn lên từ lá thư, Harry thấy một sự tử tế, hiền dịu mà cậu chưa từng được thấy ở dì Petunia. Nỗi buồn khổ tràn ngập trong lòng Harry khiến cậu quên đi ngăn cách trứơc giờ với người dì, cậu ôm chầm lấy Petunia và khóc trên vai dì.

    "Vernon ghét mọi thứ có liên quan đến pháp thuật" Dì nói nhẹ nhàng "Dì lúc đó lại ganh tị với Lily, mà khi mẹ con mất rồi lại đi giao con cho dì, dì giận lắm, nên dì để dượng muốn làm gì thì làm. Cho đến lúc dì kịp trấn tĩnh lại thì cũng đã quá muộn rồi. Dì xin lỗi con, Harry."

    "Tại sao lại là lúc này?" Harry nhìn dì Petunia, vừa gắng lấy lại bình tĩnh "Sao bây giờ dì lại đưalá thư cho con?"

    "Con cứu Dudley của dì". Bà thì thầm "Nó là tất cả với dì và con đã cứu nó cho dù gia đình này đã đối xử tệ với con như vậy. Dì đã có nhiều thời gian để suy nghĩ, Harry, thế rồi dì cũng nhận ra con giống em của dì như thế nào, rằng dì cũng nhớ bà ấy lắm".

    "Bọn chúng muốn giết con, không phải Dudley". Harry nói, nhớ lại cuộc tấn công của một đám giám ngục Azkaban vào năm ngoái. "Bọn chúng muốn giết con, còn Dudley chỉ tình cờ có mặt ở đó".

    "Nhưng con vẫn cứu nó". Petunia nói, giọng đã điềm tĩnh lại. Harry lùi lại một bước. "Con cứu sống Dudleyskin, mà nó cũng như mạng sống của dì. Dì và dượng trước giờ vẫn nghĩ nếu con không biết gì về sự tồn tại của pháp thuật cũng như phù thủy, tên xấu đó sẽ chẳng bao giờ tìm ra con hay gây hại đến gia đình dì, nhưng chúng đã mò đến TẬN ĐÂY!"

    "Hắn đã lại tìm ra con." Harry trả lời. "Nhưng điều khác biệt là bây giờ con đãcó khả năng tự bảo vệ bản thân".

    "Bộ không chỉ mới có lần này à?" Bà lo lắng hỏi Harry.

    "Từ năm Nhất là hắn đã tìm cách hãm hại con rồi". Harry nói. "Lần vừa rồi, hắn sém thành công. Nhưng lần này hắn đã giết được Sirious... cha nuôi con..."

    "Dì nhớ mặt ông ấy". Dì Petunia rùng mình. "Gã đó thật đáng sợ! Cho dì chia buồn, Harry!"

    "Cám ơn dì". Không hiểu sao Harry cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không nhiều, chỉ một chút.

    "Dượng Vernon sẽ không chấp nhận con, không bao giờ. Ông ấy ghét mọi thứ về pháp thuật và sẽ không bao giờ thay đổi về chuyện này".

    "Vậy còn dì?" Harry hỏi.

    "Con là người thân của dì". Bà buồn bã "Khi ổng không có ở đây, mình có thể nói chuyện. Dì chỉ sợ phản ứng của ông ấy nếu thấy dì tử tế quá. Con thì chỉ phải ở đây có vài tháng, còn dì thì phải sống với ổng suốt đời. Nhưng dù sao, lúc nào dượng cũng để tâm đến dì. Gia đình ngoại con, ai cũng thương mẹ con hết, lúc nào cũng khen ngợi chuyện bà ta tuyệt vời thế nào, nhưng lại chẳng bao giờ khen dì như vậy. Chỉ có Vernon thôi."

    "Con hiểu". Harry nói mặc dù cậu cũng không hẳn là hiểu. Cậu thắc mắc sao dì không bỏ dượng được, nhưng đó lại là chuyện khác. "Cám ơn dì!"

    "Đáng lẽ dì phải đưa con lá thư sớm hơn". Petunia nói. "Dì nhớ trước đây dì rất thích được nhận thư cú của mẹ con. Bà ấy có con cú đẹp chưa từng thấy. Rất giống con cú của con".

    "Con...Con sẽ viết thư cho dì nếu dì thích". Harry gợi ý.

    "Mình chỉ việc nghĩ ra cách nào để Vernon không thấy được". Dì Petunia cười, mắt ánh lên vẻ mong đợi.

    "Con sẽ cho cú giao thư trong vườn". Harry cười tinh nghịch.

    "Vậy cũng được..." Petunia chuẩn bị nói nhưng ngưng bặt khi nghe tiếng đóng mở cửa từ trong nhà. Chiếc mặt nạ lạnh nhạt suốt bao năm qua lại hiện lên trên khuôn mặt bà khi bà bước nhanh vào trong nhà mà chỉ khẽ liếc nhìn Harry từ giã.

    Kết thúc phần 1.
  2. piji06

    piji06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ thik đọc Harry lém
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Me too. Phải vote bác patmol này 5* mới được, lần trước đọc bắc kinh story mà chưa vote.
    Post tiếp nhanh bác nhé
  4. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Chương 1:
    Từ những cuộc gặp gỡ trong vườn
    Phần 2: Chạm trán nảy lửa.[/b]
    Harry bước tới bật vòi nứơc để tưới cây trong vườn. Vừa tưới, cậu vừa nghĩ về cuộc đời và gia đình mình. Có vẻ như cứ mỗi cánh cửa đóng lại với Harry hay là khi cậu mất đi ai đó thì lại có một cánh cửa khác mở ra cho cậu để cậu nhìn nhận gia đình mình theo một cách mới mẻ hơn. Cậu chạm nhẹ tay vào lá thư lúc này đang ở trong túi quần, rồi nghĩ đến mối quan hệ giữa mẹ và dì Petunia. Mình sẽ là người như thế nào nếu cả hai người cùng nuôi lớn mình nhỉ? Dù trời đang nóng, Harry bỗng dưng cảm thấy lạnh người, chung quanh cậu trời như tối lại một chút, như thể mặt trời bị một đám mây bay ngang qua. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ báo động Harry. Với kinh nghiệm rút ra từ những lần tập luyện ở trường và những chuyện xảy ra năm ngoái, nhanh như chớp, Harry buông rơi vòi nước, với cây đũa thần nắm chắc trong tay, cậu quay phắt người lại.
    Nhưng vẫn không nhanh kịp. Bóng đen trên cây chổi thần đã ra tay trứơc, câu chú Expelliarmus đập trúng ngực Harry, đánh bật cậu ngã xuống bãi cỏ, cây đũa thần văng xa khỏi tầm tay. Người đó bứơc xuống chổi , tiến tới gần nơi Harry. Bị ánh mặt trời chói vào mắt, phải mất một lúc Harry mới nhận ra được gương mặt quen thuộc. Tuy vậy, cái dáng mảnh khảnh cùng với bộ vó đắt tiền và mái tóc vàng kim chỉ có thể của một người mà Harry biết.
    "Malfoy". Harry rít lên đau đớn.
    "Potter". Draco Malfoy cười nhếch mép như thường lệ. "Tao cứ nghĩ một phù thủy có khả năng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám cùng với đám lâu la Death Eaters sẽ chẳng gặp khó khăn gì khi đấu với một người như tao chứ"
    "Mày làm cái quái gì vậy?" Harry đáp. "Mày sẽ gặp rắc rối khi sử dụng pháp thuật ngoài trường học".
    "Tao là người nhà Malfoy! Người nhà Malfoy không phải quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy!"
    "Cũng chính vì vậy mà Lucius giờ này đang ở trong ngục Azkaban!" Harry cười khinh miệt. Sau năm năm, cậu hoàn toàn có thể bắt chước được cái kiểu cười đáng ghét độc quyền của Malfoy.
    "CÂM MIỆNG!" Malfoy hét lên, bước tới gần hơn rồi tung chân đá Harry tới tấp. Có tiếng động phía cánh cửa nhà Dursley, khiến hai đứa cùng ngó về một hướng trong giây lát, nhưng cũng chỉ kịp thấy cảnh chính cánh cửa đó lập tức bị đóng sầm lại. Malfoy cười mỉa mai. "Coi bộ người nhà mày chẳng được thừa hưởng dòng máu can đảm của nhà Gryffindor như mày, Harry".
    "Mày đang làm cái gì vậy, Malfoy?" Harry lặp lại.
    "Bộ mày không thấy hả?" Malfoy nhếch mép, lại đá Harry thêm lần nữa "Tao tới để trả thù! Mày báo hại ba tao phải vào Azkaban! Mày hủy hoại danh tiếng nhà Malfoy! Tao sẽ giết mày!"
    "Không, không phải". Harry nói, ngạc nhiên vì chính sự bình tĩnh trong giọng mình. "Mày có thể đá tao thêm nữa, hay ếm bùa tao, nhưng mày không phải đến đây để giết tao".
    "Sao mày lại nghĩ vậy, Potty?". Malfoy cười khẩy, đá thêm một cú để nhấn mạnh.
    "Vì nếu thế, mày đã sử dụng một trong những câu chú không thể dung thứ, thay vì một câu chú được dạy cho tụi học sinh năm Nhất".
    "Lập luận nhăng nhít". Malfoy nạt. "Khỏi hỏi cũng biết làm sao mày không được xếp vào nhà Ravenclaw".
    "Nghe đây, muốn đánh, muốn đá, muốn ếm bùa hay muốn làm gì để mày thấy thoải mái hơn cũng được. Sau đó đừng có phiền tao nữa cho đến khi nhập học." Harry nói bằng giọng khinh bỉ.
    "CÂM MIỆNG LẠI!" Malfoy phản ứng giận dữ, tung chân chuẩn bị đá nữa. Bằng phản xạ nhạy bén của một Tầm thủ, Harry chộp lấy chân còn lại của Malfoy, kéo mạnh, khiến Malfoy té ngửa, đầu đập mạnh xuống đất. Ngay trứơc lúc thằng bé chưa kịp nhận ra tư thế bất lợi của mình, Harry đã ngồi bật dậy, chụp lấy cây đũa thần nằm cách đó không xa và đến lúc Malfoy cố gượng dậy thì đã bị Harry cưỡi lên người, hai đầu gối cậu đè lên hai cánh tay, còn cây đũa thần chỉa sát ngay giữa hai mắt Malfoy. Hận thù trào lên trong Harry khi cậu nhớ lại cảnh Sirius bị rơi sâu vào Bức màn. Hận thù đó chuyển nhanh thành cơn điên tiết mà Harry chuẩn bị trút lền đầu Malfoy.
    "Làm đi!". Malfoy thì thầm, khi nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt Harry. Mặt Malfoy biểu lộ một cảm xúc mà Harry chưa từng thấy trước đó, niềm hy vọng. "Cứ kết thúc đi!".
    Cơn điên nhanh chóng trào ra khỏi người Harry như nước trào ra khỏi một cái đập bị vỡ. Cậu nghiên người, giữ lấy cây đũa của Malfoy ở gần đó rồi giắt vào lưng quần. Cậu đứng dậy, từ từ bước lùi ra xa đối thủ, cây đũa thần không hề run rẩy. Xung quanh hai đứa bỗng nổi lên nhiều tiếng động của những người độn thổ, rồi Harry thấy trấn an khi nhận ra các khuôn mặt quen thuộc trong hội Phụng Hoàng.
    "Con có sao không, Harry?" Remus Lupin hỏi, cây đũa thần của ông nhắm thẳng vào Malfoy khi ông chạy nhanh tới bên cậu.
    "Không có gì, chú Remus". Harry nói. "Con chỉ bị thương nhẹ"
    "Xem ra chúng ta lại sắp có thêm một Malfoy ở trong ngục Azkaban nữa". Tonks hớn hở, cô cười toe toét. "Rất nhiều dân muggle thấy cây chổi bay của nó ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nó tấn công cháu, lại xài pháp thuật khi chưa đủ tuổi. Coi bộ chắc chắn nó sắp hội ngộ với ba nó trong Azkaban rồi".
    Harry vẫn còn nhìn Malfoy, nhận thấy vẻ mệt mỏi cam chịu trên khuôn mặt kẻ vừa tấn công mình khi bị các Aurors dựng dậy. Chưa kịp nói gì thì Malfoy đã bị trói bằng pháp thuật rồi lại có tiếng độn thổ phát ra lúc Tonks áp giải nó về bộ Pháp Thuật.
    "Ừm, Harry" Remus Lupin cười nhẹ. "Thật tốt khi thấy được khả năng ứng phó của con. Con sẽ phải đến bộ Pháp Thuật để làm nhân chứng trước khi thằng bé bị đưa tới Azkaban, nhưng chú sẽ tới đón con trước đó. Trước khi đi, chú có vài lời muốn nói với người nhà con".
    "Khoan!" Harry cắt ngang. Cậu có quá nhiều câu hỏi về những chuyện đang xảy ra...
    "Harry, hiện giờ chú chưa thể giải thích chuyện gì được". Remus thở dài. "Chú cũng muốn, tin chú đi, nhưng Dumbledore bắt mọi người phải tuyên thề".
    "Ngay cả con..." Harry lại tiếp nhưng ngừng lại khi thấy Remus lắc đầu.
    "Không được, Harry". Remus nói. "Có quá nhiều chuyện đang diễn ra lúc này thành ra bọn chú nghĩ tốt nhất là con khoan ở trong thế giới phù thủy. Nếu không, con sẽ trở thành một con cờ của các thế lực chính trị hiện thời, mà bọn chú không thể cho phép chuyện đó".
    "Vậy nên thay vì vậy con chỉ là con cờ củariêng cụ Dumbledore?" Harry mỉa mai, không biết rằng mình đang cười khẩy giống hệt như kẻ vừa mới được giải đi. Remus có vẻ bất ngờ trước thái độ đó nên phải mất một lúc mới trả lời.
    "Harry, con không phải là con cờ của ai hết". Ông thành thật. "Thật lòng mà nói nếu con là một con cờ thì mọi chuyện sẽ dễ hơn với con! Nhưng không phải chỉ đơn giản như vậy. Vấn đề là, hiện đang có phản ứng cực đoan trong giới phù thủy. Bộ Pháp Thuật thay đổi từ chỗ không thừa nhận sự trở lại của Voldemort, cho đến chỗ thấy Voldemort ở mọi ngóc ngách. Nếu có thể, họ sẽ quẳng tất cả những người bị nghi ngờ là Death Eaters vào Azkaban mãi mãi, thành ra họ rất cần đến việc nhận dạng của con trong chuyện này. Nên con càng ở với dân muggle càng lâu thì càng không phải dính vào rắc rối".
    "Thế thì tại sao con lại phải làm chứng vụ Malfoy?" Harry hỏi, nhận thấy được chỗ vô lí.
    "Tại vì đó là luật". Lupin trả lời. "Cụ Dumbledore đang cố gắng giữ cho bộ không vi phạm luật lệ mà bộ đáng lẽ phải tuân theo và vì Malfoy lại là một trong những học sinh của cụ nên cụ sẽ càng phải bảo đảm luật pháp được tôn trọng".
    "Tại sao?". Harry lại cười. "Nó là tay sai của Voldemort mà!"
    "Không, nó không phải." Lupin lại thở dài. "Sau khi tên Lucius Malfoy bị tống giam vào Azkaban, Voldemort liền thử chiêu dụ Draco Malfoy vào hàng ngũ tay sai, ngay khi nó vừa trở về trang viên nhà Malfoy. Thằng bé từ chối, mà từ chối một cách ngoạn mục, chú nghe kể. Mẹ nó bị đưa vào bệnh viện St. Mungos không lâu sau đó. Bọn chú kiếm nó kể từ đó. Tội nghiệp, chú không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó đã đi mà tấn công con. Chú không nghĩ nó là Death Eater, nhưng có khả năng sẽ bị giáng cho tội đó bởi bộ Pháp Thuật. Nó sẽ không sống sót lâu trong ngục Azkaban, một khi tụi Death Eater trong đó biết chuyện của nó".
    "Đừng gởi cậu ấy đến Azkaban!" Harry thốt lên, nhớ lại nhận định của cậu, rằng Malfoy tới đây không phải để giết cậu, và ý nghĩ ...kẻ thù lâu năm của mình bị sát hại trong cái nhà tù đó làm cậu thấy ớn lạnh xương sống.
    "Đừng lo, con trai". Remus nói, cất bước đi vào trong căn nhà để dàn xếp với người nhà Dursley. "Chú chỉ muốn con chuẩn bị và sẵn sàng làm chứng để khởi tố thằng nhóc kia!"
    Harry giận đến bốc khói, cậu đứng đợi ở ngoài cho đến khi nghe tiếng Remus Lupin rời khỏi khuôn viên nhà Dursley. Người nhà cậu chẳng nói gì về chuyện vừa xảy ra chỉ có lúc Harry đi lên lầu, dì Petunia nhìn cậu thoáng vẻ lo lắng, nhưng Harry làm lơ hết mọi thứ. Tối đó, Harry không ngủ được, chỉ nằm trên giừơng mà ngó lên trần nhà, trằn trọc suy nghĩ.
    Được patmol sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 16/05/2006
  5. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter Fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black


    Chương 1: Từ những cuộc gặp gỡ trong vườn

    Phần 3: Tâm sự của Draco
    Hai tuần lễ chậm chạp trôi qua, rồi cũng đến lúc Harry nhận được bức thư cú. Thông điệp trong đó thật ngắn gọn, chỉ bảo cậu ăn mặc tươm tất, sẵn sàng lên đường vào 8h sáng ngày hôm sau. Hôm đó, Harry thức sớm, chuẩn bị xong trước gần cả tiếng đồng hồ. Đúng 8h sáng, vừa nghe tiếng độn thổ của người hộ tống cậu âm vang trong nhà là Harry đã bước nhanh xuống cầu thang. Cậu không ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của người nữ Auror, Tonks. Harry chỉ khẽ gật đầu khi cô hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa. Chỉ vài giây sau, họ hiện lên trước mặt toà cao ốc quen thuộc của Bộ Pháp Thuật. Hai người cùng tiến vào bên trong.
    Cảm giác thật lạ lẫm khi trở về lại toà nhà này. Khao khát muốn đi vào lại...căn phòng ấy...thật mãnh liệt, nhưng sự kiềm chế của Harry cũng mạnh không kém. Trên đường đi, Tonks nhiều lần thử bắt chuyện với cậu nhưng không thành công, thành ra hai người chỉ im lặng. Khi họ bước vào tầng lầu, nơi mà phiên toà xét xử Harry diễn ra một năm trước, cậu không thể không rùng mình khi nhận ra những thay đổi xảy ra từ lúc đó...nhận ra chính cậu đã thay đổi nhiều như thế nào.
    "Được rồi, Harry," Tonks thì thầm, "Còn hai tiếng nữa toà mới bắt đầu. Con có thể đợi ở phòng đối diện cùng với vài người quen cho đến lúc đó. Bọn cô chỉ muốn con ở một chỗ..."
    "Malfoy đâu?" Harry hỏi, giọng lạnh lùng.
    "Hả?" Tonks nói, phân vân bởi sự cắt ngang. "Oh, thằng bé kia hả? Nó bị tạm giam trong thời gian chờ toà xét xử".
    "Dẫn con đến nơi đó". Harry yêu cầu.
    "Cô không thể..."
    "Dẫn con đến chỗ cậu ấy ngay, Tonks". Harry yêu cầu bằng chất giọng lạnh băng mà cậu vừa học được trong vài tuần qua.
    "Harry, con phải hiểu..." Tonks cố giải thích nhưng lại bị Harry cắt ngang.
    "Dẫn con đến đó liền, nếu không con sẽ không nói tiếng nào lúc ra toà". Harry đe doạ.
    "Con chắc chứ?" Tonks hỏi, tỏ ra quan tâm.
    "Tonks, làm ơn!" Giọng Harry nghe ấm áp hơn và có vẻ nài nỉ ở trỏng.
    "Con sẽ phải giải thích với gia đình Weasley". Cô bực bội."Họ đang đợi con trong phòng".
    "Con hứa là con sẽ nói cho họ hiểu sau." Harry vỗ nhẹ lên cánh tay Tonks. "Nhưng bây giờ con phải làm chuyện này".
    "Dù gì con cũng là người của nhà Gryffindor, thôi được rồi!" Tonks khịt mũi. Cô dẫn Harry trở vào trong thang máy. Vài phút sau, họ bước vào một lối đi khác. Tonks bước tới nói nhỏ với vài phù thủy to lớn, nghiêm nghị. Sau vài phút tranh cãi, một trong những người đó tiến về phía Harry.
    "Cậu chắc chứ, cậu bé?" Hắn hỏi, giọng hách dịch. Harry chỉ gật đầu. Người đàn ông yêu cầu Harry giao lại cây đũa thần, mà Harry hơi ngần ngại khi đưa cho hắn, rồi dẫn Harry vào một lối khác. Họ dừng lại trước một song cửa, và Harry có dịp nhìn lại Malfoy lần đầu tiên kể từ lần đụng độ hai tuần trước trong vườn nhà Dursley. Malfoy trông...mệt mỏi. Hai mắt thâm quầng và đỏ, như thể nó vừa mới khóc. Căn phòng nhỏ chỉ chứa mỗi cái giường, một giá rửa mặt, cầu tiêu và bộ bàn ghế. Malfoy ngồi trên giường, hầu như chẳng thèm ngước lên. Harry ngồi vào chiếc ghế cạnh cái bàn trong lúc người hộ tống cậu đóng cánh cửa lại. Cái lỗ ở phía trên cánh cửa mở ra, để lộ con mắt theo dõi của người đứng canh bên ngoài.
    "Tôi muốn được nói chuyện riêng!". Harry ra lạnh lùng ra lệnh. Tiếng nói cậu khiến Malfoy ngước nhìn sửng sốt, còn con mắt của người giám ngục hơi mở to vì ngạc nhiên.
    "Đây là lệnh thượng cấp". Gã giám ngục giải thích. "Bất kì cuộc viếng thăm Death Eaters nào cũng phải được giám sát".
    "Malfoy không phải tay sai của Voldemort". Harry dõng dạc. "Và tôi là kẻ sống sót. Khi tôi nói muốn nói chuyện riêng là nói chuyện riêng!"
    Con mắt tên giám ngục mở to hơn nữa. Chỉ một lúc sau là cái lỗ được đóng lại. Không có nghĩa là hắn không đứng nghe ở ngoài, nhưng ít ra cũng được riêng tư hơn một chút. Harry hơi rùng mình khi người đàn ông rút lui. Sau cùng thì cậu cũng biết cách vận dụng sự nổi tiếng của mình cho một việc gì đó có lợi. Đã năm tuần rồi, kể từ khi Harry bãi trường về nhà, mà năm tuần đó cũng chính là thời gian Harry suy nghĩ về mọi thứ theo nhiều khía cạnh cậu chưa hề nghĩ đến trước đây.
    "Mày nói gần giống như người của nhà Slytherin vậy!". Giọng Malfoy kéo Harry trở lại với hiện thực. Cậu quay mặt lại để đối mặt với kẻ thù ở trường của mình suốt năm năm qua.
    "Tao đã nghe khá đủ để có thể nhái lại một cách hoàn hảo". Harry tằng hắng.
    "Đa phần là từ tao". Malfoy thở dài, lưng dựa vào tường. Nó nhìn Harry chăm chú trong lúc cả hai không ai mở miệng. "Sao mày lại ở đây? Mày là người đầu tiên, ngoại trừ Dumbledore, mà họ cho vào đây".
    "Tại sao?" Harry hỏi nhẹ nhàng. "Tại sao mày lại tấn công tao?"
    "Không phải hiển nhiên à?". Cái nhếch mép quen thuộc lại thoáng hiện trên vẻ mặt Malfoy. Tao cứ nghĩ ngay cả một đứa Gryffindork ngu như mày cũng có thể thấy chứ. Mày khiến ba tao phải vào tù, mẹ tao phải nhập viện ở St. Mungos, phá hủy danh tiếng của nhà Malfoy!"
    "Làm sao tao làm được chuyện đó?" Harry hỏi.
    "Làm sao à?" Malfoy đay nghiến "Mày biết quá rành mà! Mày có mặt ở đó khi người ta bắt giữ ổng! Mày là người không ngừng khẳng định ba tao có mặt vào lúc Kẻ mà ai cũng biết hồi sinh vào năm kia. Mà quên, cũng chính nhờ có máu của mày mà Kẻ mà ai cũng biết trở lại được, khiến ba tao phải trở lại làm Death Eater!"

    "Ba mày là tay sai của Voldemort ngay trứơc cả khi tao với mày sinh ra kìa, Malfoy". Harry nghiêm giọng."Tao không có ép ba mày có mặt bữa đó. Tự ổng chọn con đường đi theo Voldemort, ổng chọn, nên ổng phải trả giá cho sự chọn lựa của mình. Mà đâu phải chỉ có mình ba mày phải trả giá đêm đó".
    "Vậy hả?". Giọng Malfoy vẫn khinh bỉ và giận dữ "Nhưng mày đâu có bị mất ba mày vào cái đêm đó!"
    "Không", Harry nổi cơn thịnh nộ, không ngừng lớn giọng. "Ba tao mất từ 15 năm trước, bị chính tên khốn Voldemort mà ba mày phục tùng giết! Người duy nhất tao bị mất đêm đó là ba nuôi tao, là người gần với cái khái niệm cha nhất mà tao từng biết!"
    Malfoy có vẻ chấn động trước phản ứng quyết liệt của Harry. Hai đứa cứ ngồi như thế. Harry nghiêng người về trước, cơn thịnh nộ bốc đầy mặt còn Malfoy co rút người lại vào tường vì ngạc nhiên, vừa run lên từng chập.
    "Tao...tao xin lỗi!" Malfoy lên tiếng sau hơn 5 phút yên tĩnh.
    "Xin lỗi chuyện gì?" Harry lại nhếch mép.
    "Vì mày mất đi người mình thương". Malfoy nhỏ nhẹ. "Tao chưa từng mất ai quan trọng như vậy nhưng tao nghĩ bây giờ tớ bắt đầu hiểu được cảm giác ấy như thế nào".
    "Ba mày vẫn chưa chết, ổng chỉ bị ở tù. Ngoài ra, như mày từng nói trước khi tụi mình rời trường, là ổng sớm muộn gì cũng vượt ngục được". Harry nói.
    "Nếu ổng còn biết khôn, ổng sẽ không làm vậy". Malfoy tiếp tục. Harry nhìn cậu thắc mắc trứơc khi Malfoy giải thích. "Chúa tể Hắc Ám hiện giờ không được vui lắm sau thất bại vừa rồi của hắn, cộng thêm chuyện tao từ chối tiếp nhận dấu hiệu hắc ám. Nếu hắn thấy ba tao vào lúc này, hắn sẽ hạ sát ổng liền tại chỗ".
    "Thế sao mày lại tấn công tao?" Harry lặp lại.
    "Không biết nữa, Potter". Malfoy khinh khỉnh, và có vẻ như Draco Malfoy khó ưa trứơc đây lại trở lại. Không biết vì sao điều này khiến Harry cảm thấy thoải mái hơn. "Tao lấy chuyện của ba mình đổ thừa cho mày, và vì tao phải trút giận lên ai đó. Mày trở thành mục tiêu ghét bỏ của tao tính từ lúc mày từ chối bắt tay tao".
    "Khỏi nói cũng biết". Harry tằng hắng. Hai đứa nhìn nhau cười yếu ớt, gượng gạo.
    "Sao mày không...?" Malfoy hỏi, sau một lúc.
    "Không cái gì?" Harry hỏi lại.
    "Sao mày từ chối bắt tay tao vào đầu năm Nhất?" Malfoy hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ mà Harry bắt đầu thấy có cảm tình.
    "Thế mày có nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau ở Hẻm Xéo không?" Harry chất vấn.
    "Đương nhiên là nhớ, ở tiệm quần áo của..."
    "Đúng rồi, vậy mày nhớ mày làm gì không?"
    "Tao gọi Hagrid là..."
    "Chính xác!". Harry trả lời
    "Cái gì?" Malfoy hoang mang. "Chỉ vì tao nói móc cái gã bán khổng lồ đần độn ấy..."
    "Nhưng cũng chính cái gã bán khổng lồ đần độn ấy lại vừa mới cứu tao thoát khỏi cuộc sống với người nhà muggle trong khi bọn họ đang cố làm mọi cách có thể để ngăn cách tao với trường Hogwarts". Harry nạt lại, vẻ mặt nghiêm nghị. "Rồi lúc trên xe lửa, mày lại đi mà hạ nhục người bằng tuổi đầu tiên tỏ ra dễ thương, tử tế với tao".
    "Ý mày nói Weasely?" Malfoy ngạc nhiên. "Ý mày nói nếu tao tốt với mày trước và nếu chính WEASELY gây sự trước, mày sẽ lên tiếng bảo vệ tao?"
    "Có khả năng". Harry trả lời thành thật. "Mặc dù tao không biết tao chịu nổi cái giọng điệu nịnh nọt của mày được bao lâu. Ai biết, cũng có khi tao để cho chiếc mũ phân loại xếp mình vào nhà Slytherin không chừng".
    "SLYTHERIN!". Malfoy la lớn. "CHIẾC MŨ PHÂN LOẠI TÍNH XẾP MÀY VÀO NHÀ SLYTHERIN?"
    "Ừm". Harry cười khúc khích. Cái lỗ nhỏ trên cánh cửa ngục mở ra. Cũng bằng giọng hách dịch, tên giám ngục bảo Malfoy rằng cậu sắp được đưa ra toà trong vòng 5 phút nữa.
    "Tao cần phải sửa soạn chỉnh tề lại". Malfoy nói, trong lúc tên giám tiếp tục nhìn hai đứa chăm chú. "Cần phải trông như một Malfoy đường đường chính chính trước khi gặp lại cha già kính yêu".
    "Mày còn muốn giết tao để trả thù cho ba mày không?" Harry hỏi.
    "Tao chưa bao giờ có ý định giết mày". Malfoy trả lời, khi gã giám ngục mở cửa ra cho Harry. "Tao chỉ không muốn thừa nhận với chính bản thân mình. Mọi chuyện có thể đã rất khác đi nếu mày chịu làm bạn với tao".
    "Mọi chuyện có thể khác đi nếu lúc đó mày xứng đáng làm bạn với tao". Harry cười khẩy.
    "Thật...Slytherin quá, Potter!". Malfoy nói với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Lần cuối Harry thấy Malfoy là lúc Malfoy quay về phía giá rửa mặt, dùng một cái khăn nhỏ để lau mặt. Cánh cửa phòng giam đóng lại, rồi gã lính canh giải cậu đến chỗ Tonks. Lúc theo sau Tonks trở về chỗ cũ, vừa cẩn thận bỏ cây đũa vào trong bao, tâm trí Harry hỗn độn với nhiều giả thuyết.
    Có quá nhiều cái "Nếu như...".
    Đón xem chương 2: Phiên toà phù thủy-Hình phạt nặng nề dành cho Malfoy. <---tựa chưa có chính thức, để suy nghĩ kiếm cái nào oách một chút. hihi`.
  6. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter FanFiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 2: Hình phạt địa ngục dành cho Malfoy.

    "Trật tự!" Giọng của mụ Umbridge vang dội khắp phòng xét xử. Harry rên lên khi thấy mụ đàn bà đó phụ trách Hội đồng phủ thủy hôm ấy. Mụ trông chẳng tốt lành hơn chút nào từ khi mụ trốn ra khỏi trường Hogwarts trong nhục nhã, mà ngay cả những lời tâng bốc mụ khi mụ còn trong trường của Malfoy xem chừng cũng không giúp được gì cho cậu ta. Cái nhìn cay cú trên mặt mụ báo động lành ít dữ nhiều cho kẻ xui xẻo phải làm bị cáo lần này.
    Căn phòng chứa đầy người. Chỉ với một cái liếc mắt, Harry giành được chỗ tốt ngay sau cái bàn nơi Malfoy ngồi từ một lão phù thuỷ già. Lão phù thủy thoáng nhìn gương mặt Harry...khi nhận ra vết thẹo trên trán cậu, lão lật đật cúi chào khúm núm, trứơc khi tìm cho mình một chỗ ngồi xa hơn ở phía sau. Dãy bàn nơi mụ Umbridge toàn là những phù thuỷ có cái nhìn xấu xa ngồi. Cụ Dumbledore ngồi chung bàn với Malfoy, ngay trứơc mặt Harry, nhưng cụ hầu như không ngoái nhìn cậu từ lúc cậu bước vào.
    Vậy thật ra cũng tốt, Harry vẫn còn giận cụ lắm.
    "Sẽ không có điều bất ổn gì được phép xảy ra trong phiên toà hôm nay!" Mụ Umbridge rít lên từ chỗ ngồi của mụ ở trên cao. "Phiên toà này của Hội đồng phủ thủy sẽ được tiến hành hoàn toàn tuân theo luật pháp! Bây giờ, vì bị cáo đã có mặt, cùng với ...người biện hộ của bị cáo...phiên toà chính thức bắt đầu. Draconis Malfoy, cậu bị buộc những tội sau: tội vi phạm điều lệ của bộ Pháp Thuật về việc phô trương pháp thuật trước mắt công chúng muggle, tội sử dụng pháp thuật không đúng chỗ khi chưa đủ tuổi, và tội đồng loã với Chúa Tể Hắc Ám bằng cách tấn công Harry Potter. Nếu cậu đã sẵn sàng nhận tội thì phiên toà hôm nay có thể sớm kết thúc tại đây!".
    "Cậu trẻ Malfoy không thừa nhận tội làm tay sai cho Voldemort đơn giản vì cậu không phải". Giọng Dumbledore nghe tử tế, lại pha chút hài hước.
    "Nhưng bị cáo thừa nhận những tội khác?" Mụ Umbridge chỉ ra, vươn cả người về phía trước như chim diều hâu chuẩn bị vồ mồi.
    "Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau". Dumbledore bình thản tiếp tục. "Đầu tiên ta cần phải làm rõ ràng về ...vấn đề hướng nghiệp của Malfoy".
    "Cả Hogwart ai cũng biết là cậu Malfoy đây được hứa hẹn phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám. Cha của Draconis Malfoy là Lucius Malfoy hiện tại đang bị giam giữ ở Azkaban vì phối hợp với Kẻ mà ai cũng biết trong một cuộc tấn công vào chính Bộ Pháp Thuật!" Mụ Umbridge đáp trả lại đối phương.
    "Hứa hẹn bởi các bậc phụ huynh, có thể". Dumbledore nhỏ nhẹ."Nhưng hứa hẹn của phụ huynh hay hành vi phạm pháp của họ không có nghĩa Malfoy cũng có tội. Cậu ấy đã từ chối dấu hiệu Hắc Ám, khước từ mọi cám dỗ của Voldemort".
    "Nhưng nó tấn công Harry Potter!" Một trong những tên phù thủy trên bục thốt lên, nhận lấy cái nhìn giết người nhưng tán thành của mụ Umbridge.
    "Cậu Potter và cậu Malfoy trước giờ vẫn là... đối thủ của nhau từ khi đến trường Hogwarts" Dumbledore vui vẻ nói. "Thế nhưng, sự đối đầu của hai người này sẽ trở thành đề tài bàn tán giữa học sinh năm Nhất trong các thế hệ sau này. Ngay chính tôi cũng không thể kể hết số điểm hai người làm hại Nhà của họ bị mất, số lần họ bị cấm túc trong mấy năm nay, hay cả những lần họ đưa nhau vào bệnh xá".
    "Sự bất tài của ông trong việc quản lí trường học thì ai cũng biết, thưa Ngài Hiệu Trưởng." Umbridge nhếch mép "Đó không phải là giải thích chính đáng cho hành vi của cậu Malfoy!"
    "Không, đó không phải." Dumbledore nghiêm giọng. "Cậu Malfoy đã phạm sai lầm lớn khi bay thẳng đến nhà cậu Potter mà tấn công cậu ấy bằng bùa chú. Tuy vậy, không có người nào trong hai người bị thương nặng đến mức phải đi gặp Dược sư và nếu chuyện này xảy ra trong trường, cả hai người đều sẽ bị phạt cấm túc. Azkaban là không cần thiết. Cậu Malfoy chỉ phản ứng quá khích khi bị chấn động bởi những hành vi tội lỗi của người cha và sự nhập viện của người mẹ. Cậu từ chối phục tùng Voldemort, và sự chối từ từ một người được nuôi lớn để sau này phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám cần phải được dưỡng dục. Xin hãy trao quyền coi sóc Malfoy lại cho Hogwarts, chúng tôi bảo đảm vụ việc như trên sẽ không hề tái diễn".
    "Bị cáo đã phạm luật!" Umbridge thét, nhưng Harry có thể thấy các phù thủy xung quanh mụ đang dao động. Malfoy ngồi thẳng người cao ngạo, tuy Harry không thể nhìn được mặt Malfoy nhưng cậu chắc là khuôn mặt Malfoy vẫn lạnh băng, không biểu lộ chút cảm xúc. Hoàn toàn Malfoy!
    "Thưa quý toà". Harry đứng lên.
    "Cậu không có quyền mở miệng trong phiên toà này, cậu Potter!" Giọng Umbridge the thé.
    "Tôi là người bị hại!" Harry giận dữ "Tôi tin mình có quyền phát biểu cái gì đó!"
    "Cậu sẽ nói khi được gọi!" Umbridge la lại.
    "Malfoy đã nhận tội cho mọi thứ trừ chuyện làm tay sai cho Voldemort!" Harry nói, hài lòng khi mọi người, ngoại trừ Dumbledore, chau mày khi nghe nhắc đến cái tên đó. "Tôi đã chiến đấu chống lại Voldemort và bè lũ tay sai trong suốt năm năm qua! Tôi từng bất lực chứng kiến chúng giết người, và chính bản thân tôi cũng vừa tránh khỏi phải làm nạn nhân của chúng! Vài tháng trứơc, tôi nhìn thấy Cha nuôi tôi chết trong chính tòa nhà này! Tôi nhận biết được khi nào người ta có ý định hãm hại tôi hay nếu người đó là Death Eater. Malfoy không phải một trong hai dạng người đó!"
    "TRẬT TỰ!". Umbridge la lớn trong khi cả phiên toà trở nên huyên náo. Đâu đó có ánh đèn flash của máy chụp hình nhá lên, Harry chỉ đứng đó, trừng trừng nhìn thẳng vào mụ Umbridge. Cậu chỉ hơi dao động lúc Dumbledore quay lại mỉm cười với cậu, nhưng Harry vẫn còn quá giận để có thể làm gì đáp lại cụ Dumbledore. Toà án chỉ trở lại im lặng khi mụ Umbridge cho đòi lực lượng Auror vào giải tán. Khi một Auror tính đuổi cậu ra khỏi phòng, Harry chỉ cần trừng mắt cũng đủ để tên kia đổi ý. Harry Potter, đứa trẻ sống sót, sẽ không dễ bị ai ăn hiếp nữa.
    "Tốt, bây giờ đã trật tự lại, chúng ta tiến hành đến đâu rồi?" Mụ Umbridge nói với vẻ cáu kỉnh, căn phòng đã trống bớt và im ắng.
    "Tôi tin là cậu Potter sắp sửa nói cho chúng ta biết ý kiến của mình về hình phạt thích đáng dành cho cậu Malfoy". Dumbledore dõng dạc.
    "Ừm, đúng rồi, tiếp tục đi cậu Potter. Nơi này không phải lớp học, chúng ta không có cả ngày để phí phạm". Umbridge cay đắng.
    "Vâng, thôi được..." Harry bắt đầu, rồi ngưng lại, hít một hơi sâu. Cậu vẫn chưa nghĩ được xa như vậy. Một Gryffindor điển hình, nhào vô biển lửa trước khi kịp suy nghĩ.
    "Sao rồi, cả phòng đang đợi cậu". Umbridge cười khẩy.
    "Tôi đồng ý với giáo sư Umbridge, rằng Hogwarts quá là dễ dãi nếu nói về hình phạt, nhưng tôi cũng tán thành rằng việc tống giam Malfoy vào Azkaban cũng đồng nghĩa với việc gửi cậu ấy tới chỗ chết." Harry nói lớn dòng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình. Cậu cần bắt chước Malfoy, tâng bốc mụ. "Năm ngoái ở Hogwart, giáo sư đã dạy tôi là hình phạt không đau đớn không thể coi là hình phạt được. Tay tôi vẫn còn nhớ rất rõ".
    "Vậy sao lúc đó ta chẳng thấy có hiệu quả gì". Umbridge tằng hắng.
    "Tôi là người nhà Gryffindor". Harry nhún vai rồi cười. "Chuyện gì cũng cần phải có thời gian lâu mới thấm được vào đầu".
    Harry biết mình nắm được sự chú ý của mọi người khi câu đùa làm họ cười ồ lên thích thú. Cậu nhìn quanh phòng, tranh thủ lúc này để nghĩ kĩ hơn. Phải trừng phạt Malfoy như thế nào đây, để họ hài lòng mà không phải gửi cậu ấy tới Azkaban... mà chết chóc gì mình phải lo? À, chết chóc...địa ngục...
    "Cậu Malfoy được nuôi dưỡng bởi một gia đình phù thuỷ máu trong, cao ngạo và lâu đời". Harry tiếp tục khi mọi tiếng cười đã lắng xuống. Cậu vẫn vừa nói vừa nghĩ "Malfoy được giáo dục để ghét dân muggle và các phù thủy có nguồn gốc từ dân muggle. Suốt sáu năm qua, chúng tôi đối đầu với nhau. Chúng tôi không hợp nhau, bản thân tôi không ưa nổi Malfoy".
    Lại thêm một tràng cười.
    "Thế ý cậu muốn nói gì?" Tên phù thủy ngồi bên tay trái mụ Umbridge hỏi.
    "Bắt Malfoy sống với những người cậu ghét, để cậu thấy được sự thật đằng sau những lời dối trá mà cậu ấy đã được nuôi lớn với". Harry nói. Malfoy bật đứng dậy từ ghế ngồi, nhìn Harry với vẻ kinh hoàng tột cùng, điều mà hầu như mọi thành viên của Hội đồng phủ thuỷ không ai bỏ sót.
    "Tức là cậu muốn chúng tôi giao quyền quản lí Malfoy lại cho cậu, cậu Potter?". Umbridge chế nhạo. "Cậu vẫn chưa trưởng thành! Hơn nữa, chính bản thân cậu đã từng phải ra tòa vào năm ngoái và đáng lẽ cậu lại phải hầu toà thêm lần nữa vì hành vi của mình vài tháng trứơc! Làm sao cậu lại có thể làm gương tốt cho bị cáo được?"
    "Bởi vì Harry trước giờ vẫn là người đứng đầu trong cuộc chiến chống lại Voldemort". Dumbledore tiếp lời dùm Harry. "Đúng, đúng, tôi nghĩ tôi hiểu ý của cậu Potter. Cậu ta còn phải ở chung nhà với gia đình người dì thêm ba tuần nữa. Sau đó sẽ chuyển sang ở với gia đình Arthur Weasley cho đến hết kì nghỉ hè. Ngài Weasley là một nhân viên đắc lực của Bộ Pháp Thuật. Đúng, đúng, ba tuần lễ với dân muggle, lẽ dĩ nhiên, chúng ta sẽ trông cậy vào người dì của Potter trong việc quản lí cậu Malfoy khi cậu ta ở đấy, tuy vậy, cậu Potter lại là người phải ở bên cạnh Malfoy trong suốt thời gian đó. Sau đó Malfoy sẽ qua ở chung với gia đình Weasley cùng với Harry. Tôi thật sự tin tưởng làm vậy sẽ giúp cậu Malfoy thấy được con đường sai trái của mình. Rồi khi Malfoy trở lại Hogwarts, cậu sẽ lại bị giám sát khắt khe, cực kì chặt chẽ, hơn hẳn trước đây".
    "Bị cáo tấn công Harry Potter, bây giờ ông lại muốn cho bị cáo có cơ hội tiếp cận cậu Potter để rồi lại tấn công cậu ấy nữa?"
    "Tôi..Tôi sẽ không..." Malfoy lắp bắp.
    "Chuyện gì vậy cậu Malfoy?" Umbridge hạch sách.
    "Tôi sẽ không tấn công Harry." Malfoy trả lời bằng giọng rõ ràng hơn. Tôi sẽ tuân theo bất kì điều kiện nào quý toà đặt ra, chỉ...làm ơn đừng đưa tôi đi Azkaban!".
    "Đấy, đấy!". Cụ Dumbledore lại tiếp. "Cậu Malfoy vẫn ở tuổi vị thành niên. Tống giam cậu ta vào Azkaban quả thật quá nặng, mặc dù tôi dám nói, với một người có tiểu sử như cậu Malfoy đây, bị giam hãm xung quanh dân muggle và họ nhà Weasley còn tồi tệ hơn nhiều".
    "Cậu Potter, cậu cam đoan là sẽ luôn ở bên cạnh cậu Malfoy chứ?". Mụ Umbridge hỏi với nụ cười nham hiểm kì lạ.
    "Vâng, thưa bà". Harry đáp.
    "Và cậu chắc là cậu sẽ không có vấn đề gì với việc này?" Gã phù thủy phía sau lưng Umbridge chất vấn.
    "Sẽ không dễ, nhưng cũng đáng để thử". Harry trả lời.
    "Những ai tán thành với hình phạt được đề nghị?" Mụ Umbridge hỏi. Harry ngạc nhiên khi mọi cánh tay trong căn phòng đều giơ hết lên. Mụ Umbridge lại mỉm cười. "Tốt lắm. Đương nhiên, nơi ở của hai cậu sẽ được các Auror canh gác cẩn mật vào mọi lúc. Mọi sự cố xảy ra có liên quan đến bạo lực hay việc sử dụng pháp thuật của cậu Malfoy HOẶC cậu Potter sẽ dẫn đến việc Malfoy bị gửi thằng vào ngục Azkaban tức khắc mà không phải qua thêm phiên toà nào nữa. Phiên toà đến đây chấm dứt".
    Cả phòng đứng dậy lục đục ra về, một số phù thủy ngoái lại nhìn hai đứa trẻ cùng với ngài Hiệu trưởng. Cụ Dumbledore nhìn Harry một hồi lâu trước khi vỗ vai Harry rồi bỏ đi. Hai Auror bước tới, hoá giải câu thần chú khóa tay cho Malfoy. Malfoy bước theo họ đi về phía Potter. Harry và Malfoy cũng nhìn nhau một hồi lâu.
    "Chào cậu". Harry cuối cùng cũng lên tiếng, chìa tay ra. "Tớ tên Harry Potter. Muốn làm bạn không?"

    ~*~
    "Tớ thề là nếu tớ phải đọc thêm bất kì lá thư nào nói là tớ bị điên từ bọn Ron và Hermione, tớ sẽ bóp cổ hết tụi nó!". Harry càu nhàu. Cậu đang ngồi trong căn phòng thứ nhì của Dudley, vừa đọc một lá thư khác từ hai người bạn mình. Phía sau Harry, ngồi trên giường, Malfoy đang đọc một quyển sách viết về Độc dược. Cánh cửa phòng bị khoá lại bởi một dượng Vernon không mấy gì vui vẻ cho lắm.
    "Đã một tuần rồi, Potter". Malfoy nhạo báng. "Con nhỏ...Tớ muốn nói Granger vẫn gửi những lá thư dài ngoằng chỉ trích việc cậu ác ôn đẩy tớ vào tình trạng khốn cùng này sao?"
    "Hiện giờ chỉ còn dài chừng hai trang, mà cũng chỉ là nói về những xích mích hồi năm ngoái thôi". Harry cười khúc khích "Tớ chưa hề nghĩ tới việc cậu và Hermione trứơc giờ đụng độ biết bao nhiêu lần".
    "Tin tớ đi". Malfoy thở dài. "Tớ cũng không muốn đâu. Cứ mỗi năm khi về nhà, cha tớ lúc nào cũng so sánh điểm của tớ với Granger. Cứ mỗi lần bị thua điểm là tớ bị trừng phạt".
    "Bao lâu?" Harry hỏi, cậu từng nghe Malfoy kể về việc Lucius Malfoy tin là câu chú Curciatus hiệu quả hơn mọi đòn roi.
    "Cứ bị thua một điểm là một phút". Malfoy thở dài. "Ổng cũng dễ dãi, không bắt tớ mỗi lần không phải chịu quá một phút. Ông ấy chia ra phạt nhiều ngày. Cái làm ổng giận hơn nữa là mỗi lần cậu đánh bại tớ bằng Quid***ch. Mỗi lần như vậy là hai phút".
    "Ouch". Harry biết bị trúng câu chú đó đau đớn cỡ nào.
    "Cậu biết không, tớ nghĩ tớ có thể đánh đổi một phút chịu đựng câu chú đó, chỉ để được ra khỏi căn phòng này! Bộ họ lúc nào cũng giam cậu như vầy hả?" Malfoy hỏi, nhìn ra phía cửa với vẻ giận dữ mà thèm khát.
    "Ừm". Harry thở dài. "À, mùa hè năm ngoái thì họ không làm vậy...nhiều người quen của tớ đe doạ họ. Nhưng còn lần này, khi cậu bị áp giải tới đây, họ được một Auror đề nghị tốt nhất là nhốt cậu càng nhiều càng tốt. Mà vì tớ không thể bỏ cậu một mình trên này, nên tớ cũng chịu chung".
    "Và cậu nghĩ cái này sẽ giúp tớ thay đổi cách nhìn về dân muggle à?" Malfoy châm biếm.
    "Tớ nói với cậu rồi, lúc đó, ở phiên tòa, tớ chỉ phản ứng theo bản năng thôi". Harry nhớ lại.
    "Đúng là dân Gryffindor tiêu biểu, nhảy mà không cần phải coi xem phía dưới có nước không". Malfoy cười cợt.
    "Đừng có thấy được mà ở trên giường hoài!" Harry nhắc nhở người khách bất đắc dĩ.
    "Ôi, thôi mà Potter!". Malfoy chỉ giỏi có cái tài rên rỉ. "Cái giường đủ chỗ cho cả hai đứa tụi mình mà! Đừng có bắt tớ phải ngủ dưới đất nữa! Lưng tớ đang đau muốn chết!".
    "Thôi cũng được!". Harry sau cùng cũng chịu thua. Dù sao thì Malfoy đã không nhắc đến hai từ "Máu bùn" hay "weasel" đã ba ngày rồi. Cậu ấy sém, nhưng thật sự là chưa nói. "Nhưng nếu cậu mà đạp tớ trong lúc ngủ thì sáng hôm sau cậu sẽ phải hối hận đấy!"
    "Đồng ý, Potter!". Malfoy lắc lắc đầu như không thể tin được điều mình vừa nghe rồi trao cho Harry một nụ cười rạng rỡ. Rất khác so với những nụ cười trước giờ Harry từng thấy ở Malfoy. Chính cái kiểu cười khó ưa của Malfoy là nguyên nhân Harry nói "Không!" mấy đêm trước, kể từ khi Draco bắt đầu ở với cậu. Không sao, Harry vẫn còn kiểm soát được tình hình từ đây cho đến lúc ở với gia đình nhà Weasley.
    "ĐẾN GIỜ ĐI NGỦ RỒI!". Dượng Vernon đập cửa rầm rầm. Harry thay đồ ngủ rồi tắt đèn, còn Malfoy thì mặc vào bộ đồ ngủ đắc tiền của mình. Cái giường không hẳn là lớn, chỉ đủ để hai đứa nằm thằng cẳng mà không phải đụng nhau. Dù vậy, Harry vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Draco, khi hai đứa nằm kề bên. Cậu cố kiềm lại phản ứng của cơ thể trứơc sức nóng nhận được từ cơ thể của người khác ở sát bên, nhưng rồi Harry nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng tự hỏi không biết mình có thật sự nhịn được hay không.
    Hết chương 2
  7. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter Fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 3: Người bạn mới.
    Phần 1: Ở nhà Dursley.
    "Này Potter," Ngày hôm sau, Malfoy lại cằn nhằn. "Tớ cứ tưởng ý cậu muốn tớ sống ở đây là để tớ thay đổi cách nhìn về dân muggle. Vậy mà người nhà cậu lại làm tớ bắt đầu thấy nhớ cha và câu chú Cruciatus của ổng".
    "Đôi lúc, Malfoy, tớ cũng đồng ý với cậu". Harry cười. Dượng Vernon vẫn chưa chịu mở khóa. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, và cả hai đứa đều đói meo.
    "Vậy tại sao tớ lại phải ở đây?" Malfoy hỏi.
    "Vì ở đây còn hơn là ở Azkaban?"Harry vặn lại.
    "Cũng tương tự như nhau". Malfoy nhếch mép. "Tớ không thấy việc này làm được ích lợi gì ngoại trừ khẳng định lại rằng dân muggle là mối nguy hiểm lớn cho dân phù thủy chính gốc".
    "Tớ chưa hề bảo họ không nguy hiểm". Harry nói sau một lúc im lặng, quay mặt đi hướng khác.
    "Cẩn thận đấy, Potter". Malfoy lè nhè, gần giống chất giọng khó ưa mọi khi hơn là đứa con trai dễ thương mà Harry đang được biết thời gian gần đây. "Có thể tớ sẽ đi mà báo cáo lại cho Bộ Pháp Thuật chuyện cậu có tư tưởng Death Eater trong đầu. Tưởng tượng trang đầu tờ báo "Đứa trẻ sống sót là một Death Eater!".
    "Ai mà tin được chuyện đó cũng như đi tin chuyện tớ với cậu là người yêu vậy!". Harry đáp trả, chợt nhận ra mình quá lời.
    "Ồ, Potter, chịu thổ lộ tình cảm của mình rồi hả?" Malfoy lại lè nhè, lăn xuống giường, bước tới đặt tay lên vai Harry.
    "Malfoy, nhiêu đó đủ rồi". Harry nghiêm khắc, chấm dứt mọi tranh cãi có thể. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Malfoy bước trở về giường, tiếp tục ôm cuốn sách Độc Dược.
    "Tình hình mà cứ tiến triển như vầy hoài thì chỉ qua ngày mai thôi, tụi mình sẽ hoàn tất bài tập hè". Malfoy lại nhăn nhó.
    "Tốt" Harry nói. "Vì tớ sẽ không đụng được tới bài tập một khi đã qua nhà Weasley".
    "Cậu đâu cần phải nhắc cho tớ nhớ!". Malfoy rên, khiến Harry bật cười. Chuyện này lúc nào cũng làm Draco mất hứng. Chỉ cần nhắc cho cậu ta biết là cậu, Draco Malfoy, sẽ phải sang sống với gia đình đó, là bảo đảm tự động Draco sẽ im miệng.
    Harry yêu từng phút giây đày đọa Malfoy.
    Tiếng động từ phía cánh cửa làm cả hai đứa phấn khởi. Sau khi các ổ khoá đã được mở, cánh cửa mở ra để lộ dì Petunia đang đứng đó. Bà mỉm cười tử tế với Harry, trong khi liếc nhìn Draco dò xét thận trong.
    "Tụi con đói chưa?" Giọng dì nghe đáng mến, cũng tức là dượng Vernon không có ở gần đây.
    "VÂNG!". Tụi nó đồng thanh. Khi đã xuống tới dưới nhà, vừa cho hai đứa ăn sandwiches, dì Petunia bật mí bà có vài bất ngờ cho chúng.
    "Harry, Hiệu trưởng trường con ngày hôm qua vừa gửi cho dì một lá thư kèm theo nhiều tiền thật". Dì Petunia nói, nhấn mạnh chỗ "tiền thật" chứ không phải tiền của giới pháp thuật. "Ông ấy muốn tụi mình dùng tiền để "giải trí", miễn là hai đứa cùng làm gì đó. Dì nghĩ mình nên vào phố, tụi con nghĩ sao? Đi xe điện tới chỗ gánh xiếc Picadilly, chơi nguyên ngày ở đó?".
    "Còn dượng Vernon đâu?" Harry cẩn thận.
    "Ổng dẫn Dudley đi xem đá banh rồi. Sau đó họ sẽ đi uống nước. Chắc cũng phải cả ngày mới về tới". Dì Petunia nói, và Harry biết chắc là phần lớn số tiền là dành cho hai người kia tiêu xài. Sao cũng được, miễn là có cơ hội ra khỏi căn nhà này.
    "Chừng nào mình đi?" Harry hỏi bà.
    "Ngay khi tụi con sẵn sàng"
    "Được rồi, Draco, đi thôi!" Harry phấn khích, hoàn toàn quên việc hai đứa nó vẫn chưa bắt đầu xưng tên với nhau. Malfoy chỉ mỉm cười, rồi cùng Harry lên lầu thay quần áo cho giống dân muggle một chút, đủ để tránh sự chú ý.
    Một tiếng sau, họ đã ở London, chỗ gánh xiếc Piccadilly. Chưa có đứa nào từng đến đây chơi, nên ai cũng thấy...ngại ngùng. Phần Harry thì luôn đảo mắt thăm dò đám đông xung quanh cậu, tự hỏi không biết có tên Death Eater nào trà trộn đâu đây không. Cây đũa thần được cất bên trong cái áo rộng thùng thình, đồ dư thừa của Dudley. Lần đầu tiên cậu không màn tới kích thước cái áo, vì nhờ vậy cây đũa mới được giấu kín hoàn toàn.
    "Cậu nhìn coi!". Malfoy cười khẩy, chỉ tay vào cái máy đu quay ở chính giữa khu hội chợ. "Bất kì đứa năm Nhất nào cũng dựng được một thiết bị còn tốt hơn cái đó!".
    "Ừm, nhưng liệu cậu có thấy an toàn khi ngồi trong cái máy của bọn năm Nhất không?" Harry trả lời.
    "Không, nhưng tớ cũng chẳng thấy an toàn tí nào nếu phải ở trong cái thiết bị đó của dân muggle!" Malfoy đáp.
    "Cộng điểm!" Harry nói. Hai đứa vừa thiết lập trò tính điểm để xem ai là người thắng cuộc nhiều nhất trong những lần tụi nó tranh cãi. Hiện tại thì Harry đang dẫn đầu, nhưng không cách xa Malfoy lắm. Không ai nhớ đựơc chính dì Petunia là người gợi ra cái trò này, sau khi nghe tụi nó cãi nhau trong xe điện. Bà đang hướng về phía tụi nó với ba cây kem trên tay, Harry đâm ra bối rối, khi nhận ra dì Petunia thật giống mẹ mình vào lúc này. Mắt ngấn nước, Harry thắc mắc không biết mình sẽ thế nào nếu trước giờ cậu đều được đối xử tốt như vậy.
    "Ra là hai đứa ở đây". Bà nói lớn, hơi lớn, làm Harry thấy đỏ mặt. Malfoy khẽ chau mày, mỉm cười rồi cám ơn bà vì cây kem. Bọn họ đi lòng vòng, ngắm nhìn biết bao là tiệm. Malfoy bắt đầu thấy phấn chấn bởi nhiều thứ kì lạ trước mắt mình.
    "Vậy, để con nói lại cho rõ". Malfoy nói khi họ đang đứng trước cửa hàng điện tử. "Người ta gửi tín hiệu vào trong không khí, còn cái máy này được dùng để giải mã tín hiệu rồi chuyển chúng thành âm thanh và hình ảnh? Chẳng phải đơn giản hơn nếu dùng câu chú Recordo rồi gửi thư cú đến cho mọi người?"
    "À, tín hiệu truyền thông giờ cũng không còn phổ biến nữa". Petunia cố giải thích. "Đa số mọi người xài dây cáp với nhiều kênh hơn, nhưng tôi nghĩ câu chú của cậu xài theo kiểu khác. Cậu thấy đấy, tín hiệu được truyền đi cho TẤT CẢ những ai muốn xem truyền hình cùng một lúc, không phải chỉ cho một người".
    "Dây cáp gì?" Draco hỏi, Harry lắc đầu ngán ngẩm. Thật không tin được là dì Petunia lại mở miệng nói về pháp thuật mà không phải nói lắp hay nhăn mặt lại như khỉ ăn ớt. Thật ra, vẻ bình thản hiện giờ của bà, Harry chưa bao giờ được thấy khi nhắc đến pháp thuật.
    Chuyến đi dạo được kết thúc bằng ba vé coi film ở rạp hát. Hai đứa cực kì vui sướng trước chuyện được xem một film muggle. Cả Harry cũng chưa từng xem film trong rạp, mà chỉ từng nghe bọn trẻ trong trường kể lại (không phải ở Hogwarts, mà lúc cậu học tiểu học). Nhưng sau khi xem xong, đứa nào bước ra cũng cau mày.
    "Không giống". Malfoy nói. "Trông...phẳng quá!"
    "Tớ phải tán thành ý kiến của cậu" Harry nói. Dì Petunia bước phía sau tụi nó, chẳng cách nào hiểu nổi phản ứng của chúng.
    "Cốt truyện thì hay". Harry thêm vào.
    "Chấp nhận được". Malfoy đồng ý. "Nhưng với pháp thuật và không gian ba chiều..."
    "Cộng điểm". Harry thừa nhận. Hai đứa đã trở nên thân thiết hơn.
    "Cám ơn dì, dì Petunia". Harry nói khi họ quay lại ga xe điện.
    "Không có chi, Harry, không có chi". Petunia đáp.
    Họ ghé ăn tối trước khi về nhà. Hai đứa ăn no, ề ạch leo lên cầu thang, vào phòng, rồi cửa phòng lại được khoá lại. Harry ngồi trên giường, cố nghiền ngẫm quyển Độc Dược cho đến khi Malfoy mở miệng.
    "Cậu biết không, dân muggle cũng không khác dân phù thuỷ cho lắm". Malfoy lặng lẽ.
    "Chính xác". Harry gật đầu.
    "Nhưng gia đình cậu tệ chẳng khác gì gia đình tớ". Malfoy nói.
    "Hai điểm cho nhà Slytherin". Harry cười.
    "Vậy sao hai đứa mình lại khác hẳn nhau?" Malfoy hỏi. "Ý tớ nói cả hai gia đình đều khắc khe với tụi mình, khó ưa, lạm dụng, cậu muốn dùng từ gì cũng được. Nhưng cậu là một người tốt, còn tớ..."
    "Là một thằng mắc dịch khó ưa". Harry xen vào.
    "Cộng điểm". Malfoy mỉm cười. "Thế, hỏi thiệt, tại sao tụi mình lại khác nhau?"
    "Có thể có liên quan đến việc người nhà tớ thì lúc nào cũng nói tớ vô dụng, chê bai tớ, trong khi người nhà cậu lại cố biến cậu thành một thứ gì đó hoàn hảo". Harry thử giải thích.
    "Có thể". Draco nói. "Dù sao, tớ vẫn thích ở trong căn phòng cũ của mình hơn là bị nhốt ở trong này, hay trong căn hầm dưới chân cầu thang".
    "Tớ không biết, Malfoy, tớ không biết". Harry thành thật. Hai đứa quyết định quay trở lại việc học, vài giờ đồng hồ trôi qua trong im lặng.
    "Potter," Malfoy lại mở miệng trước.
    "Gì thế, Malfoy?" Harry hỏi, gấp sách lại. Cậu chuyển sang quyển Bùa chú sau khi bắt đầu cảm thấy nhức đầu với môn Độc dược.
    "Bây giờ, tụi mình ở đây, suốt ngày bị nhốt chung một phòng, ngủ chung giường, đã bắt tay làm bạn với nhau, nhưng mình vẫn gọi nhau bằng họ. Sao lại thế được?"
    "Thói quen nhiều năm". Harry giải thích.
    "Cậu nghĩ sao nếu đứa nào kêu đứa kia bằng họ thay vì tên là bị trừ một điểm?" Malfoy hỏi.
    "Tớ không biết, Draco". Harry cố ý dùng từ này. Thật lòng mà nói, Harry thấy Draco dễ kêu hơn là Malfoy. "Cậu nghĩ cậu có chịu bị điểm âm không?"
    "POTTER!" Draco tức tối.
    "Trừ nhà Slytherin một điểm, Draco!" Harry tuyên bố với nụ cười độc quyền của Malfoy.
    "Trừ một điểm nhà Gryffindor vì sử dụng kiểu cười độc quyền của tớ!" Draco la lớn, quẳng một cái gối vào Harry. Vậy là một trận đấu gối quyết liệt diễn ra, cho đến khi dượng Vernon đập cửa rầm rầm, phàn nàn rằng tụi nó làm ồn Dudleykins của ổng. Hai đứa nhìn nhau cười kiểu Malfoy, rồi cùng phá lên cười. Tụi nó bò lên giường, chân cẳng quấn vào nhau, Harry không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt xám của kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung của mình.
    "Draco, cậu còn giận tớ chuyện ba cậu không?". Harry hỏi nhỏ. Draco nhìn Harry lơ đãng.
    "Tớ không biết, Harry". Cậu thành thật. "Ý tớ nói, tụi mình đã bàn về những chuyện đã xảy ra ở Hogwart mấy năm nay. Tụi mình đều đã thấy quan điểm của nhau, nhưng tớ không thể không...cảm thấy hơi giận...về chuyện xảy ra với cha mình".
    "Tớ hiểu điều đó" Harry thừa nhận. "Nếu có thể, tớ cũng mong mọi sự khác đi".
    "Tớ cũng thế, Harry". Draco thì thầm, đột nhiên trông như rất buồn ngủ.
    "Thôi mình đi ngủ". Harry nói, dứng dậy thay đồ rồi tắt đèn.
    Draco đã thiếp đi lúc nào không hay.
    Kết thúc phần 1 của chương 3.
  8. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter Fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 3: Người bạn mới.
    Phần 2: Hội ngộ bạn cũ.
    Cái tên Draco Malfoy mắc dịch khó ưa lại trở lại hoàn toàn. Không chỉ với dáng đứng thẳng thốn kiêu hãnh như một bức tường, mà ngay cả nụ cười khinh miệt cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt xám lạnh lùng ngạo mạn quét nhìn mọi thứ xung quanh phòng khách như thể chẳng có gì đạt đủ tiêu chuẩn của cậu, trong khi dượng Vernon thỉnh thoảng lại khẽ cựa quậy khó chịu trên chiếc ghế bành chỗ ông ngồi. Đằng sau Draco và Harry là những cái rương đồ đạc, quần áo được chuẩn bị trước đó, sẵn sàng lên đường. Tiếng chuông cửa báo hiệu vị khách đang được trông đợi đã đến.
    "A, chào buổi sáng, Harry!" Arthur Weasley nói, mái tóc đỏ bù xù vì gió mạnh phía bên ngoài. Ông vẫn còn mãi mê nhấn chuông, miệng cười thích thú trước cái thiết bị mới lạ của dân muggle. Tiếng tằng hắng phía sau Harry cho cậu biết suy nghĩ của Draco về điều này . Dượng Vernon, dì Petunia và Dudley thì ngồi đó, chăm chú nhìn vào tivi, làm bộ như chẳng nghe tiếng chuông cửa được nhấn liên tục.
    "Mời vào, ngài Weasley." Harry lịch sự nói, đủ để kéo tay ông Weasley ra khỏi nút chuông. "Tụi con đã sẵn sàng hết rồi!"
    "Tốt, tốt". Arthur tiếp tục hăng hái. Thái độ của ông chỉ hơi nghiêm lại khi nhìn thấy Draco đứng đó. "Được rồi, có một vài chuyện ta cần nói rõ với hai đứa trước. Mình sẽ không đi tới trang trại Hang Sóc như dự tính. Có quá nhiều chuyện cần phải làm, mà bọn chú không thể cứ chạy ra ngoài đó kiểm tra hai đứa được. Nên bọn chú quyết định đưa tụi con đến chỗ năm ngoái. Cậu Malfoy, điều đó với cậu cũng có nghĩa là bởi vì đây là một chỗ khá...ừ...nhạy cảm, cậu không được quyền xuống dưới lầu trừ khi được mời. Cậu chỉ có thể ở phía trên lầu, trên đó có thư viện và một ít căn phòng coi được khác. Harry, do cháu từng cam đoan với toà về chuyện cậu Malfoy, bọn chú tin rằng sẽ công bằng nếu cháu cùng chịu hạn chế như cậu ấy. Nghĩa là nơi nào cậu Malfoy không đi được, cháu cũng không được. Tụi con hiểu chưa?"
    "Vâng, thưa ngài". Hai đứa đồng thanh, dù giọng Draco rõ nét cao ngạo. Họ thu gom hành lí, chào tạm biệt gia đình Dursley (Harry có để lại một lá thư cho dì Petunia, cảm ơn sự tử tế của dì trong thời gian qua). Lá thư được để ở trong phòng cũ của cậu, nơi mà Harry biết là chỉ có dì mới dám vô.
    "Thế, Harry, lần này có tệ lắm không?" Arthur hỏi khi đưa ra cái Khoá Cổng.
    "Không tệ lắm". Harry mỉm cười đáp lại. "Thật tình mà nói, đây là mùa hè tốt nhất từ trước tới giờ".
    "Nếu đây là mùa hè tốt nhất". Draco tự mãn. "Tớ thật chẳng muốn thấy cái tệ nhất".
    Với cảm giác giật mạnh quen thuộc của cái Khoá Cổng, chỉ tích tắc là Harry đã rời xa Privet Drive để đến quảng trường Grimmauld. Nước mắt tràn lên trong mắt Harry, mà phải mất một lúc cậu mới kiềm chế được.
    Rồi lúc Draco quay sang nhìn Harry cười khinh khỉnh cũng là lúc tụi nó nghe âm thanh rầm rầm như voi chạy phát ra từ phía cầu thang rồi đột ngột dừng lại ngay trước hai đứa. Harry và Draco quay người lại cùng một lúc để chạm mặt hầu hết mọi thành viên của nhà Weasley, cùng một vài đứa bạn học cũ. Tiếng kêu la vang dội cả căn phòng.
    "Tớ đã nói rồi!". Ron kêu lên, chỉ đủ lớn để không phải đánh thức bức chân dung của bà Black. "Nó làm Harry hư hỏng rồi!"
    "Cậu có nghe Ron chưa, Malfoy!". Draco hầm hè, vỗ nhẹ vào cánh tay Harry. "Cậu làm tớ hư đó!".
    "Câm miệng, Potter". Harry lè nhè, y chang kiểu của Malfoy. "Weasel không biết nó đang nói gì đâu!"
    "Cực kì!", George Weasley đánh giá.
    "Tụi nó đổi cơ thể cho nhau rồi!". Fred kết luận.
    "Phải có câu thần chú nào đó dùng để phản hồi". Hermione nhanh nhảu, quay người chạy lên cầu thang, về phía thư viện. Vậy là quá đủ với Harry và Draco. Tụi nó cùng phá lên cười, dựa cả người vào nhau để khỏi ngã. Hermione dừng bước, quay trở lại với đám đông đang sửng sốt nhìn hai đứa.
    "Tớ không biết cái nào tệ hơn ''Mione". Ron há mồm. "Cảnh Harry bắt chước y hệt Malfoy hay cảnh Malfoy cười hệt như Harry?".
    "Ồ, Ron". Hermione nói, quàng tay qua vai thằng bé tóc đỏ. "Trước giờ mình vẫn mong là Malfoy sẽ thay đổi mà".
    "Ừm, nhưng liệu mình có muốn Harry cũng đổi luôn không?". Ginny hỏi.
    "Đi thôi...". Fred khởi sự.
    "Phải chào mừng tụi nó thật đàng hoàng". George tiếp lời. "Dù gì tụi nó cũng mới lừa được mình một cú!".
    Hai tiếng sau, cả bọn cùng ngồi trong thư viện, lắng nghe Draco và Harry hăng say kể về bộ film mà hai đứa từng coi. Ron và Hermion chỉ im lặng mà nhìn người bạn và kẻ thù cũ của chúng vui vẻ với nhau. Fred với George thì thi nhau đặt câu hỏi còn vẻ mặt Ginny trông thật nghiền ngẫm.
    "Kì cựu!". Ron thì thầm với Hermione. "Nó chưa hề sỉ nhục tụi mình suốt hai tiếng đồng hồ!"
    "Nó vừa móc Fred và George về việc kết thúc câu nói của nhau!". Hermione chỉ ra.
    "Nhưng ai cũng móc chuyện đó!" Giọng Ron tuy nhỏ nhưng vẫn biểu hiện rõ vẻ bất mãn. "Nếu nó cứ như vầy hoài thì mình sẽ phải ở đây với nó cho đến khi trường học bắt đầu!".
    "Vậy thôi được, cậu chọc nó đi!". Hermione khẩn trương. "Tụi mình không thể để nó làm hư Harry chút nào nữa!"
    "Hay thật, Granger". Ron hằn học. "Cậu biết là tớ từng hứa với Harry sẽ không gây sự trứơc mà".
    "Còn tớ thì chưa". Hermione thì thầm. Rồi cô sửa lại dáng ngồi cho ngay thẳng, chờ đợi lúc thích hợp để xen vào đoạn đối thoại.
    "Thế, Malfoy." Giọng cô lạnh như băng "Cậu có nghĩ là năm nay cậu sẽ qua mặt được tớ trong các lớp học ngoại trừ môn Độc Dược không?"
    "Tớ không biết, Granger". Malfoy lè nhè, cặp mắt xám như phóng ra dao găm. "Vì tớ không phải lo lắng chuyện cha mình trừng phạt bằng câu chú Cruciatus của ổng cho mỗi điểm cậu hơn tớ, có lẽ năm nay tớ sẽ nghỉ xả hơi".
    "Ồ, vậy à". Hermione nói nhẹ, kinh hoàng. Căn phòng im bặt một lúc, Harry liếc nhìn cả Ron lẫn Hermione giận dữ. Cả hai anh em sinh đôi cũng im phăng phắc, cho đến khi có tiếng gọi bảo bọn chúng xuống nhà dưới dùng bữa tối.
    Như thường lệ, Molly Weasley nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả đám. Remus, Lupin cùng hai Auror khác cũng ở lại dùng bữa với chúng. Bàn ăn đầy ấp thức ăn, ồn ào huyên náo. Harry và Draco được xếp ngồi cạnh nhau, với Tonks ngồi cạnh Harry còn một Auror khác ngồi cạnh Draco.
    "Bộ lúc nào cậu ta cũng vừa nhai đầy miệng vừa nói chuyện hả?". Draco nói nhỏ với Harry. Harry chỉ tằng hắng thay cho câu trả lời, không lớn lắm để ai khác nghe thấy, chỉ đủ để Ron cau mày nhìn tụi nó. Arthur và Molly cố bắt chuyện với vị khách tóc vàng của họ, nên chỉ sau một lúc, Draco đã cảm thấy tự nhiên hơn. Dù vậy, cậu vẫn ngồi thẳng người, vẻ đạo mạo khi ăn tuy hơi lạc lõng với phong cách của mọi người chung quanh, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với cách thức trang trí phòng ăn sang trọng của họ nhà Black. Vô tình, Harry lại bắt chước vẻ đạo mạo lạnh lùng đó. Trước đây, lúc nào Harry cũng thắc mắc về cách thức ăn uống cậu quan sát được ở bàn ăn nhà Slytherin, phía đối diện với bàn ăn nhà Gryffindor ở Hogwarts. Những tuần lễ vừa qua cho Harry nhiều cơ hội thảo luận về vấn đề này, mà Harry hiện đang vận dụng tốt các thông tin cập nhật được.
  9. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter Fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 3: Người bạn mới.
    Phần 3: Suy nghĩ của Harry.
    Ngay sau khi bữa ăn tối kết thúc, cặp song sinh lôi ngay Draco vào một căn phòng đã được trang bị dành riêng cho công việc điều chế Độc dược. Cách trò chuyện sôi nổi của ba đứa khiến Harry có cảm giác an tâm hơn khi nhận thấy ít ra thì Draco cũng có điểm chung với hai người kia...Đó là niềm say mê chế tạo Độc dược. Nhưng sự an tâm này không kéo dài được lâu, khi Hermione cùng Ron kéo cậu vào lại thư viện. Chúng ngồi đó chưa được một giây thì Ron đã bắt đầu.
    "Cực kì, Harry". Ron quyết liệt. "Cậu phải nói cho bọn tớ biết... thằng mắc dịch đó đã làm gì cậu để cậu đứng lên bảo vệ nó ở phiên toà vậy? Cái tên du côn đó lẽ ra phải bị tống đi Azkaban!"
    "Tớ không thể tin được cậu lại có thể nói như vậy, Ron!". Harry thất kinh trước phản ứng kịch liệt của thằng bạn thân. "Cũng như tớ, cậu biết Draco nhiều năm rồi. Cậu ấy có từng làm gì quá đáng hơn là những gì tụi mình gây ra cho cậu ấy không?"
    "Harry, là do nó luôn gây sự trứơc mà!" Hermione rên rỉ.
    "Ồ, vậy hả, cũng giống như mới hồi nãy trong căn phòng này hả?" Harry lại lè nhè như Malfoy.
    "Harry, ngay cả cách nói chuyện của cậu cũng giống nó nữa!". Ron la lớn.
    "Ai bảo tối nay cậu ấy kiếm chuyện trước!". Harry la lại, chỉ tay vào Hermione.
    "Harry, thằng khốn kiếp đó đáng phải gánh hậu quả vì những gì nó gây ra!". Ron la.
    "Cậu hoàn toàn đúng, Ron". Harry tán thành. Hai đứa im bặt trong một lúc. "Draco đáng phải chịu mọi bữa cấm túc từ trứơc tới nay, cậu ấy xứng đáng bị trừng phạt khi tấn công tớ, vi phạm luật của Bộ Pháp Thuật, mà ngay bây giờ cậu ấy vẫn đang chịu phạt! Nhưng trời đất, các cậu không thể ngoảnh lưng trước một chuyện còn quan trọng hơn thế nữa!"
    "Chuyện gì cơ chứ?". Giọng Ron gần như la.
    "CHÚNG TA ĐANG TRONG THỜI KÌ CHIẾN TRANH!". Giọng Harry thật mãnh liệt. "Chúng ta đang ở trong cuộc chiến với Voldemort. Cả hai cậu đều ở đó, trong Bộ Pháp Thuật. Các cậu thấy cảnh Sirius chết! Các cậu thấy được chuyện xảy ra với Neville, với Ginny, với Luna và với cả các cậu nữa! Các cậu biết chuyện mà tớ suýt làm ở đó! Cả hai cậu đều ở bên cạnh tớ kể từ khi mọi chuyện bắt đầu! Nhớ vụ lão Quirrel và viên đá phù thuỷ chứ? Rồi vụ phòng chứa bí mật? Vụ Sirius với tên khốn Pettigrew?".
    "Bọn tớ nhớ". Hermione khụt khịt. "Nhưng việc này có liên quan gì tới..."
    "Hoàn toàn liên quan!". Harry lớn tiếng. "Khỉ thật! Draco gần như là được nuôi dưỡng để trở thành một Death Eater. Còn nhớ mình từng gọi cậu ta là gì không? Death Eater trong vòng tập huấn? Nhớ chứ? Nhưng cậu ấy quay lưng lại với bọn chúng! Cậu khước từ lời chiêu dụ của Voldemort nên bây giờ cậu ấy mới phải ở đây!".
    "Thế bây giờ nó là đồng minh của tụi mình hả?" Ron hỏi. "Nó chiến đấu cùng tụi mình à?"
    "Không, thằng ngốc!". Harry hét. "Tụi mình vẫn còn chưa cho cậu ấy thấy thấy điều gì đáng để chiến đấu cho nữa! Hiện tại, Draco chỉ mới làm bạn với một người, tớ. Chỉ vậy thôi. Làm sao mình có thể khiến cậu ấy đứng về phía bên mình chỉ vì vậy? Cậu ấy phải có chung ý muốn như tụi mình kìa, cậu phải tin vào chuyện đó như mình, mà cách duy nhất để cậu có thể đạt đến điểm đó là nếu như mấy cậu cùng tớ giúp Draco nhận ra TẠI SAO tụi mình lại làm những gì hiện giờ tụi mình đang làm!"
    "Trời đất, Harry!". Giọng Ron the thé. "Tụi mình chỉ là trẻ con thôi! Mình đâu phải như dân Auror đang dẫn đầu cuộc chiến đâu chứ!"
    "Đúng thế, Ron". Harry cay đắng. "Tụi mình chỉ là đám con nít, nhờ may mắn mà ngăn chặn Voldemort được vài lần. Lần cuối cùng tụi mình làm chuyện này cũng bằng cách như trước giờ, như kiểu trẻ con, và tụi mình bị đánh bại! Sirius chết là bởi vì tụi mình cư xử như con nít mà không nghĩ sâu vào vấn đề. Khỉ thật, cũng đã đến lúc mình phải trưởng thành rồi!"
    "Harry, nhưng mình không phải..." Hermione mở miệng nhưng lại bị cắt ngang.
    "Hermione". Harry nói, giọng nhỏ nhẹ hơn nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. "Nếu tụi mình cứ nghĩ mình còn nhỏ thì mình sẽ không thể tiến bộ được. Mình than phiền từ năm Nhất là cụ Dumbledore xem mình như con nít, chẳng bao giờ chia sẻ chuyện gì với mình, cho tụi mình ra rìa chỉ đến khi tụi mình lao đầu vào nguy hiểm. Ừm, biết gì không? Tớ đã suy gẫm vài tuần nay rồi, và tớ nhận ra là nếu tớ là cụ, tớ cũng chẳng tin tưởng một đám nhóc như tụi mình. Nguyên nhân mà tụi mình luôn làm tốt được như vậy chính là vì mình biết nói chuyện với nhau, chia sẻ cho nhau mọi thứ. Tụi mình biết rõ vị trí và khả năng của từng đứa trong nhóm. Tụi mình không làm vậy với những người khác, nên không ai biết đến năng lực của mình. Cụ Dumbledore không tin mình vì chúng ta chưa hề cho cụ lí do nào đáng để tin cậy mình!"
    "Cũng không hẳn như vậy đâu, Harry". Ron xen vào. "Hiện giờ chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền, nhưng họ vẫn không chịu nói cho mình biết chuyện gì hết!"
    "Bởi vì họ biết là mình sẽ cắm đầu vào chỗ nguy hiểm để lại mắc bẫy". Harry giải thích. "Trước giờ mình vẫn may mắn, nhưng vận may của mình đã hết trong hai lần vừa rồi. Cedric chết, cả chú Sirius. Ai biết được bao nhiêu người nữa sẽ chết từ đây cho đến khi Voldemort bị đánh bại, nhưng khỉ thật! Tớ sẽ phải có mặt ở đó vào lúc ấy! Mọi người đều biết. Vấn đề là, tớ muốn cả hai cậu cũng ở đó với tớ, mà nếu mình không mau trưởng thành mà cư xử như người lớn, mình sẽ chẳng bao giờ sống sót được cho đến khi ấy!"
    "Vậy chuyện này có liên quan gì tới vụ Malfoy?" Ron thở dốc.
    "Thật sự rất đơn giản". Harry nói bằng giọng bình thường hơn. "Cậu ấy là người nhà Slytherin".
    "Nhà của tụi Death Eater con". Ron châm biếm.
    "Ron". Harry nghiêm giọng. "Cậu còn nhớ chiếc mũ phân loại nói gì vào lễ khai giảng năm ngoái không?"
    "Không rõ lắm". Ron thừa nhận. Cũng đã lâu lắm rồi, mà lúc đó nó lại đang đói bụng.
    "Nó báo động cho chúng ta biết rằng nếu các nhà không liên kết với nhau, cùng nhau hợp sức thì cả Hogwarts cũng sẽ đổ ngã! Hermione tiếp lời. "Dân Slytherins xảo quyệt, dân Gryffindor dũng cảm, dân Ravenclaws sáng suốt, và dân Hufflepuffs trung thành chỉ mạnh hơn một khi đoàn kết lại".
    "Chính xác". Harry mỉm cười. Chỉ có thể tin được vào Hermione trong những chuyện này. "Chúng ta, dân Gryffindors, lao vào nguy hiểm mà không suy nghĩ. Dân Ravenclaws nghĩ ra mọi chuyện nhanh hơn bất kì ai ngoại trừ Hermione. Dân Hufflepuffs được xem là cột trụ đáng tin tưởng. Cái mà mình vẫn còn thiếu là sự gian manh, láu cá của dân Slytherins. Tụi mình cho rằng tất cả bọn chúng là Death Eater khi mình biết là không phải ai trong chúng cũng đều nghĩ như vậy. Thấy đấy, Draco là người đầu tiên chứng tỏ điều này. Nếu tụi mình cùng chung sức, Voldemort chẳng thể nào có cơ hội. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tụi mình chưa cho dân Slytherins thấy nguyên nhân nào để tin tưởng hay giúp đỡ mình cả. Nhưng bây giờ thì mình có cơ hội để làm chuyện đó".
    "Thế cậu muốn bọn mình ''chiêu dụ'' Malfoy à?" Ron nói, giọng vẫn còn tỏ ra khinh bỉ khi nhắc tới cái tên này.
    "Không". Harry nói. "Tụi mình không phải Voldemort. Mình phải có được sự tin tưởng của Draco. Chúng ta phải cho cậu ấy thấy lí do vì sao mình chiến đấu, và thuyết phục cậu rằng đã đến lúc cậu ấy nhập cuộc. Mình cần phải làm như vậy với mọi đứa Slytherin. Một khi đã làm xong chuyện này, mình sẽ cho cụ Dumbledore và những người khác thấy là mình có thể tin cậy được. Phải cho họ thấy được rằng chúng ta xứng đáng ở trong hàng ngũ của Hội Phụng Hoàng, không phải một đám con nít cần được cứu giúp!"
    "Cậu đã tiến được một bước trên chặng đường đó rồi, cậu Potter!". Giọng cụ Dumbledore vang lên ở hướng cửa ra vào khiến cả ba đứa nhảy dựng. Tim Harry thót lên khi nhìn thấy những người cũng đang đứng đó. Draco đang bị Fred và George giữ lại, cho đến khi cụ Dumbledore lên tiếng ngay sau lưng chúng, làm tất cả tụi nó kinh ngạc. Và lúc Draco quay mặt về phía Harry, nét biểu hiện trên mặt Draco, Harry dễ dàng nhận ra. Draco đang suy nghĩ, suy nghĩ rất đắn đo.
    "Tớ....tớ cần phải đi ngủ". Draco nói với mọi người, rồi rời khỏi thư viện. Dumbledore xua hai anh em nhà Weasley vào trong rồi bảo chúng ngồi. Dumbledore cũng ngồi xuống, rồi con gia tinh quen thuộc hiện ra. Dobby cúi gập người chào ngài Hiệu trưởng đáng kính rồi biến mất, để rồi lại trở lại chưa đầy một phút sau với khay trà trên tay. Mọi người ai cũng nhận lấy một tách trà, và được mời dùng thêm chanh. Chỉ có Harry lấy thêm chanh.
    "Bài diễn văn thật ấn tượng, cậu Potter". Dumbledore nói sau khi mọi người đã an tọa. "Tôi không nhớ được từng nghe cậu có tài ...hùng biện như thế này. Xem ra cậu Malfoy đã có ảnh hưởng tốt với cậu cũng như cậu ảnh hưởng cậu ấy".
    "Ngài nghe được bao nhiêu, thưa giáo sư?". Harry hỏi, giọng cộc lốc. Cậu vẫn kính trọng ông, nhưng đã không còn được như hồi đó.
    "Đủ để biết cậu đã lớn, cậu trẻ Harry". Dumbledore nói, mà trong thoáng chốc, có vẻ như có chút nước mắt ở trong mắt cụ. "Đương nhiên là cậu chưa hề có một tuổi thơ cho đúng nghĩa, nhưng vẫn tốt hơn nếu cậu chờ thêm vài năm nữa".
    "Ai cũng phải trưởng thành, khi này hoặc khi khác". Harry nhún vai
    "Vâng, vâng, đúng vậy". Dumbledore ngừng lại một lúc, Harry có cảm giác như đang bị cân nhắc bởi đôi mắt hiền từ mà cậu từng thích. "Thế, ý của cậu, cậu Potter, là muốn trở thành một phần của cuộc chiến này? Một nhà lãnh đạo, một phần của hội?"
    "Chúng ta cần phải làm vậy". Giọng Harry bình thản, nhưng chắc nịch. "Con đã trả một giả quá đắt cho đến hiện giờ".
    "Ai cũng vậy, Harry, ai cũng vậy". Dumbledore nói, giọng ông có cái gì đó chấn động tận sâu tâm trí Harry. Dumbledore từng chiến đấu chống lại Voldemort hai lần. Đã hai lần cụ từng chứng kiến, từng gửi những người ông thương yêu đi làm nhiệm vụ để rồi họ lại hy sinh. Cedric chết, và Sirius chết. Kí ức của lễ phân loại năm ngoái bỗng trở lại trong đầu Harry, cậu nhớ tới lúc ngắm nhìn từng khuôn mặt trẻ con của đám học sinh năm Nhất. Những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, giàu nghị lực và đầy sức sống. Trong khoảnh khắc, cậu chợt thấy mình như già hẳn, như muốn làm mọi thứ để bảo vệ chúng. Harry ngước nhìn cụ Dumbledore và thấy được cùng một cảm nhận nơi cụ, cảm nhận mà cậu bắt đầu có được thời gian gần đây.
    Dumbledore chưa từng chiều chuộng chúng. Cụ vẫn cố bảo vệ chúng, giúp chúng được hưởng thụ tuổi trẻ vô tư. Mắt cụ như hiểu được tâm trạng của Harry. Harry thở dài khi thấy cụ gật đầu. Chính vào lúc cậu không còn thấy ngưỡng mộ và thương mến Ngài hiệu trưởng như từ năm Nhất, những cảm xúc khác lại thức dậy trong người cậu. Sự kính trọng, tin tưởng và thương yêu khác đang dần phát triển.
    "Đã đến lúc". Dumbledore vừa nói trong sự im ắng của căn phòng, vừa nhìn Harry. "Hội Phụng Hoàng lại được thiết lập trong cuộc đấu tranh chống lại Voldemort cùng bè lũ. Tuy nhiên, Voldemort hiện đang luồn lách vào chính trường chúng ta, vào chính Hogwarts để chiêu dụ học sinh về phía hắn. Một Hội Phụng Hoàng chỉ với toàn người lớn không thể ngăn chặn được chuyện này. Các con hiện diện trong phòng này từng đánh bại những mưu mô của hắn. Trường Hogwarts tuy được bảo vệ khỏi những cuộc tấn công từ phía bên ngoài bởi các thành viên của Hội. Nhưng nguy hiểm lớn nhất hiện giờ lại tồn tại từ ở trong nội bộ Hogwarts. Hội quyết định thành lập một nhánh học sinh".
    "Nhánh học sinh sẽ làm những gì?" Harry hỏi.
    "Nhánh sẽ được lập ra và điều khiển bởi học sinh". Dumbledore nói. "Cậu, Harry, sẽ là người dẫn đầu nhóm này cũng như tôi dẫn đầu Hội Phụng Hoàng. Các cậu sẽ hoạt động tuân theo chung một nguyên tắc, trong khuôn khổ của Hogwarts và của Bộ Pháp Thuật. Đây không phải một nhóm nổi loạn, mà phải dựa theo luật pháp của Bộ và quy định của trường. Tôi tin rằng cậu, Potter, đã đạt đến mức độ chính chắn mà trước đây chưa có được, và sự chính chắn này sẽ giúp cậu thành công trong tương lai. Hãy chọn lựa kĩ càng thành viên cho nhóm này, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Không phải ai cũng có ý gia nhập, cũng không phải ai cũng được chào đón. Cậu cũng sẽ được tham dự vào các buổi họp của Hội Phụng Hoàng với tư cách là đại diện của Hội Học Sinh Hogwarts".
    "Còn tụi con?" Fred hỏi.
    "Tụi con không còn là học sinh trường nữa?" George thêm vào.
    "Tôi e rằng sự nghiệp của mấy cậu sẽ phải bị gián đoạn". Dumbledore mỉm cười. "Mẹ các cậu thật sự rất muốn các cậu kết thúc Năm học thứ bảy, thành ra các cậu sẽ phải quay trở lại trường. Miễn bàn cãi".
    "Cực kì!" Cả hai đứa mừng rỡ, khiến mọi người đều bật cười. Bầu không khí nhẹ hẳn khi cụ Dumbledore dứng dậy bước ra ngoài. Harry vẫn ngồi trên ghế, bận tâm suy nghĩ, cho đến khi Ron lên tiếng.
    "Vậy Malfoy sẽ trở thành một thành viên của cái Hội này à?" Ron hỏi nhỏ.
    "Nếu cậu ấy muốn". Harry nghiêm nghị.
    "Nếu nó mà còn gọi tớ là "Weasel" thì tớ sẽ không ngần ngại mà gọi nó là "Ferret" (chồn)"
    "Mà nếu nó kêu tớ là "máu bùn" thì tớ sẽ bộp tay nó". Hermione tiếp lời.
    "Được thôi". Harry cười. Cậu thấy mệt lắm rồi. "Tớ cũng đã nói với Draco là cậu ấy có thể trả đũa lại bất cứ lúc nào, miễn là không phải cậu ấy gây sự trước với lại không phải dẫn đến ẩu đả".
    "Mình có tin nó được không, Harry?" Ron hỏi "Ý tớ nói, dù gì thì nó cũng là...Malfoy!"
    "Hy vọng là được, Ron, tớ hy vọng là được". Harry nói. Cậu đứng dậy nhìn chung quanh phòng. "Hãy nghĩ về Hội Học Sinh của Hogwarts đi, các bạn. Từ đây đến lúc trường khai giảng, mình cần lập ra một danh sách tên những người có thể được mời để thành lập hội. Bây giờ, tớ mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi".
    "Cực kì!" Ron thì thào đủ để Harry nghe thấy khi cậu đang bước ra cửa. "Tớ không biết cậu ấy bây giờ giống cụ Dumbledore hay giống Malfoy hơn, nhưng quả thật rất đáng sợ!"
    Tiếng cười của tụi bạn làm Harry thấy bớt căng thẳng. Cậu lần đường trở về căn phòng ngủ, sững sờ khi thấy một Draco Malfoy đang nằm chình ình trên giường trong bộ pyjama bằng vải silk. Tiếng bước chân của Harry khiến Malfoy thức giấc, nụ cười mắc cỡ làm cho khuôn mặt cậu trông có vẻ hiền lành hơn.
    "Hế lu, Harry". Giọng Draco khàn khàn. "Có vẻ như bà Weasley đã lấy dùm tớ một đống đồ đạc từ nhà Malfoy. Gần hết mọi thứ tớ cần. Cuối cùng rồi cũng không cần đến đồ dư thừa của muggle nữa!".
    "Tớ cứ nghĩ cậu có phòng riêng của cậu?" Harry khép lại cánh cửa sau lưng, bắt đầu thay đồ. Quần áo ngủ của cậu vẫn còn trong ngăn kéo, nơi một năm trước đây cậu đã cất chúng.
    "Ừ...thì...mà...là..." Draco ngưng một chút "Cậu có phiền nếu tớ ngủ ở đây không? Tớ thấy ở đây thoải mái hơn".
    "Chỉ đừng có mà lại chôm mền của tớ đấy!". Harry cười.
    "Cám ơn". Draco làu bàu rồi rút lại vào bên trong cái gọi là chăn, co người lại ngủ tiếp. Harry thay đồ xong, tắt đèn rồi leo lên chiếc giường sôpha. Phải mất một lúc đầu óc cậu mới bình thản được. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Harry trước khi cậu thiếp đi là cảm giác ngạc nhiên khi cảm nhận bàn tay Draco nắm lấy tay mình trấn an.
    Hết chương 3.
  10. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter Fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 4: Trở lại Hogwarts.
    Những giấc mơ về chiếc mũ phân loại, các con cờ trên bàn cờ vua, cảnh Sirus rơi vào trong Bức màn, nối đuôi nhau tiếp diễn cho đến khi Harry giật mình thức dậy. Tim đập mạnh, Harry nằm đó trên chiếc giường ấm áp mà băn khoăn nghĩ về chuyện xảy ra trong mơ. Các buổi tập luyện với giáo sư Snape dù không trọn vẹn nhưng ít ra cũng giúp cậu biết là những giấc mơ này đều từ trong đầu cậu mà ra. Lẽ dĩ nhiên, còn một giấc mơ khác trứơc đó nữa mà cậu càng không muốn nhớ đến.
    Cử động bên cạnh khiến Harry chú ý tới đứa con trai đang nằm chung giường. Mồ hôi nhễ nhại toát ra trên vầng trán trắng nhợt của Malfoy và cậu ấy hơi run rẩy, miệng lẩm bẩm "Không...". Không biết chính xác vào lúc nào trong đêm nhưng tay của hai đứa đã tách ra, không chạm vào nhau nữa, nên Harry đưa tay nắm lấy bàn tay Draco. Hiệu quả tức thì, Draco ngừng run ngay, và cuộn người vào gần Harry hơn. Harry không thể không phì cười khi nhận thấy Draco trông ngây thơ như thế nào lúc ngủ.
    Ai lại có thể nghĩ rằng cũng chính cậu trai này từng khủng bố tinh thần Harry và các bạn cậu trong suốt năm năm qua?
    Thở dài một mình, Harry cũng phải tự thừa nhận rằng các kí ức khó chịu về Malfoy chẳng giúp ích được gì cho cậu trong tình trạng này. Mặc dù chúng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Trong cái giấc mơ mà Harry đang gắng không nghĩ tới đó, cậu thấy mình và Draco đang ngồi đó, ngắm nhìn một lũ trẻ con chơi đùa trong sân vườn. Cả hai đang cãi cọ chuyện gì đấy, vừa cười vừa liếc nhau, như thể trước giờ vẫn vậy...và hai đứa yêu thích từng giây từng phút ấy. Giấc mơ chỉ có nhiêu đó, nhưng Harry vẫn thắc mắc mãi. Trong mơ, Harry biết là một số những đứa con nít đó là con của cậu, số còn lại là con của Malfoy. Câu hỏi đặt ra là, mẹ của chúng là ai?
    Harry chợt có ý muốn vào toilet. Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Malfoy, cậu lần mò bước ra khỏi phòng, tìm đến nơi cần đến. Trên đường về lại phòng ngủ, cậu chạm mặt cụ Dumbledore, được cụ bảo là cậu cần phải xuống dưới nhà. Harry chỉ có đủ thời gian để nhanh chóng thay vào cái áo choàng phù thuỷ màu xanh lá cây của Draco, trước khi chạy nhanh xuống nhà dưới hội họp với những người khác.
    ~*~
    Đó cũng chính là lúc công việc thực sự của cậu bắt đầu. Hai tuần lễ sau không có gì khác mà chỉ toàn hội với họp. Có vẻ như bất kì những ai có ở trong Hội Phụng Hoàng, hay cả những người ủng hộ Hội ở trong Bộ Pháp Thuật, đều có một vài lời muốn nói với Harry Potter. Sau buổi họp đầu tiên, đầu óc Harry như choáng váng bởi quá nhiều câu hỏi mà ngài trợ lý cục Giao thông của Bộ Pháp Thuật đặt ra. Cậu trở lại phòng ngủ, để thấy Draco cũng vừa tỉnh giấc. Chúng nói với nhau về cuộc họp, rồi Draco thân mật vỗ nhẹ vào gáy Harry, vừa giải thích cho cậu biết ý muốn của gã phù thuỷ kia.
    Sự trấn an.
    Ngừơi đàn ông đó muốn được nghe rằng Voldemort có thể bị đánh bại. Gã muốn được tận mắt nhìn thấy đứa trẻ từng chạm trán với Voldemort hết lần này qua lần khác mà vẫn sống sót. Việc Harry đang làm hiện giờ không phải là chỉ đạo hay gì hết, mà chỉ gầy dựng niềm tin nơi những người có ý chống lại Voldemort.
    Cũng không phải là dễ. Thuật lại cái chết của Cedric và Sirius bốn hoặc năm lần một ngày đủ làm Harry kiệt sức. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại quay trở lại phòng để tìm Draco. Draco sẽ ngồi ở góc giường, ôm lấy Harry, và để Harry khóc ướt cái áo cậu đang mặc. Rồi sau khi Harry đã trấn tỉnh, Draco lại kéo Harry ra khỏi cái áo ướt nhẹp của mình.
    ~*~
    Sinh nhật Harry cũng tuyệt. Lần đầu tiên trong đời, Harry có đến hai buổi tiệc sinh nhật. Một buổi diễn ra tại văn phòng của Bộ Pháp Thuật, được nhiều quan chức tham dự. Buổi tiệc cực kì trang trọng, và mặc dù Draco không được phép tới dự, cậu vẫn cho Harry hàng tá lời khuyên về những điều nên nói và những điều không nên nói. Cũng chính là vào đêm đó mà Harry nhận ra tại sao chiếc mũ phân loại lại từng muốn xếp cậu vào nhà Slytherin. Cũng may, cậu có được một người bạn ở nhà Slytherin để giúp đỡ mình trong việc ứng phó với những tình huống như thế này. Buổi tiệc sinh nhật thứ nhì, với gia đình và bạn bè, thì vui hơn nhiều.
    ~*~
    Hermione và Ron trong vài tuần đó cũng quan trọng không kém Ginny và cặp song sinh. Ginny thì quen thân với những đứa lớp thấp hơn là Harry và mấy đứa khác, còn hai anh em sinh đôi thì có liên hệ với tất cả mọi nhà, nhờ vào công việc làm ăn của chúng. Kết hợp với khả năng tổ chức của Hermione, bọn chúng nhanh chóng lập ra một danh sách đáng nể về những người nên chiêu nạp cho Hội Học Sinh Hogwarts. Không chỉ về các thành viên chính thức, mà cả những đối tượng có thể dùng làm nội gián để cung cấp thông tin. Draco thì đóng góp hiểu biết của mình về nhà Slytherin, và còn một số mối liên hệ ở những Nhà khác nữa. Điều ngạc nhiên là một đứa như Ron cũng đưa ra được nhiều mối liên hệ, đa phần là những người thích thể thao và chơi cờ.
    ~*~
    Sau lần thứ nhì gặp mặt các quan chức của Bộ, Harry thấy rõ việc mình cần phải sắm sửa những bộ quần áo đàng hoàng hơn là những bộ cậu thường mặc ở trường. Draco góp phần củng cố thêm suy nghĩ đó khi kể cho Harry nghe lời đồn đãi về những cách ăn mặc riêng biệt thích hợp cho từng kiểu tiệc tùng khác nhau. Cũng chính vì lí do đó mà Molly, Harry và Draco sử dụng một chiếc Khoá Cổng để tới Hẻm Xéo mua sắm. Harry thật ngạc nhiên khi thấy Draco có đủ tiền để sắm sửa nhiều bộ quần áo mới cho bản thân.
    Draco giải thích là cậu trước giờ vẫn dành dụm tiền tiêu vặt của ba mẹ từ nhiều năm, và cất giữ số tiền đó trong nhà băng Gringott''s. Mẹ của Draco đã cho đóng băng quyền sử dụng của cậu với tất cả các tài khoản nhà Malfoy (những tài khoản mà Bộ vẫn chưa kịp tịch thu), chỉ ngoại trừ cái tài khoản để dành này được riêng Dumbledore kí giấy bảo lãnh sau phiên toà. Cụ Dumbledore và giáo sư Snape giúp Draco trang trải học phí, nhưng số tiền cậu ta có trong tài khoản riêng đủ cho Draco xoay xở những năm còn lại ở trường.
    ~*~
    Tối đó, khi những thành viên đầu tiên của Hội Học Sinh Hogwarts họp mặt trong thư viện. Draco và Harry khiến cả bọn bất ngờ với hai bộ đồ thường nhưng sang trọng của chúng. Cả đêm, Harry đón nhận những cái nhìn mà trước giờ cậu đã quá quen thuộc.
    Đúng vậy, gia đình Weasley đúng là có khá hơn so với mọi năm, nhưng vẫn không sao sánh được với gia tài đồ sộ của nhà Potter hay Malfoy. Bộ đồ thường của Ron năm nay được mua mới, cả của Ginny, và chất lượng của hầu hết sách vở của chúng năm nay cũng tốt hơn, nhưng bây giờ thì bộ đồ thường của Harry cũng sang trọng hơn là lễ phục của Ron. Harry cảm thấy hơi có lỗi vì chuyện này, nhưng cậu biết là Ron sẽ từ chối cậu nếu cậu tặng Ron quần áo mới.
    Điều Harry không ngờ được là Draco. Với vẻ ngạo mạn điển hình của nhà Malfoy, Draco cảm ơn Ron về những giờ chơi cờ xuất sắc, ngỏ lời tặng Ron một món quà để cảm tạ thời gian quý báu mà Ron bỏ ra cho "cái thằng mắc dịch nhà Slytherin". Rồi Draco cảm ơn Hermione đã giúp đỡ cậu hoà giải với Ron, tặng cô một quyển sách hiếm mà cô từng nhắc đến. Ginny nhận được bộ đồ nghề làm đẹp của Madame Mapin dành cho các cô gái trẻ. Cặp sinh đôi thì được cái vạc mới (vì đã làm nổ tung cái vạc của chúng sáng hôm ấy).
    Ron đấm nhẹ vào cánh tay Harry vì không thể nào từ chối và trả lại quà mà không làm mất mặt những đứa khác vì muốn giữ lại món quà của mình.
    Rõ là tên Slytherin xảo trá.
    ~*~
    Thư nhập học từ trường Hogwarts cũng sắp được gởi tới, và ai cũng thấy căng thẳng. Buổi sáng hôm đó, mọi người đang ở dưới nhà ăn bữa sáng được chuẩn bị bởi bà Molly. Rồi tờ Nhật báo Phù Thuỷ của Hermione được giao, và như đã trở thành thông lệ, Draco giật lấy tờ báo từ tay cô. Hermione lần này không chau mày, mà chỉ thở dài, liếc xéo Draco, để rồi nhận lấy một cái cười khẩy độc quyền.
    Những lúc như vầy, Harry thường tự hỏi đây có phải là Draco cậu đã có thể được biết nếu như để cho chiếc mũ phân loại xếp vào nhà Slytherin không? Như thường lệ, Harry ngưng việc nghĩ ngợi trước khi trí tưởng tượng tiến quá xa.
    Lúc Harry đang cháp cái bánh, cậu quay sang nhìn Draco, rồi đâm ra bất động vì ngạc nhiên. Draco chỉ nhìn chằm chằm vào trang nhất của tờ báo với vẻ mặt thật lạ lùng. Harry bỗng thấy bao tử quặn lại, thắc mắc không biết có điều gì chẳng lành đây. Có phải Lucius đã vượt ngục Azkaban? Tối qua, Hội vẫn còn nói ổng vẫn bị nhốt trong ấy mà...
    "Đọc cái này đi, Potter". Draco nói, chất giọng mỉa mai rõ ràng chưa từng thấy. Harry cầm lấy tờ báo, rên thầm trong bụng khi thấy bức hình mình trong buổi tiệc sinh nhật với Bộ Pháp Thuật. Tựa đề bài báo cũng không hẳn khiến cậu nhảy cẫng lên vì vui.
    Đứa trẻ sống sót được phong làm Huynh Trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Hogwarts!

    Người viết: Mangus Maninfo

    Hogwarts, ngôi trường dạy Pháp thuật và Ma thuật, hôm nay, đã đưa ra thông báo khẳng định việc cậu học sinh năm thứ sáu của nhà Gryffindor, Harry Potter, còn được mọi người biết như Đứa trẻ sống sót, vừa được chỉ định làm vị Huynh trưởng trẻ nhất từ trước tới nay trong lịch sử của trường. Theo truyền thống trước giờ vẫn vậy thì vị trí này thường được đảm nhận bởi một học sinh năm thứ bảy, năm cuối cùng của họ ở trường. Sự thay đổi trong phong tục này lại diễn ra song song với việc cả thế giới phù thuỷ lại một lần nữa chuẩn bị đối đầu với Kẻ mà ai cũng biết.

    Cậu Harry Potter bắt đầu nổi tiếng từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ, kể từ sau đợt tấn công cuối cùng của Kẻ mà ai cũng biết, nhằm vào nơi trú ngụ của gia đình Lily và James Potter. Cậu trẻ Potter đã sống sót được câu thần chú giết người Avada Kedavra, một trong những câu thần chú không thể dung thứ, và được xem như đã giết được Chúa Tể Hắc Ám. Thế nhưng, gần đây, ta lại biết được sự trở lại khó hiểu và không mong đợi của Chúa Tể Hắc Ám, cùng với việc hắn đang tái chiêu dụ đội quân Death Eaters của mình.
    Từ lúc nhập học ở Hogwarts, cậu Potter càng thêm nổi tiếng với rất nhiều thành tích, trong đó có việc trở thành Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường (hầu như bất khả chiến bại) và đạt được danh hiệu vô địch trong giải thi đấu Tam Phù Thuỷ hai năm trước. Theo các quan chức của Bộ Pháp Thuật, cậu ta cũng từng đối mặt và đánh bại Chúa Tể Hắc Ám ít nhất là bốn lần, và cũng đạt điểm cao trong kì thi O.W.L. Với một thành tích như vậy, lẽ dĩ nhiên trường Hogwarts quyết định phá lệ mà phong cậu danh hiệu Huynh trưởng.

    "Ôi, Merlin". Harry buộc miệng rên rỉ, miếng bánh đang ăn dở dang rớt trở lại vào dĩa, cậu lấy tay ôm đầu. Cùng lúc đó, thư nhập học gửi từ Hogwarts được cú thả xuống ào ào. Nhưng ngay cả chuyện này cũng không ngăn nổi việc mọi người thi nhau chộp lấy tờ Nhật Báo Phù Thuỷ mà lớn tiếng đọc. Harry im re, chỉ dám lặng lẽ mở phong bì thư của mình, rồi lại la làng khi thấy từ trong đó rớt ra cái phù hiệu Huynh trưởng.
    Sự xuất hiện của cụ Dumbledore cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
    ~*~
    Sắm sửa dụng cụ học tập của trừơng cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Hẻm Xéo coi bộ đông hơn thường lệ, cả bọn phải di chuyển một cách vất vả trong đám đông trên đường. George và Fred biến mất chỉ sau vài phút, liền sau đó là Ginny với Molly. Ron và Hermione phải tách ra đi riêng khi một nhóm học sinh nhà Gryffindors bắt gặp cả đám. Chẳng ai lên tiếng rủ Harry và Draco nhập bọn. Rồi chúng lại gặp phải một đám học sinh nhà Slytherins.
    "Thế, rốt cuộc cũng cầu cứu được Potter giải nguy dùm cho à?" Pansy Pakinson nói với cái giọng the thé khó ưa.
    "Bộ định ra vẻ Gryffindor với cả bọn tớ hả, Draco thân yêu?" Blaise Zambini hằm hè.
    "Draco". Crabbe và Goyle đồng thanh, gương mặt chúng chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
    "Xin phép cậu, Harry". Draco nói. Bỗng nhiên, Harry chỉ còn lại có mỗi một mình. Rồi đến lượt lão Hagrid trình diện. Harry chợt có cảm giác như lần đầu tiên được Hagrid hộ tống quanh các cửa hiệu. Thời gian trôi qua thật nhanh, Harry nhận ra dạo này mình thật ít có những cuộc nói chuyện, đàm thoại thông thường mà không có gì liên quan đến Voldemort, các lời chú, những buổi họp mặt hay cứu giúp thế giới. Cậu cũng cố lơ đi đám đông đang nhìn cậu, cười với cậu, vài người còn thử chạm vào vạt áo cậu cứ như cậu là một vị thánh sống.
    Harry chỉ mới bước ra khỏi cửa hiệu của Ollivander cùng với bộ đồ nghề dùng cho việc đánh bóng đũa thần thì gặp ngay Draco đang tìm cậu. Thằng bé tóc vàng kim thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Harry. Thái độ của Draco khiến Harry cảm thấy tốt hơn... Nhưng cũng chỉ được đến lúc hai đứa chạm trán cựu giáo sư Umbridge.
    "Cậu Potter,cậu Malfoy!". Mụ nở nụ cười nham hiểm, nhìn chúng với vẻ khinh miệt "Tôi tin rằng cậu hiện vẫn đang ở trên con đường ngay thẳng chứ, cậu Malfoy?"
    "Vâng, thưa bà". Draco nói, giọng pha lẫn vẻ lịch sự và cao ngạo.
    "Vậy thì tốt, còn cậu, cậu Potter. Tôi không biết điều gì xảy ra cho đầu óc của ông hiệu trưởng già lú lẫn khi phong cậu làm Huynh trưởng, nhưng tôi mong sẽ không có điều gì bất ổn như năm ngoái xảy ra".
    "Dạ không, thưa bà". Harry nói bằng chất giọng y chang như giọng Draco lúc nãy. Cậu còn nhìn thẳng vào mắt mụ mà không phải giấu đi bàn tay. Umbridge có vẻ như nhận thấy được điều này, khẽ gật gù như thể tán thành, rồi bước đi chỗ khác. Harry và Draco cùng lắc đầu.
    ~*~
    Những gì còn lại của tuần lễ cuối với những buổi họp mặt khẩn cấp với những đồng minh khác của Hội Phụng Hoàng càng làm Harry mệt mỏi. Đa số các cuộc họp được tổ chức tại Bộ Pháp Thuật, Harry được cấp riêng một cái Khoá cổng để tiện việc đi lại. Mỗi tối, cậu kiệt sức quay trở lại dinh trang nhà Black, lê bước leo lên căn phòng mà cậu và Draco ở chung. Bà Molly từng đề nghị cấp cho chúng 2 cái giường nhưng cả hai đều nói một giường là ổn rồi. Buổi tối trước khi về lại Hogwarts, Draco đấm bóp lưng cho Harry cho đến khi Harry thiếp ngủ trong cảm giác dễ chịu.
    Đó cũng là cái đêm mà Harry choàng thức giấc lúc nửa đêm, trong cái quần pyjama nhầy nhụa, bởi một giấc mơ khiến cậu cực kỳ, cực kỳ lo lắng.

    Vẫn chưa hết chương 4.

Chia sẻ trang này