1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi patmol, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry phải mất một lúc để trả lời, vừa suy gẫm những gì vừa được nghe. Lúc cụ Dumbledore kể cho cậu biết sự kiện tang thương, cậu đã thầm trách mình không có mặt ở đó để chống trả lại, nhưng nghe được thông tin này giúp cậu nhận ra rằng bằng một cách mơ hồ nào đó, cậu dường như cũng đã đóng góp chút ít dù vắng mặt. Dù Ron và Hermione trực tiếp chỉ dẫn hầu hết mọi buổi học, nhưng Harry mới chính là người điều hành, tổ chức cái nhóm này. Đột nhiên, cậu nhớ lại điều mà Lucius Malfoy nói với cậu cũng chính tại toà nhà này, trước khi Sirius Black tử nạn.
    "Cũng chính tại nơi đây vào năm ngoái, tôi đã phạm sai lầm to lớn, sa vào cái bẫy sắp đặt sẵn bởi Voldemort". Harry điềm tĩnh đáp. Cậu nói đủ lớn để giọng mình đi xuyên suốt căn phòng như đủ nhỏ để ai nấy cũng phải nhoài người tới trước lắng nghe từng chữ. "Voldemort tìm kiếm một lời tiên tri mà chỉ có tôi mới có khả năng lấy được. Tôi chỉ vừa cầm chắc nó trong tay thì Lucius Malfoy bao vây tôi cùng bạn bè. Hắn có nhiều đồng bọn Death Eater hơn là số lượng học sinh có mặt với tôi khi ấy, nên chúng giễu cợt bọn tôi, cố bắt tôi giao lại lời tiên tri đó. Lucius Malfoy đã nói "Đã đến lúc cần phân biệt giữa thực tại với giấc mơ". Đó là lời nói của một Death Eater, nhưng lại chính là những lời ta cần phải ghi nhớ vào lúc này".
    "Cậu muốn nói gì, cậu Potter?" Ông Weasley tử tế hỏi.
    "Thực tế là Voldemort đã trở lại, và hắn sẽ sử dụng mọi phương thức nhằm khủng hoảng tinh thần mọi người, cho đến khi ta đầu hàng hắn". Harry trả lời bằng giọng mạnh mẽ, đầy tự tin. "Ta có thể đào tạo thêm Auror, lập ra nhiều luật pháp mới mà không có tác dụng gì ngoài việc khiến dân chúng cảm thấy an toàn khi mà tính mạng họ đang bị đe doạ, ta cũng có thể duy trì lòng tin bằng cách tổ chức thêm nhiều buổi họp nữa, nhưng tất cả những thứ này đều không thật sự hiệu quả. Nguyên nhân vì sao lũ Death Eater gặp phải chút phản kháng dù yếu ớt tối qua là vì những người chúng chọn để tấn công đều được chuẩn bị trước phòng trường hợp như vậy. Vâng, tuy họ là học sinh, nhưng họ được chuẩn bị sẵn sàng, và vì họ có chuẩn bị, họ đã thắng lợi, khi mà nhiều phù thuỷ tài năng thất bại. Đêm qua, cô học sinh nhà Hufflepuff mà bốn tháng trước đây chật vật mãi mới tung được câu chú Expelliarmus cơ bản, không những đã có thể tung câu chú ngụy trang, che mắt phức tạp mà còn một chọi một với Death Eater và chiến thắng. Cách duy nhất giúp ta giành thắng lợi trong cuộc chiến này là khi mọi phù thuỷ sống trong thời chiến biết cách tự bảo vệ mình. Một khi ta không cần phải lo nghĩ đến việc bảo vệ họ, ta sẽ thoải mái mà săn lùng rồi trừ khử bọn mất nhân tính trước khi chúng gây thêm tác hại nào nữa".
    "Cậu có đề nghị gì, cậu Potter". Một bà phù thuỷ sồn sồn thắc mắc.
    "Rất đơn giản". Harry nhỏ giọng. "Ta sẽ cho Auror cùng các giáo viên đủ tiêu chuẩn thành lập lớp huấn luyện tự vệ khắp cộng đồng phù thủy. Sau đó chọn ra những học viên tốt nhất, giao lại trọng trách truyền dạy cho họ sau vài tháng. Như thế các Auror và giáo viên lại có thời gian tập trung vào công việc truy lùng Death Eater của mình".
    "Nhưng lực lượng Auror hiện nay không đủ..." Thủ lãnh Auror than phiền, nhưng cụ Dumbledore ngắt lời.
    "Tôi có thể cung cấp cho quý vị danh tánh nhiều phù thủy đủ khả năng đảm nhận những lớp học như thế. Hầu hết đều đã theo học ở trường tôi thành ra tôi biết khá rõ khả năng họ. Charlie Weasley là một trong số đó mà tôi có thể nêu tên lập tức, nếu ta dụ được cậu ấy từ bỏ lũ rồng trong một thời gian ngắn".
    "Đừng nói rằng ông thiệt tình muốn áp dụng ý tưởng điên rồ của thằng nhóc này!" Lão phù thuỷ cạnh Harry phản đối.
    "Tại sao không?" Arthur Weasley hằn học. "Rõ ràng đây là sáng kiến hay!".
    "Bởi vì nó không khác gì hơn một Death Eater!" Lão hét, chụp cánh tay Harry, giơ lên cao, chiếc vòng bạc bắt sáng chiếu chói lọi trong phòng, mặt vòng với huy hiệu nhà Malfoy hiện ra rõ rệt. "Nhìn kĩ đi! Nó ngồi đây thuật lại nguyên văn lời nói của một Death Eater mà ta mới nhận tin vừa vượt ngục Azkaban, và còn đeo chiếc vòng cầu hôn từ chính cái gia đình tai tiếng ấy!"
    Toàn bộ những ai có mặt trong phòng họp chết sững người, vài người ngồi gần Harry còn thụt lùi , tránh xa cậu. Điên tiết, Harry giật mạnh tay khỏi nắm tay gã đó, đảo mắt nhìn quanh phòng. Nhiều người trông có vẻ sợ sệt, hay không chắc có nên tin cậu nữa không, Harry có thể cảm nhận hậu thuẫn cậu có được đang dần trôi đi. Arthur trông như bị tổn thương, Harry đưa mắt về phía ông, thắc mắc.
    "Cậu hứa hôn mà không mời Molly với tôi đến dự sao?" Arthur Weasley ấm ức.
    "Xin lỗi, chú Weasley". Harry đáp. "Draco và con, tụi con tính sẽ nói cho chú với cô biết khi hai người tới thăm cuối tuần này"
    "Ồ, vậy thì không sao". Ông Weasley mỉm cười. "Nhưng tôi báo trước, cậu nên chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Molly thì hơn".
    "Cảm ơn nhiều". Nụ cười trên mặt Harry chuyển sang cái chau mày khi cậu quay sang đối diện gã phù thuỷ bên cạnh mình.
    "Xin nói rõ cho ngài biết, thưa ngài". Giọng Harry đanh lại như thép. "Tôi đây đính hôn với Draco Malfoy, không phải Lucius Malfoy. Lucius đã có vợ rồi, nên dù tôi có ý định mờ ám gì với ông ấy, mà tôi chẳng nghĩ chuyện này có thể xảy ra, tôi cũng không dám tiếp nhận hận thù từ phu nhân Narcissa, vợ ông. Tuy vậy, tôi yêu con trai ông ta, Draco. Cũng chính là Draco, người đã khước từ dấu hiệu hắc ám, từ chối hậu thuẫn Voldemort. Trước khi ngài thử đem việc cậu ấy hành hung tôi cách đây không lâu làm luận cứ, tôi mạn phép chỉ ra rằng trong giai đoạn đó, Draco đang đau khổ vì cha mình bị tống giam vào ngục, cộng với nhiều khúc mắt khác trong suốt năm năm chúng tôi học chung với nhau tại Hogwarts. Bọn tôi đã giải quyết ổn thoả các xung đột này, trở thành bạn, và hiện đã hứa hôn. Nếu nói Albus Dumbledore nhập bọn với Voldemort còn dễ nghe hơn nói tôi và Draco làm tay sai cho Chúa tể Hắc ám! Voldemort sát hại cha mẹ tôi trước khi tôi có cơ hội nhận biết họ. Hắn cố tìm cách hãm hại tôi ngay từ lúc tôi còn trong nôi! Hắn vẫn tiếp tục âm mưu đó mỗi năm từ khi tôi trở lại thế giới pháp thuật này! Giờ thì tôi nhận ra ngài rồi, thưa ngài! Giáo sư Umbridge cất giữ bức ảnh của ngài trong văn phòng bà ta. Bà xem ngài như tiền bối! Năm ngoái, mỗi lần tôi từ chối nối dối rằng Voldermort vẫn chưa trở lại, bà ta phạt cấm túc tôi, rồi bắt tôi viết bằng cái thứ ngòi viết đã cắt lời nói dối của bà lên trên da thịt tôi! Buổi học nào cũng vậy, bà ta đã không hề làm bất cứ điều gì để giúp bọn học sinh chúng tôi sẵn sàng đối phó với Death Eater cả! Chính là lỗi nơi ngài, và những người như ngài, những người bỏ thời gian trong bốn năm qua để đảm bảo khi Voldemort tiến công tối qua, không một ai có đủ khả năng ứng phó để chống trả lại hắn. Ngài muốn biết vì sao Voldemort không mảy may e ngại phản ứng của Bộ về đợt tấn công? Đó là bởi vì chính ngài đây đã tiếp tay hoàn thành phân nửa công chuyện dùm hắn!"
    "Sao nhà ngươi cả gan?" lão phù thuỷ già gầm lên, đứng bật dậy với cây đũa thần trên tay. Harry chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt. "Ngươi xỉ nhục danh dự ta! Nếu không vì chênh lệch tuổi tác, ta đã thách ngươi đấu tay đôi rồi!"
    "Ngưng trò lấy tuổi tác của tôi để làm bình phong đi". Harry nhếch mép theo kiểu Malfoy đặc trưng. "Bộ trưởng Fudge, tôi tin ngài có thể đưa ra lệnh ân xá cho phép tôi giao đấu với ông phù thuỷ lẩm cẩm này. Tôi hứa là tôi sẽ không giết ổng đâu".
    "Sao nhà ngươi dám!" Lão già gào rú.
    "Làm ơn đừng tự lặp lại mình nữa!" Harry lại cười khẩy. "Tôi biết ngài càng lúc càng lú lẫn vì tuổi già, nhưng chẳng lẽ đến mức ngài không thể dùng câu khác để miêu tả mình điên tiết cỡ nào sao? Tôi không hề sợ ngài, thưa ngài. Tôi từng chạm trán Voldemort, mà nếu ngài cho rằng mình mạnh hơn hắn, chắc giờ ngài đang dong người trên lưng con bạch mã mà lao đi cứu cái thế giới phù thuỷ này rồi".
    "Nếu giỏi như vậy sao ngươi không đánh bại hắn đi?" Lão già nạt lại. "Ngươi đụng độ với hắn bốn lần rồi, vậy sao hắn vẫn còn lảng vảng?"
    "Tôi khó mà tin được một phù thuỷ chững chạc, quyền năng như ngài lại trông đợi vào một thằng bé chỉ mới mười một tuổi làm công việc trừ khử Voldemort cho mình". Harry mỉa mai vặn lại. "Xem ra đây là phần nào đó nguyên nhân vấn đề hiện tại. Người ta chỉ muốn ai khác nhào đầu vào giúp đỡ họ. Nhưng tôi không thể có mặt mọi lúc mọi nơi mà ra tay nghĩa hiệp được. Từ giờ tới lúc ta dồn Voldemort vào đường cùng rồi tiêu diệt hắn, tất cả mọi người đều phải biết cách tự bảo vệ bản thân. Sự kiện đêm qua chứng tỏ rằng chỉ với chút rèn luyện, họ có thể làm nên việc. Đó mới là thứ người ta cần học".
    "Tốt, tôi sẽ không có phần trong vụ này!". Giọng lão già âm vang.
    "Đơn xin bãi nhiệm của ông có hiệu lực tức khắc". Fudge lên tiếng nhằm ghi điểm với Harry và Dumbledore. Lão phù thuỷ xồng xộc lao ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa phía sau lưng.
    "Phương án được đưa ra tham khảo..."Fudge tiếp tục ngay sau khi tiếng vọng phát ra từ cánh cửa vừa đóng đã dứt hẳn. "Có sự phản đối nào nữa không?"
    Đã không có phản ứng tiêu cực nào khác, mọi người chuyển sang bàn bạc xem làm thế nào hoàn thiện kế hoạch này. Công cuộc bàn luận diễn ra hết vài giờ đồng hồ, Harry đa phần giữ im lặng, chỉ mở miệng trừ khi được hỏi trực tiếp. Cuối buổi, Fudge, Dumbledore cùng đội trưởng Auror rời phòng họp để tham dự buổi họp báo sau đó, để lại căn phòng dần vơi bớt. Arthur Weasley ở lại nói chuyện với Harry khi mọi người rời đi. Ai nấy đi ngang qua họ đều gật đầu chào hay có lời khen ngợi Harry, cậu lịch sự đón nhận những lời khen ấy.
    "Khá ấn tượng đấy, con trai". Arthur rạng rỡ, khi chỉ còn hai người.
    "Cám ơn". Harry đáp.
    "Sẵn tiện chúc mừng luôn". Arthur chỉ vào chiếc vòng.
    "Cảm ơn". Harry đỏ mặt, tự nhiên cảm thấy không có tâm trạng nói chuyện.
    "Ửm, tốt, chú phải đi đây. Molly rất nôn nóng trông chờ tin tức buổi họp. Gặp lại con thứ năm tại dinh trang nhà Black!" Arthur vui vẻ nói rồi bỏ đi. Còn mình Harry ngồi lại, mân mê chiếc vòng giết thời gian.
    Dumbledore quay lại, hộ tống Harry ra khỏi toà nhà.
    Lúc Harry vừa độn thổ về tới biệt thự nhà Black, cậu lập tức chạy nhanh lên phòng mình. Draco ngồi chờ cậu từ lúc nào. Nguyên buổi chiều còn lại trôi qua với cảnh Harry khóc tức tưởi trên vai Draco, còn Draco cố an ủi cậu. Cuối cùng, Harry gục đầu ngủ trong vòng tay Draco, hoàn toàn kiệt sức.
    Còn tiếp...
  2. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 9: Khởi chiến
    Phần 3: Giây phút thư giãn
    Khi Harry tỉnh dậy, Draco đã đi đâu mất. Cậu không thể không mỉm cười vì nhớ tới cảm giác dễ chịu khi thiếp đi trong vòng tay Draco. Cảm giác thoải mái, và sau những nỗi mệt nhọc của ngày hôm ấy, chính là thứ duy nhất Harry cần. Lại thêm lần nữa, Harry kinh ngạc trước sự khác biệt quá lớn giữa Draco mà mọi người khác biết, và Draco mà chỉ mình cậu biết.
    Ron sẽ chẳng thể nào tin được thằng bé tóc vàng khó ưa nhà Slytherin lại có thể trở nên đáng yêu, dịu dàng như thế nào. Harry từng thử kể cho Ron nghe, nhưng thằng bạn thân chỉ lắc đầu không tin. Hermione còn trố mắt nhìn cậu như thể cậu đang dụ cô mua lọ độc dược rẻ tiền.
    Rào cản, tường chắn, bí mật.
    Chúng ngày càng trở thành một phần của cuộc sống Harry. Cậu nhận thức mọi chuyện rõ hơn kể từ khi Draco chính thức bước vào đời mình, bắt đầu giải thích sự đời cho cậu hiểu. Lý lẽ giải thích không phải về những lời tiên tri, pháp thuật, hay mấy thứ như vậy, mà về cách ứng xử của con người, động lực thúc đẩy họ cũng như làm sao phân tích suy nghĩ người khác.
    Harry bật cười lớn tiếng, khi bò ra khỏi giường, bước vào phòng tắm. Là người rành rõi tâm lí người khác, nhưng Draco lại mù tịt về bản thân mình. Thôi được, Draco cũng từng đề cập rằng những người có tài điều khiển chính trị và nắm vững tư duy người khác thường mù tịt về bản thân.
    Harry ngồi đó, trong bồn tắm, để dòng nước ấm rửa sạch cơ thể, rồi lại một lần nữa, cơn sóng căm phẫn dâng lên trong người cậu. Mọi thứ trong cái căn nhà khốn kiếp này nhắc cậu nhớ tới Sirius. Cảm xúc đau khổ, nhưng lại dễ chịu. Thay vì trốn tránh kí ức dằn vặt ấy như trước giờ cậu vẫn thường làm vậy, Harry quyết định đối mặt với chúng. Cậu liên tưởng đến kỉ niệm chung sống với Sirius mùa hè năm đó, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má Harry.
    Dumbledore đã nói đúng.
    Harry thương Sirius và nhớ cha nuôi lắm, nhưng hiện giờ cậu phải thừa nhận là người đàn ông đó đã phạm nhiều sai sót. Dù chối bỏ gia đình, Sirius vẫn cư xử như một quý tộc nhà Black. Ông đối xử tệ với Kreacher, bất chấp việc con gia tinh già cũng có tình cảm, tự trọng như con người, và ông đã trả giá cho việc này bằng chính mạng sống mình. Sirus đã mắc phải lỗi lầm to lớn mà Lucius Malfoy từng có với Dobby, và hai người họ đều bị phản bội bởi hai con gia tinh.
    Thứ gì đó trong lòng Harry được chữa lành vào thời điểm này, cậu băn khoăn không biết liệu Kreacher có lại xuất đầu lộ diện, rời bỏ nơi nó đang lẩn trốn. Cậu tự hứa với bản thân rằng nếu gặp lại con gia tinh, cậu sẽ đối đãi với nó tốt hơn Sirius. Cậu sẽ sẵn lòng treo đầu con gia tinh nhỏ con đó lên trên tường cùng với tổ tiên nó, nếu đó là điều Kreacher thật sự mong muốn.
    Dòng tâm tư trong đầu Harry chuyển hướng sang khoảng thời gian trong văn phòng cụ Dumbledore sau khi Bộ Pháp Thuật bị tập kích. Cậu vẫn còn giận cụ, nhưng bây giờ, Harry lại cảm nhận được tình yêu thương trong lời nói của cụ lúc đó. Giờ thì Harry mới biết rằng ý cụ muốn nói, bằng cái cách đặc trưng của mình, rằng cụ thương Harry. Cũng chính tình thương ấy đã kiềm cụ lại mỗi năm, ngăn cho cụ kể cho cậu sự thật về lời tiên tri, rằng hoặc Harry, hoặc Voldemort phải chết.
    "Tôi thà để người khác chết, còn hơn cấm cản cậu có được niềm hạnh phúc tuổi trẻ". Dumbledore từng nói như vậy, hay điều gì đó tương tự. Từng lời lẽ âm vang trong tim Harry, rồi nước mắt lại dâng trào. Ừ thì, từ khi xảy ra chuyện đó đến giờ, Harry vẫn còn làm việc với cụ, nhưng bởi vì cần thiết hơn là vì yêu thương hay quan tâm.
    Rồi lại đến Snape cùng cái Tường kí mà ông dùng để giấu những kí ức về James Potter, cha của Harry. Dù Snape phản ứng mạnh bạo khi bắt gặp Harry xem lén hồi ức mình, nhưng ông lại bất chấp nguy hiểm, vào rừng tìm Harry, sau khi chúng dụ Umbridge vô trong ấy. Harry đã kiềm giữ lòng thù hận dành cho lão, điên tiết khi nghe được vai trò Snape sau này sẽ đảm nhận vì dính vào lễ đính hôn của cậu với Draco.
    Bụng Harry kêu cồn cào, cậu tạm thời dẹp suy nghĩ về Snape sang một bên. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, tự lau khô người, rồi mặc vào bộ thường phục phù thuỷ. Trên đường xuống cầu thang, cậu ngửi được mùi bữa ăn tối đã sẵn sàng, thở phào nhẹ nhõm. Tới trước cửa phòng ăn, Harry ngạc nhiên khi nghe có giọng nói chuyện nhỏ nhẹ, lập tức nhận ra giọng Draco.
    Lúc mở cửa, cậu nhận ra lời hứa của mình trong bồn tắm sắp sửa được đưa ra thử thách. Kreacher đang sử dụng pháp thuật nâng con gà quay ra khỏi lò nước, vừa huyên thuyên trò chuyện với Draco. Nó nghe tiếng cửa mở, quay người lại và nhìn thấy Harry. Vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt nó, trông nó như muốn độn thổ biến mất ngay tức khắc.
    "Gặp lại ngươi thật tốt, Kreacher". Harry nói nhanh, nhưng nhẹ nhàng. "Bữa tối sắp xong chưa? Ta đói bụng rồi!"
    "Cậ... Cậu chủ Potter, thưa cậu?" Kreacher lắp bắng không thành tiếng, vẻ ngạc nhiên thay thế sự sợ hãi trong giọng nói. "Chẳng lẽ cậu chủ không muốn trừng phạt Kreacher vì..."
    "Không hẳn là không, Kreacher". Harry thở dài. "Ngươi nghĩ rằng ngươi phục vụ dòng họ Black khi làm chuyện ấy. Chẳng đáng để ta trị tội ngươi thêm nữa. Ta thà để ngươi hầu hạ ta tốt như ngươi từng làm với bà Black. Ngưoi vẫn luôn trung thành với bà ta..."
    "VÂNG! Cậu chủ Potter muôn năm!" Kreacher gần như khóc thét. Nó vui mừng nhảy múa chung quanh nhà bếp. "Ôi, Kreacher bây giờ có hai vị chủ nhân đáng để theo hầu. Đúng vậy, mọi thứ tốt hơn là khi cái tên dơ bẩn ấy..."
    "Kreacher". Harry nghiêm giọng, giận dữ. "Nếu ngươi cứ tiếp tục nói xấu người đã khuất, thì đầu nhà ngươi đừng hòng được treo trên tường cùng tổ tiên. Ta muốn ngươi không chỉ đối đãi kính trọng với bọn ta, mà còn với bất kì vị khách nào bước vào căn nhà này, cũng như ta mong họ tôn trọng ngươi vậy. Nếu ai tệ bạc với ngươi, hãy báo riêng cho ta biết".
    "Vâng, cậu chủ Potter!" Kreacher lại the thé. "Kreacher sẽ làm những gì ngài bảo. Bữa ăn tối sẽ xong trong vòng mười phút nữa!"
    "Rất tốt!". Harry nói, rồi quay về phía người yêu mình. Draco chỉ nhìn cậu mìm cười, nụ cười mà không ai khác có thể thấy được. Harry sải bước vượt qua khoảng cách giữa chúng, ngồi lên trên đùi Draco.
    "Ummmff". Draco ra bộ càu nhàu, vừa vòng tay ra đằng trước ôm lấy bụng Harry. "Có nhiều ghế trống mà"
    "Chiều ý cậu". Harry nhún vai, vờ đứng dậy, nhưng chỉ để bị Draco kéo giữ lại.
    "Xui cho cậu, cậu vừa ngồi vào một chiếc ghế bẫy người". Draco cười khúc khích. "Cách duy nhất cậu thoát được là chỉ khi cậu hôn nó tới được độ nó lả người mà buông cậu ra".
    "Hmmm". Harry lẩm bẩm, đặt môi mình lên đôi môi hấp dẫn của Draco. "Tớ nghĩ tớ thích cái bẫy này rồi đây".
    Chúng hôn nhau cho đến khi Kreacher đặt bữa tối lên bàn. Hai đứa ăn chung đĩa ăn, vừa đút cho nhau ăn, vừa thì thầm những lời lẽ ngọt ngào cho nhau nghe. Với Harry, đây có lẽ là bữa ăn tối thú vị nhất cậu từng có. Kreacher nhanh chóng rời đi sau khi mọi thức ăn đều ở trên bàn, bắt đầu dọn dẹp trên lầu., trước khi biến khỏi, nó không ngừng cằn nhằn than vãn rằng trên ấy bụi bặm quá, mà nó thì chỉ có một mình.
    "Chuyện gì xảy ra cho lũ gia tinh ông Weasley tính thu nạp?" Harry hỏi nhỏ.
    "Kreacher khiến tụi nó phát điên chỉ sau tuần đầu tiên". Draco nhoẻn miệng cười. "Cậu nên mừng là tớ biết cách ứng phó với dạng như nó".
    "Cha cậu coi bộ không giỏi trong lãnh vực này". Harry nhắc nhở, chợt hối hận vì quá lời, nhưng Draco chỉ bật cười.
    "Không, nhưng mẹ giáo dục tớ tốt hơn". Draco thú thật.
    Giải quyết xong tráng miệng, Harry kể cho Draco nghe chi tiết buổi họp tại Bộ Pháp Thuật. Cuộc bàn luận kéo dài cả giờ đồng hồ, đến khi Kreacher hiện ra, bảo chúng biết rằng café sau bữa ăn đã sẵn sàng ở trong phòng nghỉ. Nó còn gập đầu lúc Harry cảm ơn nó.
    Hai chân Draco bị chuột rút, tê rần đến mức cực kì khôi hài lúc Harry đỡ Draco ngồi dậy, dìu cậu ta đi. Draco làu bàu sẽ giết Harry chết nếu cậu kể lại chuyện này cho bạn bè mình, Harry chỉ cười khà khà. Tụi nó ngồi đó, nhâm nhi café trong căn phòng, ngắm nhìn lửa cháy trong lò sửoi hay say đắm nhìn nhau, bàn tán về nhiều đề tài khác nhau, bao gồm cả suy nghĩ vừa nãy của Harry trong phòng tắm.
    Khi buổi chiều tà dần chuyển sang đêm tối, Harry nhận ra cuộc sống mình thật sự đã thay đổi. Cậu được nuôi dưỡng và lớn lên trong khu muggle trung lưu, giao lưu và kết thân với giai cấp phù thủy trung lưu, gây lộn với con cái những gia đình quý tộc. Hiện tại, cậu lại trở thành một phần của cái giới thượng lưu, và cậu cảm thấy lạc lõng.
    "Có phải cuộc sống của hai đứa tụi mình sẽ êm đềm như thế này không nhỉ?" Harry thì thào vào lỗ tai Draco, lúc này đang ngồi chung một chiếc ghế với cậu.
    "Thỉnh thoảng thôi". Draco nói. "Thường thì mình sẽ luôn phải tham dự tiệc tùng tổ chức bởi Bộ Pháp Thuật, hay tiệc riêng giữa các gia đình phù thuỷ, và cả lễ tiệc của riêng mình. Sẽ luôn có chuyện gì đó khiến tụi mình bận rộn".
    "Tớ không rõ..." Harry thầm thì, phân vân liệu cậu có đủ kiên nhẫn làm việc này hay không.
    "Cậu có đến một năm". Draco đáp. "Nếu thấy không hợp, cậu vẫn có thể từ hôn".
    "Tớ không nghĩ mình làm được chuyện đó". Harry ôm Draco lại sát hơn. "Thà tớ có cậu bên mình".
    "Tốt". Draco hài lòng, xích người lại gần Harry. "Mình nên tính đến chuyện mua vài căn nhà nghỉ mát trên biển Địa Trung Hải hoặc tận bên Mỹ, nếu hai đứa chẳng đứa nào có, để mình có nơi tá túc khi muốn tránh mặt đi. Sống như người thường trong một hoặc hai tuần".
    "Tớ thích sáng kiến đó". Harry nói, rồi hai đứa bắt đầu để trí tưởng tượng, mơ mộng chấp cánh bay cao, về những thứ chúng có thể cùng làm với nhau sau khi tốt nghiệp trừơng Hogwarts. Thật dễ chịu khi nghĩ ngợi về điều bình dị. Không chiến tranh, không kẻ thù khó đội trời chung, không chết chóc, không phá hoại, chỉ có viễn cảnh tương lai tốt đẹp chung sống với nhau, và lẽ dĩ nhiên, Draco lại đi mà phá hoại cảnh tượng bình yên này.
    "Đương nhiên, mẹ hiện giờ chắc đã chọn ra mấy bà mẹ tương lai cho con tụi mình". Draco nhếch mép, đánh thức sự kinh hoàng ngủ yên trong tâm trí Harry. "Bà muốn có danh sách tất cả học sinh nữ nhà Gryffindor và Slytherin. Xem chừng bà muốn chọn ra những dòng máu thích hợp từ những gia đình đủ nghèo để chấp nhận vai trò này".
    "Cái gì?" Harry hoảng hồn. "Tớ biết mình từng bàn về vấn đề có con...nhưng sớm thế này thì thật là!"
    "Mẹ muốn bồng cháu, Harry". Draco tủm tỉm. "Mẹ hơi thiếu kiên nhẫn".
    "Hừm, thì kêu bả ráng mà đợi". Harry nhăn nhó. "Mặt khác, sẽ ra sao với mấy bà mẹ? Tớ không hiểu lắm vai trò của họ một khi bọn trẻ được sinh ra?"
    "Tại sao, họ là mẹ của bọn trẻ mà!". Draco thốt, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Cậu không có quyền cách li tụi trẻ với mẹ chúng! Chỉ có dân muggle mới làm cái chuyện man rợ như vậy. Mấy bà mẹ trở thành thành viên chính thức của gia đình một khi họ mang thai. Họ không thể bị bãi nhiệm trừ phi họ tìm cách hãm hại đứa trẻ hay cha chúng. Họ có quyền góp ý làm sao nuôi dạy lũ trẻ, ngay cả quyền kêu gọi toà án phù thủy can thiệp nếu họ nghĩ đứa trẻ bị áp bức. Họ thường coi sóc và dạy dỗ chúng cho đến tuổi tới trường. Theo luật, mình phải cung cấp nơi ở cho họ sống. Đó là nguyên nhân vì sao việc lựa chọn rất ư quan trọng. Tụi mình phải hợp với họ, nhiều khi còn phải kết bạn với họ nữa. Nếu Granger máu-trong, cô ấy sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, thường thì những người đáng chọn nhất là một cặp con gái yêu nhau, mà cũng muốn có con. Nếu mình có thể kiếm được một cặp như thế trong trường, mình thật sự rất may mắn!"
    "Ồ". Là từ duy nhất phát ra từ miệng Harry. Draco im lặng một hồi, rồi khởi sự hôn nhẹ lên cổ Harry. Nụ hôn từ tốn dần dần tăng tốc, thổi bùng ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ tận sâu trong người Harry. Chỉ trong vài phút, Harry mở miệng rên rĩ, khiến Draco càng hăng say hơn. Áo Harry được cởi bỏ, và Draco mân mê, mơn trớn ***g ngực thằng bé. Harry ôm đầu Draco lên sát mặt mình mà hôn cuồng nhiệt. Lúc Draco vừa dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy, Harry mê mẩn nhìn vào đôi mắt xám đã đờ đẫn, cậu đưa ra quyết định tối hậu.
    "Draco này," Harry thì thào bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng, chứa đầy vẻ khao khát. "Mình hứa hôn rồi, mà mình hiện không phải ở trường, cậu có nghĩ mình nên tiến xa hơn không?"
    "Ôi Merlin, có thế chứ!". Vẻ mặt Draco sáng rỡ. Cậu bật người dậy, cúi xuống bồng một Harry đang choáng váng trên tay. Gần như chạy, Draco ẳm Harry lên lầu, vào phòng ngủ, nơi có ngọn lửa bập bùng từ trước, sưởi ấm toàn bộ căn phòng. Lúc Draco trìu mến đặt Harry lên giường, Harry biết rằng đây sẽ là cái đêm ý nghĩa mà cậu sẽ luôn nhớ mãi.
    Hết chương 9
  3. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 10: Giữa hai con đường.
    Phần 1: Mối liên kết ngầm.
    Chấn động xình xịch, đều đều của chuyến tàu tốc hành Hogwarts đẩy Harry vào trạng thái thiu thiu ngủ. Cậu đang ngồi cùng toa với Ron, Hermione và Draco, và cũng đã lâu kể từ khi trận đấu khẩu giữa Draco với Ron nổ ra quyết liệt. Hermione thì đọc báo, còn Harry chịu thua không muốn tiếp tục nhìn bức ảnh mình cùng Draco trong buổi lễ khai trương chi nhánh mới nhất của "Potter, trường tập huấn tự vệ". Đấy hoàn toàn không phải cách Harry muốn trải qua ngày nghỉ cuối cùng với Draco, nhưng mong muốn cá nhân cậu đâu có nghĩa lí gì trong thời chiến.
    Bữa ăn tối với gia đình Weasley đã thành công to lớn. Cậu xoay sở chật vật mới khiến họ khỏi giết chết Kreacher, phần Kreacher tỏ vẻ vui sướng khi được bà Molly khen rằng nó đã chuẩn bị bữa ăn rất xuất sắc. Kreacher cũng tìm được một gia đình gia tinh vô gia cư, Harry chấp thuận thu nhận chúng. Hermione nổi cáu, khi biết chuyện Harry không trả lương cho chúng. Cuộc tranh cãi diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ , cô ra sức cố gắng mặc quần áo cho lũ gia tinh mãi cho đến khi họ khởi hành đến trạm xe lửa King Cross.
    Mấy con gia tinh mới rốt cuộc lại là họ hàng của Kreacher, gia đình chúng phục vụ tử nạn trong sự kiện kinh hoàng đêm giáng sinh.
    Harry đã được triệu đi dự một buổi họp khác với Bộ Pháp Thuật cùng cụ Dumbledore, và được thông báo rằng người ta vừa lập ra một hội đồng đặc biết nhằm ''xử lí vấn đề Voldemort''. Đích thân Cornelius Fudge mời mọc Harry làm việc cho hội đồng này, cụ Dumbledore hứa hẹn sẽ sắp xếp ổn thoả để chuyện này có thể xảy ra dù Harry vẫn đi học ở trường đều đều. Vì Dumbledore đứng đầu tổ chứa ấy, Harry không hề nghi ngờ sẽ có vấn đề gì bất ổn.
    Harry về nhà ngay sau bữa họp, liền vội vã chạy đi kiếm Draco, lúc này đang ngồi uống trà trong phòng thư giãn. Draco vừa bảo với cậu rằng bọn nó mới nhận được thư cú từ trường, bảo mỗi đứa cần một cái vạc mới cho học kì tiếp theo, Hermione với Ron đã tình nguyện đến Hẻm Xéo mua dùm chúng. Harry chỉ cần nghe có bao nhiêu đó, rồi việc kế tiếp cậu làm là nhảy sổ vào, hối hả lột nhanh đồ trên người Draco.
    Tội nghiệp Tonks, vừa mới tới chơi, cũng là người Draco quên bẵng mất lúc Harry bứt tung nút áo cậu ra, bà bước vào ngay giữa tình huống tồi tệ nhất và khi chúng đang ở trong tư thế ''khó nhìn'' nhất. Harry, say sưa đắm chìm nhìn vào vẻ mặt Draco lúc ấy, ngước mặt lên khi nghe tiếng động lạ, chỉ để bắt gặp gương mặt thất thần, đỏ như gấc của bà Tonks. Bà lảo đảo, đứng không vững trong giây lát, rồi chạy như bị ma đuổi ra ngoài. Harry định dừng lại ngay rồi, nhưng Draco dùng chân kẹp người cậu lại, khiến cậu không thể đi đâu hết.
    Vài tiếng sau, Tonks vẫn còn nhốt mình trong phòng, từ chối lộ diện. Từ ván cờ phù thuỷ ban đầu trong thư viện giữa Harry và Draco nhanh chóng chuyển thành màn yêu đương thắm thiết. Lần này Tonks không xuất hiện, nhưng lại đến lượt Ron với Hermione. Ron té xỉu tại chỗ, còn Herimione thì xịt máu mũi trầm trọng. Draco gầm lên phản đối vì thấy Harry chuẩn bị rút cặp chân đang gác trên vai mình xuống, tiếng gầm giận dữ làm Hermione hoảng hốt nhảy dựng, hấp tấp chụp lấy thằng Ron đang bất tỉnh nhân sự, lôi nó xềnh xệch ra ngoài.
    Ron, Hermione, và cả Tonks đều từ chối xuống dưới nhà dùng bữa tối hôm đó, Kreacher cùng một con gia tinh khác phải đem thịt heo quay đến tận cửa phòng họ.
    Ngày hôm sau, Draco lập cái bảng "Đừng làm phiền!" nhằm ngăn ngừa những trường hợp như thế này có thể tái diễn. Lần duy nhất Harry cố biện bạch với Ron, thằng nhóc tóc đỏ đỏ cả người, từ đầu đến chân, rồi nói "Nghe này Harry, tớ chỉ chưa từng bao giờ có suy nghĩ về cảnh tượng Draco Malfoy XXX đứa bạn thân nhất của mình. Tớ sợ muốn chết! Cậu có biết đã bao nhiêu lần tớ chọc nó là "Mày chỉ muốn XXX Harry thôi!". Ôi trời, mới nghĩ đến thôi đã thấy muốn bệnh lại rồi. Tại sao không thể là cậu XXX nó? Tớ có thể ráng chịu đựng mà sống với một kí ức như thế, nhưng còn cái này?". Harry chỉ vừa mở miệng bảo với Ron rằng nếu muốn biết chiều ngược lại trông ra sao, Ron nên đi hỏi Tonks. Ron vừa chạy ra khỏi phòng, vừa la thất thanh.
    Cậu còn nghe loáng thoáng vụ thằng Ron nài nỉ Tonks xóa trí nhớ nó đi, nhưng bà không chịu, ngoại trừ Ron giúp ngược lại bà. Draco vui vẻ tình nguyện giúp đỡ Ron làm việc đó, nhưng không hiểu sao Ron ngây thơ hiểu lầm ý tốt ấy, chạy đi mách Harry, cho rằng Draco có ý ve vãn, tán tỉnh mình. Harry bật cười, hỏi Ron xem chiếc vòng trên tay Draco đã rớt xuống chưa. Lẽ dĩ nhiên là chưa, thành ra Ron phải xin lỗi Draco.
    Chiếc xe lửa vẫn đều đều tiến về phía trước, Harry nhẹ nhàng cầm tay Draco đặt lên trên tay mình. Cậu đã trong trắng suốt mười sáu năm đầu tiên của đời mình, cặp kè với Draco được vài tháng trước khi chúng làm gì khác hơn là hôn hít nhăng nhít, nhưng giờ thì chúng đã tiến vào giai đoạn này rồi, cậu thấy như mình không khi nào thấy đủ. Dù chỉ đơn thuần bằng miệng, hay hơn thế, bất chấp trong tư thế nào, trên hay dưới, Harry yêu từng giây phút ấy và không bao giờ thấy đủ. Cả cơ thể cậu ê ẩm, vết bầm và trầy sướt khắp nơi, Draco cũng vậy, nhưng dường như cậu không ngừng lại được. Cậu từng nghĩ đến chuyện một trong hai đứa dọn ra ở riêng, nhưng mà chỉ nội suy nghĩ về chuyện mất đi sự tiếp xúc êm ái mỗi đêm với Draco đã là quá sức chịu đựng của Harry rồi. Hai đứa chắc phải ráng rèn luyện ý thức tự kiềm chế, giữ vững lời hứa sẽ không làm gì vượt quá mức cho phép khi còn ở trường.
    Đương nhiên, trong mấy ngày cuối tuần được phép đi thăm Hogsmead, chúng sẽ lườn lách nội quy một chút (thôi được, là vượt rào hoàn toàn) bằng cách độn thổ trở về dinh trang nhà Black.
    "Thành ra, xem nào". Giọng Ron cứng rắn. "Mình có thể tìm ra mọi kế hoạch khẩn cấp nhằm bảo vệ đám trẻ an toàn khi bị tấn công, nhưng lỡ rủi ro có tên Death Eater trong vòng tập huấn nào trà trộn vào, biết được mấy phương pháp phòng chống ấy, tất cả cũng vô dụng!"
    "Cậu không có nghe những gì tớ nói" Draco gầm gừ bực dọc. Không ai có đủ khả năng khiến cậu ta nổi nóng như thằng Ron. "Đó mới chính là vẻ đẹp của việc tớ đề ra! Bằng cách tập hợp đám học sinh lại với nhau thành từng nhóm như vậy, và cho phép mỗi nhóm chọn ra câu chú hiệu quả nhất cho nhóm mình, bọn xấu sẽ phải tụ lại thành nhóm lớn cho riêng chúng, khi ấy, các học sinh lớp lớn cùng giáo viên càng dễ chiến đấu với chúng hơn".
    "Một đứa nhóc năm nhất với câu chú Expelliarmus thì làm được chuyện gì lớn lao chứ?" Ron đáp trả.
    "Một thôi à?" Hermione lên tiếng, rốt cuộc cũng chịu vào cuộc tranh luận. "Một thì không làm được chuyện gì. Nhưng mười em như thế, được hộ tống bởi vài học sinh năm hai hoặc năm ba biết những câu chú cao cấp hơn? Tớ nghĩ vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều!"
    "Nhưng làm vậy sẽ khiến tụi nó trực tiếp đối diện với nguy hiểm, thay vì ẩn trốn ở chỗ an toàn". Ron nhăn nhó thảm hại.
    "Ngược lại, cách này ngăn tụi Death Eater có một mục tiêu duy nhất" Draco phản hồi. "Khó tập kích bọn học sinh hơn khi chúng đi thành nhóm quanh trường".
    "Chắc chắn cậu không hậu thuẫn ý tưởng đưa trẻ em ra mạo hiểm, đúng không, Harry?" Ron lôi Harry ra khỏi trạng thái thư giãn này giờ.
    "Mình nên đợi đến buổi họp Hội học sinh Hogwarts mới quyết định, xem mấy người khác nghĩ sao" Harry nói, hồi tưởng lại lúc Draco bàn với cậu về kế hoạch ấy. "Sau đó tớ sẽ nói chuyện với cụ Dumbledore".
    Tiếng mở cửa khiến cả bốn đứa im bặt ngay lập tức. Harry bất ngờ khi thấy Crabbe cùng George đứng đó. Hai thằng trông... lo lắng. Và giọng Crabbe khẳng định lại tâm trạng lo lắng của chúng.
    "Harry, Draco. Bọn tớ được lệnh dắt các cậu lại toa xe Slytherin".
    "Tớ chưa từng nghe vụ mấy toa xe được phân định theo nhà như thế". Hermione khịt mũi.
    "Đây không phải lúc đùa cợt, Granger". Goyle gằn giọng, rồi quay sang Harry với Draco. "Đại đa số học sinh nhà Slytherin đang tụ họp trong toa xe ngay đằng trước. Một nhóm nhỏ năm thứ sáu và bảy muốn tiếp chuyện hai người".
    "Tại sao?" Ron cười khẩy. "Để tụi bây lại có cơ hội đánh cả hai đứa nó tơi bời à?"
    "Không phải như vậy". Crabbe nói. "Một đám trong số bọn tớ vừa nhận được nhiều mệnh lệnh mới trong kì nghỉ đông, họ muốn chia sẻ thông tin này với hai người đây. Tớ chắc rằng Harry sẽ kể lại cho hai cậu nghe khi họ xong chuyện".
    "Harry?" Draco hỏi, ánh mắt nói cho Harry biết rằng cậu ta có ý muốn đi. Harry chỉ gật đầu, bảo Ron với Hermione rằng tụi nó sẽ trở lại, rồi theo sau hai cái bóng lù lù của hai thằng nhà Slytherin, về hướng toa xe phía trước. Vừa tới nơi, Zabani chộp lấy chúng, lôi chúng vào cái toa xe chật cứng người. Goyle và Crabbe đứng canh hai bên cửa ra vào, ngăn không cho ai nghe lén hoặc ngó trộm. Micheal Connors cùng Jeanne Mar***ch, hai đứa Slytherin năm bảy, ngồi đối diện với Millicent và Pansy Parkinson. Thêm bốn người khác mà Harry lờ mờ nhận ra, năm sáu và bảy, đứng đó trong khoang xe đông đúc. Blaise bị dồn nén, phải dựa vào cánh cửa sau lưng chúng.
    "Bọn tớ tới rồi đây". Draco ngạo nghễ. "Trước lúc cái khoang xe chết tiệt này biến thành lon cá hộp nóng nực vì nhiệt, sao mấy người không nói cho chúng tớ biết chuyện gì đang diễn ra?"
    "Cảm ơn đã tới". Giọng Micheal Connors có vẻ dửng dưng, vừa đảo mắt liếc sơ tụi nó. "Draco, cậu có biết gia đình chúng tớ đây đại diện cho điều gì không?"
    "Những gia đình máu-trong quyền uy nhất, nhưng lại đủ ngu ngốc để đi hầu Voldemort". Draco nhếch mép.
    "Draco!". Pansy sủa lớn. "Cha ruột cậu chính là cánh tay phải của hắn!"
    "Sai lầm riêng ổng". Draco phẩy tay, như thể đuổi ruồi.
    "Hừm, việc hai cậu kết hôn đã chọc vào tổ ong vò vẽ". Blaise lên tiếng sau lưng Draco. "Chưa tính hành động nổi dậy nơi vị hôn phu của cậu đây. Cậu ấy khiến hơn phân nửa các Death Eater máu-trong lo ngại cho cổ mình không còn ở trên đầu".
    "Cha của nhỏ Aster bị bắt trong vụ tấn công nhà Weasley". Millicent nói, giọng nhỏ ẩn chứa sự quan tâm. "Nhỏ rất lo sẽ bị đuổi khỏi trừơng Hogwarts liền giờ, mà nhỏ hiện mới ở năm tư".
    "Xin lỗi". Harry xen ngang. "Dù có cố làm ra vẻ thánh thiện, nhưng bộ mấy người nghĩ tôi để tâm đến chuyện cha nhỏ bị bắt trong lúc đang cố sát hại bạn bè tôi sao? Còn bây giờ thì làm ơn giải thích cho bọn tôi biết vì sao bọn tôi bị lôi vào chính giữa cuộc họp mặt Death Eater con này đây?"
    "Những gì mọi người phát biểu tại đây đều được giữ kín trong nội bộ nhà Slytherin". Micheal Connors nghiêm giọng nhấn mạnh.
    "Nó không phải Slytherin". Một đứa năm sáu Harry không biết mặt phản đối.
    "Cậu ấy gần như phải". Draco nói, Harry nín thở khi nghĩ Draco sắp đem bí mật ấy ra kể vào lúc này. Cậu sẽ không cản cậu ấy, nhưng sẽ yêu cầu lời giải bày thích đáng khi chỉ có riêng hai đứa. "Chiếc mũ phân loại định xếp Harry vô nhà Slytherin vào đầu năm nhất, thế nhưng cậu ấy lại bị người khác làm lung lạc tinh thần, cho rằng ai xuất thân từ nhà Slytherin cũng đều trở thành tay sai cho Voldemort và sẽ muốn hãm hại cậu ta".
    "Hừm, cũng đúng phần nào đó". Pansy Parkinson hả miệng cười. Tất cả mọi người nhìn Harry chòng chọc.
    "Potter". Micheal Connors tiếp tục. "Giữ kín trong nội bộ Slytherin có nghĩa là những gì ta bàn luận tại đây không hề lọt ra ngoài nhà Slytherin. Nếu cậu cảm thấy cần xin ý kiến của một giáo sư thì cậu đi gặp Snape, vị giáo sư đứng đầu nhà Slytherin. Cậu chấp nhận điều kiện này chứ?"
    "Vâng". Harry trả lời không chút do dự. Cậu không thể không mỉm cười tinh nghịch rồi hỏi "Thế có nghĩa bây giờ tớ là học sinh danh dự nhà Slytherin à?"
    "Bọn tớ xem cậu như linh thú hộ vệ cũng không chừng". Blaise đùa, ai nấy trong phòng cũng phì cười. Căng thẳng dần thoát ra khỏi phòng sau câu đùa đó, Micheal Connors còn mỉm cười khi bắt đầu nói tiếp.
    "Potter, mọi người có mặt trong phòng này đều là con cái của Death Eater". Micheal nói cứ thể như đây là sự thật hiển nhiên, mà thật ra cũng phải. Harry biết tin tức này trước cả khi cậu lại đây. "Vài người trong bọn dự định tham gia vào hàng ngũ Voldemort sau khi tốt nghiệp, vài người không biết, còn những người khác có khả năng nghĩ đến chuyện vào phe cậu".
    "Phe của Dumbledore". Harry đính chính.
    "Không" Micheal nhẹ nhàng sửa lại. "Phe cậu. Nếu ai đó trong bọn tớ đi theo Dumbledore, đó là do họ chọn con đường đi theo cậu. Hỏi Draco đi. Cậu ta hiểu. Dumbledore không thể ngăn cản hắn lần vừa rồi. Nhưng cậu đã có thể. Cậu đối diện với hắn lúc cậu mới mười một tuổi. Khi tớ được diện kiến hắn hè năm ngoái, tớ suýt tè ra quần, và sợ bóng tối hết mấy ngày. Tất cả những ai nhìn thấy hắn đều phản ứng tương tự, bọn tớ coi như theo phe hắn, không hề muốn làm kẻ thù của hắn như cậu. Cậu khiến hắn e ngại. Hắn nghĩ cậu là người duy nhất có khả năng tiêu diệt mình, mà điều duy nhất hắn thật sự sợ hãi là cái chết".
    "Tớ biết điều đó". Harry gắt gỏng. "Tớ từng ở đó khi ấy, lúc cụ Dumbledore cười mỉa mai hắn, rằng trên đời có thứ còn đáng sợ hơn cái chết".
    "Thật vậy hả?" Pansy Parkinson thì thào, mắt mở to. Nhỏ nhìn chằm chằm vào Harry.
    "Sao cũng được". Micheal sốt ruột nói. "Vấn đề ở chỗ này. Màn trình diễn hào hùng, độc đáo của cậu vừa qua tại Bộ Pháp Thuật khiến hắn hụt hẫng. Hắn chưa hề nghĩ cậu lại hành động... công khai và khéo léo đến như vậy. Trong tâm trí hắn, cậu chỉ là một thằng nhóc dễ nổi nóng, phải tốn cả năm trời than khóc cái chết của ông cha nuôi".
    "Tiếp đi". Giọng Harry giận dữ. Micheal nuốt nước bọt, Harry nhận thấy thằng kia hiện đang nắm chặt đũa thần. Cậu cố thả lỏng người, chờ đợi Micheal tiếp tục.
  4. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    "À, ừm, cho nên, căn bản là Voldemort cũng phát hiện ra rằng, sự phản kháng duy nhất các cuộc tiến công đêm Giánh sinh đón nhận, như cậu nói trong Nhật báo tiên tri, đều từ các học sinh từng được tập huấn". Micheal nói nhanh. "Hiện tại, cậu đang dựng lên những ngôi trường như thế cho khắp toàn thể dân cư phù thuỷ, và cho đến giờ, các nơi vừa mới mở đầy ắp Auror, còn bộ hạ hắn có được trong Bộ Pháp Thuật đều co vòi hết, nên hắn bắt đầu lo lắng".
    "Rồi sao nữa?". Harry sốt sắng hỏi, ngạc nhiên trước lượng thông tin mật mình vừa tiếp thu, tự hỏi liệu cậu có thoát ra ngoài được hay không. Rồi cậu nhớ tới Crabbe với Goyle đang đứng bên ngoài, hai người trung thành mà cậu có thể tin tưởng được, cậu thả lỏng thêm chút nữa.
    "Nếu Voldemort lo lắng một, cha mẹ bọn tớ phải lo lắng đến mười". Millicent thấp giọng. "Họ không muốn phe bên cậu thắng lợi, nhưng cũng không muốn gia đình mình tiêu tùng".
    "Bọn tớ đều biết làm cách nào Lucius tham dự lễ đính hôn của hai cậu". Micheal thêm vào. "Đối với mấy gia đình, sự kiện này chứng tỏ cậu từng bước... hiểu được truyền thống, tập tục, và xem chừng như có thể thận trọng tiếp cận cậu được".
    "Thế công khai lôi tớ đến đây, nhồi nhét cả đống người vào trong cái toa xe chật chội này, rồi cho hai thằng đồ tể từng đánh Draco tơi tả đứng gác ở ngoài, được coi như ''thận trọng tiếp cận'' à?" Harry bực tức.
    "Những đứa nhà Slytherin khác sẽ nghĩ chúng ta chỉ bàn bạc sắp xếp để Draco được hoàn toàn chấp nhận trở lại nhà Slytherin và để... chào mừng cậu như vị hôn phu nhà Malfoy. Tụi nó nghĩ đây là thủ tục máu-trong, không dính dáng gì tới hắn cả".
    "Tớ chưa hề gặp đứa Slytherin ngu ngốc nào". Harry đáp.
    "Thế còn Crabbe với Goyle?" Millicent thì thào.
    "Làm ơn, tớ cũng không phải thằng ngu". Harry trả đũa, khiến nhỏ bật cười khanh khách. "Vậy, chính xác là các cậu muốn gì đây?"
    "Các bậc cha mẹ muốn bảo đảm cho chúng tớ được an toàn". Micheal lý giải. "Voldemort đã quyết định hắn muốn bắt cậu ra khỏi trường. Khi hắn đã lên kế hoạch xong xuôi, cha mẹ chúng tớ sẽ cung cấp cho ta biết các thông tin cơ bản, để nếu họ phải miễn cưỡng tham gia, họ sẽ hoặc bị bắt giữ, hoặc ''tẩu thoát'' từ cuộc tấn công thất bại. Không gì thêm. Không ai trong số bọn tớ sẽ chia sẻ tin nội bộ về những cuộc tập kích khác. Chỉ khi có dính líu tới cậu hoặc trường Hogwarts thôi!"
    "Để tớ suy nghĩ lại". Harry chần chừ sau một lúc. "Nhưng tớ muốn làm rõ, nếu bất kì một học sinh nào tử vong trong đợt tấn công đó, hay bất kì phụ huynh nào của mấy người tung thần chú hãm hại học sinh, họ sẽ không nhận được chút hẫu thuận gì từ tớ tại phiên toà xét xử phù thuỳ"
    "Hiểu". Micheal trả lời. "Mọi thứ khác bọn tớ sẽ báo lại cho cậu thông qua Draco".
    "Còn chuyện này nữa". Harry nói, Blaise khựng lại, ngưng việc mở cửa cho tụi nó. "Nếu ai đó trong mấy cậu chấp nhận dấu hiệu hắc ám, người đó tốt nhất nên trình diện tại phòng tôi ngay tuần lễ nhập học đầu tiên. Nếu không, và nếu bị phát giác mang dấu hiệu trên người, các cậu sẽ lãnh nụ hôn giám ngục".
    Vài nhân vật trong toa xe nín thở khi nghe đến đó, cái quắc mắt của Harry bảo chúng biết cậu nghiêm túc như thế nào. Một số gật đầu như thể hiểu được ý Harry, cậu trông thấy Pansy chạm nhẹ bàn tay phải vào cánh tay trái, rồi hạ xuống sau đó, nhưng nhỏ nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt nói rằng nhỏ sẽ sớm tìm gặp cậu.
    "Cả thảy chúng ta đều là học sinh như nhau". Harry nhỏ nhẹ. "Tớ rất mong khi Draco cùng tớ đám cưới, mọi người đều có mặt và sẽ được hoan nghênh. Cuộc chiến giữa tớ với Voldemort không phải về máu-trong, máu-bùn, hay muggle, mà về việc hắn giết ba mẹ tớ, sát hại Cedric Diggory chỉ bởi cậu ấy là ''kẻ dư thừa'', và hắn góp phần gây nên cái chết của cha nuôi tớ. Hắn trước giờ vẫn cố hãm hại tớ mỗi năm, kể từ khi tớ theo học tại Hogwarts, và tớ hoàn toàn có lí do để tin rằng hắn sẽ tiếp tục ý đồ này cho đến khi một trong hai người phải chết. Tớ có tin nhắn lại cho các cậu và cho cả hắn đây, tớ không để tâm bất cứ thứ gì mấy cậu hay hắn từng gây ra cho người khác, tớ giúp điều chỉnh phương án Bộ Pháp Thuật không chỉ vì muốn giúp người. Điều đó tốt và khiến tớ thấy thoải mái hơn, nhưng không quan trọng bằng nguyên nhân chính, là để đảm bảo Voldemort không bao giờ có thêm cơ hội giết tớ hay những người tớ thương yêu. Hắn sợ chết, và nếu đó thật sự là điều duy nhất hắn e ngại. Rất tốt, bởi vì cũng có nghĩa là hắn sợ tớ. Tớ sẽ là người lấy đi mạng sống hắn".
    Harry quay người lại, Blaise mở nhanh cửa. Crabbe và Goyle nép sang một bên, cậu sửa soạn bước ra khỏi cái khoang ngột ngạt thì suy nghĩ khác lóe lên trong đầu. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn đám đông đang im lặng, mỉm cười ma mãnh.
    "Ồ, và nếu ai đó muốn ghi điểm với tớ". Harry cất giọng đầy vẻ quỷ quyệt. "Chỉ cần báo cho tớ nơi tớ có thể tìm thấy mụ Bellatrix Lestrange. Tớ muốn cho mụ ta biết rằng tớ đã học rất rành câu chú Cruciatus rồi. Để xem mụ chịu đựng được bao lâu trước khi phát điên".
    Harry quay trở lại toa xe nơi có Ron với Hermione. Draco âm thầm bước phía sau cho đến khi chúng sắp tới nơi. Rồi cậu chụp lấy Harry, đẩy mạnh vào trong một cái khoang xe trống gần đó. Harry mong đợi một nụ hôn nồng nhiệt từ bạn trai, nhưng chỉ nhận được cái tát tay nảy lửa, đau điếng người.
    "Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?" Draco nạt Harry lúc này đang sững sờ. Lâu thật lâu, Harry không thể đáp lại, miệng cậu cứ mở ra rồi đóng lại vì sốc, gò má đau rát. Sao Draco lại tát tay cậu?
    "Tại sao?" Harry ấm ức, run rẩy chạm nhẹ tay lên má, đôi mắt ánh lên tổn thương khi kí ức xa xưa về cú đấm của dượng Vernon hiện về.
    "Nếu tớ chỉ cần nghe được cậu lại nghĩ đến việc sử dụng câu thần chú không thể dung thứ nào nữa, cậu sẽ hài lòng chứng kiến chiếc vòng cầu hôn này rơi xuống đất!". Draco hét lớn, mắt bừng bừng thịnh nộ. "Tớ từng thấy mẹ bị trúng câu chú đó, Harry Potter. Tớ biết tác dụng của nó với con người, tớ biết nó ảnh hưởng đến pháp thuật cậu như thế nào, cách nó ảnh hưởng tâm trí cậu, tớ biết nó thay đổi tính cách cha mình ra sao, và tớ sẽ không bao giờ lấy một Voldemort thứ hai! Cậu nghe rõ chưa?"
    "Tớ...Tớ nghe rồi". Harry lắp bắp, nước mắt trào ra, lăn dài từ khóe mắt cậu, cơn điên tiết rời khỏi gương mặt Draco, nhưng mọi thứ giờ đều nhòa đi vì nước mắt.
    "Ôi, Draco", Harry sụt sùi. "Tớ đứng đó, nhìn mụ tung câu thần chú. Sirius đang châm chọc mụ, rồi câu chú giết người ấy trúng ngay người ổng, rồi ổng ngã nhào...Tớ bắt kịp mụ, và tớ đã sử dụng nó..."
    "Cruciatus", Draco thất thần hỏi. Harry chỉ gật đầu.
    "Tớ đã không thể duy trì câu chú lên người mụ lâu. Mụ nói vì tớ không đủ căm hận mụ..."
    "Shhh, cục cưng". Draco ôm chầm Harry, lúc này đang sướt mướt, vào lòng. "Tớ rất mừng vì cậu không thật sự hận mụ ta. Tớ không muốn cậu trở thành người như thế. Đấy không phải là đứa con trai tớ yêu thương. Mình sẽ bắt được mụ, rồi mụ sẽ bị trừng phạt, nhưng mình sẽ không sử dụng một trong mấy câu chú đó đối phó với mụ. Được chứ?"
    "Được". Nước mắt Harry không ngừng tuôn, khi cậu để Draco ôm lấy mình. Hai đứa đứng bất động thật lâu, đủ lâu để chuyến xe lửa chậm lại trước trạm dừng gần bờ hồ, trước khi chúng kịp nhận ra bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Màn đêm hạ xuống từ lâu rồi, Harry chùi mặt lại cho đàng hoàng, rồi chúng bước vào trong khoang xe kiếm Ron với Hermione.
    "Lạy Merlin ở trên cao ngó xuống mà coi, Weasley!" Draco la làng. "Tớ hiểu cậu muốn trả thù vụ bắt quả tang tớ với Harry, nhưng thế này thiệt rất kinh tởm!"
    Harry không biết cái nào vui hơn, vẻ mặt kinh hoàng của Draco, bắt gặp Ron với Hermione trong tư thế vô cùng khiếm nhã, hay cảnh tượng Hermione cuống cuồng leo xuống người Ron, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh thằng nhóc, còn đâu niềm tự hào của giáo sư Mc Gonagall.
    "Này, Huynh trưởng!". Draco lè nhè, lúc Ron lúi cúi xỏ quần vô người. "Cậu có nghĩ rằng mấy sư huynh, sư tỉ này cần bị phạt tội vi phạm điều lệ trường về ''hành vi vượt quá mức giới hạn'' giữa học sinh với nhau không?"
    "Cậu nói đúng đó, Draco". Harry cười châm biếm. "Cấm túc với Filch tối nay. Cả hai người! Biết điều, nếu không tớ sẽ trình bày lí do tại sao bị phạt cho mọi người nghe!"
    Hermione từ chỗ há hốc mồm tức tối, chuyển sang nhanh chóng bụm miệng thằng Ron lại khi thằng này mở miệng chứi bới Harry. Harry và Draco vừa cười khùng khục như điên, vừa dốc sức chạy thoát, Ron đuổi sát phía sau với Hermione gần như bị nắm tay kéo đi không thương tiếc trên suốt lối đi. Nhiều cái đầu tò mò thọt ra khỏi các khoang, khi Ron rượt hai đứa chạy khắp chiếc xe lửa. May mắn thay, chuyến tàu tốc hành đến nơi khi tụi nó sắp tới đường cùng, thành ra Harry và Draco nhảy vội ra ngoài, chạy vội về cỗ xe vong mã đầu tiên. Draco lú đầu ra ngoài, cười chọc quê nhóc tóc đỏ. Harry nhập cuộc, cười muốn bể bụng khi nhìn cảnh bốn học sinh nhà Gryffindor và bốn đứa nhà Slytherin chặn Ron không cho tiến tới gần cỗ xe của chúng. Ron không còn cách gì khác ngoài việc văng mọi câu chửi tục nó biết. Cỗ xe khởi hành, với chỉ hai đứa tụi nó trong ấy, Draco chúi người về trước, bắt đầu màn say sưa hôn hít quen thuộc.
    "Cậu biết không, mình thật sự nên lo lắng.." Harry vừa cười vừa nói vừa hôn.
    "Vì sao?" Draco hỏi.
    "Anh em nhà Ron sở hữu tiệm bịp bợm". Harry nhắc nhở.
    "Tớ những tưởng cậu có phần hùn ở trỏng?" Draco thắc mắc.
    "Ừm, đại loại như vậy". Harry thừa nhận.
    "Tốt, vậy ta sẽ không gặp khó khăn gì trả đũa lại nếu bị Ron chơi khăm". Draco cười khẩy, hôn Harry tiếp.
    Còn tiếp...
  5. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 10: Giữa hai con đường
    Phần 2: Thay đổi mới- Thầy giáo mới- Vũ khí mới.
    Hành trình đến Toà lâu đài Hogwarts quá ngắn ngủi với Harry nhưng đủ dài để Ron dịu xuống. Lúc Ron xin lỗi vì không giữ được bình tĩnh, Harry cũng bày tỏ lòng hối hận vì bắt gặp hai cô cậu kia trong tình huống khiếm nhã như thế, đồng thời cũng vì phạt cấm túc hai người này. Cậu còn tính rút bỏ lệnh phạt, nhưng Draco kịp thời ngăn lại bằng cách dẫm mạnh lên chân Harry đau điếng.
    Giờ ăn tối, Draco rời Harry tại Đại Sảnh Đường, tiến về phía dãy bàn Nhà Slytherin. Khác hẳn tình hình tuột dốc trước kì nghỉ Đông, lúc cậu bị bắt buộc phải ngồi vào cuối dãy bàn, lần này Draco lại được đón tiếp nồng hậu ở ngay khúc chính giữa bàn ăn. Buổi tiệc diễn ra tốt đẹp, dù Harry cố sức xử trí Lavender với Parvati, hai nhỏ này muốn tìm hiểu nguyên nhân chính xác vì sao mặt mày thằng Ron bí xị. Mặt nhóc tóc đỏ đỏ rực, còn Hermione thì trình ra gương mặt Mc-Gonagall-đương-bực-mình thường ngày làm Harry cười đau cả bụng.
    Sau khi đại đa số các học sinh đã dùng xong tráng miệng, và có đủ thời gian thao thao với bè bạn về kì nghỉ vừa qua, Dumbledore đứng dậy. Cả sảnh đường im bặt tức thời. Không khí sôi nổi trong phòng dường như thay đổi, cùng lúc với việc mọi người mường tượng lại sự kiện bi thảm xảy ra đêm Giáng Sinh, sự nhộn nhịp vui vẻ tràn ngập hội trường dần phai mờ. Thái độ Ngài hiệu trưởng rất nghiêm túc, nét buồn bã toát ra từ ánh mắt cụ.
    "Hỡi các em học sinh, các giáo sư cùng nhân viên trường, chào mừng đến với một học kì khác tại Hogwarts. Tôi ước tôi có thể gặp lại tất cả những ai vừa rời trường cách đây vài tuần lễ, nhưng giai đoạn u tối hiện nay đã khiến mong ước này trở nên không thể thực hiện được. Như toàn thể mọi người đều biết, thế lực hắc ám của Voldemort thình lình khởi công mạnh mẽ trong kì nghỉ, giết chết rất nhiều người vô tội. Trong số đó có ba học sinh đồng môn với các em đây. Lucas Ridgeway nhà Ravenclaw đã anh dũng chống trả lại lũ Death Eater tập kích nhà mình, hạ gục hai tên trước lúc cậu bị hạ sát. Marjiata McColan nhà Hufflepuff hi sinh cao cả, khi ráng cố thủ gia đình cô khỏi bàn tay bốn tên Death Eater. Parva Singh nhà Hufflepuff không tiếc mạng sống bảo vệ cô em gái nhỏ, người có thể có mặt tại đây tối nay nhờ lòng dũng cảm của cô chị mình. Parva cũng xoay sở đánh bại được một tên Death Eater trước khi hai tên khác can thiệp".
    Nhiều tiếng khóc sật sùi nức nở khắp sảnh đường, phần Harry cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu không biết rõ từng nạn nhân, nhưng vẫn nhớ mang máng từng giúp đỡ họ suốt học kì vừa rồi trong mấy buổi tập huấn tự vệ. Harry gắng kiềm lại suy nghĩ, ngờ vực, rằng liệu cậu đã có thể làm được gì tốt hơn giúp họ khi họ vẫn còn sống không. Đâu đó từ nhà Hufflepuff phát ra tiếng khóc thét thảm thiết, Harry quay sang để thấy một nhóm những học sinh năm sáu, năm bảy túm tụm lại an ủi một cô bé năm nhất, có vẻ như là em gái Parva. Giáo sư Sprout đứng dậy từ dãy bàn giáo viên, tiến tới, thận trọng ẵm cô bé lên từ tay một học sinh năm bảy, vỗ về nhỏ bằng giọng hiền từ, mềm mỏng. Harry bỗng nhận ra nước mắt đọng trên hai gò má Hermione.
    "Như tôi đã nói từ sau cái chết của Cedric Diggory". Dumbledore tiếp tục, khi bà Sprout đã trấn an cô bé. "Voldemort đã quay trở lại. Cuộc tiến công trong kì nghỉ vừa qua đã cướp đi mạng sống của ba em học sinh nữa. Nhiều giáo sư trường Hogwarts, cũng như tôi, từng có mặt tại lần đầu tiên hắn nhiễu loạn thế giới phù thủy chúng ta, và các thầy biết rằng có khả năng sẽ còn thêm nhiều người trong số chúng ta không thể quay lại trường nếu tình hình này vẫn kéo dài. Đây là điều không chấp nhận được".
    Giọng Dumbledore hiện tại đanh lại như thép, khía cạnh nơi cụ mà Harry vẫn còn nhớ rất rõ trong lần Ngài hiệu trưởng trực tiếp đụng độ Voldemort tại trung ương Bộ Pháp Thuật, chất giọng mà chưa người nào trong sảnh đường này từng có dịp nghe. Cái ông lão phù thuỷ thông thái, hơi đần độn giờ đã biến mất. Đây chính là vị phù thuỷ đầy quyền năng mả kể cả Voldemort cũng phải khiếp sợ. Harry cảm nhận lòng tự tin của bản thân được củng cố, và khi nhìn xung quanh mình, thấy lòng tin ấy ngập tràn trên nhiều khuôn mặt trẻ. Riêng tại dãy bàn nhà Slytherin là có những phản ứng khác nhau, bao gồm vẻ lo lắng trên vài gương mặt cậu vừa có dịp tiếp cận trên chuyến tàu Hogwarts.
    "Bộ Pháp Thuật vừa đưa ra quyết định sáng suốt, cho phép công cuộc chuẩn bị được tiến hành ngay tại ngôi trường này, ở một cấp độ cao hơn hẳn tiêu chuẩn đặt ra trước giờ". Dumbledore dõng dạc, vừa mềm mỏng, vừa chắc nịch. "Dù đã hết phân nửa năm học, nhưng sẽ có nhiều thay đổi phù hợp cho giai đoạn nguy hiểm hiện nay. Các lớp học ngày mai tạm thời bị huỷ bỏ nhằm giúp các trò có cơ hội chọn cho mình những môn học thích hợp nhất. Xin an tâm, những ai không thích thay đổi vẫn có thể duy trì các lớp mình đang theo. Trong khi cả trường Hogwarts chuẩn bị cho các trò đối phó với tình huống bất lợi khả dĩ có thể xảy ra, đừng quên rằng pháp thuật không chỉ có những ứng dụng bạo lực mà còn được dùng cho những mục đích hoà bình khác".
    "Nhiều người trong số các trò đã từng đăng ký tham gia các khoá tập huấn tự vệ vào học kì trước. Chương trình này vẫn được tiếp tục nhưng được chính thức hoà hơn, và với số lượng nhiều hơn. Chúng ta cũng sẽ đón nhận vị giáo sư mới sắp đến đây vào ngày mai. Shacklebolt Kingsley, một Auror tài năng, sẽ trấn thủ tại trường và chịu trách nhiệm giảng dạy những tiết học khá cao cấp cho những học sinh đạt yêu cầu".
    "Mức độ hiểm nghèo ngày càng tăng cao, nhưng đừng e ngại về sự an toàn của bản thân dưới mái trường này. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ từng học sinh một, không bỏ sót ai hết, khi mọi người còn ở đây, đồng thời, chúng tôi sẽ sửa soạn cho các trò biết cách tự vệ trước lúc tốt nghiệp. Khi trở về phòng ngủ tối nay, hãy ngủ giấc ngủ êm đềm, vì mấy trò đều an toàn dưới sự giám hộ của chúng tôi. Và khi tỉnh dậy, hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc học. Nếu làm được hết những điều đó, hắn sẽ chẳng thể chiến thắng chúng ta. Bây giờ đã đến lúc mấy trò về phòng sinh hoạt chung, sửa soạn đi ngủ. Sáng mai sẽ có thêm thông tin chi tiết về các biến đổi được đưa ra, và các trò có quá dư thời gian để quyết định. Chúc ngủ ngon".
    Khi cụ Dumbledore chấm dứt bài diễn thuyết, cả sảnh đường im phăng phắc cho đến lúc rải rác vài học sinh nhà Hufflepuff vỗ tay khởi xướng, hoan hô. Thoáng chốc, hầu hết học sinh bắt nhịp hưởng ứng, không khí căn phòng từ chỗ khiếp sợ chuyển sang tự tin tuyệt đối. Giờ Harry mới hiểu tầm quan trọng của lòng trung thành danh tiếng nhà Hufflepuff. Lòng dũng cảm nơi họ không ầm ĩ hay hiển nhiên như người nhà Gryffindor nhưng vẫn vững vàng và đầy ảnh hưởng lúc cần kíp. Cậu nhìn lên hướng cụ Dumbledore, cụ nhìn nó cười đôn hậu, mà không hiểu sao Harry biết ông cụ muốn gặp cậu sau khi sảnh đường vắng bóng người. Khi đa số giáo viên rời khỏi căn phòng, các sư huynh, sư tỉ bắt đầu xua đám nhóc loi choi về lại phòng sinh hoạt chung. Cho bất ngờ hiện ra từ đâu không rõ, quàng tay ôm chầm lấy Harry.
    "Ôi Harry". Nhỏ thì thầm vào tai cậu. "Thật mừng cậu không hề hấn gì!"
    "Cảm ơn, Chang". Cậu nói, Cho buông người cậu ra, bần thần. Harry tận dụng thời cơ khoanh tay lại, cố tình để lộ chiếc vòng đính hôn nhà Malfoy, với mặt vòng chiếu thẳng vào Cho Chang. Nhỏ liếc nhìn nó, khịt khit mũi, rồi nhìn thẳng vào mắt Harry, thoáng cười. "Tớ giúp được gì cho cậu không?"
    "Ồ, tớ... ừ..." Nhỏ lắp bắt hết một hồi. "Tớ... Tớ nghĩ mình có thể đi thăm mọi phòng sinh hoạt chung như lần trứơc vậy".
    "Ý tưởng tốt đấy". Harry mỉm cười lạnh lùng. "Sao cậu còn chưa đi?"
    "Cậu không định..." Cho mở miệng tính hỏi, nhưng ngưng lại khi Harry lắc đầu từ chối.
    "Tớ cần gặp riêng với cụ Dumbledore. Việc của Bộ". Harry bảo.
    "Tớ...ừ... ồ... thôi được..." Nhỏ cười gượng gạo. "Vậy chắc tớ gặp cậu ngày mai".
    "Buổi sáng thì chắc là được". Thêm lần nữa, Harry mượn tạm cái nhếch mép khinh khỉnh đặc trưng nhà Malfoy. Cậu giữ nguyên vẻ khó ưa ấy cho đến khi nhỏ bước ra khỏi sảnh đường. Cậu thở dài, lần đường tới văn phòng ngài hiệu trưởng. Lần này Harry chỉ mất ba lần để đoán được đúng tên kẹo được cụ dùng làm mật khẩu. Chắc hẳn cụ Dumbledore dạo này mê kẹo chocolate của dân muggle rồi đây.
    Cậu không ngạc nhiên lắm, khi thấy Draco ngồi sẵn trong đó chờ mình. Dumbledore ra hiệu cho Harry ngồi xuống, mời cậu thanh Twix, cậu cầm lấy nhưng không mở ra. Draco hơi nhoài người về phía Harry, hít hít, rồi khẽ gầm gừ vì hửi được thoang thoáng mùi thơm của nhỏ con gái. Trông Draco càng khêu gợi hơn với vẻ mặt ghen tuông. Dumbledore lịch sự tằng hắng, cảnh báo Draco rằng chúng nó đang ở đâu.
    "Hai trò có nhiều thời gian tối nay để nhìn nhau". Dumbledore hài hứơc. "Bây giờ thì, Harry, tôi cần bàn với các cậu vài thứ ảnh hướng đến cả hai người".
    "Sao thầy không đề cập gì đến chúng trong tuần lễ thầy viếng thăm tụi con?" Draco ngờ vực.
    "Vì có khả năng sẽ ngốn hết vài tiếng đồng hồ, mà tôi cảm thấy hai cậu đáng được quyền tận hưởng trọn vẹn thời gian các cậu... không bị ngăn chặn bởi quy củ của ngôi trường này. Luật lễ, mà sẵn đây, tôi mong các cậu nghiêm chỉnh tuân thủ".
    "Chúng con hiểu, và sẽ không sai phạm". Harry ủ rũ, khiến cụ Dumbledore bật cười.
    "Tôi gọi hai cậu đến đây vì tôi biết, mặc cho năm năm trời đối nghịch nhau, cả hai giờ đã trưởng thành, cùng phối hợp ăn ý với nhau. Hai chiếc vòng các cậu hiện đang đeo trên tay, mà tôi nhiệt tình tán thành, tượng trưng cho lời hứa hẹn kết hợp tôi tin đã đang trên đà phát sinh. Draco, tôi thấy được công sức của cậu trong nhiều việc cậu Potter hoàn thành gần đây, cũng như thành quả của cậu ấy trong những sự biến đổi cậu có được thời gian qua. Harry, lúc cha mẹ cậu gia nhập Hội Phụng Hoàng nhiều năm trước đây, tôi luôn ủng hộ việc hai người tuy hai mà một, và tôi vẫn duy trì ý kiến này cho cả cậu và Draco".
    "Cảm ơn, Ngài hiệu trưởng". Harry lịch sự đáp. Dumbledore từ tốn lắc đầu.
    "Nếu chúng ta ở trong phòng này, trừ trường hợp tôi cảnh báo cậu về chuyện vi phạm luật lệ trường, hãy gọi tôi là Albus. Các cậu vẫn còn trẻ, nhưng cả hai đều gánh trên vai trọng trách lớn lao, thành ra, các cậu có quyền hưởng đặc trưng này. Dù vậy, tôi khuyên mấy cậu đừng nên lạm dụng cách xưng hô này ngoài phạm vi căn phòng này đây".
    "Tụi con sẽ không làm thế, Albus". Draco nhỏ nhẹ, vẻ mặt ngạc nhiên y chang như Harry. Harry chỉ gật đầu.
  6. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    "Tốt, bây giờ đến chuyện công". Dumbledore đổi đề tài nhanh hơn lúc nói bình thường cụ hay nói chuyện. "Cậu Potter, cậu sẽ họp mặt với Hội đồng khẩn cấp thời chiến của Bộ mỗi thứ bảy hàng tuần lúc chín giờ sáng. Xem chừng các buổi họp đều đi quá giờ ăn trưa, nên cậu sẽ dùng bữa ngay trong phòng họp. Nếu đó là tuần lễ viếng thăm Hogsmead, cậu được phép rời trường ngay sau cuộc họp. Cậu không cần phải trở lại trường trước sáu giờ tối chủ nhật trong những dịp cuối tuần ấy. Tôi hiểu cậu giờ đây có nhiều... việc riêng tư cá nhân cần giải quyết. Hãy khôn khéo sử dụng thời gian có được. Draco, sau nhiều tranh cãi, hội đồng quyết định cậu được phép tham dự những buổi họp này nhằm mục đích cung cấp khả năng đánh giá độc nhất của mình về các bước tiến từ phía kẻ thù. Dù không được quyền biểu quyết tại hội đồng như Harry, nhưng tôi chắc rằng cậu đóng khá vai trò quan trọng trong công việc của cậu ấy. Về tuần lễ Hogsmead với cậu cũng tương tự như với Harry".
    "Cảm ơn, Albus". Harry mỉm cười.
    "Giờ, tôi muốn báo cho các cậu biết trước những thay đổi trong thời khóa biểu của mấy cậu". Dumbledore lại tiếp. "Cả hai sẽ tiếp tục theo học Độc dược cao cấp. Giáo sư Snape đã thay đổi giáo án, và sẽ giảng dạy phương pháp điều chế các độc dược thường chỉ những ai vào chương trình huấn luyện Auror mới được học. Các độc dược này rất mạnh và cực kì phức tạp".
    "Thầy không lo việc những học sinh theo phe Voldemort học lóm được mấy thứ này sao?" Draco hỏi.
    "Kẻ thù cùng đồng bọn đều đã rành tất cả những phương thuốc trên". Dumbledore kiên nhẫn giải thích. "Tôi sẽ không gạt bỏ cơ hội trang bị thêm cho học sinh công cụ tự vệ mà kẻ địch đã biết trước".
    "Chí lí". Draco gật gù, dường như cụ Dumbledore kiềm lại một lời nhận xét gì đó trước khi nói tiếp.
    "Vâng. Ừm, Harry, tôi e cậu sẽ phải bỏ ngang hai lớp Lịch sử Pháp Thuật và Tiên tri. Cậu vẫn giữ nguyên lớp Sinh vật huyền bí, cũng như Bùa chú cao cấp cùng lớp Biến. Lẽ dĩ nhiên, cậu cũng sẽ tham dự lớp Tự vệ tăng cường do giáo sư Kingsely đảm nhiệm. Thêm vào đó, cậu sẽ theo học các khoá học riêng với vài giáo sư được chọn để truyền dạy cho cậu những pháp thuật cao cấp mà thường không được pháp dạy trong trường này. Các giáo sư khác nhau sẽ gặp cậu mỗi ngày. Draco, cậu cũng theo học những lớp tương tự, tuy nhiên, các khoá học cá nhân hơi khác biệt so với Harry vì dựa trên kĩ năng đặc trưng của từng người. Tôi e cậu phải bỏ lớp Tìm hiểu Muggle học và Số học. Nếu cậu thấy thắc mắc, việc tập huấn riêng bao gồm nhiều đề tài ví dụ như rèn luyện ý chí, độc dược phòng vệ,... Harry có thể nói cho cậu nghe vài trong số những lớp đó khó khăn như thế nào, Draco, và bởi vì trình độ hai cậu hơi chênh lệch trong các lãnh vực khác nhau, cho nên các bài học trên hiện đang được chọn lọc sao cho phù hợp với cả hai ".
    "Rồi, tới vấn đề tiếp theo, lịch học của cậu đã được chỉnh sửa để cậu, Harry, tiếp nhận vai trò phụ trách giảng dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắm ám năm Nhất".
    "Cái gì?" Harry la làng. Cậu không gào, không thét, không sặc, chỉ la làng.
    "Chuyện này trứơc giờ chưa hề xảy ra trong lịch sử Hogwarts". Dumbledore cười móm mém. "Nhưng nói cho cùng thì trước giờ ta cũng chưa bao giờ có em học sinh nào từng đối mặt với chúa tể hắc ám đến bốn lần mã vẫn sống sót. Harry, năm đầu Phòng chống nghệ thuật hắc ám không chỉ đơn giản là học mấy bùa chú cơ bản, hay về ma cà rồng, hoặc các sinh vật bóng tối khác. Hơn nữa, giáo sư Lupin bảo ông ta gần như hoàn thành mục Sinh vật bóng tối cho năm Nhất rồi. Ta cần ông ấy tăng cường giảng dạy các trò năm Hai và Ba, những người hiện tại đang bị tuột hậu một cách đáng thương, nhờ ơn bà Umbridge. Điểm tối quan trọng mà các trò năm Nhất cần tiếp thu tại thời điểm này là tự tin vào bản thân. Các trò ấy cần biết chúng có thể tự bảo vệ mình. Từ lâu cậu đã rành rõi những câu chú cơ bản chúng sắp học. Remus sẽ giúp cậu thiết lập các bài học, Draco sẽ phụ cậu trong việc giao tiếp có hiệu quả với các học sinh, và dang tiếng lừng lẫy của cậu cùng việc chúng được chính tay cậu phụ trách càng khiến các em cùng gia đình chúng vững niềm tin".
    "Liệu bọn con có quyền trừ điểm nếu chúng quậy phá?" Draco cười ác ý.
    "Chỉ khi hai đứa đương dạy trong lớp". Dumbledore duyệt. "Nếu tôi biết các cậu lạm dụng quyền ưu tiên này, tôi sẽ thu hồi lại ngay".
    "Tụi con sẽ không làm vậy". Harry nghiêm giọng, liếc mắt nhìn Malfoy, vừa mường tượng lại vài sự cố nhỏ hồi năm ngoái. Draco nhếch mép đáp trả, rõ ràng thằng nhóc vẫn còn nhớ cùng một kỉ niệm năm trước, và đang vui tí tởn. Lần đầu tiên, Harry chỉ muốn bộp tay vô cái bản mặt đáng ghét ấy.
    "À, vâng, trước khi tôi quên, Harry sẽ theo học lớp đấu kiếm với hai giáo sư Snape với Lupin mỗi tối lúc bảy giờ. Draco, nếu muốn cậu có thể cùng tham gia".
    "Lớp đấu kiếm?" Harry hoang mang. "Tại sao tụi con lại cần chúng?"
    "Đó là bởi do tôi!" Giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Dumbledore. Ông hiệu trưởng quay người lại, cầm lấy chiếc mũ phân loại trên kệ rồi đặt nó ngay trước mặt Harry. Chiếc mũ lắc lắc, rồi khẽ vẫy vẫy chào cậu.
    "Ồ, cậu trai, ta lại gặp nhau". Chiếc mũ nói với chất giọng kì lạ của mình. "Thêm lần nữa cậu lại ra chiến trường, và lại cần tôi giúp đỡ nữa. Đừng lề mề, hãy mau đặt tôi lên đầu!"
    Harry vâng lời, cầm chiếc mũ lên, rồi một lần nữa, đặt nó lên đầu. Cậu cảm nhận được nó cố mày mò đào sâu vô đầu mình, mà Harry đã phải kiềm lại không sử dụng ý chí phản kháng học được từ lão Snape đế đá nó văng ra. Tuy vậy, lần này nó không vanh vách trong tâm trí cậu nữa, má nói vang cho cả Ngài hiệu trưởng và Draco cùng nghe.
    "Ôi trời ối trời". Chiếc mũ cất giọng sau một lúc. "Thật nhiều biến đổi, ta được thấy, nhiều thứ mất đi nhưng nhiều điều khác lại đến, mới mẻ và rực rỡ.Chà, chà, nếu chúng ta chỉ mới biết nhau, ta sẽ không ngần ngại đưa cậu vào nhà Slytherin! Dù vẫn còn mạnh mẽ, lòng quả cảm Gryffindor, thế nhưng hiện tại, bóng tối lập lờ ở những nơi trước đây chúng chưa từng có mặt. Quá trẻ tuổi, quá nhiều mất mát, nhưng được nhiều thứ, sáng sủa và chói loá, trái tim tưởng chừng như tan vỡ và trống vắng giờ đang được lắp đầy. Quá nhiều chuyện để xem, quá nhiều thứ để cảm nhận, hiếm khi ta bị đầy ắp như thế. Trước đây đã có lần cậu dùng ta để tự vệ, và báu vật giũ gìn ta cũng đã cho mượn. Giờ đây, chẳng có gì đáng rên rỉ, bởi theo ta, cậu xứng đáng!"
    Với lời nói cuối cùng, chiếc mũ bay vụt khỏi đầu Harry như bị con gió mạnh thổi bật đi. Phản xạ tức thời, Harry vươn tới chụp lại, thay vì vậy, lại nắm được cái vật cậu không gặp suốt mấy năm nay. Từ trong chiếc mũ phân loại, Harry lôi ra thanh gươm Gryffindor. Chuôi gươm bằng vàng, chạm ngọc, lưỡi gươm dài ba feet, cả thanh gươm lấp lánh theo ánh sáng đèn cầy trong văn phòng cụ Dumbledore. Draco nheo mắt nhìn ngắm, nhận ra nó ngay lập tức, do Harry từng kể cho cậu câu chuyện Phòng chứa bí mật. Dumbledore lúc này đương thì thầm với chiếc mũ, gần như thể ông đương trấn an nó vậy. Xong xuôi, cụ quay sang Harry, mỉm cười nhìn thanh gươm lóa sáng. Cụ cuối xuống, trao cho Harry bao gươm cùng cái thắng lưng dài bằng da. Harry nhận lấy, nghe theo hướng dẫn từ ông hiệu trửơng, đeo nó lên người. Harry ngồi xuống, hơi vụng về, do không quen với việc đeo kiếm, rồi im lặng nhìn cụ Dumbledore.
    "Harry". Dumbledore lại khởi sự. "Tôi nghĩ tôi không cần lặp lại cho cậu biết rằng chưa ai từng đeo thanh gươm này lâu hơn vài phút kể từ sau cái chết của Gryffindor. Tôi đang giữ một thanh gươm khác và sắp sửa trao cho Draco. Nó trông rất giống thanh gươm Gryffindor. Hai cậu sẽ mang chúng mọi lúc mọi nơi. Tin chắc mạng sống cậu sẽ cần đến nó. Như cậu đã khám phá ra điều này năm ngoái, đũa thần của cậu và Voldemort có tác dụng vô hiệu hoá lẫn nhau. Nếu muốn đánh bại hắn, cậu phải có cần đến thứ vũ khí hiệu quả khác. Thanh gươm Gryffindor mang nhiều đặc tính, kể cả khả năng hoạt động như đũa thần, một khi nó được kết hợp hoàn toàn với người đeo gươm. Để kết hợp với nó, cậu cần mang nó bên mình và thường xuyên sử dụng. Và khi cậu đã thành thạo dùng nó như đũa thần, cậu sẽ có thể đối đầu với Voldemort trong tình trạng cân sức hơn".
    "Nó có giúp con mạnh hơn không?" Harry hỏi, chạm nhẹ vào thanh gươm.
    "Không hẳn". Dumbledore trả lời. "Thế nên ta mới giao cho Draco một thanh gươm, như vậy thì hy vọng là kẻ thù sẽ không nhận ra cậu mang thanh gươm này. Nếu cậu có dịp đối diện với hắn, hắn sẽ không ngờ cậu có thể tung thần chú với thanh gươm".
    "Yếu tố bất ngờ đóng vai trò chủ chốt trong nhiều tình huống". Draco nhận xét.
    "Chính xác". Dumbledore gật đầu tán thành. "Ngày mai, tôi sẽ tuyên bố hai cậu chính thước được tiếp nhận vào Hội hiệp sĩ Merlin từ tối hôm nay. Vì tôi hiện là thành viên duy nhất còn sống của cái hội này, tôi không nghĩ sẽ không ai phản đối".
    "Albus". Harry nói, hơi lắp bắp bởi phải dùng đích danh tên gọi ông cụ. "Với nhiều nghĩa vụ như thế, con không nghĩ mình có thể tiếp tục vai trò Huynh trưởng".
    "Tôi cũng có cùng suy nghĩ như cậu". Dumbledore nhẹ nhàng đáp. "Rất mừng vì cậu chỉ ra điểm này trước tiên. Nếu cậu có ý trao trả huy hiệu huynh trưởng, tôi có cái huy hiệu khác dành cho cậu".
    Harry ngần ngại gỡ huy hiệu Huynh trưởng ra khỏi ngực áo, rồi đưa cho cụ Dumbledore. Draco chạm nhẹ cánh tay cậu, bày tỏ sự đồng cảm, xem chừng như đang nhớ lại lúc mình giao lại huy hiệu Sư huynh. Dumbledore mỉm cười, trao cho hai đứa hai chiếc huy hiệu kì lạ. Harry nhìn cái của mình. Chiếc huy hiệu hình tròn, với biểu tượng trừơng Hogwarts bằng vàng chói sáng ngay chính giữa, một ngôi sao bạc đặt giữa toà lâu đài, chung quanh chúng là bóng tối với các vì sao nhỏ lấp lánh, cùng ánh trăng lưỡi liềm ở một bên. Harry ngó sang phía Draco, thấy cậu bạn trai cầm cái huy hiệu tương tự, chỉ khác là không có ngôi sao bạc.
    "Đây là cái gì?" Harry hỏi nhỏ. Cậu chợt trông thấy vầng trăng khẽ nhích lên cao hơn, thầm nhận ra quanh cảnh trong huy hiệu có thể thay đổi theo thời gian bên ngoài. Với thực hành, cậu có thể dùng nó mà đoán biết giờ giấc.
    "Đây là biểu tượng của tổ chức mới tôi lập ra trong gian đoạn khẩn cấp hiện nay". Dumbledrore dõng dạc. "Với từng này giáo viên, và với những đợt tiến công xảy ra khắp nơi như vậy, còn không có đủ Auror ứng phó, nói chi đến việc canh chừng ngôi trường này. Chúng ta may mắn lắm mới có được Shacklebolt. Nếu nguy biến ập tới, những người mang huy hiệu này, lực lượng phòng vệ Hogwarts, sẽ toàn quyền điều khiển phương án phòng thủ bảo vệ trường. Họ sẽ tổ chức học sinh thành từng nhóm, hộ tống chúng tới những nơi cần đến, dùng mạng sống đảm bảo an toàn cho mọi người. Cậu, Harry, là người lãnh đạo lực lượng. Tôi sẽ chỉ định thêm ba học sinh từ mỗi nhà, những trò xuất sắc nhất trong môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Họ sẽ phụ giúp các giáo sư canh gác ban đêm, và khi trường bị tập kích, sẽ bảo vệ học sinh đồng môn, cho phép đội ngũ giáo sư tập trung đánh bại kẻ địch. Với vai trò lãnh đạo, cậu sẽ lập ra và giữ vững lịch làm việc và đương nhiên, trong trường hợp nguy cấp, điều chỉnh phương thức tác chiến. Công việc không vất vả như chức Huynh trưởng ngoài trừ khi ta bị tấn công, nhưng lại nguy hiểm chết người. Các sư huynh, sư tỉ phụ trách giám sát, nhưng chủ yếu ngăn ngừa học sinh vi phạm luật trường. Những việc này không liên quan gì đến trách nhiệm của lực lưỡng cố thủ. Lẽ dĩ nhiên, là lãnh đạo lực lượng, cậu cần có phòng ốc cho riêng mình, và phải luôn luôn sẵn sáng tiếp ứng các học sinh cùng giáo sư. Như thế, rõ ràng cậu nên ở nguyên khu vực mình đang ở. Thứ nhì, tôi thấy không có nguyên do gì cấm cản Draco cùng ở chung phòng với cậu như trước. Tôi đã cho giáo sư Flitwick sử đổi chút đỉnh, thành ra bây giờ có hai phòng ngủ cùng liên kết với phòng sinh hoạt chung, dù các cậu vẫn phải xài chung buồng tắm. Filch rất ư buồn bã vì mất đi một phòng kho, nên tôi cũng không nỡ nhẫn tâm lấy thêm một cái phòng chứa chổi khác".
    "Cám ơn, Albus". Harry cảm tạ. Thành thật mà nói, điều duy nhất cậu hối tiếc khi mất đi vai trò Huynh trưởng, là cái phòng.
    "Chà, chà, trễ lắm rồi đây". Dumbledore nói nhanh. "Chỉ còn vài chuyện cuối cùng cần giải quyết. Vì người nhà Gryffindor giữ danh hiệu Huynh trưởng từ đầu năm nay, tôi thấy nên giữ vững tình trạng này. Ronald Weasley sẽ thay thế cậu, và sẽ dời vào khu vực dành riêng cho Huynh trưởng ngay sát bên phòng cô Cho Chang".
    "Tuyệt thật!". Draco làu bàu. "Giờ thì thằng nhóc ấy trở nên bất khả xâm phạm rồi".
    "Rất đúng". Dumbledore cười khúc khích. "Tôi có thể thấy trước mắt vẻ vui mừng hớn hở của Molly với hai đứa con đạt đến chức vụ này".
    "Cũng mong việc này không ảnh hướng xấu đến đầu óc thằng bé như vụ Percy". Harry làu bàu, khiến Dumbledore chau mày, nhưng Draco lại bật cười.
    "Này, này Harry". Dumbledore ngúc ngoắc ngón tay trỏ ra chiều phản đối. "Đừng quá khắc khe với Percy. Cậu ta quả đáng bị chê trách nhưng nói xấu sau lưng người ta cũng chẳng tốt lành gì".
    Harry và Draco cùng bật cười.
    "Phải rồi, ta sẽ cần sư huynh mới cho nhà Gryffindor. Tôi sẽ nghĩ ngợi kĩ càng rồi tuyên bố vào ngày mai. Nhớ đừng báo trước cho cậu Weasley biết về sự thăng tiến bất ngờ này. Tôi muốn đích thân làm cậu ta ngạc nhiên".
    "Không thành vấn đề". Harry cười. Nói thật, cậu khó lòng đợi đến lúc đó.
    "Cuối cùng, tôi rất rõ sẽ chỉ định ai trong các nhà vào lực lượng phòng thủ, ngoại trừ nhà Slytherin. Các cậu có gợi ý gì không?"
    "Crabbe với Goyle". Harry không ngần ngại đề nghị. "Họ không những đáng tin lại còn rất khá nữa. Tụi con vẫn thường huấn luyện họ riêng".
    "Vâng, vâng". Dumbledore gật đầu. "Tôi thường phải tự kiềm chế để khỏi phải phá lên cười mỗi khi hai trò ấy đóng kịch, đánh lừa được nhiều học sinh khác về trí thông minh của mình. Mặc dù cũng phải thừa nhận rằng tôi thật sự tin chúng mắc bẫy vụ mấy cái bánh lơ lửng trên không".
    "Merlin ơi!". Harry lẩm bẩm, nói không thành tiếng. Làm sao cụ Dumbledore biết? Ồ khoan, đương nhiên là cụ biết. Dumbledore biết mọi thứ. Draco cười khùng khục. Xem ra cu cậu dạo này cười hơi bị nhiều.
    "Ai sẽ là người thứ ba đây?" Dumbledore tiếp.
    "Chẳng phải con sao?" Draco phân vân.
    "Cậu là trợ lí cho Harry". Dumbledore giải thích, hơi có nét chua cay trong giọng cụ. "Harry không tính trong số ba thành viên được chọn từ nhà Gryffindor, và cậu cũng vậy. Tôi không muốn nhà Slytherin than phiền vì số lượng của họ it hơn nhà Gryffindor".
  7. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    "Ồ". Draco ngừng lại ngẫm nghĩ. "Blaise Zabini".
    "Cậu chắc chứ?" Dumbledore hỏi.
    "Bằng cả mạng sống mình". Draco trả lời.
    "Vậy thì rất tốt. Hai cậu như vậy là xong. Ồ, Harry, tôi nhớ học kì trước, cậu từng viếng thăm hết tất cả phòng sinh hoạt chung của các nhà. Làm rất khá. Tôi đề nghị cậu dẫn Draco đi chung tối nay nếu có thời gian".
    "Con cũng tính thế, thưa hiệu trửơng". Harry nói, vừa cùng Draco đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Cậu giữ lại thanh kẹo, nhét nó vào túi áo. Cậu định sẵn kế hoạch cho nó rồi, nhưng đợi thêm vài phút nữa mới tới thời cơ. Draco tiếp nhận thanh gươm của mình rồi chúng rời văn phòng. Trên đường tới phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, vài học sinh lớp lớn chằm chằm nhìn chúng, há hốc mồm. Thật may mắn, chẳng ai quen với chúng đủ thân để bước tới đặt câu hỏi về mấy thanh gươm dùng cho việc gì. Điểm khác biệt Harry nhận ra, thay vì chuôi gươm Gryffindor được làm bằng vàng, chuôi gươm Draco bằng bạc. Cả hai đều cầu kỳ, công phu, và rõ ràng cùng kiểu dáng như nhau.
    Tuần trước ở dinh trang nhà Black, Dumbledore giao cho Harry mật khẩu cho phép cậu vào tất cả các phòng sinh hoạt chung cũng như phòng ốc học sinh trong phạm vi trương Hogwarts. Mật khẩu căn bản có hiệu quả với hấu hết các phòng trừ văn phòng mấy giáo viên, văn phòng giám thị, hay phòng khách mời. Harry thầm rủa xả vì sao những năm trước cậu lại không có được thứ mật khẩu hữu ích như thế. Nếu vậy thì cậu đã bày được nhiều trò vui rồi. Câu mật khẩu được phù phép, thành ra ngay cả rủi ro ai đó nghe được, cũng không xài được, trừ phi có mặt Harry ở đó. Cậu bước vào bên trong nhà Hufflepuff, ngạc nhiên vì tất cả bọn học sinh năm Nhất vẫn còn thức. Chúng đang quay quần quanh một học sinh lớp lớn nghe kể chuyện. Lúc đầu cả Harry lẫn Malfoy cũng không biết là câu chuyện về cái gì, nhưng rồi Harry nhanh chóng bối rối nhận ra rằng câu chuyện kể về cuộc đụng độ của cậu với Quirrel vào năm Nhất. Làm sao tên Hufflpuff biết được chi tiết chuyện này, Harry không chắc, nhưng cậu nghi ngờ Hermione. Chắc ngày mai phải vạch hỏi nhỏ. Dĩ nhiên, lúc Harry bị phát hiện bởi một đứa năm Nhất, câu chuyện lập tức kết thúc giữa chừng. Bọn chúng thi nhau hỏi liên tu bất tận về thanh gươm trên người Harry. Cậu ôn tồn bảo chúng rằng Dumbledore sẽ giải thích ngày hôm sau. Rồi Harry bỏ ra vài phút trò chuyện với chúng, trả lời những thắc mắc xoay quanh sự kiện kì tích năm Nhất, đồng thời cũng cố tỏ ra thân thiện.
    Vài em nhỏ lo lắng liếc nhìn Draco như thể cậu là người xấu xa, ác độc, nhưng Draco đối xử khá lịch sự với chúng, lại còn kiềm các câu bình luận châm chọc thường lệ ở mức độ thấp nhất. Harry thấy tự hào về bạn trai mình. Dù Draco chẳng ưa nổi dân Hufflepuff nhưng vẫn biết họ rất hữu dụng. Lúc cậu trao thanh kẹo Twix cho đứa con gái mà cô chị tử nạn đêm giáng sinh, bảo rằng đây là quà từ cụ Dumbledore và cậu, cô bé ôm chầm lấy cậu, rồi trân trọng ôm cây kẹo vào lòng. Harry tờ mờ tự hỏi liệu nhỏ có bao giờ ăn nó không, hay chỉ giữ nó như báu vật.
    Mà khoan, con bé mới mười một tuổi. Có lẽ thanh kẹo bay hơi mất trước giờ cô đi ngủ. Dù sao, nhỏ chắc sẽ giữ lại lớp giấy bọc bên ngoài, và thận trọng mỗi khi mở nó ra. Hai đứa chỉ ngồi lại chừng mười phút, rồi chuyển hướng sang nhà Ravenclaw.
    Cho liền tức khắc bám dính lấy Harry, lôi cậu vào góc phòng, đòi nghe cho bằng được tại sao huy hiệu Huynh trưởng đi đâu mất tiêu, còn cái huy hiệu mới này dành cho mục đích gì. Nhìn thấy vẻ mặt cay cú từ Draco, cậu bảo cô Dumbledore sẽ giải thích mọi chuyện ngày mai, rồi nhanh nhảu bước về bên cạnh Draco. Draco hít hà, sau đó gừ gừ càu nhàu, đủ lớn để chỉ lọt vào lỗ tai Harry. Harry gắng nhịn cười. Chúng ở đó được mười phút trước khi hướng về nhà Gryffindor.
    "Ôi Merlin, mình càng lúc càng làm biếng". Harry tự nhủ, vừa mệt nhọc leo lên cầu thang. Cậu đã không còn quen với chúng nữa.
    Công việc trấn tĩnh lũ bạn Gryffindor về thanh gươm và vụ thay đổi huy hiệu coi bộ còn khó nhọc hơn mấy nhà khác. Cái sự cứng đầu danh tiếng nhà Gryffindor chết tiệt! Ron cùng Hermione xuất hiện kịp thời trước khi hai đứa bỏ đi, với cặp mắt đờ đẫn, đầu tóc rối bời. Draco lại cười khúc khích, khiến cả phòng sinh hoạt chung im bặt. Cậu đỏ mặt, câm như hến, không ngừng thụt cù chỏ vào hông Harry hối cậu ta mau nhanh nhanh lên.
    Draco mà cũng biết mắc cỡ.
    Cảnh tượng tại nhà Slytherin thì tưng bừng nhất. Phòng sinh hoạt chung đầy ắp học sinh lớp lớn, đại đa số các em năm Nhất và năm Hai đều đã lên giường ngủ. Khi tin tức lan truyền rằng Potter với Draco đeo kiếm, hầu như nguyên nhà Slytherin ùa vào trong căn phòng. Câu hỏi từ chúng gần như không thể từ chối trả lời được, chỉ đến khi Draco khỏi sự kể lại tình tiết chuyện Harry vừa đội lại chiếc mũ phân loại.
    "Thế là bọn tôi ở đó, chờ ông già lẩm cẩm ra mặt, do ổng bắt hai đứa phải trình diện sau bữa tối" Draco lè nhè chất giọng đặc trưng Malfoy, cậu thường dùng để tra tấn dân Gryffindor suốt năm năm qua. "Cả hai ai cũng ngán ngẩm, thành ra Potter đây trông thấy chiếc mũ phân loại. Cậu ta chỉ cho tớ thấy, rồi tôi quyết định làm rõ xem liệu câu chuyện cậu ấy kể là sém trở thành dân Slytherin có phải thật hay không. Nên Potter đội nó lên đầu, rồi cái quỷ chết tiệt ấy cất tiếng hát vang một trong số mấy bài ca kinh dị của nó! Rồi nó bảo Potter rằng nó ngày càng quả quyết hơn, rằng nếu đây là lần đầu gặp gỡ, Nó sẽ không để Potter tranh cãi, và cậu ta sẽ là .... người nhà Slytherin! Lẽ dĩ nhiên, ông già Dumbledore bước vào đúng lúc, nét mặt kinh hoàng tột độ! Tớ tưởng ổng suýt đau tim chết rồi đấy chứ. Ổng lắp bắp hoảng hồn bảo với Potter là không có trường hợp học sinh được phân loại lại!"
    Toàn bộ nhà Slytherin hoan hô cổ vũ, nhiều đứa nhà Slytherin còn thân mật tiến tới vỗ vai Harry. Draco chụp lại bàn tay Goyle trước khi thằng này kịp đập một phát vào lưng Harry với lời bình "Tớ lả người duy nhất được quyền khiến Harry bầm dập".
    Harry phát hiện việc Zabini mong muốn bước vào ngành luật khi cô khởi xướng cuộc tranh luận vì sao Harry đáng được phân loại lại. Nhỏ Pansy oang oang mồm kêu gọi bọn chúng cùng nhau kí bản yêu cầu với chữ kí của mọi người nhà Slytherin, đồng thời quýnh tơi bời những đứa nhà Gryffindor từ chối kí vào đấy. Nhỏ cho là nếu cả hai nhà cùng thoả thuận, chúng sẽ đoạt lại được Harry.
    Harry chỉ lắc đầu ngán ngẩm, thắc mắc liệu sẽ ra sau nếu mấy con người này kết bạn với cậu sáu năm qua. Xem nào, lúc đó, có lẽ cậu đã chết ngắt hay trở thành Death Eater rồi.
    Thôi, bỏ qua.
    Mặc dầu ban đầu chuyện Draco kể có làm cậu hoảng, nhưng rồi Harry nhận ra rằng nó có tác dụng mà bất kì thứ gì khác cũng không có được. Mỗi một đứa nhà Slytherin giờ đây đã được nghe bí mật nội bộ nhà Slytherin, rằng Harry Potter thực chất cũng là người cùng hội cùng thuyền với chúng. Dẹp vấn đề Voldemort sang một bên, Slytherin hầu hết xuất thân từ các gia đình giàu có, máu trong, nhiều tham vọng. Bản thân Fudge cũng từ nơi này mà ra, cùng với đại đa số viên chức chính phủ khác. Cậu sắp lấy một Malfoy, và những người sống sót sau cuộc chiến, thoát được tội để không bị tống giam vào ngục, đúng là người Harry cần quen trong tương lai.
    Draco vừa mới trao thêm cho cậu chìa khoá dẫn đến thành công, chiếc chìa khoá vàng mà chiếc mũ từng ban tặng mà Harry từ chối, năn nỉ nó đưa cậu vào nhà Gryffindor. Giờ đây cậu đã có được những điều tốt nhất từ cả hai thế giới.
    Đến lúc chúng trở về phòng thì trời cũng khuya lắm rồi. Hiển nhiên, căn phòng mới tuy hơi nhỏ hơn, nằm ngay bên tay phải phòng ngủ của Harry. Rương chứa đồ đạc Draco đựơc đặt sẵn trong phòng. Draco tốn hơn hai chục phút, sắp xếp lại quần áo trong tủ. Rồi chúng cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa, để cho ngọn lửa lò sưởi hơ ấm hai cặp chân trần của chúng.
    Hai đứa mò mẫm khám phá miệng, cổ và ngực nhau suốt một hồi. Đến khi Draco chạm tay vào thắt lưng quần Harry, cựu Huynh trưởng chợt nhớ đến lời hứa tuân theo luật trường.
    "Dẹp cái sự thành thật khốn kiếp nhà Gryffindor kia đi!". Draco gầm gừ, nhưng nụ cười khẩy bí hiểm nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt thằng bé. "Harry này, luật đâu có cấm đụng chạm bên ngoài đâu hả?"
    "Không hẳn". Harry đáp sau khi vài giây suy nghĩ.
    "Vậy mình vừa hôn vừa cọ xát cơ thể cũng được". Mắt Draco sáng rỡ. "Không hoàn hảo, nhưng tớ không muốn cậu làm gì một mình khi không có mặt tớ".
    "Ôi trời ơi" Harry rên rỉ. "Thằng Ron mà nghe được chắc hẳn sẽ vui lắm đấy"
    Xem chừng Draco chắc tiếp thu được vốn từ vựng từ nhóc Weasly trên chuyến xe lửa, bởi Harry nghĩ ngôn từ phát ra từ miệng Draco nghe quen quen. Lúc Draco sắp sửa lặp lại, Harry chận họng người yêu bằng cách hôn nhẹ lên đó. Vẻ bần thần của Draco khi tay Harry đặt lên trên đủng quần cậu thật ấn tượng.
    "Thế ta cùng nhau vượt rào một chút, cưng nhé". Harry thì thào khêu gợi. Draco chỉ có thể đáp lại bằng tiếng rên ư ử.
    Kết thúc chương 10
  8. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 11: Gió xoay chiều.
    Phần 1: Thông báo từ cụ Dumbledore.
    Điểm tâm sáng ngày hôm sau thật rất ồn ào, nhặng xị. Mọi người hùa nhau hỏi han đủ thứ chuyện từ việc hai thanh gươm Harry với Draco đeo tối qua, đến thắc mắc các lớp học mới sẽ là những lớp nào. Shacklebolt Kingsley ngồi tại bàn giáo viên cũng đóng vai trò quan trọng trong các đoạn đối thoại bàn tán. Cả Harry lẫn Draco chỉ chịu xuất hiện khá trễ sau khi bữa ăn đã bắt đầu. Draco không mấy thích cái kiểu những bộ quần áo đắc tiền của chúng bị dồn cục bởi dây đai kiếm, thành ra cậu bỏ ra hơn một giờ đồng hồ xoay sở với mấy câu thần chú chỉnh sửa đồng phục, rốt cuộc cũng tìm ra phương pháp giải quyết tốt nhất.
    Harry vẫn còn đang tập tành làm quen với việc ngồi xuống hay cả bước đi mà không phải vấp ngã vì cái thanh gươm chết tiệt này. Draco trông thật thanh nhã, nên Harry cảm thấy ghen tị. Dĩ nhiên, vết bầm to tướng rõ nét trên chiếc cổ lẽ ra trắng nhợt của Draco khiến cậu mỉm cười. Cậu vừa mới ban tặng vết tích tình thương này cho Draco sau lời bình luận ám chỉ khá đen tối về sự hậu đậu, vụng về của Harry.
    Hermione và Ron, tạm thời khôi phục sau màn hôn hít hồi hôm, cũng đặt ra nhiều nghi vấn. Tụi nó còn xài cả ngón bài "Tụi mình đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà, Harry" nhưng Harry từ chối lung lay, tiết lộ nguyên nhân đeo kiếm, về huy hiệu Huynh trưởng hiện đang ở đâu, và cái huy hiệu mới mang ý nghĩa gì. Ron rất ư điên tiết, còn Harry lại trông đợi khuôn mặt tiếu lâm của thằng này khi Dumbledore đưa ra thông báo.
    Dumbledore đứng dậy trước khi tất cả mọi người kịp ăn xong, khuyến khích họ tiếp tục ăn trong lúc ông phát biểu, điều mà Ron chẳng cần nghe đến lần thứ nhì. Theo lẽ tự nhiên, Hermione ngưng lại, lập tức ngước nhìn cụ Dumbledore. Harry cũng bắt chước Ron, chẳng tính bỏ lỡ công chuyện đang nửa chừng hăng say, nhưng thấy Draco quắc mắt nhìn mình, miệng lẩm bẩm "cung cách".
    "Các học sinh, nhân viên, giáo sư". Dumbledore bắt đầu. "Thật tốt khi thấy mọi người nghỉ ngơi thoải mái, tâm trạng tươi tắn, ngoại trừ cậu Potter vì vài lí do cá nhân. Có lẽ do cậu ta tới trễ, và ai đó nhắc nhở cung cách xử sự nơi cậu là đừng nên ăn khi người khác đang nói. Đừng ngại, cậu Potter, cứ tự nhiên xơi!"
    Ông cụ khốn kiếp! Harry bốc khói, trong khi ai nấy bật cười, tính luôn Draco. Liếc mắt sang phía nhóc tóc vàng, Harry đâm mạnh chiếc nĩa vào miếng xúc xích, đưa lên miệng ngấu nghiến. Đương nhiên, vài miếng mỡ văng ra ngoài, bay xẹt vào má Hermione, thế là Harry ta lãnh nhận thêm một cái bộp tay và liếc xéo khác. Nguyên sảnh đường lại được dịp phá lên cười ha hả, còn Harry ngốn hết phần còn lại của miếng xúc xích, trước lúc Dumbledore lại tiếp tục nói.
    "Ồ, ừm. Xem ra cậu ấy đã bị nhiễu loạn bởi cậu Malfoy, nên từ giờ sẽ phải sống trong cung cách cư xử. Năm điểm cho nhà Slytherin nhờ trị được kẻ bất trị". Dumbledore lại chọc mọi người cười, Draco đón nhận nhiều cú vỗ lưng cùng hoan nghênh khen ngợi từ bạn bè đồng môn Slytherin. Trái hẳn, cả nhà Gryffindor liếc nhìn ông lão như thể ông bị điên. "Vâng, vâng, về cậu Potter và cung cách ứng xử như thế là đủ. Mà không, tôi vẫn còn cần phải nhắc đến cậu ấy. Xin lỗi, cậu trai. Để xem, tôi đang định nói gì? Ồ phải, đúng rồi. Như mọi người bàn tán suốt buổi sáng nay, cậu Potter tối qua vừa trao trả lại huy hiệu Huynh trưởng. Tôi rất lấy làm tiếc vì phải tán thành việc này, vì cậu ta sẽ cực kì bận rộn với những trọng trách khác, khó mà có đủ thời gian hoàn thành tốt sứ mạng Huynh trưởng này. Bây giờ, trước khi có ai phản ứng, tôi xin mọi người hãy kiên nhẫn. Tôi chắc rằng sau khi nghe giải thích xong, các trò cũng sẽ đồng ý là cậu Potter có quá nhiều việc để làm. Do đó, tôi chọn cậu Ronald Weasley thay thế cậu ấy!"
    Hội trường bùng nổ lên những tràng pháo tay, và Ron, người duy nhất đã không chú ý đến những gì cụ Dumbledore đang nói, do chỉ biết tập trung vào thức ăn thức uống trên bàn, hoà vào đám đông vỗ tay cổ vũ với cái miệng đầy ắp đồ ăn. Hermione thúc mạnh vào cánh tay thằng nhóc, giục cậu đi lên chỗ cụ Dumbledore. Hoang mang, Ron uống vài ngụm nước trái cây để nuốt trôi mọi thứ trước khi tiến về phía Dumbledore. Cậu cầm lấy chiếc huy hiệu từ tay cụ, sắp sửa trở về chỗ ngồi, rồi mới nhận ra mình đang giữ trong tay vật gì.
    "Đợi đã!" Ron la làng. "Đây....đây là huy hiệu Huynh trưởng. Con làm Huynh trưởng mới sao?!"
    Cả sảnh đường lại được thêm trận cười ra trò nữa khi cậu ta loạng choạng trở về chỗ ngồi, và Hermione loay hoay phủi cho hết mảnh vụn bánh mì đằng trước áo choàng cậu. Chúng ngồi đó, với Hermione giận dữ làu bàu gì đó vô tai Ron, còn Ron không ngừng lên tiếng xin lỗi Harry, đứa trẻ sống sót chỉ cười cười, nhún vai khước từ, rồi chúi mũi vào miếng xúc xích khác. Cụ Dumbledore nói tiếp.
    Draco lại ném Harry cái liếc mắt khó chịu. Mọi thứ trở lại bình thường như xưa, Harry cười khẩy đáp trả lại. Cái liếc chuyển thành chau mày cau có. Ừm, y chang hồi xưa.
    "Tôi biết tất cả các trò đây đều lo lắng chờ đợi xem các môn học mới của học kì này là những môn nào, nhưng việc này sẽ phải đợi đến khi tôi báo cho các trò biết vài thay đổi trong bộ phận giáo viên trường". Tiếng xì xào hạ thấp xuống một tí. "Đầu tiên, những lớp tập huấn tự vệ hiện đang được giảng dạy sẽ được tăng cường gấp đôi. Thêm một tiết dành cho học sinh từ năm hai đến năm tư sẽ được tổ chức từ sáu đến tám giờ mỗi tối. Một tiết khác dành cho các trò năm năm đến năm bảy thì từ bảy đến tám giờ tối. Chúng sẽ diễn ra sáu ngày một tuần, và tôi khuyến khích mọi người tham dự ít nhất là một lần mỗi tuần. Danh sách đăng kí sẽ được đăng lên mỗi buổi sáng. Do chỉ có một giáo sư đảm nhận các tiết học này, mỗi nhóm học tối đa chỉ được đến năm mươi học sinh".
    "Thêm vào đó, vì tình hình vượt qua ngoài tầm kiểm soát, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã không đáp ứng đủ cho việc trang bị học sinh khả năng ứng phó trong tình thế hiện nay. Nhằm sửa chửa vấn đề đó, mọi lớp năm hai, ba và tư, sẽ được nhân đôi số lượng. Do vậy, giáo sư Lupin sẽ không còn có thể giảng dạy học sinh năm Nhất nữa. Giáo sư Kingsley lại quá bận rộn, khó có thời gian rảnh. Với những trừơng tập huấn tự vệ vừa mở trên khắp đất nước, Bộ Pháp Thuật đâm ra thiếu nhân viên trầm trọng, nên ta cũng không thể tìm ra một giáo sư thích hợp từ Bộ được. Thành ra, trường cân nhắc đưa ra quyết định trước giờ chưa từng có".
    "Kì cựu, dám cá với cậu là lão Snape toại nguyện rồi". Ron thì thào, còn Harry nhanh nhảu đồng ý, cá với thằng bạn một đồng vàng. Cậu biết Ron chẳng có đủ tiền, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ tính đòi nợ. Đồng vàng ấy sẽ đeo đuổi tâm trí Ron suốt đời.
    "Để hỗ trợ cho chuyện này, Bộ cũng đưa ra chỉ thị nhằm giúp trường sửa chữa rắc rối". Dumbledore dõng dạc, ngoại trừ tụi năm nhất, hầu hết bọn học sinh còn lại đều nhìn nhau, nhớ lại các chỉ thị của bộ hồi năm học trước. "Vâng, vâng, hmmm. Hình như tôi bỏ quên nó trong văn phòng mình, nên chắc tôi chỉ tóm gọn lại thôi. Bộ Pháp Thuật nhận ra tình hình khẩn cấp từ Hogwarts trong việc tìm kiếm giáo sư dạy năm nhất lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, và dựa trên tiểu sử vững vàng, đã được kiểm chứng về thành tích xuất sắc trong lĩnh vực..."
    "Hay nhỉ, đừng bảo với tớ là cha Lockhart hồi phục trí nhớ rồi!". Ron nhăn nhó thảm hại.
    "...Bộ trân trọng cấp giấp phép dạy học tạm thời dành riêng cho việc giảng dạy Năm nhất lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám, cho Harry James Potter".
    Lúc Dumbledore dứt lời, cả hội trường im phăng phắc đến độ tiếng động ầm ĩ duy nhất là tiếng chiếc lông cú phất phơ từ giờ giao thư rốt cuộc cũng khẽ chạm nhẹ vào mặt đất. Hermione mở to mắt nhìn Harry, còn Ron há hốc mồm. Rồi tiếng cổ vũ hoan nghênh khởi đầu từ bọn năm Nhất, nhanh chóng được hưởng ứng bởi những người khác, Ron kinh hoàng ghé sát vào tai Harry thì thào "Trời đất quỷ thần ơi, Harry! Cậu điên à? Vị trí đó bị nguyền, cậu nghe không? Bị nguyền!"
    Harry đứng dậy vẫy tay cảm tạ mọi người rồi ngồi xuống. Hermione ôm chầm lấy cậu. Ron cuối cùng cũng chịu chúc mừng Harry, nhưng vẫn còn làu bàu về cái vị trí bị ma ám đó, không ngừng nhắc đi nhắc lại sai lầm của những người đi trước khi đảm nhận nhiệm vụ này, từ vụ Voldemort cải trang, đến ông người sói tốt bụng, rồi tới "con mụ Umbridge".
    "Tôi muốn nói thêm vài điều nữa. Cậu Potter vẫn còn là học sinh tại trường. Quyền hạn cậu có được từ chức vụ mới chỉ có hiệu lực trong giới hạn lớp học. Khi cậu ta trong lớp, tôi mong tất cả học sinh tôn trọng cậu như đối với mọi giáo viên khác, và chỉ nên gọi cậu ta bằng "ngài" hay "thầy" hay "cậu Potter". Cậu ấy sẽ có khả năng phạt cấm túc hay trừ điểm Nhà, nếu thấy hợp lí, cho các hành động quậy phá, cũng như nâng điểm các Nhà vì thành tích học tập tốt. Giáo sư Lupin sẽ giám sát công việc của Potter".
    "Để xem, tôi tính nói gì nữa? Ồ phải rồi. Nhiều người ở đây chắc hẳn đã trông thấy huy hiệu mới cậu Potter đang mang, thấy không, tôi lại nhắc đến cậu ta nữa. Phải cẩn thận kẻo đầu cậu ấy phình to, rồi sau đó, cậu ta không thể bước nổi qua cánh cổng! À phải, tôi đang nói đến đâu? Vâng, mấy cái huy hiệu mà cậu Potter cùng cậu Malfoy đang đeo. Trông cũng khá đẹp. Tôi tự tay dùng pháp thuật tạo ra chúng. Những huy hiệu này là dấu hiệu của giai đoạn khó khăn ta hiện phải đối mặt với. Chúng là biểu tượng cho một tổ chức tôi vừa sáng lập trong nội bộ Hogwarts. Tổ chức mang tên "Lực lượng trấn thủ Hogwarts". Mặc dù tôi hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng ta phải thừa nhận rằng một ngày nào đó, kẻ thủ sẽ tìm cách tấn công trường mình. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp tồi tệ ấy. Dù đội ngũ giáo viên rất tài năng, giả sử bị tập kích, tôi cực kỳ tin tưởng họ có thể chống trả lại hàng trăm Death Eater, nhưng tôi vẫn phải đặt an toàn của các trò, những học sinh trường Hogwarts, lên trên hết!"
    "Do nếu phải vừa bảo vệ học sinh, vừa chiến đấu chống lại kẻ thù sẽ là gánh nặng lớn lao với các giáo sư, và bởi Bộ Pháp Thuật lại thiếu Auror không thể tiếp ứng ta, chúng tôi đã quyết định thành lập đội trấn thủ, những người chịu trách nhiệm lo cho sự an nguy của học sinh, trong lúc các giáo sư giải quyết mọi mối đe doạ. Bây giờ, ể tôi làm rõ, tôi sắp chọn ra các học sinh ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất từ các lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Họ không phải sư huynh, sư tỉ, họ không có quyền phạt cấm túc, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, các trò bắt buộc phải tuân theo lời họ bảo. Bất kì ai làm trái sẽ có thể dẫn đến kết cuộc bi thảm cho bản thân!".
    Im lặng đè nén khắp sảnh đường với từng lời phát biểu từ cụ Dumbledore. Harry thấy Ron nhìn cậu cứ như cậu bị tâm thần. Hermione mang vẻ mặt cảm thông, vì lí do gì đó. Cả hai phản ứng đều khiến cậu khó chịu.
    "Các trò chắc cũng thấy hai thanh gươm trên người cậu Potter và cậu Malfoy". Dumbledore tiếp tục trước lúc không khí im lặng trở nên không chịu đựng nổi. "Đêm qua, hai cậu ấy đã được tiếp nhận vào Hội hiệp sĩ Merlin. Với tư cách là thành viên của hội này, họ được phép mang bên mình biểu tượng đặc trưng cho Hội, các thanh gươm. Những người khác trong lực lượng trấn thủ sẽ có thể được chọn ra để gia nhập Hội hiệp sĩ Merlin, và nếu vậy, họ cũng sẽ đeo gươm, như biểu trưng của hội đặc biệt này. Xin đừng cho rằng họ được quyền tung hoành ngang dọc tại trường và được trang bị vũ khí ngoài đũa thần. Hình phạt sẽ cực nặng với những ai lạm dụng quyền hạn. Như cậu Potter lẫn cậu Malfoy đều biết, kể cả rút kiếm ra khỏi bao mà không có lí do sẽ đưa đến kết quả bị đuổi ra khỏi trường, cùng với việc tịch thu, phá huỷ đũa thần. Vinh dự hiệp sĩ không dễ gì được ban tặng. Kế tiếp, sau khi bàn thảo với cả hai cậu ấy, tôi đã chọn ra danh sách những người còn lại cho lực lượng trấn thủ Hogwarts. Tôi sẽ gọi từng người bước lên nhận huy hiệu của mình. Cậu Potter sẽ tổ chức họp mặt ngay sau bữa trưa hôm nay. Mọi người đều phải hiện diện. Nếu cảm thấy không thể hoàn thành sứ mệnh được giao sau buổi họp, xin hãy thông báo cho hoặc cậu Potter, hoặc cậu Malfoy, và họ sẽ dàn xếp lại. Cậu Potter, cậu có vui lòng bước tới đây để đọc tên thành viên từ cuộn giấy này không?''
    Harry đứng dậy, mọi con mắt đổ dồn về phía cậu. Mắt Ron tràn đầy hi vọng mình sẽ được chọn, nhưng Harry khá chắc là tên thằng bạn không có trong danh sách. Cầm lấy cuộn giấy, liếc nhanh từ trên xuống dưới, Harry biết mình đúng, tự hỏi không biết Ron sẽ thất vọng như thế nào. Đứng thẳng người hơn một chút, cậu tằng hắng trước khi bắt đầu.
  9. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    "Justin Fitch-Fletchey, Hufflepuff!"
    "Mikaela Rosmartins, Ravenclaw"
    "Fred Weasley, Gryffindor"
    Blaise Zabini, Slytherin"
    "Tomais Delleray, Hufflepuff"
    "Juliana del Merrin, Ravenclaw"
    "Neville Longbottom, Gryffindor"
    "Gregory Goyle, Slytherin"
    Nhiều cái há miệng sững sốt khiến Harry ngẩng đầu lên từ danh sách, để thấy Goyle bàng hoàng đứng dậy. Khi Goyle xếp hàng sau những người đang chờ đợi cụ Dumbledore trao huy hiệu, kế bên Harry. Harry thì thầm chỉ đủ lớn cho cậu kia nghe được "Màn kịch chấm dứt tại đây". Goyle chỉ gật đầu, vẻ rầu rĩ trên mặt. Harry quay lại danh sách, rồi tiếp.
    "Jolina Farflyer, Hufflepuff"
    "Arianna Marshouse, Ravenclaw"
    "George Weasley, Gryffindor"
    "Vincent Crabbe, Slytherin"
    Harry thầm khen ông cụ Dumbledore thật khôn khéo khi tách George với Fred ra như thế, khiến cặp song sinh nghĩ rốt cuộc chúng cũng bị chia rẽ bởi một thứ gì đấy. Lúc Crabbe nhận huy hiệu, đi ngang qua Harry, thằng bé to con cau mày, rồi khẽ nhún vai. Cả hai đứa kia đều nhận ra rằng thói quen giả bộ ngờ nghệch của chúng đã trở thành chuyện quá khứ từ rày về sau, cho dù việc chúng liên kết với Harry vẫn còn được giữ kín. Để Voldemort cho rằng trường có vài điểm yếu trong lực lượng phòng vệ xem ra cũng là một điểm hay.
    "Hỡi các trấn thủ". Harry nghiêm giọng kêu gọi, sau khi đọc sơ bài chú thích phía dưới mấy cái tên. "Nhiệm vụ chúng ta là bảo vệ các học sinh đồng môn, không hơn, cũng không kém. Tôi trông đợi cố gắng tốt nhất từ mỗi người mọi lúc mọi nơi. Họp mặt tại văn phòng tôi ngay sau bữa trưa để biết thêm chi tiết nhiệm vụ từng người. Chấm hết".
    Các trấn thủ quay lại chỗ ngồi, trong sự hoan nghênh nhiệt liệt từ bạn bè đồng môn. Khi Harry lại gần dãy bàn Gryffindor, cậu trông thấy Hermione an ủi Ron. Lúc ngồi xuống, Ron khẽ liếc mắt nhìn Harry, rồi hỏi. "Tớ không đủ khả năng, hả?"
    "Không". Harry cực liệt phản đối. "Bọn mình cần ai đó đảm nhiệm vai trò Huynh trưởng, mà cả cụ Dumbledore lẫn tớ đều không muốn chia rẽ hai anh em song sinh. Vả lại, Fred hay George, chẳng cậu nào thích hợp cho vị trí này, nhưng cậu lại đạt tiêu chuẩn".
    "Ồ". Ron thều thào, nhún vui. "Vậy thì tớ còn chấp nhận được".
    Harry lắc đầu, cảm thấy tội lỗi. Cậu đã nói dối trứơc mặt Ron, mà Ron chẳng nhận ra. Cậu chưa hề tốt trong lĩnh vực bịa đặt, nhưng giờ thì những lời lẽ điêu ngoa tuôn ra từ lưỡi cậu cứ như mật ngọt. Nhắc đến mật ngọt, cậu nhìn sang phía dãy bàn đối diện, nhận ra ánh mắt rạng rỡ đầy từ hào từ một cậu trai tóc vàng nhà Slytherin mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nghĩ ngợi về việc dối trá Ron vụt tan biến ra khỏi đầu Harry, thật ra, bất kì mọi nghĩ ngợi nào cũng đều biến mất khỏi tâm trí Harry, cho đến khi Draco quay người nhìn về phía dãy bàn giáo viên, lắng nghe cụ Dumbledore dõng dạc phát biểu.
    "Bây giờ, đề tài cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi chắc mọi ngươi đều phấn chấn chờ đợi được nghe xem thông tin về các lớp học mới". Dumbledore vỗ tay, ba tấm bảng liền hiện ra phía trên đầu mấy giáo sư, chữ viết trên đó đủ to để ai cũng đọc được. "Đây là danh sách các lớp, nội dung giảng dạy bao gồm từ trị liệu pháp thuật trong chiến đấu đến Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở đẳng cấp cao. Nhiều môn đòi hỏi điểm số O.W.L nhất định như được trình bày trên bảng. Mọi sách giáo khoa cũng như trang thiết bị được trường cung cấp hoàn toàn miễn phí, duy chỉ cho học kì này. Năm tới, mấy trò sẽ phải tự mua chúng khi nhận được thư nhập học. Các giáo sư phụ trách các lớp sẽ ở lại Đại sảnh đường suốt buổi sáng hôm nay nhằm trả lời thắc mắc, nghi vấn từ học sinh, và cả sau bữa ăn trưa nữa. Khi đã tham khảo xong, nếu ai đó muốn đổi lớp, người đó sẽ viết danh tánh, môn học cũ và môn học mới lên trên một mẩu giấy, rồi đưa cho giáo sư đứng đầu Nhà mình ngay tại đây, trong sảnh đường. Nếu lớp học đã đủ sỉ số trước khi các trò quyết định ghi danh, các trò sẽ phải đợi đến năm sau. Mọi tiết học đều được giảng dạy chung giữa bốn nhà. Thành ra, mọi người sẽ học lẫn lộn với người từ các nhà khác, cho nên, tôi trong đợi mọi người cư xửng đúng đắn. Chúc vui vẻ!"
    Với những lời nói cuối, cụ Dumbledore quay lưng rời đi, sau lưng cụ, cả hội trường bùng lên náo loạn, cùng cảnh tượng toàn bộ học sinh ùa nhau hối hả chạy đến bên bàn giáo viên nhằm tiếp chuyện mấy giáo sư. Ron và Hermione cùng đứng dậy hoà vào đám đông, còn Harry nhanh chóng thấy bản thân mình trơ trọi ngồi một mình bàn ăn, ngoại trừ Fred với George chọn lựa ở lại, cay cú. Vì lí do nào đó, hai đứa đó cho rằng tụi nó bị chọn là do Harry muốn cản trở chúng quậy phá. Lúc Harry bình thản chỉ ra là việc chúng biết rành rõi từng khu hầm cũng như phòng bí mật khắp trường hơn bất kì ai, và rằng những nơi là nơi trú ẩn thích hợp nhất cho các học sinh, cả hai chàng trai trẻ nhiệt tình chuyển sang bàn luận sôi nổi không chỉ về việc nơi nào thích hợp sử dụng nhất, mà còn về mấy trò đùa nghịch của chúng có thể ứng dụng như thế nào trong phòng thủ. Harry vừa lắc đầu ngán ngẩm, thì giọng lão Snape vang lên đằng sau cậu.
    "Cậu Potter". Snape vẫn dùng chất giọng đay nghiến, mờ ám để nói chuyện với Harry. "Tôi có vài lời muốn nói trong văn phòng tôi".
    Harry đứng lên, quay người lại và nhướng mày vì thấy Draco sau lưng ông giáo sư Độc dược. Chúng lặng lẽ bước sau lão Snape ra khỏi sảnh đường, trông chúng như hai hiệp sĩ hộ tống vị lãnh chúa vĩ đại trong chiếc áo choàng đen chễm chệ, ngang nhiên cất bước. Quả đáng buồn bởi cái cảnh hoành tráng ấy chỉ được quan sát bởi giáo sư Mc Gonagall với cái chau mày lo lắng trên mặt.
    Hành trình xuống văn phòng lão Snape sau cùng cũng yên tĩnh. Draco với Harry cùng nhìn nhau hoang mang, xem ra, hai đứa chẳng đứa nào biết vì nguyên do gì. Chẳng lẽ Snape bằng cách nào đó biết được chuyện chúng ''vượt rào'' hồi tối qua? Liệu lão có kỉ luật chúng vì việc này? Cuối cùng rồi họ cũng về đến căn phòng giáo viên, Snape ra dấu bảo hai đứa ngồi vào hai chiếc ghế đặt sẵn. Chúng vụng về ngồi xuống, hơi vất vả tìm xem làm sao an toạ với hai thanh gươm khó chịu trên thắt lưng. Vẻ mặt lão Snape còn trở nên cau có hơn khi nhìn thấy mấy thanh gươm đó.
    "Tôi không hề muốn nghe bất cứ tin đồn gì về việc một trong hai cậu nghịch ngợm chỉa kiếm vào người khác". Là câu đầu tiên lão nói. Cả hai cùng gật đầu. "Tốt, ta nên hoàn tất chuyện này nhanh. Trong lúc đám đông con nít ngoài kia căng đầu suy nghĩ tình trạng chuyển đổi lớp học, hai cậu sẽ bắt đầu học ngay. Cậu Potter, chúng ta sẽ ôn lại môn kiểm soát ý chí. Khi cậu đã biết rành khả năng này rồi, tôi sẽ chỉ dẫn cậu Malfoy cách phòng vệ ý chí. Khi cậu ta kha khá, hai người sẽ cùng nhau luyện tập. Ta không thể mạo hiểm trường hợp cậu Malfoy hay thân phụ cậu ấy bị điều khiển như cậu từng bị. Rõ chứ?"
    "Vâng, thưa giáo sư". Harry đáp, miệng khô khốc. "Giáo sư, liệu con có thể nói chuyện riêng với thầy được không? Tớ xin lỗi, Draco, nhưng điều này tớ không thể tự định đoạt mà san sẻ cùng cậu được"
    "Tôi tin tôi biết chuyện cậu muốn nói, cậu Potter". Snape nạt nộ, mặt tối sầm giận dữ. "Cậu không cho là ta nên để chuyện đó ngủ yên luôn sao?"
    "Không, thưa thầy". Harry nhỏ nhẹ. "Con nợ thầy một lời xin lỗi và giải thích".
    "Thế hãy thuật lại cho hôn phu của cậu nghe chuyện gì đã xảy ra vì sao cậu muốn đề cập đến điều cậu sắp sửa nói ra". Snape hơi bình tĩnh hơn. "Cậu ấy xứng đáng được biết cậu rõ hơn".
    "Vâng, thưa thầy". Harry bảo. "Năm ngoái, giáo sư Dumbledore yêu cầu giáo sư Snape truyền dạy tớ phép phòng vệ ý chí nhằm ngăn cản hắn xâm nhập tớ qua vết thẹo".
    "Cậu từng kể cho tớ chuyện này rồi, Harry". Draco nhẹ nhàng nói, mặt lộ vẻ quan tâm.
    "Tớ biết". Harry đáp, rồi ngừng lại để lấy một hơi sâu. "Những gì tớ chưa nói với cậu là tớ xúc phạm lòng tin của giáo sư Snape bằng cách ngó trộm cái tưởng kí của thầy. Trong đó, tớ chứng kiến kí ức về trò đùa tai ác cha nuôi mình gài bẫy giáo sư Snape khi cả hai còn theo học tại trường. Phản ứng từ cha tớ còn đáng xấu hổ hơn. Cảnh tượng chẳng đẹp chút nào, nó khiến tớ có ấn tượng xấu về cha mình, Sirius, và cả về thầy Snape. Giáo sư Snape, con xin lỗi. Con xem lén kí ức thầy mà không được sự cho phép. Chúng là của riêng thầy và con không có quyền làm thế. Lúc đó con thật rất tức giận, bối rối, và con đã đổ thừa mọi chuyện lên thầy một cách vô căn cứ. Cono xin lỗi. Con... Con cũng muốn cám ơn thầy vì đã cố tình giấu không cho con biết phương diện không hay ho này của cha con. Con trân trọng điều đó. Con đã hận thầy rất lâu bởi con cứ nghĩ trận cãi vả giữa thầy với Sirius trong phòng ăn hôm đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc Sirius nhào đầu vào chốn nguy hiểm để cứu con. Con cũng đã sai lầm trong chuyện này".
    Trông Snape như bị hạ nốc ao. Lão nhìn Harry chằm chằm lâu thật lâu, và cặp mắt lão như lún tận sâu vào phần linh hồn bên trong cơ thể. Cuối cùng, Snape chậm trãi gật đầu, khuôn mặt dần giãn ra.
    "Mười điểm cho nhà Gryffindor". Snape nói nhỏ, lúc Harry nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, Snape tiếp lời. "Tôi những tưởng mọi niềm vinh hạnh, danh dự và quyền ưu tiên cậu vừa đạt được trong sảnh đường sáng hôm nay sẽ khiến cậu ngất đầu lên cao, và rằng cậu sẽ trở lại thành cái tên nhóc bất trị như trước kia, khi Draco chưa bắt đầu ảnh hưởng tốt tới cậu. Tôi mừng vì thấy cậu tự chứng tỏ bản thân xứng đáng với chuyện tôi đứng ra đại diện gia đình cậu tại buổi lễ đính hôn giữa hai người. Tôi chấp nhận lời xin lỗi từ cậu, và tôi cũng mạn phép xin cậu thứ lỗi cho tôi. Năm ngoái, tôi quên bẵng đi, rằng mình đang đối diện với cậu trai mười lăm tuổi mà cuộc sống đã chẳng phải dễ dàng gì. Tôi không cho cậu lí do gì để tin tưởng tôi, còn tạo cho cậu thêm nhiều điều kiện để căm thù tôi. Lúc cậu nhìn lén vào kí ức tôi, tôi thật rất điên tiết vì để cậu trông thấy tình thế đáng xấu hổ nhất đời mình, và bởi tôi bằng cách nào đó đã làm cậu mất đi hình tượng người cha trước giờ. Không có người con nào nên thấy cái cảnh đó, đặc biệt là với những người chưa từng gặp cha mình".
    "Cảm ơn, giáo sư". Harry cảm nhận được trong lòng thứ tình cảm khác với lòng thù hận đối với ông thầy. Thật thoải mái khi chấm dứt thù hặn giữa họ.
    "Gia đình, bạn bè tôi, ở chỗ riêng tư như thế này, gọi tôi bằng Severus. Tôi sẽ rất hân hạnh nếu cậu cũng làm như vậy".
    "Rất vui lòng". Harry đáp, khẽ mỉm cười. Draco chỉ gật đầu.
    "Bây giờ, tôi tin ta cần tiến hành chương trình huấn luyện". Severus Snape cười quỷ quyệt. Không hiểu sao, Harry cũng nhoẻn miệng cười.
    Kết thúc phần 1 chương 11

    Phần 2 chương 11 sẽ có tựa đề:
    Xung đột.
  10. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black

    Chương 11: Gió xoay chiều.
    Phần 2: Xung đột.
    Thời gian còn lại của ngày hôm đó trôi qua thật quá nhanh với Harry. Bữa trưa trở nên mù mịt, mơ hồ vì cơn đau đầu trầm trọng cậu tiếp nhận từ giờ học với lão Snape. Buổi họp mặt cùng các thành viên lực lượng trấn thủ vừa mới được chỉ định xem chừng dài hơn dự kiến, và đòi hỏi nhiều trật tự hơn cậu từng tưởng. Nhờ ơn Draco đã ra tay giải quyết ổn thoả hiềm khích cá nhân giữa các Nhà với sự điêu luyện tài tình khiến Harry đến phải ngưỡng mộ. Coi như Draco từ rày sẽ được giao trách nhiệm giải quyết những khó khăn như thế trong nội bộ các trấn thủ.
    Đến khi trời sập tối, Harry hoàn toàn kiệt sức. Dĩ nhiên, các cuộc tuần tra của các trấn thủ mới nhậm chức chẳng giúp ích được gì. Cậu xếp lịch cho George bắt cặp với một đứa nhà Ravenclaw nhưng Draco vẫn cứ dứt khoát kiên quyết bắt Harry thức dậy lúc ba giờ sáng, rồi đi chào hai người kia. Họ rất ngạc nhiên khi thấy Harry vào giờ khuya như vậy, còn Draco lại đưa ra lời bình rằng họ nên luôn cảnh giác bởi Harry có khả năng sẽ rình rập tại một góc nào đó trong chiếc áo choàng tàng hình của mình.
    Chỉ có lũ Slytherin tinh ma mới nghĩ ra được chuyện này.
    Giờ độc dược đầu tiên của học kì mới y như địa ngục trần gian. Snape khởi động mọi người với thuốc chống độn thổ, loại độc dược này cần đến hai tuần để đun, đồng thời với một lỗi cực nhỏ cũng khiến việc điều chế thất bại. Harry bất cẩn phạm lỗi ngay ở ngày đầu tiên, khiến hai đứa bắt đầu lại từ đầu. Lớp học theo sau môn độc dược còn tệ hơn với Harry. Đó là lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên cậu đảm nhiệm.
    Cậu bước vào trong lớp, với Draco kè kè theo sau, nhăn nhó tra tấn cậu vì đã làm hư độc dược của tụi nó. Cả hai cùng ngưng bặt, im lặng, khi trông thấy đám nhóc loai choai ngồi ở dãy bàn học sinh, và đột nhiên, Harry cảm thấy mình rất, rất già. Từng đứa học sinh một, nhà Hufflpuff hay nhà Ravenclaw, đều câm nín như đá lúc cậu nhìn chúng, rồi lẳng lặng nhìn lại cậu. Phía sau lưng mình, Harry nghe Draco lẩm bẩm điều gì đó như là vẫn còn quá trẻ để thấy mình già nua, liền ngay lập tức, Harry thấy mình chỉ còn đứng có mỗi một mình. Cậu hít thật sâu, nhận ra rằng mọi việc bây giờ đều phụ thuộc vào mình hết. Cậu là thầy giáo. Đây có phải thứ cảm giác Remus cảm thấy khi lần đầu tiên đứng trên bục giảng? Cậu chỉ lớn hơn đám trẻ con này năm tuổi, thế sao cậu lại bỗng thấy mình già khú đế?
    "Okay". Cậu nói, phá tan sự im lặng. Tất cả các học sinh cùng nhảy dựng, và rồi vài tiếng cười gắng gượng, căng thẳng bật lên trong phòng. Harry cũng tham gia. "Tôi không biết ai đáng lẽ phải sợ hơn, các trò hay tôi đây nữa".
    "Thầy là Harry Potter, thầy không biết sợ". Đứa trẻ ngồi gần cuối phòng khẽ lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn. Trông nhỏ hoảng cả hồn khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. "Oops".
    "Tôi không hề thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng lần đụng độ vừa rồi với Voldemort không đáng sợ bằng ngay lúc này đây". Harry thành thật.
    "Tại sao thầy lại sợ?" Một đứa nhà Ravenclaw ngạc nhiên.
    "Bởi vì trước giờ tôi vẫn chưa từng đứng ra dạy học". Harry bật cười. "Nhưng, tôi cũng mới học được thời gian gần đây, rằng lúc tôi thấy sợ, tốt nhất là tôi nên nhảy ngay vào nguy hiểm, cho nên chúng ta bắt đầu học thôi!"
    "Một Gryffindor điển hình!". Có tiếng tằng hắng phát ra từ cửa ra vào.
    "Trừ nhà Slytherin mười điểm vì tội vô lễ với giáo viên". Harry tuyên bố.
    "Này!". Draco phản đối. "Cậu không thể làm vậy được. Đâu có người nhà Slytherin nào ở trong lớp".
    "Cậu đang ở đây, Draco, và hoặc cậu bước tới đây, sẵn sàng phụ tớ, hoặc cậu rời đi để mặc tớ đứng lớp".
    "Ồ, thôi được rồi, cậu thắng". Draco bảo, tiến vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế đẩu Harry chỉ định.
    "Quy luật đầu tiên giúp đánh bại một tên phù thủy hắc ám là đừng bao giờ để hắn nghĩ mình chiếm thế thượng phong". Harry ôn tồn nói với cả lớp, khiến mọi người cười vui vẻ, trong khi cậu thì đi vòng vòng quanh người Draco. Thằng bé tóc vàng chỉ trề môi. Biểu hiện trên mặt Draco đổi liền lập tức, ngay khi Harry quay lưng lại với cậu ta. Nhanh như chớp, cây đũa thần được rút ra, và lời chú "Expelliarmus" của Draco tống Harry bay sang phía bên kia phòng.
    "Quy luật đầu tiên khiến ta thua một tên phù thủy hắc ám là bất cẩn mà quay lưng lại với hắn". Draco nói, vừa dùng pháp thuật triệu cây đũa thần của Harry lại bên tay, trước khi trả nó lại cho người yêu mình, miệng cười rạng rỡ. Harry mỉm cười, bước lùi một bước, rồi tấn công Draco bằng câu thần chú "Stupefy!". Lúc Draco ngất xỉu, ngã gục xuống dưới đất, Harry quay lại phía đám học trò đương mở mắt thao láo nhìn cậu.
    "Quy luật thứ hai giúp đánh bại kẻ địch là đừng bao giờ trao trả vũ khí của kẻ thù một khi nó đã nằm trong tay mình". Harry bảo, rồi giật mình khi trông thấy nguyên khu Ravenclaw cắm cuối hí hoáy viết lại từng lời cậu nói. Harry lay tỉnh Draco, và liền sau đó, gọi tên từng học sinh xuống thực tập mấy câu chú tước vũ khí.
    Draco tội nghiệp phải làm bia đỡ đạn cho hầu hết bọn chúng.
    Đến khi tan lớp, ngay trước lúc kết thúc buổi học, Harry tặng năm chục điểm cho nhóc đầu tiên thành công trong việc đánh văng cây đũa thần trên tay cậu. Cậu hài lòng vì năm đứa khác bất ngờ tập kích cậu trên đường ra khỏi lớp, vì không muốn phải đợi đến tiết sau. Vài phút sau, đám năm nhất nhà Gryffindor thong dong vào lớp, còn phe đối lập Slytherin chỉ âm thầm trườn vào. Cậu thầm thở dài, nhìn thấy hai nhóc Slytherin rù rì với nhau cười khúc khích lúc cậu chuẩn bị bắt đầu lớp học. Cậu đứng không đủ gần đề nghe được điều chúng nói, nhưng Draco thì lại khác.
    "Trừ nhà Slytherin năm chục điểm vì nhục mạ giáo viên!". Draco gầm lên, mặt đỏ bừng tức giận. Harry vội chạy lại bên cạnh Draco trấn tỉnh cậu ta lại, nhưng Draco không chịu thua, quắc mắt nhìn hai thằng bé cho đến khi chúng gục đầu hối lỗi.
    "Tôi nghĩ lớp học giờ đã sẵn sàng lắng nghe cậu rồi đấy, cậu Potter!" Draco trịnh trọng nói, vừa hít thở sâu. Lúc Draco dời bước tới chiếc ghế của mình, cả căn phòng im phăng phắc.
    "Tốt, bắt đầu thôi!". Harry nói. "Ai xung phong biểu diễn lời chú Expelliarmus nào?"
    "Không phải đó chỉ là một câu chú căn bản sao?" Một nhóc Gryffindor mà Harry không rõ lắm, phát biểu.
    "Expelliarmus!" Draco hét. Cây đũa thần bay khỏi tay Harry. Vừa ra lệnh triệu cây đũa, Draco chỉ tay vào cậu bé Gryffindor.
    "Đã thấy phù thuỷ mà không có đũa trong tay sẽ thê thảm đến mức nào chưa?" Draco hỏi đứa học sinh đang bàng hoàng. Harry chỉ mỉm cười khi Draco đứng dậy trao lại đũa thần cho mình.
    "Được rồi, vậy ai muốn biển diễn tài năng nào?" Harry hỏi, chọn ra một học sinh từ mỗi nhà để thực tập trên người cậu lẫn Draco.
    ~*~
    Thành thật mà nói, Harry không cố tình khiến Snape hốt hoảng chạy ra khỏi phòng lão, miệng la thất thanh. Đó thật ra là lỗi lão ấy. Ai bảo lão cố soi mói đời tư của Harry với Draco. Không phải vì cậu mà một nhóm học sinh Slytherin năm ba đi ngang qua, bắt gặp lão cuống cuồng bỏ chạy, vừa la làng về đầu óc bệnh hoạn, biến thái của Potter. Không phải lỗi cậu khi ngôi trường tràn ngập tin đồn nhảm, rằng Draco với Harry muốn có chuyện tình tay ba với vị giáo sư độc dược tóc bóng lưỡng, đồng thời cũng là giáo sư đứng đầu nhà Slytherin.
    Phải mất cả tuần Harry mới tìm ra cách dẹp tan lời đồn đãi tai quái này.
    Không phải là người ta đi tin vào cái tin vịt hơn quá năm giây. Chỉ là thật tốt khi được dịp quậy phá vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc khó ưa nhất trường. Ngay cả cụ Dumbledore cũng nhập cuộc với bài diễn thuyết tại bữa ăn tối về tầm quan trọng của con số ba trong nhiều thể loại pháp thuật. Chuyện rốt cuộc cũng chấm dứt, khi, vào một buổi học độc dược, lão Snape tuyên bố trước mặt cả lớp rằng nếu Harry với Draco gặp phải vấn đề đau đớn gì trong quan hệ giữa hai đứa, lão biết rất nhiều cách để chữa trị. Việc Harry cùng Draco đỏ mặt tía tai khiến ông giáo sư độc dược mỉm cười đắc ý vì đã trả đũa được.
    Rồi đến lượt Ron với Hermione bị đem ra bàn tán vì một sư huynh Hufflepuff bắt quả tang cô cậu hôn nhau trong phòng tắm chung, người này chỉ tình cờ đi thuật lại cho đài phát thanh Lavender Brown trong giờ học Biến. Tin giựt gân đó trở thành đề tài bàn tán của cả trường suốt một tuần sau. Tiếp theo liền sau là cuộc tình chớm nở giữa một Slytherin năm năm với một Ravenclaw năm thứ sáu.
    Dumbledore giải thích cho Harry vì sao cụ không nghiêm cấm những tin đồn như vậy mà còn khuyến khích chúng (cụ chính là người sai cô bé năm nhất nhà Gryffindor tới phía cuối thư viện, nơi nhỏ phát hiện cặp Slytherin/Ravenclaw đang đắm đuối ôm nhau). Không khí căng thẳng trong trường cần được giải toả, mà không có phương pháp nào hiệu quả hơn tin đồn thêm mắm thêm muối. Thế cho nên, lúc cậu và Draco có chút tranh cãi xem ai giỏi kiếm thuật hơn, Harry đã không ngăn lại lời đồn đãi về thiên đàng tình yêu của hai đứa không được hạnh phúc như người ta vẫn bảo, lẽ dĩ nhiên, việc hai đứa duy trì tin đồn nhảm này bằng cách công khai hục hặc với nhau trong các buổi đấu kiếm là hoàn toàn có chủ ý.
    Bởi vậy nên bây giờ, tụi nó ở đây, lăm lăm hai thanh gươm trên tay, vờn nhau trên sân Quid***ch, trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo quần chúng. Draco thiệt tình rất bảnh trai, với dáng điệu uyển chuyển như mèo, dễ dàng khiến Harry mất tập trung. Cũng như Draco từng nói rõ cho Harry nghe nhiều lần, xu thế dễ bị đánh lạc hướng đó là yếu điểm lớn nhất nơi cậu. Harry cứ tưởng mình đã khắc phục được điểm này, nhưng rồi Draco chỉ cần múa một đường kiếm hoàn hảo, tuyệt vời một cách tự nhiên, cũng đủ để Harry rối bời tâm trí. Thế cho nên cậu ngốc mới trượt chân ngã nhào, làm trật khớp chân, đến phải bị đưa vào bệnh xá, nằm một đống trên giường, trong lúc bà Pomfrey lục đục chuẩn bị thuốc trị thương.
    "Đến để đích thân xem tác phẩm của mình à?" Harry nhếch mép bực dọc trách móc Draco, lúc này đương đứng ngay cửa ra vào phòng y tế.
    "Đương nhiên rồi, Potter". Draco cười khẩy trả đũa, yêu thích từng giây từng phút. "Tớ phải luôn đảm bảo mình đánh lừa được cậu bằng mưu mẹo gia truyền nhà Malfoy chứ".
    "Hai cậu này.." Pomfrey làu bàu, đưa cho Harry bình thuốc để uống. "Tôi trước đây vẫn luôn thắc mắc phải bao lâu nữa hai cậu mới cặp bồ và thừa nhận hai người quan tâm lẫn nhau".
    "Phải rồi". Draco đáp, giọng ra chiều không tin.
    "Accio nhật kí!" Pomfrey cười tủm tỉm, rút đũa thần ra, triệu một quyển nhật kí to đùng tới bên tay. Bà lật lật đến giữa chừng cuốn sách trứơc khi chỉ cho chúng xem. Harry và Draco cùng đọc, rồi cùng lắc đầu kinh tởm. Coi ra, bà Pomfrey đã ghi nhận vào năm nhất của chúng, rằng liệu không biết đến bao giờ hai đứa mới chịu nhận ra chúng xứng đôi với nhau.
    "Sao cô không chịu nhận dạy lớp Tiên tri?" Harry lẩm bẩm.
    "Không có pháp thuật gì ở đây hết, cậu trẻ". Bà bật cười. "Chỉ cần quan sát kĩ càng thôi. Mc Gonagall cá là chuyện sẽ xảy ra năm ngoái, thế nhưng, bà ta không lường trước sự xuất hiện của Umbridge".
    "Thế có ai không cá cược trên quan hệ giữa tụi con không?" Draco la oai oái.
    "Ngoại trừ Ron Weasley ra". Pomfrey cười khúc khích, vừa kiểm tra khớp chân Harry thêm lần nữa. "Thôi được, cậu có thể đi rồi, cậu Potter. Chúc hai người ngày mai may mắn hơn, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết ngày mai sẽ đến lượt ai trong hai cậu vào đây thăm tôi".

Chia sẻ trang này