1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạt bụi........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hạt bụi........

    .............Đã làm thân bụi hoặc cát bụi thì phải chịu phận nhỏ nhoi. Nếu bụi to thì đó là bó rác, đống rác, con chuột chết. Nếu cát to thì đã thành hòn sỏi, viên cuội có thể lăn đi chứ không chịu kiếp lặn chìm. Kinh Thánh có câu: Cát bụi lại trở về cát bụi.....là nghĩa thế nào?

    So với vũ trụ bao la không tuổi thì ta chỉ là hạt bụi của hạt bụi. Nhưng ta so với đời ta thì ta lớn lắm, quan trọng lắm.

    Xem kia, khi đứa trẻ sắp lọt lòng, bao nhiêu người lo lắng. Mẹ, cha, ông bà, họ hàng và cả xóm giềng hỏi han tíu tít, thăm nom. Một con người vừa mới có mặt, không đáng quan trọng ư? Còn một đám tang, người chết đâu chỉ có chết một mình mà còn hàng nghìn người liên quan, người đưa đám, người đào huyệt, người đọc điếu văn, người chia buồn, phúng viếng..... Người chết là chủ gia đình, là nhân vật thì còn liên quan đông đảo hơn nữa. "Hạt Bụi" ấy có đúng là hạt bụi? Thế mới biết, tuỳ cách sống ta, ta sẽ làm gì, bụi, cát bụi, hay to hơn hoặc chẳng là gì cả.

    Từ con người đầu tiên, đã có bao nhiêu triệu người sinh ra, sống trên mặt đất? Không có Sổ Cái để ghi hết, mà nếu có một cuốn cái như thế thì nó phải to bao nhiêu, bao nhiêu tỷ trang, dầy ra sao và nặng thế nào. Vậy thì hạt bụi đâu có nhỏ. Chẳng khác nào một hạt bụi đâu có nhỏ. Chẳng khác nào một hạt bụi không nhìn thấy làm mắt ta cứ kệnh lên, nhức nhối.... không yên vì nó.

    Dòng đời trôi đi, trôi mãi. Mỗi trăm năm có bao nhiêu cái tên người còn lại? Họ về với cát bụi rồi nhưng họ trở lại với lòng người, trí nhớ con người, không tan biến như làn khói, giọt sương. Họ là cái dấu nung đỏ, đóng vết lửa vào nhân loại, đâu phải chuyện không từng có.

    Nay, nhiêù nhà giàu dùng máy hút bụi. Nếu Tạo Hoá cũng có một cái máy hút bụi khổng lồ thì "tấm thân cát bụi" của kiếp người nhỏ bé sẽ ra sao?

    Cái to lớn của một con người, quan trọng của một con người so với vũ trụ to lớn kia, quan trọng kia..... bên nào làm đòn cân chúi xuống? Tuỳ ta thôi, cát bụi hay không cát bụi cũng tuỳ ta thôi.

    .............
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Thấy ngoài trời mưa rơi, gió thì vi vút thổi, tiếng tấm nhựa trên trần nhà cứ đập phành phành, buồn ghê gớm.
    Thấy lòng mình như nhão bét ra - cảm tưởng như mình không thể buồn được ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này vậy mà vẫn buồn được thì cũng kỳ cục.
    Cứ nghĩ đến đoạn Tốt nghiệp xong thì mình sẽ trở thành người như thế nào mà lòng lại thắt hết cả lại. Bao năm ngon lành rồi mà giờ lại bị đau dạ dày như hồi xưa, chả hiểu sao nữa, tất cả những ước mơ hoài bão mong mỏi mơ ước được làm một hạt bụi sạch sẽ có ích cho đời tự nhiên cứ ỉu xìu và chùng xuống. Làm gì cũng không tập trung, cả tuần nay cố gắng bụng bảo dạ sẽ gõ cho xong để nộp quyển cho thầy sửa nhưng mãi không xong được, cả sinh nhật của mình cũng không thấy còn cảm hứng đón nhận nó nữa . Buồn thật!
    Nhớ mãi câu thằng cu khóa dưới mắng mỏ mình: " Ba mươi tuổi đầu rồi đấy ông ạ. ông xem ông đã có được cái gì chưa. ông đã làm được cái gì chưa mà vẫn mãi trẻ con như vậy. bao giờ mới lớn được?" - Hôm nay không đến viện, lúc tối thằng cu gọi điện rủ mình đi ăn cơm bụi thì mình từ chối bảo ở nhà ăn cơm em dâu nấu cùng vợ chồng nó thì thằng cu có vẻ kỳ kỳ: "ờ thế thì thôi".
    Nhớ ngày đi SaPa, cảm giác cũng buồn như thế này, buồn rũ rượi vì dự cảm mình đang sắp sửa đánh mất một điều gì đó rất đáng quý rất tốt đẹp.
    Nhớ ngày học năm thứ nhất, cũng gió lạnh như thế này, 5h sáng mình rong rong đạp xe trên phố Bạch Mai để đi đón một người, gió lạnh táp buốt hết cả hai má, thế là thành kỷ niệm vè mùa đông.
    Lúc tối ngồi gõ thư gửi cho bà Gs bên Mỹ, kể cho bà nghe về mùa đông, về những cô gái má ửng hồng sẽ lấy chồng trong mùa đông, định mời bà sang năm tiếp tục quay trở lại Việt nam
    và sang vào mùa đông nhưng thấy hết hứng thú nên chào tạm biệt bà giữa chừng. Cũng kỳ thật, bà ấy cũng khá là xinh đẹp, ánh mắt và khuôn mặt bà ấy trông giống hệt ánh mắt và khuôn mặt của Whitney Houston trong phim The Bodyguard, mà nay hơn 40 tuổi rồi vẫn không muốn lấy chồng. Tính bà ấy cũng dễ gần dễ mến, hôm dẫn bà ấy cùng cả đoàn đi Hạ Long bà ấy cứ băn khoăn hỏi về sự tích Hạ Long - may là mình còn nhớ lại được và kể cũng không sai mấy. Mình đặt nick name cho bà là Miss An bởi vì tên bà ấy rất chi là dài mà toàn là chữ A và chữ N. Phụ mổ với bà ấy một ca thấy bà ấy làm cũng nhanh, nhưng nếu cứ đứng mổ liên tục mà không ra ăn uống gì suốt từ 8h đến 18h như bà ấy thì sức mình không thể chịu được.
    Buồn buồn nhảy vào đây, tìm thẳng đến trang cuối cùng này, thấy có tựa đề hạt bụi nên nhảy vào gõ vài câu chữ lan man. Thấy buồn buồn cũng vơi đi. Đêm nay cố thức làm cho xong rồi hẵng đi ngủ. Ngày xưa mình thức đêm ngon lành thế mà sao giờ chưa già đã yếu đến độ không thể thức nổi nữa. Cứ thức được một đêm thì hôm sau không còn muốn vào phòng mổ nữa.Ngán thật.
    Xin phép bác Baron cho tôi thỉnh thoảng ghé qua đây bâng khuâng một chút như hạt bụi bay bay bay thoang thoảng!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm Cát Bụi mới hóa thành một kiếp Người ngắn ngủi. Thế nên người ta nhắc nhau "Cát Bụi rồi về với Cát Bụi" là để biết trân trọng quãng thời gian được làm Người đó. Tôi có nghe ở đâu rằng ông Albert Einstein có nguyện vọng lúc chết sẽ được hỏa táng và tro bụi hài cốt được tung vào trong gió quê hương, rồi người ta đã làm đúng theo nguyện vọng đó của ông. Không hiểu hư thực thế nào, nhưng tôi muốn mình mãi tin điều đó.
    Nguyện ước của tôi là trước khi quay về làm Cát Bụi, tôi viết được một cuốn giống như Gone With The Wind của Margaretta Mitchell, hoặc một cuốn ghi chép lại những gì tôi nhận được từ cuốn Cuốn Theo Chiều Gió đó mà khiến cho Người đời sau sẽ muốn lưu truyền. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Có lẽ đó là một Hạt Bụi có ước nguyện như thế mà chưa hòan thành được. Nếu tôi cũng không thể hoàn thành, chắc Hạt Bụi Tôi sẽ có một ngày hóa kiếp thành Người tiếp tục cho ước nguyện...
    Đôi chút chia sẻ với bạn. Vì có 3 câu hỏi lớn mà mỗi người ít nhất từng tự hỏi một lần trong đời: "Tôi sinh ra làm gì? Sau khi chết tôi sẽ trở thành cái gì? Ai nhớ ai quên tôi?". Và vì tâm sự của bạn khiến tôi muốn thử trả lời: "Tôi sinh ra làm Người! Sau khi chết tôi trở thành Cát Bụi! Người quên tôi là người mà tôi chẳng làm được gì khiến họ phải nhớ, người nhớ tôi là người mà tôi đã làm được rất nhiều điều khiến họ không thể quên".
    Việc ta có được ghi nhớ hay không, nó phụ thuộc rất ít vào ta, mà phần lớn là phụ thuộc vào những người biết đến ta. Muốn làm một Hạt Bụi có tên tuổi được nhắc đến muôn đời Người sau, chúng ta cần phải biết những điều gì khiến Con Người ghi nhớ để làm được tốt những điều đó. Quả là không dễ dàng!
    If we could tell the right way of being gone with the wind...
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ... để một mai thân lại thành cát bụi .. ôi , cát bụi tuyệt vời ...
    đó là 1 trong những bài đầu tiên của Trịnh công sơn ... và em đến với nhạc Trịnh như thế ...
    với 1 đứa con gái 18 tuổi hơn như em , người ta bảo em già trước tuổi ... cuộc sống luôn đưa đẩy con người ta đến những đoạn ngoặt mà chính người ta cũng không ngờ tới anh ạ ...
    và theo em , cái quan trọng nhất , to lớn nhất của con người , là vượt qua chính mình ...
    p/s : mấy hum nay em không nhận được Pm của anh zai ^^
  5. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Nếu có chiếc đồng hồ đếm ngược ở đây, gõ đều đều thong thả và nhắc nhở mình rằng chỉ còn một ít ngày nữa thôi mình sẽ kết thúc mọi chuyện thì có lẽ mình sẽ không cầu toàn đến như thế này. Bụng bảo dạ là làm phiên phiến cho xong nhưng sao không thể làm phiên phiến được - cứ đụng đến là lại muốn bổ sung, là lại thấy muốn sửa chữa. Thời hạn thì cứ thu ngắn lại dần.
    Bâng khuâng, buồn buồn ngồi nghĩ xa xôi linh tinh. Nhẩm nhẩm tính tình thì kể từ ngày đầu tiên vào học lớp 1 đến giờ đã là tròn 22 năm liên tục mình ngồi trên ghế nhà trường.
    Nếu xếp số tiền mà bố mẹ phải chi cho mình thành chồng thì có lẽ khi nó đổ xuống đầu mình chắc chắn mình bị bẹp dí và bị ép mỏng như một trong những tờ tiền ấy.
    Nếu kể ra những việc bố mẹ và em đã làm cho mình thì có lẽ sẽ phải mất 22 năm liên tục nữa mới có thể kể hết được.
    Nếu tính những cuộc thi mình đã phải trải qua thì có lẽ phải lên đến con số cỡ nào nhỉ.
    Nếu bảo mình ngồi học liên tục 22 năm nữa thì có lẽ mình thà tự tử còn hơn - nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thấy 22 năm cũng chẳng có là mấy thời gian.
    Ngày mình vào lớp 1, bố vẫn đi bộ để đi làm còn chiếc xe đạp duy nhất để dành mẹ đi làm xa hơn, muốn có một cái xe đạp để chở con đi học rồi bố mẹ ky cóp mua được xe đạp, rồi lại muốn có xe đạp cho con tự đi, bố mẹ lại phải cố gắng chắt chiu.
    Đến lúc cả hai đứa đều thi đỗ vào Chuyên, đi học Nội trú xa nhà cả mấy chục cây, mỗi lần nhảy ô tô về nhà là một lần say xe lử đử, bố mẹ lại dành dụm cố mua cho được chiếc xe máy để mỗi thứ 7 cuối tháng bố lại đi đón các con, ngoài công việc ấy ra thì chiếc xe được lau chùi cẩn thận và dựng yên vị ở một góc nhà, thảng bố mẹ về quê thì mới lại đi.
    Thằng lớn rồi thắng bé nối chân nhau vào đại học, bố mẹ lại còng lưng nuôi hai đứa bằng lương của cả bố mẹ cộng lại - nhiều lúc anh em thắc mắc với nhau, bố mẹ nuôi con hết sạch lương rồi thì bố mẹ sống bằng gì - hỏi để rồi bỏ đấy chứ biết làm sao được. Mình ngày hai buổi lên giảng đường rồi sau còn đi trực đêm ở bệnh viện, em thì buổi chiều đi học rồi cứ bụng đói vậy mà phi đến nhà hàng làm chân bưng bê, trông xe, gác cửa. Tối khuya khi nhà hàng hết khách em mới về ăn cơm, có hôm em mang về cho mình gói bò khô, có hôm là gói đậu phộng - tất cả đều đã được xé vỏ bao rồi - biết mình khái tính, em bảo đó là do bọn thiếu gia cứ xé cứ bóc rồi bỏ đó chứ chúng không đụng đến, tay chân chúng nó bận làm việc khác, em bảo cứ ăn đi, sạch sẽ chứ không sao đâu.
    Nhớ ngày mùa đông, giáp tết Dương lịch, hai anh em hết tiền, mãi không thấy bố mẹ gửi xuống cho, còn có hai chục nghìn đồng mà anh em phải dè sẻn tiêu trong gần 2 tuần lễ. Cầm cự không nổi, đến ngày cuối cùng, khi chỉ còn có 3.500 đ, mua được một phần ba cái vé tầu về nhà, anh em bàn nhau rằng em bận đi làm thì để anh về lấy tiền, nhưng không đủ tiền mua vé tầu mà lại ngại muối mặt đi vay nên còn một cách là đạp xe về nhà. 3.500đ em đưa tất cho mình đi đường, em bảo có gì em ăn cơm ở nhà hàng luôn - nói vậy thôi chứ mình biết quán Karaoke thì làm gì có cơm tối.
    Sáng chủ nhật mình bắt đầu đạp xe lúc 8h từ Phương Mai, trong túi có 3 chiếc bánh mỳ mini mặc cả gẫy lưỡi mới mua được bằng 500đ, một chai nước và 3000đ. Cứ mải miết đạp xe, không nghỉ vì sợ không kịp, vừa đi vừa gặm bánh mỳ và ngã chỏng gọng một cú trời giáng ở đoạn quá Vĩnh Yên một chút, nằm thẳng cẳng trên đường quốc lộ giữa trưa nắng mà không muốn dậy mà kỳ là cũng chẳng có chiếc xe ô tô nào hay chiếc xe máy nào đi qua đó vào quãng giờ ấy.
    Đạp mãi đến 3 rưỡi chiều mình về đến nhà, cầm tiền bố mẹ đưa mình nhao ra ga kịp mua vé tầu quay xuôi lúc 4h15. Ngồi trên tàu ngủ miết, đến lúc quay trở lại và nằm trong gian nhà anh em thuê ấy rồi thì đói lử lả nhưng mệt quá mức, không còn muốn ăn gì nữa. Cứ nắm số tiền ấy trong tay mà ngủ thiếp đi mất.
    Rồi ra trường, mình lại thi rồi lại học tiếp, em đi làm và cần xe máy - bố mẹ mua cho em, rồi em đánh mất xe, em lấy tiền để dành và vay bạn mua xe mới, em bảo chán xe cũ nên bán đi mua xe mới, cả nhà xúm vào chửi em đua đòi, em không nói gì - em nhận tiếng xấu để tránh cả nhà buồn chuyện mất xe - cho đến gần 1 năm sau khi Công an Quảng Ninh gọi cho bố đến làm thủ tục xác minh chủ sở hữu thì cả nhà mới biết chuyện. Đến lúc công việc em ổn định, dành được ít tiền thì mình cần máy tính - em mua cho mình máy tính, mình cần máy ảnh số chụp hình bệnh nhân - em mua cho mình máy ảnh...
    Rồi em lấy vợ, sắp được làm bố, ơn Trời Phật vợ em cũng khỏe mạnh nên không có chuyện gì đặc biệt xáo trộn gia đình. Mình thì sẽ kết thúc chặng đường 22 năm liên tục trong vài tùân nữa. Rồi mình sẽ phải đi kiếm việc làm, sẽ phải lập gia đình, không biết bố mẹ sẽ lại tiếp tục lo lắng đến lúc nào mới thôi.
    Cùng là những hạt bụi bay bay trong gió - có hạt bui bay vào mắt khiến ta chảy nước mắt khó chịu, có hạt bụi bay vào mũi khiến ta hắt xì hơi, có hạt bám trên mặt khiến ta về đến nhà là phải rửa ngay - nhưng cũng có những hạt bụi bay bay báo hiệu cho người rằng hãy che mặt, che mũi hoặc rẽ sang ngả đường khác tránh bụi đi, có những hạt bụi bay bay phủ trắng tóc thầy cô, và cũng có những hạt bụi bay mãi rồi rơi xuống chẳng để làm gì.
    Tốt nghiệp rồi mình sẽ làm hạt bụi nào đây - hạt bụi nào cho lưng bố mẹ bớt mỏi, hạt bụi nào cho những nếp nhăn trên trán bố mẹ dãn bớt ra, hạt bụi nào cho bố mẹ có thêm nhiều nụ cưới trong ngày mới hơn là so với ngày đã qua - và điều quan trọng nhất là làm hạt bụi nào để khỏi lãng phí quãng thời gian 22 năm liên tục đã qua.
  6. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hạt cát trên bãi biển nằm trong bàn tay tôi,tôi dùng nó để viết tên người làm tôi buồn ...để gió cuốn đi...
  7. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mọi chuyện đã xảy ra như một cơn ác mộng -và cho đến hôm nay cơn ác mộng đó vẫn còn tiếp diễn đối với mình.
    Mình lường tính trước mọi sự kiện nhưng rồi lại lọt khe một sự kiện mà chỉ có những kẻ Tiểu Yến Tử mới có thể nghĩ ra và đày đọa mình. Một sự kiện trọng đại , một mốc son đánh dấu một chặng đường đã qua của mình tưởng như sẽ diễn ra trong suôn sẻ - mình chỉ mong nó được suôn sẻ thôi chứ không mong là thành công rực rỡ, cuối cùng đã biến thành nỗi buồn tủi ngậm đắng nuốt cay. Mình nghẹn ngào không đọc nốt được văn bản đã viết sẵn, bao nỗi uất ức buồn tủi, giận hờn, căm giận ....nó pha trộn, hòa quện lại khiến cho mình không thể đọc tiếp được.
    Tuy kết quả không đến nỗi tồi tệ nhưng sự thực về con người mình đã bị một kẻ Tiểu Yến Tử dèm pha bôi nhọ và ném đá sau lưng. Thật kinh khủng khi kẻ đó là một con người đáng tuổi ông nội mình - cho dù mình có sơ sẩy chuyện gì, cho dù những người khác cũng đáng tuổi ông nội mình có làm điều chi xúc phạm thì cũng không nên lấy thế miệng nhà quan có gang có thép mà dìm mình xuống bùn đen như thế. Thật kinh khủng! Và kinh khủng hơn là khi mọi chuyện đã qua đi, con người đó vẫn còn tung tẩy trên mạng buôn dưa và rêu rao khắp nơi về quan điểm của người đó nhìn nhận về mình, khiến cho ai ai cũng ái ngại cho mình và không thể nói là không nhìn nhận mình có phần bị nhuốm màu bùn đen.
    Gặp một chị gái, thông báo sơ bộ tình hình của mình, cũng chỉ gọi là thông báo sơ bộ thôi, nhưng không ngờ câu chuyện của mình đã vang danh bốn bể như thế. Chị gái động viên mình luôn, lấy dẫn chứng về cuộc đời vất vả khó nhọc của chị để khuyến khích mình vững niềm tin - chị dặn: mình đã bị vùi dập thì có nghĩa là mình là con người cũng đáng máu mặt, cũng chơi được nên những kẻ tâm địa không được như người to lớn mới vùi dập, cuộc sống đã dạy cho chị thấy rằng chỉ những con người đã từng có vất vả trong cuộc sống, đã từng bị vùi dập thì tất thảy đều trở thành những con người thành đạt.
    Gặp mấy anh đại ca, cũng được các anh dặn dò là hãy biết vượt qua, hãy coi mọi chuyện chỉ là gió thoảng, hãy coi đó là thử thách cho mình trưởng thành, rằng thực ra mình chỉ là con tốt thí để cho một số ai đó rằn mặt một số ai đó, rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi và không ai không có thử thách và trở ngại mà lại có thể trưởng thành cho được... .
    Biết ơn các anh chị mà lòng mình tuy có nhẹ nhõm đi nhưng vãn không thể nào không thốt lên câu cổ xưa rằng:
    Chao ôi là nhân tình thế thái!
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Hạt bụi hôm nay thấy thời gian như không có phương hướng - nó bay bay trong gió và không thể xác định được nên dừng chân trên mái nhà, ban công, mui xe ôtô hay trên vạt tóc của cô gái trẻ. Bản tin gió mùa đông bắc thổi trong khi gió đông nam đang suy yếu dần khiến cho hạt bụi trở nên như vậy.
    Bác chim cánh cụt khuyên nhủ nó là đừng vội vàng, hãy biết cách nén mình chờ đợi, đừng vội mong thành cái này hay cái khác mà hãy đơn giản cứ làm hạt bụi đi đã. Bác ấy đã từng nếm trải cái lạnh giá của băng tuyết bắc cực nên thấm lắm những cơn gió mùa đông bắc. Bác dặn: điều quan trọng là hạt bụi tích lũy thêm được những thứ quan trọng để có đủ sức, đủ mặt hàng bán ra trên thị trường.
    Bác chim sâu lại bảo sao không nhanh chân chạy trốn đi trước khi gió muà đông về, bác chim sâu cằn nhằn rằng đã bảo ban từ trước sao hạt bụi không chịu nghe lời và thực hiện kế hoạch, để đến bay giờ đâm hơi bị dở hơi.
    Bác bồ nông lại dặn đừng vội lo, đừng vội lo - có thể gió mùa đông sẽ giúp cho hạt bụi được bay dễ dàng và thuận tiện hơn và nếu như có bị va đập vào cành lá ven đường thì cũng cứ nhẹ nhàng mà rằng: hạt bụi cháu đang còn một số bổn phận cần phải thực thi cho tới ngày dừng chân trú ngụ những cành lá khác.
    Hạt bụi ....
    Hạt bụi...
    hạt bụi.......
  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn ngayphale! Cảm ơn những động viên và lời chúc của bạn!
    Hôm trước đùa vui với thằng em khóa dưới, chỉ vì mình sợ nó bị đau nên đã rút chân về khi đang trên đà đá thẳng một cú vào bụng nó, ấy thế mà mình bị nó xô cho một cái, ngã dúi đập gót chân vào cạnh chân bàn, đau không tài nào tả thấu, mỗi bước đi lại thấy cái gót chân ấy buốt nhói lên tận óc. Lúc đó, điên máu trách mắng mình sao không biết sống ác hơn một chút, nếu mình ác như nó thì mình đã không bị đau đồng thời cũng cho nó một đòn để lần sau nó chừa thói đùa quá trớn, nghĩ giận thân không biết cứ khư khư giữ chữ tốt bụng cho mình để làm cái trò khỉ gì trong khi nhịp sống hối hả lại có vẻ chừa đất sống cho những kẻ biết cách sống ác. Và biết sống ác mới có thể sống sung sướng - dường như là thế !
    Hôm nay, thấy được rằng đúng là không sai khi thiên hạ vẫn nói rằng: mọi của cải khi chết chẳng mang theo được gì - mọi ghen tị, hiềm khích, kèn cựa, đấu đá, giành giật .... rồi thì cũng chỉ là phù du, tất cả chung quy cũng chỉ quy tụ về dưới mảnh đất 2 mét vuông, quy tụ trong chiếc áo gỗ sơn đỏ có mặt kính phía trên đầu. Tất cả rồi thì cũng qua đi, chỉ có những gì gọi là nhân bản - bản tính lương thiện của con người - mới là cái đọng lại, bền vững trường tồn theo thời gian. Làm gì thì làm nhưng sao để cho mỗi khi nhớ đến mình là người ta nhớ ngay đến một người tốt bụng, một người sống có ích cho nhiều người khác ấy mới là đáng sống! - nhưng sao mà thấy sống như vậy gặp nhiều khó khăn quá đi!
    Đức Phật dậy làm người phải biết độ lượng chúng sinh, từ bi hỷ xả - hôm đi Yên Tử khám bệnh cho các sư được sư trụ trì thuyết giảng thấy cũng ngộ ra được nhiều điều. Số mình là có căn tu hành - hôm nọ, nói chuyện với người iu rằng: hay là bây giờ anh xuống tóc quy y cửa Phật nhỉ; cô ấy đang uống nước bỗng dừng phắt lại mắt trố ra nhìn mình rồi ho sặc sụa.
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    tôi thích câu:
    Sống để yêu thương và dâng hiến
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 13/02/2007

Chia sẻ trang này