hát cho mình ra đi Một hôm nào đó trong những ngày quá vãng, khi ta đang ở một nơi chốn bình yên và hạnh phúc nhất trên trái đất, ta lại muốn được ra đi. Ngốc dại làm sao. Chiều vắng, ngồi bên bờ sông, ngắm dòng nước trôi chậm rãi và hiền lành, ngắm những chiếc lá bàng rơi rụng theo cơn gió, bay loà xoà trên sóng nước lăn tăn, ta nghe trong lòng ngân lên khúc hát, Thí dụ bây giờ tôi phải đi Tay chia ly cùng đời sống này... Ừ, thí dụ bây giờ ta được đi, ta bỏ đi, ta phải đi ... khỏi nơi chốn này, rời xa những tĩnh lặng êm đềm đã làm ta chán ngán và đến một phương trời lạ lẫm, thích thú. Cuộc sống khi ấy hẳn sẽ rộn ràng xiết bao. Nơi chốn này, dòng sông này, con đường kia, khu vườn ấy, ở lại hoài thật buồn xiết bao. Trong những giấc ngủ, mơ ước ra đi còn trĩu nặng hơn. Những chuyến đi hiện hữu đầy đặn như trái chín ta cầm trên tay. Chỉ cần một bước chân nữa là khởi đầu hành trình, chỉ cần ghé răng là cắn được trái ngọt. Và rồi tất cả vụt tan với vô vàn nuối tiếc. Và từng ngày qua, ta hát hoài khúc ca với niềm xác tín, Nếu thật Hôm nào em bỏ đi Em bỏ đi Sau lưng em còn con phố dài Những hàng cây loan tin nhau Rồi im tiếng nói Quanh đây hoang vu tiếng cười Hẳn là như vậy!!! Đến một ngày mà cuộc ra đi là có thật, trái chín trên tay không còn là giấc mơ. Ở phương trời đầy mới mẻ của ngày xưa mơ ước, ta bỗng nhận ra, Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa... Vẫn thế ... Một chiều nao ta tìm đến bên dòng sông nơi này, ngắm những cánh hoa bay la đà trên sóng nước mà lại nhớ về dòng sông bên ấy, nhớ phút giây thân ái với bạn bè, nồng nàn với gjọt nắng, tỉ tê với cơn mưa ... Ừ, làm sao hoang vu khi vắng ta. Tim bỗng nhói lên một nỗi niềm, biết đâu đấy, cuộc sống rộn ràng thế quê hương quên ta mất thì sao. Ai đó lại thì thầm, Vẫn có em trong tim của mẹ Vậy thì, nếu thật ... Nếu thật Hôm nào tôi phải đi Tôi phải đi Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng Với bình minh Hay đêm khuya Và từng trưa nắng Bao nhiêu sen xanh, sen hồng Với dòng sông hay anh em Và những phố phường Chắc lòng rất khó bình an Xa lìa quê hương, ta sẽ như xa lìa cuộc sống, xa lìa bình an. Vậy mà có những lúc đang ở trong lòng cuộc sống, ta ngốc dại lưu vong.