Hát lại đi em! Hát lại đi em! khúc hát ngày xưa, Giọng dịu buồn như một chiều mưa, Và thổn thức như lời tiễn biệt, Và rưng rưng như ngấn lệ đôi bờ... Ôi! tiếng hát đã từng làm chìm nổi Một đời thuyền bé bỏng giữa mênh mông, Sóng nước bao la, mây trời cuồn cuộn, Và vực sâu thăm thẳm không cùng... Giờ, giông tố đã yên, bờ hoang thành bến đỗ, Thuyền đã thả neo trong dòng biếc tự nguồn, Anh lại muốn được nghe em hát bài xưa cũ, Với giọng rưng rưng, thổn thức, dịu buồn... 1994, Bùi Xuân Lâm