Hát nhạc Trịnh, nhớ Người ta... " Ta mang cho em 1 doa'' Quỳnh, Quỳnh thơm hay môi em thơm, em mang cho ta một chút tình, lụa là phút ấy chưa quên.Thôi chào em, về với phố xá thân quen, ko gì vui, thì hãy gắng nhớ đôi lần. Ta mang cho em một chút buồn, vì ta như sóng lênh đênh, em mang cho ta một cánh hồng, nụ cười khúc khích trên lưng. Đêm này đêm, buồn bã với những môi hôn, trong vườn trăng vừa khép những đoá mong manh...." ............................. Kỉ niệm đã khép lại khi em nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của cô dâu trong ngày cưới. Em đã muốn quên đi tất cả những năm tháng diệu kì và cố gắng tìm cho mình một cuộc sống riêng. Điều đó đối với em thực sự ko dễ dàng..... Thời gian, những bộn bề của cuộc sống, tất cả đã phai tàn kí ức về một thời giông tố, về một tình yêu ko thề non, hẹn biển....., và giờ đây Anh đã đi xa, " trong hoang vu loài hoa tím đã phai màu", chỉ còn văng vẳng lời bài hát quen thuộc anh dành cho em..."ta mang cho em 1 chút tình, vì ta như sóng lênh đênh......
Sáng Chủ nhật xách xe đi sớm trước khi dòng xe cộ tấp nập ào đến cùng với đủ thứ khói bụi mù mịt của cái thành phố Sài Gòn này trổi dậy, ghé qua một quán café bên đường, uống một ly café đen và nghe "Nhìn những mùa thu đi" với giọng hát KL. Ừ, lâu lắm rồi mới có dịp thảnh thơi một chút để thưởng thức cho trọn vẹn một bài hát và để nhớ những mùa thu, những buồn vui đã qua đi, và ...nhớ em. "Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng", ngày xưa cũng vậy cứ mỗi mùa thu về, cũng những buổi sáng Chủ nhật anh và em cùng nhau ngồi uống những ly café nóng hổi và nghe bài nhạc này. "Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trên thu vàng. Nhìn những lần thu đi tay trơn buồn ôm nuối tiếc, nghe gió lạnh về đêm, hai mươi sầu dâng mắt biếc, thương cho người rồi lạnh lùng riêng?" Đến giờ nhiều lúc anh vẫn tự hỏi đó chẳng biết đó có phải là những lời báo trước cho chuyện chúng mình hay không. Và bây giờ, em đã đi xa rồi, xa lắm rồi, chuyện chúng mình cũng chỉ là kỷ niệm "Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn, chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt phai?" Ừ thì mộng cũng đã nhạt phai, chỉ còn lại kỷ niệm. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...