1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hatxxihoi ký sự...

    Nhớ lại cái buổi sáng hôm đó, nó tình cờ phóng xe máy trên phố Hàng Đào, đông người là thế, nhộn nhịp người đi mua bán là thế, mà nó cứ lạng lách, oánh võng lộn cả lên. Mấy chú cảnh sát giao thông định phóng xe đuổi theo nhưng nó phóng quá nhanh nên các chú đánh chịu bó cả tay lẫn chân. Đang mải mê lạng lách, nó chợt liếc thấy một đám đông nhốn nháo ở cuối phố. Thấy hay hay mắt nên nó dừng xe lại, lọ mọ đến xem. Nó xô đẩy, giẫm đạp lên những bàn chân tội nghiệp để tiến sâu vào giữa đám đông. Đến nơi, nó mới thấy vài người đang đứng trước đám đông vận động để thành lập xóm Phú Thọ. Nó nghĩ "mình có sinh ra ở Phú Thọ chó đâu! Kệ cha chúng nó, bà đi oánh võng tiếp!". Rồi nó quay ra, lại xô đẩy, lại giẫm đạp lên không biết bao nhiêu là bàn chân tội nghiệp của những kẻ lạ mặt mà nó chưa một lần gặp. Chen lấn, xô đẩy ra gần hết đám đông thì nó chợt nghĩ "mình không sinh ra ở Phú Thọ, nhưng dù sao cũng đã gắn bó với nó cả hơn 2 chục năm còn gì. Tuổi thơ đẹp nhất đời cũng ở đó. Năm trong tổng số tám mối tình của mình cũng ở đó". Nghĩ vậy, nó quay phắt lại và lại có hàng mấy chục bàn chân đau điếng. Nó lách vào đến giữa đám đông, giật lấy tờ quảng cáo và gân cổ lên vận động cho xóm Phú Thọ được ra đời. Hôm đấy, nó ăn mặc cực kỳ môđen, quần bò bó làm nổi bật những đường cong giời phú của nó, áo ngắn làm hở ra những làn da trắng hồng. Chả thế mà từ lúc nó đừng lên trước đám đông vận động, số người ghi danh ủng hộ tăng đột biến. Đến gần trưa, số người ủng hộ thành lập xóm Phú Thọ đã đủ theo chỉ tiêu của Nhà nước, trong đó 99% là các mem nam. Nó quay trở ra, hỉ hả, tĩ tã. Nó nghĩ hôm ấy nó đã làm được một việc có ích, góp phần to lớn của nó vào việc khai sinh ra được một xóm mới.
    Những ngày đầu ở xóm mọi thứ còn hoang vu lắm. Đây đó lèo tèo vài cái lều tranh ọp ẹp tưởng như chỉ cần gió mùa đông bắc cấp 12 cũng đủ làm chung đung đưa. Nó đến uỷ ban xóm, nhìn vào danh sách lí trưởng của xóm, nó thấy có 4 cái tên lạ hoắc. Không có tên nó. Nó tức điên lên, nó chửi thầm "cha bố chúng nó. Không có cái quần bò bó của bà, không có những đường cong của bà thì chúng mày liệu có cái xóm này không? Ấy vậy đến lúc phân chia quan chức thì chúng mày lại quên bà!". Nó tự ái lắm. Suốt một thời gian dài, ngày nào nó cũng lang thang trong xóm, lầm lì, gặp ai cũng vênh cái mặt lên nhưng không thèm nói chuyện với ai trong xóm. Ngày nào nó cũng ghé quá uỷ ban xóm đề xem đội ngũ lãnh đạo xóm có gì thay đổi không. Nó hy vọng người ta sẽ nghĩ lại, sẽ nhớ đến cái đứa vừa vận động vừa biểu diễn thời trang trẻ hôm nào. Nhưng ngày nào cũng vậy, nó thất vọng. Tức lộn ruột lên, gặp ai nó cũng hằm hè. Hễ ai nhìn nó một cái là nó gây hấn liền, rồi kể lể công lao vận động lập xóm hôm nào. Cả xóm chả ai lạ gì cái mụ mặt mày lúc nào cũng hầm hập, mở miệng ra là chua hơn cả chanh đã được biến đổi gen. Vì thế chả ai dám hó hé với nó. Cả xóm nghĩ, chắc mụ này có vấn đề về tâm lí nên chả dại gì mà dây vào mụ í. Ấy thế mà nó lại nghĩ khác. Nó nghĩ dân làng đã có lỗi với nó, phụ công nó nên chả ai dám mở miệng ra nói chuyện với nó. Nghĩ thế nó lại càng vênh hơn. Không may hôm nào có người mới di cư đến xóm, hoặc có khách xóm khác ghé qua thăm bạn bè, người thân ở xóm Phú Thọ không biết tiểu sử của nó mà vô tình động chạm với nó là nó làm te tua lên ngay.
    Vài tháng liền như vậy. Nó cứ lẳng lặng lang thang trong xóm mà chả giao lưu gì. Ra ngoài thì hoành tráng là thế mà về đến nhà nó lại cảm thấy cô đơn, và thế là nó quyết định lên kế hoạch để chiếm đất xây nhà trong xóm. Nó muốn khẳng định sự tồn tại của nó trong xóm. Xa hơn thế, nó đặt tham vọng một ngày không xa, nó sẽ trở thành một tứ trụ của triều đình, là một trong bốn lí trưởng của xóm.Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 27/12/2005

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/12/2005
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu nó đã dần dần hình thành một kế hoạch chiếm đất trong xóm để làm ăn bất chính. Mỗi người trong xóm Phú Thọ được cấp một mảnh đất nho nhỏ để làm lều tá túc và buôn bán vặt kiếm sống. Tối hôm đó, nỏ bỏ ra cả buổi tối không đi chơi với bạn giai để ngồi chổng mông lên viết đơn xin đất để mở cửa hàng. Nó vốn xưa nay kiêu kỳ, chưa xin xỏ ai bao giờ. Vì vậy viết một là đơn xin đất là cả một vấn đề với nó. Nó viết rồi xoá tẩy rồi lại viết lại. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm mà nó viết chưa xong cái đơn xin đất. Nó cố ngồi đến 1h30 sáng thì cũng nặn xong một lá đơn xin đất.
    Sáng, 7h30 nó tỉnh giấc. Rồi đánh răng rửa mặt, trang điểm rồi ăn mặc rất mát mẻ. Một cái váy mỏng tanh, lại khoét lên đến tận tít trên cao. Mỗi lần có một làn gió nhẹ thổi qua là người ta tha hồ mà thưởng thức. Từ nhà nó lên uỷ ban xóm để cả km chứ có gần đâu. Ấy thế mà nó không đi xe đạp vì sợ váy bị cuốn vào xích xe đạp rách te tua. Thế là nó biểu diễn thời trang từ nhà lên uỷ ban. Giai làng hôm đó được một bữa thưởng thức no nê. Đặc biệt là các chàng mới nhớn như AMATEUR, ALL4, LINH_KOTEX ... Nó đi đến đâu là trẻ con trong làng lẽo đẽo đi theo đến đó. Lên đến cổng uỷ ban, nó quay lại quát lũ trẻ "cút cha chúng mày đi. Bà mà cú lên thì chúng mày no đòn!". Lũ trẻ thế là toán loạn, mỗi đứa chạy một phương.
    Trực ban hôm đó là lí trưởng BIGMAN. Lão này nổi tiếng là chính công vô tư, làm việc dựa trên luật pháp. Từ ngoài cửa, nó đã nhìn thấy một lão béo phè phỡn, bụng to như cái "trống cái" đặt ở trường cấp 1 của xóm mà để đánh được cái trống ấy người ta phải thuê một lão lực điền khoẻ nhất xóm. Vào đến cửa nó lên tiếng.
    - Dạ! iem chào anh ạ!
    Lí trưởng BIGMAN quát!
    - Láo! Ai là anh em với nhà chị, hả?
    Nó chột dạ. Nó nghĩ bụng "không ngờ lão này lại rắn đến thế! Nó cứ nghĩ với nhan sắc của nó, với bọ trang phục tươi mát này thì làm gì có lão đàn ông nào lại không vồn vã với nó. Thế mà ..."
    (còn nữa)
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Nó trở nên khúm núm hơn. Nó trình đơn xin thêm đất để mở nhà hàng và quán càfê. Lão lí trưởng BIGMAN béo phè phỡn liếc nhanh xuống lá đơn rồi đập tay mạnh xuống cái bàn gỗ cũ kỹ làm cho nó rung lên tưởng như muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh, rồi quát-- Nhà chị học đến lớp mấy rồi mà viết lá đơn thế này? Hả?Mắt lão lí đỏ vằn lên. Nó tức lộn ruột. Nó nghĩ "Lão lí trưởng ******** này! Bà đã từng đi thi học sinh giỏi văn đấy! Đừng có láo!". Nghĩ thế nhưng nó chả dám hó hé gì vì nó biết thừa là tránh trâu chả xấu mặt đứa nào. Đối với những loại quan chức như lão lí trưởng thì tốt nhân nên nhẹ nhàng. Nó cố nuốt hận vào trong và nở một nụ cười "duyên" nhẹ nhàng đáp-- Dạ cụ lí thông cảm! Nhà con nghèo, ít có điều kiện học hành. Con xin cụ cho con về nhà viết lại ạ!Lão lí trưởng ném lá thư vào mặt nó và quay mặt đi. Nó cố nén tức cúi xuống nhặt lá đơn lên rồi xin phép ra về. Vừa ra đến cổng uỷ ban nó đã gặp AMATEUR đang chở đất bằng xe bò kéo. Lão này vốn để ý đến nó từ lâu vì vẻ đẹp và ***y của nó. Nhìn thấy nó, lão vồn vã-- Hatxxihoi đấy à? Lên uỷ ban làm gì thế? Lên đây anh cho đi nhờ cho đỡ mệt.Đang cơn tức lên đến đỉnh, nó đốp liền-- Đúng là dân thơ văn vớ vỉn? Lão mù hay sao mà không thấy tôi ăn mặc đẹp thế này lại còn mời tôi lên cái xe bò bẩn thỉu thế? Đồ chập mạch. Đúng là nhà thơ nào cũng điên.Lão AMATEUR tức lắm nhưng thấy nó nói cũng đúng. Một cái áo mỏng, ngắn hở cả cái rốn đẹp đến mê hồn. Cái váy đẹp thế kia thì không thể mời người ta lên xe bò kéo được. Lão bẽn lẽn oánh mạnh vào đít con bò để nó đi nhanh hơn.
    Về nhà, nó tức đến không thể nuốt nổi cơm. Nó rứt ruột bỏ ra hẳn 3 ngàn đồng ra đầu xóm làm luôn 3 bát bún riêu cua tráng miệng rồi về nhà làm một giấc đến tận chập tối. Đêm đến nó lại chông cái đèn dầu lên để ngồi chỉng sửa lại cái đơn xin thêm đất. Thế nhưng nó chả nghĩ được gì. Những hình ảnh nhảy các điệu Van, Đít-sờ-cô trong đầu nó chỉ là những cảnh tưởng nó xin được đất, xây lên một cái quán bia ôm, một cái quán càfê đèn mờ rồi nó làm Tú Bà, xung quanh có cả mấy chục đàn iem. Mải mê theo đuổi những suy tưởng tương lai, nó lại lăn ra ngủ lúc nào không hay.
  4. lauachieuthu

    lauachieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    đọc bài này zui wá.đúng là hả lòng hả dạ,hợp với lòng dân.tưởng ai vênh váo,kiêu căng.hoá ra là cô em hắt xì.
    hê hê.....zui wá.vote cho bác john 5*.biết cách chơi đó.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Khi nó mở mắt ra cũng đã là 8h sáng. Nó hốt hoảng dậy oánh răng, rửa mặt, trang điểm thật lộng lẫy. Hôm nay nó quyết định chơi hẳn thời trang Tây. Nó vận một cái quần soóc mỏng, một cáo áo bó sát vào người, làm nổi lên những đường cong tuyệt mỹ. Nói là soóc là dân thời trang gọi thế chứ theo tiêu chuẩn của các cụ ngày xưa thì đó là "quần đùi". Nói là quần đùi vì ngày xưa các cụ ông chỉ đủ dũng cảm mặc cao đến đó, chứ cái quần của nó mà nói theo đúng từ chuyên môn kỹ thuật thì phải gọi là "quần bẹn". Từ nhà lên uỷ ban giai làng lại được một bữa bổ mắt no nê.
    Trực ban hôm ấy lại là cụ lý trưởng CHUNGTM2000. Cụ này vốn nổi tiếng là háo sắc, làm việc tắc trách lắm. Vừa nhìn thấy Hatxxihoi lấp ló đâu đó xa xa từ phía cổng uỷ ban là mắt cụ lý đã sáng rực lên, đảo liên hồi như rang lạc. Khi Hatxxihoi vào gần đến phòng lý trưởng, cụ lý đã vồn vã>> Chào iem! iem lên uỷ ban có việc gì vậy? Mời ngồi! mời ngồi!Chỉ loáng qua nó là biết thừa đây là lão háo sắc. Vì thế nó quyết định không ngồi mà đứng, cho cụ lý tha hồ mà ngắm. Người cụ lý như có một dòng điện với công suất mạnh gấp dăm ba chục lần lúc thường chạy từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Cụ nuốt nước bọt liên hồi. Hatxxihoi thỏ thẻ>> Dạ bẩm cụ lý! Nhà con hoàn cảnh lắm ạ. Làm quanh năm cũng chả ăn thua gì. Nếu tính theo kiểu của bọn CIA, Mỹ thì GDP nhà con năm rồi vẻn vẹn có mấy chục ngàn USD thôi ạ.Cụ lý CHUNGTM2000 đâu có nghe thấy nó nói gì đâu vì toàn bộ năng lượng của cơ thể đã chuyển hết sang cơ quan thị giác. Nó tiếp>> Dạ bẩm cụ ! vì thế hôm nay con lên uỷ ban xin các cụ cho nhà con thêm một suất đất nữa để con mở cái nhà hàng, phần là để phục vụ bà con trong xóm, phần cũng là để nhà con cải thiện đời sống, tăng thu nhập ạ!Cụ lý vẫn mải mê điều khiển cơ quan thị giác của mình quét liên hồi từ trên xuống dưới, lâu lâu lại dừng lại ở những địa điểm trọng yếu của địa bàn. Mặt cụ trông đần thối ra. Thấy vậy, nó có ý nhắc nhở>> Dạ bẩm cụ lý !!!Cụ lý bừng tỉnh và liếc xuống cái đơn xin đất đặt trước mặt. Cụ ký ngay, chả cần xem xét kỹ như lão Lý trường béo phì BIGMAN. Nói rồi cụ đon đả>> Ấy ! đừng gọi anh là cụ! anh còn trẻ mà, cứ gọi là anh được rồi! Quyết định cấp đất đây, iem cầm về chuẩn bị xây nhà hàng. Đứa nào hó hé cứ cho anh hay.
    Bài học đầu tiên ở xóm nó học được là "với nhan sắc giời cho của nó, chả có việc chó gì mà nó không làm được! đặc biệt khi trong xóm còn có những lý trưởng háo sắc như CHUNGTM2000".
    Thuở ấy cái xóm mới còn đìu hiu lắm. Các ngành căn bản đều thiếu cả. Mỗi người kinh doanh một lĩnh vực. Ví dụ TEREDA thì mở quán xem bói để chặt tiền của thiên hạ. WHYNOTMONEY thì chuyên đi kò kưa các em bằng những bài văn tình cảm ướt át như phim Hàn Quốc. Hili thì chuyên mở các phòng trà dành cho giới trí thức vào uống và đàm đạo về thế sự tương lai của xóm Phú Thọ. Những người mới nhập cư như AMATEUR cũng hối hả, vừa đến một phát là mở ngay một quán thơ ở đầu xóm. Ban ngày lão ấy đi chở đất thuê cho bà con trong xóm, mỗi chuyến xe bò cũng kiếm được ngàn hai, đêm đêm tụ tập một số người đến đó bình và ngâm thơ. COBEBAOTHU thấy thế làm luôn một cái quán rượu to tổ bố để đầu độc anh em trong xóm. Lão John thấy giai đông, gái nhiều nên mở cái trung tâm tư vấn & môi giới tình yêu.
    Trung tâm ăn nên làm ra. Trụ sở văn phòng được lên tầng liên tục. Hatxxihoi thấy vậy nên cũng muốn nhảy vào kiếm lời. Nó bắt đầu nuôi dã tâm chiếm đoạt trung tâm của lão John già yếu.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 06/12/2005
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác viết vui quá.
    Có một tiểu tiết: trong 1 làng sao lại có 2 lý trưởng ạ.
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0


    Thấy dân làng làm ăn nhộn nhịp, nó cũng mở quán bia ôm đầu tiên. Nó nghĩ dân xóm Phú Thọ nghèo rớt mồng tơi, lấy gì mà đi bia ôm? Thế nên nó mở quán chỉ dành riêng cho những người đã từng lên thành phố làm ăn. Loại này mới đủ khả năng tài chính để vào quán bia ôm của nó. Quán bia ôm được lấy một cái tên rất mỹ miều "PTers in Hà Nội - how we live, struggle and... love?" nghe sặc mùi Tây Tầu để dân đã từng ăn chơi phè phỡn ở Hà Nội vốn sành điệu có chốn ghé qua giải sầu. Đội ngụ tiếp viên của nó toàn gái quê, trông mộc mạc hiền hậu, những đứa nào cũng phải ăn mặc mát mẻ để "tiếp khách".
    Cổ nhân dạy rằng phàm những người không sang thì lại cứ thích "làm sang". Nhớ cái ngày nó chân ướt chân ráo mới đến Hà Nội, trông nhọ nhem như mới đi bắt cua ngoài đồng về chưa kịp rửa mặt mũi chân tay. Đến lớp mà nó ăn mặc thời trang áo đại cán, quần loe, dép lê Thái. Dân Hà Thành nhìn thấy nó là ôm bụng cười. Tuy vậy người Hà Thành vốn thanh lịch nên không ai dám cười to tiếng và cười trước mặt nó, vì thế chỉ mấy ngày sau cả lớp bị đau cơ bụng vì buồn cười quá mà không cười ra được. Nhưng rồi dần dần nó cũng cảm nhận được người ta đang nghĩ gì về nó. Hễ có ai nói gì đến đại loại như "nhà quê" là bị nó chửi bới té tát vào mặt. Không ai bảo ai, cả lớp nhịn nó. Tỏ ra mạnh mẽ là thế, nhưng đêm đêm về nó cũng thấy tủi thân. Nó quyết tâm phải ăn diện, phải chứng tỏ cho mấy đứa Hà Nội biết là nó đếch thua kém bố con thằng nào. Nó viết thư về cho U:
    "U kính yêu!
    Con đã nhập học được 3 tuần rồi U ạ. Mọi thứ sẽ thật là ổn thoả nếu như nhà trường không bắt tụi con may đồng phục. Đây là chủ trương mới của bộ GD ĐT U ạ. Con mong U thu xếp, nếu cần thì U bán đôi lợn tạ trong chuồng đi, gửi cho con độ dăm triệu để con may đồng phục. Con mong tin U lắm đấy!
    ConHatxxihoi"
    Nhận được thư của con gái, U nó vã cả mồ hội ra. Trời ! kiếm đâu ra dăm triệu cho nó may đồng phục bây giờ. Thương con gái hết mực, U nó cũng đành bán đôi lợn đang nhớn như thổi hàng ngày. Bán luôn cả đàn gà chưa hề bị nhiễm H5N1 đi nữa. Vay nượm thêm cũng được dăm triệu gửi lên cho nó. Nhận được tiền nó mừng lắm.
    Ngày đầu đến lớp một bộ trang phục rất môđen, công với quả giày cáo chót vót. Khổ thân nó, chưa đi dày cao gót bao giờ. ở quê nó mà đi thế thì mỗi ngày gẫy mấy chục cái gót giày vì đường toàn ổ gà, ổ chim, ổ ngan ổ ngỗng tứ tung khăp nơi. Vì thế, với một bộ quần áo cực kỳ môđen ngón mất 2 triệu rưỡi bạc mà trông nó vẫn quê kệch. Cả lớp ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn nó vì đột nhiên đổi từ áo đại cán, quần loe bụp một phát sang váy ngắn, áo ngắn, mỏng và đi giày cao gót. Tuy thế mỗi lần nó bước đi là người ta lại ôm bụng cười vì nó đi giày cao gót cứ như người bị thọt vậy.
    Ấy vậy mà chỉ đến năm thứ 2 nó đã sành điệu chả kém gì dân Tràng An chính hiệu. Cũng những điệu đi oánh võng như người mẫu biểu diễn trên các sàn catwalk. Hè năm thứ 2 nó về quê chả ai nhận ra nó nữa. U nó nhìn con mà cứ lắc đầu thở dài thườn thượt.
    Thấm thoát thế mà đã mấy năm giời. Bây giờ nó sành điệu lắm, phân biệt đối xử lắm. Chả thế cái quán này nó mở ra cũng chỉ để cho dân Phú Thọ mà đã từng trải qua cái trường đào tạo sành điệu Hà Nội mới được ghé vô để ăn chơi. Bia thì nó mua bia Việt Hà ở Việt Trì về, uống vào chối không nuốt nổi, công với những đồ nhắm vớ vẩn như lạc mốc, mực thiu ăn vào chỉ muốn nhổ ngay ra. Cả quán chỉ được mỗi đội ngũ tiếp viên là mát mày mát mặt. Người ta vốn vào quán bia ôm để mỏi tay chứ có ai vào để uống bia, ăn đồ nhắm đâu nào. Chả thế mà quán của nó vẫn đông khách ra vào, toàn bọn thanh niên choai choai. Mỗi lần vào quán của nó là mất toi mấy yến gạo nếp. Lão AMATEUR có nai lưng ra chở đất 3 ngày 3 đêm cũng chỉ đủ nhậu nhẹt trong quán của nó vài tiếng đồng hồ.
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Quán bia ôm đầu tiên của nó hoạt động được vài ngày thì bắt đầu có chuyện. Đám thanh niên chưa từng được đi HN một lần rất bực tức vì sự phân biệt đối xử của cô chủ xinh đẹp. Một mặt, cứ đêm đến là chúng ném đá vào người khác hàng mỗi khi họ vào hay ra khỏi quán. Mặt khác chúng lại kiến nghị lên uỷ ban xóm. Thật không may cho nó là đơn khiếu nại lại rơi vào tay lão Lý Trưởng BIGMAN. lão này vốn đã không ưa gì cải vẻ õng ẹo của nó từ lần đầu gặp mặt trên uỷ bam xóm. Lão triệu tập ngay một cuộc họp bao gồm cụ Chánh Tổng (THATWHY) và 3 cụ lý trưởng (BIGMAN, CHUNGTM, BICHONG). Trong cuộc họp, cụ lý BIGMAN gay gắt lên án quán bia ôm của nó với lí do, gây mất trật tự trị an, làm phương hại đến đạo đức truyền thống của bà con trong xóm ... Cụ Chánh bận trăm công ngàn việc, đâu có nắm được tình hình. Hơn nữa người ký tên và dập triện cấp đất lại là cụ lý CHUNGTM. Vì thế nên cụ Chánh yêu cậu cụ lý CHUNGTM "giải trình". Cụ lý CHUNGTM hùng hồn
    >> Chúng ta cần có cái nhìn tổng thể. Bia ôm là một tệ nạn, nhưng đó cũng là một nhu cầu. Hễ có cầu là sẽ có cung. Đây là quy luật của thị trường. Nếu ở xóm ta không có quán bia ôm nào thì đám thanh niên máu mặt, có tiền ăn chơi vẫn đi ôm ở những xóm lân cận kia mà. Như thế, vô hình chung chúng ta đã đem tiền của xóm mình đi làm giàu cho xóm khác. Hơn thế, quán bia ôm của iem Hatxxihoi còn tạo công ăn việc làm cho hơn 5 chục nữ tiếp viên & 20 nhân viên và "bảo vệ".
    Cụ lý bà BICHONG thì vốn tắc trách, suốt ngày chỉ sướt mướt chuyện yêu đương. Nhờ có công đầu trong việc hô hoán xin thành lập xóm nên được lên làm quan, vì vậy mà cũng chả biết việc trong xóm hay hay là dở. Nghe cụ lý CHUNGTM thuyết trình thuyết phục, cụ Chánh đồng ý để quán bia ôm của nó tiếp tục được "hành nghề". Cụ lý BIGMAN tức điên lên mà không làm gì được. Sau này, hễ mỗi lần thấy cụ lý CHUNGTM vào quán là nó lại điều ra một nữ tiếp viên trẻ nhất, đẹp nhất và chiều khách nhất để phục vụ cụ. Từ đó, ngày nào dân làng cũng thấy cụ lý CHUNGTM say ngất ngường từ quán bia ôm của Hatxxihoi đi ra.
    Sau cuộc họp uỷ ban hôm ấy, cụ lý BIGMAN gọi đám đầu gấu trong xóm đến bật đèn xanh để chúng phá phách quán bia ôm của nó. Từ hôm ấy, khách ra vào không sứt đầu thì mẻ tai. Thấy nguy cơ không ổn, nó quyết định mở thêm một phần dành riêng cho dân nghèo trong xóm. Ở đó nó cho toàn những nữ tiếp viên già, xấu, bị thải xuống từ đám tiếp viên phục vụ các anh có tiền. Thế cũng là đủ, nếu không có thì đám thanh niên nghèo cũng chả có gì mà "ôm". Nó chỉ đạo cho nhân phiên pha thêm 20% nước đun sôi vào bia để cho đám thanh niên nghèo uống. Ấy vậy mà đứa nào cũng tấm tắc khen ngon. Phải. Ngon quá đi chứ. Cả đời chúng nó đã bao giờ biết đến bia là cái chó gì đâu mà có cái để so sánh. Đặc biệt là phần "ôm" thì bọn này rất "tấm tắc".
    Từ đấy quán bia ôm yên ổn. Phần mở thêm không có lãi vì đám ghèo rớt mồng tơi không bán giá cao được. Nhưng nó đảm bảo an ninh để thu lời từ phần chính. Lợi nhuận tăng đều đều vì ngày càng có nhiều thanh niên ở HN về. Thế nhưng hàng ngày nó vẫn nhìn ngó sang trung tâm của lão John. Nó bắt đầu chiến dịch thăm dò tình hình làm ăn của trung tâm này.
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Chiều. Nó ăn cơm no nê xong và quyết định sẽ sang trung tâm của lão John để thăm dò tình hình lăm ăn của Trung Tâm này. Từ quán bia ôm của nó đến trung tâm của lão John cũng đến 800 mét và phải đi qua một số trung tâm thương mại và một công viên Dưỡng Sinh. Gọi là công viên Dưỡng Sinh vì theo khương ước của xóm thì mỗi hộ trong xóm sẽ bỏ ra một ít tiền hoặc thóc để xây một cái công viên nhỏ cho các cụ phụ lão trong xóm tập dưỡng sinh mỗi sáng. Ấy vậy nhưng các cụ chả mấy khi được dùng cái công viên đã được xây lên cho chính các cụ. Lúc nào công viên cũng nhan nhản những đôi, những cặp giai gái trẻ cứ cuốn lấy nhau.
    Nó vô tình liếc vào công viên và bắt gặp một đôi đang cuốn lấy nhau bằng những nụ hôn bất tận. Kỷ niệm lại ùa về trong nó. Đầy ắp ...
    ****************
    Nhớ thuở ấy xóm mới được lập. Ban lý trưởng của các xóm tổ chức để thanh niên các xóm giao lưu học hỏi lẫn nhau. Trong buổi giao lưu với xóm Kinh Bắc, nó đã bắt gặp một ánh mắt mà đến tận bây giờ nó vẫn nhớ như in vào ký ức. Đó là buổi 2 xóm tổ chức đi ăn thịt chó. Chàng là giai Kinh Bắc thứ thiệt, tên là THANHK43. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, nó đã thấy chàng vừa quen vừa lạ. Lạ vì đấy mới là lần đầu nó gặp chàng. Quen vì sao ánh mắt quen thân thế, cứ 2 người đã từng là vợ chồng từ kiếp trước. Nó kết chàng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nó yêu đã nhiều lần, nhưng chưa lần nào nó xao xuyến như thế. Trực giác con gái mách bảo nó rằng chàng cũng đang mê nó lắm. Biết thế nhưng nó vẫn tỏ ra kiêu kì. Cả buổi ăn thịt chó nó cứ tỉnh bơ, ý như chả có chuyện gì cả. Còn chàng, hôm ấy chàng chả gắp được mấy, cứ để ý đến từng cử chỉ, ánh mắt của nó.
    Sau buổi giao lưu ấy, nó nhớ chàng đến quằn quại. Thật may chàng đã chủ động kiếm ra nick của nó, số phone của nó. Chàng chủ động làm quen. Nó vẫn tỏ ra kiêu kì. Với kinh nghiệm tình trường của mình, nó thừa biết đấy là món đòn lợi hại nhất của đám con gái. Thế rồi cái ngày nó mong đợi khát khao cũng đến. Chàng phone cho nó và mời đó đi ăn ốc. Nó mừng như một kẻ ăn mày tự dưng nhật được một tấn vàng tám con chín. Tuy vậy nó vẫn từ chối với lí do bận.
    Mấy hôm sau, nó tan học buổi tối như bao buổi khác, chỉ khác là khi nó ra đến cổng trường đã thấy chàng đứng đợi. Nó bất ngờ. Mừng như mở cờ trong bụng. Rồi chàng mời nó đi ăn ốc luộc. Nó thấy thời cơ đã chín, vì chả tìm được lí do để kiêu nữa. Nó vẫn nhớ cổ nhân dạy "già néo thì đứt dây". Nếu nó tiếp tục từ chối nữa thì chàng sẽ có thể nghĩ là nó mảy may chả có tí cảm tình nào với chàng. Điều này có thể làm chàng nản mà rút lui. Nó nhận nhời đi ăn ốc với chàng.
    Chưa bao giờ nó vui như hôm ấy. Trời cuối thu mát dịu. Nó và chàng đi trên con đường đầy hoa sữa thơm thoang thoảng. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong nó. Nó thầm hát "cuộc đời vẫn đẹp sao! tình yêu vẫn đẹp sao!". Thỉnh thoảng nó lại quay sang chàng, quất lên mắt chàng bằng những ánh mắt đắm đuối. Chàng cũng đáp lại nó bằng những ánh mắt si mê và ấm áp. Hai người dắt nhau lên đầu xóm, nơi có những món ăn nổi tiếng của xóm. Chỗ này đông người, xô bồ, kẻ ăn người nói ồn ào.
    Vừa ngồi xong. Chàng THANHK43 bắt đầu tỏ ngay cho nó thấy giai Kinh Bắc ga lăng cỡ nào. Chàng quay sang bà chủ quán và quát>> Cho 2 cân ốc luộc nhía?<< Vâng ạ! Anh chị uống gì không ạ?>> Cho chúng tôi 2 cuốc nước lọc.Nói rồi chàng phân trần: uống đồ uống có ga và có cồn không tốt em ạ. Nó gật đầu bẽn lẽn. Thực ra món uống mà nó ưa thích là Cô-ca-cô-la cơ, nhưng chả lẽ lại đi đòi chàng cho uống. Thôi thì đặt phép lịch sự lên hàng đầu vậy. Dù sao cũng cần lấy lòng chàng một chút.
    2 cân ốc luộc nóng hổi được bưng ra. Đến lúc này thì mọi phép lịch sự hình như đã được mở khoá thoát khỏi cái ngục tù của đầu nó. Thay vào đó là bản năng gốc. Nó mời chàng qua loa và bắt đầu ăn ốc. Nó khêu ốc nhanh đến độ làm cho chàng ngạc nhiên há hốc mồm, chả kịp ăm. Tính trung bình, mỗi khi chàng khêu được 1 con thì nó khêu được 6 đến 7 con. Loáng một lát đã hết veo 2 cân ốc luộc. Nó nhìn lên chàng và phân trần: ốc ở đáy chán nhể anh nhể? toàn vỏ là vỏ, chả thấy ốc đâu. Mặt chàng từ hồng chuyển sang hơi tai tái. Chàng nghĩ>> Nếu dừng lại thì chất hào phóng của giai Kinh Bắc thế là tan thành mây khói hay sao? mình thật không may!nghĩ vậy nên chàng quay sang kêu bà chủ quán>> Cho thêm một cân ốc luộc nữa nhía?Nó mừng trông thấy. Tuy nhiên, thêm một cân nữa cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Đến lúc này thì chàng mất kiên nhẫn. May thay hôm ấy trời kéo mây đen đến nhiều. Hắn chỉ lên giời và nói>> Em xem này, trời sắp mưa rồi đó. Cuối thu mà mưa thì lạnh lắm em ạ. Tiếc quá! Anh đang định gọi thêm 2 cân nữa để anh em mình lai dai trò chuyện. Nhưng thôi, mưa sẽ rất lạnh, anh sợ em bị ốm. Thôi hay là để anh đưa em về? Hôm khác mình lại đi ăn ốc nữa nhé?Nó tiếc ngẩn ngơ. Nhưng nó cũng biết là nó đã hết lựa chọn. Đi ra khỏi quán mà mắt nó cứ dán vào rổ ốc luộc của bà chủ.
    Chàng đưa nó về nhà. Nó có một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Tối về, nó nghĩ lại mới thấy ân hận. Nó định gọi điện cho chàng để xin lỗi vì sự vô tâm trong ăn uống nhưng lại nghĩ đang đêm thế này mà gọi thì sợ mất mặt quá. Nó định sáng mai trước giờ làm việc sẽ phone để xin lỗi chàng. Nó thiếp vào giấc ngủ ngon lành.
    Sáng sớm hôm sau, tại Vinaphone người ta thấy một chàng thanh niên tuấn tú đứng ngoài cửa từ trước giờ làm việc rất lâu và rất nôn nóng. Vừa đúng 8h sáng, nhân viên Vinaphone vừa mở cửa phòng làm việc thì chàng thanh niên đã lao vào văn phòng và yêu cầu được đổi SIM card ngay. Nhận viên yêu cầu anh ta đợi để họ ăn sáng nhưng anh ta dúi cho họ mấy trăm ngàn để được đổi SIM Card ngay tức khắc.
    Lát sau, người ta thấy anh chàng bước ra khỏi Vinaphone vởi vẻ mặt hoan hỉ.
    ****************
    Đang bị kỷ niệm cuốn đi thì nó bừng tỉnh vì tiếng đánh đen đét vào đít bò của lão AMATEUR đang chở đất đi qua. Nhìn thấy nó, lão đon dả như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở uỷ ban xóm hôm nọ>> Chào iem Hatxxihoi !! iem khoẻ không?Nó thầm nguyền rủa lão AMATEUR. Sao cứ lúc nó buồn bực nhất thì lão xuất hiện nhỉ? Nó muốn đập vào mặt lão ấy. Nhưng, nó chợt nghĩ ra rằng lão AMATEUR dù sao cũng có công việc. Mỗi ngày chở đất lão ấy cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Có thể là khách hàng thường xuyên của quán bia ôm của nó. Nếu nó làm căng quá thì sợ lão AMATEUR tự ái mà không đến quán của nó ôm nữa. Khi ấy nó sẽ mất bớt thu nhập. Nghĩ vậy nên nó đon đả<< iem chào bác nhà thơ! Gớm, trông bác phong độ quá! Tiện đây, bác cho iem xin lỗi về chuyện hôm nọ ở trước cửa uỷ ban xóm. Hôm đấy em đang tâm trạng quá! Mong bác lượng thứ!Được lời như cởi tấm lòng. Lão AMATEUR vui quá vì chưa được người đẹp đon đả thế bao giờ. Lão hồ hởi>> Chuyện nhỏ như con thỏ. Anh quên rồi. iem đi đâu đấy? Lên xe bò anh cho đi nhờ, hôm nay anh rửa xe sạch lắm rồi.Nó từ chối khéo<< iem ra chỗ Trung Tâm của lão John ngay kia thôi mà. Bác về thay đồ rồi ra quán bia nhà em chơi.
    Nói rồi nó rảo bước về phía trung tâm môi giới tình yêu.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 06/12/2005
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ký sự này quả là tuyệt!
    Mình chen chân chút nhá!
    ---------------------------------------

    Trung tâm môi giới tình yêu của lão John nằm xa xa đầu xóm Phú Thọ, nó như thể hiện phần nào về cái Trung tâm này cũng như những người tìm đến đây, bẽn lẽn, ngường ngượng ... chẳng giống cái Quán bi ôm chơ chẽn của nó giữa xóm, lúc nào cũng sặc mùi bia rượu, tiếng đẽo gái thô như con thô, quện trong mùi nước hoa rẻ tiền etc. Nhưng kỳ lạ thay, Trung tâm vẫn đông đúc & lão già John nhe hàm răng sún của lão ra cười phớ lớ kiếm lời mà chẳng bị mang tiếng, mang tọt như nó. Nghĩ vậy, trong đầu nó căm phẫn lắm, nhưng cũng nẩy ra vài ý tưởng quái dị nữa để kiếm khách, thu lời. Nó tự thưởng cho nó bằng tiếng nuốt bọt ừng ực, ngẩn ngơ suỹ nghĩ đến hình ảnh các em nhân viên chơ chẽn của nó giờ cũng ... bẽn lẽn, ngường ngượng tiếp khách ... mãi khi có tiếng chuông chùa nhẹ nhàng đập vào tai nó.
    Tiếng chuông vọng tới từ ngôi chùa nằm sâu trong một ngã rẽ chỗ nó đang đứng. Chẳng hiểu suy nghĩ thế nào nó lại đưa chân tới thẳng vào chùa. Ngôi chùa có nhiều viện nằm nối tiếp nhau và rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng tụ kinh như gió thoảng, vang vẳng thêm mỗi lúc là tiếng chuông tinh khiết. Nó đứng chết chân trước tượng Phật ở điện thờ phía ngoài như một con chiên ngoan đạo, chỉ có điều con chiên đó đang khoe ... rốn trước Đức Phật từ bi. Miệng nó bắt đầu lẩm nhẩm rồi to dần, rồi như muốn reo ca ..."... con cam đoan với Phật rằng con sẽ cung tiến bét nhất là 1 lít nếu ngài phù hộ cho cái quán Bia ôm lương thiện của con phất như diều gặp ... bão! Mong ngài chỉ đường, chỉ lối cho những kẻ đến Trung tâm của lão John đến chỗ con ....".
    Một đệ tử của trụ trì Doan_truong_nhan là Baotrungvip đã đứng dán mắt vào ... điểm nhấn của nó lúc nào chẳng rõ, miệng hắn vẫn không ngừng nuốt nước bọt. Ngài Doan_truong_nhan vốn nhân từ đã kô chấp niệm, thu nhận đứa đệ tử nhiều tiền sử bia rượu này vào chùa trong một hoàn cảnh chó trêu ... hắn thất tình và quyết định vào chốn cửa Phật trong một đêm mưa bão. Bây giờ thì hắn đã khác nhiều lắm, đêm đêm vẫn thường trốn chùa vào quán Bia ôm của nàng Hax. Tiền cung tiến của các con chiên ngoan đạo đã bị hắn tỉa tót không sao đếm xuể... Sau khi đã dâng hết những lời tham lam của nó cho Đức Phật, nó nhìn xéo ngang về phía Baotrungvip, mắt chớp chớp như tỏ ý hài lòng, rồi lại như mời gọi đứa đệ tử Phật môn này ..."đằng ấy tối nay nhất định phải tới đấy nhé! Nhớ rủ thêm mấy anh em nữa cho hoành tráng ...", tiếng Vịt đực e ấp của nó cất lên. Baotrungvip tuy đang "say" nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra một điều rằng: sẽ đến tai trụ trì nếu rủ thêm đứa nào nữa ..., nghĩ vậy hắn cất tiếng "anh sẽ đến, sẽ đến! Nhớ đấy, 1 tiếng chuông con là phải mở cửa phụ cho anh vào hén!", rồi lại "... Adi đà phật!".
    Ra khỏi chùa nó không khỏi hí hửng vì vừa đi chùa lại còn làm được công tác chăm sóc khách hàng ...

    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 07/12/2005

Chia sẻ trang này