1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy đã là 5h:30 sáng. Bình thường nó chả ngủ dậy sớm thế, nhưng tối qua đi họp bên KBC về mệt, ngủ sớm nên dậy sớm. Vừa mới bừng tỉnh nó đã nghĩ về chàng chăn ngựa BAOTRUNGVIP bên KBC. Trong nó giằng xé giữa 2 lựa chọn: yêu hay không yêu BAOTRUNGVIP? Tình cảm vốn là thứ khó điều khiển, nhưng lý trí của nó cũng mạnh mẽ chả kém. Nó cảm thấy mình thực sự khổ sở. Giả sử như tình cảm của nó mạnh hẳn lên đi, hoặc lý trí của nó mạnh hẳn lên hoặc yếu hẳn đi, để lựa chọn được dễ dàng thì tốt cho nó biết bao. Yêu chàng thì sẽ phải vượt qua muôn vàn những khó khăn phía trước. Sự dòm ngó, gièm pha của người đời, nhất là cái xóm PT dù sao cũng còn cổ hủ lạc hậu trong suy nghĩ. Làm sao để thuyết phục được gia đình nó, bạn bè nó. Rồi đồng nghiệp sẽ nhìn nó mới con mắt khinh thường. Giả sử nó cưới được chàng, rồi hàng ngày 2 người sẽ giao tiếp thế nào trong khi nó thì hiểu biết, trải nghiệm qua một quãng đời dài đầy gian nan, còn chàng thì thô lỗ quê kệch, cả đời chưa được đi học, giao tiếp kém. Chả lẽ làm vợ chồng với nhau mà chỉ có thể "giao tiếp" khi ở trên giường đắp chăn kín thôi sao? Như thế hạnh phúc cũng khó bền vững. Rồi sau này có con cái, cũng phải có quan điểm chung về dạy dỗ chúng thế nào ... Nếu không yêu chàng thì cũng khổ cho nó không kém. Lúc nào nó cũng nghĩ về chàng mà không lấy được cũng không được.
    Những ngày sau đó, hai lựa chọn "yêu hay không yêu" lúc nào cũng ngự trị suy nghĩ của nó. Nhiều lúc trong các cuộc họp của uỷ ban, đang đọc tài liệu nó cũng nghĩ về câu hỏi trên. Mức độ khống chế công việc và công việc kinh doanh một hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trưa cho công chức và các quán cà fê đèn mờ, bị giảm sút nghiêm trọng. Những tháng ngày sau đấy uy tín của nó ở uỷ ban và hội phụ nữ luôn bị đe doạ bởi sự lơ đãng của nó. Không lúc nào nó ngừng nghĩ về BAOTRUNGVIP, trừ những lúc nó thiếp đi được. Giấc ngủ của nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhan sắc cũng vì thế mà giảm sút đáng kể. Các đại gia ra vào hệ thống quán bia ôm, cà fê đèn mờ và các khách sạn nghỉ trưa bắt đầu giảm xuống, cùng với điều ấy tất nhiên là sự giảm sút của lợi nhuận.
    Một ngày thức dậy nó chợt bừng tỉnh. Nó thấy từ ngày nó phải lòng chàng chăn ngựa BAOTRUNGVIP, thưởng chả thấy đâu, toàn thấy bị phạt bởi chính mối tình này. Nó quyết định phải dần dần quên chàng này đi, để lấy lại sự tập trung trong công việc, trong việc điều hành hệ thống quán ăn nhà hàng của nó, lấy lại sự mặn mà của nhan sắc hôm nào. Nó lao vào công việc, nó trở nên độc đoán hơn nhiều, sự lạm dụng quyền lực lại càng thấy rõ hơn trước. Đặc biệt, nó trở nên ghét những đôi trai gái yêu nhau, quấn lấy nhau trước mặt nó. Hễ nó nhìn thấy đôi nào đang ôm hôn nhau trong công viên Dưỡng Sinh mỗi lần nó đi qua là đôi ấy lại khốn khổ với nó: sẽ bị giam trên uỷ ban một đêm, và sau đấy phải đi lao động công ích, quét dọn đường xóm và hệ thống cống rãnh thoát nước của xóm trong 2 tuần liền. Sau một thời gian, không ai dám hôn nhau giữa ban ngày ở xóm PT nữa, vì người ta sợ đang ngất ngây con gà Tây với nụ hôn mà cụ lí Hatxxihoi nhìn thấy thì kể như đời khổ sai.
    Cỗ máy kiếm tiền của nó lại dần dần trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Sự tập trung trong công việc cũng dần dần được cải thiện, nhan sắc cũng hồng hào hơn trước. Giai làng lại thèm rỏ nhãi mỗi sớm nhìn ngắm cụ lí Hatxxihoi ngồi trên xe ngựa với những bộ trang phục thời thượng mát mẻ lên uỷ ban làm việc.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 19/12/2005
  2. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Kịch lịch lên án hành động bôi nhọ danh dự thành viên khác của thành viên có nick là [nick]JonhSteve[/nick]
    Kính thưa quý vị, thay mặt cho những thành viên đã đang và sẽ vẫn hâm mộ nick @Hatxxihoi tôi không thể không lên tiếng trước hành động 1 tay che kín bầu trời của thành viên mang nick [nick]JonhSteve[/nick]. Thành viên này đã vu khống 1 cách nghiêm trọng đời tư thần tượng của tôi là chị @Hatxxihoi. Cho dù có hơi chua ngoa 1 tý nhưng đấy chính là điểm mà tôi hâm mộ chị.
    Mặt khác thành viên [nick]JonhSteve[/nick] lại còn xúc phạm một thành viên mà tôi rất nể phục là anh @Amateur, không thể để anh ta chăn bò được, đấy là 1 sự xúc phạm vô cùng lớn, chí ít ra cũng fải để anh ấy đi xe ngựa
    Mong ban quản trị để ý và lưu tâm đến chuyện này.
    Xin chân thành cảm ơn
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cũng mất đến sáu bảy tháng trời nó mới hoàn toàn quên được anh chàng chăn ngựa bên KBC. Cuộc sống của nó từ đây không còn bị chàng tác động nữa. Nó trở nên vui vẻ hơn. Sự lộng hành quyền lực trên uỷ ban vẫn thế, nhưng dưới hình thức dễ chịu hơn về mặt thái độ. Đôi lúc nó cũng nhận thấy rất rõ là nó cần có một người đàn ông để cùng nhau xây dựng cái người đời vẫn gọi là "hạnh phúc gia đình". Nó thì nó chỉ thấy đơn thuần là nó cần một người đàn ông, thế thôi. Người đời muốn coi điều ấy là gì thì mặc kệ.
    Xóm này thì thanh niên, đàn ông toàn loại trung bình trở xuống, thật khó kiếm được anh chàng nào hiện tại có đủ điều kiện có thể sánh vai cùng nó trên đường đời. Người để ý đến nó thì nhiều lắm. Đầu xóm thì có lão WHYNOT. Giữa xóm thì có lão nhà thơ AMATEUR, cuối xóm thì còn cả đám nữa mà kể tên hết ra có lẽ đến vài ngày mới hết. Lão AMATEUR thì tài năng thơ thẩn không tệ, nó vẫn thích từ xưa. Chỉ có điều trông lão ấy rách quá, nhìn nhọ nhọ nhem nhem, không thể ưa được. Hơn nữa lão này lại làm nghề chở đất thuê, suốt ngày ngồi sau đít con bò, hôi hám lắm. Nó thì lúc nào cũng dùng nước hoa thượng hạng của Pháp, làm sao tìm được tiếng nói chung? Mấy lần, từ ngày nó lên làm lý trưởng, lão cũng tiếp cận nó, nhưng lần nào cũng bị nó quẳng cho những ánh mắt lạnh lùng thiếu thiện cảm. Lão vốn là nhà thơ, cũng hiểu được ý của nó. Lão thấy căm phẫn cái phận lão, vừa nghèo lại hèn. Sau nhiều tháng trăn trở, lão cũng quyết định phải thay đổi hình ảnh của lão trong nó. Lão sẽ trở thành một người khác hẳn, mang theo mỗi cái tài năng thơ phú hiện tại của lão ấy còn lại vứt hết những thứ rách rưới nhem nhuốc hôi hám kia đi, lão sẽ xây dựng một hình ảnh mới. Nhưng làm thế nào đây?
    Xóm PT cũng thay da đổi thịt nhiều nhờ vào đội ngụ đi "hợp tác lao động" ở Tây về. Đội ngũ này toàn những đứa ở nhà chả có công ăn việc làm, lang thang kiếm sống qua ngày, vay mượn tiền của họ hàng anh em, hay bán nhà bán cửa rồi nộp tiền vào, đi học tiếng Tây mấy tháng là lên đường "hợp tác lao động". Thực ra đi đâu cũng là bán sức lao động cả thôi, nhưng bán ở quê rẻ mạt quá nên người ta phải tìm đường đi Tây mà bán. Chỉ có điều là những người đi toàn là nông dân ít chữ chứ có ai nhiều chữ như lão mà lại đi bán sức lao động ở Tây thế đâu. Cả đời lão, được giời ban cho cái tài năng thơ phú, mà bọn Tây nó đâu có hiểu được thơ tiếng Việt của lão. Nhưng thôi, để chiếm được trái tim nàng Hatxxihoi, lão quyết định sẽ vứt cái "sĩ" của mình xuống đất, đạp nên nó mà ra đi, kiếm thật nhiều tiền. Lão hình dung ra khi lão về, lão sẽ mặc những bộ đồ com-pờ-lê đắt giá nhất, tiền bạc rủng rỉnh, lúc nào cũng xức nước hoa thơm phức. Lúc ấy, nó có trái tim bằng thép chắc hẳn cũng sẽ bị lão làm cho mềm ra như bún. Nhưng kiếm đâu ra tiền để nộp lệ phí mà đi?
    Nhà lão nghèo, ông bà nội để lại cho bố mẹ lão ngôi nhà cấp 4 có 5 gian. Nói là những 5 gian những cũng dột nát lắm rồi, có bán cũng chả được là mấy. Vả lại bán thì bố mẹ lão ra đê mà ở hay sao? Suy nghĩ mãi cũng chả có giải pháp. Nếu hạ mình sang vay mượn nó chắc hẳn là được, nhưng như thế thì đánh mất ngay hình ảnh của lão ấy từ trước khi đi còn làm được trò trống gì nữa. Vắt óc suy nghĩ mấy ngày cuối cùng lão quyết định: bán con bò kéo và cái xe chở đất và thế chấp ngôi nhà công với mảnh vườn cho ngân hàng nông nghiệp Huyện để lấy đủ 80 triệu lên đường đi Malaysia lao động hợp tác. 80 triệu ấy lão đóng lệ phí mất toi 65 triệu. Số còn lại đổi ra đô la Mỹ để mang theo phòng thân lúc mới sang.
    Hai tháng sau khi sang Malaysia, lão viết thư về cho nó:
     
    Malaysia, ngày XX tháng YY năm ZZZZ
    Hatxxihoi yêu dấu của lòng anh!
    Mặc dù em chưa chính thức nhận nhời yêu anh, nhưng anh biết em thích anh từ lâu. Nếu anh không nghèo hèn, chắc chúng mình không cách biệt đôi nơi thế này. Mặc dù là thế, nhưng em lúc nào cũng là em yêu dấu của lòng anh! Anh đã ổn định công việc rồi em ạ. Anh làm Ôsin nên công việc cũng không đến nỗi vất vả lắm. Tuy thế thu nhập cũng thật không cao. Anh sẽ cố gắng dành dụm để sau này về có thể sánh vai cùng em. Nói để em biết, anh sang đây cũng vào hàng đẹp giai trong số những đứa đi lao động hợp tác. Vì thế mà con gái ông chủ cũng thích anh. Nó chưa nói thế với anh, nhưng nhìn ánh mắt thèm khát của nó anh biết tỏng ra rồi. Kệ cha nó em ạ. Anh chỉ có mỗi mình em thôi. Thôi anh dừng bút kẻo hết mực! Hôm nào dành dụm thêm anh sẽ mua cái bút mới về anh viết cho em nhiều hơn.
    Hôn em yêu!Anh: AMATEUR
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 23/12/2005
  4. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Theo lời lão jà john sờ ti vợ thì bạn hiền Amateur đang ở bên này. Ới Tơ bằng hữu ơi, đêm Noel có muốn sang uống R với mấy ẻm Hồi giáo chỗ Chi không? Đảm bảo có thịt nhợn..
    Lão john jà ế vợ ngồi viết truyện kiếm $ đấy hử? Lúc nào cạn đề tài thì ới iem một tiếng nhá!
  5. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là chuyện vui thôi mà.bác jone viết thế nhưng không có ý gì đâu!
    thỉnh thoảng buồn,đọc bài bác jone viết,thấy đời tươi sáng hẳn lên.Tiếp tục nha bác. làm vại bia,lấy hứng viết tiếp nào
  6. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ nói vui thôi mà
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư của AMATEUR, nó cũng mừng thầm vì như vậy là chàng đã bắt đầu biết những gì nó cần. Một người chấp nhận đạp lên cái sĩ của kẻ làm thơ để đi làm Ôsin nơi xứ người dành dụm tiền để về với nó đúng là một người nó thực sự cần. Nhưng với mức lương của Ôsin thì đến bao giờ lão ấy mới kiếm đủ tiền trả nợ, nói chi đến tiền để lập nghiệp khi trở về? Nó đã từng nghe kể, đi hợp tác lao động như AMATEUR thường chả kiếm được bao nhiêu, đặc biệt là ở Malaysia - nơi mà mức sống cũng chưa phải cao lắm. Nó cũng nghe nói, nếu những người này phá hợp đồng ra làm bên ngoài thì thu nhập sẽ cao hơn, vì không phải trả phần trăm cho các công ty môi giới. Nó thấy đây là cơ hội thúc lão AMATEUR thêm một cú nữa để lão ấy bỏ hợp đồng ra bên ngoài làm. Nó quyết định viết thư cho lão.
    _______________________________________________Phú Thọ, ngày AA tháng BB năm CCCC
    Mến gửi anh AMATEUR!
    Tôi rất cảm ơn anh đã viết thư tình tứ cho tôi. Cũng xin cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi. Tuy nhiên hiện tại tôi chưa thể nghĩ đến tình cảm riêng tư khi mà sự nghiệp của tôi chưa vững chắc lắm. Sự nghiệp chính trị lúc nào cũng bị dòm ngó. Sự nghiệp kinh tế thì không ít những biến động và khó khăn khắc nghiệt của những ngành nhạy cảm mà tôi kinh doanh. Tôi rất mong muốn có thêm thật nhiều vốn để bắt đầu làm ăn "trong sạch". Hiện tại tôi rất thiếu vốn để có thể bước sang lĩnh vực không tạo ra siêu lợi nhuận như hiện nay. Rất mong anh AMATEUR hiểu cho tôi. Tôi mong anh sẽ kiếm được nhiều tiền ở Malaysia. Biết đâu trong thời gian lao động ở đó anh chả tìm được cô nào mà anh ưng ý! À tiện đây có thông tin này xin thông báo để anh tham khảo thêm: ở Malaysia nếu người lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm thì thu nhập sẽ khá hơn nhiều đấy.
    Chúc anh may mắn!Hatxxihoi_______________________________________
    Nhận được thư của nó AMATEUR - vốn là người nhiều chữ - hiểu ngay ý nó muốn nói gì. Lão cũng phân vân lắm. Cuộc đời lão vốn quen với những thứ bình yên, lợi nhuận thấp cũng được. Từ nhỏ lão chỉ quen làm thơ và ăn cơm của ông bà già chứ có bươn trải gì nhiều đâu. Lớn lên thì lão cũng chỉ cuốc đất, chở đất thuê chứ có quen cuộc sống vật lộn như thế này đâu. Nhưng rõ ràng bức thư vừa rồi của nó là một bản tối hậu thư. Nếu lão không liều một phen thì chắc chắn là lão sẽ mất nó, như thế thì mục tiêu đi Tây của lão coi như phá sản vì cái lão cần là "nó" chứ lão vốn đâu có màng đến tiền bạc. Phân vân quá, lão mới đem chuyện bàn với cô bạn thân cùng đi một chuyến là XUYENCHI_TB. Xuyến Chi vốn là bạn cùng đi, nhưng cũng là ******** trong thời gian lão ở Malaysia. Những nhớ nhung, thương nhớ, thèm khát nó lão thường đem trút hết lên mình Xuyến Chi. Xuyến Chi vốn đã có chồng ở Việt Nam, nhưng xa nhà lâu cũng chả chịu được và cũng chấp nhận mối quan hệ "đôi bên cùng thấy lạ" này.
    Khác với AMATEUR, Xuyến Chi vốn là người năng nổ, hoạt bát ngay từ thời còn ở Việt Nam. Xuyến Chi cũng từng xoay đủ nghề để kiếm tiền nuôi lão chồng vô tích sự và 2 đứa con. Nào là làm nghề hàng xáo, rồi chuyển qua nghề bán hàng vặt ở chợ quê ở Thái Bình ... Nghề nào cũng chả đủ nuôi một nhà 4 miệng ăn nên cô đành phải xa chồng đi hợp tác lao động ở Malaysia. Sang Malaysia được hơn một tháng là Xuyến Chi đã phá hợp đồng bỏ ra ngoài làm để kiếm được nhiều tiền. Những người khác ngờ nghệch cứ phá hợp đồng ra ngoài làm chân ướt chấn ráo đã bị cảnh sát bắt trục xuất về nước, còn cô thì vốn hoạt bát nên chưa bị cảnh sát tóm lần nào. Vì thế nghe AMATEUR nói là lão muốn phá hợp đồng ra ngoài làm thì Xuyến Chi ủng hộ ngay. Hai người tìm thuê chung một căn phòng hẹp chưa đầy 4 mét vuông để ở chung cho đỡ tốn kém và để cả hai cùng "ấm cúng" nơi xứ người mỗi khi người này nhớ người trong mộng hay người kia "nhớ chồng".
    Vài tháng đầu phá hợp đồng ra ngoài làm, công việc tuy có vất vả hơn, nhưng quả thật thu nhập cao hơn nhiều. Lão ngồi nhẩm tính và thấy rằng mỗi tháng lão thu được, sau khi đã trả hết các khoản chi tiêu khác, nhiều hơn hồi làm Ôsin theo hợp đồng những 650 USD. Lão nghĩ bụng "vậy cũng đáng công sức bỏ ra!".
    Hôm nay lại là ngày lĩnh lương của lão. Lão ngồi đếm tiền mà đầu mường tượng đến cảnh lão về Việt Nam trong tương lai "Khi lão về đến Nội Bài, ra khỏi khu hành lí của sân bay đã thấy nó ôm một bó hồng to tướng trên môi nở một nụ cười tình thật tươi đón lão. Khi hai người gặp nhau, nó hôn lên đôi môi chai dạn, nứt nẻ của lão một nụ hôn thật lãng mạn. Rồi hai người khoác tay nhau ra xe về Phú Thọ. Về Phú Thọ, đi đâu lão cũng được mọi người trong xóm nhìn lão với ánh mắt ngượng mộ và thèm khát. Người ta sẽ không còn dám gọi lão là AMATEUR bò kéo như xưa nữa. Lão và nó sẽ làm đám cưới, một đám cưới to nhất xóm từ trước đến nay. Sau đấy hai người sẽ đi nghỉ tuần "Trăng Mật" ở Phú Kẹt Thái Lan, Bali Inđônêxia, Nội Mông Trung Quốc, một hòn đảo nhỏ của Hàn Quốc, Paris tráng lệ văn minh, Hawai của Mỹ hay hẳn Sang Cu-Ba cũng tốt. Lão mường tượng đến cảnh lão dắt tay nó đi trên bãi biển Phú Kẹt dưới ánh nắng dịu của buổi sáng phương Nam Thái Lan, lòng tràn đầy hạnh phúc. Lão nghĩ đến cảnh lão và nó chung vui cùng các thổ dân da đỏ ở những hòn đảo của châu Mỹ, rồi đêm đêm lão và nó .... ôi .... ôi ... Rồi khi trở về từ tuần Trăng Mật, lão và nó sẽ mở những trung tâm thương mại thật lớn ở xóm. Lão và nó sẽ là những ông chủ, bà chủ lớn, chỉ ngồi mát mà ăn bát vàng. Sau đấy, lão và nó sẽ sinh ra những đứa con xinh đẹp như mẹ chúng. Chắc hẳn lúc ấy, lão sẽ xây hẳn một trung tâm Thơ ca nguy nga ngay giữa xóm. Lãi suất thu được từ kinh doanh sẽ cho lão một tự do vô bờ bến để sáng tác, để chiêm nghiệm, để xem hoa nở, để chờ trăng lên mà không bị những nhọc nhằn cơm áo hàng ngày quấy rầy. Chả mấy mà lão sẽ nổi tiếng toàn quốc, với những tập thơ cổ kim chưa ai sáng tác được. Chắc chắn lão sẽ không chỉ nổi tiếng ở cái xóm Phú Thọ bé nhỏ, mà sẽ là nổi tiếng trên toàn quốc. Có khi một ngày nào đó, thơ của lão còn được dịch ra các thứ tiếng khác nữa, năm Châu bốn Biển sẽ biết đến danh của lão ấy. Lúc ấy thì ắt hẳn là lão chủ cau có hàng ngày vẫn sỉ nhục hắn ở công trường sẽ phải hối hận vì đã làm thế với một nhà thơ Quốc Tế. Rồi trong những hội nghị thơ của những nhà thơ lớn trong toàn quốc, nó sẽ khoác tay lão bước lên diễn đàn trước hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp. Nếu thiên hạ thường chỉ được tài năng hoặc sự giàu có sang trọng, thì lão, đúng chính lão, sẽ có cả mọi thứ: tiền tài, thơ phú, vợ đẹp và con ngoan!"
    Này! Làm nghì mà ngồi mặt đần thối ra thế hả? Hôm nay đến lượt anh nấu cơm đấy! Em đói lắm rồi! Còn không nhanh tay lên? - Tiếng quát đanh thép và vẻ mặt cau có của Xuyến Chi làm lão bừng tỉnh từ những suy tư tương lai với nàng lí trưởng Hatxxihoi.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 25/12/2005
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cười thôi . KO phát biểu gì thêm .
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel fải thả đèn trời cho [nick]Cô dâu[/nick] nên chẳng đi đâu cả
    @Chi bằng hữu nghe gì bác [nick]Tèo[/nick] bác ấy nói chơi đấy, tớ ở nhà chở xe bò còn chẳng hết việc huống chi sang bển
    @bác [nick]Tèo[/nick]: Bác ưu ái iem quá
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Lão lại lầm lũi đi nhặt rau, nấu cơm cho Xuyến Chi ăn. Đêm đến, lão và Xuyến Chi lại trút nỗi nhớ Hatxxihoi của lão và nỗi nhớ chồng của Xuyến Chi lên nhau. Cuộc sống cứ thế sẽ thật tuyệt với lão, vui vẻ đầy đủ cả vật chất lẫn "phi vật chất".
    Sự đời thật trớ trêu, những ngày tháng ấy không kéo dài lâu. Một hôm đang làm việc ở công trường, lão bị cảnh sát Malaysia đột nhập kiểm tra giấy tờ. Vì lão bỏ hợp đồng ra làm bên ngoài nên chả có giấy tờ gì chứng minh tính hợp pháp của lão. Thế là lão bị bắt giam chờ ngày bị trục xuất về nước. Trong thời gian ở trại giam, hắn cứ hy vọng Xuyến Chi sẽ đến thăm nuôi, nhưng đợi mỏi mắt chả thấy cô đâu. Lão chợt hiểu ra, Xuyến Chi cũng đang phá hợp đồng, tất nhiên không dám lộ diện ở những nơi công quyền Malaysia. Vậy là hắn ngậm đắng nuốt cay chịu đựng một mình ở trại giam.
    Ngày lão về nước không ngọt ngào như mơ ước hôm nào. Vừa xuống khỏi sân bay, lão lầm lũi ôm gói quần áo đi thẳng ra bên ngoài, chả có hành lí gì khác. Ra đến khu vực đợi người thân, lão có cảm giác như có hàng ngàn ánh mắt đang xoáy vào hắn. Lão có cảm giác như là những ánh mắt ấy đã hiểu tường tận những đường đi nước bước của lão và đang giễu cợt lão. Lão cố chạy nhanh ra khỏi khu vực đợi người thân và bắt thẳng một cái xe về Phú Thọ. Về đến xóm, lão lăn ra giường vật vã. Từ hôm ấy, lão không dám mò ra khỏi nhà bao giờ. Lão nghĩ mà thấy thân phận lão thật hẩm hiu. Người ta đi Tây thì vác về cơ man nào là đô la, hàng hoá. Còn lão, lão đi Tây chỉ vác vạ vào thân, tiền mất, tật mang. Bây giờ thì mục đích đi Tây để chinh phục nàng Hatxxihoi kiều diễm sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước hão huyền. Với cái thân tàn ma dại này, với một đống nợ ngân hàng thì nàng sẽ không bao giờ để mắt đến lão. Thế là hết - lão nghĩ bụng.
    Chỉ vài ngày sau, ngân hàng Nông nghiệp Huyện đã đến niêm phong nhà lão vì không có khả năng thanh toán món nợ khổng lồ kia. Vậy là trước khi đi ít ra cũng còn có một nghề ổn định mà sống, còn khi về thì trắng tay, ngay cả công cụ hành nghề cũng không còn. Lão phải làm tạm một túp lều lợp lá chuối ở cuối làng, nơi mảnh đất hoang chả ai canh tác để tá túc. Hàng ngày lão lầm lũi đi mò cua bắt ốc, lão đi xin chuối xanh rụng sớm của các hộ trong xóm không dùng về nấu cháo ăn qua ngày. Từ dạo ấy, lão chở nên điên dại, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cái gì đó mà chả ai biết. Chỉ biết với đôi mắt đỏ vằn, vẻ mặt hầm hầm mỗi khi gặp người trong xóm thì không ai dám đến gần lão. Từ ngày lão về, tất nhiên là nó chả thèm đoái hoài gì đến. Nó còn tính đến chuyện ký quyết định tống cổ lão ra khỏi xóm vì đã sử dụng đất công bất hợp pháp. Kỳ thực ra là để tống cổ lão ra khỏi cái xóm này, để chuyện vì nó mà lão thân tàn ma dại, khuynh gia bại sản không bị lộ ra cho người trong xóm biết.
    Từ ngày lão cứ điên điện dại dại, lang thang hết góc đồng này đến góc ruộng nọ kiếm con cua, con ốc sống qua ngày, thơ của lão lại càng hay tợn. Thơ của lão trở nên cay nghiệt, nhưng sâu sắc hơn nhiều. Từ đó, đi đâu lão cũng cầm những mẩu gạch vỡ viết thơ lên bất kỳ bức tường nào mà lão thấy. Chả mấy mà thơ của lão tràn ngập khắp các bức tường rào trong xóm. Thậm chí, nhiều khi đi bắt ốc ngoài đồng, mệt quá ngồi nghỉ lão cũng viết thơ lên đất. Nhiều lúc người ta thấy lão cứ đứng im phăng phắc trước hư vô. Có những lúc lại đứng khua chân múa tay, diễn thuyết điều gì đó rất mải mê trước hư vô, trước một bức tường vô tri vô giác, hay thậm chí là trước một con trâu hay bò đang ăn cỏ ngoài đồng. Dân trong xóm dần gọi lão là nhà thơ điên! Cuộc sống của lão cứ thế chậm chạp, nặng nhọc trôi đi. Những bài thơ cay nghiệt cũng theo thời gian nhiều hơn. Trông lão khác hẳn vì rách rưới, chai sạn, gầy yếu, hung dữ, điện loạn mỗi khi gặp người khác trong xóm.
    Rồi một ngày, người trong xóm thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở cuối xóm. Cửa xe mở, một người phụ nữ vẻ lạnh lùng và giàu sang đeo kính râm đen bước xuống và đi thẳng đến ngôi lều tèo tọp của lão AMATEUR. Người đó chính là Xuyến Chi. Sau một thời gian, Xuyến Chi đã kiếm đủ tiền ở Malaysia trở về Thái Bình làm ăn. Nghe được hoàn cảnh đáng thương của lão nên nàng tìm đến với lão.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 26/12/2005

Chia sẻ trang này